WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Việt Nam chưa bao giờ như lúc này

images (4)

Lâu nay, đối với các hành động xâm chiếm biển đảo trên Trường Sa và Hoàng Sa; những lần lén lút dời cột mốc ở biên giới phía Bắc nước ta của Trung Cộng, tôi thực tình ít quan tâm và không mấy xúc động. Tất nhiên tôi đồng ý rằng những hành động xâm lấn này làm tổn thất lớn cho quyền lợi quốc gia Việt Nam; xét về lâu dài, chính là tổn hại đến lợi ích cụ thể về tài nguyên và địa chính trị cho nhiều thế hệ người Việt Nam.

Chỉ vậy thôi, tôi thường cố tránh cho mình sự lún sâu vào tinh thần cổ vũ cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan khi nhìn nhận các sự kiện này, với tư cách là một người bảo vệ nhân quyền. Nhân quyền không có biên giới, kể cả cái biên giới dân tộc mà chủ nghĩa quốc gia dân tộc cố tình dựng nên.

Thế nhưng đối với mạng sống của con người thì tôi có thái độ đặc biệt khác. Tôi thực sự phẫn nộ đến độ muốn cái chính quyền hèn nhát, bẩn thỉu này ngay lập tức sụp đổ để dân tôi không phải chết trên chính vùng biển cha ông họ bao đời nay vẫn đánh bắt cá. Chưa bao giờ sinh mệnh ngư dân Việt Nam lại thê thảm như trong chế độ độc tài cộng sản này.
Đối với tôi, ngàn mét đất ngoài đảo hay vùng biên giới dù quý đến đâu cũng không bằng một mạng người. Đất, đảo, biển có thể lấy lại một ngày nào đó khi Việt Nam có một chính quyền dân chủ, có một vị thế đáng nể trọng trên trường quốc tế. Còn mạng sống của ngư dân và những nỗi đau để lại cho gia đình họ là thứ không thể lấy lại được. Nhân phẩm và tự do của con người đã bị tổn thương sẽ khó bù đắp.

Bởi vậy, hơn bảy mươi ngày trước đây, khi sự cố Formosa xảy ra, tôi bàng hoàng và thấy mọi thứ như sụp đổ trước mắt. Có thể cơn trầm cảm thai kỳ khiến cảm xúc của tôi về sự cố chết người này thêm trầm trọng. Nhưng có thể nói rằng, chưa bao giờ có sự kiện nào xảy ra cho Việt Nam mà tôi từng chứng kiến khiến tôi hoang mang và đau đớn như thế.
Tôi lên tiếng cho dân chủ và đấu tranh cho nhân quyền là vì lẽ gì, nếu không phải là hy vọng một Việt Nam tốt đẹp hơn, đáng sống hơn cho con cháu mình? Tôi có thể chạy trốn sang một quốc gia khác để tìm cuộc sống tốt đẹp, đó không nhất thiết là Úc, Anh, Hoa Kỳ…ngay cả Thái Lan, Cambodia, Miến Điện bây giờ còn đáng sống hơn Việt Nam cả chục lần. Nhưng có hạnh phúc nào hơn cho người Việt Nam là được sống sung túc và tự do trên chính mảnh đất mình sinh ra?

Tôi ước ao xây dựng một gia đình hạnh phúc ở ngay trên xứ sở mà chúng tôi bị đàn áp mấy chục năm nay. Để chứng minh cho điều gì? Để chứng minh: những ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu rỗi. Tôi tin con cháu mình sẽ được nhìn thấy một Việt Nam tự do. Việt Nam đang đối mặt với những nguy cơ quá lớn mà một sự thay đổi chậm trễ có thể dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn, thậm chí là diệt vọng. Nhưng chính lòng tự tôn, danh dự và niềm hy vọng giữ cho tôi luôn đứng thẳng trước cường quyền, giữ cho ngọn lửa hy vọng vẫn cháy trong tôi.

Thế rồi, thảm hoạ biển chết xảy ra khắp các tỉnh vùng Bắc và Trung Trung Bộ khiến cá chết ngập các bãi biển, nghề biển phá sản, du lịch đình đốn, chưa có con số chính xác về con số người chết và ngộ độc do ăn cá nhiễm độc. Chính quyền Việt Nam vẫn né tránh câu trả lời nghiêm túc bằng những lời lẽ ngu xuẩn nhất, từ chối sự giúp đỡ của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc, lừa phỉnh dân chúng tiếp tục ăn hải sản có độc tố chết người…

Trong ba mươi năm cuộc đời mình, tôi chưa từng thấy sợ hãi như thế. Cái chết đang lù lù tiến đến. Nhưng không giống với súng đạn, chúng ta có thể nghe tiếng nổ và nhìn khói lửa mà chạy. Đằng này, chúng ta không biết được chúng ta ăn phải cái gì, di truyền lại cho con cháu những đoạn DNA khuyết tật nào và khi nào chúng ta sẽ chết vì ung thư và con cháu nhiều thế hệ sau sẽ bị thiểu năng trí tuệ hay mang những mầm mống bệnh tật khác . Cái chết bay lơ lửng trên đầu hàng chục triệu người và theo gót chúng ta, nó tiến về tương lai mà không gì ngăn cản được.

