|

McDonald’s, Ukraine và Việt Nam

mc

Công ty thức ăn nhanh McDonald’s mở nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 02-2014. McDonald’s vốn được xem như biểu tượng của nước Mỹ nên làm nảy sinh ra ba giai thoại thú vị liên quan đến trào lưu toàn cầu hoá, chính sách tiền tệ và đầu tư địa ốc (!) tuy hài hước nhưng lại trở thành đề tài tranh luận của không ít học giả quốc tế – nay xin được kể lại để đọc giả trong và ngoài nước nghe chơi.

Giai thoại thứ nhất do nhà bình luận nổi tiếng Thomas Friedman [1] của tờ New York Times đề xuất vào năm 1996 rằng không hề có chiến tranh giữa hai nước cùng có nhà hàng McDonald’s [2]. Giả thuyết tiếu lâm này dựa trên quan sát rằng công ty McDonald’s đầu tư thường vào giai đoạn nền kinh tế của một quốc gia tiến vào bước ngoặc toàn cầu hoá, mở cánh cửa thương mại với thế giới và xây dựng được tầng lớp trung lưu – nên nước này sẽ gánh chịu nhiều thiệt hại hơn là lợi ích khi sanh sự với các lân bang. Luận cứ Friedman đứng vững gần 10 năm cho đến 2008 khi Nga tấn công vào Georgia, rồi nay lại bị nước Nga phá hỏng lần nữa khi tiến chiếm vùng đất Crimea của Ukraine vào năm 2014 (cả ba quốc gia đều có nhà hàng McDonald’s).

Thì ra toàn cầu hoá là mô hình do Hoa Kỳ dựng ra, các nước lớn như Nga nhờ vào đó phát triển đến mức độ hùng mạnh thì lại sanh thêm tham vọng bành trướng nên không ngần ngại vi phạm ra ngoài biên giới. Câu hỏi đặt ra là nay cả Trung Quốc lẩn Việt Nam đều có McDonald’s nhưng liệu Hoa Lục có sẽ tấn công biên giới và biển đảo khi nền kinh tế đã trưởng thành nên không còn sợ bị thế giới phong tỏa?

Giai thoại thứ nhì do tuần báo The Economist đưa ra vào năm 1986 khi dùng giá bán chiếc bánh Big Mac của nhà hàng McDonald’s trên nhiều quốc gia để định giá trị đồng tiền của nước này so với đô-la Mỹ [3]. Tiêu chuẩn đưa ra dựa trên giá thành của Big Mac gần như giống nhau trên khắp thế giới, nhưng giá bán chênh lệch là do nhà nước ép giá đồng bạc trong nước. Nghe có vẻ khôi hài nhưng kết quả số liệu lại không xa thực tế, và nếu dựa trên giá bán Big Mac thì tiền Việt Nam hiện bị hạ 38% (tức 1 USD đáng lẽ chỉ đổi 12975 VND thay vì 21090 VND như hiện nay) tức là dân chúng phải chịu thiệt hại cho nhà nước cứu vãn nền kinh tế, ngân hàng và các công ty quốc doanh.

Giai thoại cuối cùng – nhưng người viết chỉ nghe kể lại mà không có nguồn dẫn giải – khi nhà sáng lập McDonald’s thuyết trình tại đại học Harvard đã hỏi các sinh viên rằng đầu tư chính của công ty nhắm vào thị trường nào? Mọi người đều bỡ ngỡ trước câu hỏi lạ lùng này cho đến khi một sinh viên dè dặt trả lời rằng mục tiêu ắt hẳn bán thức ăn nhanh. Nhà sáng lập lắc đầu và cho biết thành công của công ty McDonald’s chính trong ngành ĐỊA ỐC! Thật vậy, nếu độc giả để ý quan sát thì các nhà hàng McDonald’s đều có mặt nơi những khu đất giá trị nhất trên khắp các thị tứ toàn cầu.

Nay nghe đồn công ty McDonald’s sẽ mở hàng trăm cửa tiệm tại Việt Nam thì việc chọn con rể của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Tổng Giám Đốc Điều Hành chắc hẳn sẽ tạo nhiều thuận lợi khi mua bán đất đai. Kính chúc gia đình Thủ Tướng ngày thêm giàu sang phú quý.

© Đàn Chim Việt

 

—————————————————

Ghi chú:

[1] Ký giả Thomas Friedman được trao giải Pulitzer vào năm 1982, 1984 và 2002. Ông cũng là tác giả của hai quyển sách nổi tiếng là The World is Flat (Thế giới phẳng) và The Lexus and the Olive Tree (Xe Lexus và cây Ô-liu)

[2] http://www.nytimes.com/1996/12/08/opinion/foreign-affairs-big-mac-i.html

[3] http://www.economist.com/content/big-mac-index

 

27 Phản hồi cho “McDonald’s, Ukraine và Việt Nam”

  1. tonydo says:

