WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ngày 30-4

The fall of Saigon. Hình Wiki

36 năm đã qua, kể từ ngày 30-4-1975, ý nghĩa thật sự của ngày lịch sử này vẫn còn là vấn đề tranh luận.

Ngày 30-4 năm nay gợi lại cho mỗi người Việt Nam chúng ta những suy nghĩ và tình cảm ra sao? Sau 36 năm vẫn còn những suy nghĩ và tình cảm khác biệt, thậm chí trái ngược nhau. Đã đến lúc tòan dân ta, Bắc và Nam, trong và ngoài nước, có thể đi đến một lập trường thống nhất đối với ngày lịch sử này hay không ?

Phải chăng đó là ngày Toàn thắng, ngày Giải phóng miền Nam, ngày Thống nhất Tổ quốc, ngày Hòa bình trở lại sau 30 năm chiến tranh, ngày Đỉnh cao lịch sử, dân tộc ta đánh thắng 3 đế quốc: Nhật Bản ở châu Á, Pháp ở châu Âu và Hoa Kỳ ở châu Mỹ. Có thật thế không?

Phải chăng đó là ngày Quốc hận, ngày Quốc thù. ngày Quốc nhục, ngày Phục thù, ngày gãy súng, tan hàng, ngày Mất nước, ngày bị đồng minh phản bội, bỏ rơi, ngày chống Cộng, ngày Cộng sản thôn tính miền Nam. Có phải thế không?

Sau 36 năm, sự chia rẽ Bắc Nam vẫn còn đó, dai dẳng, nặng nề. Tùy theo chỗ đứng, tùy theo lập trường chính trị, nhận thức và tình cảm đối lập, tưởng như không thể hòa giải, điều hòa được giữa những người Việt với nhau. Sẽ chia rẽ, khác biệt, đối lập đến tận bao giờ?

Danh xưng đất nước, lá cờ đất nước, quốc ca đất nước cũng vậy.

Một bên là danh xưng vĩnh viễn, dứt khoát là Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là lá cờ đỏ sao vàng, là bài Tiến quân ca.

Một bên là danh xưng Việt Nam Cộng hòa, là cờ vàng 3 sọc đỏ, là quốc ca «Này công dân ơi» …

Hai lập trường đối lập, không thể nhân nhượng, hòa giải. Ai cũng nhận mình là đúng, là phải, là có lý.

Thật ra đã có những dấu hiệu, những suy nghĩ, những tình cảm khác, tuy còn tản mạn, nhưng có chiều phát triển, cần thúc đẩy để lan rộng mạnh mẽ thành lập trường chung.

Đó là: trong chiến tranh, tuy có người thắng kẻ thua, nhưng thật ra người thật sự thua, thật sự thất bại là nhân dân, là nhân dân cả 2 miền. Con em nhân dân 2 miền chết trận hàng mấy triệu trên chiến trường, nhân dân 2 miền chết vì bom đạn cũng hàng triệu khắp cả nước.

Thất bại lớn nhất trong ngày 30-4-1975 là không thực hiện hòa hợp và hòa giải dân tộc, vì đảng Cộng sản Việt Nam đã «ăn quỵt» lời hứa danh dự hòa giải và hòa hợp dân tộc. Thay vào đó đảng Cộng sản đã thực hiện trên thực tế chính sách chiếm đóng miền Nam, trả thù Việt nam Cộng hòa bằng tù đầy trong hàng trăm trại tù thảm khốc mang tên «trại cải tạo».

Trong chiến tranh và sau chiến tranh, đảng Cộng sản đã thực hiện nền chuyên chính vô sản, thực tế là nền chuyên chính của đảng Cộng sản, nền chuyên chính của Bộ Chính trị áp đặt lên miền Bắc rồi lên toàn bộ đất nước sau ngày 30-4-1975.

Điều ngày càng rõ ràng là nhân dân cả 2 miền Bắc và Nam đều chung một số phận bị tước quyền tự do, bị mất quyền công dân, đều như bơ vơ trên đất nước mình, ngày càng hiểu nhau, thương yêu đùm bọc nhau, chung một đối tượng đấu tranh là ách thống trị của đảng Cộng sản, cụ thể là của Bộ Chính trị (mà ông nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An gọi là Vua tập thể 14 vị ), chung một đòi hỏi là thay đổi hệ thống cai trị sang đa nguyên đa đảng, sang nền pháp trị nghiêm minh, sang một xã hội công dân thật sự trong toàn quốc.