Trời đất ơi! Đó chính là cái chết, thưa các bạn, không phải chỉ là vài cơn nôn ói khiến chúng ta phải nhập viện đâu, mà là biến đổi gen cho chính chúng ta và truyền khuyết tật lại cho con cháu chúng ta. Các bạn có thể hờ hững: vậy thì không ăn cá nữa là được. Ừ, thì không ăn hải sản nữa, nhưng làm sao nhịn ăn muối , mắm và nhiều chế phẩm có muối khác? Và ai biết số cá chết đó đã đi đâu, ai biết muối chúng ta mua được mang từ đâu tới, với cái kiểu quản lý thực phẩm đểu cáng như hiện nay ở Việt Nam?

Ừ thì rừng vàng biển bạc chẳng còn, chúng ta im lặng. Hạn hán, lũ lụt do chính quyền cộng sản và thân tộc đốn phá rừng làm giàu; bùn đỏ bauxite tàn phá đất trồng và khu dân cư, chúng ta im lặng. Nhưng đến từng hạt muối thấm vào huyết quản hằng ngày mà còn chứa đầy kim loại nặng thì chúng ta còn sống nổi nữa không? Chúng ta hèn nhát vì sợ nhà tù cộng sản. Nhưng sao chúng ta lại không sợ cái chết ung thư đang lù lù tiến đến trong từng bữa ăn?

Những người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền dấn thân, ngồi tù, thậm chí đã mất mạng vì niềm hy vọng một Việt Nam tốt đẹp hơn. Nhưng Việt Nam có thể nào tốt đẹp được, Việt Nam còn có tương lai gì với những đứa trẻ dị tật, thiểu năng từ trong bụng mẹ?! Đau đớn quá thể! Tôi đánh mất cả sự tỉnh táo và nhiều lần nói sảng khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Hai tháng rồi, tôi mới đủ tỉnh táo để viết những dòng này.

Không kinh hoàng sao được, khi bữa ăn cho sinh viên, cho thế hệ rường cột nước nhà trong tương lai lại có cá mang giòi? Ai dám chắc cá đó không phải là cá chết vì độc tố được vớt lên ngoài biển chết? Các bữa ăn của trẻ con trong các nhà trẻ và trường học nội trú thì sao? Cá nhiễm độc sẽ chỉ lòng vòng trong các bữa ăn của dân nghèo Việt Nam thôi. Rồi sau đó nó sẽ lòng vòng trong nhiễm sắc thế dân Việt Nam đến trăm năm sau. Lúc đó ai dám tự hào: dân Việt “thông minh”, khi ngay cả lành lặn bình thường còn chưa được? Có những nỗi đau nếu chúng ta không phẫn nộ thì chúng ta không còn là con người đúng nghĩa, thưa các bạn.

Một điều nữa khiến tôi đau đớn: thảm hoạ môi trường này sẽ đẩy những ưu tiên nhân quyền (ưu tiên hoạt động của tôi bao lâu nay) thành thứ yếu. Ai còn quan tâm đến những tù nhân bị ngược đãi trong tù, những phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, những cộng đồng tôn giáo thiểu số ở vùng sâu vùng xa bị trấn áp… Khi mạng sống chúng ta bị đe doạ, khi bệnh tật dày vò cuộc sống hằng ngày của gia đình chúng ta, khi chúng ta bị đói ăn, khi chúng ta khổ sở chạy ăn từng bữa vì nguồn thực phẩm và thu nhập từ biển bị huỷ hoại hoàn toàn…thì các quyền tự do chính trị và dân sự, xã hội dân sự, chế độ pháp trị, nền dân chủ sẽ trở thành những điều xả xỉ nực cười. Người dân Việt Nam, đặc biệt là dân nghèo và ở nông thôn vốn đã thờ ơ với các giá trị và định chế nói trên, nay họ càng lãnh cảm với tự do và nhân quyền. Có thể nói không ngoa, thảm hoạ môi trường Vũng Áng và các sự cố môi trường diễn ra trên khắp cả nước đã đẩy Việt Nam trở về thời trung cổ, về mặt nhận thức. Nên nhớ, không bắt đầu từ nhận thức, không sự thay đổi nào diễn ra cả.

Trung cộng không cần một viên đạn đã nắm gọn Việt Nam trong tay, từ đầu não chính trị, kinh tế, biển đảo…bây giờ là vấn đề môi sinh. Không khó nhận ra, đây chính là nỗ lực níu giữ không cho Việt Nam tiến về thế giới dân chủ tự do, bởi họ không muốn một Việt Nam dân chủ sát nách mình. Lưu ý rằng, với một chính quyền độc tài sắc máu ở trung ương, các tập đoàn và công ty đa quốc gia của Trung cộng đồng thời cũng nhận lãnh nhiệm vụ tình báo và vai trò chính trị được đảng Cộng sản Trung Quốc giao phó.

