WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đôi lời về liêm sỉ của báo chí

Việt Nam có trên 700 tờ báo và hơn 15.000 nhà báo được cấp thẻ

 

Có người gọi tôi là nhà báo. Người khác gọi bằng cái tên nghe ‘kêu’ hơn nữa: Ký giả. Xin minh định ngay rằng, đó là chuyện (riêng) của họ. Cá nhân tôi chưa từng một lần xưng mình là nhà báo, thậm chí “lều báo” cũng không. Và đương nhiên, tôi chẳng dính dáng gì tới nền “báo chí cách mạng” đồ sộ và vĩ đại của Việt Nam mà hôm nay là kỉ niệm sinh nhật lần thứ 86 của nó (21/6/1925-21/6/2011). Nhưng xin mượn ngày này để nói đôi điều về liêm sỉ của báo chí.

Thời buổi người ta bàn về tiền bạc, đại gia, chân dài và các ngón nghề ăn chơi hưởng lạc, bàn về liêm sỉ quả là vô duyên và lạc lõng. Nhưng không thể không có mấy lời nhất là sau bản tin của một cơ quan báo chí hàng đầu tại Việt Nam vừa qua, tờ Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN).

“Nhục nhã và sai trái”

Liên quan tới cuộc biểu tình chống Trung Quốc hôm 5/6/2011 ở Hà Nội và Tp. HCM mà hầu hết các hãng thông tấn lớn trên thế giới như AP, AFP, BBC, Reuters… đã đăng bài và vô vàn tin tức, hình ảnh trên hàng trăm trang blog cá nhân cũng các trang web “phi cách mạng”, TTXVN đã mô tả như sau:

Về việc một số người tụ tập gần Đại sứ quán Trung Quốc:

“Ngày 5.6, một số phương tiện truyền thông ở ngoài nước loan tin về việc đã xảy ra “các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc” trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở TP.HCM. Đó là thông tin sai sự thật.

Trên thực tế, sáng 5.6, có một số ít người đã tự phát tụ tập, đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở TP.HCM để thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, bày tỏ thái độ phản đối việc các tàu hải giám của Trung Quốc cản trở hoạt động, cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 khi tàu này đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Những người này cho rằng, hành động của các tàu hải giám Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm Công ước Luật biển năm 1982 của Liên hợp quốc, vi phạm Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Những người này tụ tập một cách trật tự, bày tỏ thái độ một cách ôn hòa, và sau khi được các đoàn thể, các cơ quan chức năng của Việt Nam giải thích, họ đã tự giải tán, ra về”.

Chỉ 270 chữ. Rất ngắn. Nhưng nó đủ để cho thấy liêm sỉ của cơ quan ngôn luận đại diện cho một nhà nước lớn tới cỡ nào. Và sự trơ trẽn, dối trá, đổi trắng thay đen của họ ở mức độ ra sao.

Những video clip được đưa lên mạng cũng như sự mô tả của các nhân chứng, sự tường thuật trực tiếp của các phóng viên nước ngoài cho thấy con số “hàng ngàn người” là hoàn toàn đáng tin cậy. Theo những đánh giá khác nhau, có từ 3.000 tới 8.000 người đã tham gia cuộc biểu tình hôm 5/6 được cho là lớn nhất ở Sài Gòn kể từ sau năm 1975, Hà Nội khoảng vài trăm tới 1.000. Nhưng TTXVN miêu tả là “sự tụ tập của một số ít người“. Các phóng viên AP, Reuters, AFP… đều bị cho là đã đưa tin “sai sự thật”!

Nhiều trang báo trong nước, sau đó đều đăng tải lại bản tin này của TTXVN theo dạng chay (không hình ảnh) và đó cũng là tin tức duy nhất mà họ đề cập tới sự kiện biểu tình. Xưa nay, báo chí Việt Nam đã lờ đi rất nhiều sự việc mà nhà nước cho là “nhạy cảm” nhưng thà vậy có lẽ còn hơn là đưa một bản tin lố bịch đến mức như thế.

