|

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn: đi ra ngoài mới biết mình mất cái gì

bui ngoc tan

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn đang lâm bệnh nặng (1), nhưng ông có dành cho đài BBC một bài trả lời phỏng vấn nhỏ (2). Đọc bài này tôi thích nhất câu ông nói “Tôi sang châu Âu, tôi quan sát dáng người đi, nét mặt của họ khác dân mình lắm. Bên nhà chúng ta vừa đi vừa nghĩ mưu, thành ra ấn tượng nhất cho tôi là sự tự tin của bước chân, nét mặt người bên đó,” rồi ông “ao ước làm sao dân tộc mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Con người yêu thương nhau hơn, tự tin, cởi mở hơn.” Đúng là nhiều khi chỉ cần nhìn ánh mắt và dáng đi cũng có thể có vài cảm nhận một cộng đồng ra sao.

Nhớ năm ngoái tôi có dịp tiêu ra 1 tháng ở Thái Lan, và có dịp đi lại các vùng nông thôn, nên cũng có nhiều quan sát giông giống như nhà văn BNT. Lúc đó tôi từng viết nhật kí rằng nhìn ánh mắt của người nông dân Thái Lan tôi thấy họ vui vẻ, hạnh phúc, vì nhìn bề ngoài họ có cuộc sống thoải mái. Dĩ nhiên, cũng có người khổ cực mà có lẽ tôi chưa thấy, nhưng phần lớn tôi thấy là một “bức tranh” tốt. Gia đình nào cũng có một cái xe pick-up truck. Có gia đình thì có 2 chiếc, một chiếc pick-up và một chiếc “sedan”. Nhà cửa vùng nông thôn xây dựng có vẻ đâu ra đó, chứ không vô trật tự như bên mình. Đường xá vào làng có khi đẹp như mơ theo cái đẹp xanh tươi vùng nhiệt đới. Làng nào cũng có một ngôi chùa trang trọng, và dân làng tụ tập ở đó rất thường xuyên. Nhìn như thế thì đời sống vật chất và tinh thần của họ có vẻ tốt hơn so với VN. Cuộc sống an lành như thế nó thể hiện qua ánh mắt, nụ cười cũng không phải là điều gì quá ngạc nhiên.

Còn ở VN, tôi thấy người dân nông thôn có ánh mắt đầy lo lắng, không vui. Thử nhìn ánh mắt của các đứa trẻ VN ở miền quê (3), đó là những ánh mắt đầy lo âu, khoắc khoải, không thấy một tương lai sáng sủa. Một trong những hình làm tôi xúc động nhất là tấm hình kèm theo đây về một em bé chắc độ 6 tuổi, ở trần, đang ì ạch cong lưng khuân gạch trong cái nắng chói chang, nhưng nhìn vào ánh mắt của em sẽ thấy em có vẻ lo sợ và không có tương lai. Bức hình này có thể xem là một bằng chứng về lạm dụng trẻ em lao động! Nhưng thật ra, đó là hình ảnh của tôi ngày xưa. Ngày xưa, tôi cũng đi đồng và vác lúa như thế, nhưng lúc đó tôi đã lên lớp đệ thất chứ không còn quá nhỏ như em này.

Chẳng nói đâu xa, tôi chỉ quan sát những người láng giềng và bà con tôi dưới quê cũng thấy. Người dân dưới quê nợ triền miên. Đầu mùa vụ thì phải vay ngân hàng để mua phân và thuốc trừ sâu, xong mùa lúa thì phải đương đầu với bọn đầu nậu tìm cách giảm giá lúa, bán được thì phải trả nợ ngân hàng, trả xong có khi chẳng còn đồng nào dư! Thế là bắt đầu một mùa vụ khác và lại phải vay ngân hàng, và cái chu trình trên lại tiếp tục. Đó là chưa kể đến tình trạng ô nhiễm môi trường càng ngày càng trầm trọng. Thuốc sâu, biết dùng nhiều là có hại đấy, nhưng vẫn phải dùng. Còn đất đai thì càng ngày càng hẹp vì bùng nổ dân số. Với tình trạng đó thì làm sao mà người dân VN thoải mái được. Người nông dân VN không bao giờ dám mơ đến xe hơi như nông dân Thái Lan. Chẳng những ánh mắt của họ buồn, mà người ngoài nhìn vào cũng thấy buồn.