    Thời còn mồ ma thằng Tây ở Hà Nội, dân Hà Thành truyền tụng nhau về chuyện một ngài Trạng Sư nổi tiếng, An nam Mít ta dám đứng trước Toà cãi tay đôi với thằng luật sư Tây Trắng bằng tiếng Phú Lãng Sa của nó, đến nỗi nó cãi không lại, mặt ngớ ra như thằng mất hồn.
    Thế nhưng vì thằng quan Tòa cũng là Tây nên cho ngừng phiên xử để tìm cách bênh nhau.
    Khi Toà trở lại thì ngài Trạng Sư biết chắc là sẽ thua vì chúng nó có thời gian bày binh bố trận với nhau đâu ra đó rồi.
    Ông ta đành thủ một hòn đá to bằng quả trứng gà ở túi áo, rồi cứ lấp ló lôi ra, đút vào cố ý cho thằng Tây quan toà nhìn thấy.
    Ngài mũi lõ chánh án hiểu ý là thằng này sẽ chơi liều và cái đầu của mình không thể chịu nổi quả trứng đá kia, nhất là khi nó bay với gia tốc dữ dội của tên Mít to con này.
    Và Toà phải xử cho bên Mít ta thắng.
    Kính ngài Tổ Sư Y Trị!
    Có hôm báo đảng kể là: Hai vợ chồng công nhân cùng làm một hãng ở Bình Dương, chị vợ sau giờ làm còn nấu cơm tối thêm cho năm người làm chung Sở. Cái quan trọng là với 10 ngàn đồng, người (50 xu mỹ) tức là 70 ngàn đồng cho cả nhà, với 3 đô rưỡi chị ta vẫn “biến nó thành một bữa cơm có cả canh kho đầy đủ”.
    Đấy là chưa kể họ, bẩy người cùng mướn chung một nhà trọ 50 mét vuông.
    Ba đô rưỡi chỉ mua được cái Big Mac.
    Và vật giá VN là đắt đỏ ngang ngửa với Mỹ. Về Quê Hương sáng đổi tờ $100, trưa phải đổi tờ nữa và tối vẫn phải đổi tiếp. $100 đô là hai triệu.
    Những người khốn khổ Việt Nam đang bị dồn tới đường cùng, không có lối thoát.
    Kính ngài Tổ Sư Y Trị!
    Đàn anh đã đúng khi dạy thằng cháu cách làm giầu nhanh nhất.
    Chỉ vùng đứng lên, nắm chặt tay nhau xông thẳng vào tụi Tư Bản Đỏ để giành lại những gì mà bọn ma đầu đã cướp của dân để ăn chơi xả láng.
    Nếu cứ ngồi khoanh tay chờ lòng Từ Bi của các đấng con trời thì:
    Con Vua thì vẫn làm Vua
    Con Sãi giữ Chùa đi quét lá đa.
    Chào tranh đấu
    Kính bác sĩ.

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Dear tonydo,

      Bạn già nhớ nhiều giai thoại ngộ nghĩnh nhỉ ! Bravo 3x

      1/
      Lúc tôi còn là học sinh tiểu học, me tôi hay kể về tài nghệ ông trang sư Nguyễn Mạnh Tường, qua một giai thoại tương tự như bạn kể ở trên, nhưng có khác đi ít nhiều.
      Chuyện được bác mẹ kể lại rằng:

      Thời thực dân có một người Việt phạm tội đại hình, bị đưa ra toà xử. Viên chánh án Tây nổi tiếng là hắc ám, chuyên kết án nặng phạm nhân. Tôi trạng rành rành khó mà thoát khỏi án tử hình, nên thân nhân pham nhân phải cầu cứu đến ông Nguyễn Manh Tường.

      Trong phiên toà đại hình, biện lý kết án chung thân, nhưng chánh án lại nâng cấp lên thành tử hình như dự đoán.

      Ông Nguyễn Mạnh Tường bèn thi hành kế mọn là, trong lúc hăng máu cãi mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, ông phải rút khăn mùi soa trắng ra lau mặt. Vô tình ông làm đổ lọ mực tím trước mặt, nên vội lấy khăn mùi soa chấm mực đừng loan rông ra bàn, rồi như vô tình ông tiện tay lại dùng nó lau mặt.
      Dĩ nhiên khuôn mặt ông loang lổ mực trông rất khó coi, khiến cả phiên toà trong đó có chánh án, lẫn biện lý … cười sặc sụa mãi không thôi.

      Lúc đó ông Tường nghiêm nét mặt, tuyên bố: KHÔNG TIN TƯỞNG PHIÊN TOÀ NÀY, VÌ ĐÃ ĐÁNH MẤT ĐI SỰ NGHIÊM TRANG ĐỨNG ĐẮN CẦN THIẾT TRONG KHI XỬ ÁN !

      Ông Tường dùng kế hoãn binh, để tránh phiên tòa do tên chánh án khắc nghiệt trên. Qủa nhiên ở phiên toà sau do chánh án khác, phạm nhân tránh được án tử hình.

      2/
      Tôi học lóm từ ông Tường chiêu thức trên, nên TIẾU LÂM HÓA chuyện khiến chán chống Tây chống Mọi của Vẹm, để dậy cho thằng cháu vợ một bài học chính trị vỡ lòng !
      Tôi hy vọng nó sẽ nhớ đời câu chuyện cười ra nước mắt này, nếu như nó chịu khó động não để hình dung ra có PHẦN NÀO SỰ THẬT trong lúc mình nói đùa ấy ! Đó là học mà chơi, chơi mà học :-) !

