WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thư bà Đặng Tuyết Mai (vợ cũ phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ)

LTS: Lá thư này bà Đặng Tuyết Mai gửi riêng cho tác giả Bằng Phong Đặng Văn Âu nhân đọc loạt bài viết của ông, nhất là bức thư gửi “Hùm xám” Đặng Văn Việt. Lá thư riêng nhưng ẩn chứa nhiều tâm tình về một giai đoạn lịch sử đau thương của đất nước, lồng vào đó là hình ảnh người chồng cũ, cựu phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, về dòng họ Đặng.v.v.

Được sự đồng ý của bà Tuyết Mai và tác giả Bằng Phong Đặng Văn Âu, chúng tôi xin công bố bức thư riêng này.

————————————————-

Thư gửi Bằng Phong Đặng Văn Âu, người chiến sĩ không gian

Thành phố Los Angeles, California, ngày 12 tháng 4 năm 2011

Âu thân mến,

Bà Đặng Tuyết Mai, vợ cũ PTT Nguyễn Cao Kỳ, mẹ của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Hình Đất Việt

Theo dõi tất cả những bài viết của Âu lâu nay, chị rất thích sự lập luận có lý có tình của Âu trong mỗi bài viết. Nhưng qua bức thư Âu viết cho anh Đặng văn Việt vừa rồi, chị cảm thấy những nhận xét của chị về Âu không sai: một người hết lòng với Đất Nước, thẳng thắn, trung trực. Mặc dù gia pháp nhà họ Đặng rất nghiêm, Âu đã vì Đất Nước và lý tưởng mà nói lên sự bất đồng với nếp suy nghĩ của anh mình. Trong cuộc trao đổi email giữa những người bạn với nhau, chị đọc được ý kiến của anh Nguyễn văn Thêm – nguyên Đại tá KQ Việt Nam Cộng Hòa – gửi cho Tiến sĩ Lưu Nguyễn Đạt, trang chủ trang mạng Việt Thức cũng có nhận xét giống chị về bức thư vừa rồi Âu viết cho anh Đặng văn Việt.

Âu sinh trưởng trong dòng họ Đặng, may mắn có nhiều anh em bà con là những người tiếng tăm ở hai thể chế chính trị khác nhau, nên Âu có những dữ kiện để viết khá rõ về một giai đoạn lịch sử. Chị cũng có duyên là vợ một người từng giữ vai trò lãnh đạo Đất Nước, nên chị cũng là chứng nhân của một giai đoạn lịch sử. Vì vậy chị đang cố gắng ghi lại những gì chị đã nghe tận tại, thấy tận mắt vào hồi ký của chị.

Do sự thẳng thắn nói lên sự thật của Âu, chắc chắn những người không đồng quan điểm với Âu sẽ công kích. Nhưng trước sau gì rồi sự thật vẫn là sự thật, hãy cố giữ sự trong sáng của ngòi bút thì dần dà độc giả sẽ hiểu. Xuyên qua bức thư Âu viết cho anh Đặng văn Việt, chị biết thêm rằng Âu đứng ra bênh vực cái viễn kiến (vision) của Tướng Nguyễn Cao Kỳ – là bởi vì Âu đồng ý với giải pháp “làm bạn Mỹ” để nước mình thoát ra khỏi áp lực của nước lớn ở Phương Bắc.

Tuy cuộc tình giữa anh Kỳ và chị đã đổ vỡ, những cay đắng, giận hờn và TRẢ THÙ đã qua đi, cảm thấy đã “get even”. Giờ đây nhìn lại, chị vẫn cảm phục anh Kỳ và luôn nhìn thấy anh Kỳ là một người hết lòng với Tổ Quốc, với anh em đồng đội. Một nhà lãnh đạo rất trong sạch (chỉ khổ vợ con, bây giờ phải đi bán phở, và các con cũng vất vả với cuộc sống hàng ngày, chẳng được làm danh phận con ông cháu cha gì cả).

Những sự kiện Âu viết về anh Kỳ trong những bài viết của Âu, chị đều thấy rất chính xác, không tô vẽ, không hư cấu. Ví dụ:

– Thấy cuộc sống vật chất của vợ chồng chị không dồi dào, Đại tướng Nguyễn Khánh ký tặng anh Kỳ tấm ngân phiếu một triệu đồng. Giữ trong túi ít hôm, anh Kỳ cầm ra lại đút vào nói “không ngờ đời Nguyễn Cao Kỳ lại có ngày thành triệu phú” rút cục lại đưa tấm ngân phiếu đó cho Đại tá Hà Dương Hoán – sĩ quan tài chánh Bộ Tư Lệnh – để sung vào quỹ Xã hội Không Quân. (Mà sao ngày ấy chị cũng thật lý tưởng, không chịu “chộp” lấy cất đi thì anh Kỳ cũng đành chịu thôi. Đại gia người Hoa ở Chợ Lớn mang 200 triệu đồng tiền mặt vào tận tư dinh trong căn cứ Tân Sơn Nhất để xin anh Kỳ tha mạng Tạ Vinh bị kết án tử hình vì tội tham nhũng, anh Kỳ đã thẳng thừng từ chối. Chị còn nhớ mấy đêm trước khi quyết định, anh Kỳ ngồi ưu phiền như tượng gỗ. Anh tâm sự, “người lãnh đạo bao giờ cũng cô đơn”, bởi lạnh lùng quyết định sẽ xử chết một người nào, dù người đó có tội, không phải là dễ! Cuối cùng chị đã góp ý kiến là anh nên chuyển qua Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia và để tướng Thiệu quyết định tối hậu cũng là hợp tình hợp lý thôi. Thế là nhẹ được trách nhiệm đè nặng trong tâm.

