|

Thời cơ mới, Đảng Cộng sản Việt Nam biết chăng ?

Thuyết Tiến Hóa của Charles Darwin (1809-2882) cho rằng con người là con khỉ qua hàng triệu năm chuyển biến mà hóa thành. Thuyết này không đề cập đến con khỉ được chuyển hóa từ con gì hay cái gì sanh ra con khỉ. Thuyết này không thể được cho là đúng mà cũng chẳng có thể cho là sai vì sự tiến hóa xảy ra trong hàng triệu năm mà con người có được văn minh và chữ viết chỉ vài ngàn năm nên không có được gì để chứng minh đúng sai cả.

Các Mác dùng thuyết Tiến Hóa để hổ trợ cho duy vật sử quan. Người cộng sản Việt Nam cũng thường đề cao thuyết Tiến Hóa.

Theo lời kể của một người cộng sản già: Lê Duẩn, tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam, lúc còn bị giam trong ngục ở đảo Côn Sơn rất mê đọc chuyện Tề Thiên Đại Thánh, y có viết vào trang đầu bộ sách Tây Du Ký hàng chữ chủ nghĩa Duy Vật phát sinh từ Trung Hoa và có lần họp chi bộ đảng trong nhà tù để học tập và thảo luận về chuyện Tôn Ngộ Không được sanh ra từ trong hòn đá. Chuyện này tôi nghe lại từ miệng con của người cộng sản già kia không biết có hay không nhưng tôi cứ viết ra để những người đang vận động xây thư viện cho anh Ba Duẫn đi tìm cuốn sách có bút phê kia bỏ vào thư viện để làm kỷ niệm cho một nhà chính trị gia lão luyện đã đòi chiếm Miền Nam Việt Nam bằng bất cứ giá nào và đã cho tiêu cái giá là 1 triệu mạng sống thanh niên để đưa nửa đất nước còn lại vào thiên đường mù cộng sản.

Văn hóa Việt Nam có trước thuyết Tiến Hóa nên không biết khỉ là thủy tổ loài người, chẳng những không trọng ông tổ mà còn đem tất cả những từ ngữ có liên quan đến khỉ đều dùng cho nghĩa xấu cả như: Đồ Mặt Khỉ. Cười Như Khỉ. Làm Trò Khỉ, Khỉ Bắt Chước v.v… đều được dùng để chỉ một con người chưa được tiến hóa thành người mà còn có những hành động như con khỉ.

Khi chiếm được Miền Nam Việt Nam bộ chính trị đảng cộng sản chia nhau 16 tấn vàng trong ngân khố Sài Gòn (nếu không chia thì 16 tấn vàng ấy là tài sản của quốc gia mà nay ở đâu chẳng ai biết và dám hỏi) vẫn chưa thõa mãn lòng tham nên mới huy động từng đoàn quân nói là đánh tư sản nhưng lại mang theo máy dò kim loại quí đi rà từng nhà một kiếm thêm chút nữa. Tàn nhẫn nhất là lập kế hoạch bán bãi công khai thâu một người từ 3 đến 5 lượng vàng để đẩy dân Miền Nam Việt Nam ra biển trên những chiếc thuyền mong manh làm mồi cho cá mập, theo tính toán số người chết trên biển Đông phải gần 1 triệu và số vàng thu được phải trên 25 tấn. Nhốt hàng triệu viên chức quân đội Việt Nam Cộng Hòa lên dãy núi Trường Sơn vẫn chưa nguôi hận thù còn cướp nhà đẩy vợ con họ ra khỏi thành phố đi miền rừng thiêng nước độc. Điều ngu nhất là nghe theo lời sư phụ Cắt Mát, một tên làm biếng không bao giờ lao động sống nhờ ngã tay xin tiền bằng hữu, đem cả nước đi làm thí điểm xây đựng thiên đường mù cộng sản. Xây hoài dựng mãi chẳng ra được cái thiên đường mù kia mà chỉ làm cho đất nước tan hoang. Ruộng không có người cày, chợ chẳng ai mua bán, phố phường cửa đóng then cài, dân ăn sắn bắp thay cơm.

