|

Nhớ anh Điếu Cày

dieu cayLần đầu tiên tôi nói chuyện với anh là vào tháng 3 năm 2007, khi tôi vừa đi Thanh Hóa về ít hôm và viết phóng sự “Uất ức- biển ta ơi!”. Anh khen tôi viết hay. Chỉ là cuộc nói chuyện qua điện thoại rất ngắn ngủi nhưng tôi thật sự rất ấn tượng và chúng tôi coi nhau như anh em. Lần thứ hai vào đầu tháng 4, và cũng là lần sau cùng vì không đầy nửa tháng sau anh bị bắt. Anh giải thích cho tôi nghe vì sao anh chọn cái tên Điếu Cày.

Điếu Cày trẻ hơn so với tuổi, vì thế tôi… lỡ kêu anh bằng “anh”. Khi biết tuổi của anh, tôi chuyển qua gọi bằng “chú”. Điếu Cày mắng: “Đừng gọi anh bằng chú. Đồng đội không ai xưng hô thế”. Tôi nhớ lắm cuộc nói chuyện hôm đó. Chúng tôi trao đổi với nhau một số dự tính cho công việc. Đang nói chuyện, tôi nghe rất nhiều tiếng ồn ào trong nhà anh. Điếu Cày nói đó là tiếng đập cửa và quát tháo của công an. Cuộc nói chuyện của chúng tôi buộc phải chấm dứt và anh bị “khiêng” đi làm việc theo miêu tả của anh sau đó.

Sau một chuỗi những ngày bị khủng bố, ngày 20 tháng 4 năm 2008, Điếu Cày bị bắt với thứ tội danh bịa đặt là “trốn thuế” và bị kết án 30 tháng tù giam vào ngày 10 tháng 9. Tám ngày sau phiên tòa của anh, tôi bị bắt.

Khi còn trong tù tôi luôn tin rằng anh đã được thả ra sau ba mươi tháng bị đọa đày. Nhưng không, anh đã bị bắt cóc khi vừa bước khỏi trại giam. Để rồi lần lượt đi qua hết nhà tù này tới nhà tù khác trên khắp ba miền Bắc-Trung-Nam.

Chuyện về Điếu Cày thì nhiều lắm, và tôi sẽ giữ kỷ niệm sau đây như là một món quà riêng tặng cho anh. Hy vọng anh sẽ thấy ấm lòng khi buộc phải lìa xa cố quốc.

Câu chuyện này do Cựu tù nhân lương tâm, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa kể lại: Tháng 7/2013, anh Điếu Cày từ trong Nam bị chuyển ra trại Nghệ An lý do, theo anh nói, là vì anh không nhận tội và có những hành động đấu tranh giúp đỡ, bênh vực anh em tù hình sự. Ban giám thị ở đó không chịu nổi anh nên họ chuyển anh đi. Khi nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và anh Điếu Cày gặp nhau, họ mừng lắm. Mỗi lần bị chuyển đi như thế thì thường là anh không mang theo được gì nhiều, nhất là các vật dụng cần thiết cho sinh họat. Bởi vì chuyển người tù đi thì họ không thông báo trước mà đi rất đột ngột, cũng không biết là sẽ đi đâu. Tất nhiên, là bạn tù, đồng đội thì chuyện san sẻ cho nhau vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vui.

Trong tù, cần lắm hơi ấm của người thân, của anh em tranh đấu nên nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa nói với anh Hải:

- Tôi sẽ nói cô Nghiên gửi đồ vào cho anh. Tôi tin anh sẽ rất ấm lòng khi nhận được quà của cô ấy”.

- Nhưng nhắn bằng cách nào?” Điếu Cày hồi hộp.

- Rồi tôi có cách.

Ít hôm sau, cô Nga vợ chú Nghĩa hớt hải sang nhà tôi:
- Hôm qua chú Nghĩa gọi điện về cho cô, bảo cô sang nói với cháu là mua cho anh hai bộ quần áo, nhớ là quần đùi áo thung cho người cao một mét tám. Và mua thêm hai chiếc áo gối nữa. Chú còn nhắc đi nhắc lại câu “Nhớ phải là cháu Liên (*) mua nhé”. Không hiểu sao chú lại dặn thế?

Thời gian đó thông tin về việc Điếu Cày bị chuyển trại đã lan tràn trên các trang báo mạng. Tôi đã hiểu được thông điệp mà nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa nhắn gửi.