– Khi ra dẹp loạn Miền Trung năm 1966, Tướng Thủy quân Lục Chiến Hoa Kỳ, Lewis Walt tỏ ra uy quyền, hạch hỏi, anh Kỳ đã nghiêm mặt dạy cho ông ta một bài học về lãnh đạo chỉ huy.

Anh hỏi: “Ông ở trong quân đội bao nhiêu năm rồi?”

“20 năm, sir”.

“Vậy anh có biết trong quân đội có những mệnh lệnh chỉ cho cấp dưới biết mấy phút trước khi hành quân không?”

“Yes Sir”

“Vậy tôi là Thủ Tướng chính phủ, còn anh là Tướng chỉ huy của quân đội đồng minh, dưới quyền của Thủ Tướng. Anh có nghĩ là tôi phải xin phép anh hay hỏi ý kiến anh trước khi hành quân không?

“No sir”

“Then we understand each other, you may dismiss”.

Chào “cốp” “Thank you Sir” rồi quay đi. Và từ đó chúng tôi trở thành bạn tốt. Sau 1975 sang đây rồi Tướng Walt vẫn hay gửi quà và Tabasco sauce cho chúng tôi vì gia đình ông sở hữu công ty này.

Đại sứ Maxwell Taylor khi sang nhậm chức ở Saigon đã mời các tướng trẻ (young turks) ăn cơm để ra mắt. Ông nhắn nhủ các anh nên duy trì ổn định để đánh giặc. Mọi người cùng đồng ý. Nhưng chỉ ít lâu sau lại có chuyện gì đó (Chị sẽ nghiên cứu lại cho chính xác khi viết vào hồi ký). Đại Sứ Taylor lại mời các tướng đến và “mắng”:

“Các anh có hiểu tiếng Mỹ không? Tôi đã dặn các anh không được lộn xộn mà, bữa cơm tôi mời các anh thật phí!” Mọi người im như “hến”, anh Kỳ chậm rãi mỉa mai nói:

“Thưa Ông Đại Sứ, chúng tôi hiểu tiếng Mỹ, và bữa cơm ông mời chúng tôi không phí đâu. Chúng tôi là dân tộc nghèo, được ăn steak từ Mỹ Quốc gửi sang thật quí hóa, chúng tôi ăn rất ngon miệng. Có điều chúng ta phải xác nhận lại lập trường. Ông Đại Sứ sang đây là đại diện một nước đồng minh, giúp đỡ chúng tôi chống cộng hay ông sang đây với tư cách là Sứ thần đô hộ chúng tôi? Và câu này đã làm vị Đại Sứ ấp úng. Trong tài liệu của Pentagon, Đại Sứ Taylor đã nhận định: “Ông Kỳ không phải là “YES MAN” và chị cũng thật hãnh diện vì anh Kỳ. Và riêng điều này có lẽ tất cả chúng ta đều nên hãnh diện!!!

Đại sứ Averell Harriman, trưởng phái đoàn Hoa Kỳ trong hòa đàm Ba lê tỏ ra nhân nhượng đối thủ, cũng bị anh Kỳ chỉnh, khiến ông ta phải cảm phục bằng câu nói bất hủ: “General, you deserve your reputation!” Chị nghĩ rằng người lãnh đạo quốc gia, dù mình là nhược tiểu, mà biết cách ứng xử xứng đáng thì không một nước nào dám khinh mình. Anh Kỳ đã biết cách ứng xử, tuy nhẹ nhàng lịch sự nhưng quả quyết.

Đúng như Âu đã viết: Anh Kỳ không phải là người làm chính trị, anh thường xác nhận anh không phải là chính trị gia. Anh là một nhà “Lãnh Đạo”, anh muốn dùng “vương đạo” để cảm hóa lòng người. Anh không dùng thủ đoạn để đạt tham vọng cá nhân. Trước sau anh Kỳ vẫn là một chiến sĩ, nhưng là một chiến sĩ có viễn kiến (vision). Anh Kỳ được các Tướng lãnh giao trách nhiệm cầm đầu chính phủ; chứ không hề chạy chọt với ngoại bang hoặc kết bè kết đảng để xây dựng thanh thế. Mặc dù là người không có bằng cấp cao, nhưng hình như ông Trời ban cho một số người cái thiên khiếu để nhìn thấy vấn đề sáng suốt hơn kẻ khác. Sống bên anh Kỳ, chị nhận ra điều đó rất rõ. Mặc dầu không có một chút hiểu biết nào về kinh tế, nhưng sau khi nghe ông Bộ trưởng Âu Trường Thanh thuyết trình thì anh Kỳ nắm bắt được ngay. Trả lời thắc mắc báo chí hết sức trôi chảy, anh Kỳ tỏ ra thông suốt vấn đề, khiến cho các Tướng lãnh cùng Khóa Nam Định như các anh Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Bảo Trị, Lê Nguyên Khang, Phan Phụng Tiên và nhiều người khác phải hết sức ngạc nhiên. Nhất là trong những chuyến công du, cả anh và chị đã học rất nhanh những cách ứng xử để làm tròn vai trò của mình khi mang chuông đi đấm nước người, không đến nỗi làm “nhục quốc thể”.