Về phần người dân Việt Nam, lên tiếng hay là chết? Chúng ta đã chịu đựng quá lâu và quá đủ rồi. Có thể các bạn chưa hiểu dân chủ, minh bạch, nhân quyền, pháp trị…là gì. Nhưng nói ngắn lại, dân chủ, minh bạch, nhân quyền, pháp trị…chính là việc chính quyền phải trả lời chính xác về nguyên nhân và hậu quả của các thảm hoạ mà đất nước phải đối mặt, phải nghiêm túc khắc phục hậu quả, mạng sống của người dân phải được bảo vệ, sinh kế của người dân phải được ưu tiên, tiền cứu trợ nạn nhân không vào tay quan chức chính quyền, lãnh đạo nhà nước không dùng lời lẽ ngu xuẩn để lừa gạt người dân, việc kiểm soát thực phẩm độc hại được tuân thủ…

Đối diện với một tiền đồ đen tối cho cả đất nước, mỗi người dân đều có nhiệm vụ lên tiếng cho sự thay đổi theo cách của mình. Các nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ quá ít ỏi so với dân số hơn chín mươi triệu dân Việt Nam. Chính chúng tôi đôi lúc cảm thấy cô đơn giữa rừng người im lặng. Chúng tôi vẫn biết rằng nhiều người yêu mến chúng tôi và không ưa gì cái chính quyền thối nát này. Nhưng cái sự yêu mến và không ưa đó không mang lại sự thay đổi thiết thực nào cho Việt Nam, cũng chính là cho tương lai con cháu chúng ta cả. Trách nhiệm cứu lấy Việt Nam thuộc về toàn dân Việt Nam, bằng những hành động cụ thể hơn. Hoặc chúng ta lên tiếng cho một sự thay đổi triệt để, hoặc chúng ta và con cháu mình sẽ chết từ từ dưới cái ách độc tài và nô lệ Trung cộng. Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình!

Buôn Hô 17/6/2016

©  Huỳnh Thục Vy

© Đàn Chim Việt

31 Phản hồi cho “Việt Nam chưa bao giờ như lúc này”

  1. Nguyễn Trọng Dân says:

    Thục Vi

    Buôn Hồ lừng lẫy một nữ nhi
    Huỳnh là tên họ- tự Thục Vi
    Lòng luôn tìm cách trừ Cộng phỉ
    Tâm hoài trăn trở chuyện suy vi
    Mắt như mặt hồ in bóng liễu
    Văn tựa hiền nhân chép kinh Thi
    Nước nhà đang buổi ôm khổ nạn
    Nhân sĩ- ai người hiểu Thục Vi?

  2. Samson says:

    Đầu tháng Tư, hơn 100 tấn cá chết trôi dạt vào bờ ở 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế . Sau đó, hiên tượng cá chết hàng tấn tiếp tục xảy ra ở Hà nội, Sài gòn, Thanh Hoá, Phú Yên . Xem chi tiết từ các trích đoạn từ đài BBC bên dưới .

    ***Hà Nội điều tra vụ cá chết hàng loạt
    9 tháng 6 2016
    BBC

    Ít nhất hai xe tải đã được huy động tới hồ Hoàng Cầu, Hà Nội để chở số cá chết đi xử lý hôm 9/6. Ước tính số lượng cá chết lên tới khoảng 5 tấn , theo truyền thông Việt Nam.

    Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội được báo Tuổi Trẻ dẫn lời nói hiện tượng cá chết đã xuất hiện từ buổi sáng hôm 8/6 và kéo dài đến chiều tối.

    Cách đây không lâu, kênh Nhiêu Lộc, thành phố Hồ Chí Minh (Sài gòn) cũng chứng kiến cảnh cá ‘chết trắng kênh’.

    Truyền thông Việt Nam đưa tin số lượng cá chết vớt được lên gần 70 tấn đến ngày 18/5, theo Sở Tài nguyên Môi trường thành phố HCM.

    Hồi tháng 4/2016 cũng xảy ra vụ cá chết hàng loạt ở vùng biển dọc bốn tỉnh miền Trung Việt Nam, mà cho tới nay vẫn nguyên nhân vẫn chưa được công bố chính thức.

    ***Việt Nam phát hiện cá chết ở Thanh Hóa
    8 tháng 5 2016
    BBC

    Hàng chục tấn cá chết hàng loạt, mà trong đó chủ yếu là cá nuôi lồng, bất ngờ được người dân địa phương ở một huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa, miền Bắc Việt Nam, phát hiện từ ngày 4-7 tháng Năm, theo truyền thông Việt Nam.

