WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

“Dư luận viên” Trần Nhật Quang, một nghệ sĩ hậu hiện đại đích thực

Đội ngũ dư luận viên của Đảng kể có đến hàng ngàn người. Mỗi người một danh phận, một hành trạng, có thể là nhà báo, nhà văn, nhà khoa học, đại tá an ninh, quân đội… Trừ các đồng chí bị lộ, đăng đàn một cách công khai, còn hầu hết họ đều hoạt động trong bóng tối, dưới các tên giả X, Y, Z.

Tuy nhiên phải thừa nhận là trong bọn họ dư luận viên Trần Nhật Quang là gây được nhiều ấn tượng nhất. Có thể nói nghề dư luận viên chọn Trần Nhật Quang chứ không phải ngược lại. Ông sinh ra để làm dư luận viên. Ông có máu dư luận viên thâm căn cố đế, không thể gột rửa.

DLV Trần Nhật Quang

DLV Trần Nhật Quang

Cái máu dư luận viên thâm căn cố đế đó chính là tình yêu Đảng cộng sản vô điều kiện và lòng căm thù những người không phải cộng sản cũng vô điều kiện. Ông yêu nước Trung Hoa vĩ đại của Mao Trạch Đông, yêu “thiên đường” Triều Tiên của Kim Nhật Thành, nơi “không có thất học, không có thất nghiệp, không có vô gia cư, không có tình trạng ốm đau chờ chết như phần còn lại của thế giới, đây chính là “mô hình xã hội mà các nước tư bản phương Tây đang phải hướng tới” (lời ông Quang).

Ông Trần Nhật Quang cũng là một loại con nghiện, có điều ông không nghiện “đập đá” mà ông nghiện Bắc Triều Tiên, nghiện Kim Nhật Thành, ông nghiện Trung Quốc, nghiện Mao. Tóm lại là ông nghiện cộng sản. Vì chưng hay ghét cũng là hay… yêu. Ông Trần Nhật Quang ghét tất cả những gì không thuộc phạm trù cộng sản. Với ông cuộc đời thẳng tắp, đơn giản: Cái gì thuộc cộng sản là tuyệt vời, là ma túy của ông, phần còn lại là kẻ thù của ông. Với ông, đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ, Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ là đương nhiên, là chân lý vĩnh cửu.

Cho nên, mặc dù giọng ông không hay, lý luận ông không có gì, và cách tuyên truyền của ông giống hệt những năm năm mươi, sáu mươi, kiểu “hòn đá to hòn đá nặng, một người nhắc, nhắc không đặng” hoặc “có anh nông dân vác quốc ra thăm đồng. Anh cuốc như thế này rồi cuốc như thế kia”, ông bổ cái cuốc tuyên truyền của ông như thế này rồi như thế kia xuống đầu bất cứ ai miễn là nhát cuốc của ông có lợi cho chủ nghĩa cộng sản. Nhiều khi đăng đàn ông ở trạng thái “phê”, cả con người ông biến thành một cơn cuồng nộ. Tay chân, mồm miệng, ngôn ngữ của ông đều co giật, run rẩy, giống như một kép hát hóa thân tan chảy hết vào ngôn từ của bài hát. Chính điều này đã mê hoặc người nghe, khơi dậy tình yêu hoặc lòng căm thù dù nội dung buổi đăng đàn của ông chỉ quanh quẩn ở vài ba mệnh đề ngắn ngủn, cộc lốc, không đầu không cuối, kiểu khen ngợi nông dân hăng say lao động: anh cuốc như thế này rồi cuốc như thế kia.

