WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Điếu Cày giữa vòng xoáy Đỏ/Vàng

DCày

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cùng đường đành chấp nhận đi tị nạn tại Hoa Kỳ và bị công an Việt Nam trục xuất thẳng từ nhà tù ra phi trường Nội Bài, đến Los Angeles, tiểu bang California. Khoảng 200 cư dân người Việt gần đó hay tin đã tự động đi đón anh, một cuộc đón tiếp nồng nhiệt chưa có tiền lệ! Trong sự xô đẩy chen lấn lại gần anh một ai đó tìm cách nhét lá cờ Vàng ba sọc đỏ vào tay, anh không cầm. Cờ Vàng là biểu tượng của miền Nam, của Việt Nam Cộng Hòa và hiện đang là biểu tượng của người Việt tị nạn. Động thái không cầm nầy ngay lập tức bị/được khai thác vô số khía cạnh khác nhau. Vì nhiệt tình có. Vì thủ đoạn có. Từ đó Điếu Cày bị đẩy vào vòng xoáy công luận!

“Cuộc chiến” tranh luận giữa cờ Vàng, cờ Đỏ của người trong nước và hải ngoại vốn bất phân thắng bại tưởng đã qua rồi, bỗng bùng nổ trở lại. Lần bùng nổ nầy có chủ đích! Phe nhiệt tình thì đòi hỏi Điếu Cày phải dứt khoát với cờ Đỏ, đứng hẳn với cờ Vàng, vì cờ Vàng là Chính Nghĩa. Là tượng trưng cho Dân chủ, Tự do. Phe thủ đoạn thì tìm mọi cách nhận chìm Điếu Cày vào giữa vòng xoáy Vàng/Đỏ dai dẳng để mong xóa bỏ được hình ảnh kiên cường bất khuất của anh trong chế độ lao tù khắc nghiệt mà cả thế giới đã biết. Họ cho rằng anh không phải là một người tị nạn mà là “đặc tình” được ngụy trang “công tác” ra hải ngoại. Gieo sự ngờ vực để ly gián, làm vô hiệu hóa khuynh hướng đoàn kết trong/ngoài nước giữa lúc nội bộ đảng cộng sản Việt Nam đang đấu đá nhau về quyền lợi nhưng đồng thuận việc tùng phục Tàu cộng để bảo vệ sinh mạng cho đảng cộng sản Việt Nam (ném chuột không làm vỡ bình – Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư), phản bội nguyện vọng của người Việt Nam!

Do đó xin không đề cập đến sự kiện nhân danh cờ Đỏ, cờ Vàng, vì đã quá nhiều. Bài viết chỉ mong khơi gợi một cái nhìn, với chút hy vọng mong manh, là hãy tôn trọng Điếu Cày trong đời sống bình thường của một người tị nạn chân ướt chân ráo lúc ban đầu. Còn tương lai chính trị của anh tùy thuộc vào chính anh. Thời gian sẽ gạn lọc, sẽ cho biết anh là ai, và khả năng lãnh đạo (nếu có) của anh. Anh sẽ là một lãnh tụ hay cũng như số đông cùng chí hướng với chúng ta, mong muốn sớm giải thể chế độ độc tài cộng sản Việt Nam, hoặc giả là “đặc tình” được “cài cắm”!

Vài suy nghĩ bên dưới, mong sẽ giúp làm giảm bớt cường độ những “cơn bão trong chén trà” để hướng về sự thật.

Trước hết là hành động nâng Điếu Cày lên thành lãnh tụ để từ đó đả phá.

