Quân đội Mỹ trở lại miền Trung Việt Nam
Thật bất ngờ gần 40 năm, quân đội Mỹ lại có mặt tại Việt Nam.
Sáng 24.3, tại trường Tiểu học Bình Thanh Đông, xã Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn, gần 20 quân nhân thuộc các lực lượng Không quân, Hải quân… của Mỹ đã giúp thầy trò nơi đây xây dựng một số hạng mục và sửa chữa trường học.
Thượng sỹ Lizarraga, phụ trách nhóm này bày tỏ: Dù hơi vất vả nhưng chúng tôi cảm thấy rất vui khi được cùng đồng đội giúp đỡ thầy cô và các em học sinh của trường.
Cùng ngày, tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao Dung Quất, KKT Dung Quất, cùng huyện; các quân nhân Mỹ và một số quân nhân các nước Thái Lan; Campuchia, Singapore… cũng đã tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng ven biển của địa phương. Theo đó từ hôm qua, ngày 23.4 đến nay, đã khám và cấp thuốc miễn phí cho trên 1000 lượt người dân.
Bà Andrea Dykes, đại diện nhóm quân nhân tham gia chương trình này, cho biết: “Tổng số tham gia có gần 100 quân nhân, trong đó thuộc quân đội Mỹ là 65 người. Đây là lần đầu tiên các quân nhân Mỹ thực hiện hỗ trợ nhân đạo chung tại Quảng Ngãi và là lần thứ 5 tại Việt Nam. Lần này, ngoài 2 nơi đã nêu trên, chúng tôi còn tổ chức khám bệnh và cấp thuốc cho người dân ven biển ở huyện Đức Phổ; sửa chữa trường trường Tiểu học Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh; Phòng khám Đức Chánh và Đức Lợi, huyện Mộ Đức. Hoạt động hỗ trợ sẽ kéo dài đến ngày 30.3, với tổng kinh phí khoảng 1,4 triệu USD”.
Bạn đọc gởi cho ĐCV
© Đàn Chim Việt
Vịkỷ tức vịtha
Vì người để vì ta,
Đồngminh? Coi chừng nhá
Chuá cha là chuá ma!!!
Một nhóm các cháu sinh viên Y, Dược công dân Mỹ gốc Việt.. (không phải Việt Kiều….Chắc có người khoái tỷ) trong kỳ nghỉ hè mươi năm trước rủ nhau về miền Trung khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con mình.
Thuốc men được các nhà sản xuất đế quốc tư bản Mỹ cho không…..(chắc có chút quảng cáo…..trong đó).
Con gái chúng tôi cũng có mặt trong đoàn. Tất nhiên tiền vé máy bay, khách sạn, ăn uống di chuyển đều do tình nguyện viên tự túc.
Thuốc được cho vào gói cho từng thứ bệnh khác nhau. Sau khi bên Y khám xong, bên Dược đưa thuốc theo toa.
Chỉ sau khoảng nửa tiếng, con gái chúng tôi kể lại, dân chẳng quan tâm tới lời bác sĩ phán, kể cả lúc lấy máu, bà con ta cũng chỉ chăm chú vào gói thuốc chuẩn bị được mang về.
Chuyện tức cười là nhiều người được gói thuốc cho đúng bệnh của mình thì họ lại cứ đòi cái gói kia cơ.
-Thưa bác, bác bị tiểu đường phải uống thuốc này.
-Không, gói đó mới tốt cho tôi.
-Nhưng thưa bác, đó là gói trụ sinh, chữa bệnh khác.
-Trụ sinh mới tốt. Trụ sinh Mỹ mới đủ mạnh để giết hết hết vi trùng…cứ cho bác một gói.
Mấy đứa trẻ sanh ra trên Mỹ, gốc Việt, hoa mắt chẳng hiểu nguồn gốc của mình…..
Thưa , thuốc trụ sinh đem về dễ bán và bán cao giá hơn các thứ thuốc khác .
Không biết Tony có nghe con về nhà kể chuyên là sau khi khám bênh phát thuốc xong thi bị công an tới nhà tich thu tất cả vì đồ đế quoóc ,chính quyền lấy lại thuốc đẻ bão vệ chodân nếu dùng thuốc có gì nguy về sau .Nói chung là đem về cho các đông chí “thí nghiệm”.
v/đ này cũng là v/đ cac hội đoàn (hội của bà Lệ lý) quyên tiền mua gấy bứt (dụng cụ học sinh) phát cho học sinh nghèo (có danh sách ) và phát học bổng cho học sinh giỏi thì đều bị lấy đí sau khi phái đoàn ra về. (huống chi là thuốc quí như trụ sinh!)..
