|

Thím Ngân

Phụ nữ đẹp thì không cần thông minh, cũng chả cần nhân ái.

Khuyết danh


Hồi nẳm, không hiểu thi sĩ Bùi Giáng si mê kịch sĩ Kim Cương ở cái điểm nào; chớ còn bây giờ thì tui chết mê chết mệt chỉ vì nhan sắc khuynh thành của thím Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ Tịch Quốc Hội ăn mặc cách chi tôi ngó cũng xinh, chụp hình kiểu nào tui coi cũng đặng. Ngay cả cái cách bà ấy đổ (mẹ) nguyên cả sô bắp xuống ao cá bác Hồ tui cũng thấy (sao) nhí nhảnh, ngây thơ và dễ thương hết sức!

Một phụ nữ xinh đẹp và khả ái quá cỡ như vậy, tất nhiên, không thể nào tránh được lòng ghen ghét hay đố kỵ của bàn dân thiên hạ. Chả trách thím Ngân bị nhiều người (trong cũng như ngoài nước) mắng nhiếc và xỉ vả không tiếc lời, dù hổng có làm điều chi sai trật cả.

Coi: Quốc Hội khoá XIV tiếp tục lùi luật biểu tình thì có gì bất ngờ hay mới lạ đâu nào? Cả chục khoá trước cũng đều “bàn lùi” hết trơn hết trọi mà.

1

Thím Ngân chỉ nói lên là một sự thật hiển nhiên, khi bầy tỏ quan ngại về tình trạng “rối loạn đất nước” thôi. Chớ hơn bẩy mươi năm qua, kể từ khi mà cách mạng cướp được quyền bính, có ngày nào mà xứ sở này được an bình đâu mà không lo “rối loạn”?

Có xét nét lắm thì cũng chỉ nên phiền trách thím Ngân về một chuyện nhỏ thôi, nhỏ còn hơn con thỏ nữa, đó là việc Quốc Hội khoá XIV đã dùng phiên họp khai mạc để thảo luận về một dự luật mà tôi e là hoàn toàn không cần thiết – Luật Cảnh Vệ.

Dự thảo Luật gồm 5 chương, 29 điều. Xin trích dẫn vài khoản trong điều 10 để rộng đường dư luận:

Đối với Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ áp dụng các biện pháp, chế độ cảnh vệ sau đây:

a) Bảo vệ tiếp cận;

b) Bố trí lực lượng Cảnh vệ vũ trang tuần tra, canh gác tại nơi ở, nơi làm việc;

c) Kiểm tra an ninh, an toàn đồ dùng, vật phẩm, phương tiện đi lại, các tác nhân khác; kiểm nghiệm thức ăn, nước uống trước khi sử dụng;nắm tình hình, khảo sát xây dựng, triển khai phương án bảo vệ.

Thảo nào mà đã có lúc ông Tôn Đức Thắng la làng là trong nhà toàn là “lính kín” không hà:

“Một người bạn tôi quen thân với cụ, cha anh trước kia là đàn em cụ, kể rằng một hôm anh đến thăm cụ, vào thời gian nghị quyết 9, thì cụ dắt anh vào phòng riêng thì thào: ‘mày có thấy lính kín theo mầy tới đây không mầy?’ Anh ngạc nhiên quá . Tưởng anh lo lắng cho cụ, cụ mỉm cười hiền hậu:’Là tao lo cho tụi bây, chớ tao hổng lo cho tao .Trong nhà tao nè, lính kín không có thiếu.” (Vũ Thư Hiên, Đêm Giữa Ban Ngày. California: Văn Nghệ, 1997).

