|

Bạn đọc viết: “Thoát độc tài Đỏ lại gặp độc tài Vàng”

10559784_10152731298863808_7757317563241171950_n

Giở hai bàn tay lên mà đếm 10 ngón thì cũng còn qua một con Ngựa nữa là 40 năm, mà ông Võ Văn Kiệt đã nói có triệu người vui thì cũng có triệu người buồn. Nhìn lại quê nhà thấy cả tập đoàn đỏ rút xương thịt nhân dân từng giờ từng phút chưa lần cảm thấy đủ để dừng lại. Chúng còn hành xử cha truyền con nối vào cả hệ thống công quyền như dòng họ ba đời Triều Tiên. Đảng cướp vẫn ngang nhiên lấy cái Điều 4 Hiến pháp mà độc tài cai trị. Bao nhiêu kiến nghị, thư ngỏ bị cái nhà nước đảng cử dân bầu vứt vào sọt rác trong lúc mở miệng là lấy ý kiến nhân dân.Bao nhiêu thành phần trí thức nhà văn, nhà báo, bác sĩ,luật sư …cũng như bao nhiêu người thấp cổ bé miệng đứng lên tranh đấu cho tự do, dân chủ, công bằng đều bị đàn áp và dùng nhà tù để tiêu diệt dần mòn.

Bao nhiêu người bị cướp đất, hoặc đền bù không thỏa đáng làm số phận dân oan mang thân con kiến đi kiện củ khoai không được, đành sống cảnh cơ hàn trôi sông lạc chợ. Có người bị mất trắng tay lại bị kẻ ăn cướp nhân danh công lý xử tội bắt bỏ tù họ. Đảng CSVN ác độc với đồng bào của mình, nhưng lại ngoan ngoãn làm tay sai cho Trung cộng bằng cách cho thuê và bán từng phần đất, biển giang sơn.

Bởi nội tình như thế, lực lượng trụ cột duy nhất để làm thay đổi cục diện chính trị chính là người trong nước . Nhìn lại Đông Âu hệ thống Cộng sản sụp đổ bắt từ nguồn lực chính là dân chúng sống trong chế độ đó.

Quay tới chuyện Việt Nam. Cá nhân cũng như tập thể cộng đồng hải ngoại nếu thật sự có lương tâm thương xót đồng bào trong nước, thì chuyện cần và đủ là yểm trợ tinh thần bằng cách này hay bằng cách khác cho các tổ chức, phong trào đấu tranh nhen nhúm trong nội địa.

Trong phạm vi bài này, người viết muốn đưa ra vài ý kiến thô thiển tới chuyện hải ngoại chống cộng để bạn đọc góp thêm ý kiến.

Có người chống cộng triệt để, mãnh liệt, thái quá đối với những người cải tà quy chánh. Những người này có khi bị chụp cái mũ cực đoan. Theo tôi cực đoan tự nó bao hàm hành động khủng bố, bạo lực. Họ kêu gào lật đổ cái này cái kia. Họ mạt sát người tù lương tâm tù đi qua Mỹ.Nhưng chính họ lo giữ gia đình vợ con riêng của họ tại nước họ dung thân chưa xong . Họ đánh võ mồm nhưng không có cái dũng khí của kẻ sĩ. Nghề của họ là đá đạp lên đầu kẻ ngã ngựa. Họ chửi Việt cộng tàn ác trên xương thịt người tù. Nhưng chính bàn tay cuả họ viết lên những bản kết tội không có bằng chứng về những người đã bị tù và được xuất cảnh vì thế này thế kia.

May cho cộng đồng hải ngoại là số người này đếm rải rác như cái khe nước không có thể đủ sức lôi cuốn đa số người Việt.

Tôi không đặt vấn đề ở đây về những người, tổ chức ngoài vỏ chống cộng mà thực chất là tay sai Ba Đình. Để lương tâm của họ phán xét hành động của họ. Bằng cấp, tiền tài, địa vị cộng với bộ mặt đánh bóng của họ sẽ được đối chiếu với cái thân thể lỏa lồ của mẹ con bà Nguyễn Thị Lài, ở Cái Răng khi phải khỏa thân giữ đất.

Họ không đáng được ngồi chung để uống một ly nước lạnh Hà Tĩnh với người công nhân Việt mất việc làm Vũng Áng cho Tàu. Họ không đáng để cho người ngư dân Lý Sơn, Thanh Hoá mời anh về quê tôi ăn cá vì quê hương là chùm khế bom đạn từ tàu lạ mà nhà nước không dám gọi tên bốn mùa đầu sỏ ăn cướp Trung cộng.