Năm 1986 Nguyễn Văn Linh, tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam, thấy toàn dân quá đói rách liền tuyên bố chính sách Đổi Mới. Y đến Đà Nẳng họp thành phần tiểu tư sản kêu gọi tư nhân tham gia đầu tư vào những hoạt động kinh tế. Ai cũng ngồi yên không dám nhúc nhích chỉ có một bà thật già đứng lên có ý kiến “Ông tổng bí thư kêu gọi chúng tôi đầu tư lỡ nay mai ông khác lên đổi ý kiến tịch thâu tài sản của chúng tôi thì chúng tôi biết kêu ai ?” .Y thấy dân tình không tin tưởng nên về họp bộ chính trị bàn về cách huy động vốn và vàng của nhân dân, đang sợ hãi chôn trong nhà, ra thị trường đầu tư cho nhanh. Nhờ tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đường, Những đỉnh cao trí tuệ ấy có thể đã nhìn qua tận Phương Tây nơi họ dùng Thị Trường Chứng Khoán huy động cho các công ty tư nhân một cách hữu hiệu và bắt chước Phương Tây rặn ra được một nghị quyết cho phép các công ty tư nhân được quyền huy động vốn. Nghị quyết vĩ đại này (!) đã làm cho nhiều người dân nhẹ dạ khóc ròng và náo loạn Sài Gòn một thời gian. Các công ty tư nhân chuyển qua làm nhiệm vụ nhà băng. Chúng quảng cáo tiền lời từ 50% đến 100% trong một năm. Chúng nhận tiền người gởi sau trả tiền cho người gởi trước. Sau một thời gian các công ty mà nổi bậc nhất hãng nước hoa Thanh Hương v.v… hốt một mớ tiền lớn và chạy mất.

Những năm cuối thế kỷ XX hai nước cộng sản lớn ở châu Á là Trung Quốc và Việt Nam nhờ cai trị với bàn tay sắt nên còn đứng vững không sụp đổ như các nước cọng sản Đông Âu. Thế hệ cộng sản già truyền ngôi lại cho con cháu với một thế hệ cai trị trẻ hơn, đứa có học đứa bằng giả. Chúng kế tục bắt chước, như cha ông ngày trước, mở Thị Trường Chứng Khoán để huy động vốn của nhân dân.

Trong những năm gần đây, Thủ Tướng Phan Văn Khải, chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, chủ tịch sàn Chứng Khoán Sài Gòn Phan Đắc Sinh và các phái đoàn lãnh đạo chính trị của hai nước cộng sản Việt Nam và Trung Quốc đến New York đều được mời đến thăm Thị Trường Chứng Khoán tại phố Wall Street. Tôi thấy cần phải trình bày đôi chút vế Thị Trường Chứng Khoán New York để người lãnh đạo cộng sản biết tại sao họ hay được mời đến thăm.

Thị Trường Chứng Khoán New York là một định chế tài chánh tập hợp bởi nhiều công ty tư nhân và chính phủ nhắm mục đích quản trị số tài sản và số cổ phiếu của các công ty có tên trên sàn chứng khoán và của các người đầu tư. Các công ty muốn có tên trên sàn chứng khoán phải gởi một số tiền vào quỉ (3.000 đô ở sàn Pinksheets). Khi nộp tiền xong các công ty được sở hữu một số lượng cổ phiếu từ 10 tỉ đến 30 tỉ hoặc nhiều hơn tùy theo từng công ty. Trị giá các cổ phiếu này là 0.0000 cent để các công ty này bán ra tập trung vốn cho công ty mình. Khi giá trị cổ phiếu từ 0.0000 cent đi lên được từ 0.05 đến 0.10 cent, các công ty đó có thể chuyển qua sàn chứng khoán OTC và sau đó nếu giá cổ phiếu cao hơn nữa là thị trường đã xác nhận được giá trị của công ty đã tập trung vốn cho công ty thì có thể chuyển cổ phiếu qua dòng chính là Thị Trường Chứng Khoán New York trên các sàn chứng khoán Nasdaq; Down Jones; S&P 500; Amex thì số tiền ký quỉ cao hơn.Vì số tiền nộp vào quỉ quá ít nên sàn chứng khoán Pinksheets hiện nay có đến 9000 công ty có tên nhưng cứ 100 công ty thì có đến 80 công ty dổm, 10 công ty đã chết, 8 công ty có thật nhưng không hoạt động tốt và 1 hay 2 công ty tốt và cứ 1000 công ty thì có được 1 hay 2 công ty có thể chuyển được qua dòng chính, Thị Trường Chứng Khoán New York.

Người đầu tư là bất cứ cá nhân nào đang cư ngụ tại Hoa Kỳ chỉ cần bỏ ra 2000 đô để mở một tài tài khoản ở các công ty TDameritrade, Scottrade v.v…. là thành người đầu tư. Người đầu tư cũng là hàng ngàn quỉ đầu tư đang sỡ hữu hàng chục đến hàng trăm tỉ mỹ kim khắp nước Hoa Kỳ. Người đầu tư cũng là những Quỉ Để Dành của công nhân các công ty hoặc quỉ vốn của các công ty. Người Đầu Tư lại chia làm 2 loại : Loại đầu tư ngắn hạn và loại đầu tư dài hạn. Nếu mua lên (buy) mà giá cổ phiếu đi lên là có lời. Nếu mua xuống (Short) mà giá cổ phiếu đi xuống là có lời. Nếu giá cổ phiếu đi ngược lại là lỗ.