Bác Tôn (chắc) bị bệnh hoang tưởng? Đảng bố trí lực lượng cảnh vệ vũ trang tuần tra, canh gác tại nơi ở, nơi làm việc của lãnh tụ mà ổng lại tưởng “lính kín” đang rình rập nhà mình. Tổng Bí Thư Đặng Xuân Khu cũng vậy, cũng đa nghi dữ lắm:

“Trường Chinh chết, Hồng Ngọc, vợ Hoàng Minh Chính và Hà, con gái cả đến nhà chia buồn. Hai mẹ con về, Đặng Xuân Kỳ tiễn. Kỳ vừa đi qua sân sỏi vừa nói: ông cụ tôi ngoài không dám ăn uống bất cứ thứ gì. Họp Bộ chính trị với Trung ương cũng uống nước của nhà mang theo và nếu không về nhà ăn trưa được thì ông cụ nhịn.” (Trần Đĩnh. Đèn Cù, tập II. Người Việt, Westminster, CA: 2014).

Cũng ở tác phẩm dẫn thượng, nơi trang 194, tác giả còn cho biết thêm là Thủ Tướng Phạm Văn Đồng có thói quen “thì thào” với khách quen ở ngoài vườn vì ổng sợ trong nhà … có rệp!

Coi: Chủ Tịch Nước, Tổng Bí Thư, Thủ Tướng đều không dám ăn, cũng không dám nói, vì sợ bị đầu độc hay nghe lén. Nếu Dự Luật Cảnh Vệ có điều “ngăn cấm các đồng chí không được rình rập và hãm hại lẫn nhau” thì hay quá. Hay nhất là qúi ông Dương Bạch Mai, Phạm Quí Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, Phạm Duy Cường, Ngô Ngọc Tuấn … đã không uổng mạng!

Luật Cảnh Vệ chỉ chuyên chú vào việc bảo vệ các đồng chí lãnh đạo khỏi bị những thế lực thù địch ám sát thôi hà. Thiệt là suy bụng ta ra bụng người. Rảnh, xem qua vài đoạn trong cuốn hồi ký Gió Mùa Đông Bắc của bác sĩ Trần Ngươn Phiêu coi:

Lúc Pháp chưa trở lại chiếm Sài Gòn, ngày 09-09-1945 người của Trần Văn Giàu là Lý Huê Vinh thuộc Quốc gia Tự vệ Cuộc, đã bao vây trụ sở Việt Nam Độc lập Vận động Hội để bắt Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo, Huỳnh Phú Sổ ở biệt thự đường Miche (tức Đường Phùng Khắc Khoan). Ông Huỳnh Phú Sổ đã thoát, nhờ sang được một nhà bên cạnh.

Quốc gia Tự vệ Cuộc với sự trợ giúp của Mai Văn Bộ, đã dàn cảnh để bêu xấu Ông Huỳnh Phú Sổ bằng cách ngụy tạo chưng bày một rương đầy hình ảnh phụ nữ khỏa thân mà họ phao vu là đã bắt gặp trong khi lục soát nhà.
       
Trong đêm 23 tháng 9 năm 1945, ngày lịch sử mở màn cuộc Kháng chiến Cách mạng Mùa Thu ở Nam bộ, người bị giết đầu tiên, thây phơi trên đường Albert 1er (Đường Đinh Tiên Hoàng) là ông Lê Văn Vững, bí thư vùng Sài Gòn-Chợ Lớn của nhóm Tranh Đấu và cũng là người phụ trách phát hành lại báo Tranh Đấu. Như vậy người Việt Nam đầu tiên đã bỏ mình trong cuộc Kháng chiến chống Pháp không do thực dân giết mà lại do Tự vệ Cuộc miền Nam thanh toán…

Vài ngày sau 23 tháng 09, 1945 nhà giáo Nguyễn Thi Lợi phụ trách báo Tranh Đấu cũng bị thủ tiêu ở Cần Giuộc, Chợ Lớn. Cuộc khủng bố trắng, săn bắt, ám sát các nhân sĩ  ái quốc có uy tín nhưng không thuộc Đảng Cộng sản từ đó đã xảy ra hằng ngày, bắt đầu từ Bùi Quang Chiêu đến Hồ Văn Ngà, Trần Quang Vinh, Luật sư  Hồ Vĩnh Ký và vợ là Bác sĩ Nguyễn Thị Sương (nguyên Thủ lãnh Phụ Nữ Tiền Phong) v.v…