    Bản tin tối lúc 19h ngày Chủ nhật của đài Truyền hình Việt Nam, kênh VTV1 đưa tin:

    “Vào khoảng 7h ngày 4/5, nhiều người dân bất ngờ phát hiện hàng loạt cá chết, nổi trên sông Bưởi.
    “Theo thống kê sơ bộ, đã có khoảng 17 tấn cá chết, chủ yếu là được nuôi trong 49 lồng bè của người dân ba xã huyện Thạch Thành bị chết,” phóng sự của VTV1 cho hay và nói rằng biến cố này đã ‘ảnh hưởng nghiêm trọng’ tới cuộc sống của nhiều hộ dân.

    ***Tuần hành vì cá chết ở Nghệ An
    12 tháng 6 2016
    BBC

    Trong ngày 11/6, báo Việt Nam đưa tin tôm hùm và cá chết hàng loạt ở biển Phú Yên.

    Tờ Người Lao Động viết: “Liên tiếp nhiều ngày qua, ở vùng biển thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, tôm hùm và cá chết hàng loạt khiến người dân thiệt hại nặng.”

    ***Cá chết ở miền Trung: Độc nếu ăn phải?
    24 tháng 4 2016
    BBC

    Hôm 24/4, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Lê Huy Bá, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản l‎ý Môi trường thuộc Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nói với BBC:

    “Những loại có thể làm cho cá chết thủy sản ven biển chết nhanh và nhiều như vậy chỉ có thể là chất độc và cực độc”.

    “Các chất này phải hòa tan được trong nước và di chuyển nhanh, khả năng lắng tụ kém nên hòa tan, di chuyển và gây ảnh hưởng trong cả vùng lớn, nhờ có dòng chảy hải lưu đưa chất độc từ Hà Tĩnh về Quảng Bình, Quảng Trị, Huế lan tỏa nhanh như vậy,” nhà khoa học nói thêm.

    Tình trạng cá chết được ngư dân phát hiện tại vùng biển tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh từ hôm 6/4 và những ngày sau tiếp diễn tại tỉnh Quảng Bình, sau đó liên tục lan vào vùng biển các tỉnh Quảng Trị, Huế.

    ***VN: Sẽ biểu tình thêm vụ cá chết?
    6 tháng 5 2016
    BBC

    Lời kêu gọi tiếp tục biểu tình ngày 8/5 được phát đi trên mạng xã hội hôm 6/5 với lý do ‘Chính phủ cố tình chậm trễ công bố nguyên nhân cá chết’.

    Cuộc biểu tình dự kiến diễn ra vào 9:00 ngày 8/5 tại Nhà Hát Lớn (Hà Nội) và Công viên 30/4, quận 1 (TP Hồ Chí Minh).

    Những người phát đi thư ngỏ tự nhận: “Chúng tôi, những người đã tổ chức, thực hiện và tham gia cuộc biểu tình vì môi trường ngày 1/5″.

    “Chúng tôi kêu gọi biểu tình vì Chính phủ cố tình chậm trễ công bố nguyên nhân cá chết và khiến biển miền Trung bị đầu độc. Tình trạng biển chết, cá chết vẫn tiếp diễn. Báo chí bị buộc phải đưa tin theo định hướng, thiếu độc lập và khách quan”, thư ngỏ viết.

    Báo Việt Nam hôm 6/5 dẫn lời ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho hay “các mẫu phân tích về cá chết ở các tỉnh Bắc Trung bộ của Bộ đã có kết quả. Các mẫu tất nhiên có cả kim loại nặng, còn về số lượng thế nào thì Bộ không được công bố”.

    “Theo ông Tám, thống kê từ các địa phương, số cá chết trôi nổi, dạt vào bờ khoảng 100 tấn . Số cá chết chìm dưới đáy không thống kê được. Dù chưa thống kê đầy đủ, nhưng đây là sự cố nghiêm trọng chưa có bao giờ”, báo Tiền Phong tường thuật.

  3. Timsuthat says:

    Tình trạng của Việt Nam còn đen tối hơn nữa, đen không thể ngờ được:

    TQ đã lâu nay tải vận nước nguồn của hai con sông lớn Hồng Hà và Cửu Long từ vùng Vân Nam và Tây Tạng đi về Tàu thay vì chỉ điều hòa những nguồn nước này cho các đập thủy điện. Nguồn nước cho hai miền đồng bằng phì nhiêu nhất của Việt Nam dần dần cạn đi qua nhiều năm (qua 10 năm hoặc ít hơn nếu hạn hán, hoặc không hạn hán thì 20 năm hay hơn) và rồi làn nước biển mặn sẽ lấn vào làm chết dần các loại thủy sản vùng nước ngọt, các vùng đất thấp thì sẽ không trồng trọt được vì độ muối cao, và các vùng đất cao hơn thì cằn khô vì thiếu nước.

    Tất cả các hiện tượng này đang xảy ra tại miền Bắc và miền Nam! Các nhánh sông Hồng đang khô cạn, các vùng đất miền Nam đang cằn cỗi đi, đất lở ra, và tôm cá thì chết không ở gần biển mà ngay trong các nhánh sông nước ngọt sâu trong đất liền.