Người đầu tư và các công ty có tên trên sàn chứng khoán đều có nhiều chiến thuật khác nhau để đầu tư nhưng có 2 chiến thuật cổ xưa nhất được dùng nhiếu nhất và dùng cho muôn đời đó là : Mua Khi Có Tin Đồn Bán Khi Có Tin Thật ( Buy On The Rumor Sell On The New) và Bơm và Dụt (Pump and Dump). Trước khi muốn mua lên hay mua xuống (Short) một cổ phiếu thì phải tạo ra hay phải dựa theo những tin đồn (Rumor) về cổ phiếu ấy. Khi đã bỏ tiền ra mua lên thi phải bơm (Pump) những thông tin tốt cho giá trị cổ phiếu đó đi lên. Khi đã bỏ tiền ra mua xuống (short) hay bán (dump) thì cũng phải bơm những thông tin xấu cho giá trị cổ phiếu đó đi xuống. Người đầu tư cá nhân và các quỉ đầu tư tìm đủ mọi cách như thuê người gọi pumpers hay bashers vào trong các Message Board của các trang mạng lớn như lớn như Yahoo finance, investorshub, Google v.v.. hay dùng các cơ quan truyền thông liên hệ tung ra những tin thật tin dổm tin đồn sao cho cổ phiếu mình đã mua đi lên hay đi xuống theo ý mình. Khi có nhiều người bơm (Pumpers) thì cổ phiếu sắp bị bán. Khi có nhiều người nói xấu (Bashers) thì có phiếu sắp được mua. Cứ như thế Thị Trường Chứng Khoán New York hoạt động ngày ngày thật là sôi động.

Thị Trường Chứng Khoán New York là một bãi chiến trường của thông tin nên chính phủ cần phải để cho thông tin được tự do.Nhiều thông tin khác nhau đến từ nhiều nguồn truyền thông khác nhau giúp cho Người Đầu Tư phân biệt được ở đâu là dổm ở đâu là thật. Nhìn sâu hơn thì đó là một sòng bài mà chính phủ là chủ sòng bài nên cần phải tạo sự công bằng để cho sòng bài có người tham gia giải trí, các công ty là những chủ cái từng chiếu bài phải biết khôn ngoan minh bạch trong thông tin để chiếu bài mình đứng cái có người đến chơi. Khi thị trường biết được công ty dổm và cùng nhau dụt (dump)công ty thì công ty ấy đã không tập trung được vốn mà còn mất tiền ký quỉ và mất tiền hàng ngày. Nhìn sâu hơn nữa thì đây là một cái chợ buôn bán tài chánh nên cần có bên mua bên bán, mua đi bán lại cuối cùng kẻ có lợi nhất vẫn là các công ty có tên trên thị trường, họ tập trung được vốn để phát triển hoạt động. Các công ty phát triển thì công nhân được thuê, chính phủ thâu thêm thuế, xã hội phát triển theo.

Chính phủ không điều hành hoạt động của Thị Trường Chứng Khoán New York nhưng lại tham gia vào những khâu như An Ninh, Điều Hợp, và Luật Pháp để điều chỉnh cho thị trường hoạt động thông suốt và công bằng. Tổ chức An Ninh chỉ chú trọng đến những báo cáo tài chánh và nhân viên từng công ty vì nó có liên quan đến việc thu thuế và an toàn cho xã hội chứ không chú trọng đến những thông tin khác. Tổ chức Điều Hợp và Luật Pháp có đằng sau toàn bộ chính phủ và Quốc Hội vừa yểm trợ tài chánh và bổ sung luật lệ để giữ Thị Trường Chứng Khoán hoạt động hữu hiệu.

Vì xã hội được tự do thông tin nên ai muốn tung tin gì mặc ai nên Thị Trường Chứng Khoán New York hiện có 3 kênh truyền hình và hàng chục tờ tuần báo, nguyệt san và bất cứ tờ báo lớn nào cũng có chuyên mục về Thị Trường Chứng Khoán và hàng trăm trang mạng chuyên cung cấp thông tin phục vụ cho Thị Trường Chứng Khoán.

