Diễn văn của ông Obama đọc tại Hà Nội – một bài ca hay nhưng lỗi nhịp
Dư âm chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng Thống Obama, được báo chí gọi là “cơn sốt Obama”, mãi đến hôm nay vẫn còn âm ỉ trong lòng người dân Việt nam và cả những đảng viên Cộng sản. Với bài diễn văn lôi cuốn đọc trước hai ngàn người tại Hà Nội, và hầu hết dân chúng Việt nam được nghe trên đài truyền hình, ông không chỉ được ái mộ như một nhà chính trị đa tài, mà còn là một nhà văn hóa lỗi lạc, làm rung động lòng người. Chuyện ăn bún chả ở một cái quán bình dân, cũng như chuyện dừng xe ở làng quê dưới cơn mưa, nói chuyện và bá vai chụp ảnh với mấy người dân lao động, mặc dù ai cũng nhận ra đó là những màn kịch, nhưng ông thực sự đã khuấy động được trái tim của hầu hết mọi người. Khi vào Sài gòn, qua cuộc tiếp xúc với những người trẻ, ông càng chứng tỏ sự hoạt bát, đa tài, bình dị và thân thiện. Rời khỏi Việt Nam, ông đã để lại cho người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ hình ảnh của một người lãnh đạo lý tưởng, đáng yêu, đáng kính nhất. Từ ánh mắt, nụ cười, cái bắt tay, lời nói, nhất cử nhất động của ông dường như đều có chủ đích. Và ông đã thành công mỹ mãn.
Ông đến như một đợt sóng bất ngờ xua đi những bãi bờ hoang tàn, nhớp nhơ, cũ kỹ, như điệu nhạc huyền hoặc làm tan đi cái không khí nặng nề, u ám. Người ta đã mê ông, đã mê Mỹ như là biểu tượng của Tư Bản, của Tư Do Dân Chủ. Điều đặc biệt hơn là từ đây trong lòng người dân Việt Nam in đậm hình ảnh một nhà lãnh đạo thần tượng mà họ đã khao khát hơn 41 năm qua, từ khi chế độ Cộng Sản man rợ bao trùm trên cả nước.
Những kẻ lãnh đạo mà người dân đã bị áp đặt, không có quyền được chọn lựa, hầu hết là những người bất tài, thiếu đức, độc tài, hống hách, tham nhũng và bán nước. Họ xem những lãnh tụ bây giờ là đám tham quan tồi tệ nhất trong lịch sử dân tộc. Một đám sâu dân mọt nước.
Chỉ một ngày, sau khi Ông Obama rời khỏi Việt nam, một hình ảnh tương phản rất quái đản đã được phổ biến khắp nơi, trên mạng, facebook, cũng như trên một số báo chí trong nước. Một ông quan CS (cỡ nhỏ) từ trên xe “con” bước xuống lúc đường ngập nước, được hai đồng chí đàn em mang hai chiêc ghế đến để ông bước lên, sau đó ông quan bá cổ một tên đàn em khác để được cõng vào lề đường. Người dân vừa có một so sánh lý thú, làm đám cán bộ càng thêm nóng mặt!
