WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thảo luận về quan hệ Việt-Mỹ với Đại sứ Ted Osius

Sinh viên của Berkeley Forum điều hợp buổi thảo luận với Đại sứ Ted Osius. (ảnh Bùi Văn Phú)

Sinh viên của Berkeley Forum điều hợp buổi thảo luận với Đại sứ Ted Osius. (ảnh Bùi Văn Phú)

Chiều hôm 1/10 tại Đại học Berkeley, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã nói chuyện và thảo luận về chủ đề “Vietnam-USA : A New Journey” (Việt Nam-Hoa Kỳ : Một hành trình mới). Berkeley Forum, một hội sinh viên của trường, đứng ra tổ chức và đã thu hút hơn 100 khách, đa số là sinh viên.

Trong phần mở đầu, Đại sứ Osius trình bày những bước phát triển chính trong quan hệ giữa hai nước trong 21 năm qua, mà ông gọi là “Một hành trình mới”, như ghi trong huy hiệu ông cài trên áo.

Đại sứ Osius từng đảm nhận những chức vụ ngoại giao tại Việt Nam từ khi hai nước nối lại quan hệ vào năm 1995. Ông hiểu tiếng Việt, thường đạp xe qua nhiều tỉnh thành theo phong cách “ngoại giao xe đạp”, nên ông đã chính mắt nhìn thấy sự phát triển kinh tế cùng mong ước của đại đa số dân Việt là bỏ qua quá khứ đau thương, muốn nước Mỹ là bạn của Việt Nam. Con số giao thương giữa hai nước tăng vọt trong hai thập niên qua chứng minh quan hệ kinh tế song phương đã phát triển nhanh, từ 500 triệu đôla lên đến 45 tỉ đôla.

Đại sứ Ted Osius trong buổi thảo luận tại Đại học Berkeley ngày 1/10/2016. (ảnh Bùi Văn Phú)

Đại sứ Ted Osius trong buổi thảo luận tại Đại học Berkeley ngày 1/10/2016. (ảnh Bùi Văn Phú)

Ông nói kinh tế Việt Nam là một trong vài nước có mức tăng trưởng nhanh nhất khu vực và chỉ trong một thời gian ngắn đã đưa Việt Nam vào số những nước có thu nhập trung bình. Vài thập niên trước số người dân sống dưới mức nghèo là 50%, nay còn chưa đến 3%.

Hiện nay, cơ sở cho việc gia tăng hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như với các nước ven Thái Bình Dương là Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã được Việt Nam, Hoa Kỳ và 10 quốc gia khác ký kết và đang chờ Quốc hội phê chuẩn. Tuy nhiên Đại sứ Osius thừa nhận rằng hiệp định này không được sự ủng hộ của đa số sinh viên tại đây và đang vấp phải những phản ứng bất lợi từ nhiều vị dân cử trong Quốc hội, kể cả hai ứng cử viên tổng thống Donald Trump và Hillary Clinton.

Nhắc đến lịch sử phát triển của Việt Nam, đại sứ dẫn lời của nhà bác học Lê Quý Đôn để nói lên những đóng góp quan trọng của các giới sĩ, nông, công, thương vào việc phát triển đất nước: “Phi nông bất ổn, phi công bất phú, phi thương bất hoạch, phi trí bất hưng”. Ông cho rằng chủ trương đó ngày nay vẫn đúng, nếu Việt Nam biết tận dụng tiềm năng để phát triển.

Hoa Kỳ và Việt Nam đang ngày càng gia tăng hợp tác qua Quan hệ Đối tác Toàn diện đã được lãnh đạo hai nước đặt ra, ngoài trao đổi thương mại còn phát triển hợp tác trong các vấn đề an ninh, giáo dục, biến đổi khí hậu, bài trừ nạn buôn người và gia tăng giao tiếp giữa nhân dân hai nước.

Trong lãnh vực giáo dục, thành quả là con số sinh viên Việt Nam tại các đại học Mỹ hiện nay gần 20.000 và nhiều sinh viên Mỹ du học Việt Nam.

Đại sứ Osius nhắc đến hợp tác giáo dục mới nhất hai bên vừa đạt được trong chuyến thăm hồi tháng 5 vừa qua của Tổng thống Barack Obama, là Hoa Kỳ sẽ gửi tình nguyện viên Peace Corps (Tổ chức Hòa bình) đến Việt Nam và việc khai sinh Đại học Fulbright, là một đại học tư, phi lợi nhuận được điều hành như các trường đại học Mỹ.

Tôi hỏi Đại sứ Osius về tiến độ thực hiện hai dự án giáo dục nói trên như đang bị chậm lại, ông cho biết khi ký kết văn bản để đưa tình nguyện viên Peace Corps vào Việt Nam, ông dự định là năm 2018 sẽ có tình nguyện viên đầu tiên đến dạy Anh ngữ, nhưng phía nhà nước Việt Nam nói họ muốn càng sớm càng tốt. Theo lời ông, Peace Corps đang tiến hành như dự định và bà giám đốc cơ quan này sẽ đến Việt Nam vào tháng này để triển khai chương trình.

Còn Đại học Fulbright bao giờ sẽ chính thức tuyển lớp sinh viên đầu tiên? Đại sứ Osius hy vọng là niên học 2017. Ông nói chương trình giảng dạy kinh tế ban cao học của đại học này không có vấn đề gì, khó khăn là chương trình cử nhân. Thừa nhận đã có những tranh cãi về thành viên trong hội đồng quản trị đại học, tuy nhiên ông hy vọng cả hai chương trình Peace Corps và Đại học Fulbright sẽ bước vào hoạt động trong thời gian ông làm đại sứ ở đây.

