Chúng tôi không là Việt Kiều
Năm ngoái, một cô du sinh Việt Nam theo học chương trình tiến sĩ ở Hoa Kỳ phỏng vấn tôi cho luận án của cô ấy với đề tài: Cách nào để chính quyền Việt Nam đến với Việt kiều ở Mỹ.
“Trước hết hãy ngưng gọi chúng tôi là Việt kiều,” tôi trả lời.
Thấy cô ấy lúng túng, tôi giải thích: “Chúng tôi là công dân Mỹ gốc Việt, không phải công dân của Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.”
Chính quyền Việt Nam muốn xem người Việt ở hải ngoại là công dân Việt mang “hộ chiếu” nước ngoài.
Cứ xem thái độ của Ông Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang của họ thì rõ. Khi gặp Tổng Thống Mỹ Barack Obama ở Toà Bạch Ốc hồi tháng 7 năm ngoái, Ông Sang cảm ơn chính phủ Mỹ đã chăm lo cho các người Việt ở Hoa Kỳ. Đây là lời cám ơn không đúng cương vị. Chính phủ Mỹ lo cho dân Mỹ là việc đương nhiên; hà cớ gì Ông Sang cảm ơn nếu không là muốn nhận vơ chúng tôi là dân của ông ấy?
Nhận vơ như vậy không ổn, vì nhiều lý do.
Trước hết, rất nhiều người chưa hề một ngày là công dân của nhà nước cộng sản Việt Nam: những người ngoài Bắc di cư vào Nam trước khi đảng cộng sản lập ra Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, và những người trong Nam bỏ nước ra đi trước khi đảng cộng sản ấy xâm chiếm miền Nam.
Kế đến là những người bỏ nước đi tị nạn. Theo định nghĩa của Liên Hiệp Quốc, tị nạn có nghĩa từ bỏ sự bảo vệ của chế độ cầm quyền ở quốc gia nguyên quán. Theo nguyên tắc này, khi chúng ta đang xin hay còn mang quy chế tị nạn mà đặt chân về Việt Nam, dù chỉ để thăm gia đình, thì xem như tự đặt mình trở lại dưới sự bảo vệ của chế độ cầm quyền và sẽ tự động mất tư cách tị nạn. Pháp áp dụng đúng nguyên tắc này trong khi một số quốc gia khác thì nhân nhượng hơn.
Dù không thuộc các thành phần trên, một khi giơ tay tuyên thệ nhập quốc tịch Hoa Kỳ, mỗi người trong chúng tôi đã chính thức từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Trước luật pháp Hoa Kỳ, chúng tôi là công dân Mỹ chứ không là công dân của Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Cô sinh viên tiến sĩ xem chừng hiểu ra câu trả lời: “Chúng tôi không là Việt kiều. Chúng tôi là người Mỹ gốc Việt,.”
Tôi giải thích thêm: “Cái gốc Việt ấy cho phép chúng tôi lên tiếng về các vi phạm nhân quyền và một số vấn đế khác nữa ở Việt Nam. Chúng tôi có thân nhân bị đàn áp. Chúng tôi có tài sản bị cưỡng chiếm. Đó là những vấn đề quyền lợi của công dân Mỹ, khi bị xâm phạm thì chính quyền Mỹ có nhiệm vụ can thiệp. Hơn nữa, chúng tôi có sự hiểu biết sâu sắc về hiện tình xã hội Việt Nam để giúp cho sự can thiệp ấy đạt hiệu quả.”
Nói đi thì cũng phải nói lại. Khi nhà nước cộng sản Việt Nam nhận vơ thì lỗi của họ chỉ có phân nửa. Phân nửa còn lại là lỗi của chúng ta.
Gần đây, cộng đồng Việt ở vùng Hoa Thịnh Đốn xôn xao về cuộc phỏng vấn video của một người Việt bị chặn ở phi trường, không được nhập cảnh, khi về thăm nhà ở Việt Nam. Cuộc tranh luận đã bỏ sót một yếu tố quan trọng: Cả hai phía của cuộc tranh luận đứng trên cương vị Việt kiều hay trên cương vị công dân Mỹ?