Nếu xem Điếu Cày là một người tị nạn chính trị cũng như những người tị nạn trước đây (tuy trường hợp của anh có đặc biệt hơn) thì mọi chuyện đã khác. Anh xuất thân là một công dân trong chế độ cộng sản. Anh cũng “được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự” như bao nhiêu thanh niên khác! Chính nhờ “được trúng tuyển” nên anh đã trải nghiệm hình ảnh biển máu của người Việt Nam trong cuộc chiến nồi da xáo thịt 1954-1975 chưa kịp khô, đã bị phung phí tiếp tại Campuchia. Rồi nhờ cọ xát với thực tế đời sống có Dân chủ Tự do còn tiềm ẩn trong xã hội miền Nam, đã giúp anh trở thành một Công Dân Yêu Nước, dứt khoát không còn là “công dân Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” chỉ biết vâng theo lệnh đảng, cho dù đảng đày đọa, bóc lột, tham nhũng và bán nước! Anh đã thực hiện quyền của một Công Dân Việt Nam chân chính là lên tiếng và hành động. Cụ thể là xuống đường phản đối Tàu cộng xâm lược. Chính việc làm nầy anh đã phải trả giá đắt!

Gần 40 năm kiên trì chống cộng nhưng người Việt hải ngoại đã thất bại trong việc hiệp lực vì mục đích chung.

Đã có rất nhiều tổ chức, hội đoàn, đảng phái có cùng mục đích là chống cộng nhưng không thực hiện được đoàn kết, dù mọi người đều biết chỉ có đoàn kết mới có sức mạnh! Điển hình tại Quận Cam, được gọi là Thủ đô của người Việt tị nạn, có tới 2 Ban đại diện cộng đồng, 2 Hội chợ Xuân.

Cùng chứng kiến sự kiện các chế độ cộng sản sụp đổ hàng loạt là thời cơ tốt nhất để cảnh báo cho giới lãnh đạo Hà Nội về sự không tưởng của con đường Xã hội Chủ nghĩa, đồng thời thức tỉnh lòng yêu nước của người Việt Nam để cùng đứng lên chống lại độc tài đảng trị nhưng đã không (hoặc chưa) có kết quả. Không (hoặc chưa) có kết quả vì bản thân các hội đoàn, các tổ chức không cởi mở, nghi kỵ nhau và chắc chắn không tránh khỏi tình trạng bị “thọc gậy bánh xe” do các cán bộ cộng sản được cài cắm sẵn, vì họ thực thi chủ trương của Hà Nội là gây chia rẽ. Càng chia rẽ càng tốt!

Không đón nhận kết quả chung để phát triển đoàn kết.

Cộng sản Việt Nam đã thất bại khi không thể nào khuất phục được người tù Điếu Cày. Họ cũng không thể lặng lẽ giết anh vì tai mắt quốc tế, để cuối cùng bị áp lực phải trục xuất. Thế nhưng một số người đã không đón nhận Điếu Cày như là một thành quả tranh đấu của cộng đồng cho Tù nhân Lương tâm, lại dấy lên ngờ vực! Ai âm mưu và đang thực sự đứng đàng sau việc đồn thổi vô cớ nầy, câu trả lời chắc không khó!

Vô cớ, vì chưa có bằng chứng cụ thể. Vô cớ, vì trong xã hội dân chủ, tự do sẽ không bao giờ có chuyện một người vừa mới xuất hiện, bỗng dưng trở thành lãnh tụ mà chưa trải qua sự giám sát chặt chẽ của công luận. Vô cớ, đơn giản là, Điếu Cày chỉ là một người tị nạn vừa mới đặt chân đến đất Tự do, còn bỡ ngỡ với tất cả diễn biến chung quanh thì cho dẫu có là “đặc tình” được ngụy trang kỹ cũng không, và không thể, là “lãnh tụ chống cộng” ngay lập tức được.

Việc giới truyền thông tổ chức họp báo hay một vài tổ chức mời và tài trợ để Điếu Cày có cơ hội đi các nơi, gặp gỡ đồng hương thì hoàn toàn thuộc về truyền thông, không thể vì thế coi Điếu Cày là “lãnh tụ” để đả phá! Và nếu có là “lãnh tụ” chăng nữa thì chỉ là lãnh tụ của một tổ chức nào đó chứ không phải là “lãnh tụ” của người Việt chống cộng tại hải ngoại! Vì cộng đồng người Việt hải ngoại không phải là một tổ chức duy nhất. Vậy tại sao phải tìm cách vô hiệu hóa hình ảnh Điếu Cày ngay từ đầu? Nếu có, thì chính Hà Nội phải e ngại “hiện tượng Điếu Cày” hơn là người Việt hải ngoại!