      Làm chính trị là cả một nghệ thuật, không phải chỉ biết nói như vẹt, nhai đi nhai lại như dẻ rách những giáo điều khô cứng. Điều mà ta thường gặp đám tuyên huấn CS, hay mấy tay quá khích quen chống Cộng theo bản năng !

      3/
      Nghi cho kỹ thòi Tây thực dân xem ra ngành tư pháp có qui củ hơn giờ nhiều. Dù ở thuộc địa, nhưng luật là luật và áp dụng rất đúng, hay giả như có sai chạy cũng không đi ra ngoài luật đã ban hành.
      Trong khi ở thời CS, luật lệ bị coi thường, nhất là chức sắc nhà nước trong ngành luật dẫm đạp lên luật trong lúc xử án tỉnh rụi, xem như luật trong tay ta, muốn vo tròn bóp méo thế nào tùy thích. Tóm lại, lắm luật quá nên xài luật rừng cho tiện việc nhà nước CS ! Đúng là chế độ ưu việt nhất xưa nay.

      Lão Ngoan Đồng
      Tổ sư Y trị :-) !

  2. DâM TiêN says:

    Huấn luyện viên Bóng Bàn …khét tiếng DÂM TiêN, nhắc nhở cặp đôi nam
    double messieurs như ri rà…

    Ai là cặp đôi nam đang thay thế Mai Văn Hòa – Trần Cảnh Được, ru mà ?
    Thì còn ai trồng khoai,,,nước này, là cặp Toubib Tù và Mỹ Lai Tonydo đó.

    Huấn luyện viên… khét tiếng ( khét cơm cháy trong tù ) nhắn nhe rằng :

    Vậy a, bàn gì thì bàn, trên trời dưới biển,,cũng không qua được cái sự
    ” Khôn cũng chết ; dại cũng chết; biết = thì Sống.”

    Biết ra sao, cà ? = Là ngày 30.4.1975 đánh dấu sự thay đổi chiến lược
    của chú Sam từ Dao găm sang ngọn Sáo Trương Lương, mà mục đích
    không hế thay đổi. ”

    Vậy cho nên những Hoàng Cơ Minh, Mai văn Hạnh, chú Chánh, nay Việt Tân,
    Thông Lụm, Cha Lý, cô Nhân…. không hề được chú Sam vỗ về gì cả !) Tất
    cả ” hồ sơ kịch bản” còn nằm nguyên gọn trong tay chú Sam ấy. Đó là BIẾT.

    • tonydo says:

      Đàn anh quan Sáu mà nhìn thấy em đánh bóng bàn là đàn anh chỉ có nước xỉu.
      Cách nay ít năm khi còn làm việc, có hôm ổng Sếp Safety đi qua thấy chúng em đang bay như gió (đánh đôi) để hạ mấy thằng Tây, sợ quá ngài Boss phải mời em lại văn phòng và khuyên:
      Thấy các ông đánh “bóng bàn kiểu Chinese” ghê quá, chơi để thư giãn, giải trí chứ cứ bay kiểu các ông thì phạm cái luật Safety, nguy hiểm quá.
      Thưa đàn anh, chả là hồi nhỏ, giống nhà văn đẹp gái dễ thương, cháu ngoan bác Hồ Dương Thu Hương chỉ mơ là vận động viên bóng bàn.
      Còn quan Đốc thì em không biết sao?
      Kính.

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      ( …. chẳng lẽ lại để 28 triệu dân bọn Bắc Kỳ sống trong địa ngục kinh khiếp như dân…Bắc Hàn… ngày nay…… suốt mấy mươi năm … “lesson leraned from Korea war “…)

      Cái hộp số xe Jeep đang chuyển qua số một sau khi reverse hơi lâu

      Từ số một lên số hai cũng rất lẹ . Từ số hai lên số ba còn lẹ hơn nữa …

      ( Nhắc nhở Mai Văn Hòa mờ chi cho tốn hơi bia )

      Cheer !

  3. DâM TiêN says:

    Hôm nào Dâm tui ..dẫn anh Lương Xuân Việt hay Lê Bá Hùng dìa thăm nhà,

    à mời bà Dương Ánh Nguyệt luôn thề…

    anh Hoàng có mời xơi ” free– happy hour — một bữa Donald’s chăng là ?

  4. Lão Ngoan Đồng says:

    Thưa bà con,

    Ông Hưng Quốc phải cố mượn chuyện khôi hài đen của ngoại quốc để dẫn chứng, tôi nghĩ tại sao mình không dựa vào trường hợp cụ thể VN mà bình loạn chứ !?

    1/
    Chủ nghĩa CS của Mác, được Lê Nin bổ túc để dựng nên những nhà nước CS. Qua đó cũng nhằm mục đích toàn cầu hóa chủ nghĩa Mác-Lê ở thời Stalin qua cái gọi là Phong trào CS Quốc tế đệ Tam, nhắm lôi kéo các nước nghèo và chậm tiến, nhất là đang mong muốn được độc lập thoát khỏi cảnh nô lệ do thực dân phong kiến, chẳng hạn như VN.