Khi công dân Mỹ bị gây khó dễ ở phi trường, thì người ấy dứt khoát đòi liên lạc với toà lãnh sự Mỹ ở Việt Nam; nếu bị công an câu lưu “làm việc” thì người ấy tuyệt nhiên không hợp tác cho đến khi đã nói chuyện được với toà lãnh sự Mỹ; nếu bị tống tiền, chèn ép bởi giới chức chính quyền Việt Nam thì cũng báo ngay cho toà lãnh sự Mỹ. Khi về lại Hoa Kỳ thì nạn nhân phải báo động ngay với Bộ Ngoại Giao.
Chính quyền Mỹ có nhiệm vụ bảo vệ công dân Mỹ. Khi nhận được nhiều báo cáo từ các công dân Mỹ bị sách nhiễu, thì chính quyền Mỹ sẽ phải đặt vấn đề với phía Việt Nam.
Nhà nước Việt Nam có dám đối xử tệ với những công dân Mỹ khác đâu, mà chỉ sách nhiễu người Mỹ gốc Việt. Chẳng qua chúng ta cho phép họ làm vậy. Lỗi ấy là của chúng ta.
Thành ra, muốn khẳng định “chúng tôi không là Việt kiều” với nhà nước Việt Nam thì trước hết chúng ta phải tự nhủ và nhắc nhở lẫn nhau: “Chúng ta không là Việt kiều”. Khi người người trong chúng ta ý thức điều này và hành xử đúng cương vị thìnhà nước Việt Nam sẽ phải thay đổi theo. Tôi tin là vậy.
Mạch Sống gửi đăng
VIỆT KIỀU HAY NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT
Mấy anh được gọi Việt kiều
Đúng là những trự đã liều năm xưa
Lúc mà bỏ nước ra đi
Gió to sóng lớn kể gì đâu nghen !
Sau rồi đến diện HO
Toàn anh xung trận lô xô trên đời
Ở tù mãn hạn hết rồi
Chú Sam lại đến thôi thời lôi đi !
Có em qua Mỹ tí ti
Bây giờ sự nghiệp khó bì được em
Thế là thảm đỏ thảm xanh
Dặm ngàn khúc ruột mới thành thân thương !
Có lần lãnh đạo Việt Nam
Qua thăm xứ Mỹ cám ơn Hoa Kỳ
Lo cho kiều Việt y sì
Họ đều dân Mỹ nhiều khi tức cười !
Ôi thôi lắm chuyện ở đời
Biết càng lại thấy tức cười tràn hông
Đúng là đất nước Việt Nam
Quả toàn chuyện tếu có thương không nào ?
HƯỚNG NGÀN
(13/02/15)
Trong một bài biết về Người Tị Nạn và Việt Kiều, Giáo Sư Lâm Văn Bé ghi nhận: Sau 30-4-1975, lãnh đạo và đảng CSVN đã gọi người Tị Nạn CS ra đi khỏi đất nước như: Tên Trần Phương, Chủ nhiện Ủy Ban Khoa Học Xã Hội ví von một cách tục tỉu dân Miền Nam là”Những con điếm cho Mỹ làm tình để đổi lấy viện trợ”. Lê Duẩn thì mạt sát nguời đào thoát là ” một bọn ma cô, đĩ điếm”. Phạm Văn Đồng, kẻ ký công hàm bán nước cho Tàu Lục Địa năm 1958, thì gọi người ra đi là “bọn phản quốc”. Còn bọn Tuyên Huấn và báo chí của chúng gọi người Tị Nạn Cộng Sản chúng ta là “đồ rác rưởi trôi dạt khắp năm châu, bốn biển, thứ cặn bã xã hội trây lười lao động, chạy theo đế quốc Mỹ xin chút bơ thừa, sữa cặn”. Nguyễn Trọng Nhân, nguyên Bộ Trưởng Y Tế của chúng còn tuyên bố tại Amsterdam rằng: “những tên di tản đáng bị chặt đầu”. Nhưng chẳng bao lâu sau, khi đám “những con dĩ, thằng điếm đáng bị chặt đầu” này gửi về hàng tỉ đô la, thì chúng và đảng CSVN của chúng, thoắt một cái đổi danh xưng, biến họ đầu hôm sớm mai từ những con đĩ, thằnmg điếm thành Việt Kiều. Và “ân tình hơn”, vẫn theo GS Lâm, tên Tổng bí thư đảng CSVN còn tuyên bố: “Việt Kiều là khúc ruột ở bên ngoài ngàn dậm của dân tộc”. Đểu cáng với nhau như thế, xảo trá qủy quyệ với nhau