Người ta có thể đặt câu hỏi, những sự việc xảy ra giữa thiên thanh bạch nhật với sự chứng kiến của hàng ngàn người, trong đó có cả báo giới ngoại quốc, hàng trăm bức hình tràn ngập trên mạng mà TTXVN còn sẵn sàng đổi trắng thay đen như vậy, thì thử hỏi những việc xảy ra ở Đồng Chiêm giữa đêm hôm khuya khoắt, hay Cồn Dầu, Mường Nhé… mức độ chính xác của các thông tin đó được bao nhiêu phần trăm?

Có rất nhiều bài viết bình luận, mổ xẻ bản tin này của TTXVN, luật sư Lê Hiếu Đằng đã chấp bút một bức thư ngỏ gửi ông Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên Giáo TW, Chủ tịch hội Nhà Báo… nhưng các phản hồi này đều thuộc giới báo chí ngoài lề, tức “phi cách mạng”. Nhịp Cầu Thế Giới cho tới nay là tờ báo hiếm hoi, nếu không muốn nói là duy nhất, trong số 700 tờ báo của nền “báo chí cách mạng” đã đưa ra lời bình luận về bản tin của TTXVN, dưới dạng bài viết của một người dân, là “nhục nhã và sai trái“.

Đó là một vết nhơ trong nền báo chí Việt Nam. Tiếc rằng, những vết nhơ như vậy lại quá nhiều và diễn ra khá thường xuyên.

Từ vô cảm tới phản cảm

Có rất ít nhà báo, ít tới mức đếm trên đầu ngón tay, trong số trên 15.000 nhà báo chính quy, được cấp thẻ, hạ bút viết về cuộc biểu tình hi hữu này. Đoan Trang nói, cô đã phải đi tụt lại cuối đoàn biểu tình bởi không muốn ai nhìn thấy rằng mình đang khóc. Khóc vì cảm động trước tình yêu nước nồng nàn của giới trẻ.

Nhà báo Huy Đức có chung cảm giác như vậy khi anh kết luận: “Chảy nước mắt khi cảm thấy dân mình đơn độc“.

Đơn độc cũng là sự cảm nhận của rất nhiều bạn trẻ chia sẻ trên các trang blog hay Facebook cá nhân. Họ cô đơn bởi sự thờ ơ của hơn 80 triệu đồng loại, bởi sự đàn áp vô lối của lực lượng an ninh và nguy hiểm hơn nữa là sự quay lưng hoàn toàn của các cơ quan truyền thông trong nước.

Báo chí nhiều năm nay động đâu cũng bị cấm, chỗ nào cũng “nhạy cảm” dần sinh lá cải. Những việc đại sự quốc gia, quan hệ quốc tế, văn hóa hay đạo đức xã hội, chống tham nhũng.v.v. dường bị chìm nghỉm trên mặt báo trước những cơ man nào là tin tức về các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi, đại gia cặp với chân dài hay người đẹp này sành điệu, người mẫu kia lộ hàng.v.v.

Chuyện hàng ngày là vậy, điều đáng nói là, vào lúc nước sôi lửa bỏng khi Trung Quốc 2 lần cắt cáp thăm dò của Việt Nam, khí thế sôi sục chống Trung Quốc sau bao năm bị kìm nén trong lòng dân chúng đang bùng phát mạnh mẽ, không một dòng tin, không một bài viết  về những cuộc xuống đường thể hiện tình yêu nước, nhưng báo chí Việt Nam lại thi nhau đưa tin về một cuộc diễu hành khác. Đó là hành trình của một dàn xe siêu khủng.

Cuộc phô diễn của những chiếc xe triệu đô, đẹp và sang trọng vào loại nhất thế giới do đại gia Cường đô la tổ chức, sẽ thực hiện một chuyến đi từ Tp. HCM ra Đà Nẵng.