Anh Kỳ rất hài lòng về chương trình hữu sản hóa cho mấy anh em Xe Lam ba bánh, chương trình phát triển Quận 8 … Anh chủ chương là chính phủ của dân nghèo, và đã thực hành như thế. Báo chí hỏi anh Kỳ tại sao không thành lập đảng chính trị. Không một giây suy nghĩ, anh Kỳ đáp ngay: “Chúng tôi có đảng Kaki là đủ rồi”. Có lẽ vì câu nói đó mà những thành phần trí thức khuynh tả đã gán cho anh Kỳ cái nhãn hiệu Quân Phiệt? Anh Kỳ là người đặt tình chiến hữu, tình đồng đội rất cao. Nhằm mục đích đoàn kết anh em Quân Đội, anh Kỳ đã nhường cho Tướng Thiệu ra tranh cử Tổng thống và mình về với anh em Không Quân. Tướng Hoàng Xuân Lãm đòi trả lon lại cho Quân Đội, nếu anh Kỳ không chịu đứng cùng liên danh với Tướng Thiệu, nên anh Kỳ mới chấp nhận làm Phó cho Tướng Thiệu. Ngoài phố đồn đãi anh Kỳ bị sức ép của Hoa Kỳ nên phải chấp nhận làm phó cho Tướng Thiệu, hoặc anh Kỳ non “jeu”, nên thua trí Tướng Thiệu. Tất cả lời đồn đãi đó hoàn toàn sai. Anh Kỳ chủ chương nhường Ông Thiệu để gây tinh thần đoàn kết trong quân đội giữa các tướng lãnh, thì người lính ngoài tiền tuyến mới có tinh thần đánh giặc. Nghĩa cử cao đẹp như thế mà bị xuyên tạc chê bai. Chỉ tiếc vận nước xui xẻo khiến ông Thiệu không đủ bản lĩnh giữ nước để thua trận. Mà lạ một điều gần như không ai kết án ông Thiệu mà chỉ phê phán anh Kỳ? Không nhớ rằng chúng tôi đã kéo nhau lên rừng ở ẩn và không còn trách nhiệm và tí quyền nào vì bị chặt hết vây cánh.

Trưởng tình báo Hoa Kỳ ở Việt Nam – William Colby – khi nghe tin anh Kỳ nhường cho Tướng Thiệu, đã đích thân vào tận căn cứ Tân Sơn Nhất để yêu cầu anh Kỳ thay đổi quyết định nhưng anh từ chối, gạt đi. Hoặc phái đoàn dân biểu ở Quốc hội Lập Hiến do cụ Phan Khắc Sửu làm Chủ tịch, vào thuyết phục tổ chức bầu cử lại và đề nghị anh Kỳ lập liên danh riêng. Họ sẽ không phê chuẩn kết quả bầu cử, nếu anh Kỳ đồng ý. Anh Kỳ cũng nhất quyết từ chối, anh cho rằng thủ đoạn đó là trò chơi chính trị ma tịt. Ngoài ra chị còn hay trêu anh Kỳ là người có thiên tài về việc tự thắt “thòng lọng” rồi tự chui đầu vào!!!

Tóm lại, anh Kỳ là người mang chứng “quân tử Tàu”, chứ không phải là người không có mưu trí. Bằng cớ là ba ông Tướng Bộ Binh được anh Kỳ cử ra dẹp loạn Miền Trung đều thất bại, nhưng khi anh Kỳ đích thân ra dẹp thì mọi việc đều được thu xếp ổn thỏa, không tốn một giọt máu anh em. Tuy nhiên, dù là vợ nhưng không phải cái gì cũng khen. Cho đến nay, chị vẫn nghĩ cái quyết định nhường Tướng Thiệu là một sai lầm lớn, đưa đến hậu qua 30 Tháng Tư năm 1975.

Ra hải ngoại, trong khi các Tướng lãnh khác lo lập tổ chức Kháng Chiến, lập đảng chính trị, anh Kỳ thì rất ưu tư về hiểm họa Trung Cộng. Đã nhìn thấy từ trước nên sau 75, hễ khi nào các trường Đại học Hoa Kỳ mời nói chuyện, anh Kỳ đều vận động, thuyết phục Hoa Kỳ trở lại Việt Nam, vì anh tin rằng chỉ có Hoa Kỳ mới có đủ sức mạnh để ngăn giấc mộng bành trướng từ Phương Bắc. Các nước nhỏ như Nhật Bản, Đài Loan, Nam Hàn nếu không có cái dù của Mỹ thì nay các nước ấy đã bị Trung Cộng khống chế.