    Rồi bây giờ hiện tượng bờ biển miền Trung bị đầu độc vì ô nhiễm.

    Phải chăng, TQ đang muốn bóp chẹt ĐCSVN đến đường cùng, để rồi một là ĐCSVN sẽ phải trao chủ quyền VN cho TQ (như theo mật ước Thành Đô), hai là phải gây xung khích bạo động (như tấn công phá các đập nước ở Lào và Cam Bốt mà TQ đã xây cho hai nước này) và rồi TQ có cớ để đánh chiếm VN?

    Các nhà chiến lược gia ở Mỹ đã nhiều năm nay xác định rằng nước ngọt sẽ là lý do chính cho các cuộc chiến trong tương lai. Họ đã cho rằng độ nóng của thời tiết tăng cao sẽ dâng mức thủy triều khiến các vùng cận biển bị ngập lụt, tạo sự tranh chấp về nước ngọt giữa các quốc gia. Tuy mực thủy triều chưa đe dọa do nhiệt độ cao, nhưng ở VN với tình trạng TQ kiểm soát nguồn nước 2 con sông nuôi đồng bằng VN từ nhiều năm nay, rõ ràng là KT và khả năng sinh tồn của dân VN đang bị đe dọa trầm trọng.

    Lối thoát nào cho VN đây?

  4. tonydo says:

    Trích Huỳnh Thục Vy:
    (Tôi thực sự phẫn nộ đến độ muốn cái chính quyền hèn nhát, bẩn thỉu này ngay lập tức sụp đổ để dân tôi không phải chết trên chính vùng biển cha ông họ bao đời nay vẫn đánh bắt cá.) (thôi trích)

    Viết như thế mà đồng chí Tô Lâm không dám cho lính tới đưa Huỳnh Thục Vy vô trại Cổng Trời?
    Người ta bảo Việt Cộng hèn với giặc, ác với dân.
    Đồng chí Tô Lâm ngoài cái hèn với giặc, lại hèn luôn cả với dân nữa.

    Hơn tuần nay, bà con chống cộng vì quê hương yêu dấu, vì tương lai của những thế hệ mai sau, hăng hái lao vào chiến đấu với đồng chí Thị Ninh, Thị Nở vì cái tội khuyên Thượng Nghị Sỹ Bob Kerrey từ chức chủ tịch đại học, học đại Fulbright.

    Thế nhưng, may mắn, cô gái 30 tuổi Huỳnh Thục Vy vẫn nhớ đến cái thê thảm lâu dài cho dân tộc, trong vụ cá ngộ độc.
    (Trích bài chủ):

    (Bởi vậy, hơn bảy mươi ngày trước đây, khi sự cố Formosa xảy ra, tôi bàng hoàng và thấy mọi thứ như sụp đổ trước mắt.)

    Mới có tí tuổi đầu mà nhà tranh đấu trẻ Huỳnh Thục Vy nhìn ra được cái hậu quả nghiêm trọng của cái vụ cá chết.
    Tấm lòng của cô gái trẻ thật đáng khâm phục:

    Tình yêu đồng bào của Huỳnh Thục Vy là to lớn, là sâu đậm. Nó phải phát xuất từ con tim:
    (tôi bàng hoàng và thấy mọi thứ như sụp đổ trước mắt.)
    Cám ơn Huỳnh Thục Vy!

  5. Thầy Chạy says:

    Đất, đảo, biển có thể lấy lại một ngày nào đó khi Việt Nam có một chính quyền dân chủ, có một vị thế đáng nể trọng trên trường quốc tế. Còn mạng sống của ngư dân và những nỗi đau để lại cho gia đình họ là thứ không thể lấy lại được. Nhân phẩm và tự do của con người đã bị tổn thương sẽ khó bù đắp. (HTV)

    Về phương diên QG không thể có sự phân biệt như vậy được. Đất nước và dân tộc phải được bảo vệ như nhau. Trong trường hợp cháy nhà, thí dụ, thì con người phải được cứu trước vì dù sao nhà đang cháy, sẽ được làm lại sau. Tuy nhiên, cũng thí dụ, căn nhà quý vị đang ở tự dưng có đem đống rác hôi thối đổ trước cửa thì quý vị nghĩ sao ? Quý vị lui vào ẩn trong nhà để bảo vệ con người hay quý vị tranh đấu đòi dẹp đống rác ?

    Ngoài ra, quý vị nghĩ rằng đất biển VN mất thì một ngày nào đó VN mạnh lên sẽ lấy lại được ? Tôi hỏi quý vị ngày đó là ngày nào, ngày nào VN sẽ mạnh hơn TQ ? Theo tôi thấy, với tình trạng nô lệ và bạc nhược của VC hiện nay thì đất biển đảo của VN một khi đã mất thì hơn 90% là … mất luôn. Tôi cũng hy vọng là tôi nghĩ sai !
    Quý vị nên nhớ, cho dù TQ có thay đổi như thế nào thì sức mạnh q/s của họ vân như thế không có gì biến mất. Quý vị nhìn Nga thì thấy rõ.