Việt Nam bắt chước Thị Trường Chứng Khoán New York đã lập một sàn Chứng Khoán Tại Sài Gòn và một tại Hà Nội. Trung Quốc lập một sàn Chứng Khoán tại Thượng Hải một tại Cẩm Xuyến. Lúc mới khai trương thì người dân chưa biết nhiều về Thị Trường Chứng Khoán nên đua nhau bỏ tiền ra đầu tư chỉ số chứng khoán tăng vùn vụt. Nhưng sau đó lại rớt vùn vụt và nay thì vắng hoe giống như những buổi chợ chiều. Có nhiều ngày số tiền giao dịch 45 triệu đống là khoảng 3.000 đô. Người Mỹ gọi Thị Trường Chứng Khoán 2 nước cộng sản này là thị trường dổm (Scam Market). tại sao ? Vì các công ty có tên trên Thị Trường Chứng Khoán phần đông là công ty quốc doanh thuộc chính phủ. Chính phủ lại chặn đầu vào cản đầu ra và nắm giữ thông tin thì làm sao công bằng được. Đây là trò lường gạt rẽ tiền hay vừa đá bóng vừa thổi còi chỉ có những thằng ngu mới bỏ tiền váo một sòng bài đầy gian lận. Riêng Việt Nam còn có điều luật 88 chuyên bỏ tù những người phao tin thất thiệt làm người đầu tư khi bỏ tiền đầu tư chẳng dám chơi trò tạo tin đồn tin dổm hay bơm và dụt, đó là chiến thuật chính của đầu tư.

Từ lâu tôi sống rất bình yên nhờ áp dụng đúng câu quốc gia hưng vong thất phu vô trách nhiệm nhưng một hôm về thăm quê hương trên đường phố hỗn độn tại Sàigòn tôi nhìn thấy hai bé gái tuổi khoảng 9 hay 10 tuổi nắm tay nhau đứng trên đống rác lượm đồ phế thải. Đống rác thì nhớp nhúa như chẳng có gì để lượm. Ánh mắt của 2 khuôn mặt ngây thơ lem luốt đáng thương theo mãi trong trí tôi, người lính Miền Nam Việt Nam bại trận năm nào, cảm thấy tội mình ngày càng lớn và thúc dục tôi ngồi vào bàn viết mà tôi có phải dân viết lách đâu nhưng tôi cứ viết. Trước khi viết những hàng chữ tiếp theo tôi xin bạn đọc, nhất là những người đang đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền trong và ngoài nước và các chiến hữu của tôi ngày xưa, cho tôi có đôi lời phi lộ để sau này các bạn đừng trách tôi chỉ đường cho hưu chạy. Tôi đến Mỹ năm 1990 theo chương trình HO sau khi bị bọn cọng sản giam trên dãy núi Trường Sơn 12 năm 6 tháng 27 ngày. Tôi có về thăm lại quê hương vài lần, mỗi lần về là mỗi lần càng thấy mình không còn hòa đồng cùng với người cùng chủng tộc không thể sống nơi mình đã sinh ra đã cho mình bao kỷ niệm vui ít nhiều buồn. Từ đó Việt Nam nay chỉ còn là một bóng mờ trong trí tôi hay đã bị tôi đã tự đánh mất trong trái tim mình từ hồi nào mà tôi cũng chẳng biết. Trở lại Mỹ suốt ngày ăn đồ Mỹ nói tiếng Mỹ làm việc với Mỹ nhưng càng giao tiếp sâu với người Mỹ tôi mới biết rằng tôi cũng chẳng phải là người Mỹ dẫu đã có được cái bằng công dân Mỹ từ lâu. Vậy tôi là người gì ? Quê hương cũ thì xa vời vợi đang mờ dần trong trí óc đang muốn quên đi như muốn quên những chuyện đau buồn, quê hương mới thì bên cạnh nhưng sao vẫn thấy không phải của mình. Tôi thấy tôi chẳng giống ai cả nhưng tôi biết chắc tôi là một trong những sản phẩm của trò chơi chiến tranh và chính trị của những người đi trước. Vì cái tôi như thế ấy nên khi tham gia một vài bài viết trong các diễn đàn của thế giới ảo không có nghĩa tôi là một nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Tôi luôn luôn trọng những con người dấn thân đấu tranh cho dân chủ nhân quyền trong và ngoài nước. Chính cái việc dấn thân ra đấu tranh trước một bạo lực sẳn sàng làm những việc hèn hạ độc ác đã làm cho tôi cúi đầu nễ phục các anh rồi. Các anh nói gì làm gì cũng rất khó làm cho người cộng sản thay đổi nhưng tôi biết tương lai các anh xán lạn vì bên cạnh anh có các nhà tư bản tài chánh Hoa Kỳ đang tham gia. Họ cứ mời các quan chức cộng sản tham quan phố Wall Street mãi thì tình hình sẽ đổi thay. Dẫu sao người cộng sản cũng là những người có tài, nhất là tài bắt chước. Tôi viết là vì tôi có đôi giờ rãnh rỗi và đề tài viết là tùy vào lúc viết tôi đã nghĩ đến thứ gì chứ chẳng nhắm vào mục đích đấu tranh hay chống cái gì cả, riêng bài viết hôm nay là vì ánh mắt hai em bé trên đống rác giữa Sài Gòn, nếu bạn đọc là người đàn bà đã từng nhìn vào đôi mắt của đứa con mới sinh ra với lòng dạt dào đầy tình thương thì bạn sẽ hiểu được lòng tôi đối với ánh mắt hai đứa bé đang kiếm ăn trên đống rác, đã thôi thúc tôi bỏ qua những từ ngữ cộng sản hay quốc gia, hận thù hay bằng hữu, độc tài hay tự do để làm sao đạt được mục đích cho những em bé Việt Nam được đến trường học không còn kiếm ăn trên những đống rác bẩn thỉu nửa, muốn cho việc khó khăn này thành công tôi phải có đôi lời tuy hơi dài dòng với người cộng sản mà tôi tin chắc những điều mình viết là đúng nhưng chỉ sợ không ai chịu đọc và khi đọc được rồi thì chẳng ai chịu thi hành nhưng tôi cứ viết để cho lòng mình thanh thản :