Báo ở đây có đăng chuyện 2 vọ chồng người Mỹ góp tiền cho hội ,đở đầu cho họcc sinh nghèo vn,nhưng khi du lịch vn ,tiện thể thăm người mình đở đầu thì được biết là có nhận nhưng sau đó công an phường tới tịch thu hết. Về Mỹ 2 vợ chồng “bai bai” hội của bà Lệ Lý…
Nói tóm lại là cái gì phái đoàn thiện nguyên nào ở Mỹ về cho người dân buổi sáng thì buổi chiều cb chính quyên tới tịch thu,dù chĩ là cây viết chì hay cục tẩy…
(họ là Việt kiều theo tiếng gọi của vc dù họ có là quốc tich Nỹ,người Mỹ…như cha ông họ ,có nhiều người cũng là công dân Mỹ.Cho nên không nên phân biệt mình là việt kiều và,con mình không phải ! Viết kiều là người Việt ở nước ngoài . VC gọi chung người TNCS nay là CD Mỹ không chấp nhận họ /csvn như vậy là sai. Việt kiều là tên gọi những người vn trong chế độ cs ra đi (bất cứ lý do gì) là việt kiều mói đúng . Gióng như ngày xưa người Việt ở Pháp là việt kiều vì họ là dân vn đi lính đánh Đức cho Pháp khi hòa bình ở luôn tại Pháp không hồi hương , Họ vẩn gắn bó vói HCM,Đãng CS ,vói XHCN nên họ là việt thuộc bắc kộng ở nước ngoài ,gọi tắt là VK.Bùi tín ,vũ thư hiên dương thu hương,nguyễn dắc xuân,lê diển đức ,nk t.anh,điếu cày …là việt kiều !)
Chúng tôi và con cháu chúng tôi không dính líu tới ngụy quyền cộng sản phi nhân bán nước hiện tái nên không phải là việt kiều.
(tèo)
Đàn anh Tiên Ngu phán một câu cười ra nước mắt:
(Nhân đạo vòng quanh thế giới, xưa nay đừng đầu lúc nào cũng là…thằng Mỹ) (hết trích).
Nhớ hồi Việt Minh còn uýnh lộn với Tây, làng em thuộc vùng Tề, có nghĩa là ban ngày thì theo Tây, đêm xuống nấu cơm, gom gạo cho bộ đội cụ Hồ.
Các cụ U70 trở lên chắc chưa quên câu: Ú ớ hội Tề. Số là mỗi khi Tây càn về ban ngày truy hỏi thì qúi cụ Chánh Tổng, Lý Trưởng, Hương Lý nhà ta cứ ú a, ú ớ, chẳng ra môn, ra khoai gì cả.
Hồi đó làng quê còn đốt đèn dầu. Mỹ phát không cho mỗi người một đèn với đầy phao dầu. Mẹ em lặn lội lên tỉnh xin được một cái.
Cả nhà mừng ơi là mừng. Nó đã đẹp, nhỏ gọn, không rỉ sét, và dù gió mạnh mấy đèn cũng không tắt.
Người ta gọi ngắn gọn là đèn Huê Kỳ.
Tới năm 1956 nhà em bị qui lên địa chủ, đội chia cái đèn Huê Kỳ cho một người cháu họ.
Khoảng 40 năm sau em về thăm quê, người cháu họ (em phải gọi bằng anh) mời qua ăn cơm. Anh ta chỉ cái đén Huê Kỳ nói với em là sau cải cách anh ta có đưa lại cho Thím nhưng mẹ em không nhận.
Anh thêm, nó tốt qúa chú ơi. cả nửa thế kỷ mà vẫn như mới, những lúc bị cắt điện nó cũng được việc lắm đấy chú.
Đả đảo đế quốc Mỹ gây nghiện cho nhân loại.
@tonydo:” Mấy đứa trẻ sanh ra trên Mỹ, gốc Việt, hoa mắt chẳng hiểu nguồn gốc của mình…..”