Đối với bọn tay sai Mỹ/Ngụy, bán nước cầu vinh thì Đảng còn mạnh tay hơn nữa. Báo Dân Việt, số ra hôm 30 tháng 4 năm 2011, có bài viết (“Tôi Ám Sát Người Sắp Làm Thủ Tướng Sài Gòn”) của chiến sĩ đặc công Vũ Quang Hùng. Xin trích dẫn đôi đoạn:

Ảnh: Blog Sự Đời

Ảnh: Blog Sự Đời

Trưa 10.11.1971. Một tiếng nổ long trời tại ngã tư Cao Thắng – Phan Thanh Giản khiến ông Nguyễn Văn Bông – Giám đốc Học viện Quốc gia Hành chính, người chuẩn bị nắm chức thủ tướng (ngụy) chết tại chỗ…
 
Tôi nhớ dặn dò của đồng chí Tám Nam – Phó ban An ninh T4 (tức khu vực Sài Gòn-Gia Định): “Để bảo đảm bí mật, chúng ta sẽ đặt cho mục tiêu bí số G.33. Cần giữ bí mật đến phút chót và theo tin tức tình báo, G.33 đang chuẩn bị lên nắm ghế thủ tướng. Nếu G.33 đã nắm chức, sẽ rất khó hành động vì khi ấy việc bảo vệ ông ta sẽ khác hẳn. Và nếu tình huống này xảy ra, cách mạng có thể gặp khó khăn hơn bởi Nguyễn Văn Bông là một trí thức có uy tín và chính quyền ngụy chuyển từ quân sự sang dân sự mọi diễn tiến sẽ có lợi cho địch.

Giáo sư Nguyễn Văn Bông không phải là người “trí thức có uy tín” đầu tiên, hay duy nhất, bị cách mạng … trừ khử bằng chất nổ và lựu đạn. Hai năm trước đó, G.S.  Lê Minh Trí cũng bị giết chết theo cùng một cách.

Cách ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông và Lê Minh Trí, tuy thế, “văn minh” hơn thấy rõ nếu so với kiểu “trừ khử” học giả Phạm Quỳnh – theo lời kể của ông Phạm Tuân:

Bộ Trưởng Giáo Dục Lê Minh Trí bị ám sát năm 1969. Ảnh: Minh Đức

Bộ Trưởng Giáo Dục Lê Minh Trí bị ám sát năm 1969. Ảnh: Minh Đức

“Thầy tôi bị giết trước, bị đánh vào đầu bằng xẻng, cuốc, sau đó còn bị bắn bồi thêm 3 phát đạn… Cụ Khôi cũng bị bắn 3 phát… ông Huân hoảng sợ, vùng chạy thì bị bắt lại và bị bắn một phát ngay vào đầu… Cả 3 thi hài bị xô xuống mương rồi vội vàng lấp đất.” 

Cuối bài tiểu luận (Những Cái Chết Tức Tưởi Của Nhà Văn, Chuyện Bây Giờ Mới Kể) nhà nghiên cứu văn học Thái Doãn Hiểu hạ bút:

“Những người bị giết đều là những tinh hoa, là  danh sĩ đạo cao đức trọng, yêu nước thương dân, có thành tựu văn hóa sáng giá cống hiến cho nền văn hiến nước nhà. Họ chết mỗi người mỗi cách đau xót và hàm oan: Nhà văn Lan Khai bị xô xuống vực, văn hào Ngô Tất Tố bị bức cho treo cổ tự vẫn, Khái Hưng bị bỏ rọ trắn sông, Phạm Quỳnh đối thủ  đáng gờm của thực dân Pháp bị xử tử, Tạ Thu Thâu nhà yêu nước lớn bị tử bắn; nàng thơ  nữ sĩ Thu Hồng bị bắn lén từ sau lưng; Nhượng Tống dịch giả tài hoa số 1 bị ám sát; Dương Quảng Hàm vị giáo sư đáng kính ra khỏi nhà đi  mãi không về; vị bồ tát Thiếu Chửu bị bức hại nhảy xuống sông tự tận…”

