|

Thư gửi bạn bên nhà (số 1)

Con người của chữ nghĩa làm thơm thế giới

Thật là thú vị khi được biết tổng thống Mỹ Barack Obama mới được bầu không những là nhà báo có tay nghề vững, từng nhiều năm là tổng biên tập tuần báo ” Luật pháp ” của trường đại học hàng đầu nước Mỹ Havard, còn là một nhà thơ và nhà văn có hạng.

Obama làm thơ sớm, năm 19 tuổi (1981), khi là sinh viên đã có 2 bài thơ đăng trên tạp chí văn Feast, được bàn đến từ tháng 7-2007 trên báo New Yorker, được các nhà bình luận văn học nhận xét là có tư tưởng cấp tiến, có phong cách hình tượng và bút pháp riêng.

Năm 2005, Obama đưa in cuốn sách “Dreams of my Father” – Những giấc mơ của Cha tôi, kể lại cuộc đời nhọc nhằn của người cha gốc Kenya châu Phi, sang đảo Hawaii lập nghiệp rồi lại trở về quê cũ ở Kenya, với những giấc mơ đẹp chưa thành hiện thực. Sau đó Obama đưa in cuốn sách thứ 2 : “the Audacity of Hope” – Ước vọng táo bạo, nói về sự nảy sinh của những ước vọng đẹp đẽ và khả năng thực tế thực hiện ước vọng ở thế hệ ngày nay.

Theo hãng CNN, 2 cuốn sách này được bạn đọc Mỹ, nhất là bạn trẻ tìm đọc trước khi Obama là ứng cử viên tổng thống, bán được hàng triệu cuốn, là những văn phẩm “bestseller” – bán chạy nhất, đầu thế kỷ 21.

Thật đáng mừng, tổng thống trẻ tuổi của nước Mỹ không những là một trí thức thực sự, loại hiểu biết cao rộng, còn là một nhà báo tài năng, cũng là một thi sĩ có hạng và một nhà văn được ưa chuộng.

Không phải ai khác, chính nữ văn sĩ Mỹ giải báo chí Pulitzer 1988, giải Nobel văn học 1993 Toni Morrison, gốc da đen, bang Ohio, đã hứng khởi chào mừng tân tổng thống Obama rằng : tôi trẻ hẳn lại (bà 87 tuổi), được sống cùng thời với Obama, được có một tổng thống không phải chỉ chung một màu da, mà đáng mừng hơn nhiều, “tổng thống thứ 44 của chúng ta là một con người của chữ nghĩa, là một người làm vẻ vang cho ngòi bút “.

Có lẽ đây là một lời khen thú vị nhất, đáng mừng nhất, sâu sắc hơn cả về tổng thống Obama.

Anh em trí thức, văn nghệ sỹ chân chính ở trong nước chắc cũng vui thêm khi được tin này. Tôi nghĩ đến niềm vui thú của anh chị em ở bên nhà, như Võ Thị Hảo, Trần Thị Hồng Sương, Trần Khải Thanh Thuỷ, Dương Tường, Lại Nguyên Ân, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Duy, Nguyên Ngọc, Nguyễn Huy Thiệp, và biết bao nhà văn, nhà văn hoá khác…

Con người của chữ nghĩa khai phóng làm thơm tho thế giới.

Những người cầm quyền tối tăm, nghèo văn hoá, thù nghịch với báo chí tự do, chỉ làm ô nhiễm, huỷ hoại đất nước họ thống trị.

Paris 11-11-2008.

© 2008 www.danchimviet.com


Sau đây là hai bài thơ của Obama (Nguồn: huffingtonpost.com)

POP
Sitting in his seat, a seat broad and broken
In, sprinkled with ashes,
Pop switches channels, takes another
Shot of Seagrams, neat, and asks
What to do with me, a green young man
Who fails to consider the
Flim and flam of the world, since
Things have been easy for me;
I stare hard at his face, a stare
That deflects off his brow;
I’m sure he’s unaware of his
Dark, watery eyes, that
Glance in different directions,
And his slow, unwelcome twitches,
Fail to pass.
I listen, nod,
Listen, open, till I cling to his pale,
Beige T-shirt, yelling,
Yelling in his ears, that hang
With heavy lobes, but he’s still telling
His joke, so I ask why
He’s so unhappy, to which he replies…
But I don’t care anymore, cause
He took too damn long, and from
Under my seat, I pull out the
Mirror I’ve been saving; I’m laughing,
Laughing loud, the blood rushing from his face
To mine, as he grows small,
A spot in my brain, something
That may be squeezed out, like a
Watermelon seed between
Two fingers.
Pop takes another shot, neat,
Points out the same amber
Stain on his shorts that I’ve got on mine, and
Makes me smell his smell, coming
From me; he switches channels, recites an old poem
He wrote before his mother died,
Stands, shouts, and asks
For a hug, as I shrink, my
Arms barely reaching around
His thick, oily neck, and his broad back; ’cause
I see my face, framed within
Pop’s black-framed glasses
And know he’s laughing too.

UNDERGROUND
Under water grottos, caverns
Filled with apes
That eat figs.
Stepping on the figs
That the apes
Eat, they crunch.
The apes howl, bare
Their fangs, dance,
Tumble in the
Rushing water,
Musty, wet pelts
Glistening in the blue.

Phản hồi