WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thủy chiến Mỹ-Trung, hành động của chúng ta

Các trung tâm nghiên cứu chiến lược của các nước lớn đều nghĩ cách để thống trị thế giới.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, Mỹ như nhẹ gánh, tập trung mọi sức lực tiến vào Trung Đông. Phải chăng người Mỹ có ý nghĩ: Tay cái gậy, tay củ cà rốt, lưng đeo thùng dầu lửa thì đối với thiên hạ, bảo gì mà chẳng phải nghe. Thế rồi mất người, mất của, nợ nần chồng chất…

“Giấc mơ Mỹ” vụt tắt cùng với lửa thiêu Trung Tâm Thương Mại Thế Giới…

Trung Quốc thực hiện đường lối Đặng Tiểu Bình, phát triển thật nhanh đến mức kinh ngạc, nhưng không biết đây là sách cũ của Anh, Pháp: mạnh là nhất thời còn suy yếu là lâu dài. Anh Pháp thức thời thu về sống êm ả, nhà mình mình ở, đất mình mình làm, gạo mình mình ăn. Người Anh cố quên đi một thời huyênh hoang: “Mặt trời không bao giờ lặn trên đất đai của Đế Quốc Anh”, chấp nhận Luân Đôn sương mù bao phủ. Pháp bằng lòng cho qua cái thời tự phong: “Pari – Kinh Đô Ánh Sáng!”

Từ sau 1975, Mỹ như quên Đông Nam Á, mọi sức lực dành cho Trung Đông. Mỹ lại quá coi thường sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trung Quốc mạnh lên, việc tiếp thu văn hoá phương tây chậm chạp, cái truyền thống ông cha lại quá nặng nề. Trung Quốc dồn sức lực vào hai mục tiê : Bành trướng, hướng chính là Phương Nam, chuẩn bị binh lực, cái chính là Hải Quân để diệt Mỹ, làm bá chủ thế giới. Hai mục tiêu trên ngày một rõ ràng, rõ như ban ngày. Việc chuẩn bị dang dở mà kẻ thù đã “ngửi” thấy nên bối rối, tức bực là không có gì lạ.

Mỹ thấy rất rõ: Mỹ không để chờ Trung Quốc mạnh lên mới đánh, như thế là ngờ nghệch quá! Mỹ phải hành động ngay. Cuộc chiến tranh thế giới khó xẩy ra vì không có lý do gì lôi cuốn được Nga, Ấn Độ… vào cuộc. Chiến tranh lại không thể xẩy ra trên đất Mỹ hoặc đất Trung Quốc vì không có dấu hiệu nào được ghi nhận, chỉ có thể là thuỷ chiến.

Một tướng Mỹ đã nó : Mỹ đang chuẩn bị phương án một trận thuỷ chiến với mục tiêu tiêu diệt thuỷ quân Trung Quốc từ trong trứng. Có tướng khác nó : Chiến trường sẽ là vùng biển Hoàng Hải, Biển Hoa Đông… vì đó là nơi tập trung binh lực của Mỹ và đồng minh, là nơi cận kề Trung Quốc, là nơi xung yếu về kinh tế, chính trị, quân sự, là nơi quần cư của Trung Quốc. Có tướng khác của Mỹ còn nói: Mỹ sẽ chọn cách đánh phối hợp tầu ngầm, tầu chiến, máy bay giống như đánh nhau trên bộ với sự hợp đồng tác chiến của máy bay, xe tăng, tên lửa…

Mỹ tức tốc trở lại Đông Nam á, chậm còn hơn không. Chiến tranh để tồn tại hay nằm im chờ chết? Nước Mỹ từ năm 1945 đến nay không ngày nào ngưng nghỉ việc binh đao. Trung Quốc như bất ngờ trước việc Mỹ trở lại Đông Nam Á. Trung Quốc trở tay không kịp, thế là một trò diễu võ dương oai của hai bên. Hai bên hối hả lôi kéo tay sai, kết bạn vội vàng.

Trung Quốc cũng phô trương sức mạnh nhưng nửa kín nửa hở, cũng lôi kéo bạn bè nhưng Asean như đã lạnh nhạt, Trung Quốc tức giận điên cuồng. Có đường dây nóng đấy, có người săn sóc Việt Nam đấy, thế mà không một lời nặng nề với Việt Nam. Trước đây chỉ một việc không mua hàng giá rẻ của Trung Quốc mà Trung Quốc đã cử người đến tận Văn Phòng Chính Phủ để quở trách. Trong cuộc họp gần đây khi bà Hilary ngừng lời, ngoại trưởng Trung Quốc bỏ phòng họp ra ngoài, khi trở lại nhìn thẳng vào Đại Sứ Singapo, to tiếng: “Trung Quốc là nước lớn!”

Cái thế ngoài biển khơi, trên bàn đàm phán Trung Quốc đã có dấu hiệu suy yếu.

“Trâu bò húc nha , Ruồi Muỗi chết”, cũng vẫn có ngoại lệ: Trong làng có anh bần nông, dành dụm được chút tiền còm, đành nhét mái gianh, không thực hiện được mơ ước có mảnh đất cắm dùi. Ai bán đất, Cụ Chánh, Cụ Lý đều mua hết. Nay hai Cụ kiện nhau, diệt nhau đến mức phải bán đất để lo lót, thời cơ anh cố nông được đổi đời đã đến.

Ngày 9/3/1945, Trường Chinh ra chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau, hành động của chúng ta!”. Tại sao ngày nay chúng ta không viết được: “Trung Mỹ bắn nhau, hành động của chúng ta!”. Tại sao không?