Đã đến lúc thống nhất ý chí, nguyện vọng nhân dân cả nước, nhân dân trong và ngoài nước, cùng chung khẩu hiệu và mục tiêu đấu tranh, chấm dứt chia rẽ Nam – Bắc, chia rẽ trong – ngoài nước, tìm ra mẫu số chung, từ đó nhân lên gấp bội thế và lực, đi đến một tập hợp lực lượng chính trị chung để đọ sức với đảng Cộng sản trong cuộc đấu tranh chính trị rộng lớn đang diễn ra.

Nhìn xa và trông rộng, nhân dân ta cần chung sức tìm ra phương cách thống nhất nhận thức và hành động, tìm ra danh xưng của chế độ mới sẽ xây dựng (nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam chẳng hạn), một lá cờ mới (cờ vàng có hoa sen 5 cánh trắng hay màu hồng ở giữa chẳng hạn), một quốc ca mới… sẽ do một Quốc hội mới được một cuộc tổng tuyển cử thật sự tự do bầu ra quyết định.

Hiện nay khẳng định một danh xưng, một lá cờ, một quốc ca cho tương lai gần hay xa đều là quá sớm, không có lợi cho cuộc đấu tranh chung.

Tình hình mới đang đặt Đoàn Viết Hoạt cạnh Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Đan Quế cạnh Vi Quốc Hồi, Nguyễn Tiến Trung cạnh Lê Thị Công Nhân, linh mục Chân Tín cạnh linh mục Nguyễn Văn Lý và linh mục vùng Xã Đoài Nghệ An, cô sinh viên Huỳnh Thiện Vy cạnh cô Phạm Thanh Nghiên, anh Điếu Cày bên Người buôn gió…, chuyện khai thác bauxite ở Tây Nguyên, làm nhà máy điện nguyên tử ở Bình Thuận, chuyện phá sản của Vinashin, chuyện nguy cơ đồng bằng sông Cửu Long nhiễm mặn, chuyện cực lớn xây dựng chế độ dân chủ chân thực… là vấn đề của cả nước, của cả cộng đồng dân tộc, cần được quan tâm bàn luận rộng rãi, không phân biệt trong Nam ngoài Bắc, trong với ngoài nước.

Làn sóng dân chủ tự do ở Bắc Phi lan rộng sang Tây Phi, lan vào Trung, Cận Đông, tác động đến cục diện toàn cầu thúc đẩy nhân dân Việt Nam ta chung lòng chung sức sáng suốt nắm bắt thời cơ, thống nhất dân tộc trong một cuộc đấu tranh rộng lớn chưa từng có cho độc lập, dân chủ, tự do, hòa bình và phát triển, xứng đáng với lịch sử hào hùng của dân tộc, với truyền thống nhân ái yêu thương đùm bọc lẫn nhau từ ngàn xưa.

Xin chớ mãi nhìn về phía sau, hãy chú mục vào toàn cục hiện tại và nghĩ đến tương lai, với tấm lòng rộng mở, trí tuệ minh mẫn và tình tự dân tộc trong sáng.

Nguồn: Blog Bùi Tín (VOA)

29 Phản hồi cho “Ngày 30-4”

  1. Trung Kiên says:

    Ông Bùi Tín đã dùng ngòi bút để thể hiện lòng mình qua bài viết! Lời đề nghị của ông về một “lá cờ” cũng chỉ là một ý kiến, chúng ta có thể góp ý bàn thảo, chứ không nên đả kích! Tôi không đồng tình khi LN viết rằng;

    Cái dở nhất là, lại lan man đề nghị cờ với quạt trong lúc này, môt khi ông đã rõ: KHÔNG NÊN NÓNG VỘI!“!

    Những bài viết về cờ quạt trong thời gian qua chỉ tỏ ra thiếu trách nhiệm và bất công với lá CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ! Vì thế đã gây ra nhiều tranh cãi, nhưng qua đó đại đa số bạn đọc đã có dịp nói lên quyết tâm bảo vệ CỜ VÀNG của mình, vì nó là biểu tượng của NVHN và là biểu trưng cho DÂN CHỦ – TỰ DO!

    Qua những bài viết ấy NVHN đã khẳng định rõ lập trường của mình, và cũng là câu trả lời dứt khoát với lãnh đạo csvn rằng; ngày nào còn cờ đỏ sao vàng của csvn chế ngự đất nước VN, thì CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ vẫn phất phới tung bay khắp năm châu và là đối trọng của csvn!

    Đồng ý với ông Bùi tín là chúng ta nên “nhìn xa và trông rộng, nhân dân ta cần chung sức tìm ra phương cách thống nhất nhận thức và hành động“…Nhưng theo quan điểm của TK thì…” tìm ra danh xưng của chế độ mới sẽ xây dựng (nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam chẳng hạn), một lá cờ mới“…(cho cả nước) thì còn quá sớm!