Sinh viên điều hợp chương trình và nhiều bạn khác đã đặt câu hỏi, đa số xoay quanh Hiệp định TPP, tệ nạn buôn người, biến đổi khí hậu và việc nước mặn xâm thực vào vùng đồng bằng sông Mekong.

Qua các câu trả lời của ông đại sứ, nói chung Hoa Kỳ luôn hỗ trợ Việt Nam gia nhập cộng đồng thế giới để phát triển, qua TPP, hay giúp bài trừ tệ nạn buôn người mà cơ quan USAID đã hỗ trợ những tổ chức như Blue Dragon, Pacific Links để giúp đỡ nạn nhân cũng như truy tố những kẻ tổ chức ra toà.

Về xung đột Biển Đông với Trung Quốc, Đại sứ Mỹ nhắc lại chính sách của Hoa Kỳ đã có từ hàng trăm năm trước là sẽ bảo vệ quyền tự do hàng hải, tự do không lưu trên không phận và trong hải phận quốc tế ở bất cứ đâu trên toàn cầu. Nếu Trung Quốc lấn tới, muốn biến biển Đông thành ao nhà của họ thì sẽ phải tốn kém trả giả cho hành động đó. Đại sứ Osius nói Hoa Kỳ không đứng về phía nào trong các tranh chấp ai làm chủ những hòn đảo hay bãi đá trong Biển Đông và mong muốn những tranh chấp đó được giải quyết theo luật pháp và các thông lệ quốc tế.

Đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt, qua bài nói chuyện, Đại sứ Ted Osius nhắc đến tiến trình hoà giải với chính quyền cộng sản Việt Nam còn khó khăn vì quá khứ đau buồn giữa người Việt ở hai bên chiến tuyến. Điều này làm cho quan hệ hai nước có những hạn chế. Ông nói phái bộ ngoại giao Mỹ muốn làm cầu nối để có những cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa người Mỹ gốc Việt và nhà nước Việt Nam, nhưng để đạt được điều này, hai bên phải tôn trọng quá khứ của nhau và có tinh thần hoà giải. Trong thời gian ở Hoa Kỳ ông sẽ đi đến những nơi có đông người Mỹ gốc Việt để thúc đẩy tiến trình này.

Trong buổi nói chuyện ở Đại học Stanford, vào trưa ngày 30/6, cũng về quan hệ Việt-Mỹ, sau khi nghe Đại sứ Osius nói về khó khăn trong việc hoà giải giữa người Việt ở Mỹ với người trong nước và với nhà nước Việt Nam, một người Việt đã phát biểu rằng vấn đề hoà giải không là phải là giữa người Việt trong và ngoài nước, mà là giữa người Việt trong ngoài nước với chính quyền Việt Nam. Người Mỹ cũng như người Mỹ gốc Việt không có vấn đề gì với người Việt ở Việt Nam.

Giáo sư Peter Zinoman thuộc khoa sử của Đại học Berkeley đã đặt câu hỏi về sự kiện một số người hoạt động xã hội dân sự bị ngăn cản không cho đến gặp Tổng thống Barack Obama vào tháng 5 vừa qua, và giáo sư muốn biết về hiện tình nhân quyền tại Việt Nam. Đại sứ Osius nói rằng trước khi những nhà hoạt động xã hội dân sự đến gặp Tổng thống Obama, ông được giới chức Việt Nam bảo đảm rằng những người được mời sẽ không có ai bị cấm cản đến gặp tổng thống, nhưng giờ chót đã có 3 trong số 9 người được mời không thể đến.

Đại sứ Ted Osius trò chuyện với sinh viên. (ảnh Bùi Văn Phú)

Đại sứ Ted Osius trò chuyện với sinh viên. (ảnh Bùi Văn Phú)

Nói chung tình hình nhân quyền tại Việt Nam không sáng sủa lắm, theo lời đại sứ, đặc biệt là trong lãnh vực tự do biểu đạt vì có những người bị giam tù vì họ chỉ nói lên suy nghĩ của mình và tự do tôn giáo không được phát triển đồng bộ tại các địa phương khác nhau.

Trong phần kết bài nói chuyện, Đại sứ Osius nhắc rằng để đạt được những tiến bộ hơn nữa trong phát triển kinh tế, Việt Nam cần cải cách doanh nghiệp nhà nước, cho phép doanh nghiệp nhỏ và vừa của tư nhân được cạnh tranh công bằng. Với TPP, Việt Nam phải bảo vệ tài sản trí tuệ của công ty nước ngoài vào đầu tư, cho phép thành lập công đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi công nhân.

Ông nhấn mạnh, để Việt Nam có thể phát triển tiềm năng tối đa, người dân cần có tự do thành lập những tổ chức xã hội dân sự, được tự do trao đổi thông tin và tham gia vào việc hoạch định các chính sách quốc gia.

Nói về nhân quyền, Đại sứ Osius nhận xét Hiến pháp 2013 có nhiều tiến bộ khi đề cập đến dân chủ, nhân quyền và Hoa Kỳ đang làm việc với Việt Nam trong những cải cách pháp luật để bảo đảm cho người dân những quyền căn bản như ghi trong Hiến pháp.

Hoa Kỳ tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam và sẽ không có âm mưu lật đổ chính phủ, vì trong quá khứ việc làm như thế đã đưa đến thất bại cho người Mỹ. Hoa Kỳ muốn thấy một nước Việt Nam phát triển và thịnh vượng, vì đó là điều đem lại lợi ích cho Hoa Kỳ, Đại sứ Ted Osius phát biểu.