    Khi phong trào CS trở nên thời thượng khắp thế giới chính là lúc nội bộ lục đục, xâu xé nhau. Cút-xếp vì muốn bôi xoá hình ảnh cũ của người hùng Stalin trong cái gọi là Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, nên đẻ ra thuyết Xét Lại, với hai mũi nhọn chính: chống bệnh sùng bái cá nhân (tức coi Stalin như cha già dân tộc); sống chung hòa bình với tư bản phương Tây !
    Dĩ nhiên Mao và Hồ không thích thế. Bởi Mao và Hồ đang nuôi mộng làm cha già dân tộc Tàu và Ta; cũng như Tàu cộng phải xâm lăng Taiwan, còn CS Ta phải ăn gỏi miền Nam. Bởi thế có chiến tranh biên giới giữa Nga-Hoa hồi thập niên 70 đến 80.
    Chưa hết chuyện CS, khi chiến thắng chiếm trọn miền Nam tháng 4 năm 1975, CS Ta ngả theo Liên Xô chống Tàu, bởi muốn nuốt gọn các nước CS anh em trong bán đảo Đông Dương. Vì thế lại có chíên tranh biên giới lung tung xà bì với nhau ở Đông Dương lần Ba.
    Đó là chưa kể chuyện bên Đông Âu, quân Liên Xô được xe tăng yểm trợ tiến đánh Hung thập niên 50, Tiệp thập niên 60 …

    Nói tóm lại, các nước gọi là xã nghĩa anh em thực ra là anh em cùng cha là ông Mác, như khác mẹ ở từng quốc gia, such as ông Lê ông Stalin ở Nga, ông Mao ở Tàu, ông Hồ ở ta …, cho nên lục đục ganh nhau dài dài và răng cắn môi toé máu, nhất là khi chia chung biên giới và núi liền núi, sông liên sông kiểu Tàu và Ta ! (Các anh ở xa Liên Xô như Nam Tư và Albania, rất may không bị Nga xâm lăng là thế)

    2/
    Khi chế ra chủ nghĩa Mác-Lê thì Nga lời to, khi biến các lân bang ở Đông Âu, và những nước nghèo ở khắp thế giới thành tay chân bộ hạ và tai mắt cho mình.
    Còn các anh thủ lãnh CS địa phương lại tha hồ nhân danh chủ nghĩa này để thiết lập chính quyền vô sản chuyên chính (độc tài), nhằm thực hiện ý đồ cộng chung tài sản để cào bằng chia cho mọi người, nhưng thực tế là ăn cướp tài sản của dân để cung phụng cho các đàn anh và bản thân mình.

    Đạo diễn Trần Văn Thủy là người đã mạnh dạn đã vạch mặt chỉ tên trong phim TRUYỆN TỬ TẾ, thực hiện hồi thập niên 80.
    Trước đó trong Nam thời tổng thống Ngô Đình Diệm đã thực hiện phim tố Cộng tựa đề CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG rất hay, để vạch trần cho thấy chủ nghĩa và chế độ CS tàn ác ra sao ở ta

    Đến nay thì cán bộ đảng CS và người của nhà nước CS là những tên giàu có nhất trong từng địa phương và cả nước, và dân gian gọi đó là bọn Tư Sản Đỏ, đảng và nhà nước CS nghiễm nhiên trở thành đảng Mafia Đỏ đúng ý nghĩa nhất.

    Tóm lại, bọn CS chẳng những chiếm được nước mà chiếm luôn cả dân. Theo CS là một đầu tư lợi nhất xưa nay. Một anh hay chị chân trần mắt toét, vô học, theo CS, nếu may mắn không hy sinh vì lý tưởng CS, thì có cơ hội lớn trở thành lãnh tụ nước, đảng … kô chừng. Bằng chứng như Đỗ Mười vốn nghề hoạn lợn, Nguyễn Tấn Dũng vốn là y tá khiến chán … thế mà học bổ túc thành ra có bằng tiến sĩ chi đó và được nâng cấp dần dần thành phó thủ tướng rồi thủ tướng …

    Hồi tưởng hơn 10 năm trước lần đầu về lại VN sau 20 xa quê hương, tôi gặp một thằng cháu bên vợ. Thằng này kỹ sư, tuổi đã lớn, có bồ mà chưa dám cưới. Hỏi thăm thì bảo là chưa có đủ tiền mua nhà để ở khi kết hôn. Ở nhờ nhà vợ thì như “chó chui gầm chạn” !
    Tôi bèn bảo: Chú có cách chỉ con làm giầu thật mau trong vòng vài năm !
    Tội nghiệp thằng bé bị tôi lừa bịp dễ dàng, sáng mặt hỏi: Làm sao hả chú ?
    Tôi bảo: Mày đi làm cách mạng í. Có thấy các ông cách mạng hồi 75 trong rừng ra nghèo rớt mồng tơi, nay ở nơi nào ngon lành nhất là nhà của các ổng và đi toàn là xe xịn nhất phải ko !
    Thằng bé tiu nghỉu, nhưng xem chừng ra nó đang suy nghĩ lung lắm trong đầu về thí dụ lạ đời trên.

    Lão Ngoan Đồng
    Tổ sư y trị :-) !