Trung Quốc ngang ngược qu : Chuẩn bị chiến tranh chưa đi đến đâu đã như thách thức, đã như đe doạ. Thế là các nước họ phải cụm lại chống Trung Quốc. Những lợi ích kinh tế mà Trung Quốc đưa đến chưa đủ sức gắn chặt họ với Trung Quốc… Thật ly kỳ, một lúc Trung Quốc đẩy cho 2 cựu thù trở lại như “gương vỡ lại lành”. Xét kỹ thì cả hai như những chiến binh Nam chinh Bắc chiến, 100 năm không lúc nào rời tay súng. Đó là Việt Nam và Mỹ.

Trung Quốc thật vụng suy: Hàng ngàn Tướng Lĩnh của Trung Quốc chỉ mới được nếm mùi thuốc súng trong diễn tập. Ba triệu binh sĩ của Trung Quốc là 3 triệu đứa con một, là 3 triệu con cầu tự, là 3 triệu công tử. Tầu sân bay còn đang trên bản vẽ… Trung Quốc rồi sẽ hối hận về sự hồ đồ của mình, hối hận vì đã không nghe lời dặn của Đặng Tiểu Bình: “Nín thở qua sông”.

Đến hôm nay, mọi toan tính của Trung Quốc và Mỹ đã rõ ràng. Càng ngày sự đối kháng càng tăng lên, chiến tranh là có thể xẩy ra. Chúng ta phải đặt ra nhiều tình huống, khả năng, chuẩn bị ứng phó để không bị lung túng, nhầm lẫn, kể cả không bị xui dại, không bị lừa bịp. Ngay bây giờ chuẩn bị bộ máy Chính Phủ và Quốc Hội, khi 2 bên bắn nhau là lúc chúng ta thay đổi thể chế. Ai muốn ngăn chặn cũng trở tay không kịp. Khi thiên hạ ổn định thì việc của ta đã trở thành việc đã rồi. Ai thắng, ai thua cũng thế thôi, ta vẫn đạt được mục tiêu đang mong ước.

Thời kháng chiến chống Pháp, tôi sống chung trong một căn nhà dài ven rừng thưa với 2 cha con cụ giáo già. Lúc này hai cha con cụ đã là cán bộ chủ chốt của tỉnh. Có lần Cụ Giáo bảo tôi: “Cái dân Việt Nam mình nó lạ lắm, cứ sắp chết là lại vùng lên, đã từng chết đến cả 1000 năm, sống lại thành ngay Phù Đổng.”

Trong đời tôi đã có 5 lần đợi chờ lo âu rồi oà lên sung sướng: Ngày Cách Mạng Tháng 8, ngày chiến thắng Điện Biên, Ngày thống nhất đất nước, ngày Việt Nam đăng ký chủ quyền biển và gần đây nhất, ngày bà Hilary đến Việt Nam… Hôm nay tôi vẫn nhớ đến hai cha con Ông Giáo già, những người tận tuỵ vì nước, vì dân.

Cách đây 2 – 3 năm, ông Lý Quang Diệu nói với người cầm quyền nước ta: “Phải tìm mọi cách để Mỹ trở lại Việt Nam, Việt Nam phải là đầu tầu của Asean”. Ông chính là người cha của Singapo, một chính khách lỗi lạc, người bạn chân thành của Việt Nam. Điều tiên đoán, điều mong muốn, lời nhắn nhủ của ông nay đã trở thành hiện thực.

Tình hình hôm nay, Việt Nam đã có chỗ đứng, Asean đã khởi sắc, ai đã làm nên thành quả ban đầu nhưng đầy hứa hẹn này? Không nghi ngờ, đó là bè bạn thế giới, những người thức thời trong bộ máy cầm quyền cùng nhiều người trong nhân dân lo cho mình, lo cho nhà, lo cho nước mà sôi sục đấu tranh để có phong trào như ngày hôm nay. Chúng ta hãy chờ từng ngày sự xuất hiện những bộ mặt mới. Công đầu khiêm tốn nhưng đầy hứa hẹn, đã gây cảm kích cho mọi người.

Tôi tin Mỹ thực lòng với ta lúc này. Mỹ muốn chống Trung Quốc, không có ta chống nhau với Trung Quốc sao được. Mỹ muốn kiềm chế Trung Quốc, không có ai làm nhiệm vụ này hơn Việt Nam. Trước mắt và trong thời gian không thể là ngắn, cái thế Việt – Mỹ là như vậy.

Trung Quốc không dễ dàng rút lui, cho Mỹ nghênh ngang, ta chờ Trung Quốc xem họ phản ứng ra sao?

Còn ở Việt Nam, những người cộng sản tử tế, những người yêu nước đã đứng lên, quan hệ với Mỹ đã khai thông. Những thắng lợi ban đầu đã có.

Trước đây người ta nói đến hiện tượng “Tự Vỡ” với hàm ý là Đảng và Nhà Nước tha hoá, tự mình làm hỏng mình để phải rời chính trường.

Hôm nay với việc Mỹ trở lại Đông Nam Á, người ta lại nói đến một “cú hích” thật mạnh, làm cho phong trào nhân dân mạnh lên, nhanh chóng, bất ngờ, sự phân hoá trong lãnh đạo ngày càng rõ nét, quan hệ Trung Việt là sự thận trọng thay cho huyênh hoang, ác khẩu…

Mục tiêu vẫn là độc lập, dân chủ, quan hệ với Trung Quốc là bình đẳng, có sự trọng thị thích đáng, với Mỹ cứ dần dần trở thành đồng minh từ thấp đến cao.