    Nhưng một lá “cờ vàng có hoa sen 5 cánh trắng hay màu hồng ở giữa (chẳng hạn) làm “biểu tượng cho DÂN CHỦ quốc nội” để làm đối trọng với cờ đỏ sao vàng của csvn…thì cũng đáng bàn lắm chứ!

    Thiển nghĩ, chỉ khi nào NVHN còn quyết tâm nêu cao ngọn CỜ VÀNG thì mới có đủ uy tín và là chỗ dựa cho DÂN CHỦ quốc nội!

    • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

      Dear Trung Kiên,

      Bá nhân bá tánh, tôi có cái nhìn khác với TK, khi đọc một số bài viết về cờ vàng, chẳng hạn như bài của Thạch Đạt Lang trên DCV net chẳng hạn. Bài này tuy chưa gọi là hoàn chỉnh, nhưng cũng nêu bật những nét tích cực khi tác giả quan sát thấy có sự LẠM DỤNG cờ vàng trong nhiều trường hợp.

      Lúc còn “mồ ma” VNCH có qui định rõ ràng với sự giám sát và chế tài lạm dụng, nhưng giờ đây “cá mè một lứa” nên không ít kẻ thừa cơ hội làm lếu láo. Chẳng hạn mặc quân phục, đeo lon lá, huy chương loạn lên, bởi họ biết chả có ai kiểm soát nổi. Chính vì thế mà Hoàng Khởi Phong, vốn gốc đại úy quân cảnh, chướng tai gai mắt đã viết một bài báo vui là, sẽ mặc đồ quân cảnh để xét TÁC PHONG của từng ông lính ấy xem có đúng theo QUÂN PHONG QUÂN KỶ chăng ?
      Rất nhiều ông khoái khoác đồ lính rằn ri, với dây biểu chương và huy chương đầy ngực …. nhưng tóc tai dài thậm thượt, râu ria đủ kiểu, đi đứng lạng quạng, ăn nói vô tổ chức … khiến người ta thấy rõ ràng các vị này thích show off, hơn là yêu mến lính thật lòng !
      Chưa hết có ông còn cho vợ con mặc luôn đồ lính với mình … cho dzui !

      Cờ quạt cũng không tránh khỏi số phận hẩm hiu ấy. Giảng giáo lý trong chùa cũng đòi phải treo cờ. Sinh hoạt mọi thứ cũng cần treo cờ. Riết thành lệ, ai ko làm là có chuyện ngay, Tệ hại nhất là chụp mũ nhau, chửi nhau loạn cào cào.

      Anh yếu mến lá quốc kỳ là môt chuyện, nhưng không phải vì thế mà anh đòi phải được phủ quốc kỳ lên quan tài khi qua đời, như một số góp ý trên DCV net. Tôi nghĩ, nếu khiếm tốn anh nên bảo người nhà mình bỏ vào tay anh, hay phủ lên người anh quốc kỳ trước khi đóng nắp hòm lại là ổn nhất Trung Kiên ạ.

      Những người bị cộng đồng coi là kẻ phản bội như Nguyễn Cao Kỳ, theo tôi không đủ tư cách hưởng lễ nghi quân cách đàng hoàng của VNCH khi qua đời. Gia đình và đàn em ông ta cứ làm không ai cấm, nhưng cũng không thể nào cản nổi bia miệng, phải không Trung Kiên. Đó là trường hợp đám ma ông Thiệu đã để lại những tiếng thị phi. (Họ có thể nói “no care” lúc này, nhưng hãy nhớ còn lịch sử sau này phán xét những việc làm bất cập ấy).

      Còn chuyện xử dụng cờ vàng trong cuộc tranh đấu dân chủ cho VN là một vấn đề hết sức trọng đại và tế nhị, không hề đơn giản, tôi cho là thế đó. Bá nhân bá tánh, nên càng bàn càng … rối mù cả lên.

      Quốc gia đại sự là chuyện dài lâu, không nên nóng vội. Cho nên tôi nghĩ, cứ tuần tự nhi tiến như đã nói, dùng ngọn cờ DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN làm vũ khí chủ công tiêu diệt độc tài độc đảng, rồi hậu xét.
      Chớ cưỡng cầu mà hư việc lớn !