như vậy, đảng CSVNđúng là một bọn ị ra rồi lại ăn mà vẫn trơ tráo khen bùi và thơm. Cho nên, chúng ta phải xác định rõ ràng là chúng ta là Mỹ, Pháp, Úc, Canada v. v.. gốc Việt. Chúng ta tởm lởm cái Passport của cái gọi là nhà nước CHXHCN Việt Nam. Người mang thứ hộ chiếu tởm lợm ấy ra sinh sống ở nước ngoài, thì đúng là Việt Kiều hay Kiều Bào như chúng lưu manh đánh đồng chúng ta với các đảng viên CS, tay chân, họ hàng quyến thuộc của chúng, leo ngeo vài chục ngàn trong tổng số hơn ba triệu người tị nạn CS trước sau của chúng ta. Bằng chứng ngày tôi đến Mỹ, trong hồ sơ Di chú, khi hỏi về quốc tịch thì tôi không biết mình quốc tịch gì vì đảng CSVNbảo tôi là thành phần bán nước, không có quyền công sân. Nghe tôi giải thích, bà người Mỹ đề ngay là “Stateless”- vô tổ quốc hay còn được hiểu như không có quốc tịch gì, nơi sinh đẻ là Việt Nam. Như vậy làm sao tôi là Việt Kiều hay Kiều Bào như đảng CSVN bán nước, con đẻ của Tàu Cộng Lục Địa mập mờ gán cho tôi. Cho nên chỉ những bọn con buôn tham tiền, bọn trí thức văn nghệ sĩ, MC, chủ hãng băng, đài, báo chí thèm hơi tiền mới chịu cái danh xưng ấy. Xin người Tị Nạn Cộng Sản đừng để cho bọn Cộng Sản bản chất lưu manh, tàn độc, xảo trá, lừa đảo, vô nhân tính vơ chúng ta vào cái rọ hôi rình những “sâu là sâu – lời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang” của chúng.
Chống Việt Cộng thì cũng phải chống cho nó ra môn, ra khoai.
Cái anh chàng trẻ tuổi tài cao Nguyễn Đình Thắng tưởng là mình dạy cho cô Chuẩn Sỹ bài học để đời, nhưng “Gậy ông lại đập lưng ông”.
Đúng ra phải như thế này:
Chúng tôi sanh ở Việt Nam, Cha Mẹ, Ông Bà cũng vậy. Vì hoàn cảnh phải ra nước ngoài sinh sống nên chúng tôi là Việt Kiều.
Chúng tôi yêu và nhớ Quê Hương.
Nhưng chúng tôi không phải là “Công dân của cái chính quyền Xã Hội Chủ Nghĩa VN”.
Việt Nam là của tất cả con dân Việt, trong đó có tôi và bạn.
Con cái chúng tôi sanh ra trên đất Mỹ, nên chúng nó là “Người Mỹ Gốc Việt”.
Chúng tôi tự hào khi trở thành Công Dân Mỹ.
Nhưng Việt Nam vẫn ở trong trái tím rướm máu của chúng tôi.
Một ngày đẹp trời, khi Việt Cộng tan hàng, có lẽ chúng tôi cũng sẽ không trở về sinh sống và chết tại quê nhà, vì không thể sống xa con cháu, vả lại cũng quen cuộc sống ở xứ Mỹ này rồi
Nhưng chúng tôi chúc mừng những người muốn và sẽ trở về, nếu có. Họ sẽ được sống và chết vĩnh viễn trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn của họ.
Chắc chắn trước khi ra đi vĩnh viễn, họ sẽ được thưởng thức những củ khoai lùi nóng hổi, những củ sắn thơm lừng….
Xin chúc mừng những ngài Công Dân Mỹ gốc Việt.
Tưởng xưa và đàn bà mới có: “Thương nữ bất tri vong quốc hận” … thời nay lại ló ra nhiều trứng dế cũng như thế. Vận nước hết rồi. :)
“Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc”…
Cộng sản là cộng sản; Cộng Hòa là Cộng Hòa. Kẻ thù là kẻ thù; Kẻ thù không làm bạn được. Hai phương đối nghịch không thể hòa hợp nhau, không thể bắt tay nhau. Nợ máu phải trả bằng máu, không thể trả bằng thời gian và sự tha thứ.