Cường đô la, một tên tuổi nổi bật trên mặt báo Việt Nam trong đôi năm trở lại đây luôn sánh vai với hàng tá người đẹp, ca sĩ cũng như nổi tiếng với những bộ sưu tập xe hơi triệu đô hoành tráng. Một thiếu gia xuất thân từ phố núi Plejku từng bị án tù  về đua xe và hối lộ cảnh sát, sự nghiệp làm giầu của gia đình bắt đầu từ hoạt động buôn lậu gỗ và phá rừng có thể coi nhẹ chuyện liêm sỉ, thậm chí không cần biết tới thứ xa xỉ đó, nhưng những tờ báo hàng đầu của Việt Nam không lẽ cũng không có hay sao?

Ba lần biểu tình, 3 ngày Chủ nhật, ở cả 2 thành phố lớn nhất trong cả nước, nơi quy tụ của các tòa báo, nhưng các nhà báo đều giả đui, giả điếc. Nếu không thể, hay không được phép đưa tin thì cũng xin các nhà báo (tạm) nhịn chuyện xe cộ, đùi vế, váy áo đi mấy hôm, nếu có chút lương tâm nghề nghiệp. Những chuyện phô diễn xe cộ vào lúc này chướng tai, gai mắt lắm!

Dân chúng có quyền đòi hỏi liêm sỉ ở những người cầm bút, trước khi đòi hỏi nó ở những người cầm các vật dụng khác như búa, kìm, cày, cuốc hay dùi cui. Bởi họ mang sứ mệnh góp phần hình thành nhận thức và nhân cách của một xã hội. Đạo đức xã hội xuống cấp nghiêm trọng trong những năm vừa rồi có một nguyên nhân không nhỏ từ xu hướng lá cải hóa của báo chí, từ sự lấn án quá mức của những chuyện ăn chơi hưởng lạc tầm thường mà quên mất những điều thiêng liêng của quốc gia, dân tộc. Và còn bởi sự dối trá vẫn ẩn nấp dưới ngòi bút của không ít các nhà báo.

Xin hãy dành, dù chỉ một ngày duy nhất trong năm, ngày sinh của nền báo chí cách mạng, 21 tháng Sáu, để nghiêm chỉnh nhìn nhận về đạo đức của nghề báo.

© Đàn Chim Việt

 

28 Phản hồi cho “Đôi lời về liêm sỉ của báo chí”

  1. Vinh says:

    Báo VN nên bày tỏ thái độ liêm sỉ bằng cách đóng cửa 1 tuần, không phát hành báo. Để mặt TTXVN múa gì thì múa.

  2. Hương Giang says:

    Dân gian có câu”nhà báo nói láo ăn tiền”,nhưng đây chỉ là “ăn tiền” hay “láo mà nghe nói láo chơi” vô thưởng vô phạt.Tuy nhiên trong guồng máy của chế độ này,như từ lúc hình thành cho đến bây giờ,báo chí cộng sản được thành lập chỉ để tuyên truyền một chiều ,ca ngợi cho chế độ bất kể những “thành tích kinh hồn”rõ nồn nột mà chế độ gây ra cho đất nước.Các phóng viên,nhà báo nói thay ,suy nghĩ thay ,kể cả đồng ý thay cho dân mà mục đích sau cùng là để cho những người cầm quyền ở Hà Nội lỳ lợm tiếp tục cái chế độ phản động(làm tụt hậu) bán nước,bị dân nguyền rủa này.Các phóng viên,nhà báo văn nô cộng sản còn có “tài tưởng tượng” thêm ra điều tốt,tánh tốt cho các lãnh tụ,nhất là cho ông Hồ để chứng tỏ gọi,phong cho họ(cũng chính báo phong) chức lãnh tụ là đúng.Do vậy,dưới các ngòi bút của bọn văn nô cộng sản,Hồ,Lê Duẫn,…lúc nào cũng từng tưng từng tưng trên mây !Nói cho công bằng,nếu trong bao năm qua,các nhà báo ,kể cả các nhà văn,nhà sử học văn nô làm” hư đầu “người đọc bằng các bài ca ngợi cái ác,cái xấu làm cái chuẩn mực cho cuộc sống thì chính con cái ,thân nhân họ lớn lên cũng bị “hư đầu”bởi họ cũng đọc,học những thứ này và những người cầm quyền “hư đầu”cai trị dân “hư đầu” thì rất dễ làm mồi cho bọn Tàu !