- Kraft Food một công ty chuyên bán đồ ăn tại Hoa Kỳ có 98 ngàn nhân viên. Những nhân viên này được công ty và chính phủ giúp đở có được 2 quỉ là Quỉ Về Hưu (Pension) và Quỉ Để Dành (401K). Quỉ Về Hưu thì trao cho nhà băng quản lý để khi về già người nhân viên lãnh một lần hay hàng tháng cọng thên với tiền về hưu của Quỉ An Sinh Xã Hội của chính phủ nên người công nhân không lo lắng khi tuổi ngày càng cao. Quỉ Để Dành thì tùy theo từng công nhân được đầu tư lại vào công ty Kraft Food và 8 quỉ đầu tư khác trên Thị Trường Chứng Khoán New York, mỗi quỉ đầu tư đó có đến 15 hay 20 cổ phiếu giá trị. Quỉ Để Dành của công ty Kraft Food có người đã để dành trên 500.000 đô, nhiều Quỉ Để Dành của các công ty khác (Chợ PuBlic ) có người để dành được trên triệu đô. Toàn nước Mỹ có đến hàng ngàn công ty lớn nhỏ đều có những chương trình như công ty Kraft Food. Hai quỉ này đã làm cho dân Mỹ giàu hơn các dân tộc khác và biến xã hội Mỹ thành một xã hội tiêu dùng. Cách hoạt động này nếu giải thích theo chủ nghĩa cọng sản thì gọi là làm chủ tập thể vì người công nhân có sở hữu số cổ phiếu của công ty. Cách hoạt động này giúp cho chính phủ Hoa Kỳ tập trung vốn của toàn dân vào việc đầu tư. Số tiền công nhân Mỹ đầu tư là tảng băng chìm trên Thị Trường Chứng Khoán New York có thể nói lên đến hàng trăm ngàn tỷ Đô la. Số tiền khổng lồ này giao dịch trong 15 phút khi thị trường chứng khoán New York đóng cửa hàng ngày không ành hưởng đến giá trị cổ phiếu. Tảng băng nổi trên Thị Trường Chứng Khoán New York là những quỉ đầu tư do nhiều cá nhân hay tập thể nổi tiếng dẫn đầu (phần đông là người Do Thái, muốn biết tên những quỉ đầu tư này xin vào trang mạng MFFAIS rồi điền ký hiệu một cổ phiếu như BAC hay F để xem tên và số liệu giao dịch của các quỉ đâu tư trên cổ phiếu ấy), mỗi công ty thuộc lãnh vực tài chánh cũng có quỉ đầu tư riêng và nhất là những cá nhân với số tiền để dành riêng của mình (IRA account) v.v…. Nói tóm lại Thị Trường Chứng Khoán New York là nơi tập trung vốn kết sù của toàn bộ nước Mỹ. Chính phủ Mỹ có nhiệm vụ tìm chỗ cho số vốn này đầu tư. Nguyên tắc của đầu tư là phải : Có lợi nhuận, an toàn và khi rút lui là có thể rút lui được.