    • tonydo says:

      (Trích đọạn cuối của Lão Ngoan Đồng):
      Hồi tưởng hơn 10 năm trước lần đầu về lại VN sau 20 năm xa quê hương, tôi gặp một thằng cháu bên vợ. Thằng này kỹ sư, tuổi đã lớn, có bồ mà chưa dám cưới. Hỏi thăm thì bảo là chưa có đủ tiền mua nhà để ở khi kết hôn. Ở nhờ nhà vợ thì như “chó chui gầm chạn” !
      Tôi bèn bảo: Chú có cách chỉ con làm giầu thật mau trong vòng vài năm !
      Tội nghiệp thằng bé bị tôi lừa bịp dễ dàng, sáng mặt hỏi: Làm sao hả chú ?
      Tôi bảo: Mày đi làm cách mạng í. Có thấy các ông cách mạng hồi 75 trong rừng ra nghèo rớt mồng tơi, nay ở nơi nào ngon lành nhất là nhà của các ổng và đi toàn là xe xịn nhất phải ko !
      Thằng bé tiu nghỉu, nhưng xem chừng ra nó đang suy nghĩ lung lắm trong đầu về thí dụ lạ đời trên.
      Lão Ngoan Đồng.(hết trích)
      Tổ sư y trị :-) !
      Các đồng chí công nhân, cùng bà con nông dân chân lấm tay bùn!
      Nếu qúi vị không xông lên để cướp lại những gì đã mất về tay những tên Cộng Sản Đỏ thì không những chỉ nghèo mạt rệp cho đời các bạn mà con cái, cháu chắt các bạn cũng muôn đời phải làm tôi mọi cho những đứa chỉ vì bố mẹ nó đã chơi liều và may mắn.
      Vùng lên hỡi các nô lệ của thế gian!
      Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn!
      Bác Hồ của các bạn đã chẳng bảo thế sao?
      Nên nhớ cái Big Mac ở McDonald’s là không phải của mấy đứa con ông cháu cha đang xếp hàng ở trước cửa tiệm với tay trái cầm ly Cà Phê Si Ta Bắc, tay phải cầm i phone nói lia chia.
      Tất nhiên sẽ có những hy sinh.
      Nhưng những người sóng sót sẽ được hưởng những cái các “Con Trời” đang có.
      Hãy xông lên!
      Mặt trời đang xuống ở phía sau lưng của các bạn.
      Và Hừng Đông đang toả sáng phía trước chúng ta.
      Kính Bác Sỹ.

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Dear tonydo,

        Để tôi thuật cho bạn già nghe một chuyện có thật này nhé ở nước ta hồi gần giữa thập niên 80, về ba cái gọi là TƯ BẢN, TƯ SẢN, VÔ SẢN bla bla bla do CS chia ra nhé.

        Số là hồi mới phỏng giải miền Nam một vài năm là mấy chú cách mạng (sống ngưới ta) bèn nêu cao motto “cần phân bố lực lượng lao động cho đồng đều trong cả nước”, với chủ đích thi hành quốc sách KINH TẾ MỚI !
        Từ đó lại xảy ra cảnh ở Bắc sau 1954 (dân đồng bằng sông Hồng phải bỏ nhà di dân lên mạn ngược để dãn dân), một số người ở trong Nam buộc phải hồi hương hay đi vùng kinh tế mới, một số dân ở vùng đồng bằng sông Hồng di cư vào Nam (đến định cư ở vùng Bảo Lộc, Tây Nguyên, Đồng Xoài, tỉnh Kiên Giang …)
        Thực tế là CS miền Bắc buộc dân miền Nam phải bỏ nhà cửa ra đi, để cho dân miền Bắc đã đươc thuần hoá dưới chế độ CS vào ở chung đụng khắp nơi, để dễ bề kiểm soát dân trong Nam, vốn quen sống theo “Mỹ Ngụy” hai mưới năm qua (54-75). Các sĩ quan và binh lính chế độ cũ sau khi học tập buộc phải hồi hương hay đi kinh tế mới, nhường nhà cửa ở thành phố cho đám dân tập kết ngoài Bắc mới đưa vào chiếm cứ.
        Nói tóm lại, CS cố tình bày mưu sâu và ác hiểm là, sau khi đánh lừa đám sĩ quan Ngụy đi tù cải tạo tâp trung và cho về dần dần để tránh tụ tập nhau nổi loạn, nhất là lúc ban đầu súng ống còn đầy ra trong Nam. Đám cho về cũng sẽ bị cô lập hóa ở những vùng xa xôi hẻo lảnh.