Tình hình đã phát triển, có thể dự kiến 3 tình huống, cũng là suy ngẫm còn thực tế thì uốn theo tình hình từng lúc, miễn sao giữ vững và phát triển mục tiêu đã định.

a/. Chiến tranh Trung Mỹ xẩy ra, Mỹ thắng, Trung quốc sẽ làm gì được ta? Phe thân Trung Quốc tự tan vỡ. Cái gì cần đến rồi sẽ đến.

b/. Chiến tranh Trung Mỹ xẩy ra, Trung Quốc thắng, Mỹ thua. Việt Nam tồn tại được chỉ có một con đường duy nhất: Những người hướng theo Mỹ và những người theo Trung Quốc, nhân nhượng xoá bỏ dĩ vãng, cùng nhau đứng lên, cùng nhau dành chủ quyền như phần trên đã nói.

Khi có chiến tranh, Trung Quốc yếu đi, ta có một khoảng thời gian rất ngắn, phải “Đóng cửa bảo nhau”. Trường hợp khó khăn quá có thể có đa đảng, có đối lập, cùng nhau làm tròn trách nhiệm với dân với nước. Cái bài học đau đớn của 50 – 60 năm qua là “Rước Voi về dầy mồ” sẽ ngăn chặn xu hướng tự chạy vào tay áo Trung Quốc. Và xu thế dân chủ hoá đất nước càng rõ, càng được khẳng định. Bỏ Đông thì phải sang Tây, mất Đảng không sao, chỉ cần giữ Nước.

c/. Trường hợp Mỹ- Trung hoà hoãn, chiến tranh không xẩy ra:

Mỹ sẽ vẫn lo lắng vì cái hậu hoạ vẫn còn đấy. Mỹ có một thói quen: những cản trở lớn thường dùng chiến tranh để giải quyết. Bao nhiêu năm nay, có lúc nào Mỹ buông súng! Ông Obama có tiếng là ưa chuộng hoà bình thế mà khi lên cầm quyền đã gửi 30.000 quân sang Afganistan. Mỹ đâu có ngán chiến tranh.

Sự lo sợ chiến tranh thuộc về Trung Quốc: Chúng ta đã nói nhiều về những khó khăn, những hậu quả mà Trung Quốc sẽ gánh chịu nếu có chiến tranh. Trung Quốc sợ chiến tranh xuất phát từ cái sợ chính dân mình. Có nghĩa là sợ cả trong, sợ cả ngoài, ngày đêm như thấy kẻ thù lẩn quất quanh mình, “Sợ cái bóng của mình”.

Thế thượng phong trong hiệp ước hoà bình thuộc về Mỹ. Để khống chế Trung Quốc, hỏi lấy ai ngoài Việt Nam  ngoài Asean.

Không có chiến tranh, Việt Nam cũng sẽ Dân Chủ và Độc Lập, trở lại ngày 19/8 thiêng liêng.

Có tin đồn nếu Mỹ Trung hoà hoãn, cái G2 ra đời họ có chia Việt Nam thành 2 không? Thiết nghĩ, bàn như thế rộng quá. Người ta lại nghĩ rằng chúng ta bị Trung Quốc lừa mị. Trung Quốc sợ chiến tranh, xuất phát từ cái sợ dân Trung Quốc, Mỹ lo ngại Trung Quốc, Mỹ phải kiềm chế Trung Quốc, kiềm chế Trung Quốc phải là người Hàn, người Nhật, người Việt Nam, người Asean…

Có lẽ không một dân tộc nào phải trả giá quá đắt cho hoà bình bằng nhân dân Việt Nam. Thế nhưng, để bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ, lãnh hải, biển đảo của mình, để bảo toàn được nền độc lập của mình, nhân dân Việt Nam cũng quá biết mình sẽ phải làm gì để tồn tại.

Tình hình Việt Nam như vậy, các dự liệu, các gợi mở như đặt ra cho mọi người, mỗi người một ý.

Dân tộc nếu muốn tồn tại, phải tự cường. Muốn tự cường phải phát huy sức mạnh dân tộc. Muốn có sức mạnh phải đoàn kết toàn dân. Đoàn kết phải đi đôi với Dân Chủ.