  6. Thầy Chạy says:

    Lâu nay, đối với các hành động xâm chiếm biển đảo trên Trường Sa và Hoàng Sa; những lần lén lút dời cột mốc ở biên giới phía Bắc nước ta của Trung Cộng, tôi thực tình ít quan tâm và không mấy xúc động. (HTV)

    Đó chính là thảm kịch của người VN. Người Việt ít khi chú ý vào môi trường sống AN TOÀN – Safe Living Environment chung quanh mình. Ngay tại Mỹ, tôi thấy người gốc Việt dường như cũng thế. Ngày nghĩ cuối tuần, người VN hay đi mua sắm, nấu nướng, ăn uống. Vào công viên, hay đi chơi các thắng cảnh biển, rừng, sông, núi, thác nước v.v… thấy toàn người Mỹ, gốc Á thì người Nhật, Đại Hàn, Ấn Độ là phần đông. Người Việt, người Tàu ít thấy.

    Môi trường sống an toàn là điều kiện cần và đủ để xã hội phát triển văn minh tiến bộ. Nó bao gồm sự an toàn và bảo vệ thiên nhiên, sự an toàn tính mệnh cho con người trong tất cả lĩnh vực như thực thẩm, giao thông, làm việc, nhà ở, xây cất, bảo hiểm, cứu cấp, rác rến, chất thải v.v… Rất nhiều.

    Nói tự do dân chủ nhân quyền thì quá lớn. Quý vị hảy thử hình dùng một không gian hẹp hơn sẽ thấy. Nơi làm việc có bị kềm chế không, học đường có thanh tĩnh không, nhà ở có ai đi qua đi lại hăm doạ không, giấc ngủ có được yên không ?

    Nói nôm na, sống gần một anh hàng xóm hung hãn lúc nào cũng rình rập lấn từng mét hàng rào, thỉnh thoản nửa đêm lại ném đá ném mắm tôm vào nhà mình thì sao ? Tôi e là bao thứ nhân quyền tự do to tát đều sáo rỗng và trở nên vô nghĩa .

  7. laivănmạnh says:

    ” Lâu nay, đối với các hành động xâm chiếm biển…..” đọan văn mở đầu này cho chúng ta thấy một TV tranh đấu vói nhà câm quyền csvn ,vóii Tc về HS/TS hay côt móc biên giới bị dời sâu vào nội địa vn hay biễn Dông (VN) bị TC không chế ,cao nguyên và các nơi khác TC ngang nhiên tới ở và khai thác thì TV “thực tình ít quan tâm và không mấy xúc động”. Phải chăng đây là sự vô cảm vói đất nước…vì “Đất, đảo, biển có thể lấy lại một ngày nào đó khi Việt Nam có một chính quyền dân chủ, có một vị thế đáng nể trọng trên trường quốc tế.”…Như vạy lâu nay TV tranh đấu là muốn có tiếng tăm và viếtt những bài phê phán đãng CS cũng chỉ vì muốn có chút tên tuổi như mọi người. ? hay vì mục đích nào khác ?
    Thái độ này có lẻ CS cung biết nên đã “hu dọa ” TV chơi chớ chưa bắt ,chưa dánh đâp,chưa đỏ cứt trộn mắm tôm dầu nhớt vô nhà ,chưa tạt sơn vô cửa…VÀ TV vẫn viết thoải mái…
    Ngay cả v/đ nhân quyền TV cũng cho là nhân quyền chung cho cả nhân loai ,thế giới vì ” Nhân quyền không có biên giới,…” . Vậy có lẻ là cao quá ,đứng trên và đứng ngoai đất nước dân tộc ,tranh đấu cho nhân quyền toàn thế giới,cho loài người bị áp bức bị chà đạp vì không có nhân quyền vì không trọng nhân quyền con người ? Gióng như một HCM ,lý tứỡng cao siêu là vượt ra ranh giói QG dân tộc mà chĩ nghĩ đến nhân loại ,nên hắn (HCM) mới đi theo CS; “giãi phóng con người bị áp bức bóc lột. “thế giới đoàn kết đạ đồng,chỉ có 01 khong còn tổ quốc ,gia dinh hay tôn giáo ? (và bậy giờ thì cái lý tưỡng tim thiên đường ở thế gian chỉ còn là ảo tượng và cuối cung chĩ còn là tên đọc tài phản quốc ,bán nước của cha ông đẻ lại .phá nát cơ đồ VN…
    Khi đấu tranh lại nánh tré chủ nghĩa dân tọc vì sợ đi đến cực đoan Vậy thế nào là cực đoan khi mình tranh đấu cho đất nước cho dân tộc đẻ có chủ quyên toàn vẹn lãnh thổ,đọc lập không lệ thuộc ai (bình đẳng ) và tự do ,dân chủ vậy tại sao lại sợ cực đoan,
    Nhất là trong tình hình VN tứ bề thọ địch như ngày nay .?Nêu không cực đoan (như chống cộng cực đoan) thì cứ xìu xìui ểnh ênh (nay chửi cộng sản một phát ,mai chử QG cái kiểu tranh đấu vừa phải.cái kiểu tụ đẻ cho Nó diển biến sao cho thích hợp thì quả thật sống “bình bình “như vậy là phải . Bài viết chĩ là con chữ nhãy múa trước ngòi viết,gióng như mọi người khoe chử nghia!, …
    Cho nên viết là đặc biệt lo cho mạng sống con người…mà con người nào ? nếu co người VN thì là dân tộc VN .Đã có dân tộc tức có đất nước…Vậy lo cho đât nước bị xâm lăng ,bão vệ biễn đão cũng là bão vệ con người ,bão vệ dân tộc đất nước vậy…Không phải vụ cá chét mới gây xúc đông ,thướng cho người VN dân “tôi” mà nguyên nhân là do ngụy quyền cs yếu hèn ,là lệ thuộc là tay sai mới đưa tới thảm trạng cá và nhiều thãm trạng khác .Nếu không có TC xâm chiếm bỉển đão ,và chính quyền hèn nhát, không bao vệ đât nước dân tộc thì dân tộc mới bị đọa đày ,dát nước mới tan hoang .
    Tất cả những gì xãy ra ở biển đong ,ở vũng áng ,cao nguyên ,biên giới hãi đão ,,,chĩ là hâu quã của một nguyen nhân đó là kẻ thù TC và VC… Diệt được chúng ,dân sẻ có an vui hạnh phúc…
    …Không thể xúc động vì dân (tôi) bị kẻ thù (nội + ngoại) bị cai trị hà khắc mà phải vùng lênđẻ lật đỏ bạo quyền CS…
    Bai tho của Ly Thường Kiết mà Obama đoc 2 Câu :Nam quốc….”chứng minh rằng nước Nam của người Nam ở .Vậy ta yêu nước Nam không chịu cúi luồn ,không chịu bi đàn áp ,không nghe lệnh chí biét đất nước bị xâm lăng,và tìm cách thu hối dất nước ,thu hồi chủ quyền như vậy có cực đoan không ?Hiện nay chúng ta đang tranh đáu vói kẻ thù nguy hiểm ,nguy có bị Bắc thuộc lần thứ 3 thì không thể không đẻ ý tới biễn đong hãi đão cao nguyên mà nói là dân tộc tôi manh tôi sẻ lấy lại…
    mà cùng đồng bào tiến lên đói diện vói kẻ thù,tranh đấu cho một ngày mai tươi sáng .Nếu không ó chủ nghĩa dân tộc cực đoan thi làm sao tranh đấu đẻ có độc lập tụ o thực sư, và khi ấy khi ấy mơi kiến thiết đẻ dânmanh nước giàu,thì hỏi có ai còn hù dọa hay bắt nạt mình nữa?
    Và những vụ như vụ cá sẻ không còn xãy ra.
    Cã nước đang tranh đấu với nhà câm quyền cs ,tranh đấu với Tàu đẻ dành quyên con người ,dành đất nước dân tộc …họ tranh đấu không phải vì cá chết mà tranh đấu vì cái đằng sau cá chết?…
    Hãy kiên trì giữ vúng lòng son vói QG dân tộc ,vượt qua sự sợ chểt đẻ tìm cái sống không những cho mình mà cho cả dân tộc ,dù cuộc tranh đấu có ai gọi là cực đoan đi nữa ,cũng đành !..
    (lvm)

  8. ĐẠI NGÀN says:

    THẾ NÀO LÀ CHỦ NGHĨA QUỐC GIA DÂN TỘC ĐÚNG ĐẮN

    Chủ nghĩa dân tộc đúng đắn là chủ nghĩa dân tộc không cực đoan, không hẹp hòi, thiển cận, nhưng cũng không phải vì thế mà xem nhẹ ý nghĩa dân tộc. Bởi ý nghĩa dân tộc là ý nghĩa căn bản nhất trên thế giới, không có dân tộc cũng không còn có gì quan trọng hết. Giống như bản thân mỗi cá nhân, mỗi người là yếu tố cơ bản nhất trong xã hội, tự coi thường cá nhân đi, hay cá nhân bị coi thường đi, xã hội thực sự cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

    Như vậy nói chung cơ sở vẫn chỉ là sự đúng đắn và tính công bằng. Đúng đắn có nghĩa tôn trọng tính khách quan, và công bằng có nghĩa không có sự thái quá hay sự bất cập củ bên này hay bên khác, hướng này hay hướng khác. Thế cho nên cơ sở của ý nghĩa nhân quyền cũng không ra ngoài ý nghĩa dân tộc. Bởi nhân quyền là quyền con người trong mỗi dân tộc, không phải con người trừu tượng nói chung không thuộc về nơi nào cả.