Tuy không nói chuyện với anh Kỳ từ 20 năm qua nhưng chị biết, anh Kỳ về nước với mục đích thuyết phục lãnh đạo Nhà Nước Việt Nam nên có chính sách đối ngoại thân thiện với Hoa Kỳ để giữ vững chủ quyền quốc gia. Có thể nói, anh Kỳ là một lãnh đạo của Miền Nam còn sót lại hiểu rõ Hoa Kỳ hơn ai hết thì sẽ giúp nhà cầm quyền Việt Nam có nhận thức chính xác về Hoa Kỳ, đừng xem Mỹ là kẻ thù như xưa. Những đối thủ chính trị của anh Kỳ dùng thủ đoạn bôi nhọ anh Kỳ là không đúng, mà còn khiến cho người trong nước đánh giá thấp hải ngoại. Khi đảm đương trách nhiệm với quốc gia, anh Kỳ đã không quỵ lụy đồng minh để giữ địa vị, không tham nhũng để làm giàu, không mua quan bán chức thì không lý do gì ngày nay anh Kỳ đi bán rẻ danh dự của mình. Trong một đời làm chính trị, chức vụ Tổng Thống là chức vụ cao quí nhất mà anh còn nhường cho Tướng Thiệu, tiền bạc cả trăm triệu dollars, chỉ cần gật đầu là có ngay trong các nhà bank bên Thụy Sĩ còn không mua chuộc được anh Kỳ, (mặc dù chúng tôi rất nghèo). Thử hỏi còn điều gì ghê gớm hơn quyền lợi đất nước để có thể khiến anh Kỳ quay về bắt tay với những người đã từng là kẻ thù của nhau trên chiến tuyến? Cũng có nhiều anh em Không Quân xôn xao, kết án và thất vọng về anh Kỳ… Xin hãy bình tĩnh lại. Muốn kết án một người, cần xét đoán lại dĩ vãng, hoàn cảnh, và thời thế. Đường nào là đường khôn ngoan nhất để đạt mục đích? Chị biết những người khác “xầm xì” thì không sao, đó là giá mình phải trả cho mục tiêu đặt những viên đá đầu tiên trên con đường dài đưa đến ấm no, hạnh phúc và tự do cho toàn dân. Riêng anh em Không Quân không hiểu mà chỉ trích là anh Kỳ đau lắm. Cũng tội nghiệp Âu nhỉ. Phải chi ai cũng nhìn được như Âu !

Mặc dầu ngày nay anh Kỳ và chị không còn là vợ chồng, chị vẫn muốn trả lại sự thật cho sự thật, như người ta thường nói cái gì của Cesar hãy trả lại cho Cesar. Bây giờ là lúc mọi người Việt phải đoàn kết, sống tử tế với nhau để chung nhau giải quyết những khó khăn của Đất Nước, hơn là công kích nhau bằng những ngón đòn chụp mũ. Đồng ý là có những mất mát và nỗi đau không thể quên được. Đó là kết quả của tất cả mọi chiến tranh. Vết thương nào dù sâu đến đâu, với thời gian rồi cũng phải biến thành sẹo thôi… Mục đích tối hậu của chúng ta là gì? Có phải là tương thân tương ái để xây dựng một Việt Nam phú cường, hạnh phúc tự do không?

Nhiều người ngoại quốc đã nhận định về chúng ta: một dân tộc về phương diện cá nhân rất thông minh nhưng không đoàn kết. Đó là sự bất hạnh của chúng ta. Hãy nhìn dân tộc Nhật qua kiếp nạn động đất vừa rồi. Dân trí họ rất cao, trật tự và đoàn kết khiến cả thế giới ngưỡng mộ! Ngay từ một em bé 9 tuổi, trong hoàn cảnh cực kỳ khe khắt khiến chị phải cúi đầu thật sâu bái phục, nếu gặp được em ấy.

Trong thư Âu viết cho anh Đặng văn Việt, chị thấy Âu bày tỏ lòng biết ơn dòng họ Đặng, biết ơn dân tộc Việt Nam. Chị cũng thuộc dòng họ Đặng (thấy sang bắt quàng làm họ, nhà Đặng Trần của chị là con cháu Đức Trần Hưng Đạo đó, có gia phả đàng hoàng!) cũng mang ơn dòng họ Đặng và dân tộc Việt Nam. Thư này chị viết cho Âu với tư cách là nhân chứng lịch sử, không thiên vị hay cảm tình cá nhân đối với Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ. Sống bên cạnh anh Kỳ nhiều năm, từng góp ý trong những vấn đề quan trọng của đất nước, chị biết rất rõ bản chất của anh Kỳ. Đó là một con người thật thà, lương thiện, trực tính. Nói nôm là “ruột ngựa”, có nhiều sơ xuất nhưng không ai, kể từ đồng minh cho đến kẻ thù lúc ấy đều phải công nhận là anh rất mực yêu nước.

Chị chỉ muốn nhấn mạnh một điều để mọi người hiểu: Anh Kỳ là người yêu nước, không đâm sau lưng chiến sĩ, không bao giờ phản bội anh em, chỉ có điều mỗi người chọn một con đường, rồi cũng gặp nhau ở Rome thôi.

Hôm nay sao chị lại cao hứng ngồi viết thư cho Âu dài thế! Hoàn toàn xúc động vì đọc bài viết của Âu thôi. Dĩ vãng nào lại ào ạt trở về và tràn ra trên giấy? Chúc Âu và gia đình dồi dào sức khỏe để tiếp tục viết, nhằm đánh thức mọi gỗ đá tỉnh dậy.

Thân ái,
Chị Mai

 

© Đặng Tuyết Mai, Bằng Phong Đặng Văn Âu

© Đàn Chim Việt

180 Phản hồi cho “Thư bà Đặng Tuyết Mai (vợ cũ phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ)”

  1. Tien Ngu says:

    Thưa,

    Có ai nghe mà tin anh cò mồi này hát không?

    Nốp! Nàm gì…có chuyện đó?

    Những năm 45-54, dân VN ở thôn làng xa xôi, còn bán khai, không biết trời đất gì cả, hoặc may còn bị cò mồi cs đưa đò…

    Bây giờ là thời đại thông tin…siêu cấp (chử Cộng láo), cò?

    Như…con vẹt thế kỷ trước, sao khá?