© Trần Lâm

© Đàn Chim Việt

12 Phản hồi cho “Thủy chiến Mỹ-Trung, hành động của chúng ta”

  1. Xuân Hương và Hoàng Mai -SV đại học Oxford says:

    Bài viết của Trần Lâm rất đáng để tham khảo , nhất là với cộng đồng VN hải ngoại chúng ta .Nó khác hẳn với số kẻ cực hữu và bất mãn kia , chỉ biết luôn hằn học chửi bới ,nghe rác cả tai , đang bị mọi người xa lánh .
    Tuy nhiên , một số điểm cần làm rõ hơn .
    Chẳng riêng Nhật ,Pháp- Mỹ và TQ ,là những nước Tây -Tàu đã từng xâm chiếm đất nước ta , mà nói chung với ngoại bang ,VN phải luôn đề phòng với tất cả .Vì những lợi ích riêng ,mỗi quốc gia đều có những toan tính của mình . Những mỹ từ có vẻ vô tư như -đồng minh , bảo hộ – hữu nghị ,…cũng chỉ là ngoại giao bên ngoài .Thực tế đã rõ , nước Mẹ thực dân Pháp sau 80 năm bảo hộ , tiếp đến 30năm ̣đồng minh Hoa kỳ- đi đêm để bán đứt VNCH , hay thằng Tàu bành trướng hữu hảo đòi dạy dân ta bài học năm 1979 …, Tất cả đã phơi bày dã tâm thật của ngoại bang kia .
    VN ta nhỏ , nhưng ý chí quật cường chống ngoại xâm của ta không nhỏ .Lịch sử hào hùng của Ông Cha qua hàng ngàn năm ̣ đấu tranh dựng và giữ nước đã minh chứng như vậy . Bạo cường ở gần hay xa , thời trước hoặc thời mới qua , chúng không thể khuất phục được một dân tộc dũng cảm , đoàn kết và đi lên .
    VN ta như cá kia vượt thác , muốn qua gềnh phải biết lách giữa các dòng . Đánh Tàu đánh Tây rồi ,nhưng vẫn biết cần phải giao lưu . Họ trải thảm đỏ mời làm sao Ta không đến . Từ Hoa thịnh đốn , Pari , Tôkiô đến Bắc kinh …
    Chúng ta chẳng thù ghét mãi với ai cả .Giặc bành trướng tới , chúng ta chống , dù sức nhỏ , dù đàn bà, dù chỉ còn cái lai quần , vẫn đánh . Nhưng với nhân dân tiến bộ , với những người phản chiến , những tổ chức cựu binh , hoặc những người thiệ̣n tâm ,VN cũng sẵn sàng bắt tay chào đón. Trước , đã dùng vũ khí Tàu Nga đánh Mỹ . Giờ -VN lại diễu binh Đại Lễ bằng súng Mỹ để cảnh cáo Tàu bành trướng – có sao đâu ?
    Chúng tôi nghĩ rằng , Anh Trần Lâm đã nói ra được cái ý ấy của mình .Cám ơn Trần Lâm .

    • Nguyễn Mãi Quốc says:

      Ai đã là tay sai cho ngoại bang và cam tâm bán nước cho Tàu??? Chính là Hồ chí minh cùng CSVN, không sai!!! Luôn luôn dựa vào ngoại bang từ khi mới thành lập đảng CS cho đến bây giờ, có bao giờ bọn CSVN thôi dựa vào ngoại bang?? Này nhé, lúc đầu thì liếm giày thực dân Pháp để giết hại các đảng phái Quốc gia không CS khác (2-9 rước Pháp vào rồi hô là Sinh Nhật boác) Lúc thì rúc vào đít Tàu thi hành CCRĐ giết vài trăm ngàn người dân vô tội ngoài Bắc, lúc thì lòn háng Tàu Nga đánh giết xâm lăng miền Nam làm chết vài triệu người VN trẻ tuổi, nay thì lại tình nguyện làm thông lộ trên biển Đông và Đông Nam Á cho bọn Tàu. Chính HCM đã ra lệnh cho Phạm Văn Đồng ký công hàm dâng đảo TS, HS cho Tàu, lịch sử còn rành rành ra kia!! Nay đến lượt bọn đàn em tay sai cho ngoại bang CSVN dâng thêm Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, cho Tàu. Mới đây nhất là cho vài chục ngàn quân Tàu vào Tây Nguyên khai thác bâuxít, người Tàu đi lại trên đất nước VN được miễn visa, còn Việt kiều thì phải cần visa.

      Chúng ta cần phải nhìn thấy rõ ai là địch đang cản trở kềm hãm đà tiến lên Dân chủ Tự Do tại VN, ai là tay sai bán nước cho ngoại bang Tàu, ai đã rước voi về giày mả tổ, ai là thủ phạm, là nguyên nhân của tình trạng đất nước yếu hèn và nhục nhã hôm nay, để dẹp tan bọn đó trước tiên. Sau đó đoàn kết dân tộc tha thứ cho những kẻ lỗi lầm biết ăn năn sám hối, tập hợp toàn dân dưới chế độ Đa nguyên, Đa đảng, Dân chủ Tự Do mà dành lại những gì đã mất do HCM cùng CSVN đã và đang gây ra cho đất nước VN. Hy vọng các cháu cũng sẽ góp tay chứ????

    • Lữ Út says:

      “… diễu binh Đại Lễ bằng súng Mỹ để cảnh cáo Tàu bàbh trướng…” có thật không đấy? hay là đang chuẩn bị làm lính đánh thuê cho UN ở vùng tranh chấp mà vũ khí được dùng là AK47 ?
      Phi Châu chăng?
      Phần góp ý ở trên viết theo cách nói ở chợ Đồng Xuân chứ không phải là ngôn từ của sinh viên trường Đại Học Oxford !

  2. Hwy Tse says:

    MƯU SĨ TÀU !

    { Binh thư Tôn Tử chỉ là quyển sách mỏng bên cạnh những chồng sách dày nằm trên bàn làm việc của mấy nhà hoạch định đường lối và chính sách Bắc kinh,…}

    ** Bọn Tàu khựa (Chinese governments) có trăm mưu nghìn kế và bất kể tàn ác hoặc thâm độc đến mức độ nào miễn là đạt cho được mục đích,…

    ** Tàu khựa chả ngu gì mà chống cự trực diện với Mỹ, Nga, hoặc các cường quốc khác ,…

    ** Những âm mưu của mấy kẻ thâm độc tàn ác,.. hẳn là chúng ta chả biết đâu mà mò,…mà đoán ra được,…

    ** Trong trường hợp mùa mưa tới đây, lực lương Taliban mạnh bạo vượt bậc và đánh gục quân đội nước ngoài tại Afghanistan ( có thể đến hàng trăm người tử trận và bị thương mỗi ngày,…) tới khi đó chúng ta mới vỡ lẽ ra là có BÀN TAY LÔNG LÁ của mấy tên Tàu khựa !
    ( Under the lights of Sociological Perspectives and Futurology,…)

    Hwy Tse, S&FR, Boston, MA.