    Bởi vậy chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, thiển cận, cực đoan là vi phạm tất cả những ý nghĩa đó. Đó là thứ quan niệm ích kỷ cho riêng mình, mặt bản thân hay mặt dân tộc cũng như thế. Chẳng hạn chủ nghĩa thực dân trước đây là chủ nghĩa dân tộc cực đoan, nhằm làm lợi cho mình mà bất cần những dân tộc khác. Hay quan điểm chủ nghĩa bá quyền ngày nay cũng thế. Đi xâm chiếm biển đảo của đất nước khác, tức của dân tộc khác để chỉ nhằm làm lợi bất chính cho riêng mình, đó là hành vi chủ nghĩa dân tộc cực đoan, thấp kém. Chủ nghĩa quốc xã hay chủ nghĩa phát xít, quân phiệt trước đây cũng đại loại như thê.

    Hoặc ngay cà trong thời kỳ chủ nghĩa quốc tế trước đây, có chắc gì đó là chủ nghĩa quốc tế đúng đắn hay chỉ là nhân danh, giả dạng, mị thế giới, chỉ là chiêu bài của chủ nghĩa đế quốc mà có thể người ngây thơ không nhận thấy ra, không ý thức hay phân biệt được. Thế cho nên chủ nghĩa gì cũng không phải chỉ tên gọi bên ngoài mà thực chất bên trong, nó có khách quan, đúng đắn, công bằng và mang ý nghĩa đích thực như tên gọi hay không.

    Nói tóm lại chủ nghĩa dân tộc không có gì sai, không bao giờ sai, hoàn toàn không sai. Chỉ có khi nào hiểu không đúng điều đó hay bất chấp hoặc lợi dụng điều đó mới sai. Bởi không có dân tộc cũng không có bất cứ cá nhân nào thuộc dân tộc đó. Nên tự coi thường hay xem nhẹ dân tộc cũng chẳng khác tự xem thường, coi nhẹ bản thân mình trước người khác. Có nghĩa tự tôn hay tự ti dân tộc theo bất kỳ nghĩa nào cũng đều là chủ nghĩa dân tộc cực đoan hay bất xứng.

    Như thế, ý nghĩa quốc gia dân tộc chỉ là ý nghĩa tự nhiên. Nếu có người cho đó là thiêng liêng đối với họ cũng chẳng có gì giả tạo hay kệch kỡm. Chỉ khi nào có ai coi thường những điều như thế mới sai trái và tự phủ nhận chính mình. Nên chủ nghĩa quốc gia hay tinh thần quốc gia dân tộc, nếu không bị đẩy tới chỗ cực đoan hướng này hay hướng khác đều hoàn toàn chính đáng và cần thiết. Ranh giới quốc gia thật ra nó vừa là ranh giới địa chính trị mà còn là ranh giới tinh thần, ý thức, văn hóa trong lòng của mỗi công dân của đất nước đó. Không bất kỳ ai được coi thường hay xâm phạm đến ranh giới này, trừ khi sự xóa bỏ đó là sự bán nước đê tiện hay có sự đồng lòng công bằng, tự nguyện, tự do của tất cả loài người trên toàn thế giới. Cộng đòng châu Âu ngày nay chính là sự mở rộng hữu lý biên cương quốc gia kiểu như thế.

    NON NGÀN
    (19/6/16)

  9. NẮNG NGÀN says:

    CÁ CHẾT

    Cá chết bây giờ phải kiện ai
    Kiện thằng xả độc có đâu sai
    Kiện thằng cấp phép càng thêm đúng
    Nhưng kiện được không ấy mới tài

    Cá chết nổi xong cũng phải chìm
    Ăn vào thì chỉ có lim dim
    Chỉ hiềm độc lẫn trong cơ thể
    Nhiều kẻ hoảng hồn tưởng đứng tim

    Nên thôi bao nã những sự đời
    Nói tới nói lui đã vậy rồi
    Nói mãi không bằng chơi một cú
    Nhưng đời nào thấy có ai chơi

    Biển đảo việc nay lớn chình ình
    Vụ con cá chết chỉ linh tinh
    Kết thành một chuỗi nên hệ thống
    Nghĩ lại rồi ra mới giật mình

    Giật mình nhưng chỉ ngoéo mà thôi
    Vài cái Kilo có tới đâu
    Thôi kiện làm gì cho phí sức
    Kiện xong cũng biết có ai hầu

    Nói vậy mà không phải vậy cà
    Vì không có miệng lấy chi la
    La thì bịt miệng càng thêm tức
    Thôi cái sự đời cóc xót xa

    Kệ mẹ nó thôi chẳng phải liều
    Liều hoài cũng chỉ có bao nhiêu
    Chừng nào tức nước bờ hay vỡ
    Ban sáng cần chi tính buổi chiều

    TRĂNG NGÀN
    (19/6/16)

  10. Thanh Nguyen says:

    Cám ơn Thục Vi, nhận xét chính xác. Phải lật đổ chế độ thối nát nầy còn không thì chịu chết từ từ, đến một lúc mình không còn là người Việt nam nữa.

Leave a Reply to Thầy Chạy