Khi ra tù, chú Nghĩa kể lại rằng Anh Điếu Cày vui lắm khi nhận được quà của tôi. Anh ấy cười rất tươi, nụ cười hồn nhiên lạ. Hôm sau anh Điếu Cày gặp nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, thì thầm: “Này, tôi nhận được tin nhắn của Nghiên đấy. Đây này!”. Rồi đưa cho nhà văn xem dòng chữ tôi kín đáo viết bên trong chiếc áo gối.

Bây giờ tôi cũng không nhớ mình đã viết những gì trong chiếc áo gối tặng anh. Nhưng ít ra khi ấy, tôi đã mang đến cho anh chút niềm vui tuy đơn sơ, nhỏ bé nhưng chan chứa tình đồng đội. Cảm ơn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã cho tôi cơ hội này, để bây giờ khi gõ những con chữ rối rắm này, tôi càng thấy ấm lòng hơn khi nghĩ về anh.

Tôi tin rằng, dù nhà cầm quyền đã tước bỏ của anh quyền sống chết trên mảnh đất Việt Nam ruột thịt, thì Điếu Cày vẫn một lòng trung trinh với Tổ quốc, cho dù ở đâu đi chăng nữa.

Rạng sáng ngày 22/10/2014

© Phạm Thanh Nghiên

© Đàn Chim Việt
——————————

(*) Liên: tên thường gọi của tôi.

21 Phản hồi cho “Nhớ anh Điếu Cày”

  1. Phạm Bá Khiêm says:

    Là một người đấu tranh cho dân chủ VN tôi chúc mừng anh ĐC Nguyễn Văn Hải đã thoát khỏi nhà tù CSVN.

    Việc anh sống ở Mỹ hay ở VN đối với tôi không đặt vấn đề, tinh thần đấu tranh của anh mới là chính. Như nhiều người đã nói, ra ngoài mà cất lên được tiếng nói, có được hành động đấu tranh cụ thể vẫn tốt rất nhiều hơn là bị khoá khoá miệng trong tù.

    Quan điểm sau đây của những người trẻ đấu tranh trong nước cũng là suy nghĩ của tôi. Người trong nước nghĩ gì về việc Điếu Cày đi Mỹ?

  2. DâM TiêN says:

    Chào ông bộ đội Điếu Cày
    Dâm tui mún hỏi cái lày được không
    Ông sang đây bằng avion ( tàu bay)
    Người dân tị nạn đón ông rộn ràng

    Có người trai trẻ Cờ Vàng
    Nâng tay dâng tặng, chẳng màng ông chê!

    Ông đà tiên bố rất..phê !
    “Sẽ về rải phóóong nhà quê ta à.”

    Thì ông về với..con ma ?
    Khi ông dè bỉu dân ta Cờ Vàng ?

    Đồng bào ? Đồng chí ? hai đàng
    Xin ông bỏ phiếu rõ ràng, tí coi!

  3. Gửi bạn Nguyễn Hiền và các chiến sỹ VNCH hãy con sống hôm nay.
    Các bạn chẳng nhẽ không hiểu gì sao? Muốn có cái mặc cả với Mỹ về Dân chủ tự do thù trước đó bắt vài vị, sau khi Mỹ bước vào bầu cử hay có chuyện gì đó quan trọng thì lại đòi các quốc gia đối nghịch thả ra để có cớ lại quan hệ. Bắt và thả dễ như trò bỡn có khó gì đâu. Thả ra là may có thế thôi, tất cả các vị đều là quân cờ trong bàn cờ đôi bên giữa Mỹ và Việt nam mà thôi. Chẳng có gì mà nhắng cả lên. Vài hôm nữa lại bắt tiếp và lại thả thôi mà.Nhưng nếu mà Dâm Tiên hay Nguyễn Trọng Dân hay Bùi Tín và Nguyễn Hiền mà bị bắt thì coi như toi đời, không có ngày ra đâu. Hãy thử xem thì thấy ngay. Tôi khâm phục những người có gan anh hùng như Điếu Cày chứ không thích những kẻ múa mép.