Chuyện chống cộng trong nước ai đứng lên làm được cái gì để họ làm, tùy cơ ứng biến. Chuyện nước là chuyện chung.

Hải ngoại không ai có quyền chê cái kiến nghị này, cái thư ngỏ kia. Trách móc nhà tranh đấu ra khỏi nhà tù nhỏ rồi im lặng.

Nhà nước độc tài ôm cả sơn hà làm của riêng. Người được sống ngoài nhà tù lớn CSVN, mang tư tưởng tự do, dân chủ phải đặt chuyện quốc gia là chung. Nếu không làm được điều gì khả dĩ giúp nước thoát khỏi CS và thoát vòng nô lệ Trung cộng  thì tốt nhứt ngồi chống cằm nhìn thế sự xoay vần do người khác chung tay làm.

Hãy để yên cho những người tù ra khỏi địa ngục đỏ có cơ hội trở mình âm thầm làm việc. Dùng cái chiêu bài phản tỉnh cuội để ném một bãi phân lên đầu họ là đi ngược lại tinh thần “tung cánh chim tìm về tổ ấm” của chính sách chiêu hồi đại đoàn kết.

Nhà báo Lê Diễn Đức trong bài: “Anh Điếu Cày và chặng đường phía trước” đã mô tả ”đây là một cộng đồng chống Cộng, hẳn nhiên, vì tính chất và lịch sử hình thành của nó. Nhưng có năm mười kiểu chống Cộng khác nhau. Đấu tranh đứng đắn vì một Việt Nam dân chủ và không cộng sản có; thù hận, chống để mà chống một cách cực đoan có; “bằng mặt nhưng không bằng lòng” để vẫn còn đường “áo gấm về làng”, có; chẳng ưa gì chế độ cộng sản nhưng cơ hội, vì tiếng gọi của đồng tiền nên về nước làm ăn, có, v.v… Thông thường ở mỗi tiểu bang có một tổ chức cộng đồng nhưng cũng có nơi có đến hai, ba, không đại diện hoàn toàn cho đa số nguời Việt sống ở đó. Các đảng phái, hội đoàn thì nhiều vô kể. Tư tưởng tiêu chí chống Cộng giống nhau nhưng háo danh, chia rẽ, nghị kị, thiếu sự kết dính, việc ai người đó làm nhưng cũng có khi thọc gậy bánh xe. Nói chung là một cộng đồng rất phức tạp”.

Nhà văn Chu Tất Tiến trong bài : Thư thứ hai gửi “cựu” Thiếu tá Liên Thành .

“Còn biết bao người đã hồi chánh lập nên bao công trạng cho chính quyền miền Nam, giúp hạn chế biết bao xương máu của quân đội Cộng Hòa. Vì thế, khi có người cắc cớ đặt câu hỏi với Điếu Cầy cũng như với những người phản tỉnh khác là “Hồi trước anh cầm cờ đỏ, bây giờ anh cầm cờ gì?”, chúng tôi thấy ái ngại cho người đặt câu hỏi ấy, vì họ chẳng có một chút kiến thức nào về việc “thêm bạn, bớt thù” rất cần thiết cho đại cuộc.

Đã biết mấy người từng là “nạn nhân Cộng Sản” nay lại là “nạn nhân Cộng Hòa”? Nguyễn Chí Thiện, Đoàn Viết Hoạt, Võ Đại Tôn, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, nay là Điếu Cầy, và mai mốt là những nhân vật khác…. Theo trình tự này thì tất cả những ai dám bạo gan chống đối cộng sản độc ác, dã man, bán nước, những ai chống Trung cộng xâm lăng, nếu đi sang Mỹ là sẽ gặp xui xẻo vô cùng, vì họ thoát Độc Tài Đỏ lại gặp Độc Tài Vàng, không chết cũng bị thương !”

Loại trừ người làm nghề bưng bô đảng đỏ đít Ba Đình cài phá cộng đồng hải ngoại. Người thực sự chống cộng muốn chung tay tìm con đường thoát cộng nên học bài học người Đông Đức có công đầu chứ không phải là người Đức rải rác hải ngoại.