  3. Tại sao Việt nam lại phải mua vũ khí của Nga?
    Tổ chức Nghiên cứu có tiếng tăm trụ sở chính tại Washington này vừa đăng bài của tác giả Stephen Blank phân tích hợp đồng nhiều tỷ đôla mà Việt Nam vừa ký với Nga hồi cuối năm 2009 mua tàu ngầm, chiến đấu cơ và nhiều trang thiết bị quốc phòng khác. Tác giả Blank nhận định việc Việt Nam trở thành khách hàng lớn nhất của Nga trong lĩnh vực mua bán vũ khí đã làm nhiều người ngạc nhiên. Tuy nhiên, ngoài mục tiêu đối trọng với sức mạnh hải quân Trung Quốc và giành chủ quyền tại Biển Đông, Việt Nam, cũng như Nga, có những ý đồ sâu xa hơn.
    Bài báo nhận định đối với Hà Nội, việc mua vũ khí không chỉ đơn giản để tăng cơ số máy bay và tàu ngầm. Sáu chiếc tàu hạng Kilo sẽ đi kèm với việc xây dựng quân cảng, cơ sở bảo trì, hệ thống liên lạc và huấn luyện quân nhân…Đây là một phần trong kế hoạch phát triển khả năng quốc phòng của Việt Nam, nhưng cũng là dấu hiệu đáng quan tâm cho thấy Hà Nội đang muốn củng cố lại quan hệ với Moscow để đối trọng với Trung Quốc. Việt Nam đang muốn Nga tham gia một loạt dự án quan trọng của nước này và đang thúc đẩy việc ký kết một Hiệp định Tự do Thương mại song phương. Còn có tin Việt Nam đang đề xuất cho tập đoàn khổng lồ Gazprom của Nga cổ phần trong công ty Petrovietnam.”
    Theo tôi, Ở bên cạnh anh bạn bành trướng Trung quốc, kẻ bao đời xâm lược mình thì cha ông chúng ta còn cách nào mà không mài dao, sắn dáo mác? Ngày nay khi Trung quốc đang dùng kinh tế mạnh để tân trang quân đội, cải tiến mua sắm vũ khí thì Việt nam còn cách nào hơn là cũng phải sắm mua thôi. Nhưng mua của ai thì phải tính kỹ. Nếu mua của Mỹ thì bài học nếu không theo họ là họ lại chơi bài cấm vận, không bán linh kiện sửa chữa thì khi hỏng phải bó tay, thậm chí có khi họ còn phản bạn nữa. Bài học I-rắc hôm nay, Việt nam cộng hoà khi xưa v.v…là như vậy. Hơn nữa vũ khí của My lại đắt hơn rất nhiều của Nga. Quan hệ với Hoa kỳ là rất quan trọng để cân bằng thế lực đối trọng với Trung quốc nhưng tin tưởng hoàn toàn vào Mỹ thì rõ ràng phải xem xét. Vậy thử hỏi, tại sao Việt nam lại phải mua vũ khí của Nga? Dù biết dân mình còn nghèo mà cũng phải thắt lưng mà sắm vậy. Chỉ tiếc là nếu chống được tham nhũng thì số tiền khổng lồ đó sẽ giúp cho đất nước ta thừa sức mua vũ khí tối tân để bảo vệ đất nước mình hơn. Tôi tin là Đảng và Nhà nước Việt nam phải làm điều này vì đó là vận mệnh chung của cả dân tộc, chẳng phải riêng ai. Nước mất là nhà tan.
    Nước Mỹ không thuỷ chung bao giờ. Chỉ có nước Nga, người bạn thuỷ chung của Việt nam là đáng tin hơn cả, bên cạnh đó là Ấn-độ từ bao lâu nay luôn bên cạnh Việt nam. Cho nên việc chọn mua vũ khí của Nga là rất đúng và sáng suốt.

  4. Pham Lãi says:

    Mặc dù tác giả của bài này có hơi lạc quan về một viễn cảnh dân chủ sẽ diễn ra ở VN, nhưng bài viết có cái nhìn sâu sắc toàn cảnh của Mỹ, Tàu và VN.
    Cảm ơn tác giả và xin chúc cho VN sớm được như mong ước của ông và của mọi người dân yêu nước!