    • le thai says:

      Quá đúng luôn, Ừ thì cứ bắt rồi thả, cứ diễn trò bỡn đó cho thế giới coi chơi đễ xem họ đánh giá thế nào về một nhà nước lấy chính sinh mạng của dân mình làm con tin nhằm đổi chác quyền lợi ???. Một đảng chính trị mà xem dân như một con cờ để mặc cả thì đảng đó gọi là gì nhỉ ???. Nếu là đảng viên không biết Nguyễn Lương Tâm có biết nhục là gì không khi đảng CSVN đang là “quân cờ” trong tay Tàu khựa, muốn tiến, muốn lùi, muốn thí chỉ cần Bắc Kinh đánh rắm một cái là cả làng Ba Đình răm rắp làm theo… Vậy thì có gì vẽ vang, có gì đáng hả hê khi người dân trong nước bị đảng biến thành quân cờ mà Nguyễn Lương Tân lớn giọng kia chứ ?
      Kiến ăn cá thì cũng có ngày cá ăn kiến, không ai biết chắc ngày mai đừng dỡ giọng hăm he. Cũng có khi họ “không có ngày ra” thật, nhưng cũng có khi “qúy vị” không có chổ chôn không chừng. “Những kẻ múa mép” không “có gan anh hùng” thật nhưng chí ít họ cũng làm cho những kẻ như Nguyễn Lương Tâm cay cú… được thế cũng vui rồi

    • DâM TiêN says:

      Ấy a… thân mời coi xem Trung sĩ Dâm múa mép ra sao cơ..

      Tóm đươc vô khối hình boác Hồ lẫn trong quần áo lót lính cái,

      Quàn áo lót lính cái thì phát cho lính giữ tàn hơi; còn ảnh bác
      và cờ quạt sao vàng hay đỏ xanh, thì tự tay đem đốt đi, không
      nỡ cho lính bỏ vô…lăng bác. Hay chưa nào?. Xin mời coi câu
      chuyện ” Bên dòng Thị Tính” mà xem tình lính Miền Nam…

    • Austin Pham says:

      Má ơi! đồng chí này lết tới đâu là lòi cọng rau..muống ngay sau đít mà cứ đổi tên hòai hè!
      Tâm ơi! lo phơi cà rem đi cưng để còn sống…hôm nay. Lo chi cho các chú bác bị bắt, bị tóm ở… Mỹ. Có khác gì truyện anh Trỗi gọi tên “bác” 3 lần hả cưng?

    • Nói Toẹt Móng Heo says:

      @ Nguyễn Lương Tâm

      Làm người thì ai ai cũng có chính kiến, suy nghĩ riêng tư, chẳng ai giống ai. Sống ở các nước tự do thì tha hồ phát biẻu chính kiến. Còn ở các nước CS thì phải câm như hến.

      Nguyễn Lương Tâm nói có phần đúng với “lương tâm”, nhưng trật lất khi nói rằng “ tất cả các vị đều là quân cờ trong bàn cờ đôi bên giữa Mỹ và Việt nam mà thôi“, mà phải nói rằng; CSVN bắt con dân của mình làm con tin như Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cầy, và nhiều người khác nữa làm con tin để làm “quà trao đổi với Mỹ về Nhân Quyền”, có nghĩa là;

      Mỹ coi trọng con người, ngược lại, CSVN coi con dân như cỏ rác, số phận của Nguyễn Lương Tâm (con dân nước VC) thì cũng chẳng hơn gì, chỉ trừ những kẻ cúi đầu làm cẩu nô hay làm trâu bò cho đảng cưỡi đầu đè cổ, an phận như một con thú thì đảng mới để cho yên thân!

  4. Trực Ngôn says:

    Nhớ thì nhớ lắm Thanh Nghiên ơi.

    Nhưng anh Điếu Cầy “phải ra đi” mà được tự do thì vẫn tốt vạn lần hơn là chết dần mòn trong tù như con chim bị nhốt trong chuồng?

    Thế giới ngày nay đã thu hẹp, chỉ cần nhắc điện thoại, mở Skype, Tango, Facetime là có thể gặp nhau. Trong công cuộc đấu tranh cho Dân chủ, Nhân quyền, không bị giới hạn bởi biên giới, ngoại trừ bị nhốt trong tù của CSVN!

    Hãy chúc mừng cho anh Điều Cầy Nguyễn Văn Hải!