Đúng như Nhà văn Bùi Ngọc Tấn nói, chỉ khi nào mình ra ngoài và có dịp so sánh mình mới biết VN thiếu cái gì. Nếu chỉ xoay quanh cái ao làng mình thì làm sao thấy được thế giới vận hành và chuyển động ra sao. Thấy mình có Honda và cơm gạo đầy đủ, quá tốt so với thời bao cấp, nhiều người tưởng vậy là quá hạnh phúc rồi, và nghĩ đó là nhờ ơn trời biển của đảng và Nhà nước. Nhưng chỉ cần bước qua Thái Lan, hay gần hơn là Kampuchea, họ mới thấy hoá ra nông dân bên đó sống sướng hơn và hạnh phúc hơn nông dân VN.

====

(1) Ông là tác giả những tập truyện nổi tiếng như “Chuyện kể năm 2000″ (bị cấm lưu hành), Viết về bè bạn, Biển và chim bói cá, Người chăn kiến, v.v. Là nhà văn, mà nhà văn ở VN, và từng là tù nhân, nên ông có cuộc sống rất chật vật. Bạn nào có ý muốn giúp Nhà văn Bùi Ngọc Tấn trong cơn hoạn nạn thì có thể liên lạc theo trang blog của Kỳ Duyên (đây là nhà báo Kỳ Duyên, chứ không phải MC Kỳ Duyên):
https://kimdunghn.wordpress.com/…/mong-ban-doc-chung-tay-g…/

(2) http://www.bbc.co.uk/…/2014/11/141114_bui_ngoc_tan_interview

(3) http://www.baomoi.com/Am-anh-anh-mat-tre-tho-…/…/8642598.epi

Nguồn: FB Nguyen Tuan

24 Phản hồi cho “Nhà văn Bùi Ngọc Tấn: đi ra ngoài mới biết mình mất cái gì”

  1. Macô baotixita Lỗ trí Thâm says:

    Này Nguyễn Sài Gòn .
    Thế còn các Masơ,các Giáo dân ở Xóm Mới,Hố Nai,Gia Kiệm ..v..v..Nơi đầy những hầm bí mật chứa
    vũ khí AK 47 mìn muỗi,hoả tiễn 22 ly để VC pháo kích và bắn giết dân lành và chứa chấp,che dấu,bảo
    vệ những cán bộ CS gộc nằm vùng cầm cờ đỏ sao vàng tung hô,vẫy cờ tươi cười,vui mừng sung sướng chào đón bộ đội giải phóng vào Sài Gòn 1975 sao mi không nhắc đến vậy. Còn các Cha,các Linh Mục ăn cơm quốc gia thờ ma CS theo đuôi phản chiến của Giáo Hoàng Jonh XX III quậy phá nát miền nam như Chân Tín , Nguyễn Ngọc Lan,Trương Bá Cần,Nguyễn Từ Lộc,Phan Khắc Từ,Vương Đình Bích,Nguyễn Huy Lịch,Huỳnh Công Minh,Nguyễn Viết Khai. Bọn này đã xúm xít hồ hởi đón chào Bộ Đội tiếp thu miền nam. Sao mi hay đồng đạo của mi không nhắc đến,hay cũng cố tình bao che những bọn CS nằm vùng này?.
    Ngô Đình Thục đóng thuế cho VC trong rừng để khai thác gỗ,bán gạo cho VC nuôi quân,Diệm Nhu
    bí mật điều đình với VC để dâng miền nam cho VC đâm sau lưng Quân dân miền nam. vì tội phản bội này nên chúng phải đền tội chết là đích đáng rồi . Đừng cố chạy tội và thương tiếc chúng nữa.

  2. Chuột Cống says:

    May mắn cho ông Bùi Ngọc Tân chưa gặp Ngô Kỷ ở Cali .