Nhiều người Việt hải ngoại cũng hết lời ca ngợi ông Obama, đánh giá rất cao sự thể hiện và tác động của ông đối với mọi tầng lớp dân chúng Việt Nam, trên nhiều lãnh vực: tư do, nhân quyền, biển Đông, và đặc biệt là phong cách lãnh đạo. Một số cho là chưa có nhân vật nào làm cho người dân Việt Nam mê Mỹ, thần tượng Mỹ như là TT Obama đã làm. (Mà mê Mỹ đồng nghĩa với mê Tự Do, Dân Chủ). Ông Obama đã “khuấy động” được trái tim của hầu hết người dân Việt Nam, kể cả những người CS. Đó là cuộc “diễn biến hòa binh” tiềm ẩn nhưng thành công nhất của một vị TT Hoa Kỳ. Một cơ hội bất ngờ để người dân trong nước bỏ phiếu giữa Tự Do và Cộng Sản. Cũng có người bất bình, trách ông sao không đề cập đến chuyện cá chết, chuyện các nhà đấu tranh bị giam giữ, tù đày, chuyện trấn áp, đánh đập những người biểu tình ôn hòa. Nhưng cũng có người thông cảm cho vai trò “quốc khách” của ông, và nghĩ rằng chuyện dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương, hay Hiệp ĐịnhTPP, có thể đều kèm theo những ràng buộc nào đó và có những cái giá phải trả. Đã chính trị là phải thủ đoạn, khó mà lường trước được kết quả hay hậu quả của người nhận. Cũng có thể đã có những phản đối, đòi hỏi, trao đổi đặc biệt khác, nhưng không được công khai vì sự tế nhị của ngoại giao. Hơn nữa là một Tổng Tống Mỹ, ông chỉ làm điều gì có lợi cho chính nước Mỹ. Như trong bài diễn văn, ông đã khẳng định là “ đất nước của các bạn nằm trong tay của các bạn, do chính các bạn định đoạt!” …
Riêng cá nhân tôi, khi theo dõi bài diễn văn được mọi người ca ngợi, tôi cũng ít nhiều cảm kích, cũng thầm ngợi khen cả bài diễn văn ( tất nhiên không phải do ông viết) lẫn cách thể hiện của ông. Tôi thích thú khi nghe ông nói, sỡ dĩ có cuộc chiến đẫm máu trước kia là do nỗi sợ Cộng sản, và ông bùi ngùi chia sẻ những hy sinh mất mát cho cả hai bên Mỹ- Việt.
Nhưng với tôi, bài diễn văn ấy vẫn chưa đủ, chưa làm cho cá nhân tôi thấy hấp dẫn và cảm phục. Tôi nhận ra một lỗ hổng, một món nợ khác mà người Mỹ, chính phủ Mỹ còn nợ dân chúng miền Nam Việt Nam trong vai trò một đồng minh, mà nhiều vị Tổng Thống Mỹ, đại diện, đã từng long trọng cam kết sẽ bảo vệ, ngay cả khi buộc Nam Việt Nam ký vào Hiệp Định Paris ngày 29.1.1973. Một bàn hiệp định bất công, tồi tệ mà Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã cực lực phản đối!
Là người Việt Nam, tôi luôn hiểu là đất nước tôi do người Việt nam chúng tôi quyết định. Việc để mất miển Nam là do trách nhiệm của người miền Nam, đặc biệt là của chính phủ và quân đội Nam Việt Nam. Nhưng rõ ràng chính phủ Mỹ đã phản bội lời hứa, đã đồng lõa với kẻ thù để đẩy Nam Việt Nam vào bước đường cùng. Chính ông Graham Martin, vị đại sứ Mỹ cuối cùng tại Sài gòn đã công nhận và nói trước Lưỡng Viện Quốc Hội Mỹ là “chúng ta đã có lỗi với họ, đã phản bội họ. Phản bội Nam Việt Nam là vết ô nhục lớn nhất của lịch sử Hoa Kỳ.” Sau này, rất nhiều vị tướng lãnh, chính khách và nhà sử học Mỹ cũng nói lên những điều tương tự.