      (Trong thân tâm tôi nghĩ, cần loại bỏ ngay lá cờ đỏ, do nó không chuyên chở hồn nước hồn dân tộc ! Bản chất thật của nó là biểu tượng cho chủ nghiã CS, cho những cuộc cách mạng tắm máu bằng trò đấu tranh giai cấp, chứ không phải là đánh đổ thực dân phong kiến giành độc lập, hay gì gì đó mà sau này người ta thêm thắt vào nhằm mị dân lôi kéo người về mình.
      Cờ vàng ba sọc đỏ mang nhiều ý nghiã hơn, như tượng trưng dân Việt máu đỏ da vàng sống trong ba miền đất nước. Nhìn cờ vàng gợi ngay cho ta nghĩ đến dân đến nước, đến bốn ngàn năm dựng nước và bảo vệ nước)

      Xưa nay tôi tránh xa bàn chuyện trên ở chốn công cộng, nên xem rồi bỏ qua một bên cho tiện việc nhé TK. Coi như biết thêm ý kiến của một cá nhân thôi.

      Mến,
      LMC

      • Trung Kiên says:

        Chào Lão Ngoan

        Đúng là bá nhân bá tánh, mỗi người có lối suy nghĩ khác nhau, cũng vì thế mà có sự bất đồng, điều này không quan trọng, nhưng tránh đừng để xảy ra bất hoà mới là điều đáng quý!

        Nếu thấy không vừa ý với những người “lạm dụng CỜ VÀNG” thì thiết nghĩ hãy lên tiếng phản đối nhẹ nhàng, nêu ra những điều bất cập, như thế thì dễ chấp nhận hơn là chỉ trích hoặc đả kích, đúng không?

        Thêm nữa, cũng không nên nhân cơ hội để viết lách rằng…Cờ Vàng là “lý cớ” để csvn kết án NVHN, là… “rào cản” để du sinh đến với NVHN! Những văn ngôn lời lẽ như thế chỉ gây ra hiểu lầm mà thôi!

        Việc TK yêu mến CỜ VÀNG và mong được phủ nó khi lìa xa cuộc đời thì cũng như bao nhiêu người khác thôi, miễn là rất giản dị như được phủ một báu vật yêu thương trên mình, một biểu tượng cho ước vọng “DÂN CHỦ – TỰ DO” thế là đáng quý lắm rồi, chẳng có gì đáng bàn hay chỉ trích!

        Mong rằng ai đừng bày vẽ với “lễ nghi” rầm rộ, kèn trống với súng ống như quân cách “vinh danh” những chiến sĩ “vị quốc vong thân” trong thời chiến (do chính quyền tổ chức)! Thời ấy đã qua rồi, hiện chúng ta đang sống trên xứ người và phải tuân thủ luật pháp quốc gia mà mình đang được tạm dung.

        TK không care với Lão Ngoan hay bất cứ ai mang quân phục để tưởng nhớ thời đã qua của họ, đó là chuyện cá nhân, miễn là họ không lạm dụng danh nghĩa VNCH (đúng ra thì VNCH đâu còn nữa mà lạm dụng (?), và cũng đừng dùng CỜ VÀNG cho tham vọng cá nhân của mình!

        Nhưng Lão Ngoan đề cập đến chuyện này liệu có lạc đề không, trong khi góp ý bên trên của TK bàn về ý tưởng của ông Bùi Tín?

        TK luôn nghĩ rằng VNCH đã bị bức tử vào ngày 30-4-1975, nhưng không bao giờ gọi nó là “mồ ma”! TK góp ý với tâm ý và khát vọng DÂN CHỦ chớ không coi đây là chuyện nói cho vui!

        Lão Ngoan nên mổ xẻ, phản biện thẳng vào comment của TK ở bên trên thì sự trao đổi sẽ thẳng thắn và hữu ích hơn!

        Thân ái
        TK

      • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

        Dear Trung Kiên,

        Hoàn toàn ko lạc đề, vì nó cùng một “dòng họ” với sự LẠM DỤNG những di sản qúi báu của thời Việt Nam Cộng Hòa, khiến cho người chiến sĩ VNCH năm xưa thấy tủi hổ trong lòng !

        Ở trong chăn mới biết chăn có rận ra sao ! Mình đã từng đi lính, nêu hiểu điều tối thiểu trong quân đội đó là QUÂN PHONG QUÂN KỶ với khẩu hiệu luôn luôn được kẻ thật to ở các quân trường trên toàn cõi VNCH : KỶ LUẬT LÀ SỨC MẠNH CỦA QUÂN ĐỘI !

        Chính vì giờ đây VNCH đã không còn nữa, nên quân hồi vô phèng, mạnh ai nấy múa may quay cuồng với nhau, thật chướng mắt như đã nói. Những người có tự trọng rất đau lòng khi thấy những cảnh tượng “nặng phần trình diễn” (show off) của những kẻ coi thường quân phong quân kỷ, lạm dụng mầu cờ sắc áo của người lính cộng hòa ngày xưa để mua danh hão !