Tính gồm luôn mạng sống của những thường dân vô tội bị xử tử trong Cải Cách Ruộng Đất (ở miền Bắc) Chiến Cuộc Mậu (ở miền Trung) và vô số viên chức xã ấp bị lôi ra khỏi nhà bắn chết giữa đêm (ở miền Nam) thì con số nạn nhân của cách mạng dám lên tới hàng triệu mạng. Thay vì bàn thảo về Dự Luật Cảnh Vệ, nếu Quốc Hội khoá XIV khai mạc phiên họp đầu tiên bằng dự luật phục hồi danh dự cho những nạn nhân kể trên thì chắc chắn thím Ngân sẽ để lại một dấu ấn tốt đẹp hơn trong lòng người.

Nói qua nói lại gì chăng nữa thì chuyện cũng dĩ lỡ hết trơn rồi. Chủ Tịch Quốc Hội cùng các bạn đồng viện, nói nào ngay, cũng đã làm việc hết sức mình theo cái tâm và cái tầm của họ.

Chúng ta không nên khắt khe và kỳ vọng nhiều quá vào một cơ quan lập pháp mà nhà nước hiện hành chỉ đặt ra để làm kiểng, ngó cho nó đẹp mắt thôi. Mà đã nói đến cái đẹp thì nhan sắc của phụ nữa là điều rất đáng quan tâm, mọi thứ khác đều là chuyện nhỏ và là đồ bỏ!

© Tưởng Năng Tiến

© Đàn Chim Việt

10 Phản hồi cho “Thím Ngân”

  1. Van Man says:

    Nhớ có lần nhà báo nổi tiếng Lê Diễn Đức khen nức nở tưóng mạo của bà Ngân , rồi phỏng đoán sẽ là nữ chính khách của đổi mới, cải cách….Bây giờ thì tư duy của thím cũng chỉ là con Ngan già thôi

  2. says:

    Khi con người giết hại, gây oán quá nhiều, thì ở đâu cũng đều thấy kẻ thù. Đảng CSVN đã thấy bất ổn từ lâu như những đa nghi của các đồng chí lớn. Hiện nay lại càng bất ổn hơn khi thấy chính nội bộ thanh toán trắng trợn và nhân dân cũng là kẻ thù. Vì sợ khi có luật biểu tình, họ sẽ phá rối, khuấy động chống phá chế độ. Tại sao? Vì chính đảng CSVN đã rơi vào từ lo lắng đến hoang tưởng nhìn đâu cũng thấy ma thấy quỷ. Ngay cả đồng chí trung thành với đảng cũng là những tên sát thủ không lường. Hỏi rằng sống và lèo lái vận mện quốc gia như thế thì biết bao giờ đất nước mới thật sự yên vui, an bình? Dẫu vậy, tổng bí thư Trọng vẫn vễnh mặt hô to “Đảng CSVN lãnh đạo đất nước là giai đoạn vàng son nhất trong lịch sử Việt Nam”. Nói láo đến thế là cùng.
    Không cần bàn Cộng sản đúng sai, tốt xấu. Chỉ cần trưng cầu ý dân, toàn dân đang muốn gì và xây dựng đất nước theo phương hướng nào? Đảng CSVN chắc chắn không còn lòng dân như họ mấy cụ cứ vẽ đủ trò đủ hướng, cuối cùng dân đói, dân bần cùng.
    Ai đã đưa đất nước VN từ thực phẩm rẻ hơn Thái lan, nay cao ngất Trường sơn. Lương trung bình đầu người US$2200 một năm, 1 tổ phở $US3.00 thì dân nghèo chỉ mơ cả đời không ăn nỗi 1 tô phở.
    Khốn đến ấy là cùng.

    là cùng hỡi cụ Trọng.