Với thời gian, với tai mắt của hàng triệu người tị nạn thì liệu một “Điếu Cày đặc tình” có thể dễ dàng phù phép qua mặt tất cả được chăng? Nếu thế, thì niềm tự hào “kinh nghiệm chống cộng” của người Việt hải ngoại trở thành một sự khôi hài đáng giễu cợt!

Điếu Cày đang thăm Tampa Bay do cộng đồng người Việt địa phương mời, Hạ Long Bay Restaurant dành một phòng riêng chào đón anh và khoảng gần 20 thân hữu (số người giới hạn tối đa) để dễ tâm tình. Hình ảnh một Điếu Cày khá căng thẳng, chuẩn bị đối phó với những tình huống, những câu hỏi chứa đầy cạm bẫy (được phổ biến trên youtube) không còn nữa. Một Điếu Cày trước mắt rất tự nhiên. Thân tình, đầm ấm. Khi được tiếp đón thoải mái thì những kịch tính về giao tế biến đi, cá tính mỗi người dễ bày tỏ. Đây chính là lúc bản chất thật nhất của con người thể hiện mà khó thể che giấu. Điếu Cày thật tình cho biết anh chỉ nhớ điệp khúc bản nhạc Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của Nguyễn Đức Quang khi bỗng dưng mọi người cùng hát (với đủ thứ giọng/điệu) theo nhịp vỗ tay trước khi “động đũa”.

Tiếp xúc thấy Điếu Cày thật bình thường, dễ mến. Bình thường như đã từng gặp nhau ở đâu đó và bây giờ tình cờ gặp lại. Hoàn toàn không thấy những ánh mắt nghi ngại hay lời nói dè dặt mà tất cả thật chân tình! Chân dung Điếu Cày đêm nay mới đúng là chân dung một người ra tù được hai tháng, còn bỡ ngỡ chưa quen hẳn sinh hoạt đời thường. Cao lêu khêu, gầy rạc, khuôn mặt đầy khắc khổ nếu không muốn nói là còn hằn vết ngục tù, khác hẳn với hình ảnh trên chương trình họp báo của SBTN được trực tiếp truyền hình (vì lý do thẩm mỹ phải make-up) Ấy thế mà anh cho biết đã lên được “2 ký”! Điểm khá đặc biệt là anh đang đeo chiếc nhẫn cưới bằng vàng lóng lánh, mới tinh, thật xúc động. Chiếc nhẫn đang đeo là minh chứng tái xác nhận lòng chung thủy hướng về người bạn đời đã cam khổ theo anh trên từng chặng đường tù và hiện đang còn cách trở.

Câu hỏi vẫn còn nguyên: Quận Cam đã tự hào là Thủ đô của người Việt tị nạn tại sao có tới 2 Ban đại diện Cộng đồng? Nếu vì khuynh hướng khác nhau, tại sao không tranh cử như 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ của Hoa Kỳ để cùng phục vụ cho mục đích chung? Mùa bầu cử nầy thất bại thì lo vận động, nghiên cứu chiến lược, chiến thuật, quảng bá chính sách, mục tiêu… chờ đến kỳ bầu cử tới sẽ chinh phục cử tri? Sự chia rẽ nan giải hiện có là nguyên nhân cốt lõi việc chống cộng chưa hữu hiệu. Bây giờ đẩy Điếu Cày lọt vào vòng xoáy chia rẽ đó, rõ ràng là bất công cho anh. Nhưng điều tai hại hơn nhiều, rất nhiều, là đánh mất cơ hội tiếp tay với những nhân tố đang chống chế độ cộng sản ngay tại Việt Nam. Người trong nước sẽ nghĩ gì?