  5. Lamson72 says:

    Lại Mạnh Cường cưng thương,

    Cưng quá lậm chữ nghĩa của VC . Từ chữ nghĩa cưng sẽ còn lậm nhiều và xa hơn nữa . Uổng công thầy cô và VNCH đã dạy dổ cho cưng nên người

    Cưng không thấy cô Phạm Thanh Nghiêm dùng chữ “Tình Đồng Đội ” hay sao . Cưng phang ngay chữ “Tình Đồng Chí” Đồng chí với ai? Với bọn VC à ? Chỉ bọn VC mới có cái gọi là “tình đồng chí” Tình đồng chí của VC là tình nhà thổ là đồng nghĩa với thanh trừng . Hiễu chưa cưng . Muốn nói gì, muốn viết gì cũng phải uốn lưỡi 7 lần hoặc suy nghĩ cho chính chắn . Dùng chữ tình đồng chí cho Điếu Cày và cô Phạm Thanh Nghiên là cưng đã bôi nhọ vào tình cảm những anh hùng anh thư của thời đại

    Cô Phạm Thanh Nghiên rất khiêm nhường dùng chữ tình đồng đội đúng ra đó phải là tình chiến hữu . Đây là một cuộc chiến một mất một còn giữa người dân VN yêu tư do dân chủ với bọn cộng phỉ VC phi nhân gian ác . Tình chiến hữu nó thiêng liêng lắm Người ta có thể chết cho chiến hữu của mình . Hiễu chưa stupid dr.

    Khà khà khà

  6. Thanh Pham says:

    Tổ quốc ơi

    Đoạn trường ai có hay?
    Người yêu nước tỏ bày
    Chúng gông cùm ngục tối
    Chịu bao cảnh đọa đày

    Tổ quốc ơi hôm nay
    Nghe sao quá đắng cay
    Điếu Cày Nguyễn Văn Hải
    Phải chịu cảnh lưu đày!

    T.Phạm
    http://sangcongpha1.wordpress.com/

  7. Lại Mạnh Cường says:

    TÌNH ĐỒNG CHÍ ĐẸP VÀ BỀN

    • Tô Mã Ý says:

      Nghĩa ĐỒNG BÀO tỏa rợp non sông.

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      Còn TÌNH ĐỒNG BÀO thì sao?

      • Lại Mạnh Cường says:

        Thưa ở đây tôi chỉ giới hạn ý nghĩa trong bài chủ, nói về hai người, dù tuổi đời thuộc hai thế hệ, nhưng lại chia xẻ cùng chung một CHÍ HƯỚNG LỚN trong đời là chống độc tài độc đảng, nhằm mưu cầu tự do dân chủ cho đất nước giống nòi.

        Họ đã chịu đựng chung những nghiệt ngã khi còn trong tay bạo quyền CS. Từ đó họ trở nên trân trọng và quyến luyến nhau, như những người thân ruột thịt trong nhà, sẵn sàng nhường cơm xẻ áo, cứu nguy hay an ủi nhau trong lúc lâm nạn. Khi đó họ cảm thấy thật hạnh phúc và cuộc sống có ý nghĩa hơn.

        Giữa hai con người ấy họ có nhiều cái chung với nhau ngoài lý tưởng, như background, thân phận cá chậu chim lồng, kiên cường bất khuất …

        LMC

      • DâM TiêN says:

        Toubib thử mao tôn cương câu chuyện này coi.

        Một bạn trẻ VN trao tay cho Điếu Cày một lá cờ vàng VNCH.
        Điếu Cày thẳng ta đẩy lá cờ lại, nói lời ” cảm ơn,” không nhận.

        Có lẽ Điếu Cày ngại…đồng chí nào bắt gặp, sẽ báo cáo cho
        bí thư chi bộ chăng?

      • Bin Lalàng says:

        Điếu cày đến Mỹ chua thông điếu đã bị Dâm đâm lén 1 dao.Buồn

      • Pham Minh says:

        Yêu cầu Dâm Tiên xem lại đoạn video phút thứ 1′:22 sẽ thấy:
        - Có người thanh niên tay cầm cờ vàng VNCH chồm đến muốn trao cho anh Điếu Cày thật nhưng người gạt ra không phải là anh Điếu Cày mà là anh body guard, (có lẽ là người Mỹ) đi theo bảo vệ ĐC.
        - Anh ĐC (mặt không nhìn người thanh niên cầm cờ mà hướng về đám đông) nói : ” cám ơn, cám ơn tất cả.” Lời nói này chứng tỏ anh ĐC cám ơn tất cả đồng bào đã đến đón và dành cảm tình cho anh chứ không phải cám ơn người định trao cờ VNCH. Nói ĐC từ chối không nhân cờ VNCH do người thanh niên trao và nói cám ơn là xuyên tạc với ý đồ xấu.
        - Một người tên Nguyễn Nhơn bẻ cong sự thật, tung lên mạng để gây chia rẽ, ngờ vực giữa những người chống cộng với nhau, đặc biệt là đối với anh ĐC. Dâm Tiên chụp ngay, không cần phối kiểm, tiếp tay “mao tôn cương” cho lớn chuyện. Làm chuyện này có lợi cho ai?
        PM

      • DâM TiêN says:

        Thực tình mà nói :
        DâM tôi hoan nghênh tất cả những phong trào, chánh đảng,
        cá nhân một lòng chống CS hoặc thúc đẩy CS đổi mới.