  2. Tudo.com says:

    Ông Kỳ bị chưởi vì không nghe lời nhân dân VN mà đi nghe lời bọn trâu sanh tư bản Mỹ để cấu kết với bọn sát nhân CSVN.
    Và bất cứ kẻ nào ca tụng hành động đó đều là sát nhân !

  3. Tien Ngu says:

    Thưa,

    Quá xá đúng.

    Nguyễn cao Kỳ có bằng tú tài xưa, mà chọn lầm minh chủ, thành ra thành quả coi bộ thua…Hồ chí Minh. Pháp với Mỹ chuyên cướp nước, không khá bằng Nga với Tàu. Nga Tàu dạy Hồ chí Minh cho biết đường đi mà đến…thiên đường, không hề có chuyện…cướp nước.

    Cho nên Hồ chí Minh chọn Nga Tàu làm thầy, mặc dù học hành không bằng Nguyễn cao Kỳ nhưng có cái kết quả bảnh hơn. Mần chủ tịch nước và lên chức…cha già dân tộc. Chọn Nga Tàu mần minh chủ, thì chỉ có nước…thua cọp.

    Lên đời. Cộng láo và cò mồi cùng nhau bái tới bến. Em VN nào không…bái theo, thì đều là phãn động Việt gian, thù địch cả…

    Nga có…thành phố Stalingrad, Leningrad, Việt Nam nhất định phải có tên thành phố…Hồ chí Minh, cho nó…bảnh với người ta…

    Với cộng sản, chỉ có…thiên đường, không có chuyện…cướp nước…

    PS: Cò mồi khoe kiến thức, ní nuận…nịch sự như thiệt. Mắc cười quá…

  4. Trực Ngôn says:

    Con Hùm xám” Đặng Văn Việt” đã một thời nổi danh, làm cho bọn thực dân Pháp kinh hồn tởn vía. Nhưng hôm nay dưới trướng CSVN thì con hùm xám trở thành con “cọp nhồi bông” mất rồi!

  5. nguyễnthiếuđũ says:

    Ong NCK không chọn chổ đứng của mình là SAI .Nhất à “con người thông minh và quyết đoán” . Thông minh thì không chọn cs cho dât nước và dân tộc như HCM và bọn phu đồn điên,thiến heo ,đánh dậm,ở đợ (nay gọ là osin) ,ăn cướp ,hiếp dâm ,ân trộm ,giết người …(bọn này sau khi phạm tội ,trốn len bưng theo VC ) (như bây giờ phạm tội bọn csvn trốn qua Mỹ vậy)..toàn là vô học.Nếu thông minh như vậy thi không phải thông minh mà gọi là tinh ranh ma mảnh xảo quyệt (cho nên xã hội bây giờ toàn là lừa lọc ăn căp ,lưu manh ,giết ngươi có bảo chứng …một xả hôi “LOẠN” ) Cho nên Ong Kỳ không hể là và không bao giờ chọn thằng Hồ Ly đẻ thờ.
    Ong Kỳ không phải chọn Pháp và nhất là Mỹ mà Ong chọn tư bản đối lại vói cs :Ong chọn QG theo tư bản như Nhật,Thai, Phi. và các nước ĐNA và trên thế giới khác. Mỹ không là kẻ thù kẻ xâm lược (như bọn cs Tàu và Nga,nhuộm đỏ cả thế giói,trong đó cs là tay sai chư hầu của TC như ai cũng thấy. Ngày nay VNCH vẫn là một CM hùng hồn là một chính thể đúng và đầy chính nghĩa, nó hơn cái ngụy quyền theo cs bây giờ…Cho nên viết về NCK như trên là không phải “khen ” Ong mà “chủi” ong một cách NGU MUỘi.Ca ngợi CS còn làNGU ,ĐẠI NGU hơn . Làm sao nói Ong Kỳ thông minh mà đi với cái bọn ĐẠI,ĐẠi,ĐẠI NGU như vậy được.
    Ong về vn,giử phi trường Gia Lâm .trước mặt báo chi nước ngoài ,Ong đã thứng thăn ” TÔI VẨN CHÔNG CỘNG”. Về đẻ mong hớp tác vói những người cs còn chút QG,Dân tọc kêu gọi họ làm cuộc HHHG đẻ nâng cao đời sống dân tộc và đoàn kết chống ngoại xâm…
    Ong bị chưi ,cả QG cả CS vì những tên đó THUA Ong KỲ xa. Là đàn em ,là oán thù .là dậu đỏ bìm leo. đánh người ngã ngựa ,tiểu nhân đắc chí tiếu hi hi !
    Bây giò Ong đã chết .Khen chê cũng bằng thừa . Vì ai có thẩm quyền KHEN hay CHÊ một người khác khi mình cũng chẳng hơn ai ?
    Hãy đẻ cho linh hồn Ong yên nghĩ.
    ĐCV cũng nen đóng bài viết và các phản hồi của một bọn “khoác lác” này. Hãy đẻ cho linh hồn Ong Kỳ yên ổn ,nếu tin có linh hồn.
    Ong Kỳ là và đã từng là người QG không CS là ĐŨ rồi ! Và Đừng theo bọn cs tung hứng đẻ cho mấy anh QG “mở máy chưi người của chúng nó” và “Ta (CSVN) cười thoải mái…
    Đúng là “NGỤY”…
    (ntđ)

  6. nguoiviet says:

    Truyện tào lao nhiều, bàn thêm mệt

  7. John 007 says:

    Với bản tánh ngông nghẽng nông cạn,Ông NCK mà chọn HCM làm minh chủ thì chỉ có mà lên Cổng Trời làm ma đói. Còn nếu theo VNG thể nào cũng lên đến chức đại hèn tướng quân . Thật đúng là sai một li đi một dậm.Nguyễn Thượng Hiền thật giỏi nói đùa