Hôm nay, Mỹ đã làm bạn với Việt Nam CS, Quốc Hội và Chính Phủ Mỹ đã dỡ bỏ rào cản cuối cùng để bắt tay với kẻ cựu thù, trở thành “đối tác toàn diện”, hay “đối tác chiến lược”. Trong bài diễn văn được ca ngợi là một tuyệt tác”văn hóa”, ông Obama kêu gọi “hãy quên quá khứ để hướng tới tương lai” khi trích dẫn cả lời trong bài hát của Nhạc sĩ Văn Cao, tác giả bài quốc ca CS, “ từ đây người biết thương người, từ đây người biết yêu người” (mặc dù người nhạc sĩ này đã bị chính những đồng chí của ông cầm tù, hành hạ suốt gần cả một đời), và cả bài ca Nối Vòng Tay Lớn, mà chính tác giả phản chiến (và phản bội) Trịnh Công Sơn đã hát trên đài phát thanh Sài Gòn vào trưa ngày 30.4.75, khi CS vừa cưỡng chiếm miền Nam.
Khi ông Obama được chính quyền CS đón tiếp trọng thị, được dân chúng Việt nam ngợi ca như một thần tượng của Hòa Giải, của Tự Do, thì hơn 10.000 nấm mồ của những tử sĩ miền Nam VN vẫn bị hoang phế, phá hủy, trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa ( đã bị thay tên), và hàng vạn thương phế binh VNCH đang sống khốn cùng ở trên chính quê hương mình. Cả tử sĩ và những người lính miền Nam tàn phế già nua ấy vẫn đang bị kẻ chiến thắng tìm mọi cách hành hạ, sĩ nhục. Và biết bao người dân miền Nam xưa giờ vẫn khốn khổ trên quê nhà. Họ đã mất gần như tất cả, nhà cửa, tiền bạc và cả tương lai con cháu bởi sự phân biệt đối xử. Ai sẽ chìa những bàn tay ra với họ, ai sẽ nói với họ “từ đây người biết yêu người?”
Cám ơn ông Obama đã thức tỉnh được đồng bào Việt Nam tôi trong nước, đã thổi vào trái tim họ một luồng sinh khí mới của Tự Do, nhưng ông vẫn còn nợ người dân miền Nam một lời xin lỗi. Và bài diễn văn của ông, được nhiều người ngợi ca, với tôi, tiếc thay đó là một bài ca hay nhưng lỗi nhịp!
(30.5.2016)
© Phạm Tín An Ninh
Sao bao nhiêu người Việt chống cộng bên đó, bao nhiêu hội đoàn rình rang bên đó không nói được đến tai ông O3ma rằng ông nên xin lỗi chúng tui?
Khi ông Obama được chính quyền CS đón tiếp trọng thị, được dân chúng Việt nam ngợi ca như một thần tượng của Hòa Giải, của Tự Do, thì hơn 10.000 nấm mồ của những tử sĩ miền Nam VN vẫn bị hoang phế, phá hủy, trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa (PTAN)
Ông này kém quá, ông không phân biệt đươc. nguyên tắc ai làm nấy chịu trong luật pháp. Và ông này cũng không biết nguyên tắc viết văn căn bản. Này nhé:
- Ông Obama là đương kim TT Hoa Kỳ thì chịu trách nhiệm gì việc mồ mả ở VN bị phá huỷ ?
- TT Obama được dân chúng VN ngợi ca như thần tượng thì dân chúng VN có lỗi gì với tử sỉ Nam VN ?
Hỏi nhỏ ông, có khi nào ông quyên góp tiền bạc gởi về VN để giúp đở TPB của VNCH hay không ? Tôi nghi là chắc không bao giờ có. Vì thường những người bố thí thì họ hay âm thầm làm theo lương tâm thôi.
Tb: Thật ra tôi không biết rõ ông văn sĩ tay ngang PTAN này nhiều. Tôi đoán ông chắc cũng là người ở Tây ở Mỹ theo diện H.O hay thân nhân bảo lãnh. Nhưng ở đâu thì ông ta cũng phải xem nước cưu mang mình là ân nhân trước hết, chưa nói đến bổn phận công dân phải phục vụ quê hương mới. Vì đây là ý nguyện của ông lựa chọn chứ không ai bắt buôc.