        Ai dè thiên bất dung nhan, CS anh em với nhau xung đột, răng cắn môi toé máu, đánh nhau bươu đầu sứt trán ! Ngay từ những năm 77-78 Khmer Đỏ đã quây rối vùng biên giới từ Châu Đốc cho tới Hà Tiên, khiến CS Ta nổi giận xâm lăng Miên. Thế là CS Tàu có cớ nhảy vào “dậy cho CS Ta một bài học” vào đầu năm 1979 và kéo dài trong 10 năm tiếp theo. Tiếp theo là nạn kiều với vượt biên bán chinh thức vừa lấy vàng vừa đuổi người Việt gốc Tàu khỏi VN, giúp cho một số khá đông người Kinh chạy theo, trong đó đám trí thức Ngụy, chủ yếu là đám bác sĩ, kỹ sư đi rất nhiều.
        Thế là âm mưu đày đoạ đám Ngụy quân Ngụy quyền bất thành, cũng như quốc sách kinh tế mới theo đó vỡ tan như bọt xà phòng, do bất ổn ở khắp nơi trong cả nước. Bó buộc CS phải cho số đông tù cải tạo về, cũng như bó buộc để cho dân vùng kinh tế mới kéo về thành phố sống vạ vật nơi đầu đường xó chợ. Về sau số dân kinh tế mới kéo vềt đông quá, nên phải cho lại vào hộ khẩu như cũ.
        Lúc đó dân Ngụy cũng như dân kinh tế mới chẳng còn cái gì hết để mất, nên íu sợ công an khu vực và cũng chẳng thiết tha đến vào hộ khẩu. Bởi có tiếng mà kkông có miếng. Nhà cửa bi tích thu hay phá tan hoang chỉ còn là đống gạch vụn, nay chỉ có thể dựng cái lều để ở, trong khi ở nhờ hiên nhà thiên hạ ở trung tâm thành phố hay ngay nơi thị tứ buôn bán lại tiện việc mưu sinh hàng ngày hơn, nên chả ma nào thèm vào hộ khẩu như cũ.
        Cảnh sát khu vực phải đợi đến đêm khi họ kiếm ăn trở về ngủ, mới kêu dậy làm giấy tờ cho vào hộ khẩu. Đám dân này cự nự chủi bởi cảnh sát đã không để cho họ ngủ lại sức, hôm sau còn đi kiếm sống và nhất định không làm giáy tờ chi hết.

        Kết, thực tế cho hay,
        TƯ SẢN SỢ CỘNG SẢN !
        CỘNG SẢN SỢ VÔ SẢN !

        Thêm một chuyện thật nữa là, khi tôi đi tù cải tạo CS về, vác đơn đi xin việc làm mãi không được, mặc dù các nơi rất thiếu bác sĩ. Lý do rất đơn giản, tuy có hộ khẩu ở thành Hồ, nhưng chưa có quyền công dân, nên tôi chỉ có thể xin đi phục vụ ở vùng kinh tế mới hay xin việc trong đám thanh niêm xung phong do thành đoàn quản lý.
        Vài năm sau, bác sĩ cục Rờ và bác sĩ phỏng giái từ Bắc vào làm ăn như kít, nên dân và cán bộ công nhân viên CS đều ưa bác sĩ Ngụy. Rất tiếc bs Ngụy lại có tìm đường vượt biên, nhất là theo ngả bán chính thức ở cuối năm 78 và đầu năm 79 (một chút xíu nữa là tôi đi lọt vào giữa năm 79), cho nên lại giả bộ o bế bs Ngụy, cho phép mở phòng mạch tư khám bệnh ngoài giờ hành chính (chỉ có bs Ngụy ra trường trước 1975 thôi, nhưng sau thiên hạ lợi dụng mua chuộc công an và chính quyền địa phương mở lậu lu bù).
        Cá nhân tôi khi vượt biên không được, cũng tìm mọi cách mua chuộc công an khu vực ở phương, rồi ngày mở lậu vài giờ kíêm tiền lai rai, còn khi rảnh rỗi đi chơi tennis, đi bơi ở câu lạc bộ Lao Động và học thêm tíếng Anh tíếng Pháp để kíếm đường dzọt tiếp.
        Ở vài năm với CS mình rút kinh nghiệm sống là, trước hết LỲ ĐÒN; và quan trọng hơn BÍÊT TẨY mấy thằng này, nếu íu sợ chi hết, cứ ngang nhiên sống ngoài vòng cương toả chân cao thấp trong mấy năm sau đó rồi dzu lu.
        Với CS cái gì cũng cấm đoán, nhưng chúng làm bộ làm ngơ để mọi người phải buôn chui bán nhũi, tức lúc nào cũng mang mặc cảm phạm tội, thấy công an cảnh sát là cụp tai cụp mắt, sợ hơn sợ cọp.
        Tôi dùng tiền, ăn nhậu và ơn nghĩa (chữa bệnh dùm cho gia đình chúng) để che thân… và chịu khó theo dõi tin tức để biết đường tránh né các chiến dịch càn quét của chùng. Khi chúng đinh kiểm tra các phòng mạch tư là tôi có tin riêng mật báo, bèn đóng cửa, thậm chí gỡ hay che bảng hịêu, cả nguyên tuần lễ, rồi đi chơi mút mùa lệ thủy với em út ở Vũng Tàu cho sướng… chim.

        Với CS,
        DẠI CŨNG CHẾT,
        KHÔN CŨNG CHẾT,
        BIẾT SỐNG MỚI TỒN TẠI !

        Giờ khác trước, bọn nó giàu có và sống bê tha, lười biếng, đánh mất lý tưởng CS từ nhiều năm. Cứ lì lợm bám lấy thắt lưng nó mà đánh sẽ thắng to !

        Lão Ngoan Đồng
        Tổ sư Y trị :-) !