  3. nguenha says:

    BNT :” Đi ra nước ngoài mới biết mình mất những gì?” Có” MẤT “,tất nhiên phải có người “LẤY”. ! Người đó
    không ai khác hơn “thằng ăn cướp” ,mà trong Đèn Cù Trần Đĩnh thường gọi “Cụ Hồ” !! Ở VN ,ngoài Bắc có “Làng Lồn”.Thậm chì có làng chị-em ta thờ cả “dương vật “.Ở Nhật cò tổ chức Lễ rước “dương vật” nửa. Nhưng tất cả không lạ ,vì tập quán địa phương. Một Quốc gia có 4000 năm văn hiến . Có
    Lễ hội 1000 năm Thăng Long …lại thờ “Thần-ăn-cướp “.Thế mới lạ !! Không có Ăn-cướp, sao BNT kêu mất ???

  4. Spicy says:

    Nếu chúng so-sánh nhà văn Bùi ngọc Tấn với những nhà văn Miền-nam trước 1975,thì lời văn hoặc sự suy-luận của ông không xứng đáng được gọi là nhà văn.Cũng có thể,ông là nhà văn trong cái bô csvn mà ông cần phải ra nước ngoài mới thấu hiểu được lòng khao khát cùa người dân trong nước.
    Như thế,ông ta không bao giờ biết có Miền-nam VN cũng như những nhà văn Miền-nam trước 1975,thế mới thấy cái ngớ-nghểnh của ông ta.
    Cái ngớ-ngẩn mà thường bắt gặp ở các người vgcs theo cnxh.

    • tonydo says:

      Các Cụ đã chẳng dạy: Đi một đàng học một sàng khôn!

      Dân Bắc Kỳ sau 75 vô Sài Gềnh mới thấy mình dốt. Văn chương Mỹ Ngụy sao mà hay thế?
      Tức đời viết như điên. (nhà văn Dương Thu Hương là một)

      Các nhà văn lớn Miền Nam khi qua Mỹ mới thấy, mặc dù mình hơn Việt Cộng, nhưng mở mắt nơi xứ Cờ Huê….thấy mình chẳng giống ai. (Mai Thảo là một)
      Tắt tiếng luôn.

      Một vài bố cố đấm ăn xôi, viết cho bớt sầu, chẳng mấy người mua, lỗ chổng gọng.
      Có người cứ bảo dân ta phải có Trí, Khí rồi mới hậu dân sinh.
      Sai bét.

      Có mà tới vài chục đời nữa. Thế nhưng chơi được với Mỹ thì ngắn hơn nhiều.
      Kính.

  5. tonydo says:

    Về Việt Nam nhiều lần, ngay cả từ khi chiến hữu đẹp trai, đào hoa phong nhã, con nhà… không giàu (bây giờ thì khác ạ), Bill Cờ Len Tân bắt tay các đồng chí trung với đảng hiếu với dân, lúc nào cũng thấy bà con “lạc quan nhất hành tinh”.

    Họ toàn kể chuyện tại sao có ngôi nhà này, rồi xe tay ga mới mua ra làm sao, vài năm nữa sẽ mua xe bốn bánh, rối là buôn bán áp phe, đầu tư, đầu công hụt chỗ này, vớ chỗ kia, nên cũng phải dăm năm nữa mới lên thêm vài ba tầng cho ngôi nhà đang ở..v.v.

    Nói chung là với con mắt và tiêu chuẩn sống của một việt kiều, tôi có cảm tưởng là họ đang, nói không sợ nhầm là….”họ đang tự sướng”. Thế nhưng họ vẫn đang “lạc quan nhất hành tinh”, có khác chăng là thêm vô cái “lạc quan” của họ là gửi con du học Mỹ, Úc, hay Hàn Quốc, Nhật Bổn.v.v.

    Một bà Dì của bà xã tôi mới qua chơi vì sợ người thân có thể qua đời. Cụ bảo mấy người con ở Long Khánh, đứa may áo dài, đứa làm hãng xưởng, buôn bán .v.v. nhưng coi bộ sướng hơn mấy đứa bên Mỹ này. Không cập rập, hấp tấp, làm việc tối ngày như mấy đứa ở đây. Ăn uống thì cả nhà quây quần vừa ăn vừa coi VTV rất là đầm ấm. Cụ thêm, đứa nào cũng có xe hơi.

    Còn cụ thì ngày đi xem Lễ hai lần (trước khi đi Mỹ còn lại xin Cha cầu nguyện cho chuyến đi an bình, Cha nhờ cụ cố gắng quyên góp trong bà con giúp Giáo xứ).