        Tôi cho sự thua trận đến thậm vô lý của VNCH phần lớn ở chỗ MẤT KỶ LUẬT ! Từ đó phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác !
        Trong quân đội có nhiều cấp chỉ huy chạy trước thuộc cấp, khiến như rắn mất đầu cả đám. Ở đây không cần hài tội ai, cứ xem lại biết bao nhiêu bài báo thì rõ, từ tướng vùng cho đến cấp đại tá, trong khi cấp thấp hơn lại kiên trì chống Cộng, chứng tỏ họ bản lãnh hơn hẳn cấp chỉ huy. Đến như Thiệu mạnh miệng tuyên bố sẽ trở về (chiến đấu trong) quân đội khi không còn làm tổng thống, nhưng lại chạy mau hơn ai hết. Cao Kỳ cũng chả kém, nhưng rồi ai cũng rõ bộ mặt thật ông ta ra sao, cho dù đàn em nay tìm cách bao che cho xếp chúa mình ngày xưa bằng những lý lẽ thậm vô lý !
        Đúng là “thức lâu mới biết đêm dài” ! Nhưng ra ngoài này chính các ông tướng ông tá vô kỷ luật ấy lại trở thành những nhân vật trung tâm, được thuộc cấp điếu đóm hoan hô, khiến họ tưởng mình là anh hùng thời đại, ra mặt là ông nọ ông kia trong các cái gọi là đại hội toàn quân v.v…. Rồi không thiếu kẻ viết hồi ký kể lể công lao hạn mã …
        Cấp trên thế thì cấp dưới noi gương, cũng tự sắm hàng cho riêng mình biểu diễn chơi cho dzui. Rốt cuộc như một phường tuồng cả lũ.

        Quân đội thế thì phiá dân sự cũng không chịu thua. Cũng rủ nhau “tiền chế” những tổ chức này hội thảo kia cùng tuyên ngôn tuyên cáo rầm rĩ, cũng viết hồi ký lung tung và dĩ nhiên họ phải là nhân vật trung tâm, hoàn toàn vô nhiễm với những thối nát của thời trước.
        Nói thật khi còn “mồ ma VNCH”, vào lúc đất nước lâm nguy họ cũng bạo gan múa rối. Chẳng hạn tự nhiên quốc hội họp và ép buộc ông phó tổng thống già vừa cù lần vừa hết hơi hết sức Trần Văn Hương phải trao quyền cho Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu ! Hoàn toàn vi hiến, nhưng được mặc nhiên chấp nhận cho đến giờ mới lạ.
        Thế nhưng lại có các luật gia thời VNCH nay lại đòi xét lại hiệp định hòa bình Paris 1973, trong khi họ quên lửng chuyện trên.

        Tóm lại, những người còn giữ được lương tâm trong sáng trong cuộc cờ người vĩ đại trên, đã thấy hết những giả trá, những bội phản, những trâng tráo … cho nên quá đau lòng phải lên tiếng than phiền. Dĩ nhiên trong lúc bực bội không khỏi đi quá biên hạn cho phép về ngôn từ, nhất là từ những người có gốc lính, quen “chém to kho mặn” và chỉ có lòng yêu nước rất thành thực. Trong khi bọn ruồi muỗi quá nhiều, từng bày lăn xả vào đốt họ cùng với những đồng đội biến tướng ngày xưa của họ.

        Trong lao tù CS có những người lính (trẻ) đã cố nuốt nhục bại trận oan uổng để mong ngày phục hận, nhưng khi thoát khỏi gông cùm CS họ lại chứng kiến lại những thối nát, bê tha cũ, khiến cho quãng đời còn lại thêm nhiều nhục nhằn cho những người lính trẻ của gần bốn thập niên trước. PHẢN BỘI này nối tiếp PHẢN BỘI khác, khiến đường về quê thêm diệu vợi !
        (cấp chỉ huy trực tiếp cao nhất của tôi ngay trước khi bỏ chạy đã đăng đàn thuyết giáo trước hàng quân rất hùng hồn. Mấy chục năm sau gặp lại ông ngoài này thấy ông vẫn “nổ to hơn tạc đạn” với áo mão cân đai đình huỳnh, lại tích cực tham dự các hội đoàn quân đội của ta và Tây đấy. Đó là y sĩ đại tá Hoàng Cơ Lân !)

        Tôi tâm tình với Trung Kiên xuất phát từ tâm can một người lính trẻ là tôi ngày xưa đấy. Giờ thì chỉ có cái đầu cố giữ cho trẻ, còn tuổi đời đã quá sáu bó.

