|

Những khó khăn của nền kinh tế Hoa Kỳ hiện nay

Mức nợ của chính phủ Hoa Kỳ tăng trưởng rất nhanh trong những năm gần đây. Vào năm 2007 tổng số nợ chỉ hơn 60% GDP nhưng đến nay đã nhảy vọt lên tới 98,57% với 14345 tỉ Mỹ kim và đạt mức nợ tối đa được qui định. Để có khả năng thanh toán bộ tài chính đã áp dụng nhũng biện pháp ngoại lệ như ngưng chuyển tiền vào quỹ hưu trí cho công chức, ngưng chuyển tiền vào quỹ giữ vững đồng Mỹ kim vv… Những biện pháp nêu trên chỉ có thể cầm cự đến ngày 2/8/2011. Điều kiện để chính phủ Hoa kỳ còn tiếp tục khả năng thanh toán tiền lãi là Hạ và thượng nghị Viện Mỹ phải nâng cao mức nợ tối đa trễ nhất một tuần trước ngày 2/8/2011 để bộ tài chánh có thể bán công trái phiếu lấy tiền thanh toán cho chủ nợ. Theo Clemens Fuest thuộc Đại học Oxford: “Điều đó có nghĩa là trong mức độ nào đó (Hoa kỳ) là một quốc gia đã sống (và tiêu thụ) vượt quá khả năng của họ,  nên đã mang nợ ngoại quốc nặng nề, cả chính phủ lẫn tư nhân.“.

Lưỡng viện quốc hội Mỹ đã thường xuyên nâng cao mức nợ quốc gia tối đa. Từ năm 1962 đến nay Hoa kỳ đã 72 lần nâng cao mức nợ này, nghĩa là trung bình mỗi năm 1,47 lần. Nhưng hiện nay gặp trở ngại vì Hạ nghị viện do đảng Cộng hoà chiếm đa số. Các dân biểu Cộng hoà đòi hỏi chính quyền TT Obama phải giảm thuế và đệ trình một kế hoạch tiết kiệm ngân sách quốc gia. Chính quyền TT Obama trong một tình trạng khó xử sự.

Nhiều người coi thường mức nợ quốc gia của Hoa kỳ và so sánh mức nợ của Hoa kỳ với các quốc gia khác như Nhật bản với mức nợ hơn 200% GDP. Xin lưu ý một vài điểm khác biệt giữa nợ của hai nước Nhật và Hoa kỳ:

  1. Chính phủ Nhật đã phải mượn nợ để chi phí cho những chương trình tăng trưởng kinh tế liên tục trong suốt 20 năm qua
  2. Nhật thặng dư ngoại thương, nghĩa là xuất cảng nhiều hơn nhập cảng
  3. Nhật dự trữ ngoại tệ đứng hạng thứ nhì trên thê giới, sau Trung cộng
  4. 90% nợ quốc gia của Nhật là do chính người dân Nhật cư ngụ trong nội địa nước Nhật làm chủ nợ.

Theo giáo sư Clemens Fuest thì: “Bao lâu mà chủ nợ người Nhật không mất niềm tin vào quốc gia của mình thì nợ quốc gia của Nhật chẳng có vấn đề gì cả“.

Mất niềm tin của thị trường tài chánh

Công ty đánh giá tín dụng Fitch đe dọa Hoa kỳ sẽ đánh giá tín dụng của họ tiêu cực, nếu không có sự thống nhất kịp thời giữa hai đảng Cộng Hoà và Dân chủ:  “Nếu trước ngày 2 Tháng tám mức nợ tối đa không được nâng cao Fitch sẽ định giá tín dụng “triển vọng tiêu cực” (cho Hoa kỳ)“, Andrew Colquhoun người đứng đầu Fitch của khu vực Á châu-Thái Bình Dương cho biết như trên.