    Tháng mười vào Thu trời rất đẹp, cụ than lạnh, người thân chưa về với Chúa, cụ đòi về. Ở đây buồn quá.
    Tôi không đọc bài: “Khi loài heo lạc quan” của nhà báo Lê Diễn Đức, mặc dù khoái văn ông, nhưng tôi không thích cách ví von như vậy.

    • Builan says:

      “Khi loài heo lạc quan”

      Có liền , thưa DỖ huynh !
      Chẳng có nơi nào, con người LAC QUAN như con dân CHXHCN VN (………….)

      http://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/1336/4583/original.jpg?w=600&h

      • tonydo says:

        Heo thì được ăn no là mừng qúa rồi còn gì.
        Đã chắc gì ai “hạnh phúc và lạc quan hơn ai”.
        Ăn được, ngủ được là Tiên mà đàn anh.
        Kính.

      • Austin Pham says:

        Bác To nói thế là mất…khôn, không ngô khoai cái ống điếu gì cả. Đã là heo thì phải ăn no ngủ kỷ, chủ nó mới mừng. Loại này làm gì có tri thức để hiểu rằng kết cục của chúng luôn xảy ra tại cái…lò mổ. Bản năng vs Ý thức, bác ạ!

      • tonydo says:

        Bác Austin Phạm.
        Có vậy mới có chuyện phải đợi tới khi về hưu, cầm chắc cái sổ năm triệu đồng tháng thì heo nhà ta mới dám ủn ỉn, la eng éc.
        Còn đang ăn no, mau lớn chủ nó chưa……thịt.
        Kính đàn anh.

  6. Kan says:

    Lũ khốn man rợ bịt mắt, bịt tai dân miền Bắc, bây giờ vô Nam, họ hưởng những thứ rơi rớt, của cho.. thấy nó hơn hàng trăm lần lúc ở miền bắc nên họ vui mừng lắm.

    Họ đâu biết là nếu họ có chút khôn ngoan, đuổi lũ Cua đồng cộng sản thì họ, con cháu họ có thể đi đi đây đó và thưởng thức những thứ ngon nhất trên thế giới!

  7. Gator says:

    Tôi có đọc thống kê trên báo USA Today:
    Người dân tàu (89%) có cái nhìn lạc quan về kinh tế trong khi dân Việt nam có 87%.
    Dân Tàu và Việt tin tưởng vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội.
    Ôi! hệ thống tuyên truyền của Vc và tàu công đã đạt mức thượng thừa! vô địch!

    • Nói Toẹt Móng Heo says:

      Dân Tầu và dân VN có cái nhìn lạc quan về kinh tế là phải!

      Bởi vì họ đang từng phải ăn cơm độn khoai với sắn, mặc quần áo vá đụp. Ngày nay họ được ăn cơm trắng không độn, mặc quần áo màu và không còn vá chằng vá đụp như ngày xưa, như vậy đối với họ thì nền kinh tế đất nước đã vươn quá cao.

      Nhưng họ không biết được rằng; chó mèo và những con vật nuôi trong nhà của các nước khác còn được ăn đồ chế biến với đầy đủ dinh dưỡng và đuợc chăm lo về mặt y tế!

    • Tudo.com says:

      @Gator says:”Ôi! hệ thống tuyên truyền của Vc và tàu công đã đạt mức thượng thừa! vô địch!”
      ………………………….,……..
      Đang. . .đói. . .được ăn no, chỉ no thôi,
      không cần ngon, cũng. . . .sướng !

      Đang ở ngoài băng giá dưới O*, được vào nhà
      Ôi ! Ấm quá ! Mặc dù trong nhà không sưởi chỉ có 30*

      Đó là phản xạ có điều kiện của Paplov chứ VC,TC cũng không tài giỏi gì.