        Lại Mạnh Cường

      • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

        Dear Trung Kiên,

        Những góp ý vừa qua về cờ và những điều liên hệ chẳng qua muốn làm sáng cái ý tôi đề nghị trong email trước là:

        “Quốc gia đại sự là chuyện dài lâu, không nên nóng vội. Cho nên tôi nghĩ, cứ tuần tự nhi tiến như đã nói, dùng ngọn cờ DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN làm vũ khí chủ công tiêu diệt độc tài độc đảng, rồi hậu xét. Chớ cưỡng cầu mà hư việc lớn !”

        Một mặt cờ vàng bị khá nhiều người vô ý thức trong cộng đồng người Việt hải ngoại làm hoen ố, hay gây hiểu nhầm về ý nghiã cao cả của lá quốc kỳ mà tôi đã phân tích (tượng trưng cho hồn nước hồn dân tộc, chứ không cho một chủ nghiã nào hết); mặt khác CS ra sức đánh phá, tảy não và nhồi sọ những điều sai lạc về cờ vàng, làm cho người dân già trẻ lớn bé trong nước ngày một hiểu sai về cờ vàng. Đồng thời chúng tìm mọi cách dương cao lá cờ đỏ ….
        Đó là những trở ngại rất lớn trong việc dùng lá cờ vàng đi tiên phong trong hành trình tiến về dân chủ đa nguyên.

        Tôi đã từng thưa rõ, nước Mỹ trở nên vùng đất hú

        Lại Mạnh Cường

      • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

        Dear Trung Kiên,

        Những góp ý vừa qua về cờ vàng và những liên hệ chẳng qua muốn làm sáng cái ý tôi đề nghị trong email trước là:

        “Quốc gia đại sự là chuyện dài lâu, không nên nóng vội. Cho nên tôi nghĩ, cứ tuần tự nhi tiến như đã nói, dùng ngọn cờ DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN làm vũ khí chủ công tiêu diệt độc tài độc đảng, rồi hậu xét. Chớ cưỡng cầu mà hư việc lớn !”

        Tôi nghĩ, nước Mỹ trở nên vùng đất hứa trong trái tim của nhiều người KHÔNG PHẢI vì lá cờ Mỹ, mà vì BẢN HIẾN PHÁP của Mỹ làm nền tảng vững chắc để bảo đảm cho mọi người cơ hội thăng tiến đồng đều. Đó là một chân lý xưa nay. (Cho nên Hồ chí Minh đã phải cóp pi theo như đã rõ)

        Thực tế về lá cờ vàng theo tôi phân tích trong thư trước, chỉ gợi cho ta hồn nước hồn dân tộc, với bốn ngàn năm dựng nước, bảo vệ và kiến thiết đất nước sao cho có được hoà bình và thịnh vượng. Nghĩa là rất chung chung, mang nặng tính hình thức.
        Cần cụ thể hóa bằng một bản dự án hiến pháp tương lai cho Việt Nam, như một dự án chính trị về dân chủ đa nguyên, làm nền tảng vững chắc như bản hiến pháp Mỹ vậy.

        Trong thời gian qua ta thấy rõ là, những dissidents trong nước hoàn toàn chấp nhận dân chủ đa nguyên, và họ cũng né tránh bàn luận đến cờ quạt vào lúc này.

        Huống chi cờ vàng đã bị một số kẻ lợi dụng làm càn ở hải ngoại; còn trong nước trở nên xa lạ ngày một nhiều, vì nhiều lý do chủ và khách quan.

        Tóm lại, cần nhanh chóng đạt đến những ĐỒNG THUẬN DÂN TỘC mang nét lớn, để cùng nhau đánh gục CS trong trận chiến sau cùng này.

        Lại Mạnh Cường

        TB:
        Xin nhấn mạnh là xin đừng xuyên tạc theo kiểu tam đoạn luật máy móc là, tôi chối bỏ cờ vàng nhé. Tôi lớn lên và phục vụ dưới lá cờ vàng và thực tâm mong muốn nó sẽ tung bay vào thời VN hậu Cộng Sản.

        Tại đây tôi ước mong hướng về cái chung lớn thiết thực nhất cho toàn thể mọi người. Từ mẫu số chung ấy, ta mới tập hợp được lòng người, qua những vận động TÂM CÔNG với cả dân trong và ngoài nước.

    • Nguyen V N says:

      Tôi chỉ xin chuyển link về lá cờ chung cho đất nước cho nhữngg ai chưa đươc biết.
      Tôi tin MT ĐKDT cho Tư Do Dân Chủ và Chông NGoại xâm với lá cờ CHUNG Tình thương sẽ giúp chúng ta thoát khỏi ách CSVN vì nhờ lòng dân Đoàn kết .
      Xin BBT cho chuyển link vì cần thết cho cuôc tranh luận này:

      http://lacotinhthuongvadoanketdantoc.weebly.com

  2. HBT says:

    Tác giả viết :”Thất bại lớn nhất trong ngày 30-4-1975 là không thực hiện hòa hợp và hòa giải dân tộc, vì đảng Cộng sản Việt Nam đã «ăn quỵt» lời hứa danh dự hòa giải và hòa hợp dân tộc.”