(nguồn: VOA)

 

43 Phản hồi cho “Thảo luận về quan hệ Việt-Mỹ với Đại sứ Ted Osius”

  1. Austin Pham says:

    Anh đề nghị với đồng chí Minh Phương là em nên tôn trọng vấn đề copy and paste một cách có…giáo dục chút xíu bằng cách dùng quotation marks. Em cứ chơi nguyên xi bài viết trên báo của người khác rồi đưa tên mình vào khiến cho Lại thái y tương đắc với “cối xây gió” mà tưởng em có tí óc. Dốt thì chịu vậy chứ đừng đóng vai trí thức một cách khổ sở như thế.
    http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/bau-cu-my-cuoc-dau-tri-toi-te-giua-2-ung-vien-3321250
    http://lehienduc02.blogspot.ca/2016/10/bau-cu-dan-chu-my-vi-sao-dan-my-phai.html

    • Trần Tưởng says:

      Cứ ngỡ là MPhương chỉ nghe hơi nồi chõ đâu đó ,rồi xài “tư duy” của chính mình .
      Hehe … Bây giờ thì lòi chành . Bưng luôn cả cái nồi chõ lủng ,madzê in Vixi ,nguyên con, vào
      bài của mình . Bản chất láo lường ,cái gì cũng thuổng ,của Vẹm, ngàn đời khó bỏ .

      • Lan says:

        Nhà bác Trần Tưởng này đúng là chưa biết các đồng chí ta… danh trấn giang hồ? Chôm cái bài viết bé tẹo vớ vẩn thế mà cũng kêu ca… Tâm tư lắm, các đồng chí ạ!

        Ô hô… con cháu bác Hồ
        Đi đâu nó cũng chôm đồ người ta…

        Shopping hàng mới bày ra
        Ngó qua ngó lại… mất cha nó rồi!
        Người ta chửi bới kêu ca
        Nhe răng cải mả nó ra nó cười…

        Trăm năm Bác Đảng trồng người
        Đẻ ra một lũ… đười ươi Ba Đình!

    • Lan says:

      Nhiệt liệt phản đối cụ Austin Phạm đã vu cáo đồng chí Minh Phương tội ăn cắp ở đây, trong trường hợp này. Tất cả đều thuộc về Đảng, Đảng tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi, Đảng ban phát cho mọi người. Thế cho nên không có tư hữu, tài sản trí tuệ gì cả, chỉ có tài nguyên thiên nhiên, như chim trời cá nước đứa nào vớ được thì ăn… Cũng như tham nhũng, xã hội cộng sản không có tham nhũng!

      Để bác bắt nhịp bài ca kết đoàn cho cháu Minh Phương hát, à quên, để tôi bắt nhịp đồng chí Minh Phương hát đi, thư giãn cuối tuần tí nhé!

      “Em là búp măng non em lớn lên trong mùa cách mạng, sướng vui có Đảng tiền phong, có Đảng như ánh thái dương… Có sách mới áo hoa là nhờ ơn Đảng ta… Em tung tăng hát ca cuộc đời nở hoa…”

      Cấm nói hoa cứt lợn nhé, hoa nào cũng là hoa!

    • Minh Phương says:

      Anh bạn Austin Pham ơi, những bài báo mà anh cho là tôi cắt dán từ các báo và Blog khác thì chính là bài vở của tôi dưới các bút danh khác nhau đấy. Khi đưa một số bài lên mục bình luận của Đàn Chim Việt tôi có sửa lại chút đỉnh ở đôi chỗ cho phù hợp với diễn đàn. Lẽ ra tôi không cần trả lời comment của anh, nhưng thấy anh cứ ngĩ ai cũng như anh nên tôi phải lên tiếng.

      • Austin Pham says:

        Hóa ra là vậy. Thôi cho anh xin lỗi Huy nhé!

      • Cặp ngà voi của tổng thống Thiệu says:

        Đúng đó! Minh Phương cũng là tác giả của việc bỏ phiếu trắng ở cuộc bầu cử tại Mỹ. Công an và dân phòng Mỹ đến nhà bắt mọi người phải đi bầu như ở nước chxhchvn.

      • Minh Phương says:

        @ Austin Pham: Xin nói thêm, tôi không phải phóng viên báo chí, chỉ là cộng tác viên cho các báo, thích thì viết, không thích thì nghỉ chơi. Tự do.

  2. Lão Ngoan Đồng says:

    Dear Minh Phương,

    Rất đồng ý với những phê bình chi tiết của bạn, nhưng nói đi cũng phải nói lại :-) !

    1/
    Lưỡng đảng còn hơn độc đảng gấp triệu lần, tôi nghĩ như thế đó bạn ơi.
    Một đảng nên tha hồ thao túng, lũng đoạn chính trường làm thoái hoá đất nước và con người !
    Hai đảng nên có cạnh tranh ráo riết và thay nhau cầm quyền nếu tỏ ra yếu kém khi nắm quyền !
    Chính vì thế các thể chế độc tài bị vứt vào sọt rát chính trị, kể cả cái gọi là “độc tài sáng suốt” !

    2/
    Cá nhân hay nói thẳng chính trị gia nào cũng thối hoắc, bởi trong bụng chứa … kít hết trơn hết trụi.
    Tuy nhiên người Mỹ ít chú ý tư cách, mà xét về hành động làm lợi cho quốc gia dân tộc nhiều hay ít!