      Vấn đề nghiêm trọng hơn là: Hội Chứng Stockholm ( Stockholm syndrome )
      Điển hình miền Bắc trước 75 là nhà trí thức Nguyễn Mạnh Tường !
      Hiện tại, có thể không nói quá là 85% người có học ( học đàng hoàng không phải mua bằng )
      ở VN, tiếp súc, trao đổi với họ trong thời gian ngắn sẻ thấy họ bị Hội Chứng ngay.
      Đó là nỗi sợ của những người có lòng lo cho tiền đồ đất nước và câu hỏi bao lâu nữa-50. . .100 năm nữa dân VN mới thoát khỏi Hội Chứng nầy ?

  8. T. says:

    Tiếc qúa cho ông Buì Ngọc tấn * Truyện Kể Năm 2000) không được biết cảnh thanh bình ở miền Nam Việt Nam tức Việt Nam Công Hoà trong khỏang thời gian 1955 tới 1963!!! Mời ông và những người có tâm sự giống như ông nghe bản nhạc mà ông Hoàng Thi Thơ đã viết

    Gạo Trắng Trăng Thanh

    Trong đêm trăng, tiếng chày khua,
    Ta hát vang trong đêm trường mênh mang
    Ai đang say, chày buông rơi, nghe tiếng vơi tiếng đầy.

    Ai đang đi trên đường đê,
    Tai lắng nghe muôn câu hò đê mê
    Vô đây em, dù trời khuya anh nhớ đưa em về.

    Muôn câu hò, hò hò khoan,
    Đang mãi vang trong đêm dài,
    Gái trai làng, chiều hôm nay,
    Đang mãi say theo tiếng chày.

    Đêm chơi vơi gạo cười tươi,
    Như chuyền hơi ấm, ấm lòng người.

    Hò hơ hò
    Anh ơi! gạo trắng như ngà
    Hò hơ hò
    Duyên ta thì đậm
    Hò hơ hò
    Sông dài lộng là Cửu Long.

    Hò hò khoan đang mãi vang trong đêm dài
    Gái trai làng chiều hôm nay đang mãi say tiếng chày.

    Đêm chơi vơi, gạo cười tươi
    Như chuyền hơi ấm, ấm lòng người.

    Hò hơ hò
    Em ơi! gạo trắng như ngà
    Hò hơ hò
    Nuôi dân giết giặc
    Hò hơ hò
    Nước nhà vinh là toàn vinh.

    Ai xa xăm, ai buồn chăng?
    Nghe hát vang muôn câu hò thênh thang
    Chân băng ngang, vào nơi đây chấp mối duyên lỡ làng.

    Đêm trăng thanh, trăng tàn canh,
    Bao tiếng ca theo tiếng chày nhanh nhanh
    Dư âm xa, còn vang mãi trong ánh đêm trăng tà.

    Quang Bình và Trang Thanh Lan trình bày sau đây:

    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/gao-trang-trang-thanh-quang-binh-ft-trang-thanh-lan.Z50JyCW2wV.html

    • Builan says:

      DA THƯA : Một thời để nhớ để thương
      Cho tui tiếp với T

      https://www.youtube.com/watch?v=fDGKUGqkwG0

    • Nguyễn Tha Hương says:

      Nghe lại những bản nhạc này cảm thấy buồn nhớ quê hương và những kỷ niệm xưa quá !
      Xin cho tôi góp với T và BuiLan
      Trăng Phương Nam
      http://www.youtube.com/watch?v=fB5j8tkVf1o
      NTH

      • Macô baotixita Lỗ trí Thâm says:

        Mẹ kiếp . Trăng Phương Nam, Đã bị Ngô Đình Diệm cùng một triệu bè lũ nó bắn
        nát tan tành rồi còn đếch gì nữa mà phương nam với phương tây. Chúng nó bắn tan hoang đến nỗi THẰNG CUỘI CỌNG SẢN không có chỗ ở,rơi xuống
        Sài Gòn 1975 ngơ,ngơ,ngáo ngáo cho đến nay mà vẫn chưa hoàn hồn đấy.

      • Ma cô Lỗ trí Thâm ơi, viết như ri mới đủ nghĩa nè:
        ” Trăng Phương Nam, đã bị lũ Lổ-trí-Thâm thời Ngô Đình Diệm, cùng bè lũ hổ mang,nó bắn cho nát tan tành rồi. Chúng nó bắn tan hoang đến nỗi THẰNG CUỘI CỌNG SẢN không có chỗ ở,rơi xuống Sài Gòn 1975 ngơ,ngơ,ngáo ngáo, các sư trọc vội hân hoan mở cửa chùa ra đón chào, và cho đến nay, mối tình sư+cuội sau 39 năm vẫn còn đang mặn nồng ân ái, vẫn cùng nhau hát bài “bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” đấy!