Chuyện đàn anh kể cũng na ná giống mấy em cháu của đàn em đi về VN “tuyên truyền sách động” 5 năm về trước.
Đàn em tiếc đã không có mặt lúc đó để giải thích cho các em Mỹ con gốc Việt hiểu, bởi đàn em thuộc “diện con lai” nên hơi bị rành ba cái vụ lẻ tẻ đó lắm ( vì mẹ là. .cô em Bắc kỳ nho nhỏ, ông già ổng mê, ổng dê rồi ổng “dớt” bả luôn nên em “lai”).
Em rành ba cái lẻ tẻ đó vì nhớ lại bốn mươi năm về trước, một hôm em đang vừa về đến nhà thấy có mấy bà nói giọng Bắc tay ôm tay xách lỉnh kỉnh rồi rối rít hối hả chào giả từ mẹ. Khi vào nhà thấy mẹ buồn thỉu buồn thiu nên em nói, mấy mươi năm gặp lại họ hàng má nên vui chớ sao má lại buồn? Sau cơn thở dài má nói, tụi con thừa biết mẹ với ba con lúc nào cũng vui mừng khi gặp lại họ hàng, nhưng mẹ thì nhận “họ” còn họ thì chỉ thích nhận. . .”hàng” mà thôi!
Ôi, dân VN dưới sự “lãnh đạo tài tình, quản lý sáng suốt của Đảng đỉnh cao trí tuệ” nghe thấy mà tức cười muốn. . .khóc!
Phải không đàn anh?
Các bạn thân mến! Dù thế nào thì hình ảnh trên đây cũng cảm động lòng người bất kỳ với ý định gì. Tôi thấy cần phải xây dựng lại niềm tin giữa Việt nam và Mỹ để đi đến xây dựng một quan hệ đứng đắn vì lợi ích cho cả hai quốc gia, nhân dân hai nước. Tôi xin các bạn kể cả những người xưa từng tham gia với Mỹ trong cuộc chiến tranh thua cuộc tại Việt nam và kể cả những người Cộng sản chiến thắng. Chúng ta phải nhìn vào tương lai! Người thắng không tự cao tự đại cứ mải mê với niềm vui chiến thắng mà quyên đi việc làm phục vụ vì nước vì dân hôm nay, nhất là khi đảo biển của Việt nam đang bị Trungq uốc xâm chiếm. Còn với những người đã từng cộng sự với Mỹ dù có bị thua chạy cũng không nên mặc cảm hận thù quá đáng! Vì sao? Vì ngay Mỹ là người thất trận vổn thất hàng ngàn tỷ đô la, với hàng chục vạn lính phải bỏ mạng, hệ lụy cuộc chiến đên snay còn nặng nề mà họ đã vui vẻ nhìn vào tương lai để bình thường quan hệ với cựu thù hôm qua, nay quan hệ hai quốc gia đang đi lên tầm cao. Vậy các bạn tại sao lại không thể bỏ tâm sân hận để quan hệ cho tốt đẹp với đất nước của mình? Vì thế, tôi kêu gọi các bạn đọc trên báo này hãy bỏ tính sân hận, công kích nhau để làm sao quan tâm đến những gì mà đất nước đang cần phải làm hôm nay vì đồng bào thân yêu của mình kể cả việc chống tham nhũng, những gì còn bất công trong các thủ tục hành chính các luật lệ chưa hoàn thiện hoặc trái với nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân.
Chúc các bạn luôn hạnh phúc, đoàn kết trong tình huynh đệ của người Việt nam một nhà.
Trân trọng:
Nguyễn Bạch Đằng
He he he …
“Vì thế, tôi kêu gọi các bạn đọc trên báo này hãy bỏ tính sân hận, công kích nhau để làm sao quan tâm đến những gì mà đất nước đang cần phải làm hôm nay vì đồng bào thân yêu của mình kể cả việc chống tham nhũng, những gì còn bất công trong các thủ tục hành chính các luật lệ chưa hoàn thiện hoặc trái với nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân.”
Cái mà đất nước đang cần hôm này là phải vứt bỏ chế độ CS vào thùng rác, vì CS chính là nguyên nhân của tham nhũng, bất công xã hội, các thủ tục hành chính lấy việc Hành Dân là chính …..và chính CS là bọn đang dung luật rung và làm trái nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân .
Còn đảng CSVN thì biển đảo còn tiếp tục mất dần vào tay Trung cộng , ngư dân Việt còn tiếp tc bị đánh giết, bắt giam bởi Trung cộng !
Đánh răng chưa mà vừa há mồm ra đã thấy thối um không gian…mạng .
Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm !
Quân Cộng Sản Đấu Tố phải đền tội trước CÔNG LÝ !
Bình Sơn, Đức Phổ, Mộ Đức, Quảng Ngãi là những địa danh hay được nhắc đến trong tin chiến sự của báo chí miền Nam thời xưa. Điều đó có nghĩa là ở các nơi đó có nhiều Việt Cộng. Quảng Ngãi và các Quảng khác nữa có nhiều người đi theo Cộng Sản “chống Mỹ cứu nước”. Quảng Ngãi có lẽ cũng là tỉnh mà dân có óc ghét người Tây phương nhất nước Việt Nam. Có du khách Tây Phương sau khi Việt Nam mở cửa đi du lịch Việt Nam đã kể rằng khi họ đến Quảng Ngãi, đang ngồi trong quán ăn thì có người đến nói vào mặt họ với vẻ hằn học. Họ không hiểu gì nhưng đoán người đó rất ghét họ.
Mỹ đã nhảy ngay vào “ổ kiến lửa” để làm công tác từ thiện. Quân đội Mỹ chắc cũng biết vùng nào ở Việt Nam ghét Mỹ nhất. Nơi nào thời xưa họ phải đánh nhau với Việt Cộng nhiều nhất là nơi đó ghét Mỹ nhất. Họ chọn nơi nào ghét Mỹ nhất để làm các việc giúp đỡ dân. Làm như thế này chỉ chẳng thấm tháp gì với nhu cầu thật sự của người dân. Nhưng đó là một cách làm tượng trưng để cho dân Việt thấy là người Mỹ có thiện ý với Việt Nam, không phải là kẻ đến để làm hại Việt Nam.
Nhà nước Việt nam là sân khấu rất phê. Họ cho mọi người lên diễn kịch nhưng bắt ai lại là tùy lúc cần bắt là bắt liền.
Họ biết mấy anh chị lính Mỹ này đến đóng kịch quảng cáo hàng thôi. Việt nam biết thừa nhưng cứ để các diễn viên đóng kịch. Khi thấy nguy hại là bắt các diễn viên này liền thôi. Hãy tin điều này đi.
Nghe em dư luận viên này hát vẹt mà…chán mớ đời…
Y hệt như cái em đại tá chính trị viên lên lớp các giáo su, khoa học gia về vụ việc…cấm sinh viên học sinh tự động xuống đường…
Quá xá là…vẹt!
Khi các Cộng gộc bắt đầu thắm đòn Trung Cộng, hiểu ra…Mỹ tí xíu, thì cac3 nước đã bị tụt hậu, đói nghèo dai dẳng trên 40 năm. Chưa kể đến việc mất mát đất đai biển đảo, chất xám…
Nhân đạo vòng quanh thế giới, xưa nay đừng đầu lúc nào cũng là…thằng Mỹ. Nhân tai, thiên hoạ gì gì vòng quanh thế giới, nhìn lại kỷ càng mới thấy, sự giúp đở nhân đạo của khối Cộng hầu như là…zero!
Mỹ qua VN đóng kịch với Cộng láo chắc nó mong cò mồi dư luận viên dạy cho nó cái nghề…móc bọc hay …hốt phân cãi thiện rau muống quá?
He he he …
Đảng chỉ cho phép thằng Mỹ đóng kịch giúp làm trường học, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí .v.v…. mà thôi
Còn các đồng chí Trung Quốc lại không thích đóng kịch, các đồng chí ấy chỉ thích đóng phim Chiến tranh, và các đồng chí ấy đã quay thành những cuốn phim rất “hoành tráng” như :
- Cuốn phim thứ nhất mang tên “cuộc chiến tự vệ chống tiểu bá 1979″ làm hàng chục vạn người VN chết thảm, cùng toàn bộ làng mạc thuộc sáu tình biên giới bị tàn phá tan hoang
- Cuốn phim hoành tráng thứ hai là cuốn phim “hải chiến 1988″ …mà các diễn viên người Việt được cho chết như rạ , máu me đầm đìa đỏ ối cả một vùng, từ trên máy bay nhìn xuống, trông chả khác gì hai lá đảng kỳ và “đại kỳ” CHXHCNVN phủ trùm khắp cả bãi đá nổi Gạc Ma .