    Bill Clinton bê bối nhiều chuyện, trong đó tệ hại nhất là scandal sex, nhưng làm rất được việc đó chứ.
    Bởi thế ông ta bị đàn hặc bởi quốc hội, nhưng tai qua nạn khỏi và sau này được mời đi thuyết trình.
    Và cái giả phải trả cho mỗi buổi thuyết trình vài giờ cho ông ta không nhỏ, cả triệu triệu đô Mỹ đấy !

    Riêng Ta và Tàu, đảng xét lý lich thay cho dân, đảng OK thì xấu thành tốt và ngược lại mấy hồi bạn ui.
    Nhìn chung các ông trung ương, nhất là ở Bộ Chính trị là “hạ cánh an toàn” dù dở tệ lúc cầm quyền.
    Xem ra cái gọi là làm chủ tập thể của dân trong khi đảng lãnh đạo toàn bộ coi bộ không ổn chút nào.

    3/
    Cái cốt lõi ở Mỹ là sự TẢN QUYỀN, chứ không trung ương tập quyền như ở Ta, Tàu, Nga …
    Các bang coi thế lại có quyền hạn rất lớn về nhiều mặt riêng có liên quan mật thiết đến địa phương.
    Trong khi đó ở Ta, Tàu, Nga … tất cả phải “thắt lưng buộc bụng” chi viện cho trung ương bất hợp lý
    Còn ở Mỹ trung ương ở Washington DC phải chú ý đến địa phương nếu ko muốn mất điểm sau này.

    4/
    Cứ mỗi bốn (4) năm cả nước Mỹ lại thực sự chơi trò DIỄN TẬP DÂN CHỦ thật sôi nổi và cực vui.
    Khác hẳn với Ta và Tàu, chơi mãi trò ĐẢNG CỬ DÂN BÀU tẻ nhạt và vô duyên hết sức, đúng ko !
    Các kỳ đại hội đảng lại càng trơ trẽn bạo, khiến chỉ có báo giới phương Tây là sôi nổi bàn tán thôi.
    Dân chủ chả thèm để ý, và các dissidents cũng bàn cho có lệ, bởi biết chẳng thay đổi được gì hết.

    Vài nhận xét thô thiển, mong được nghe ý kiến của Minh Phương thêm nữa. Thân ái.

    Lão Ngoan Đồng
    Tổ sư y trị :-) !

    • Hùng says:

      Trích từ comment của Lão Ngoan Đồng: “các thể chế độc tài bị vứt vào sọt rát chính trị, kể cả cái gọi là “độc tài sáng suốt”!”.
      Vậy sao xứ singapo về hình thức là đa đảng, nhưng thực chất vẫn chỉ là một đảng (Đảng Hành động Nhân dân – PAP) cầm quyền từ khi lập quốc năm 1959 đến nay, Singapo hiện vẫn là quốc gia “độc tài sáng suốt”, thậm chí còn có thể gọi là “gia đình trị” mà dân không ta thán và đất nước vẫn phát triển rất cao?

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Dear Hùng,

        Thực ra nếu xét chi li hoàn cảnh mỗi nước một khác, không thể đánh đồng làm một. Tuy nhiên có những giá trị mang tính PHỔ QUÁT (universel) như nhân quyền, dân chủ, tự do, hoà bình ….

        Tài ba của Lý Quang Diệu ở chỗ biết hoà giải hoà hợp các cộng đồng dân tộc (cụ thể người gốc Tàu theo đạo Phật và người gốc Mã Lai theo Hồi giáo…) ở Singapore lại với nhau, để cùng nhau thăng tiến.

        Tuy nhiên người ta chê Lý Quang Diệu ở thái độ gia trưởng. Chẳng hạn dùng luật pháp cứng rắn không cần thiết ở một số trường hợp. Thí dụ phạt thật nặng như vi phạm nhỏ, thí dụ xả rác nơi công cộng (vứt tàn thuốc hay xác kẹo cao su xuống đường …). Cũng như áp dụng tử hình về buôn bán ma tuý.

        Hiện nay ta thấy tổng thống Phi dùng “bàn tay sắt” để nỗ lực dẹp tan buôn bán và sử dụng ma tuý, và ai cũng rõ là chắc chắn sẽ ko bao giờ diệt tận gốc.
        Ở thập niên 30 Mỹ cấm buôn bán rươu làm nảy sinh ra bao tệ trạng nên cuối cùng phải bãi bỏ. Tương tự các vân nạn cờ bạc, mãi dâm, hút sách phải có các biện pháp mềm dẻo hơn là mạnh tay tuyên chiến với chúng. Ở Hoà Lan đã dùng các biện pháp nhu hoà để cố kiểm soát và làm giảm bớt tệ nạn trên và họ đã thành công ở một nhất định nào đó, chứ không thất bại thê thảm như ở các nơi cứng tay.

        Nên nhớ Singapore là một đảo quốc, lại thêm vị trí thuận lợi trên các tuyến giao thông quốc tế, cho nên cha con Lý Quang Diệu có thể áp dụng một số chiêu thức riêng biệt.
        Nam Hàn nhờ có Kim Đại Trọng, được xem là một Nelson Mandela châu Á, thực hiện thành công những hoà giải hoà hợp dân tộc sau bao tang thương đổ vỡ do đám quân phiệt gây ra (cũng là một hình thái “độc tài sáng suốt” để có một chính quyền trung ương mạnh chống lại CS).
        Taiwan nhờ có những đảng phái dối lập gốc người Taiwan chống lại thành công cha con nhà Tưởng Giới Thạch và Tưởng Kinh Quốc, nên đem đến nền dân chủ thật sự và chấm dứt nạn độc quyền chính trị của đám Quốc dân đảng Tàu lưu vong qua Taiwan. Chính các đảng phái gốc Taiwan đã nhất quyêt chống lại âm mưu của Tàu cộng và Tàu Tưởng muốn biến Taiwan như Hongkong, một quốc gia hai chế độ !