Nhân danh lá cờ Vàng, một biểu tượng cao quý của Tự do Dân chủ, thay vì biểu lộ tính cởi mở khoan dung, đúng với bản chất của người tự do, lại là nguyên nhân gây ra chia rẽ sâu sắc với người trong nước! Chống cộng như vậy là vô tình kéo dài tuổi thọ sinh mạng của đảng cộng sản Việt Nam! Thử tự đặt mình là Điếu Cày, mới vừa gặp được “đồng hương” chưa kịp hàn huyên đã bị “đồng hương” chụp ngay cho cái mũ “đặc tình” thì sẽ ra sao? Người Việt hải ngoại chống cộng hay đang tiếp tay để cộng sản tuyên truyền, cô lập thêm người đang tranh đấu ở trong nước?

Xin hãy để Điếu Cày tự chứng minh khả năng của anh tại hải ngoại trong cùng mục đích là chống chế độ cộng sản Việt Nam. Vì biết đâu lại không còn có thêm những Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Quốc Quân, Tạ Phong Tần… và số khác nữa? Cũng xin phân biệt rõ là không thể lẫn lộn những người “đóng vai chống cộng” để tìm cách ra nước ngoài, còn bọn đặc tình thì đã có sẳn và con số chắc chắn không nhỏ! Nhận diện đúng và chính xác những kẻ nầy mới chứng tỏ được kinh nghiệm của người Việt chống cộng tại hải ngoại! Còn gây nghi ngờ, chụp mũ thì chưa thể trưởng thành, cho dù có thêm vài mươi năm nữa!

© Hồ Phú Bông

© Đàn Chim Việt

60 Phản hồi cho “Điếu Cày giữa vòng xoáy Đỏ/Vàng”

  1. tèo says:

    Merry Christmas anh Happy New Year ĐCV và csc bạn không CS>>

    ĐC làm chính trị .Qua đây cũng vì chính trị .
    Không đi hàng đôi, Chống cộng là chóng cờ đỏ ,là không ưu ái nữa vói cờ đỏ ,là đọạn tuyệt cờ đỏ…
    Vậy chọn lá cờ vàng ,có đũ điều kiện đáp ưng cái mình đang muốn có ,Và vì cái muốn có đó (tụ do dân chủ thực sự cho toàn dân) mà dấn thân chông lại bọn cs vô thần.Không đỏ không vàng thì nói ai nghe ,hô hào ai đứng cùng minh ? Phải có biểu tượng đẻ xác định cái mục dích của mình qua cây cờ đó .Trong nước không cờ vì không thể trương cờ (bất cứ cờ gì) nhưng ra hãi ngoại ,nếu muốn tiếp tục đấu tranh , thì không nên đúng một mình mà tìm tới cờ vàng ,tụ do dân chủ đã chiến đấu vói cs tư trước 54,sau 54 và cho tới nay. Cờ vàng nêu cao chính nghĩa ,không cho một miền Nam nữa mà cho toàn nước VN /từ Cà Mau đến Ãi Nam quan !
    Cao bá quát khởi nghĩa ở Mỹ lương chông phong kiến cung tập họp sỉ phu ,những người cùng CHÍ HƯỚNG dưới một lá cờ . Ngày nay ,chống cộng sản vì bộ mặt kinh tởm của loài chuột cống cs (và cả một số dân miền Bắc ,nương theo đó mà bỏ đất nước ra đi.Người TN đã xữ dụng và đang xữ dụng và sẻ xữ dụng Cờ Vàng đẻ mưu cầu hạnh phúc độc lập ,tự do tự do dân chủ ,hạnh phúc cho toàn dân ,không riêng miền Nam không thôi ?Vậy sao ĐC ngoãnh mặt ? Tác giã ,bông ba này cũng như dvchánh ,thạch đai lang ,lê diển đức và những b/ điếu cày hãy bình tĩnh xet lại việc anh ĐC đã tưng nói gì làm gì khi mới bước chân tới SF?(còn được phân tích ,có cả hình ảnh ).Một câu hỏi khác là cùng đông chí cùng đấu tranh (như ĐC thiếu thuế,cv hai bao cao su qua xử dụng) và cùng qua Mỹ trong cái mác chồng cộng,chộng tàu ,đòi HSTS/.và nhiều tuyên bố sắc hơn nhưng sao không thấy CĐ TNCS chông họ?.Suy nghĩ thêm một chút nữa ,thấy LT tuy không có chưng cớ cụ thể,nhưn gộp các dữ kiên trên thì LT có quyền nghi ngò, Có người chờ (wait &see).Nhưng đến khi “Biết anh là …..” có quá muộn khôngPhải cảnh giác !
    PB ơi, “tiên trách ký ,hậu trách nhân”.Hơn nữa,phê là Tốt mà phải không ?
    Ở xứ tự do , mọi thứ đều có luật pháp .Không Ai làm gì người hùng của Ong đâu !