Ông Thái Rúi này đúng là thúi thiệt. Một gã mù đang sờ đít voi! Biết thì thưa thốt, không thì nên dựa cột mà nghe. Ông nhà văn Phạm Tín An Ninh này đã xuất bản hai tác phẩm, bỏ tiền ra in, và dành. tất cả tiền bán sách được ở Mỹ và Úc Châu ( hình như trên 60.000 Đô la) yểm trợ hết cho TPB/VNCH. Đặc biệt Ông giao việc tổ chức việc ra mắt và bán sách này cho các Hội TPB chứ không hề dính liếu tới tiền bác.
Cá nhân tôi từng là thành viên trong BTC này.
Tôi nghĩ Thái Rúi này chưa từng sống dưới thời VNCH có văn hoá.
Có lẽ ông Thúi.
Thưa ông Thái Rối: Nhà văn Phạm Tín An Ninh, nguyên tiểu đoàn trưởng của quân đội VNCH. Ông đã bị tù đày nhiều năm ở nhà tù Sơn La, sau 1975. Ra tù, ông đã vượt biển, hiện cư ngụ tại Nauy. Ông đã bán sách của mình tặng thương phế binh VNCH, theo tôi được biết ít nhất không dưới 10.000 (mười ngàn Dollars). Ông là người lớn tuổi, tôi đề nghị ông đọc văn, hoặc những ý kiến dù có khác biệt, cũng nên từ tốn, không nên hậm hực như vậy.
Anh không biết gì về nhà văn nổi tiếng PTAN thì anh là người kém hiểu biết
Nếu anh đã kém hiểu biết lại nói ông ta là Mỹ gốc Việt thì là hồ đồ
Đã không biết thì nên im miệng, (Tây nó gọi là Fermer Ta Gueule=Câm mõm lại) đừng làm trò hề nâng bi Mỹ, càng nói càng lòi cái ngu, đã không nắm vững v/đ lại chửi người khác vô ơn
Anh không biết gì về nhà văn nổi tiếng PTAN thì anh là người kém hiểu biết
Nếu anh đã kém hiểu biết lại nói ông ta là Mỹ gốc Việt thì là hồ đồ
Đã không biết thì nên im miệng, (Tây nó gọi là Fermer Ta Gueule=Câm mõm lại) đừng làm trò hề nâng bi Mỹ, càng nói càng lòi cái ngu, đã không nắm vững v/đ lại chửi người khác vô ơn
Hoàn toàn đồn ý với tác giả:
….”Là người Việt Nam, tôi luôn hiểu là đất nước tôi do người Việt nam chúng tôi quyết định. Việc để mất miển Nam là do trách nhiệm của người miền Nam, đặc biệt là của chính phủ và quân đội Nam Việt Nam. Nhưng rõ ràng chính phủ Mỹ đã phản bội lời hứa, đã đồng lõa với kẻ thù để đẩy Nam Việt Nam vào bước đường cùng. Chính ông Graham Martin, vị đại sứ Mỹ cuối cùng tại Sài gòn đã công nhận và nói trước Lưỡng Viện Quốc Hội Mỹ là “chúng ta đã có lỗi với họ, đã phản bội họ. Phản bội Nam Việt Nam là vết ô nhục lớn nhất của lịch sử Hoa Kỳ.” Sau này, rất nhiều vị tướng lãnh, chính khách và nhà sử học Mỹ cũng nói lên những điều tương tự”..
Rât đúng. Chuyện mất miền Nam , dân quân miền Nam hoàn toàn nhận trach nhiệm, nhưng Mỹ đã mang tôi bội ước, phản bội, bán đứng đồng minh, để kết liễu một nền Công Hòa son trẻ, dù chưa hoàn hảo, nhưng tốt gấp triệu lần sau khi lọt vào tay CS. .Mỹ còn nợ miền Nam VN một lời xin lỗi!
Lê Bá Hải
Tôi thì lại nghĩ khác tác giả PTAN.