- Sau thế chiến thứ II, Thị Trường Chứng Khoán New York hướng tài chánh vào đầu tư vào 2 nước Nhật và Đức đã biến 2 quốc gia này từ hoang tàn đổ nát thành giàu mạnh, nhất là nước Đức trở thành một quốc gia xuất cảng đứng đầu thế giới. Thị trường hai quốc gia này sau thế chiến thứ II được gọi là thị trường Pump. Các công ty của 2 quốc gia làm ra lợi nhuận phải chia cho dân Mỹ. Năm 1971, tổng thống Nixon sang thăm Trung Quốc. Thị Trường Chứng Khoán New York ngưng đầu tư vào hai quốc gia trên đã biến thị trường 2 quốc gia này thành thị trường Dump làm cho kinh tế 2 quốc gia khựng lại nhất là Nhật bị suy thoái liên miên. Trung Quốc là một quốc gia với số dân đang chết đói hàng triệu người nhờ số tài chánh của Thị Trường Chứng Khoán New York đổ vào đầu tư mà trở thành nước giàu mạnh xuất cảng nhiều nhất thế giới qua mặt nước Đức.Thị Trường Trung Quốc sau năm 1975 được gọi là thị trường Pump.

- Trung quốc là một nước cộng sản, nền kinh tế cũng giống Việt Nam, không thể đầu tư tài chánh trực tiếp nên các nhà tư bản tài chánh tại Thị Trường Chứng Khoán New York đã dùng ba đầu cầu tài chánh để xâm nhập vào thị trường Trung Quốc đó là Đài Loan, Hồng Kông và Nam Hàn. Nhờ vậy mà nền kinh tế của Đài Loan, Hồng Kông và Nam Hàn cũng giàu mạnh theo

- Nguyên tắc để đầu tư tài chánh vào một cổ phiếu là tìm một cổ phiếu có giá trị thật thấp để mua và bắt đầu pump and dump, nếu thấy cổ phiếu ấy có giá trị cao hơn khi dump thì pump and dump tiếp và cứ thế cho đến lúc giá trị cổ phiếu không thể lên cao được nữa thì dump thật và đi tìm một cổ phiếu khác để đầu tư. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho việc đầu tư tài chánh vào một thị trường. Các nhà tư bản tài chánh phải tìm cho ra một thị trường giá lao động thật rẻ để đầu tư cho có lợi nhuận mới nhảy vào. Đức và Nhật là nơi đầu tư lý tưởng nhất sau thế chiến thứ II. Sau gần 30 năm thâu lợi nhuận hã hê các nhà tư bản tài chánh Dump thật 2 thị trường này và nhảy sang thị trường Trung Quốc là nơi anh nông dân Mao tàn phá đến mức dân phải chết đói hàng triệu. Sau gần 30 năm thâu lợi nhuận hã hê ở thị trường Trung quốc các nhà tư bản tài chánh đã bắt đầu Dump thị trường Trung Quốc từ trước năm 2000 và rút tài chánh từ 3 đầu cầu Hồng Kông, Đài Loan, Đại Hàn về làm số tài chánh trong nước thặng dư quá mức và đem ra cho vay một cách tắc trách dễ dãi mới sanh ra cuộc khủng hoảng tiền tệ hiện nay.

- Năm 2006 chỉ số của thị trường chứng khoán của Trung Quốc tăng 130%. Nửa năm 2007 tăng 50%. Đó là thời gian Thị Trưòng Chứng Khoán Thượng Hãi lên tới cao điểm. Người Trung Quốc huênh hoang bắt đầu diệu võ dương oai chơi trò bá quyền nước lớn và và mở đầu ra cho Thị Trường Chứng khoán Thượng Hãi thông thương với thị trường thế giới bằng cách : Ngày 21-5-2007 Chính quyền Trung Quốc tuyên bố đầu tư 4 tỷ đô vào nhóm Blackstone Group ở Thị Trường Chứng Khoán New York. Hai ngày sau chính quyền Trung Quốc tuyên bố sẽ bỏ ra 60 tỷ để đầu tư vào thị trường chứng khoán ngoại quốc. Ngày 27-6-2007 chính quyền Trung Quốc tuyên bố sẽ đầu tư thêm vào thị trường chứng khoán thế giới 200 tỷ đô trích từ 1.300 tỷ đô của ngoại tệ thặng dư. Ngày 29-6-2007 quốc hội Trung Quốc chuẩn chi 200 tỷ đô để đầu tư ra ngoại quốc và thành lập công ty kinh doanh ngoại hối. Chính quyền Trung Quốc đăng tên những công ty Trung Quốc lên Thị Trrường Chứng Khoán New York, mua công khố phiếu của Hoa Kỳ và hướng đầu tư nghiêng về vùng Trung Đông vì sợ thế giới Tây Phương sẽ làm thay đổi chế độ chính trị của họ.