Hãy mở mắt ra xem bà Thủ tướng Angela Merkel lớn lên ở miền nào. Ông cựu Tổng Thống Boris Yelsin có phải là trong đảng CS Liên Xô ? Hỏi tức là tự trả lời.

Lê Hải Lăng

(Tiêu đề cho Đàn Chim Việt đặt lại. Tiêu đề gốc là “Thử bàn chuyện chống cộng, chống cằm”)

© Đàn Chim Việt

74 Phản hồi cho “Bạn đọc viết: “Thoát độc tài Đỏ lại gặp độc tài Vàng””

  1. Builan says:

    Baì học cho những ai LẠM DUNG CỜ VÀNG

    Sự Lạm Dụng Lá Cờ Vàng_BS Trần Mộng Lâm.

    Lá cờ là một biểu tượng rất thiêng liêng của một dân tộc, một đất nước, một lý tưởng. Người dân một nước, khi thấy lá cờ của quốc gia mình được kéo lên, thấy kiêu hãnh, thấy sôi sục trong tim lòng yêu nước. Biết bao lực sĩ Thế Vận Hội, được huy chương, và khi thấy lá quốc kỳ của mình được kéo lên, thì mắt họ long lanh ngấn lệ, làm người ngoại cuộc phải cảm động theo.
    Trong chiến tranh Việt Nam, biết bao nhiêu người lính đã hy sinh, chỉ để cắm được lá cờ vàng trên cổ thành Quảng Trị.
    Cờ bay, Cờ bay trên thành phố thân yêu.
    Vừa chiếm lại đêm qua bằng máu
    Cờ bay, Cờ bay tung trời ta về với quê hương
    Từng ngóng đợi quân ta tiến về
    Ta ôm nhau mắt lệ nghẹn ngào quỳ hôn đất thân yêu
    Quảng Trị ơi, chào quê hương giải phóng.
    Ai trong chúng ta quên được giây phút hào hùng đó , nhiều năm về trước ??
    Lá cờ , sắc áo, còn gì cao quý hơn cho một người quân nhân.
    Khi Việt Công thôn tính Miền Nam hoàn tòan bằng súng đạn do ngoại bang cung cấp, thì người Miền Nam đau lòng khi thấy lá cờ thân yêu của mình bị đọa đầy, lăng nhục, bị cắt ra, làm thành những cái quần đùi, hay nùi giẻ.
    Sự uất hận, tủi nhục này, là lý do tại sao cho đến nay, sự chia rẽ dân tộc không thể nào hàn gắn được.
    Người Miền Nam phải bỏ nước ra đi, chịu chấp nhận hiểm nguy, sự chết, nạn nhân của biển cả, của hải tặc, chỉ để chứng tỏ một điều : Không khi nào họ chấp nhận kẻ thù đến từ phương Bắc, với một lý thuyết hoàn toàn lạc hậu, và một thể chế lỗi thời, bị ruồng bỏ bởi chính những người đã phát minh ra nó, người Đức, người Nga.

    Ra được đến hải ngoại, việc đầu tiên họ làm, là quy tụ với nhau dưới ngọn Cờ vàng.
    Đã 40 năm, cờ vàng tung bay tại Mỹ, tại Úc, tại Pháp, tại Canada, tại bất cứ nơi nào có người tỵ nạn Miền Nam, trong khi lá cờ máu bị tẩy chay, đến độ không thể kéo lên tại bất cứ nơi nào, dẫu chỉ là một tiệm bán gạo, bán thịt.
    Tuy nhiên, có một điều mà nhiều khi quá hăng say, người Việt tỵ nạn lạm dụng lá cờ của mình.
    Nhiều khi một người nằm xuống, chỉ vì có một chút tiếng tăm, được làm lễ phủ Cờ.
    Nhiều khi ra phi trường đón, một nhân vật cũng có một chút tiếng tăm,nhưng không hề dính dáng gì đến ngọn Cờ vàng cũng được cờ quạt tiếp đón, như đón một nhà đại vĩ nhân của dân tộc.
    Thế là thế nào ??
    Lỗi không phải do người đã nằm xuống, cũng không phải tại người đã đến phi trường.
    Lỗi tại những người đã lạm dụng lá cờ vàng, trương lên, không đúng dịp, đúng nơi.
    Mong rằng đây là một bài học, cho những ai còn coi lá cờ vàng là thiêng liêng, là hồn thiêng sông núi
    .

    _ Vô cùng trân trọng !

Phản hồi