Tuy nhiên tôi thành thật tin rằng thời của ông sắp hết, kiểu tuyên truyền duy ý chí không cần học hành như ông không thể tồn tại trong xã hội thông tin được. Ông chỉ có một ngón võ duy nhất: lòng thù hận. Thân phận ông cũng giống như thân phận con lừa trong câu chuyện của Liễu Tôn Nguyên – một danh sĩ đời Đường: “Đất Kiểm xưa vốn không có lừa. Có người hiếu sự chở một ít lừa đến đấy nuôi. Lừa thả dưới chân núi. Buổi đầu hổ trong núi ra, trông thấy lừa cao lớn lực lưỡng cứ tưởng là loài vật thần mới giáng thế. Lại thấy lừa kêu to, hổ sợ quá cong đuôi chạy mất. Dần dần, hổ nghe quen tai, thấy lúc nào lừa cũng kêu một giọng giống nhau, bèn tỏ ý khinh thường. Một hôm hổ đánh liều nhảy lên vờn lừa. Lừa giận giơ chân đá đi đá lại, quanh quẩn chỉ có một ngón đá mà thôi. Hổ thấy vậy rất mừng, bụng bảo dạ: “Hóa ra tài nghệ con lừa này chỉ có thế mà thôi”. Rồi hổ gầm lên, đè nghiến lừa xuống mà chén thịt”.

Vâng, con hổ đây chính là cuộc sống, cuộc sống sẽ “chén thịt” tất cả những gì trái lẽ tự nhiên!

Đã thấy Lê Văn Tài qua loạt bài thơ cụ thể concrete poetry đầy sáng tạo của anh, Lê Vĩnh Tài đùa nghịch trên tấm ảnh sẵn có làm chúng ta bật cười, và Lê Anh Hoài lấy thân làm “cột điện” độc đáo thế nào rồi, nay bất ngờ ta có thêm một sáng tạo khác của một nghệ sĩ hậu hiện đại mới: Trần Nhật Quang qua một nghệ thuật mới: poetry video, nếu có thể nói thế.

Tôi muốn gọi Trần Nhật Quang là nghệ sĩ hậu hiện đại đích thực.

Hãy xét ngữ liệu “phòng lạnh” vô cùng phong phú được nghệ sĩ này sử dụng: “mô hình xã hội chủ nghĩa”, “nạn người bóc lột người”, “can thiệp thô bạo”… rồi thì “tư bản giẫy chết”, “dân chủ khát máu”…

Đọc thêm anh tụng ca thiên đường Bắc Triều Tiên “không có thất học, không có thất nghiệp, không có vô gia cư, không có tình trạng ốm đau chờ chết như các phần còn lại của thế giới…”. Địa đàng ấy chính “là mô hình xã hội mà các nước Tư bản phương Tây đang phải hướng tới”!

Đó không là một giễu nhại đầy hài hước sao!?

Rồi thì anh đặt mình đối trọng với Tổng thống Mỹ, với Đại sứ Hoa Kỳ. Ông Obama nói/ tôi nói… Ông Đại sứ Mỹ tuyên bố/ tôi tuyên bố…

Thổi phồng, nhấn mạnh, lặp lại, e hèm, nghiêm trọng hóa, lập luận mâu thuẫn đầy chủ ý, bật cười, khua tay múa chân, tất tần tật. Và hãy ngắm khuôn mặt rất “kịch” của anh: vẻ cố gắng diễn ý đến nổi gân cổ của anh, đôi mắt láo liên liên tục chuyển tới chuyển lui, nhất là ở bề sau, chiều sâu ánh mắt ấy: đầy sự đùa cợt [nói mà biết rõ sự dối trá và khổ công nuốt cho trôi những "chiêu" đó trong lời nói của mình - BVN].

Làm sao xem một video clip ngắn ngủn với câu kết: “những người như Chu Hảo, như Nguyên Ngọc là các nhà dân chủ khát máu”, mà có thể nín cười được!? Chu Hảo lành là thế, lành đến nhà văn Phạm Thị Hoài định danh anh “đối lập trung thành”, vậy mà Trần Nhật Quang cứ gán bừa “dân chủ khát máu”. Thú thật, mỗi bận nhớ đến câu này thôi là tôi không thể không bật cười thành tiếng. Tài tình thế là cùng!