  8. BUILAN says:

    “ĐỪNG NGHE những gì cs NÓI noí ! Haỹ NHÌN KỶ những gì chúng LÀM ”

    4- Về cuối đời việc ông về Việt nam là một minh chứng về con người nhạy cảm về thời cuộc và thức tỉnh lòng yêu nước đem lại sự xóa bỏ hận thù chung tay chống giặc phương Bắc. Và ông trở về là sự tỉnh thức, ông đã trở về quê hướng đất mẹ miền quê lụa Hà tây với dòng sông lịch sử đậm nét dân tộc. Ông đã trở về trong vòng tay của đất mẹ và vì thế nhân dân và người ở bên kia chiến tuyến lại chào đón ông không hề có chút hận thù trong khi đó chiến hữu của ông lại là người lên án ông là kẻ phản bội
    Nói tóm lại ông thông minh nên mội quyết định nhanh, quả cảm, đi trước những người cùng chiến tuyến nên không bao giờ ông được những người mang trong mình nặng lòng sân hận thông cảm. Ông vẫn là con người của lịch sử..

    Tôi trân trong tô đậm ý kiến cuả thầy dạy sử !
    Nhưng thưa thầy : Thầy nghĩ gì về CÁI CHẾT của con “người nhạy cảm về thời cuộc và thức tỉnh” ???

    Còn yêu thương ?
    - Caí yêu thương cuả người CS sống nhờ CS được nuôi dưỡng bỡi CS !!!
    AI ngăn cấm ! Tận tuyệt không cho NCK gơỉ nắn xương trên quê hướng đất mẹ miền quê lụa Hà tây với dòng sông lịch sử đậm nét dân tộc Ai Ai Ai ?? (Thầy dạy sử có là một thành viên? )
    Tôi còn nhớ- có một thời thân nhân phaỉ ĐÓNG TIỀN NGU mơí dược nhận xác những người “tự tử ” ??? Câù xin sự bình an cố cưụ lanh đạo cuả chúng tôi !

    Kính thầy !

    • Lê Thị Nhung says:

      Anh BUILAN hiểu sai vấn đề rồi. Ông Nguyễn Cao Kỳ khi còn sống có nguyện vọng sau khi chết được đưa thân xác về quê Sơn Tây an táng. Nhà nước VNCS hoàn toàn ủng hộ nguyện vọng của ông NCK, vì nó có lợi cho chế độ VNCS trong vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc. Nhưng chính vợ con ổng và những người “sùng bái” ổng muốn đưa thi thể ổng qua Mỹ để làm lễ tang theo nghi lễ quân đội VNCH và an táng tại Mỹ, sau này sẽ cải táng hài cốt của ổng về Sơn Tây.
      Sau khi thi thể ông NCK được đưa qua Mỹ làm lễ tang và an táng tại Mỹ, dư luận người Việt khắp nơi cho rằng, nhà nước VNCS không cho an táng ổng tại VN. Báo Thanh niên đã phỏng vấn con ổng là Nguyễn Cao Kỳ Duyên và NCKD đã trả lời như trên. Rất tiếc vì việc xẩy ra đã khá lâu, nên tôi không nhớ bài báo đăng vào ngày tháng nào.

  9. Chi Thang Ca says:

    *ĐM. quên thì thôi, chứ nhắc đến tên thằng chó đẻ là : Dân Bolsa chưởi cha, mắn mẹ thằng kỳ.
    Để cho hồn nó yên & vất vưỡn đâu đó thì tốt nhất là đừng đem tên nó ra để thiên-hạ cười .
    & làm cho các con của nó sẻ không được vui với 1 người khùng-khùng.

    Đúng quá quá đúng với loại người vô -liêm-sỉ: NGUYEN CAO KY
    * Trong khi các chiến-sỉ đang chiến đấu với địch -quân thì hắn & vợ con hắn thì Bỏ của chạy lấy người ( nhìn vào hình Video 30-75 nói lên một tên tướng “ĂN”
    * Khi ra được nước ngoài thì cứ khăng-khăng ngựa quen đường củ: ” Ước & mơ tiền trên Trời rớt vô MIỆNG & cứ thế cả gia-đinh vợ + con không biết chịu khó đi học để nâng cao trình-độ kiến-thứ để rồi sẻ có một công-việc $$$.
    *Sống Mơ / Sống Mộng thì trước sau gì cũng phải thành:(Mã tìm Mã / Trâu tìm Trâu) Chúng nó trở về VN để nhập vào Đảng Khủng Bố là không sai chút nào.

    * Với Bọn Khủng Bố vc & một tên mang đàn để gẩy Tai Trâu thì phải chăng chính nó cũng là T R A U.

    • Nghịch Nhĩ Thường says:

      Hừm! Giậu ngã chó ỉ dập!
      Chửi ai đây ở chốn này! Người có đầu óc thì phải biết suy nghĩ. Đừng là bẩn mắt chói tai bạn đọc ĐCV!

      • con ket says:

        Chửi ai đây ở chốn này !
        / Ông bạn “thất học” tôi ơi !!! Đọc bài (Trí Luận) trên thì làm sao mà bạn có khả -năng thấu hiểu…???
        Rất tiếc là bạn thiếu khả-năng về văn -chương / chữ -nghĩa (đọc mà không hiểu gì cả) do đó bạn mới hỏi là:Chửi ai đây ở chốn này !