    Sao cứ nhìn người QG qua lăng kinh “xấu” vói ĐC mà không nghĩ xem ĐC làm gi cho người My góc Việt chống cộng NGHI NGỜ chớ?.
    (t)

  2. Nói Toẹt Móng Heo says:

    Tôi thích bài viết này của t/g Hồ Phù Đổng. Không tô hồng đánh bóng, không chà đạp khinh thường.

    Chúc ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đứng vững trước phong ba sóng gió, nếu ông là người thật tâm vì đất nước, thực tâm chống giặc ngoại xâm là TQ và nội xâm là CSVN.

  3. SÓNG NGÀN says:

    ĐIẾU CÀY

    Điếu Cày bỏ Đỏ chạy rồi
    Bây giờ sao lại nổi trôi giữa Vàng !
    Đúng là đời quả không oan
    Lòng người dễ có “thiên đàng” nào đâu !
    Cái sai của Mác trước sau
    Hứng tình một chút phịa ngay “địa đàng” !
    Đấu tranh giai cấp hoang tàn
    Thực hành bạo lực chứa chan hận thù !
    “Thiên đàng” một cõi tù mù
    Điếu Cày nay mới hu hu khóc thầm !
    Thôi thì bao chuyện hà rầm
    Cuộc đời là thế trách thầm mà chi !

    NGÀN KHƠI
    (22/12/14)

  4. CANH DOANH says:

    - Xưa muốn thử tài thiện xạ của Canh Doanh như lời thiên hạ ca tụng, Một hôm đang ngồi đối ẩm với Doanh, bỗng Ngụy Vương trông thấy một đàn chim cắt đang bay lượn trên trời cao, Vương mới nói với Canh Doanh : ” ngươi thử tài thiện xạ của ngươi ta xem “, Doanh vâng lời lấy cung tên ra rồi nói với Vương : ” tôi sẽ bắn hạ con chim đang bay bên trái ở cuối hàng thứ hai cho Vương xem. Doanh vừa dứt lời thì một tiếng ” tưng ” con chim lảo đảo rớt xuống ngay trong sự vui mừng khen tụng của Vương, Doanh chạy đi lượm con chim đến đưa cho Vương xem, tỏ vẻ khiêm nhường nói : ” Chưa hẳn chỉ là tài tôi, nhưng mà cũng vì chim bị thương tật nên dể bị hạ, “, Vương lại hỏi : ” sao ngươi biết chim bị thương ? “, Doanh không nói mà chỉ lẳng lặng vạch một cánh con chim chỉ cho Vương coi nơi vết thương chim bị bắn khi trươc cho Vương coi đồng thời còn đưa cho Vương coi tên hãy còn nằm trên cung mà Doanh chưa bắn đi chỉ bật giây cung dọa chim, Vương lại hỏi : ” nhưng sao ngươi biết chim bị thương ? ” , Doanh cười đáp : ” vì thấy chim đã bay không thẳng hàng mà lại còn bay chậm ra sau “. Bấy giờ Vương mới càng không những chỉ phục tài thiện xạ của Doanh mà còn phục luôn cả sự nhận xét của Doanh . Từ đó ta có thành ngữ : ” chim khôn không đậu cành cong ” con chim bị cung tên bắn một lần bị thương, sau thấy cành cây cong nó cũng sợ không dám đậu . Theo các nhà diểu học ( Ornithologist ) tầm thính giác thị giác của loài chim rất xa có khi xa cả cây số, trí nhớ lại tuyệt hảo, vì vậy con chim mà Canh Doanh bắn hạ nó đã bị thương, đã có ấn tượng với tiếng cung bật ” tưng”, hình ảnh cây cung cong ( hình ảnh cành cây cong sau này như hình cánh cung tên? ) . Giờ xin trở lại chuyện ông Điếu Cầy. ” Một mất mười ngờ ” . Ngờ là bản tính Trời cho, Thiên phú của dộng vật . Chim muông là con vật còn biết ngờ, huống chi con người, con người không biết ngờ là con người KHỜ . Thứ nữa lại đối với ông cộng sản bản chất hay lọc lừa sớm đầu tối đánh, hòa ước, hiệp ước ký kết vừa xong còn chưa ráo mực đã xé bỏ hỏi sao không ngờ, người ta ngờ thì cũng đúng thôi ? Đã thế không phải chỉ một mất mà cả đến ( TKTT, CHHV … ) 2 ba mất hỏi sao không ngờ . Thôi thi 36 chước tẩu vi thượng sách, nói gì được nữa ai tin ? Rồi thời gian sẽ xóa nhòa, CANH DOANH ngày nay nhìn mặt đoán tủ không sai đâu What w’ll be w’ll be ! ?