  5. Nguyễn Phan says:

    …Người ta cũng phân tích các mặt mạnh và mặt yếu của Nga trong tham vọng biến thành một đế quốc, trong đó hai mặt mạnh nhất là, một, nguồn tài nguyên dồi dào đủ để gây sức ép lên châu Âu, nếu cần; và hai, quyền lực tập trung hẳn vào một người: Putin (trên nguyên tắc, có thể tại vị cho đến 2024!). Nhưng hai mặt yếu lớn nhất của Nga là: Một, kinh tế yếu và khá què quặt, chủ yếu chỉ dựa vào nguồn dầu khí; và hai, qua cách hành xử của Nga tại Ukraine vừa qua, bộ mặt đế quốc của Nga hiện lên rất rõ nên một mặt, gây sợ hãi đối với các nước láng giềng, và vì sự sợ hãi ấy, họ sẽ ngả theo Tây phương; mặt khác, khiến Tây phương phải cảnh giác, đoàn kết và cứng rắn hơn: Nếu việc lấn chiếm Crimea của Nga là một bất ngờ đối với Tây phương thì, thật ra, nó cũng là một “bất ngờ” đối với chính Nga lúc họ chưa sẵn sàng đủ để hiện thực hóa tham vọng đế quốc của mình…
    HƯNG QUỐC.

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Dear Nguyễn Phan,

      Tôi KHÔNG ĐỒNG Ý 101% với bác ! Tại sao ư ?

      Tôi cho là yếu nhất của chế độ Putin chính là CHÍNH TRỊ !

      Cứ suy nghĩ cho kỹ mà xem nhé. Trong gia đình anh chồng mà không quản (trị) được vợ con phải dùng cái môn võ vũ phu, đánh đập chửi bới vợ con tàn tệ, để tái lập cái uy quyền, xem ra đã bệ rạc đến cùng cực của mình.
      Nếu bản thân anh ta thật sự “ngon lành”, thì đâu càn đến cái gọi là quyền lực “cứng” ấy, mà chỉ cái quyền lực “mềm” là nội lực qua năng lực, tư cách, kiến thức … cũng làm cho vợ con trong nhà kính nể, hàng xóm láng giềng coi trọng, thậm chí e dè khi chạm mặt !

      Cứ xem anh Putin nhà ta phải dùng hết tiểu xảo chính trị để trụ lâu trên quyền lực là thấy rõ uy tín anh ta chẳng đáng vài xu. Trong khi ông Nelson Mandela cả đời tranh đấu cho lý tưởng cao đẹp. Khi nắm quyền cũng chả cần bắt vít ngồi lâu trên quyền lực, nhưng uy tín do đức độ và tài năng của ông làm đám kế tục phải e dè, tiếp tục theo đuổi con đường dân chủ hóa đất nước, không dám làm càn và thế giới tiếp tục ca tụng ông cho đến khi ông qua đời. Khi ông đau ốm tưởng chết đến nơi, dân tình xôn xao, bởi ông là biểu tượng sáng chói của dân chủ tự do của Nam Phi, e rằng khi ông khuất núi sẽ có kẻ sẵn sàng làm bậy không úy kị chi cả.

      Tất cả quyền lực của Putin xây dựng trên MỊ DÂN LỪA BỊP ! Y ta mị dân bằng cái gọi là tái tạo lại vị trí của Nga thời CS. Trong nước cai trị bằng bàn tay sắt, thu gom các cơ quan truyền thông lớn vào tay nhà nước, với mục đích chính là đánh bóng hình ảnh Putin như một lãnh tụ văn võ toàn tài(nào đánh võ, săn cọp, chơi thể thao, trượt tuyết …), bắt giữ và bỏ tù đối lập, những dissidents, thậm chí những ai giỏi hơi mình bằng các thủ đoạn cực kỳ bẩn thỉu. Y không từ nan bất kỳ thủ đoạ nào, kẻ cả đánh thuốc độc đối phương bằng hóa chất nguy hiểm nhất !
      Đối với chư hầu là súng đạn. Điển hình nhất là chiến tranh dai dẳng và tàn khốc ở Chechnya (Chechen war), với hệ quả các cuộc khủng bố ghê rợn do đám người Chechnya quá khích gây ra ở khắp nơi trên lãnh thổ Nga.
      Bên ngoài lãnh thổ Nga thì ai cũng rõ, nhất là ở các chư hầu thuộc Liên Xô ngày xưa.

      Mới đây nhất là vụ xây dựng làng thế vận ở Sochi cho thấy tốn đến hơn 50 tỉ, trong khi ở Canada chưa tới 10 tỉ ! Nói trắng ra là tham những đã chia của, trong đó tay chân bộ hạ của Putin là chủ chốt (xem ra chả khác gì ở VN hiện nay, như vụ Vinashin chẳng hạn)