      • Nghịch Nhĩ Thường says:

        Ông bạn nói đúng. Tôi phải thú nhận rằng; tôi không đủ khả năng thấu hiểu những ngôn từ côn đồ, chợ búa, vì tôi không phải là thứ loại người đó như ông bạn!

    • Trực Ngôn says:

      Làm gì mà hung hăng chửi búa xua vậy ông bạn?

      Khi loạn lạc, chết đến đít thì ai cũng phải bỏ của chạy lấy thân. Thoát chết, ra đến nước ngoài rồi thì tùy ai nấy nghĩ, thích đi làm kiếm $$$ thì đi, ai muốn học để nâng cao kiến thức (như ông bạn Chi Thang Ca) thì cứ việc đi học.

      Còn nói là “Với Bọn Khủng Bố vc & một tên mang đàn để gẩy Tai Trâu thì phải chăng chính nó cũng là T R A U” là sai bét!

      Không lẽ một ông thầy dạy học, gặp lũ học trò mất dạy như bọn khủng bố VC, ông thầy vẫn kiên nhẫn dạy dỗ mong chúng trở nên người tử tế, khổ nỗi chúng cứng đầu giống như đàn gãy tai trâu, vậy không lẽ ông thầy cũng thuốc loại “học trò mất dạy” hay T R A U hả ông ???

  10. Chì Thằng Ca says:

    ĐM. quên thì thôi, chứ nhắc đến tên thằng chó đẻ là : Dân Bolsa chưởi cha, mắn mẹ thằng kỳ.
    Để cho hồn nó yên & vất vưỡn đâu đó thì tốt nhất là đừng đem tên nó ra để thiên-hạ cười .
    & làm cho các con của nó sẻ không được vui với 1 người khùng-khùng.

    Đúng quá quá đúng với loại người vô -liêm-sỉ: NGUYEN CAO KY
    * Trong khi các chiến-sỉ đang chiến đấu với địch -quân thì hắn & vợ con hắn thì Bỏ của chạy lấy người ( nhìn vào hình Video 30-75 nói lên một tên tướng “ĂN”
    * Khi ra được nước ngoài thì cứ khăng-khăng ngựa quen đường củ: ” Ước & mơ tiền trên Trời rớt vô MIỆNG & cứ thế cả gia-đinh vợ + con không biết chịu khó đi học để nâng cao trình-độ kiến-thứ để rồi sẻ có một công-việc $$$.
    *Sống Mơ / Sống Mộng thì trước sau gì cũng phải thành:(Mã tìm Mã / Trâu tìm Trâu) Chúng nó trở về VN để nhập vào Đảng Khủng Bố là không sai chút nào.

    * Với Bọn Khủng Bố vc & một tên mang đàn để gẩy Tai Trâu thì phải chăng chính nó cũng là T R A U.

    • Cù Lần Lửa says:

      Hạ sĩ Cù Lần Lửa có thời mần việc trong Lữ đoàn Liên binh Phòng vệ
      Phủ Tổng Thống,

      có nhác thấy binh nhì Cù Lẳng Ca Ca được biệt phái làm cu li cho Đại
      tá nhan Văn Thiệt, ngày ngày đi ra soái Kình Lâm lấy cơm dìa cho ổng,
      và tối tối uýnh giầy cho bóng loáng, để ổng đi nhót bum bum…

      Nên cu ki Cú Lẳng Ca Ca vì nhớ thương đời trai , mà ghét ông Râu Kẽm.

    • con ket says:

      Anh viết bài nầy với ~ chi-tiết rất là đơn-giản nhưng:

      01 -Nó rất là đầy ý-nghĩa & rất là chính xác.
      02 -Nếu mà không làm cho lũ “xôi-thịt ” chột dạ thì chúng đã không Sủa Tứ Táng Lung Tung / có phải không _Thưa Quý Đôc Giả.

      Tướng Lê Văn Hưng,
      Tướng PHAM VAN PHU,
      Tướng Nguyễn Khoa Nam,
      TƯỚNG LÊ NGUYÊN VỸ
      Đã không bỏ đồng-đội để chạy re khói như nguyễn cao kỳ (xem video 3075) ra nước ngoài.
      Ngược lại các vị Tướng trên đã tự-sát ( không để cho quân thù xem thường)

      Còn 1 tướng bỏ chạy Re Khói như nck thì tốt hơn vợ con của y nên câm cái miện / không nên mỡ cữa cái hầm ((Đi Thăm Lăng Bác)) ra,

      Tổ Tiên Ông Bà Ta đã nói:
      Ta khen ta là Mèo khen mèo dài đuôi./ kẻ o biết sỉ-nhục thì luôn-luôn dùng lối ăn nói nầy.