  5. D.Nhật Lệ says:

    Tác giả Trần Lâm viết bài này có phần khá hơn 1 bài viết trước đây về “viễn tưởng” đảng CS.chia 2.
    Nói chung,trong bài trên,ông muốn dựa theo một số tác giả VN.khác khi quy trách cho Mỹ đã không
    chịu bắt tay ủng hộ cụ Hồ thành lập nhà nước VNDCCH.mấy chục năm về trước nên chiến tranh VN.
    đã xảy ra (sic).Vậy thì bây giờ,không nên lỡ dịp 1 lần nữa mà phải theo Mỹ vì tình thế bắt buộc phải
    theo,chứ không thể theo Tàu như cũ được.Tình thế mới,cơ hội phải mới ! Đại ý là thế,nếu tôi không
    lầm về mục đích bài viết của ông.
    Tuy nhiên,lý luận hơi yếu ở chổ ông nhận định thiên về tình hơn lý,do ông tin tưởng vào những đảng
    viên thân Tàu sẽ phản tỉnh bỏ Tàu mà quay về với quyền lợi dân tộc.
    Lẽ ra,ông nên phân tích tại sao phải bỏ Tàu mà theo Mỹ.Chẳng hạn,Tàu chỉ ổn định bề mặt chứ bên
    trong thì sục sôi vì người dân bất mãn đến một mức độ rất khó lường.Có thể nông dân Tàu sẽ đứng
    lên làm loạn,làm cách mạng như họ đã từng làm trong qúa khứ vì xã hội qúa bất công và thối nát.Đó
    là nói về mặt chính trị.Còn về mặt kinh tế cũng chẳng khả quan mấy vì nuôi một dân số khổng lồ trên
    1 tỷ 300 triệu người không phải là chuyện dễ dàng.Dù Tàu phạt tử hình nhiều cán bộ tham nhũng thì
    tham nhũng vẫn có điều kiện thuận lợi để phát triển,miễn là biết chạy theo phe cánh nào có quyền lực cai trị.Cán bộ vẫn có thể tham nhũng dựa vào nhiệm kỳ nhưng biết cách “hạ cánh an toàn” khi
    nhiệm kỳ chưa hết,nghĩa là khi phe cánh mình đang có nguy cơ bị thay thế thì tìm cách chạy ra khỏi
    nhóm lợi ích này trước.Báo chí từng đưa tin nhiều cán bộ Tàu ôm tiền chạy ra khỏi nước vì con cái họ đã ở đó rồi ! Điều này khác gì cán bộ VN.đưa con đi du học nước ngoài để tính kế thoát thân !
    Một nước bị nhiều người xem như chốn tạm bợ thì nước ấy vững mạnh thế nào được cơ chứ ?
    Ngoài ra,mới đây,thủ tướng họ Ôn đã tung ra 1 qủa bóng thăm dò không thể tưởng tượng là nó xảy ra dưới chế độ đảng trị CS.Xem thế thì đủ biết đang có sự đấm đá tranh giành quyền lực giữa những
    người Tàu dân chủ,tiến bộ và phe giáo điều lạc hậu.Phải chăng Ôn thủ tướng muốn làm người được
    nhân dân ông yêu mến và được lưu danh mãi mãi trong lịch sử Tàu ? Một chọn lựa rất nguy hiểm nhưng cũng rất vinh quang nếu ông thổi bùng lên được tinh thần dân chủ mà dân Tàu khao khát !

  6. Vũ Duy Giang says:

    Tác giả phân tích hay tình trạng của ChinAmerica(hay G2!)với lá cờ của họ,và giả thuyết gồm 3 trường hợp,thì trường hợp c) ChinAmerica hòa hoãn,chiến tranh không xẩy ra,nhưng TRƯỚC năm 2012,vì:
    1)Năm 2011,TQ sẽ có bộ máy cầm quyền mới,mà nếu sẽ có nhiều Tướng tá chui vào BCT để tranh quyền với dân sự,thì hiện tình”lộng ngôn,háo chiến”hiện nay của các”rằn ri”này(ít bị kiềm chế như thời Đặng tiểu Bình,khi”Chính trị điều khiển nòng súng,bắt rằn ri cút về trại lính”)có thể tiến tới tình trạng “rằn ri xổng chuồng”)để gây trận chiến với bất cứ nước”đồng minh”nào của Mỹ.Mỹ sẽ có can thiệp không?Hay cũng”tháo chạy”như năm 1975 ở đâu đó?!

    2)Cũng đã có nhà phân tích cho rằng thời kỳ cực thịnh của TQ sẽ bắt đầu từ 2012 cho đến 2022,vì sau đấy,TQ sẽ có nhiều vấn đề”nhân mãn”(=dân TQ bị lão hóa nhanh chóng),và TQ yếu đi,thì sẽ lại phải đương đầu với những”quyền lợi cốt lõi”như Tây Tạng,Đài loan,Nội Mông,Thiểm tây(Ougourgh hồi giáo),và…biển Đông Nam Á.

    Nhưng trong tình trận hòa hoãn”(c) ChinAmerica này, mà TQ bảo đảm quyền”tự do lưu thông”vùng biển Đông(như Mỹ đòi hỏi),nhưng vẩn cấm ngư dân VN đánh cá,và các công ty dầu mỏ tìm kiếm, hay khai thác trong hải phận chung quanh các đảo HS,TS của VN,mà không ai cứu trợ VN như hiện nay,nghĩa vẩn là chiến thuật”không hòa,không chiến,nhưng gậm,nhấm”dần lãnh hải và lãnh thổ của VN,thì ChinAmerica không cần chia VN làm 2 nước(như những người”cõng rắn”còn giữ ảo mộng!), mà chỉ cần cộng(thật,không cộng sản!): China+America=ChinAmerica=G2, để thống trị thế giới từ 2012!

  7. Trần-Huỳnh says:

    Có thể tác-giả Trần-Lâm lạc-quan và giả-tưởng quá đáng chăng?

  8. Lữ Út says:

    Tác gỉa đang suy luận với não trạng của một tên tốt đen ( thân mỹ; chờ đón mỹ đứng sau lưng để chống tầu ) và đang tự sướng với viễn tượng QUI MÃ ( mỹ qua ) đến nỗi vỡ òa ( dịch sang anh văn phải dùng chữ ejaculation ! ) khi thấy Hilary ở Hà Nội.