“Quê hương là chùm khế ngọt”, nhưng ăn một trái khế đó phải trả giá bằng túi vàng ba gang…
Kính gửi các anh các chị
Tôi là Việt kiều ở Đức và rất muốn quan hệ với bà con cộng đồng ở bên Mỹ.
Về quan hệ theo hình thức như thế nào? Đề nghị anh chị tạo điều kiện.
Thân mến chào các anh các chị
Nguyễn Stefan
Chế độ chính trị nào ở Việt Nam thì cũng gọi người Việt định cư ở nước ngoài là Việt kiều. Ai là người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không chịu công nhận mình là Việt kiều thì người đó là Việt gian phản quốc.
Thưa,
Quốc gia VN bây giờ Cộng láo đang chiếm đoạt…
Chúng cai trị toàn bằng…láo. Làm hư trên chục thế hệ ngừoi Việt Nam. Dân VN từ nội địa ra ngoài thế giời tự do, những ai còn lương tâm, phải lấy cái quần đội lên che mặt cho đở xấu hổ.
Em nào mánh khá, hành nghề cò mồi cho Cộng, thì sướng. Em nào vẫn thật thà, chơn chất, thì…thịt chuột làm chuẩn, bị đào thãi.
Văn hoá giáo dục của xã hội Cộng láo, thật…kinh hoàng. Tàu lục địa hay Việt gì cũng vậy.
Cho nên, lúc này em nào…phãn quốc, là em đó có trình độ siêu việt. Phãn quốc do Cộng láo cầm quyền, cùng nhau co giò đạp cho lũ Cộng vài đạp, văng vênh, để lập một cái quốc khác hoàn toàn tự do, nhân bãn, là điều…trên cả tuyệt vời.
Hãy cùng nhau…phãn quốc…
chung toi phan quoc nen ddung truoc Dai su Quan Trung cong bieu tinh doi bien ddao, con\ ban yeu^ nuoc ban dda lam gi dduoc cho dan Viet
Tui là…người VN Tỵ Nạn Cọng Sản…. . Không dùng chữ Việt kiều để nhận mình là người …Việt xa xứ….! nhửng ai ! đả nói với lòng mình và với bạn hửu rằng…khi bỏ xứ trốn chạy CS chỉ khi nào không còn CS cai trị sẻ trở về… . Vậy ! có bao nhiều người đả giử vửng ý chí như vậy….??? hay muốn khoe mẽ mình đả về VN nhiều lần để được ….???? .
Tui là con của thiếu tá cảnh sát đặc biệt VNCH tại Đà Nẵng trước 1975. Ổng bị CS bắt đi tù 15 năm, ra tù ổng đi Mỹ diện HO, một thời gian sau ổng kéo cả gia đình qua Mỹ, sau đó nhập quốc tịch Mỹ hết trọi, do đó một loạt cháu nội, cháu ngoại của ổng sanh ra ở Mỹ đương nhiên có quốc tịch Mỹ.
Ở Mỹ tui chống Cộng rất kịch liệt, hăng hái, nhiều lúc đi biểu tình chống Cộng về người mệt muốn chết, khản cả tiếng vì hô hét, nhưng mà vui, thấy cuộc đời rất có ý nghĩa.