Cho dù/giả sử chính quyền HK nay có cảm thấy nợ quân dân miền Nam và cần có một lời xin lỗi thì TT Obama cũng không thể nói vào dịp này. Một lời nói đúng cũng cần phải nói đúng lúc, đúng chỗ (right time, right place) thì mới được, nếu không sẽ bị lạc điệu hoặc lỗi nhịp.
Dù vậy tôi cũng chia sẻ với tác giả tâm trạng đồng đội “bị bỏ quên” ở hai đoản văn cuối bài.
PM
PTAN chưa hề được Mỹ cưu mang, chưa đi gặp phái đoàn Mỹ để xin xuất cảnh sang HK, cũng chưa đưa tay tuyên thệ vào quốc tịch Mỹ nên không cần thề trung thành với Mỹ. Nếu những điều này có xảy ra thì đối với Na Uy.
Cười xong chưa? tự tát vào mồm đi.
us
LỖI NHỊP
Có gì lỗi nhịp đâu ông bạn
Vọng cổ hoài lang cũng thế thôi
Vẫn chuyện trống xuôi kèn thổi ngược
Hợp nhau như thế mới thành bè
Lịch sử qua rồi cũng vậy thôi
Nó như dòng nước mãi trôi xuôi
Trôi mãi trôi hoài đâu trở lại
Luật đời như vậy chỉ thường tình
Quá khứ ngồi than có ích gì
Qua rồi nào quay lại mấy khi
Cái mới cứ luôn hoài đổi mới
Dù hay dù dở cũng ra chi
Chuyện đời biết nhịp nào hay đúng
Cũng tựa như khi thướng trống chầu
Lúc sướng gõ liên tu bất tận
Chán thì đành giữ nhịp lơi thôi
XUÂN NGÀN
(04/5/16)
Hoan hô Tổng thống Obama
Mõ đồng cảm với người viết “một bài ca hay nhưng lỗi nhịp”. Lỗi nhịp trong khi chơi bản nhạc, nhưng nguyên tắc bản nhạc không lỗi nhịp vì có nguyên tắc cân đối của nó.
Mỹ lỗi nhịp giai đoạn vì chủ quan kềm giữ Cộng sản quốc tế đang lớn mạnh sau đệ nhị thế chiến. Họ đã rơi nhịp khi giết chết lãnh đạo của đồng minh Việt Nam 1963. Có nghĩa họ đã không thể đuổi kịp nhịp chơi chiến trường Việt nam khi đồng minh Việt nam luôn ở thế bị động là chỉ bảo vệ miền Nam Việt nam. Miền Nam Việt Nam cũng không làm chủ khi Mỹ luôn đứng vị trí cố vấn, cũng như lộ diện quân đội Mỹ đổ vào tham chiến làm cho miền Nam mất chính nghĩa.
Mõ đồng ý Mỹ phải xin lỗi đồng minh miền Nam Việt Nam, nhưng không phải trong giai đoạn này. Ngay cả khi nước Nhật bị 2 trái bom nguyên tử, đến ngày hôm nay chỉ tỏ thái độ thương tiếc, hối hận không phải xin lỗi. Trường hợp miền Nam Việt Nam, Mỹ bỏ rơi vì đại cuộc chính là tiêu diệt Cộng sản, miền Nam Việt nam được thống nhất tuy bất công với miền Nam Việt Nam. Điều cho thấy người Việt miền Bắc Cộng sản khát máu và tráo trở hơn người dân miền Nam Cộng hòa. Vì họ không có nhân nghĩa, đạo đức bởi chính chế độ CS đào tạo ra họ là những cán bộ vô sản. vô thần và giết người không dung tha như Cải cách ruộng đất, Nhân văn giai Phẩm, chôn người tập thể Tết Mậu Thân Huế… CSVN không giữ đúng Hiệp định Paris, đó là lỗi do người Việt Nam phản bội lẫn nhau. Chúng ta không nên cáo buộc đó là lỗi của Mỹ. Phải hiểu rằng Mỹ đã làm một nghĩa cử đẹp tạ lỗi người Việt nam Cộng hòa là sặp xếp nhận người Việt tị nạn khắp các nước Tự do trên thế giới.