  3. Vũ Thịên Tâm says:

    Đẹp mà ngu, thì đẹp làm gì? Óc lơn mà làm chủ tịch quốc hội thì thật tội cho nước Việt nam quá. Thảo nào đất nước cứ đứng sau các nươc khác trên thế giới mãi thôi!

    • To Van Lai says:

      Anh không đọc kỹ ông Tưởng viết: Thím Ngân chỉ làm kiểng thôi chứ đâu có làm việc mà thím cần có óc. Nói gì thì nói, thím Ngân già rồi mà trông vẫn còn hấp dẫn, nhất là vòng một của thím – chắc là hàng hiếm chứ chẳng phải đùa.

  4. Lan says:

    Tôi nghĩ, và rất mong rằng ngày nào đó… cách mạng thành công thì cái góc đường Cao Thắng và Phan Thanh Giản xưa được đổi tên thành Lê Văn Thôn và Lê Hiếu Đằng. (Còn ngoài Hà Lội thì cũng cần có một con đường, hay con hẻm cũng được, mang tên Phạm Đình Trọng.)

  5. Quang Phan says:

    Trong quyển “Death by Government”, tiến sĩ, giáo sư chính trị học R.J. Rummel viết: “Dưới lớp vỏ Việt Minh chống Pháp, cùng lúc họ thực hiện cuộc chiến tranh tàn sát những người quốc gia không cùng đường lối với họ. Chưa hết, họ cũng tiêu diệt những người cùng trong hàng ngũ khi họ xem những người cộng sản đó chệch hướng”.

    Theo giáo sư Rummel trong giai đoạn 1945-1957, Cộng Sản đã giết những thành phần mà họ gọi là các tầng lớp trí thức, tư sản giàu có, khác khuynh hướng chính trị, và những người trong hàng ngũ của họ mà họ cho là chệch tư tưởng cộng sản cũng bị họ giết. Căn cứ vào tài liệu, số người bị giết trong giai đoạn này vào khoảng 50.000 người.

    ***Nguyễn Văn Trấn – gia nhập đảng Cộng Sản ngay từ những ngày đầu mới thành lập . Phó bí thư Xứ uỷ Nam Kỳ. Dân biểu Quốc hội Hà Nội trước năm 1975- : Tội ác của chế độ này [chế độ cộng sản Việt Nam], từ 40 năm nay, thật nói không hết.

    ***Tác giả Xuân Vũ – một cựu cán bộ Việt Minh thời kháng chiến . Tác giả của 90 cuốn sách – : “Đảng cộng sản sinh ra để làm hai việc: Nói láo và làm bậy. Hễ chúng nói là nói láo, hễ chúng làm là làm bậy”…. “Bàn tay ác hại của đảng cộng sản mó tới đâu thì máu đổ tới đó “.

  6. Quang Phan says:

    Ở bên Liên xô, khi quan thày Stalin ra lệnh đàn áp và diệt trừ nhóm Đê Tứ Quốc Tế Cộng sản của Trotsky vì tội ” phản cách mạng”, thì ở Việt nam, tên Hồ chí Minh tay sai cũng vâng lời hành động tương tự . Chúng buộc cho các nhóm Trốt Kít là ” đàn chó săn của Phát xít Nhật và Phát xít quốc tế ” .

    Giáo sư William Duiker – đã bỏ ra trên 20 năm trời, đi khắp các thư khố Pháp, Liên Xô và Việt Nam để tìm tòi những tài liệu liên quan đến Hồ chí Minh rồi viết cuốn Hồ chí Minh A Life -: ” Theo những nguồn tin đáng tin cậy, ngày 1/9/1939 , có kẻ trao cho mật thám Pháp ở Saigon đầy đủ danh sách của nhóm Ðệ Tứ với bí danh và địa chỉ của từng người kể cả nơi cư trú địa phương trên toàn quốc. Chỉ trong vài giờ mật thám Pháp đã tóm hết những lãnh tụ đầy đi New Hebrides, New Caledonia, Madagascar và những thuộc địa khác của Pháp xa Ðông Dương… Sau này nhiều sử gia và những chuyên gia về chính trị quả quyết chỉ có Cộng sản Việt nam mới có tài liệu và khả năng làm một việc có tính tình báo chiến thuật đó ” .