Nhưng mỗi lần về VN dự đám giỗ ông bà nội và thăm chú, bác, cô, dì, cậu cùng tất cả bà con họ mạc, hàng xóm láng giềng cũ…, tui không thấy CSVN có cái chi để tui phải chống. Vì tui ra công an phường đăng ký tạm trú, họ lấy 2 cái ảnh 3 x 4 và lệ phí 10,000 đồng Việt Nam rồi cấp cho tui một tờ chứng nhận tạm trú có thời hạn là xong, chẳng ai bắt bẻ, hoạnh họe hay gây khó dễ gì đối với tui. Suốt thời gian tui ở VN chính quyền, công an, dân phòng không ai thèm hỏi tui một tiếng (nhưng mấy tay thanh niên nghe nói thuộc loại “dân anh chị” dù có hộ khẩu sở tại, nhưng có tiền án, tiền sự thì cảnh sát khu vực và dân phòng luôn để mắt tới). Mấy ông anh, bà chị con bác và mấy thằng em, con em con 2 ông chú và 2 bà cô đều học hành thành tài, đa số tốt nghiệp đại học, có một anh con bác là tiến sỹ dạy ở đại học Kinh tế Đà Nẵng, một em con chú là thạc sỹ dạy ở Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 4 người là thấy giáo, cô giáo ở các trường cấp 2, cấp 3 (nay họ gọi cấp 2 là Trung học cơ sở, cấp 3 là Trung học phổ thống), số còn lại công chức, viên chức trong các cơ quan chính quyền và các công ty nhà nước, công ty TNHH, công ty liên doanh với nước ngoài hoặc công ty 100% vốn nước ngoài. Như thế CSVN đâu có phân biệt đối xử với những người trong họ hàng thân thích có bác ruột, chú ruột, cậu ruột làm sỹ quan hoặc quan chức cho chế độ cũ là VNCH. Lưu ý là cha tui vốn là cảnh sát đặc biệt, một sắc cảnh sát bị CSVN liệt vô diện “ác ôn, có nợ máu với nhân dân” là bác ruột, chú ruột, cậu ruột của các anh chị em được chế độ CSVN cho học hành, làm việc nói trên.
Tóm lại là tui từ Mỹ về Đà Nẵng, Việt Nam thăm thân nhân và đi lại khắp nước từ Lạng Sơn, Quảng Ninh vô tới Cà Mau, Hà Tiên, đến đâu tui cũng vô Nhà Thờ thụ lễ, nhưng nhờ đầy đủ giấy tờ hợp pháp và không làm gì vi phạm pháp luật VN thì tui hoàn toàn tự do, được sống tự do như những người dân có hộ khẩu sở tại. Cho nên về đến VN thì tui không biết vì sao tui lại chống Cộng.
Nhưng dù sao khi trở lại Mỹ thì tui vẫn cứ hăng hái đi chống Cộng. Vì người Việt ở Mỹ mà không đi chống Cộng thì làm sao mà sống nổi, không muốn chống Cộng cũng cứ đi chống. Chống Cộng đã trở thành cái mốt hấp dẫn như mốt ăn chơi, mốt giải trí để giải tỏa stret, thậm chí đó là mốt yêu nước (các ông các bà lãnh đạo cộng đồng nói ai không đi chống Cộng là không yêu nước).
Những điều tui viết trên đây là thiệt 100%. Dù vậy, tui biết chắc chắn ý kiến này của tui sẽ bị “ném đá” và chưởi bới thậm tệ, vì tui không chịu nói xấu chế độ VNCS như họ mà nói những gì tui chứng kiến, mắt thấy, tai nghe chính xác 100%.
Thưa,
Nghe cò mồi nói dóc mà Tiên Ngu cười muốn…té phở…
Em nào mà là cảnh sát đặc biệt của chế độ cũ VNCH, đều…phủi đít leo lên bàn thờ ngồi sau ngày…giặc từ miền Bắc vô đây. Không bị Cộng nó thiến…ngầm, cũng bị nó đì cho đến chết trong các trại tù lao động khổ sai ngoài Bắc.
Nhất phi, nhì pháo, ba…an ninh cảnh sát, bốn biệt kích…
Mẹ họ, người chết còn bị Cộng nó đào mồ cuốc mả, đừng nói chi đến người sống.
Cộng dụ người Việt tị nạn nước ngoài mang tiền đô về đỗi tiền ma Hồ thập niên 90, sức mấy mà chúng ra lệnh cho đàn em sinh chuyện khó dể? Về kiếm em, anh nào cũng tiền đô đi trước rủng rỉnh, khó dể để mất ăn à?
Láo…100%!
Tin lời em cò mồi này, có nước mà…bán lúa giống.
Bé ơi , Tại sao bé lại đi chưởi Đảng là độc tài công an trị thế !
Cầm US Pasport qua Hòa lan ở nhà Lại Mạnh Cường, ghé Ba Lan ở nhà bà chủ quán Mạc Việt Hồng, viếng Paris ở nhà Vũ Thư Hiên hay Bùi Tín , bé có cần lên đồn công an làm đơn…XIN TẠM TRÚ không?
Bé ca kiều này thì chỉ làm xấu Đảng !
( Ca lại đi nhé ,…sửa sai )
Ngoài ra , xin kiến nghị với bé là đơn từ ở Việt Nam bây giờ, không có tờ đơn nào còn giá…10 ngàn nữa.