        Hoan nghênh không đồng nghĩa với gia nhập các đơn vị ây

        Tôi một lòng chống CSVN bằng những phương tiện hiện hữu
        thích hợp theo tinh thần tranh đấu của người dân cựu Liên
        Sô, các nước Đông Âu và Baltiques.

        Tôi vững tin nơi thực thể toàn vẹn của Việt Nam Cộng Hòa,
        tạm lui ra hậu trường. Phục vinh chân lý Cộng Hòa là đường
        tranh đâu của tôi.

        Tôi có chút cảm tình với anh cựu bộ đội Điếu Cày như bất một
        cá nhân bình thường nào trong tập thể Người Việt Tị Nạn Gần
        40 năm qua,Người Việt tị Nạn, hầu hêt là công dân Miền Nam
        xưa, tiếp tục đâu tranh chồng CS, nhằm khội phục tinh thần
        Cộng Hòa cho VN.
        Chung tôi có một hướng nhìn chung là lá Quốc kỳ VNCH, có tự
        chỉ huy lãnh đạo trong phạm vi tổ chức của chúng tôi. Hết.

      • Pham Minh says:

        Được vậy thì tốt. Nhưng mà mâm nào, chiếu nào cụ cũng ngồi, món gì cụ cũng xơi, chuyện gì cụ cũng góp, cụ một lòng chống CSVN bằng phương tiện hiện hữu kiểu như chuyện anh Điếu Cày từ chối nhận lá cờ VNCH thì những người đang đấu tranh (trong và ngoài nước) , thế hệ 1 1/2, thế hệ thứ 2 khổ tâm, nản lòng vì cụ và CSVN thì vổ tay khen cụ. Có thực sự những người dân Liên Xô cũ và Đông Âu, Baltiques đã đấu tranh bằng cách này?
        PM

  8. Nhớ anh Điếu Cày says:

    ( Trích ) Ông Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải sinh năm 1952, là người thành lập Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, ông đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình chống Trung Cộng hồi cuối năm 2007. Vào đầu năm 2008, cũng chính ông cùng những đồng sự khác đã biểu tình phản đối Olympic Bắc Kinh trước Nhà Hát thành phố, trước đây là Tòa nhà Quốc Hội VNCH. Chính vì điều này đã khiến cho Trung Cộng tức giận. Ngay sau đó, công an Việt Nam đã bắt ông tại Đà Lạt, sau đó kêu án 30 tháng tù giam vì tội…trốn thuế.

    Sau khi vừa mãn hạn tù, ông lại bị bắt tiếp với tội danh “Tuyên truyền chống chế độ” theo điều 88 trong Bộ luật hình sự. Cùng bắt với ông trong đợt này có: Tạ Phong Tần, nguyên cán bộ công an tỉnh Bạc Liêu; luật gia Phan Thanh Hải. Tất cả họ đều là thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Ông Điếu Cày, bà Tạ Phong Tần, ông Phan Thanh Hải bị kêu án lần lượt là 12 năm, 10 năm và 3 năm. Trong phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, ông Điếu Cày và bà Tần một mực không thừa nhận tội trạng của mình.

  9. Đi đâu chăng nữa nhưng phải một lòng một dạ chống VC, nghĩ về anh em một thời nếm mật nằm gai. Gải quyết vấn đề VC không phải dễ, nhưng nếu anh Điếu Cày bền gan, đầy ý chí , anh sẽ có khả năng đẩy bọn VC vào bóng tối. Tội ác VC thì ai cũng thấy, nhưng chúng vẫn còn chơi trò bịp để rồi tiếp tục lừa dối nhưng con người nhẹ dạ, ngay cả người trí thức, hay một vài đám việt kiều một thời tỵ nạn, bây giờ vẫn nghe lời đường mật của chúng. Chúc anh mạnh khỏe để tiếp tục con đường đấu tranh dân chủ cho VN, đường dẫn tới dân chủ rất khó, nhưng thành công hay không là do chính mình.

Phản hồi