|

Anh Hải hết “chân voi”: “Cái Tết vui nhất đời tôi”

Sáng mùng 2 Tết (24-1), phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trò chuyện cùng anh Nguyễn Duy Hải, người vừa được mổ cắt bỏ khối u “chân voi” đang nằm điều trị tại bệnh viện FV. Gương mặt rạng ngời hạnh phúc, anh Hải cho biết đây là cái Tết vui nhất đời mình.

Anh Hải hiện nay

Vẫn còn xúc động anh chia sẻ: “32 năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng đến thế. Sau ba tuần được mổ, vết thương giờ vẫn còn đau, có chỗ bị nhiễm trùng, phải cắt lọc. Nhưng điều đó không là gì so với những cơn đau triền miên mà ngày xưa tôi phải chịu. Bác sĩ dặn tôi ăn uống điều độ, để mấy chỗ nhiễm trùng lành lại dần, rồi sắp tới sẽ được ghép da. Dù tết này phải ăn tết trên giường bệnh, không được ăn bánh tét, mứt vì còn phải kiêng, không gặp được anh chị em… nhưng vẫn là cái tết vui nhất, khỏe nhất trong đời tôi.

Hôm 5-1, trước khi lên bàn mổ, tôi cũng được các bác sĩ giải thích về một số nguy cơ mình có thể gặp phải. Nhưng lúc đó tôi không còn sợ nữa. Tôi nghĩ rằng, đây là lúc mình phải quyết định cuộc đời mình. Tôi không thể chịu thêm một ngày nào với khối u khủng khiếp trên cơ thể mình nữa. Nó hành hạ khiến toàn thân tôi đau nhức, tê dại, đau lan lên cả đầu, chỉ còn một chân và một tay bên lành là còn đỡ đau.

Anh Hải trước khi mổ với cái "của nợ" nặng gần 90kg

Cuộc đời tôi bị giam lỏng trong bốn bức tường của căn phòng bệnh, không thể đi đâu, không thể làm việc để nuôi thân, hiếm khi được gặp gỡ, truyện trò với ai…Tôi đối diện ca mổ với suy nghĩ: đây là lúc cuộc đời mình thay đổi, nếu có chết đi thì cũng là sự giải thoát, nếu được sống lành lặn thì còn gì hạnh phúc hơn. Và tôi đã sống…

Nghe người ta nói, gần hai ngày sau mổ tôi mới tỉnh lại. Vừa lờ mờ mở mắt ra, tôi đưa tay sờ ngay xuống khối u. Một cảm giác rất đặc biệt khi thấy rằng nó đã biến mất. Tôi thầm nghĩ, từ đây mình được sống thật sự rồi.

Tôi được mổ, má tôi là người mừng nhất. Ngày xưa, nhìn cảnh má tất bật chăm cho tôi, tôi thấy đau lòng lắm. Má đã 62 tuổi, với 32 năm bị tôi “hành” như thế, tôi thấy như mình có lỗi với má. Lúc tỉnh lại, tôi nói với má: “Chỉ 2-3 tháng nữa thôi là con khỏe rồi, má không phải khổ vì con nữa…”. Nhìn nụ cười và nước mắt của má, tôi chỉ mong điều đó sớm thành hiện thực.

Ngày trước khi khối u còn nhỏ, tôi có đi học nghề sửa điện thoại di động, nhưng học có mấy tháng thì bệnh quá phải nghỉ. Bởi vậy, điều ước lớn nhất trong năm mới này của tôi là sớm khỏe lại, tay chân đừng bị run, để tiếp tục học nghề, rồi đi làm nuôi thân, phụng dưỡng mẹ già. Má tôi vất vả cả đời rồi…

Anh chị tôi cũng mừng lắm. Nhà tôi có năm anh chị em, tôi là áp út. Ngày tôi khỏi bệnh, ai cũng vui thay tôi, bảo rằng năm nay Hải khỏe rồi, được sống bình thường rồi. Còn với tôi, dẫu không thể khỏe và vẹn toàn như một người bình thường, nhưng đây đã là một cuộc sống mới đầy hạnh phúc, một cuộc sống mà truớc đây tôi không dám mơ.

Tôi rất biết ơn các bác sĩ đã mổ cho tôi, nhờ có họ, tôi đã được giải thoát khỏi phần đời đau khổ ngày trước. Tôi muốn dành lời chúc năm mới đầu tiên cho GS-BS McKay McKinnon, chúc ông luôn khỏe mạnh, tay nghề càng ngày càng cao lên để mổ được thêm cho nhiều người đang tuyệt vọng như tôi ngày xưa. Tôi có xem ti vi, báo và biết sau tôi ông có mổ tiếp cho 2 cô gái bị u ở BV Chợ Rẫy và rất khâm phục ông. Tôi cũng chúc các bác sĩ của FV năm mới nhiều sức khỏe, mong bệnh viện phát triển lớn mạnh để giúp được cho nhiều ca bệnh khó hơn nữa; và tôi cũng cảm ơn các BS đã chăm sóc tôi cho đến ngày hôm nay.

Quan trọng nhất, tôi muốn dành lời chúc tết cho má. Mong má khỏe mạnh và có những ngày tuổi già vui vẻ hơn, không còn vất vả nữa. Con của má sắp khỏe lại rồi, con chỉ mong được đi làm, nuôi bản thân và chăm sóc má trong những ngày sắp tới…”

Nguồn: Báo Người Lao Động

 

2 Phản hồi cho “Anh Hải hết “chân voi”: “Cái Tết vui nhất đời tôi””

  1. Dân Chửi says:

    Phèo!!! Đọc từ đầu đến gần cuối bài, mình cứ ngỡ là các bác sĩ VN ở trong nước “mở lòng từ” và “bàn tay vàng” để kíu anh Hải, ai ngờ… lại cũng là một ông BS ngoại quốc McKay McKinnon ra tay giúp đỡ!!! Bao nhiêu năm sống dưới chế độ nào là “đỉnh cao trí tuệ, anh hùng, tuyệt vời, dân chủ, blah blah….” mà chả có BS nào giỏi hay có từ tâm hay sao??? Cũng như nick 32 năm đã góp ý, khi nào đất nước VN cắt bỏ được khối u ác tính CSVN hay XHCN VN, thì cái Tết đó sẽ là cái Tết vui mừng nhất của cả dân tộc Việt!!!! Mong thay!!!! Đó cũng là lời ước nguyện đầu năm chân thành nhất của mọi người VN.

  2. 32 năm says:

    Câu chuyện lý thú quá , cái khối u mãn tính của anh chàng này đả đeo Anh ta dai dẳng mấy chục năm như hệt cái khối u Cộng Sản dân Việt đả bị bọn cướp VC tròng vào cổ bấy lâu nay , làm cho họ như người bị tật nguyền không phát huy và làm được gì giúp ích cho xã hội bản thân . Đầu năm anh ta đả can đảm cắt đứt bỏ khối u vĩnh viển ra khỏi thân xác mình và hưởng 1 cái Tết trọn vẹn và sung sướng đầy đủ nhất trong cuộc đời ! Hy vọng đây là tấm gương sáng để cái đám chóp bu Hà Nội học tập và làm theo cho nhân dân thoát khỏi các ách ( khối u cộng sản) để bắt đầu làm lại con người đất nước mới trong năm con rồng này !

Phản hồi