        Nói tóm lại, tại sao lại phải chạy lòng vòng từ độc tài thuần tuý sang độc tài “sáng suốt” rồi mới dân chủ thực sự !
        Kinh nghiệm thời VNCH cho thấy mất miền Nam vào tay CS, bởi độc tài gia đình trị (thời đệ nhất cộng hoà) và độc tài quân phiệt (thời đệ nhị cộng hoà) thua đau độc tài toàn trị CS.

        Lịch sử thế giới chứng minh tiến triển xã hội loài người đi từ phong kiến thực dân cũng như độc tài CS, độc tài phát xít, độc tài quân phiệt sang dân chủ tự do. Còn độc tài tôn giáo như kiểu một số nước theo đạo Hồi làm cản trở đà tiến hoá và đang có nguy cơ phá sản.
        Trong các nước theo Hồi giáo duy nhât chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ là thăng tiến, nhờ bởi Mustapha Kemal đã sáng suốt đặt Hồi giáo ra ngoài sinh hoạt chính trị, để có được một nhà nước thế tục.

        Câu chuyện về dân chủ nhất là dân chủ đa nguyên còn dài, xin hen dịp khác vậy.

      • Lão Ngoan Đồng says:

        HOÀ GIẢI HOÀ HỢP DÂN TỘC là một BẮT/BÓ BUỘC LICH SỬ (a historic must) ở các nước có nhiều xung đột về sắc tộc, tôn giáo, ý thức hệ, địa phương …

        Có hoà giải hoà hợp (HGHH) thật sự mới có đoàn kết, nếu không chỉ phân hoá.

        Ở ta CS chỉ kêu gọi hoà hợp chứ ko hoà giải thật sự nên hận thù chồng chất.
        CS đòi hỏi mọi người phải đoàn kết sau lưng chúng, chấp nhận cái sai của chúng.

        Ở nhiều nước khác cũng thế, chẳng hạn các nước Hồi giáo Ả Rập ở Trung Đông,
        Phi Châu … đã thẳng tay đàn áp các thiểu số dân tộc theo đạo khác, cũng như dung dưỡng sự bất bình đẳng về các sắc tộc thiểu số (dân tộc ít người) …

        Ở Nam Phi may nhờ Nelson Mandela đã làm gương thực hiện HGHH cho nên giải quyết rốt ráo rất nhiều mâu thuẫn giữa đám da trắng thiểu số (cầm quyền ngày xưa) với người da đen nghèo khổ chiếm đa số qua việc thủ tiêu các bất bỉnh đẳng giữa hai cộng đồng da trắng và da đen.

        Điều đang buồn nhất ở ta là trong cộng đồng tị nạn CS hải ngoại vẫn chưa thể dẹp bỏ những tị hiềm cá nhân, phe nhóm … nên vẫn năm cha ba mẹ, nhất là chống báng nhau kich liệt còn hơn là chống Cộng. Khác nhau một chút là qui chụp lung tung, rất tuỳ tiện, khiến khó kết hợp nhau chống kẻ thù chung thật hữu hiệu.
        Hy vọng thế hệ trẻ sẽ không ôm chặt lấy quá khứ đau buồn cũ, dễ dàng kết hợp với nhau và nhất là với giới trẻ trong nước, để dẹp tan độc tài xây dựng dân chủ.

        Một điểm cần nhấn mạnh người ta có khuynh hướng chối bỏ HGHH dân tộc và lý luận rằng chỉ có CS mới gây ra hận thù chứ trong cộng đồng xã hội không có hận thù chi nhau hết. Nói thế là nguỵ biện, là chơi trò “đà điểu chúi đầu vào cát” !
        Cứ xem trong diễn đàn ảo người ta chửi nhau khi bàn về ông Diệm, hay tranh đấu Phật giáo thời Diệm,và qua đó chụp mũ cho nhau đủ mọi kiểu đáng sợ ! Hay bàn về Việt Tân cũng tranh cãi không dứt … dẫn tới thoá mạ cá nhân với lời lẽ bất xứng.

        Tại diễn đàn Đàn Vẹt còn có dư luận viên tự coi mình là một ông quan cầm cân nảy mực phán xét kẻ này là cò mồi, kẻ kia là bưng bô cs với những lý lẽ vu vơ … , bởi chẳng qua không chia sẻ cùng lập trường quan điểm chống cộng hay cái nhìn về một sự việc nào đó ….

        Có thể kết luận là dù sống trong môi trường tự do dân chủ nhưng vì trình độ hạn chế khiến người ta vẫn chưa thấy rõ và hiểu thấu thế nào là DÂN CHỦ TỰ DO ! Thế nào là “hoà nhi bất đồng” và “đồng nhi bất hoà”, cho nên cứ thích mọi người phải đồng bộ trong tư tưởng và hành động, tức chỉ biết “hát đồng ca” như kiểu cs hay các thể chế độc tài khác, mà quên đi “hát hợp ca” (hợp xướng) nhiều bè hay hơn và dĩ nhiên đòi hỏi kỹ thuật khó hơn gấp bội. Nói khác đi phải biết TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT trong thế giới đa nguyên nhiều mấu sắc xưa nay.