    • NGÀN KHƠI says:

      THAN ÔI !

      Than ôi người Việt bây giờ
      Như chim sợ ná của ngày hôm qua !
      Đúng là thế giới ta bà
      Ai làm đến nỗi xót xa thế này !
      Hãy xem trường hợp Điếu Cày
      Chạy làng mà cũng có ai tin mình !
      Người đời đúng quá linh tinh
      Việc đời đúng quá giật mình lắm thay !
      Chỉ do ông Mác một ngày
      Hứng tình nói bậy thành đời nhiêu khê !
      Bây giờ nhân loại não nề
      Con người dễ mấy ai người tin nhau !
      “Thiên đàng” ngó trước ngó sau
      Con chim bị ná chỉ hầu vậy thôi !

      PHIẾM NGÀN
      (22/12/14)

  5. Trung Kiên says:

    Trích bài chủ:

    Bài viết chỉ mong khơi gợi một cái nhìn, với chút hy vọng mong manh, là hãy tôn trọng Điếu Cày trong đời sống bình thường của một người tị nạn chân ướt chân ráo lúc ban đầu. Còn tương lai chính trị của anh tùy thuộc vào chính anh. Thời gian sẽ gạn lọc, sẽ cho biết anh là ai, và khả năng lãnh đạo (nếu có) của anh. Anh sẽ là một lãnh tụ hay cũng như số đông cùng chí hướng với chúng ta, mong muốn sớm giải thể chế độ độc tài cộng sản Việt Nam, hoặc giả là “đặc tình” được “cài cắm” “!

    Bài viết có lý, có tình, đáng cho chúng ta suy nghĩ. Cám ơn tác giả Hồ Phù Đổng!

  6. Thắc-Mắc says:

    ĐC/NVH như thế nào, thì rất nhiều người bây giờ khá biết rõ. Lập-luận của tác-giả bài viết này thì tôi miễn có thêm ý-kiến, các comments như của Di Linh, hn, quandannambo đã nói rõ rồi. Tôi đề-nghị tác-giả bài này vào website BVCV, đọc một số bài mà tôi đã đọc và thích-thú vì sự hợp-lý. Những bài mới đây của ĐCH, và của Lam Sơn 72 ( Kỵ Binh Ngụy Sài Gòn) ” ĐC – Lăng ba vi bộ “, v.v…tuy có ý chống lại ĐC hay phê-phán những người chú-tâm thổi ĐC bay cao,, nhưng hợp-lý. Hay đọc để có những nhận-định khách-quan.