Công trái của chính phủ Hoa kỳ trước đây được đánh giá là „bến đậu an toàn“. Ngân hàng quốc gia các quốc gia trên thế giới dự trữ ngoại tệ bằng cách mua công trái phiếu Hoa kỳ nhằm điều hoà đồng tiền trong nước. Ngân hàng tư, công ty bảo hiểm, Investment Funds, quỹ hưu trí vv… dùng công trái phiếu Hoa kỳ nhằm điều hoà rủi ro có thể xảy ra bởi những doanh nghiệp tài chính không có tính chất an toàn. Mức nợ chồng chất và sự lợi dụng cơ hội để tranh giành quyền lực giữa hai đảng Cộng hoà và Dân chủ đã làm giảm hoặc mất niềm tin của các chuyên gia tài chánh vào công trái phiếu Hoa kỳ. PIMCO, công ty bán công trái phiếu lớn nhất thế giới đã bán ra tất cả công trái phiếu Hoa kỳ mà họ giữ và tuyên bố sẽ không giữ công trái phiếu Hoa kỳ trong tương lai. Một giám đốc ngân hàng Hoa kỳ dấu tên tuyên bố với Financial Times  “Chúng tôi có kế hoạch vào đầu tháng tám sẽ giảm sự phụ thuộc vào trái phiếu chính phủ, để bảo đảm hơn chúng tôi giữ tiền mặt“.

Tỉ lệ thất nghiệp quá cao

Tỉ lệ thất nghiệp tại Hoa kỳ vào cuối tháng 5/2011 là 9,1%. Trên thực tế con số thất nghiệp cao hơn nhiều vì tại Hoa kỳ nếu ai làm việc mỗi tuần từ 1 tiếng trở lên thì không được tính là người bị thất nghiệp.

Cơn khủng hoảng kinh tế vừa qua đã hủy diệt nhiều triệu chỗ làm, đặc biệt các chỗ làm lương cao trong kỹ nghệ và ngành xây dựng. Mặc dù các công ty, hãng xưởng, ngân hàng đạt lợi nhuận rất cao, nhưng họ không chịu nhận thêm nhân cộng. Sở thống kê thị trường công việc làm cho biết  “từ tháng 10/2010 đến nay lương tuần của thợ giảm 1,6% sau khi khấu trừ lạm phát“.

Lạm phát gia tăng nhưng không tăng trưởng kinh tế

Lạm phát tại Hoa kỳ vào tháng 5/2011 lên tới 3,6% nhưng tăng trưởng kinh tế chỉ vỏn vẹn 0,1%. Tình trạng lạm phát cao nhưng tăng trưởng bị đình trệ này rất khó điều chỉnh vì ngân hàng liên bang (Fed) không thể tăng lãi xuất là biện pháp làm giảm lạm pháp vì việc tăng lãi xuất làm giảm đầu tư và giảm khả năng tiêu thụ qua đó càng làm giảm phát triển kinh tế.

Ngay cả những người lạc quan chuyên nghiệp như Ben Bernanke của Fed đã từng tuyên bố  đó chỉ là “những gánh nặng tạm thời” nhưng cũng đã giảm dự đoán tăng trưởng cho năm 2011 xuống còn  2,7% đến 2,9%. Đồng thời, ông đã nâng dự báo tỷ lệ thất nghiệp trong tương lai và thừa nhận:  “chúng tôi hoàn toàn không  hiểu tại sao sự tăng trưởng chậm chạp kéo dài một cách triền miên như vậy!“.

Các chuyên gia kinh tế nổi tiếng như Larry Summers và Robert Reich đề nghị chính phủ Hoa kỳ đề xuất một chương trình hỗ trợ tăng trưởng. Nhưng các chương trình hỗ trợ tăng trưởng lại gây thâm thủng thêm ngân sách quốc gia và tạo thêm nợ nần chồng chất.

Hôm thứ năm 23/6/2011 chính phủ Hoa kỳ đã lấy từ kho dự trữ chiến lược 30 triệu thùng dầu (mỗi thùng 159 lít) và bán ra thị trường. Biện pháp này tạm thời làm giảm giá xăng dầu và cũng nhằm giảm lạm phát. Đồng thời biện pháp này hỗ trợ tăng trưởng tiêu thụ, vì người dân trả tiền cho xăng dầu ít hơn số tiền dư sẽ mua sắm các sản phẩm tiêu thụ khác.

Giá bất động sản giảm sút

“Chúng tôi dự đoán cho đến cuối năm nay giá nhà sẽ giảm ít nhất 8%“ bà Prajakta Bhide, chuyên gia kinh tế của Roubini Global Economics cho biết như trên. Giá nhà giảm làm tăng tỉ lệ phá sản của người dân, đồng thời khả năng mượn nợ của người dân cũng thấp hơn và khả năng tiêu thụ hàng hoá cũng giảm đi. Tình trạng này tạo thêm một gánh nặng cho sự tăng trưởng kinh tế của Hoa kỳ.