Gia đình Hoàng Thị có người nào được làm diễn viên trong những bộ phim này của TQ không ?….Nhưng mà nếu có thì chắc cũng chẳng dám khoe, vì “đảng ta” đã cấm ,không cho ai được nhắc đến rồi mà .
ĐMCS ! Chết dưới đạn Mỹ thì khoe rối rít vì được làm Niệt Sĩ, còn chết dưới tay Trung cộng thì lại phải dấu như mèo dấu cứt . vì mang “mặc cảm” chết là do phản bội lại người bạn 4 tốt (làm) và 16 chữ vàng (khè) .
Những người kỷ niệm các liệt sĩ chết dưới tay TQ năm 1988 tại Gạc Ma còn bị đảng cấm, và bị đám Dư lợn viên gọi là “bọn phản động xuyên tạc sự thật, làm ảnh hưởng đến truyền thống hữu nghị của hai nước anh em”
Thật là nhục nhã ! Vừa há mõm ra là thấy thối rồi !
Mời xem cuốn phim do hai đảng CSVN và TQ hợp tác sản xuất năm 1988 :
https://www.youtube.com/watch?v=YFxLeNVLRoM&feature=related
Làm gì thì làm, miễn sao dân được no ấm, bình an, ốm đau bệnh tật thì có tiền cứu chữa, đường xá, nhà cửa sạch sẽ khang chang… thế là ổn rồi
Ngày xưa chửi Mỹ xâm lăng
Bây giờ mới thấy rõ ràng người ta
Không tham vơ vét như là
Đàn anh Trung Cộng đậm đà lưu manh
Đầu tư nhiều cướp cũng nhanh
Gây bao tai hại cho dân Việt mình
Mỹ không làm chuyện tội tình
Mỹ qua giúp nước Việt mình thực tâm
Giúp nhà nước, giúp nhân dân
Sửa sang trường học ân cần thuốc men
Bài học xin nhớ đừng quên
Chọn người bạn tốt đừng quên Hoa Kỳ!
Những việc lính Mỹ làm thời xưa tại miền Nam gọi là công tác dân sự vụ. Nghĩa là không phải công tác đánh nhau mà là công tác dân sự. Thời xưa, về mặt tuyên truyền, Mỹ và VNCH yếu hơn phía CS, họ chỉ làm các việc như thế này. Có khi họ phát sách vở, bút cho trẻ em. Tại Nhật, khi Mỹ chiếm đóng Nhật sau khi Nhật thua trận, Mỹ đã chở gạo đến cứu đói cho Nhật và ra lệnh cho lính Mỹ giúp đỡ dân Nhật. Mãi về sau, ngay cả khi đã trả lại độc lập cho Nhật, Mỹ vẫn còn viện trợ sữa bột cho Nhật. Người Nhật dùng sữa này cho trẻ em uống, nhờ thế chiều cao dân Nhật gia tăng.
Chắc chắn là như thế rồi. Mỹ và VNCH không cách chi địch lại cộng sản về tuyên truyền. Họ phát sách vở bút mực , cộng sản thì phát AK, lựu đạn. Mỹ, VNCH chỉ lo cho các cháu nhỏ từ 6 tuổi cắp sách tới trường, còn cộng sản thì lên kế hoạch cho toàn bộ các gia đình đi…bán vé số. Mình chơi sao lại!
Nhân dân Việt Nam , Đảng và Nhà Nước nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Bộ đội Hoa Kỳ dến Việt Nam công tác Cách Mạng , thể hiện tinh thần hữu nghị nhường cơm sẽ áo giữa nhân dân hai nước, nêu cao nổ lực quyết tâm SẲN SÀNG CHIẾN ĐẤU HY SINH CHO SỰ TẤT THẮNG của Thành Trì Cách Mạng Hoa Kỳ trước sự giãy chết tất yếu của Chủ Nghĩa Tư Bản Bá Quyền Bắc Kinh !
Chúc các đồng chí Bộ Đội Hoa Kỳ thành công sứ mạng lịch sử của mình.
Khổng Khuyết
Viện Trưởng Viện Khổng-Láo thuộc Ban Tuyên Láo Mác – Lê , Trung Ương