  3. Tran Minh says:

    Liêm sĩ của báo chí Vn ra sao thì cứ nhìn cái bản mặt của thằng cha chủ tịch hội Nhà bào Vn thì rõ. Mặt mủi tối om om trông đã thấy vừa hãm tài vừa vô liêm sĩ, ai khiến hắn xưng xưng tuyên bố thay cả 87 triệu dân Vn là Vn không cần đa nguyên đa đảng. Tướng vô liêm sĩ thì quân làm sao mà có được

  4. Hwy Tse says:

    BÁO CHÍ & THÔNG TIN

    Ở các nước TD/DC, thường có hai nguồn tin tức chính (main news) :

    a) Theo quan điểm chính quyền, tức PHE HỮU…, được gọi là ” thông tin “…

    b) Giới ” Báo chí độc lập, tư nhân “, còn được gọi là ” GIỚI ĐỐI LẬP CHUYÊN NGHIỆP ” thường nêu lên MẶT TRÁI của các nguồn “thông tin” phe hữu trên mà mọi người (quan tâm đến thời cuộc…)
    CẦN BIẾT đến; đồng thời, đây cùng lối KINH DOANH của ” giới báo chí “…
    (còn tiếp)

    Hwy Tse, S&FR,…

    • Hwy Tse says:

      BÁO CHÍ (đối lập) [tt]

      1) Không phải các “báo đối lập” đều có lập trường XÂY DỰNG; mà không ít nhà báo ( và những chính trị gia) lại đối lập ĐẢ PHÁ, ví như hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Mỹ.

      2) Các nhà báo đối lập (có tài năng..) với tinh thần xây dựng còn được gọi là “Nhà Báo Lương Thiện”. Chúng tôi đang thực tập hướng về điều đó.

      3) Chuyện như đùa
      Số là ở vùng Bắc Mỹ ( về mùa Đông, chúng tôi đả chứng kiến và nghe nhiều người phàn nàn về đống tuyết [snow] qua mấy ngày đã đóng thành băng [ice] choán cả lối đi trên lề đường mà mọi người đều phải đi vòng ra lòng đường để đi qua lại hai chiều,…) chúng tôi liền chụp một số hình ảnh ( bao gồm hình ảnh bà mẹ đẩy xe đưa “con” qua đống “băng” trên lòng đường và hướng ngược chiều xe chạy ) đưa lên mạng báo địa phương (The Boston Globe) và vài websites Mỹ: Flickr, Photobucket,…); song, chúng tôi liền xóa [deleted] ngay sau khi đống băng kia được xe ủi phá bỏ ( vài ngày sau đó).
      (còn tiếp)

      Hwy Tse, S&FR,…

      • Hoài An says:

        Trích…”chúng tôi liền chụp một số hình ảnh ( bao gồm hình ảnh bà mẹ đẩy xe đưa “con” qua đống “băng” trên lòng đường và hướng ngược chiều xe chạy ) đưa lên mạng báo địa phương (The Boston Globe) và vài websites Mỹ: Flickr, Photobucket,…); song, chúng tôi liền xóa [deleted] ngay sau khi đống băng kia được xe ủi phá bỏ ( vài ngày sau đó)“.

        Rồi sao nữa mà (còn tiếp) ?

        Như vậy thì ở Mỹ báo chí đã đóng vai trò tích cực trong việc ổn định đời sống nhân dân. Còn báo chí ở VN thì thế nào?

    • HOANG says:

      BIET THI NOI KHONG BIET THI IM DI.

  5. TTrung says:

    Mong các bạn và đồng bào hải ngoại nơi có các tòa hoặc lãnh sự Trung Quốc đừng tố cáo bức xúc cực đoan quá xuống đường la lối om xòm trước cộng đồng nhân loại làm mất đi tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai nhà nước chúng ta mà Hồ chủ tịch và các đồng chí của người sáng suốt dành trọn cả cuộc đời cách mệnh vô sản vun đắp, vô tình tiếp tay cho các thế lực phản động ,diễn biến dân chủ hòa bình ,bọn cách mệnh màu sắc ,hoa hòe hoa sói…Các bạn đang có, và nên vâng theo các lãnh đạo anh minh sáng suốt biết phân lợi và hại để luôn kiên định con đường sợi chỉ đỏ xuyên suốt của đảng chỉ vì lợi ít của các bạn.Hãy gác lại các tranh chấp nhỏ nhoi nên hợp tác cùng nhau vì đại cục trong trật tự hòa bình Trung hoa mới các mâu thuẫn sẽ thối lui vĩnh viễn.