Bây giờ Việt Nam bravo quá rồi , không còn đánh tư sản cướp bốc như xưa nữa , bé còn làm công dân Mỹ mà chi.
Bỏ mẹ nó cái quốc tịch Mỹ , về Việt Nam làm công dân Xã Hội Chủ Nghĩa La’o có phải hay hơn không?
Mình người Việt Nam, thì phải mang quốc tịch ….( Cộng Sản ) Việt Nam , cương quyết xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa Láo thành công có phải hay hơn không
Ôm chân bọn HO qua Mỹ sống mà chi để rồi lệch lạc tư tưởng .
( Ngoài ra bậc cha chú bác của bé ở tù 15 năm không xét xử , bé không thấy chế độ CS là ghê rợn hay sao?)
Ừ, ăn chơi xả láng thì không sao, còn vác biểu ngữ ” Hoàng sa-Trường sa là của Việt Nam !” ra đường là công an cùng dân phòng nó đánh cho phù mỏ !
Vậy thì nên chống cộng hay không nên chống cộng, tự lương tâm bạn hãy suy nghĩ !
‘giải tỏa stret’ ở Mỹ 24 năm mà không biết viết chử Stress thì đúng là một thảm họa
KHÁCH QUAN VÀ NHÂN BẢN
Ở đâu cũng vẫn con người
Cũng tương quan giữa con người mà thôi
Vấn đề là chính trị tồi
Hay là luôn tốt trên đời mới hay !
Điều này biết có ai tày
Sống theo cảm tính hay là cao hơn
Kiểu mà sống chỉ lơn tơn
Hoan hô đả đảo có hơn ai nào !
Việt Nam thế kỷ tầm phào
Sử dân cảm tính dễ nào ai hơn
Đời toàn lắm chuyện bông lơn
Bác Hồ chết ngúm cứ toàn muôn năm !
TẾU NGÀN
(13/02/15)
Tôi, một công dân VN, còn mang hộ chiếu VN và đang làm việc ở nước ngoài rất tán đồng với quan điểm của người viết bài này. Thiết tưởng chính những anh chị người nuớc ngoài gốc Việt phải xác định cương vị của mình trước để đối phó với những sách nhiễu có thể gặp khi nhập cảnh VN. Các giới chức VN cũng phải bỏ đi cái khái niệm nhập nhằng của 2 chữ Việt Kiều. Đối với tôi thì mọi chuyện rất rõ ràng. Tôi là người mang hộ chiếu do nước nào cấp, thì tôi là công dân nước ấy, bất kể nguồn gốc của tôi là VN hay Chà, Chệt gì cũng thế, và một khi VN đã cấp thị thực nhập cảnh cho tôi, đương nhiên tôi có quyền vào miễn không làm gì phạm pháp tại VN thì không ai có quyền sách nhiễu hay đòi hỏi tôi bất cứ một thứ gì cả. Nhà cấm quyền VN cũng đừng nên dùng từ “Việt Kiều” nhằm đánh đồng hai đồi tượng “Người nước ngoài có nguồn gốc Việt” và “người Việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài”. Đây là một cách “lập lờ đánh lận con đen” dù cho vô tình hay cố ý gì cũng vậy.
Xin thưa…đả nói là : CỌNG SẢN …mà lại là VIỆT CỌNG thì xin không có lời gì để …..???? đ/m…..
Tôi cùng thù VC lắm, nhưng vì còn ông bà và mồ mả tổ tiên ở Mỹ tho nên tôi phải về, ông bà già nhà tôi chắc do tôi về thăm hoài nên khoẻ dù tuổi đã cao, về tới VN sao mà tôi quên hết chuyện chống cộng, tới Mỹ, nghe các vị nhắc tôi lại chăm chỉ vác cờ vàng chống cộng đến chết, có việc gì mọi người nhớ kêu tui nhen!
Trích : “về tới VN sao mà tôi quên hết chuyện chống cộng,…”
He he he …Về tới Mỹ…Tho mà còn nhớ tới chuyện chống công thì có mà dập …bắc Hồ !
Mịa, Người Việt “gốc Việt” vác cờ đỏ – tổ cuốc – đi chống trung cộng còn bị nó đá dập dế, thì xá chi cái người Việt gốc Mỹ…..Tho