    Về sau, một trong những lãnh tụ của nhóm Trốt Kít là Nguyễn An Ninh được bọn Việt cộng vinh danh . Nhưng sự thật ra sao ? Theo nhà văn Hoàng Hải Thuỷ, trong bài Tù Ngục Xưa Nay, thuật lại rằng theo lời chứng của nhiều người cùng chịu tù đầy với Nguyễn An Ninh, trong thời gian bị giam ở Côn Đảo, bọn Cộng sản Đệ Tam, trong đó có Lê Duẫn, Phạm Hùng, rất thù ghét Nguyễn An Ninh. Chúng tìm cách hãm hại ông, và khi chôn ông, chúng chôn xác ông nằm xấp dưới mộ .

  7. Quang Phan says:

    Giáo sư Nguyễn Văn Lục : Tướng Nguyễn Bình là ủy viên quân sự, là tổng chỉ huy chiến trường Nam Bộ, là trùm khủng bố ám sát thủ tiêu, nhưng đã bị thanh toán, bị chết dưới tay của các đồng chí Việt Minh của ông ta trong thời kháng chiến chống Pháp. Trên đường đi từ Nam về Bắc, ông đã bị Pháp phục kích. Hồ chí Minh mượn bàn tay Pháp giết tướng Bình là một phương pháp khai trừ hữu hiệu nhất. Gần đây , tướng Nguyễn Bình được đảng cộng sản tổ chức đi tìm hài cốt mang về chôn cất, đặt tên đường trong thành phố Sài Gòn và cuộc đời, sự nghiệp của ông tướng Bình được đảng “ưu ái” dựng thành phim như một hình mẫu anh hùng để phục vụ tuyên truyền…

  8. Tran Vinh says:

    Giáo sư Nguyễn Thuyên : Hồ chí Minh là kẻ tâm địa gian hùng, xảo quyệt, độc ác, tàn bạo, phản trắc, vong ân. Nói và làm không đi đôi mà lại còn trái ngược. Nói chuyện đạo đức, làm chuyện vô đạo. Nói đấu tranh giành chủ quyền cho đất nước, thì lại biến đất nước thành chư hầu của thực dân Đỏ còn tàn ác vạn bội thực dân Pháp. Nói độc lập thì lại đem cả nưóc làm nô lệ cho Quốc Tế Cộng Sản. Nói tự do thì lại trói cột mọi mặt sinh hoạt của người dân từ kinh tế, tư tưởng cho đến tín ngưỡng, văn hóa. Nói hạnh phúc thì đầy đọa, ăn đói, mặc rách. Nói khoan hồng, hòa hợp hòa giải thì lại bỏ tù tẩy não cho đến tàn hơi kiệt lực .

  9. nguyen ha says:

    Biết bao nhiêu tài năng,nhà yêu nước bị CS giết. Những kẻ giết người đó nay trở thành những người lảnh đạo đất nước. HCM là một điễn hình ! Tôi đả đi qua khắp đất nước từ Bắc vô Nam , đâu đâu củng đầy dẩy những con đường mang tên “sát thủ” và bán nước.! Không khác nào một Đất nước nhuộm màu Máu đỏ máu (giết người )! Thân phận con người sẽ ra sao ,khi kẻ giết người lên cầm -cân-nẩy mực ! Ở VN hay gọi đó là những ngừời có “nhân-thân-Tốt”. Thật ra đó là những người lớn lên và trưởng thành từ Lò-Mổ (người).! Dất nước như thế mà vẩn tồn tại dưới ánh sang văn minh,vẩn ăn-vẩn nói ta đây,thế mới lạ !

Phản hồi