- Người cộng sản Trung Quốc phần đông không có đạo nên có lẽ không biết chuyện tên Do Thái Juda bán chúa Jesus Christ chỉ vì vài đồng xu, tên Do Thái Kissinger bán Miền Nam Việt Nam để cho ngưới Do Thái chiếm thị trường Trung Quốc, nên cả tin người Mỹ gốc Do Thái đang ngự trị trên Thị Trường Chứng Khoán New York đang điều khiển cả thế giới để rồi Cổ phiếu của Trung Quốc trên Thị Trường Chứng Khoán New York đều bị đánh xuống tới đáy, tiền đầu tư qua Trung Đông thì bị không cho gia hạn nợ bắt khai phá sản, mua công khố phiếu thì bị Hoa kỳ phá giá đồng Đô La (Tôi không nắm rõ số tiền mua công khó phiếu có lẽ phải trên 600 tỷ đô). Cũng cần nhắc lại vào những năm 1990 người Nhật đã bị lừa đem tiền hàng chục tỷ đô trong quỉ thặng dư đầu tư mua các cao ốc của Mỹ để rồi bán lại lỗ một số lớn. Những năm vừa qua Truyền Thông của Hoa kỳ (cũng do người Do Thái điều khiển) bắt đầu tạo tin đồn như hàng hóa thực phẩm Trung Quốc có chất độc, quốc phòng Trung quốc là mối họa cho thế giới, Trung Quốc kiềm hảm đồng nhân dân tệ để thủ lợi, hàng nhái, ăn cắp tác quyền v.v… để Dump thật thị trường Trung Quốc. Nước cọng sản này chưa biết sẽ đi về đâu sau khi các nhà tư bản tài chánh tại New York hoàn tất việc Dump thật.

- Hoa Kỳ đang sở hữu số số tài chánh kết sù tại Thị Trường Chứng Khoán New York thì việc chính là phải tìm nơi để đầu tư và đầu tư vào đâu được an toàn, sinh lợi nhuận và khi rút lui thì có thể rút được. Đầu tư vào thị trường chung Âu Châu ? Không ăn được vì thị trường đó cũng giống như một cổ phiếu đã tới giá. Đầu tư vào Nam Mỹ ? Không cần thiết vì không ai lại kiếm tiền ở sân sau nhà mình mà nên kiếm tiến từ xa mang về nhà. Đầu Tư vào Châu Phi ? không được vì đó là vùng đất hỗn loạn không an ninh. Đầu Tư vào Trung Đông ? Mau chết vì nhiếu khủng bố Hồi Giáo. Chỉ có một nơi đáng đầu tư nhất là khối APEC mà tốt nhất 3 nước Việt Miên Lào vì 3 nước này là vùng đất giá lao động còn thấp và theo đạo Phật nên rất an toàn. Từ 3 nước này làm đầu cầu xâm nhập vào số còn lại của khối APEC theo đạo Hồi và dùng APEC tiến vào các quốc gia Hồi Giáo, một vùng đất đông dân rộng lớn rất màu mở chưa khai phá nhưng nhiều kẻ thù với người Do Thái.

- Kinh tế và chính trị thường đi đôi với nhau. Nhu cầu của kinh tế đưa đến hành động chính trị. Nhu cầu kinh tế hiện nay của Hoa kỳ là phải tìm cho ra vị trí để đầu tư số tiền đang sở hữu nên Tổng thống Barrak Obama và ngoại trưởng Hillary Clinton đều hướng về Khối APEC. ngày 23-7 bà Hillary Clinton gặp đại diện 3 nước Việt Miên Lào tại Phuket, Thái Lan. Ngày 15-11 Tổng thống Barrack Obama gặp lãnh đạo 10 nước ASEAN. Để khôi phục lại những quan hệ đối tác của vùng này và mở đường cho các nhà tư bản tài chánh bước vào đầu tư.

- Trước khi đầu tư vào một cổ phiếu người đầu tư phải làm một việc gọi là làm DD (Due Diligence) tức là đọc tất cả hồ sơ về an ninh và tin tức liên quan đến công ty mang cổ phiếu ấy, hay nói rõ hơn là nghiên cứu cổ phiếu mình muốn đầu tư. Trước khi đầu tư vào một thị trường mới các nhà đầu tư cũng làm như đầu tư vào cổ phiếu là làm DD và họ đã gởi một phái đoàn chuyên viên của đại học Harward đến Hà nội để nghiên cứu thị trường nước Việt Nam trước khi đầu tư.

- Thị trường Việt Nam ngày nay là một thị trường không thể đầu tư tài chánh trực tiếp được. Không thể dùng 3 đầu cầu tài chánh Hồng Kông, Đài Loan, Nam Hàn để đầu tư vào Việt Nam như đã làm với Trung Quốc trước đây lý do 3 đầu cầu đã cũ rồi, tức là đã tới gíá rồi nên không có ăn. Kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thân hữu (Crony Economy) tức là bà con anh em đảng viện thân hữu sở hữu từng công ty nên không thể hùn hạp chia lời được, nghĩa là các công ty từ thượng tầng đến hạ tầng chưa được cổ phần hóa. Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam là con vịt què cần phải cần phải chửa trị mới đi được, nghĩa là không thể phát huy do sự can thiệp quá sâu của giới chính trị.