Tóm lại, trong cuộc chiến phải có những đau thương, mất mát không chỉ riêng Việt Nam mà cả đồng minh Đế quốc Mỹ.
Món nợ này có thật,
nhưng VNCH không có 1 vài trò nào
trong chuyến thăm VN của TT Mỹ
Hoa Kỳ đã có trả nợ cho VNCH 1 phần
khi đã đặc cách nhận 130 ngàn tị nạn ngày sau ngày 30/04/1975,
và 350 ngàn cựu tư nhân cải tạo & thân nhân
cho định cư tại Mỹ.
Mặt khác, là khách, thật chẳng thích hợp cho TT Obama
lại nói ra cái “món nợ” này với chủ là bên thắng cuộc.
San Diego, Hoa Kỳ
Nguoi Buon Mong Nói láo vừa thôi, làm gì có 350 ngàn tù nhân cải tạo và thân nhân, lấy số thống kê ở đâu thế? chính phủ Mỹ lấy đâu ra tiền đài thọ chương trình thế?
Anh nằm trong số rất ít người được cứu vớt thế còn mấy chục triệu người miền Nam chìm đắm trong nô lệ CS thì sao?
Anh ngửi rắm Mỹ thơm là chuyện của anh, đừng bắt mọi người cùng ngửi
350,000 là số của Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị VN do bà Khúc Minh Thơ làm chủ tịch, đăng trong “Tháng Tư Ngậm Ngùi” của Huy Phương.
VNCH: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”, đi kiếm sách mà đọc & học đi, trước khi sủa bậy …
San Diego, Hoa Kỳ
Bà KMT thì lài cái đíu gì mà phải tham khảo tài liệu của bà, nhiều thằng quen nghề nâng bi cứ thổi phồng bà KMT y như bà ấy là cứu tinh tù nhân chính trị, ngu như con bò, Mỹ cho đi là Mỹ cho đi không có thằng Mít ấm ớ nào vào đây cả
Sao anh Nguoi buon Mong ngu thế? con số thống kê của sở di trú, của sở USCC thì may ra còn tin được, đi lấy con số ấm ớ mà còn la làng, tiền đâu mà lo cho 350 ngàn người sao ngu thế?
Hoa Kỳ không mắc NỢ ai ,kể cả VNCH .
Hoa Kỳ là bạn chiến lược.
Một mình VNCH không thể chống vói khối cs quốc tế đở đầu cho csbv.cho nên bắt buộc nhận Mỹ là bạn là đồng minh cũng như Mỹ cũng coi VNCH là bạn là đồng minh .như Nam Hàn Nhật Bãn <Phi luật Tân.Thái lan…(các nước ĐNA theo thể chế cộng hòa tự do dân chủ.!).
Mỹ là Bạn lớn giúp đở nâng đở và cùng chống xâm lăng nếu có kẻ tới cướp nước.Nhưng gúp không phải là lo toan mọi việc . Đó là chũ nghĩa thực dân mất rồi ! Cho nên tác giã đã quá dáng khi nói Mỹ nợ VNCH Không Nợ gì hết ,dù là một lời xin lổi .Tại sao phải xin lổi?
Đã không mắc nợ thì có chi phải trả nợ ?Tốn bao công sức ,bao tiền của ,nhân mạng hi sinh cho người bạn nhỏ bé VN,nhưng khi hua lại nắm áo đòi nợ …Cho nên Mỹ đưa người VNTNCS vào Mỹ là vì long nhân đạo và còn nghĩ một chút tình khi xưa sát cánh vói nhau chống cộng phỉ.Không phải Mỹ đạc cách hay không cho 130,000 người Việt trốn chạy CSVN định cư lại nói là hình thức trã nợ….