Chuyên gia kinh tế hàng đầu của Hoa kỳ và cũng là cựu cố vấn kinh tế cho TT Obama, Robert Reich dự đoán:  “Nguy cơ một cuộc suy thoái trong tương lai gần là có. Tôi nghĩ rằng 40 phần trăm cuộc suy thoái sẽ xảy ra.“.

© Nguyễn Hội

© Đàn Chim Việt

4 Phản hồi cho “Những khó khăn của nền kinh tế Hoa Kỳ hiện nay”

  1. Mai says:

    Đọc bài viết „Những khó khăn của nền kinh tế Hoa Kỳ hiện nay“ tôi nhận thấy tác giả viết một cách khách quan, không nói ý của mình mà chỉ đưa ra những tư liệu được chính phủ Mỹ phổ biến cùng những nhận định của các chuyên gia kinh tế hàng đầu của Mỹ và thế giới.

    Chỉ cần hai hiện tượng tỉ lệ thất nghiệp cao, kinh tế không tăng trưởng nhưng lạm phát cao cũng đủ gây suy thoái, khủng hoảng rồi chứ đừng nói đến các hiện tượng khác. Vì tăng trưởng kinh tế cao mới tạo được việc làm để giảm thất nghiệp. Không có tăng trưởng thì thất nghiệp không những không giảm mà còn tăng thêm. Đồng thời lạm phát cao hơn tăng trưởng kinh tế làm giảm tiềm năng kinh tế. Trạng thái này như tác giả đã nêu là rất khó điều chỉnh.

    Bộ tài chánh Mỹ phổ biến tổng số công trái phiếu của Mỹ do các ngân hàng quốc gia ngoại quốc giữ http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Documents/mfh.txt. Cuối tháng tư 2011 các ngân hàng quốc gia ngoại quốc giữ 4489.1 tỉ USD (hơn 31% tổng số nợ quốc gia Mỹ) công trái phiếu Mỹ. Rất tiếc tôi không kiếm được phần công trái phiếu mà các Ngân hàng tư, công ty bảo hiểm, Investment Funds, quỹ hưu trí vv… ngoài nước Mỹ mua. Phần này chắc chắn không nhỏ vì các ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí nào ở Âu Châu, Nhật, Úc cũng mua công trái phiếu của Mỹ.

    Tổng số nợ ngọai quốc của Mỹ (quốc gia và tư nhân) là 14825 tỉ. Quí Vị có thể kiểm soát tại http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Pages/external-debt.aspx.

    Là một quốc gia đứng đầu thế giới về kinh tế nên Mỹ vẫn còn đứng vững mặc dù những khó khăn và mất cân bằng vĩ mô từ chục năm nay. Nhưng núi cũng sẽ phải đổ, nếu chân của nó đã bị rỗng.

  2. Vo Tong says:

    Đó la quy luật của tư bản kinh tế, có 1 quốc gia nào không gặp phải kinh tế khó khăn va theo chu kỳ tăng trưởng kinh tế lên rồi xuống va xuống rồi lại lên ?
    Không cứ là những gì các chuyên gia kinh tế phát biểu va nhận xét thì PHẢI đúng ! Họ cũng chỉ la tiên đoán va dự đoán, tuy nhiên cái nhận định va dự đoán của họ sai nhiều hơn đúng ! nếu họ đúng hoàn toàn thì thế giới không trãi qua các cuộc khủng kinh tế va tài chánh trong vong 100 năm nay rồi : Great Depression, khủng hoang bất động sản của Nhật năm 1989, khung hoảng tài chánh châu á 1997, va mới đây nhất la 2008 khắp toan cầu ! Dưới đây là vài số liệu dẫn chứng để cho thấy bài viết trên đây là nói chuyện 1 chiều:

    - Người chủ Nợ quốc gia 75% của Mỹ là chính người dân Mỹ ( tư nhân: các cơ sở đầu tư, quỹ hưu trí, tiết kiệm …) 25% còn lại là các quốc gia làm ăn mậu dịch với Hoa Ky`. Nếu so với 90% cua Nhật thì sự khác biết khong là gì vì kinh tế Mỹ phat triển liên tục trong 20 năm qua, trong khi kinh tế Nhật vẫn ì ạch suốt 20 năm qua.