  7. Haile says:

    Hồ-phú-Bông . Ông dùng chữ “Nhét” lá Cờ Vàng ba sọc đỏ vào tay Điếu cầy. Tư-tưởng Ông thế nào ? Quan-điểm Ông ra sao ? Đã rõ qua chữ “NHÉT” ông đã dùng. Việt ngữ có chữ “Đưa” thông-dụng và đúng-đắn như thực tế đã xãy ra tại hiện trường.

    • Choi Song Djong says:

      Bố mẹ ơi,về tham khảo lại tiếng mẹ đẻ giùm tôi cái đã rồi vào đây chê với trách.Tác giả muốn dùng chữ Nhét ở đây để ám chỉ một số người cứ một mực bắt người khác ăn những thứ người ta chưa quen hoặc không thích.Này nhé nếu ép anh ĐC PHẢI nhận lá cờ vàng thì mới là người chống cộng thì chẳng khác nào giống bọn việt cộng bắt người dân là Yêu Nước là PHẢI yêu xhcn.
      Chống cộng mà cũng giành độc quyền thì ôi bố mẹ ơi,chỉ có ở những kẻ tâm thần,những thằng già ó đâm,để mất miền Nam và chạy như lũ vịt,sau khi ở tù ra thì cũng chạy đôn đáo để kiếm cái hồ sơ HO mong sao chạy cho lẹ bám đuôi đồng minh phản bội,nay cơm no bò cưỡi lại đi miệt thị,kỳ thì người cùng chiến tuyến,bộ người sinh ra và lớn lên ngoài Bắc không có quyền chống cộng ? suốt ngày to mồm,quần áo rằn ri,lon lá đeo lủng củng nhưng khi về đến Tân Sân Nhất thì đm lúi cúi như những kẻ phạm tội bị bắt quả tang trông éo ra thể thống gì.

    • kimkiến says:

      Sao không nói ĐƯA,TRAO ,TĂNG ,CHUYỄN….cờ vàng cho ĐC mà nói NHÉT ? Đúng .Tai sao phải nhét mà không chính thức đưa trao tặng chuyễn…Tôi tin răng người trao cờ cho Đ/C không có phải nhét ,bắt anh phải cầm đâu! Chưng qua là làm lẩn một cách nghiêm trọng ,ĐC thuộc phe mình từ đây (ra hãi ngoại chống cộng không cơ vàng thì cờ gì ?????
      Nhét là hành vi không được quang minh chính đại .,có vẻ o ép ,bắt ĐC phải nhận . Nó gần như hành vi tội lối ,nhét ma túy vào túi áo ai đó một cách vội vả,dấu diêm ,,,vì sợ người khác bắt gặp hay tranh trước…
      Năm 75. Bạc Cụ hồ bị các chị hàng cá hàng ôm ,buôn thúng bán mẹt ,chay chợ trời NHÉT tiền vào trong cái túi may phia trong quần ,gần vói cái tam giác…Dân gian vãn nhét tiền vào chor kín không sợ cướp ,còn cười cợt vói nhau : nhét Đầu BÁC vào l…(sướng nhé !)
      Vậy nếu tác giã đùng chữ NHÉT trong nhét cờ vàng tụ do dân chủ ,biểu tượng chống côngcủa người Việt TNCS thì tác giã y như rằng vì ngu muội ,dùng sai. Và nếu Phú Bông bị bịt mắt bằng bông băng Bạch Tuyết thì rỏ ràng là người ta nhét vào miệng cái gì ăn cái đó ,vì có THẤY GÌ ĐÂU ! Có lẻ nào vì “Nhét” hay “bị nhét “quen rồi !
      Con NGU ,Bố mẹ tức quá ,dí tay vô trán thằng bé thật manh ,khiến nó đứng không vững
      “Mày ăn gì mà ĐẦN thế . Có chút CHUYỆN mà NHÉT mãi vào đầu vẫn không thông”!
      (KK)

    • Bút Thép VN says:

      ĐƯA = là trao trực tiếp vào tay người đối diện (hai người nhìn thẳng nhau)
      NHÉT= là dúi vào một cách dấu diếm, hoặc bắt người khác phải nhận.