    • Minh Phương says:

      Nói chung thì bạn nói có nhiều điểm tôi đồng ý. Nhưng sẽ tốt hơn nếu các ƯCV TT không tệ như Trump và Hilary, nhất là Trump. Và phải có màn tranh luận trực tiếp giữa các ƯCV TT, nhưng không nên “xấu xí” đến mức kinh hãi như 3 cuộc tranh luận vừa qua giữa Trump và Hilary.
      Dân chủ là nhu cầu tất yếu, dân chủ trong bầu cử lại càng cần thiết. Nhưng dân chủ trong bầu cử như Mỹ thì duy nhất chỉ có ở Mỹ chứ không có bất cứ ở nước nào cả. Nếu tôi là cử tri Mỹ thì tôi bỏ phiếu trắng.

      • Trọng-Lú says:

        Minh Phương said:
        “Dân chủ là nhu cầu tất yếu, dân chủ trong bầu cử lại càng cần thiết”.
        Đồng chí chửi cha đảng ta đấy phỏng?
        Tháng nầy chỉ có gạo mốc thôi đấy nhé !
        Dư luận viên với chả dư lợn viên !

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Dear Minh Phương,

        Lần này tôi “nhất trí” với bạn khi nhận xét ứng cử viên tổng thống Mỹ kỳ này không được “ngon lành” lắm trong các lần tranh luận. Riêng tôi nghĩ chính Trump là kẻ phá thối khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ chưa từng thấy.

        Dân chủ ở Mỹ là số một trên trái đất, nhưng chưa phải là hoàn hảo (perfect), mà nó cần được hoàn chỉnh nhiều hơn nữa.
        Chẳng hạn trò chơi dân chủ lưỡng đảng của Mỹ khiến tôi không thích lắm. Tuy nhiên phải thấy Mỹ là một hợp chúng quốc, một nước rất lớn, cho nên hệ thống lưỡng đảng xem ra “suitable” nhất mỗi khi vận động tranh cử ở cấp liên bang.
        Cũng chính dân chủ tột độ cho nên các mặt phải mặt trái của các ứng viên lộ rõ ra, giúp cho dân không mơ hồ chút nào về các ứng viên. Và khi họ chọn ai họ biết rõ ưu và khuyết điểm của người đó, để nếu người này thắng cuộc họ có thể ngăn ngừa người này sa vào con đường xấu. Nếu cứ hè nhau để dấu như mèo dấu cứt, thì khi có chuyện gì sảy ra lại tha hồ trách như nhau và trách mình đã chọn lầm người.
        Nói chung, dân chủ cũng mặt mạnh mặt yếu, nhưng mặt mạnh lấn áp hẳn mặt yếu, và nếu biết sử dụng dân chủ sẽ khắc phục mặt yếu và gia tăng mặt manh lên nhiều.

      • Trần Tưởng says:

        Chán cái ông Minh Phương này qúa . Làm quái gì có cái vụ “bỏ phiếu trắng”
        trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ .
        Cứ bốn năm một lần dân chúng Mẽo lại được coi các UCV TT chửi bới ,soi
        mói nhau thậm tệ ,lần nào cũng vậy, đâu có gì khác hơn những lần trước đâu .
        Chỉ có khác là lần này ,tụi truyền thông khá ồn ào,lợi dụng cái miệng ăn nói bậm
        trợn của Trump mà nhảy vô ăn có . Cứ ngồi ở đâu đó ,nghe hơi bọn truyền thông
        mà cho Trump lẫn Clinton là “tội phạm”,thì dân Mỹ đen nó cười cho thối óc .
        Trên sân khấu chánh trị,phải tung rắm thối vào mặt đối thủ,đúng sai hậu xét .
        Có thế thiên hạ mới hào hứng,ủng hộ gà nhà, rủ nhau đi bầu . Đây là xứ Mẽo,
        đâu phải là thiên đường XHCN của ta đâu,mà chìa thùng phiếu vào mặt dân rồi
        công bố dân ta đầu phiếu cho anh Trọng Lú 99 phần trăm .

  3. Minh Phương says:

    Bầu cử dân chủ Mỹ: Vì sao dân Mỹ phải chọn một trong hai “tội phạm” làm Tổng thống?

    Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đáng bị điều tra về tội trốn thuế, phỉ báng phụ nữ cùng cả đống phốt về đời tư.
    Ứng cứ viên Hillary Clinton đáng bị điều tra về vi phạm quy định bảo mật khi dùng thư điện tử cá nhân vào giải quyết công việc chung thời làm Bộ trưởng ngoại giao.
    Nghe màn bới móc, xỉa xói, chửi bới và kết tội nhau của hai ứng cứ viên Tổng thống, nghe dân chúng Mỹ thất vọng và lên án 2 ứng cử viên của họ, nghe các cơ quan tố tụng thi nhau điều tra về các hành vi có dấu hiệu phạm tội của họ, trong khi phương án “dân chủ” duy nhất được lựa chọn cho cử tri Mỹ là phải chọn 1 trong 2 ứng cử viên này mà thấy “bầu cử dân chủ Mỹ” sao mà nản, mà bế tắc.
    Không phải là không có các ứng cử viên tự do khác, nhưng lịch sử bầu cử tổng thổng Mỹ chỉ có ứng viên của 2 đảng này mới đủ tiềm lực tài chính, truyền thông để “đắc cử”, các đảng phái khác, ứng viên khác được “tự do” tranh cử nhưng cơ hội là zezo
    Chung quy đều tại “capital” (tư bản = tiền). Nước Mỹ với cơ chế bầu cử hiện nay khiến nó không thể thoát ra khỏi “lưỡng đảng” thay nhau cầm quyền, cho dù nó bê bối đến cỡ nào, cho dù tư cách của các ứng cử viên có bê tha đến cỡ nào, kể cả vi phạm pháp luật đến mức phạm trọng tội thì dân chúng không thể lựa chọn ứng cử viên khác khấm khá hơn. Cử tri Mỹ chỉ còn cái quyền đi bỏ phiếu cho 1 trong 2 ứng viên đó hoặc ở nhà, từ chối quyền công dân của mình, phó mặc sự đời nổi trôi.
    Đó, tự do bầu cử và tự do dân chủ theo hình mẫu lý tưởng là như thế đó. Người dân tha hồ chứng kiến 2 ứng cử viên mạt sát nhau, bôi bẩn, bới móc, xỉ vả, lăng mạ, chửi bới nhau công khai, trong khi chính sách mà họ dự định áp dụng cho nước Mỹ và thế giới sau đắc cử bị gạt ra rìa. Sau cuộc tranh luận thứ 2 giữa 2 ứng cử viên này, truyền thông của đất nướcđược gọi là tự do, dân chủ nhất thế giới tha hồ thả chữ “bẩn thỉu” để lên án động cơ, thủ đoạn, cách thể hiện của tổng thống tương lai của họ. Tư cách, phẩm giá của một cuộc đua chính trị bị đánh tụt hạng phế phẩm về nhân cách. Đúng là “tự do” đến tuyệt đỉnh!
    Bởi vậy mới thấy, tại sao xã hội phương Đông luôn đi ngược với xã hội phương tây về giá trị xã hội. Nhưng việc các chính trị gia phương tây lại luôn luôn đòi áp đặt các giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền của họ vào phương Đông sẽ làm loạn trật tự kinh tế-xã hội, giá trị văn hóa, …khiến các xã hội phương Đông tha hóa, sụp đổ, tang tóc. Đây rõ ràng là hình thức “xâm lược”, đô hộ “thực dân” kiểu mới của các đế quốc phương Tây với các nước phương Đông, khiến nó không thể mạnh lên và đối trọng được với các nước phương Tây.
    Các chính trị gia, chiến lược gia phương Tây gọi đó là thứ “soft power” (quyền lực mềm) khiến phương Đông suy yếu, bị tàn phá hơn cả bom nguyên tử.
    Đây là điều đáng suy ngẫm cho người dân, xã hội phương Đông như Việt Nam.

    • Tudo.com says:

      Thấy mà chán lối tự do dân chủ kiểu Tây phương cãi cọ, xỉ vả nhau quá xấu vì thế đảng ta cứ theo mô hình zân chủ xhcn kiểu Nga, Tầu cho chắc ăn như:

      Putin cho mật dzụ đón đường bắn đối lập chết trên cầu sau khi ăn tối về với bạn gái.
      Tập Cận Bình thanh toán Bạc Lai Hi và đàn em là tay chân của Giang Trạch Dân.

      Từ kinh nghiệm đó, đồng chí Nguyễn Phú Trọng mới áp dụng “chiêu thức” cho người bắn các đồng chí ở Yên Bái rồi hô to là. . .tự sát !

      Chưa hết, tổng bí. . .Lú còn triển khai chế độ zân chủ nước. . .nhiễm độc Formosa “chống tham nhũng” để triệt hạ và giành lại phần ăn từ tay đàn em của Ba Ếch là Trịnh Xuân Thanh. . . v.v. . .

      Tóm lại, nền zân chủ khối xhcn ta nếu không ăn chia được là cứ móc. . .K54,K59 ra độp ngay chứ không có chuyện cãi cọ.

    • Minh Đức says:

      Nếu không bầu cử mà dùng vũ lực để giành quyền lực thì người dân luôn luôn có kẻ sát nhân, mưu mô, xảo trá lên làm vua. Khrushchev kết án Beria là “gián điệp” rồi sai người bắn chết để trừ khử kẻ giành quyền với mình. Nhưng cả Khrushchev và Beria khi cầm quyền đều vu cáo và giết dân như nhau cả. Mao Trạch Đông lên nắm quyền trong đảng bằng cách hãm hại đồng chí trong đảng. Mao giành quyền trong nước bằng cách đánh nhau với Tưởng Giới Thạch. Trong lúc Tưởng Giới Thạch lo đánh Nhật thì Mao không lo đánh Nhật mà chỉ lo đánh Tưởng rồi thì lên cầm quyền khoe là mình có công đánh Nhật. Thế thì đạo đức phương Đông ở chỗ nào? Mao dùng luận điệu “Người cày có ruộng” lừa bao nhiêu là nông dân lao vào chỗ chết chiến đấu cho mình rồi khi lên cầm quyền tịch thu hết ruộng đất của nông dân. Đạo đức ở đâu? Một nhà văn Trung Quốc nói “Ở Trung Quốc, trí thức chỉ làm đến tể tướng là cùng, còn lưu manh có thể lên làm hoàng đế”. Nhưng không phải đó là đặc tính riêng của Trung Quốc mà là của mọi nước mà việc giành quyền không qua bầu cử mà dùng vũ lực và bất cứ thủ đoạn nào. Với cách bầu cử ít ra các ứng cử viên chỉ nói xấu nhau chứ không giết nhau. Nhìn vào Việt Nam, thời gian gần đây xảy ra bao nhiêu cái chết mờ án với tin tức của nhà nước tường trình rất là vô lý. Nếu ở xứ có luật lệ thì phải có sự điều tra cho ra lẽ và có kẻ phải bị truy tố về tội sát nhân.