      Dân Nga chả khác gì dân Đức thời Quốc xã, muốn thấy được hình ảnh hùng cường trước thời Thế chiến thứ Nhất của đế quốc Phổ, cho nên sẵn lòng chấp nhận một tay điêm cuồng bệnh hoạn HItler. Hệ quả là Thế chiến Hai và nước Đức chia hai trong hoàn cảnh tồi tệ nhất thời hậu chiến.
      Vâng dân Nga mong nhìn thấy Nga hồi sinh dưới ánh hào quang như thời CS ! Đúng là cái lầm to thế kỷ 21 của Nga. Họ đã lầm lẫn ở thế kỷ 20 khi chọn chủ nghĩa CS với Lenin, thế mà vẫn chưa rút được kinh nghiệm đau thương ngày cũ. Bởi sự ngu xuẩn ấy mà nước Nga nội chiến triền miên, rồi chút nữa mất vào tay Đức quốc xa do các sai lầm chết người của Stalin … (ký kết hiệp ước bất tương xâm với ác qủi, để rảnh tay chiến đất lân bang, ai dè ác qủi đã bội ước đánh vào Nga trong lúc thật bất ngờ)
      Nói thẳng là dân da trắng ở Tây Âu từ xa xưa vẫn xem dân Nga như một đám người tuy da trắng, nhưng còn sơ khai, kém văn minh, sống còn hoang dại (sauvage; wild) như loài thú hay các dân tộc kề cận là Hung Nô … Quả thực là thế, ở trong con người Nga vẫn còn chất chứa tính bạo lực. Đàn ông Nga vẫn hay sử dụng bạo lực trong gia đình, có phần thô bạo với người yêu … Lính Nga vẫn nổi tiếng là cuồng sát, nhất là đám kỵ binh người Cô-Dắc. Lính Đức mà nghe điều động về Mặt trận miền Đông, tức đối đầu với lính Nga là coi như bị đi đầy vào hoả ngục, bởi sự tàn bạo và khát máu đến điên cuồng của lính Nga thời CS. Trong truyện Giờ Thứ Hai Lăm của nhà văn người Romania đã cực tả phần nào sự tàn ác ấy của hồng quân Nga khi tiên vào giải phóng xứ này.

      Tóm lại, nói về Nga hay các lãnh tụ hậu CS như Jelsin rồi Putin cả ngày không hết chuyện.

      Lão Ngoan Đồng
      Tổ sư Y trị :-) !

  6. tsg says:

    Đang đọc ngon, đến 2 chữ “bở ngở”… như đang nhai gặp hạt sạn!

    BBT: Cám ơn bạn, ĐCV đã sửa lại sai sót trên.

  7. DâM TiêN says:

    Cai hay hay của ” thằng” Mỹ” nó nói ,người ta tin. Nó nói dồi, người ta còn
    ngờ ngờ. Nó bỏ ra đi , người ta nghĩ là nó sẽ quay lại… Biết đâu mà mò.

    Nhưng cũng có khi ” thằng” Mỹ nó che dấu con mẹ gì cả, bởi nó mạnh khỏe
    quá xá đi. Nay nó nói: tao sẽ cho Cộng phỉ làm …kinh tề cho tao cái đã;
    sau đó thì tao tính tới cái chính trị.

    Nay, tư bản đã đóng chốt cứng ngắc tại VN rùi, ưu tiên là nơi Miền Nam, thì
    Tư bản nó không thèm ..nhường cái VN ra cho ai đâu. Nó có nhường phần
    lời cho ai, thù Ok, như Tàu, Nga chẳng hạn, vì có dính lẹo tới VN

    Vậy khi ” thằng ” Mỹ nó tính cái Chính trị cho VN, , thì…ông Tư Xoang có
    biết tí ti gì chăng là… Không biết, bảo ” thằng ‘ Thanh Sơn vấn kế Dâm nhá..

  8. búa tạ says:

    Về để cứa … mấy thằng Việt Cộng thi` đi. Co`n như nhớ mà phải về thi` xin miển
    Muốn “ngã ngửa” thi` cứ về`. Bảo đãm, xuống máy bay, lượn một vòng, nếu không thở ra khói … đen , không khô như con mắm, thì đúng là siêu nhân!

  9. Choi Song Djong says:

    Cái việc người phương tây trông đợi ở ông Dũng vì ông ấy là dân miền Nam,theo họ thì dân miền Nam cởi mở hơn…Nhưng bọn mũi lõ mắt xanh đã lầm và bị hố một trận ra trò.Miền Nam,miền Bắc cái con tự do nè,có thực mới vực được đạo,ý đảng (cướp) là thế.Bọn Mỹ éo biết cái câu là có học thì mới biết nhìn xa trông rộng,còn bằng không thì…
    Đm,tiền trao cháo múc nhé cưng.Các ông đây éo thèm được tiếng yêu dân,các ông chỉ yêu tiền.Chấm hết nhé,đừng có mà cứ lải nhải

  10. BẠT NGÀN says:

    AI THẮNG AI !

    Cái mồm rộng đến mang tai
    Bao anh “trí ngủ” tru hoài bao năm
    Bây giờ quả McDonald’s
    Nó thành chiến thắng oái oăm thế nào
    Liên Xô sụp đổ cái ào
    Khiến cho kết quả rơi vào Chú Sam
    Đồng tiền quả thật lăn tròn
    Tội thay ông Mác tự chôn mình rồi
    Đúng là đời bạc như vôi
    Bao anh “trí ngủ” thức làm chi đây !

    NẮNG NGÀN
    (31/3/14)

Phản hồi