  6. Ba Sún says:

    Đã đi làm nhà báo cho nhà nước cộng sản Việt Nam mà còn có liêm sỉ hay sao? Nếu có liêm sỉ thì thì họ đã bỏ nghề rồi. Cũng như kêu gọi công an nhà nước đừng tàn ác với dân nữa, nếu không tàn ác được với dân thì họ cũng đã không làm công an rồi.

  7. tạ tuyên says:

    Thưa bà Mạc Việt Hồng, ngay từ đầu khi chỉ có một số người biết ông ta, Hồ Chí Minh đã gian trá tự ca ngợi mình bằng cái tên Trần Dân Tiên, để viết cuốn sách có tựa đề” Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch” ! Tiếp theo Trần Huy Liệu, một trong những bộ trưởng của Hồ Chí Minh cũng theo cách gian dối này để ngụy tạo một em bé bán đậu phụng rang, lẻn vào kho xăng lấy xăng tẩm xăng vào mình tự thiêu để đốt kho xăng và trở thành anh hùng thiếu nhi Lê Văn Tám! Trước khi chết Trần Huy Liệu đã trăn trối cho giáo sư Phan Huy Lê về sự việc dối gian này!!
    Những người cầm đầu cái đảng cướp (đảng Cộng Sản Việt Nam) này đã hành xử như vậy thì bọn đàn em đâu có liêm sỉ đâu mà giữ!

  8. Thưa Chị Mạc Việt Hồng,

    Cảm ơn những dòng viết đầy suy tư làm nhớ một câu “chữ”:
    Nhân bất khả vô sỉ
    Tôi có viết một ít về “chức năng và quyền ‘Mở Miệng’“. Nhân đọc bài viết của chị, tôi muốn chỉnh sửa để tiếp kế như một sự ủng hộ.

    Kính

  9. TuyênGíáo says:

    Bản tin của TTX VN về cuộc biểu tình chống TQ ngày 05.06., gồm 270 chữ, thì theo tôi, trong đó chắc chắn có 269 chữ là chép nguyên văn chỉ thị của Ban Tuyên Gíáo TƯ Đảng CS VN.
    Trong các chế độ độc tài, Ban Tuyên Gíáo của Đảng (Ở Đức thời phát-xit có Bộ Tuyên Giáo Nhân dân, bộ trưởng là Joseph Goebbels) có nhiệm vụ hướng dẫn dư luận, khi cần có thể “tổng động viên tư tưởng quần chúng” bằng mọi thủ đoạn để phục vụ ý đồ của Đảng cầm quyền.
    Vậy ý đồ thật của Đảng là gì? Vì sợ TQ? Tại sao phải sợ? Sợ có lợi gì?
    Sợ NHÂN DÂN hay sợ XÂM LƯỢC PHƯƠNG BẮC ???

  10. Khinh Binh says:

    Chị MVH sao khiêm tốn thế! Nhiều người chỉ làm dăm bài thơ không hay lắm mà đã đươc xưng tụng là nữ sĩ rồi kia mà.

    Còn cái đạo đức của “báo giới” VN thì nó từ cái đạo đức “bác Hồ” mà ra. Ai nói láo cỡ nào đi nữa cũng thua ký giả Trần Dân Tiên một bậc. Tôi không nói oan đâu, có ai láo như ông ta không? Chị có thể nào viết là chị từng gặp bà MVH chưa, mà chị chỉ là dân quèn đấy!

    Nói mích lòng vì tôi biết chị ra đi từ miền Bắc, ít nhiều có bà con là CS, cái câu “láo như vẹm” thật đúng hết chỗ khen!

Phản hồi