      • tèo says:

        Ong NCK , khi NVT lên làm TT thì Ong ta coi như về hưu,KHÔNG CÒN CHỨC VỤ GÌ NỮA. Tét MT,dù vậy,Ong cũng ra mặt ,cùng bạn hữu tại chức,chiến đấu giữ cho miền Nam (SG) không bị VC chiếm ,trong luc TT NVT về quê vợ ăn tết và bị kẹt lại…
        Năm 75,Ong đã chạy vạy đẻ kiếm một cái chức vụ sở dĩ hợp pháp đẻ qui tụ lực lượng chống Bắc Kọng nhưng không được, Và Ong đã mở của tù cho các vị tướng ở tù (do Ong thiệu nhốt) có cả ngoquang trưỡng ,vũ văn Giai…và Ong chũ nhà bank Tín Nghĩa.NT Đời..vào giờ thứ 25,sau đó lên trực thăng vói tướng Trưỡng ,di tản.
        Trong tay ,tuy là tướng nhưng không quyền ,không quân thì không lẻ gồng mình,nhắm mắt đánh. Do đó nên “đi”. Mất nước thì chạy ,tương tá hay ai cũng vậy ,không lẻ tự sát hết Còn sống còn có cơ hôi phục hậnLịch sữ ghi Pháp Đức đanh nhau ,Pháp bị Đức chiếm ,thì cũng chạy, ngay cả De Gaule.(sau đó tìm cách phục hận)Có gì mà bọn cũng chạy,mà còn chạy nhanh,chạy trước lại chê ông ta. Còn người ở lại (sao đi hết được một lực lượng ,nói là SQ không thôi,nhiều như vậy?) thì dưới ách của kẻ thắng trận đành xuôi theo số mạng .Sống chết là do kẻ thù quyết định .Vào tù cũng vậy. Đưng nói la ở lại đẻ chiến đấu,ở lại là anh hùng. Chẳng qua không có phương tiện đẻ đi thôi !(một Ong tư lệnh phó không quan QKI bị các Ong SQ không quân cấp dưới lấy hết máy bay chở g đ “ĐI” kẻ cả lấy ‘trộm” luôn máy bay dành riêng cho Ong tư lệnh phó. Ổng cũng vào tù,lao động khổ sai như mọi người) . Hay ho gì mà còn sống (sao không tự sát ?) vào tù ,nay qua Mỹ chửì ìxèo .Ôi ! vậy mà anh hùng ư? Chẳng qua là không chạy được hay chạy không được mà thôi. Nói người hãy nghĩ đên ta. Chẳng tốt lành gì ,cũng nịnh “cán bộ”.làm ăng ten ,có cho chức gì coi tù thì cũng “hách xì xằng ” cũng phê bình bạn bè ,tó cáo linh tinh đó là chưa kể trộm của nhau thức ăn nhà đưa lên ,đánh nhau vì một củ sắn sượng ,cũ khoai sùng hay mớ rau tàu bay,rau lang già …Ai nói câu “cờ tơi tay ai nây phất” ? Phất đã đời trong tù nay qua đây cũng phất…Quân thù không “bắn” chĩ nhắm vào đồng đội ,chụp mũ cối và “sủa”…Rồi về du hí vói kẻ thù (có kẻ lên áo vét đọc diển văn hùng hồn khi khánh thành litto SG,nhưng cứ vè VN vui chơi đều đều .Qua VN nịnh cán bộ,nhậu nhẹt no say về Mỹ lại chống cộng,thực ra cũng là một cách …”làm ăn ” vậy !” (vụ li tô SG ở SJ thì biết C Đ này Mỹ và VC “sợ” đến thế nào ! )Vậy mà cũng là “anh hùng ‘ ,cũng “chống cộng ” ư? Có người phát biểu khi nhìn thấy bộ quân phục răn ri,mũ lêch .huy chương mà buột miệng ” chúng không biết xấu hổ sao cà ?”…
        Còn VC ,còn kẻ thù ? Chúng có lẻ cũng CƯỜI khì “ĐÚNG LÀ NGỤY”.
        Có người nói nay qua Mỹ quá đông nên “lung tung xòe” cả lên.Nhưng đông thì cũng có cả cs,có cả vc qua đây , Chúng đâm bị thó thọc bị gao gây mâu thuản vơi nhau giữ người Việt với người Việt đẻ phá cho nát C Đ. Chúng “bôm “kẻ cần “bôm” và nhờ cái bọn này ,chúng đứng sau ,”chữi nữa đi,quậy nữa đi các anh hùng !”. Cung có kẻ là nguyễn phương hùng (và đòng bọn ) cũng như báo người việt ,SGN…”đâm được cứ đâm’ theo chỉ thị của VC ….
        …và cứ thế tiếp tục…
        ….thì cứ tiếp tục.phải không nào ?!!!!

      • TrungNgônNghịchNhĩ says:

        Không nhẽ chỉ có các Tướng như: Lê Văn Hưng, PHAM VAN PHU,
        Nguyễn Khoa Nam, LÊ NGUYÊN VỸ” tử thủ theo thành” mới xứng danh là tướng. Còn những người khác như Võ Nguyên Giáp coi xưởng đẻ thì không phải là tướng?

        Nếu không xứng danh là Tướng thì nhà nước CSVN đã không tổ chức tang lễ tưng bừng hoành tráng. Ông Kỳ không xứng đáng gấp chục lần hơn ông Giáp à?

      • Người tù cộng sản says:

        Con ket nói rất đúng tát cả đều là một đám vổ mòm, 30/75 chúng tôi vẩn còn chiến đấu với kẻ thù kô đội trời chung, thì các ông các bà đã lên máy bay trốn chạy, rồi giờ các ông , các bà viết thư tự khen với nhau, các ông các bà có biết trong lúc ông ,bà sung sướng ở trời Mỹ,trời Tây chúng tôi bị đày đọa kô,còn bà Mai bây giờ cuối đầu qui thục kẻ thù truyền kiếp,có đoạn bà nói đoàn kết thử hỏi bà bọn bán nước CSVN có đoàn kết kô? hay họ vẩn trả thù những người lính VNCH?

Phản hồi