      • Nguyen Hung says:

        Cụ Diệm bắn trăng phương Nam hồi nào hả thằng việt cộng tiến võ ma co lotritham lắm nicks . Cụ Diệm bị thằng việt cộng thích trí quang và mũi lõ kennedy bắn gục mới là đúng nhá .

        Nicks : học hỏi, , vkieu my, hiện hữu, chungson, tú gõ, Giải Magsaysay Phét Dỗm, nắn sĩ ,huy, maco lo tri tham, hova ranh mach, công tằng tôn nữ nhu mì, conmeo, tạ bảo công ,sao vàng rực rỡ, le thi nhung, mp, lữ dương, trần hùng, hùng, “quockhach”, le huong lan, théc méc thư sinh, tuphuong, nắn sĩ, minh phuong, vietquoc, sự thật, vũ như vũ, su that, hoang v…v…,

        Tien võ says:
        05/11/2013 at 22:29
        Cũng chả có gì mà phải giấu giếm. Tự giới thiệu, tôi là một Đảng Viên ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Tôi sinh hoạt đảng tại một chi bộ ở Ang Giang.

      • Builan says:

        Cũng TỪ ẤY bọn “ăn cơm QG thờ ma CS (chó săn)” nối vòng tay lớn với , THẰNG CUỘI CỘNG SẢN” cũng sáng mắt ra ! Sáng cả lời ca tiếng hát

        http://www.youtube.com/watch?v=IKiRXQgz-HY&feature=youtu.be

        (vọng cỗ hoài Lang) http://www.youtube.com/watch?v=4sChjiludz0

        Từ đó vô no https://www.youtube.com/watch?v=vCDHOynndnw#t=17

        Mơì bà con & cùng là tặng LTT

      • Macô baotixita Lỗ trí Thâm says:

        Này Nguyễn Sài Gòn .
        Thế còn các Masơ,các Giáo dân ở Xóm Mới,Gố Nai,Gia Kiệm ..v..v..
        Nơi đầy những hầm bí mật chứa vũ khí AK 47 mìn muỗi,hoả tiễn 22 ly và
        chứa chấp những cán bộ CS gộc nằm vùng .Cầm cờ đỏ sao vàng tung hô
        vẫy cờ tươi cười chào đón bộ đội giải phóng vào Sài Gòn 1975
        sao mi không nhắc đến vậy. Còn các Cha,các Linh Mục ăn cơm quốc gia
        thờ ma CS theo đuôi phản chiến của Giáo Hoàng Jonh XX III quậy phá nát
        miền nam như Chân Tín , Nguyễn Ngọc Lan,Trương Bá Cần,Nguyễn
        Từ Lộc,Phan Khắc Từ,Vương Đình Bích,Nguyễn Huy Lịch,Huỳnh Công
        Minh,Nguyễn Viết Khai. Bọn này đã xúm xít hồ hởi đón chào Bộ Đội tiếp
        thu miền nam. Sao mi không nhắc đến.những bọn CS nằm vùng này.

  9. Hồ Bác Cụ says:

    Vậy mà tại làm sao trong các cuộc thăm dò thì dân VN lại tỏ vẻ “lạc quan nhất hành tinh”??? Họ đang phê ma túy, say rượu cả hay sao???? Hay họ đã bị biến thành lợn hết cả rồi, cho nên ông Lê Diễn Đức mới có bài “Khi loài heo lạc quan”(?)

  10. Minh Đức says:

    Trich: “Còn ở VN, tôi thấy người dân nông thôn có ánh mắt đầy lo lắng, không vui. Thử nhìn ánh mắt của các đứa trẻ VN ở miền quê, đó là những ánh mắt đầy lo âu, khoắc khoải”

    Thế sao thăm dò ý kiến thì người dân Việt thấy hạnh phúc thứ nhì trên thế giới. Thế ra những người có ánh mắt không vui này không được gọi để trả lời thăm dò ý kiến chăng?

Phản hồi