    Mỹ đang run sợ trước tầu ! không dám đâu ! hãy quay trở lại thời kỳ chiến tranh lạnh để hiểu hiện tại. Mỹ đã dẫn dụ LX vào cuộc chạy đua vũ trang ( cho đến trước khi bị sụp đổ : hải quân có tổng trọng tải gấp 3 lần mỹ; số hỏa tiễn và đầu đạn hạt nhân gấp 2; đem lên qũi đạo nhiều vệ tinh hơn, sản xuất hàng năm đại bác và chiến xa nhiề bằng số chiến xa của được trang bị của cả tây âu…) trong khi vẫn lo cải thiện đời sống cho dân để họ được hưởng thành qủa kỹ thuật đạt được trong chính cuộc chạy đua đó ( các tiện nghi điện tử càng ngày càng nhỏ đi, xuất hiện internet và web..Kiểm lại LX không đóng góp được gì cho việc cải thiện cuôc sống cho chính dân mình ). Kết qủa thì ai cũng thấy LX tan vỡ vì bị phá sản về kinh tế ( chứ không phải vì chủ nghĩa cs ).

    Hãy coi lại đi, tầu bây giờ đang theo đúng vết chân của LX đó. Có đuổi kịp được không? chắc còn khuya, mỹ đã bay thử chiến đấu cơ thế hệ thứ sáu không người lái, động cơ scramjet với vận tốc mach 6 và dự án hàng không mẫu hạm thế hệ mới đã hòan tất trên software.

    Hải chiến mỹ tầu có xẩy ra không ? chắc chắn là không.

  9. Trung hoàng says:

    “Còn một cuộc chiếu manh giành xé,
    Cả hoàn cầu ó ré một nơi.
    NHÌN XEM chư quốc chiều mơi,
    Sao kia chẳng sớm tách dời bến mê.”

    Thế ngư ông người dùng được thì ta cũng dụng được, ngoại giao đa cực làm nền tảng cho thế hoạt dụng đó, gần thì có Ấn-Nhật-Hàn, xa thì Mỹ-Nga-Pháp. Sự thất thế cuả Trung Quốc trước khối Mỹ-ASEAN cũng dể trông thấy, cho dù có ngồi lại để cố lôi kéo các nước ASEAN, nhưng ắt cũng phải bị lún sâu thêm sự tách biệt rất khó hàn gắn được.

    Cái Lưỡi Bò với tuyên bố là “quyền lợi cốt lõi” đã đẩy Trung Quốc vào thế tự cô lập mình, chẳng khác nào xúi cho các nước ASEAN đến gần hơn với Hoa Kỳ. Cũng như sự tự biên tự diễn ngạo mạn khinh thường Công Pháp Quốc Tế đó, đã làm cho các nước trên thế giới trông thấy rõ hơn, dã tâm bá quyền bành trướng khu vực cuả Trung Quốc. Cuộc chạy đua võ trang trong vùng, đang và sẽ phải đến với tốc độ chóng mặt, Trung Quốc là nước gây hấn để bành trướng, nên cuộc chạy đua sẽ nhắm vào Hoa Kỳ là đối tượng chính, một đối trọng mà họ khó vượt qua trong nhiều thập niên nưã về mọi mặt.

    Trận thuỷ chiến nếu có xảy ra, một bên sẽ chỉ là Trung Quốc, bên kia không những là chỉ có Hoa Kỳ, mà cả các nước trong khối tự do. Cho dù Nga-Pháp có thể đứng ngoài, nhưng Ấn-Nhật-Nam Triều Tiên-Nam Dương -Úc là đồng minh lâu dài cuả Hoa Kỳ sẽ không đứng ngoài. Ngoài lực lượng hùng hậu cuả hải quân Hoa Kỳ, Ấn-Úc là lực lượng rất đáng kể, trong khi Nhật-Nam Triều Tiên sẽ rất nhanh chóng trang bị hùng hậu nếu có sự cố xảy ra. Xét về mặt phòng thủ và lấn chiếm trên mặt biển, Trung quốc đang và sẽ bị bao vây bởi cái thòng lọng vô hình, ngày qua ngày nó sẽ càng bị xiết nhỏ dần lại.

    Hiện nay, trên mặt đàm phán Trung Quốc sẽ phải có những bước lùi, sự yếu thế sau những chuổi hớ hênh thô thiển cuả họ. Những bước lùi để mua lòng thế giới, mong giử chặt những gì họ đã cướp đoạt, trong đó có các đảo Hoàng Sa và Trường Sa cuả Việt Nam. Họ rất cần một sự họp thức hoá sự cướp đoạt bằng võ lực cuả họ trước đây, sao cho được quốc tế công nhận chủ quyền cuả họ. Người Việt yêu nước cần phải hiểu thật rõ điều đó, họ lùi để mong sao hợp thức hoá chủ quyền các đảo nầy trên mặt Quốc Tế Công Pháp.

    Những tờ cam kết cuả ngư dân Việt bị bắt ép ký vào để được tha, tất cả bằng tiếng Tàu mà ngư dân Việt không hiểu cũng phải ký để về, sau khi bị họ đánh đập tàn bạo, kể cả dùng giày giẫm đạp thậm tệ lên mặt lên người cuả ngư dân Việt. Bao lâu nay với những trò mưu ma chước quỷ đó, họ tích trữ những tờ cam kết coi như người dân Việt là ngư dân đánh trộm, xâm phạm lảnh hải Trung Quốc và công nhận đó là chủ quyền cuả Trung Quốc trước Công Pháp Quốc Tế. Liệu những hành động gian trá đó có giúp họ được gì không, câu hỏi xin được giành cho tất cả dân Việt trong ngoài có lòng yêu nước hãy trả lời.