Hãy “đọc” Trần Nhật Quang theo một hướng khác, bằng tâm cảm khác, thì tất cả sẽ đổi khác. Tinh thần giễu nhại hậu hiện đại lồ lộ trong hầu hết tác phẩm của nghệ sĩ này.

Võ Lừa (Quê Choa)

————————————————

Tài liệu tham khảo: 

1. Các nước đa đảng hầu hết đều nghèo đói
https://www.youtube.com/watch?v=OUBrsb9xVsw
2. Bắc Triều Tiên “là mô hình xã hội mà các nước Tư bản phương Tây đang phải hướng tới” https://www.youtube.com/watch?v=DG4bobx-xSM
3. Chủ nghĩa Tư bản man rợ đang giẫy chết
https://www.youtube.com/watch?v=J4KzT2tJN0Y

6 Phản hồi cho ““Dư luận viên” Trần Nhật Quang, một nghệ sĩ hậu hiện đại đích thực”

  1. Ngô Công Sử says:

    Rất tiếc cho Trần Nhật Quang vì sinh không đúng thời. Nếu hắn sinh sớm thì chắc cũng là chủ tịch nứớc CHXHCNVN rồi. Tôi thấy các lãnh đạo CSVN nói cũng đâu “chí lý” hơn hắn…

  2. Trần giả Tiên says:

    “yêu “thiên đường” Triều Tiên của Kim Nhật Thành, nơi “không có thất học, không có thất nghiệp, không có vô gia cư, không có tình trạng ốm đau chờ chết như phần còn lại của thế giới, đây chính là “mô hình xã hội mà các nước tư bản phương Tây đang phải hướng tới” (lời ông Quang).

    Đúng vậy, Triều Tiên KHÔNG CÓ GÌ ngoài ĐÓI chết hàng triệu mỗi năm mà thôi.
    Hoan hô, Quang Lùn đã có nhận định rất chính xác, thông thái.
    Cũng như Hcm và đảng ta đã HOÀN THÀNH xuất sắc 1/3 đoạn đường của boác và đảng ra rã nhắc đi nhắc lại trên loa phường, báo, đài v.v…
    Và dân VỊT ta (không phải Tàu) rất hoan hỷ đón nhận sự chọn lựa 1/3 chính đáng của đảng ta đó là KHÔNG CÓ GÌ (không có gì / quí hơn đập / dập tự do)?
    Híc.

  3. Trần giả Tiên says:

    Trần Nhật Quang là ai?
    Mời vào xem, không vui không lấy tiền.
    Híc

    http://www.youtube.com/watch?v=59ABzXMibP4&feature=youtube_gdata_player

  4. vu trung says:

    Hóa ra cái chết của con người là một điều kỳ diệu, tuy rằng có đôi lúc nó lấy đi vài thứ mà người ta có thể tiếc nuối nhưng nó cũng đồng thời kết thúc những tấn bi hài kịch như thế nàỵ :)

  5. Trần Tưởng says:

    “Hãy “đọc” Trần Nhật Quang theo một hướng khác, bằng tâm cảm khác, thì tất cả sẽ đổi khác. Tinh thần giễu nhại hậu hiện đại lồ lộ trong hầu hết tác phẩm của nghệ sĩ này.”–trích

    À ! Thì ra cái gọi là ” Hậu hiện đại ” nổi tiếng ;tốn biết bao giấy mực tranh cãi bấy lâu; chỉ là
    cái trường phái : “giễu dở,dai,dài ,… dóc “.

  6. Người Sài Gòn says:

    Thành thực cầu chúc Trần Nhật Quang và tất cả các dư luận viên chóng được trở thành công dân Tàu như ước nguyện. Người Việt thực sự, nếu không đuổi được bọn Tàu dơ thì đành lần lượt dắt díu nhau mà đi nước khác thôi !

Leave a Reply to Người Sài Gòn