    - Lạm phát là tốt cho kinh tế ( theo Mildton Friedman, ông tổ của trường phái tiền tệ ) nếu lạm phát tròng vong kiểm soát được (mild inflation). Trong vòng 30 năm lạm pha”t cua kinh tế Mỹ trong vòng 2%-3% ( vì vậy tiền lời rất thấp). Nếu kinh tế không có lạm phát thì kinh tế sẽ rơi vào vòng giảm phát ( deflation). Bạn có biết cach đây gần 40 năm 1 ounce vàng trị giá la $32, và bây giờ 1 ounce vàng trị giá la $1,500, đó là lạm phát chứ là cái gi ?
    -Mức tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ trong vòng gần 2 năm nay trung bình la 2%, tính ra con số thì tương đương với $300 tỷ/ năm . Theo ly thuyết của con số va tỷ lệ la tỷ lệ nghịch: kinh tế càng cao thì tỷ lệ càng thấp . Tăng trưởng $300 tỷ 1 năm tức là tương đương 3/4 nền kinh tế của cả Đài Loan.
    -Có ai bảo đảm va dẫn chứng rằng ngươi dân Nhật vẫn còn niềm tin với chinh phủ Nhật??? nếu vẫn còn niềm tin thi tai sao thủ tướng va các bộ trưởng Nhật từ chức liên tục trong vòng 10 năm qua ? Và quốc gia dân chủ nào cũng vậy: nếu dân mất niềm tin thì chính phai phai ra đi ngay tức khắc va đó là điểm son của các quốc gia dân chủ.
    Thế giới vẫn lệ thuộc vào tiền dollar của Mỹ và kinh tế Mỹ thì chưa có lý do gì đa số người dân My mất niềm tin cua chính quốc gia của họ.

    Dịch bài thi cung nên hiểu về kinh tế 101.

  3. VONG QUOC NHÂN says:

    Nhìn qua vòng thời gian, và lịch sử của Thế giới xưa nay từ Đông sang Tây; từ Greek sang Ai-Cập thì ta nhận ra rằng: Thịnh và Suy là LUẬT TỰ NHIÊN của TRỜI; ĐẤT.
    Nhỏ nhất là thân thể CON NGƯỜI; đến vạn vật cũng đổi thay HƯNG rồi THỊNH; THỊNH rồi SUY; có nhiều cá nhân SỰ THỊNH VONG của họ còn trong chớp mắt : Giàu sang chưa mấy chốc; bỗng tàn như ĐÁM MÂY; như PHÙ VÂN.
    Nên người biết được LÝ THỊNH SUY; họ không còn sợ nữa:
    NHƯỢC VẬN THỊNH SUY VÔ BỐ UÝ.
    THỊNH SUY NHƯ LỘ THỔ ĐẦU PHÔ.
    Trước vaô sau đệ nhị THẾ CHIẾN; nước Mỹ giàu có đến nỗi; họ sản xuất ra quá nhiều sản phẩm; và ngũ cốc; thực phẩm thừa thải; họ phải chôn các thứ đó xuống đẫt; xuống biển để cho DÂN có việc làm. Xe HƠI họ chế ra rất LỚN; TIỆN NGHI; AN TOÀN; chạy XĂNG rất hao; thế mà họ đổ xăng vào không quan ngại ( tôi còn nhớ lúc tôi qua Mỹ học; xăng lúc đó tôi pump chỉ có .28 cents/gallon, và mua .97 cents với 3 con gà trên 9 pounds). Đó là những thời kỳ HƯNG THỊNH của ĐẾ QUỐC HOA KỲ.
    Chính Hoa Kỳ; họ đã tự làm SỤP ĐỔ cái CỰC THỊNH của họ bỡi họ đem bán cái PHÁT MINH và mở đường cho CỘNG SẢN QUỐC TẾ; sau khi họ RÚT BỎ VIỆT NAM, và họ phản bội ĐỒNG MINH của họ.
    Điểm thử nữa là HOA KỲ họ chiến thắng được các nước chưa PHÁT TRIỂN để THU MÓN LỢI to lớn đem về HOA KỲ. Nhưng chính trong nước của họ; họ không kiểm soát được CON NGƯỜI của họ; các Công Ty củsa họ; nên các Công Ty của HK đã mang sản phẩm THÔNG MINH qua các nước CỘNG SẢN; khiến HK ngày nay gặp TAI HỌA TUỘT GIỐC NHƯ HÌNH VẼ TRÊN.

  4. Lữ Út says:

    Ông Nguyễn Hội này chắc là quen biết Bernanke và Geithner dữ lắm, nói chuyện hàng ngày ! Vậy thì viết luôn một bài về tình hình kinh tế ” phồn vinh gỉa tạo ” của nước CHXHCN Việt Nam luôn đi.

Leave a Reply to VONG QUOC NHÂN