    Sự thay đổi thể chế cho Việt Nam, không hẵn là phải đợi khi Mỹ-Trung đánh nhau, mà tuỳ theo cơ thế trong ngoài thuận tiện, nắm lấy kịp thời nhanh chóng chuyển hoá đúng lúc, gọi vắn tắt là NHẬM VẬN. Trong yên ngoài thuận không gì không lợi, vì trong không yên mà ngoài không thuận là cơ diệt vong khó tránh, lực bên ngoài dân tộc sẽ khoét sâu mãi vết hằn phân hoá chia cắt dân ta, kẻ được lợi trước mắt lại chính là Trung Quốc.

    Vì vậy người dân Việt yêu nước thương nòi, hãy vì nghiã công mà quên đi thù riêng chồng chất bấy lâu nay, tranh giành chính nghiã Quốc-Cộng mãi sẽ phải bị dẫn đến lệ thuộc người ngoài, sự tự chủ để tự cường tự lực chỉ là lời nói suông đáng xấu hổ. Bên vô tình bên cố ý, tiếp tay cho bá quyền bành trướng lấn chiếm đất nước, cơ đồng hoá theo thời gian tuy khó thấy nhưng dần dần đã lộ ra tỏ rõ.
    Khuynh hướng dân chủ hoá toàn cầu là trào lưu cuả thế giới hôm nay, sự hoàn chỉnh hoàn thiện cuả nó vẫn phải trải nghiệm với thời gian. Nhân quyền lấy sự bình đẳng giưả người và người làm gốc, dân chủ hoá toàn cầu dẫn đến kinh tế thị trường tự do, tầng lớp người dân lao động Việt Nam là tuyệt đại đa số, nó cần phải được các tổ chức xã hội dân sự trợ giúp tích cực, trong việc bảo vệ quyền lợi cuả họ trước các tập đoàn tư bản trong và ngoài nước.

    Tính xã hội rất cần thiết, để điều tiết quyền lợi cuả người lao động và chủ tư bản, tính dân chủ và xã hội luôn không thể thiếu trong bất kỳ một thể chế mới nào đó cho Việt Nam. Cái gọi là Xã Hội Chũ Nghiã do ÐCSVN hoá sinh, nó hoàn toàn không đúng nghiã xã hội cuả nó, vì chính những kẻ đề xướng cấu kết chặt chẻ với thành phần tư bản nước ngoài và trong nước, bốt lột trấn áp thậm tệ người dân lao động từ trong cũng như đến ngoài nước. Làm cho một số người rất dị ứng với những từ mang tính xã hội, dù vô tình hay chủ ý, để theo một chiều hướng riêng cuả họ có sự thúc đẩy sau lưng.

    Dân chủ xã hội có cũ mà cũng có mới, có cái để thân thiện mà cũng có cái để hài hoà, thân là để phát triển, hoà là để không tranh là mong muốn tự bảo vệ. Con đường trung đạo nhà Phật, chính là con đường thù thắng nhất cho một thể chế mới cho Việt Nam. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc không là một chẳng khác, đó là diệu nghiã câu : “Ta-Bà thế giới sắc không một màu.”. Cấp tiến hay bảo thủ, dân chủ hay xã hội, rốt ráo chỉ là một, một đó chính là dân tộc Việt Nam. Ðược xem như hai đưá con song sinh cuả chung một mẹ, tuy khác mặt nhưng có chung một cội nguồn mà ra.

    Dân chủ là để tiến, xã hội là để giử. Có tiến mà không có giử lại, thì dể dẫn đến điều thái quá. Biết giử mà không biết tiến lên, thì sự bất cập sẽ dẫn đến sự trì trệ rất đáng chê trách. Có dân chủ và xã hội làm đối trọng nhau, sự hài hoà trong ngoài là điểm tưạ không thể thiếu cho sự ngăn chận bá quyền bành trướng. Vưà nhờ sức tự lực chung cuả mình, lại có được sự hổ trợ rất cần thiết từ bên ngoài tăng thêm tiềm năng tiềm lực, mới có thể đương đầu trước cơn bão táp bá quyền bành trướng hiện nay.

    Nếu vẽ một vòng tròn, đặt hình thể Việt Nam vào trong đó, vòng thái cực đồ sẽ hiện lên rõ nét. Một âm một dương sẽ luôn đeo đuổi theo con đường để tựu thành sinh mệnh dân tộc, bởi vì trong thái cực đã có mầm móng cuả lưỡng nghi. Ða nguyên chỉ là một cách nói cho một thể chế dân chủ, nhưng với hai đảng dân chủ và xã hội, là thể theo cái lý số cuả Trời Ðất đã đặt để cho đất nước và dân tộc ta. Năm mươi con lên non, năm mươi con xuống biển. Xuống biển là Rồng, lên non là Tiên, nên nói là gốc Rồng Tiên. Hướng về phương Nam dựng nghiệp đế riêng bờ riêng cõi, theo cánh chim Hồng chim Lạc vượt bay lướt về Nam. Vượt lên và lướt qua là VIỆT, nên lấy danh xưng là Việt Nam, gọi đầy đủ cho nòi giống là Rồng Tiên Hồng Lạc.

    Xin gởi đến tất cả dân Việt bài chú Việt Nam :

    Việt Nam Việt Nam.
    Vượt lướt Trời Nam.
    Hãy vượt lướt Trời Nam.
    Lóng lòng trong sạch.

    Dịch từ chú Bát Nhã :

    Ga tê ga tê.
    Ba la ga tê.
    Ba la sam ga tê.
    Bu di sa va.

    Xin trân trọng.

  10. ton da says:

    bai viet rat hay.Mot nguoi co nhan quan ,va co tam nhin chien luoc

Phản hồi