- Năm 2009 số tiền đầu tư vào Việt Nam là 25 tỷ đô sau khi Việt Nam đưa hàng chục phái đoàn đi kêu gọi đầu tư. Số tiền này chỉ bằng 1 phần 5 của quỹ đầu tư Berkshire Hathaway, bằng 1 phần 2 của quỹ đầu tư Putnam quỹ đầu tư Vanguard. Đó là những quỹ đầu tư trong hàng trăm quỹ đầu tư tại Thị Trường Chứng Khoán New York vì hai điểm chính : 1.- Các quỹ đầu tư là cha là mẹ của các công ty. Việt Nam đi hỏi con cái để xin tiền trong lúc cha mẹ chưa cho thì tiền đâu để con cái cho kẻ khác, hay nói cách khác là Việt Nam đã gỏ không đúng cửa để kêu gọi đầu tư. 2.- Môi trường của Việt Nam chưa thích hợp cho tư bản tài chánh đầu tư dẫu ràng các nhà chính trị và các nhà tư bản tài chánh đã nhìn thấy được Việt Nam là một vị trí thuận lợi để đầu tư.

- Để thu hút số tài chánh của Thị Trường Chứng Khoán New York đầu tư vào Việt Nam đảng cộng sản Việt Nam cần làm những điểm sau :

- Lập những Quỹ Về Hưu và Quỹ Để Dành cho người công nhân trong các công ty để tập trung vốn đầu tư trong nước.

- Gởi 1 phái đoàn qua Nga và Đông Âu để nghiên cứu cách cổ phần hoá các công ty sau khi các đảng cộng sản ở đó sụp đổ và chuyển qua kinh tế thị trường. Dẫu cho sự cổ phần hóa không được công bằng có lợi cho các đảng viên cọng sản cũng cứ làm vì họ nói cho cùng cũng là người Việt Nam và là sẽ là đầu tàu đưa đất nước đi lên.

- Gởi một phái đoàn qua Thị Trường Chứng Khoán New York và tìm cách kết thân cũng như mời một số chuyên gia sang cố vấn để làm chuyển biến Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam như mở sàn chứng khoán Pinksheets, sàn chứng khoán OTC, bổ túc các luật lệ, cách hoạt động v.v…

- Bỏ điều luật 88 và tuyên bố tự do thông tin.

Trong 4 điểm để thi hành này thì 3 điểm trên có thể thi hành được nhưng điểm tạo tự do thông tin là một đề nghị khó được đảng cộng sản chấp nhận bởi họ sợ khi có tự do thông tin thì bao nhiêu điều dối trá tàn ác của họ không thể che đấu trước nhân dân được.Họ đã lầm to toàn dân đã biết tất cả những dối trá tội ác của đảng cộng sản Việt Nam từ lâu vì mạng điện toán đã kết nối khắp toàn cầu . Đảng cộng sản Việt Nam là một mối họa của dân Việt Nam từ lâu ai cũng đã biết nên nhân cơ hội này cần trả lại quyền tự do cho nhân dân và tạo môi trường cho Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam đi lên để chuộc lại lỗi lầm xưa và thoát ra được vòng tay của tên đại Hán bá quyền Trung Quốc bên cạnh.

Tôi hy vọng người cộng sản đã chơi trò bắt chước thì cần bắt chước cho đúng bằng cách gởi một phái đoàn hùng hậu do chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết dẫn đầu đi vào phố Wall Street kêu gọi đầu tư và nói các nhà tư bản tài chánh rằng nước Việt Nam ngày nay đã thay đổi : Chúng tôi có Thị Trường Chứng Khoán, các công ty Việt Nam đã được cổ phần hóa, Chúng tôi đã cho tự do thông tin để các người đầu tư được áp dụng mọi phương pháp đầu tư. Nhất là đừng nói chúng tôi có gái đẹp xin mời các anh đến đầu tư như lần đến Mỹ trước đây. Mỗi người con gái Việt Nam bị bán qua Đài Loan, Đại Hàn là một tội ác của đảng cộng sản. Hai bé gái kiếm ăn trên đống rát tại Sài Gòn ngày nay đã trở thành những cô gái. Tôi cầu nguyện họ không phải làm nghề bán trôn nuôi miệng.

© Nhất Hướng

© Đàn Chim Việt

Phản hồi