      Thực tế xảy ra tại hiện trường là NHÉT, vì lúc đó ông Điếu Cày đang mải mê trò chuyện với những người khác, không chú ý, không nhìn người trao cờ.

      • Cam Ca. says:

        Dầu ĐC mãi mê nói chuyên ,thì giữ một dám đông ,có người DÚI hay NHÉT vào tay anh ta một thứ gì thì đã có dụng chạm giữa 2 bàn tay hay vật đưa vào tay ĐC.ĐC theo phản ưng tự nhiên cũng phải quay lại đẻ xem cái gì.
        Vậy anh ta có quay lai và tháy cờ vàng không hay anh ta theo kịch bản ,cứ ai dụng tay hay vạt gì đụng tay ,là thụt tay.
        Bộ đôi cũng có cảnh giác chứ?
        Người ta chĩ đúa lá cờ cho anh ĐC cầm đẻ cùng hòa đồng vói “rừng cơ’ đón anh ta. Anh ta qua Mỹ thì đưa (trao) cờ vàng cho anh không lẻ trao cờ đỏ.?
        Anh ta đã làm người QG đón anh bị shock là vậy !
        Ngoài ra nhúng phát biểu của anh cũng cố nghi ngờ của người TNCSVN (cờ vàng ) là đương nhiên .
        (C)

  8. quandannambo says:

    ông
    hồ phú bông giã vờ rất hay
    *
    xin
    nhắc ông một chi tiết nhỏ
    nếu
    điếu cày không đi đó đi đây
    rao giãng
    những điếu trái tai trước công luận
    thì
    chẵng có ai rỗi hơi nói đến anh ta làm gì
    *
    ở đây
    anh ta đi các nơi
    đễ
    tuyên truyền những điều bất lợi cho người Việt tị nạn cộng sản
    nhưng
    làm lợi cho kế sách thâu tóm của ba đình hà nội
    *
    với
    hiện trạng như vậy
    thì
    hòn đá cũng phãi lên tiếng
    *
    cán binh nguyển-văn-hải
    đã
    nói và làm theo một kế hoạch rất rõ ràng có tính trước
    điều này là không thễ chối cãi
    nếu
    anh ta không năng nỗ và tích cực
    tuyên truyền khéo cho nghị quyết 36
    thì
    tôi đễ thời gian nói về anh ta vào việc khác thú vị hơn
    *
    có lửa mới có khói
    chính lời nói và hành động của điếu cày
    đã
    gây nên mọi sự
    *
    và dĩ nhiên
    những kẻ đứng sau lưng anh ta phãi hoàn toàn chịu trách nhiệm
    *
    đừng nói với tôi
    hiện tượng điếu cày là tự phát
    không có ai đứng ra tổ chức
    *

    cuối cùng là
    một bửa ăn
    cũng thay đỗi được một quan điểm chánh trị
    *
    hỡi ơi
    kẻ sỷ đời nay thật đáng sợ*

  9. hn says:

    Anh ĐC khi mới sang Mỹ nói trước khi vào phòng hội thảo:
    -Tôi sang đây để tranh đấu cho ngày về của tôi và cho tất cả chúng ta!
    Sai! Em ở Mỹ sướng bỏ cha, một đất nước văn minh phồn thịnh, em chả về với cái nước VNCS mắc zịt đâu

  10. Di Linh says:

    “Bài viết chỉ mong khơi gợi một cái nhìn, với chút hy vọng mong manh, là hãy tôn trọng Điếu Cày trong đời sống bình thường của một người tị nạn chân ướt chân ráo lúc ban đầu.”

    Này cụ Bông, cụ có bị ấm đầu không đấy? Nào đã có ai chặn đường, ném đá, trát cứt vào nhà Điếu Cày bởi vì nghi ngờ anh ta, cụ nêu tên nó lên đây tôi sẽ giúp cụ gọi cảnh sát và viết đơn kiện nó ra toà án Mỹ nhé. Còn bày đặt dùng chữ “hy vọng mong manh” nữa, khổ ghê! Đúng là ăn vạ, rởm đời!

Phản hồi