    HBT tôi mong được biết 1/ đảng csvn đã bao nhiêu lần hứa danh dự trước đồng bào? và vào những thời điểm nào ? 2/ với bao nhiêu lần hứa danh dự ấy [ nếu có ] thì đẳng csvn đã giữ đúng lời hứa
    được bao nhiêu lần ?

    Đề nghị ông Bùi Tín cung cấp cho độc giả chúng tôi vài dẫn chứng liên quan . Cám ơn ông !

    HBT
    04 tháng Năm 2011

  3. nvtncs says:

    Góp ý tiếp:

    Khi tôi nói các ông người Bắc giết bố, mẹ anh chị em người dân Nam, đây không phải là giết trong thời chiến, mà là giết sau khi chiến tranh đã kết thúc.

  4. nvtncs says:

    Ông Bùi Tín viết:

    “Đó là: trong chiến tranh, tuy có người thắng kẻ thua, nhưng thật ra người thật sự thua, thật sự thất bại là nhân dân, là nhân dân cả 2 miền. Con em nhân dân 2 miền chết trận hàng mấy triệu trên chiến trường, nhân dân 2 miền chết vì bom đạn cũng hàng triệu khắp cả nước.”
    ——————————————————

    Có một điều ông BT không thể hiểu được, vì ông ta không phải là người Nam.
    Điều đó là từ năm 1975 đến năm 2011, nghĩa là 36 năm qua, dân Nam chúng tôi, nhờ ơn đảng “giải phóng”, vẫn tiếp tục khổ dài dài, hơn thời kỳ trước năm 1975. Và điều này, nỗi khổ này, còn kéo dài triền miên.
    Chúng tôi không bao giờ quên đâu.

    Trái hẳn với người Bắc chưa bao giờ có tự do, người Nam chúng tôi đã có tự do, đã mất tự do và vẫn đang mất tự do từ năm 1975.

    Đó là sự khác biệt giữa các ông người Bắc và người Nam chúng tôi.
    Và người làm chúng tôi hiện vẫn đang mất tự do, chính là các ông người Bắc.
    Không những mắt tự do mà còn mất cha mẹ, anh chị em, nhà cửa, quê hương.

    Như vậy mà ông BT kêu gọi HGHH nghe có được không?

    Các ông người Bắc bảo chung tôi, thôi đừng sân hận nữa.

    Nếu tôi giết bố các ông rồi sau đó tôi bảo các ông thôi đừng sân hận nữa, thì các ông nghĩ sao về tôi?

    Cái nợ này trả chưa xong, thì còn mối hận nghìn thu.

  5. nvtncs says:

    Ông Bùi Tín đề nghị tên mới của nước, trong tương lai, là:

    “Cộng hòa Dân chủ Việt Nam”

    Dịch từng chữ ra tiếng Pháp là:

    “République Démocratique du Việt Nam”

    Tên của nước công sản Việt Nam dưới thời ông Hồ là:

    “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa”

    Tiếng Pháp, tên của nước cộng sản Việt Nam dưới thời ông Hồ cũng là:

    “République Démocratique du Việt Nam”

  6. Tiên Ngu says:

    1) Cộng sản là tội ác đối với nhân loại!

    2) Các tên trùm cộng sản, lảnh đạo đảng cs, cầm quyền trị nước: Hồ chí Minh, Lê Duẫn, Đổ Mười, Lê đức Anh, Lê khả Phiêu, Trần bất Lương, Nguyễn văn Linh, Võ văn Kiệt, Phan văn Khải, Nông đức Mạnh, Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn minh Triết…

    Toàn là…nhân bất học, bất tri lý. Nhờ lừa láo, gian ác tận cùng mà…nên sự nghiệp!..

    3) Báo chí, phương tiện truyền thông: tất cả đều là một chiều

    4) 36 năm dài, những điều csVN tuyên truyền từ năm 1945 đến nay, toàn là…láo cả…

    VN dưới bàn tay cai trị của Việt Cộng, là…một nước xấu số, dân luôn đói, ăn cắp nhiều hơn người lương thiện, mất mặt quốc gia, mất mặt người VN…

    Kết luận,

    Bấy nhiêu đã rỏ ràng! Những ai là người Việt yêu thích tự do, mong được làm người bình đẳng với nhau, chớ nghe lời Cộng láo, rằng thì là Việt Cộng thống nhất VN, lá cờ đỏ cộng sản là cờ…tổ quốc, Hồ chí Minh và các tên trùm cộng sản sau Hồ, là…tiền nhân sáng lập nước Việt…

    Việt Cộng nghe theo lời xúi giục của Nga Cộng, núp dười chiêu bài dân tộc đế xí gạt dân ngu, cố mang đất nước VN vào quỉ đạo của Nga Cộng, đỉnh cao là ngày 30 tháng tư, 1975.