    • Việt tị nạn says:

      Rất đúng! Theo luật pháp của đa số các nước trên thế giới, trốn thuế, quơ gái, phỉ báng phụ nữ, dùng thư điện tử cá nhân cho công việc quan trọng của chính phủ, đặc biệt liên quan đến an ninh quốc gia… gia đều bị quy kết là phạm tội. Như vậy ông Donald Trump và bà Hillary Clinton đều là những kẻ phạm tội nghiêm trọng. Vậy nhưng họ là đại diện cho 2 đảng (Cộng hòa và Dân chủ) ứng cử để cử tri Mỹ chọn 1 trong 2 tên tội phạm làm tổng thống Mỹ. Quả là nước Mỹ có một nền dân chủ hết sức kỳ cục, không giống ai.

      • ABC says:

        Thế còn cái lão đem người đầu gối, tay ấp, đã có con với mình, ra cho ra đàn em chơi, xong rồi đập đầu giết chết, ấy thế là nền dân chủ gì hả vẹm ?

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Dear Việt tị nạn,

        Cái đáng sợ nhất là Mỹ có nên dân chủ quái đản như thế mà lại luôn luôn là SIÊU CƯỜNG SỐ MỘT thế giới.
        Vâng nó tiến không ngừng và giữ vững vai trò “sen đầm quốc tế” đến bực cả mình

        Trong khi đó “dân chủ đến thế” như ở ta lại phải than ầm lên là tụt hậu và quốc nạn tham nhũng, cũng như phải phóng tay phát động cái trò “đả hổ diệt ruồi” !
        Đảng chọn lựa lý lich kỹ và giáo dục cặn kẽ chính trị lẫn đạo đức cách mạng thế mà đảng viên thoái hoá ngày một tăng và tệ hại hơn bao giờ hết là sao nhỉ !

        Túm lại, Mọi quái dị một ta quái đản mười :-( !
        Dân chủ kiểu V+ luôn hơn dân chủ kiểu Mọi là thế :-) !

      • Tuo.com says:

        @Việt tị nạn says: “. . .tiết lộ bí mật an ninh nhà nước, trốn thuế, quơ gái. . .phạm tội. . .kỳ cục, không giống ai.

        Công bình mà nói thì Trum Lú, Hillary Láo cũng giống các lãnh đạo “ta” đó chứ. Tuy bản chất giống nhau nhưng cấp độ thì thua xa, vì hai người nầy chỉ hành động đơn lẻ “tự phát” còn những chính trị dza ở VN ta thì có đảng chủ trương hẳn hoi và hành động thì cả. . . bầy.
        Trum Lú chỉ trốn thuế cá nhân làm mất ngân sách quốc gia chút ít, trong khi đó Trọng Lú nhận tượng Hồ việt gian làm bằng 50 kg vàng ròng Formosa tặng mà ngậm miệng khi chất độc làm cá chết hàng trăm cây số dọc bờ biển, bán cả nền kinh tế VN cho Trung Cộng thì thiệt hại cỡ nào?
        Hillary chỉ sai trái sơ suất khi dùng email cá nhân và bị cơ quan Lập pháp Mỹ đàn hạch đồng thời ra lệnh cho FBI điều tra, trong khi đó Kim Ngân đứng đầu cơ quan. . .Gật pháp, bất cứ cái. . .củ gì đảng csVN chìa ra thì cả bầy đều giơ tay nhất nhất trí, gật đầu.

    • Lan says:

      @Minh Phương – Ờ, dân Mỹ lúc này khổ thật đấy, phải chọn giữa một anh vô lại và một chị… lại vô. Chắc chắn dân nó sẽ nổi dậy làm một cuộc cách mạng vô sản Mác Lê nay mai. Lúc đó các đồng chí ta lại ôm tiền chạy sang Canada, cũng rất gần thôi, chẳng có gì phải hãi.

      Nhưng so với dân ở nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt cộng thì dân Mỹ vẫn còn sướng chán. Nhé, ra đướng biểu tình chửi Obaba như mắng con mà có bị gì đâu? Không có công an giả côn đồ quật cho vài cái gậy sắt vào đầu, về nhà sáng ngủ dậy ra cũng chẳng có đứa “nhân dân tự phát” nào khoá trái cửa từ bên ngoài rồi trát cứt trộn nhớt vào đó. Xa lộ thẳng băng êm ru bà rù, cá không phải cá Vũng Áng, thịt không phải thịt ngâm thuốc ướp bác Hồ…

      Minh Phương đã… xin được visa đi Mỹ chưa?

    • UncleFox says:

      _”Nhưng việc các chính trị gia phương tây lại luôn luôn đòi áp đặt các giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền của họ vào phương Đông sẽ làm loạn trật tự kinh têxã hội, giá trị văn hóa, …khiến các xã hội phương Đông tha hóa, sụp đổ …” (Ming Foong)
      Đúng là mõm Kẩu Nô chỉ biết liếm bô . Dân chủ, tự do, nhân quyền là những chuẩn mực chung của nhân loại ngày nay và hầu hết các nước Đông phương cũng long trọng cam kết tuân thủ . Nếu bảo “Đây rõ ràng là hình thức “xâm lược”, đô hộ “thực dân” kiểu mới của các đế quốc phương Tây với các nước phương Đông, khiến nó không thể mạnh lên và đối trọng được với các nước phương Tây”… thì các chính phủ (độc tài) ở phương Đông sao không phản đối, tẩy chay … mà lại thò bút ký vào … haaaaaaaaaaaaaaaả ????????????

      Khi bọn Vẹm mở mồm nghe chỉ muốn đá cho mấy chiếc !

Phản hồi