Ngoài ra Nói Mỹ nợ VN ,dù chỉ là lời xin lổi ,thì tất cả các QG khác họ có NỢ VN hay không mà họ vẩn cứu giúp ngườii TNCSVN trên dất nước họ .
Giọng điệu này gióng như PVĐ vào lúc y còn sống ,bắt Mỹ phải bồi thường chiến tranh và phải XIN LỔI NHÂN DÂN VN ANH HÙNG..
(t)
Bạn tèo này đã hiểu sai ý tác giả rồi. Theo tôi , tác giả đâu có đổ tội là Mỹ làm mất miền Nam, mà chỉ trách Mỹ đã không giữ lời cam kết. Đã thất hứa thì chuyện xin lỗi có gì là không đúng?
Tôi chỉ nghĩ trong lần này, chưa phải là lúc để ông Obama xin lỗi mà thôi.
Cám ơn ông Obama đã thức tỉnh được đồng bào Việt Nam tôi trong nước, đã thổi vào trái tim họ một luồng sinh khí mới của Tự Do, nhưng ông vẫn còn nợ người dân miền Nam một lời xin lỗi. Và bài diễn văn của ông, được nhiều người ngợi ca, với tôi, tiếc thay đó là một bài ca hay nhưng lỗi nhịp! (PTAN)
Ông này viết dở wá, có một đoạn văn ngắn mà ý tưởng lộn tùng phèo. Bài ca lỗi nhịp thưa ông là bài ca dở chứ làm sao hay ? Nhịp là xương sống của ca khúc, hát trật nhịp như xe trật đường rầy thui ông ui. Ông viết cám ơn Obama cửa trước, cửa sau lại đòi Obama phải trả nợ ? Xin lỗi ông, nói cho phải đạo, ngay bản thân ông cũng cần cám ơn nước Mỹ chứ chả ai mắc nợ các ông cả. Các ông bị VC đá đít nếu không có nước Mỹ cưu mang thì bây giờ cũng sống tủi nhục ở VN thui phải không ? Ông có nhớ cái ngày ông đi gặp phái đoàn Mỹ để xin xuất cảnh sang Hoa Kỳ thì ông nói gì ? Ông đòi Mỹ trả nợ ? Hay ông cũng Yes Sir yes Sir rùm trời ? À, còn nữa, cái ngày mà ông được vào quốc tịch Mỹ nữa chứ, ông đưa tay và tuyên thệ điều gì ? Ông thề sẽ trung thành với đất nước nào ? Khà khà khà !
Lấy cái nick name xỏ lá Thái Rúi lại viết những dòng ngu xi đểu cáng
Tác giả ở Na Uy chứ không phải ở Mỹ? cho dù ông ấy là công dân Mỹ nhưng cũng có tư cách để nói cho những nạn nhân của Mỹ
Bỏ cái nickname mất dậy đi
Bạn đã viết sai rồi. Nhà văn Phạm Tín An Ninh bị tù “cải tạo” 9 năm. Sau đó ông vượt biên và được tàu Na Uy vớt. Ông định cư ở Na Uy chứ không ở Mỹ. Đâu có khó khăn gì nếu bạn “gúc” là biết tiểu sử của ông ấy chứ viết như thế là sai sự thật thì không “khà khà khà” được đâu.
Phản hồi hôm qua sau đây bấm nhầm reply, nên posted không đúng chỗ:
PTAN chưa hề được Mỹ cưu mang, chưa đi gặp phái đoàn Mỹ để xin xuất cảnh sang HK, cũng chưa đưa tay tuyên thệ vào quốc tịch Mỹ nên không cần thề trung thành với Mỹ. Nếu những điều này có xảy ra thì đối với Na Uy.
Cười xong chưa? tự tát vào mồm đi.
us