    Chỉ sau khi Nga Cộng lăn đùng ra chết, chúng mới cố lái…Hồ chí Minh, cùng đảng cộng sản, trở thành…dân tộc! Nếu Nga Cộng không dãy chết, Việt Cộng không bao giờ mở cửa cãi thiện kinh tế, toàn dân VN cho đến bây giờ có lẽ vẫn đói rách thê thãm như thập niên sau ngày 30 tháng tư, 1975.

    Việt Cộng nên xin lỗi người dân VN trước, rồi hãy tự xưng là…dân tộc. Chấp nhận đa nguyên đối lập, từ đó mới nói chuyện…thống nhất.

    Thống nhất hai miền, chỉ là ảo tưỡng của Việt Cộng. Ngưòi Việt tự do ở miền Nam, không bao giờ muốn sống chung với người Việt theo chủ nghĩa cộng sản. Chỉ vì thế cùng, lực tận, phải chịu thua Việt Cộng, trơ mắt nhìn họ cướp đi chổ ăn ở của mình, ép mình theo họ mà thôi.

    Việt Cộng luôn kỳ thị người Việt tự do, người Việt tự do cũng nhất định là không ưa Việt Cộng. Chế độ VC còn tồn tại bao lâu, người Việt thích tự do có chút hiểu biết, có dịp, cũng sẽ nhất định chống lại, hoặc bỏ nước ra đi.

    Về mặt địa lý cũng thế, Hoàng sa, Trường sa, Nam Quan, Bản Dốc, vịnh Bắc Bộ…còn nằm trong tay Trung Cộng,

    VN chưa có thống nhất, chưa bao giờ có thống nhất sau thời Pháp thuộc…

  7. Trung Kiên says:

    Trích bài chủ…”Đã đến lúc thống nhất ý chí, nguyện vọng nhân dân cả nước, nhân dân trong và ngoài nước, cùng chung khẩu hiệu và mục tiêu đấu tranh, chấm dứt chia rẽ Nam – Bắc, chia rẽ trong – ngoài nước, tìm ra mẫu số chung, từ đó nhân lên gấp bội thế và lực, đi đến một tập hợp lực lượng chính trị chung để đọ sức với đảng Cộng sản trong cuộc đấu tranh chính trị rộng lớn đang diễn ra“.

    Kính bác Bùi Tín

    1) Nếu lời kêu gọi trên đây phát xuất từ một người có uy tín ở trong nước (ví dụ như TS Cù Huy Hà Vũ chẳng hạn) thì sẽ có sức mạnh triệu lần! Chúng ta có thể bàn ngay đến một lá cờ như Bác đề nghị, (cờ vàng có hoa sen 5 cánh trắng hay màu hồng ở giữa chẳng hạn), và tạm thời dùng bài hát “Việt Nam Việt Nam” của ông Phạm Duy cũng rất thích hợp! để làm đối trọng với nhà cầm quyền csvn ở trong nước!

    2) Nhưng thiết nghĩ chúng ta cũng có thể suy nghĩ đến một phương pháp khác, sẽ rút ngắn thời gian và để tất cả mọi người Việt Nam cùng có thể góp phần xây dựng nên DÂN CHỦ cho Việt Nam, nếu (NẾU) đảng và nhà nước csvn “chịu” đứng ra chủ xướng! Được như thế thì công cuộc “Hoà Giải – Hoà Hợp Dân Tộc” sẽ tốt đẹp và “tình người Việt Nam” với nhau cũng sẽ tươi đậm hơn, bớt đi sự căng thẳng không cần thiết!

    Như Bác đã viết;

    Thất bại lớn nhất trong ngày 30-4-1975 là không thực hiện hòa hợp và hòa giải dân tộc, vì đảng Cộng sản Việt Nam đã «ăn quỵt» lời hứa danh dự hòa giải và hòa hợp dân tộc. Thay vào đó đảng Cộng sản đã thực hiện trên thực tế chính sách chiếm đóng miền Nam, trả thù Việt nam Cộng hòa bằng tù đầy trong hàng trăm trại tù thảm khốc mang tên «trại cải tạo»“.

    Do vậy, Trung Kiên xin đề nghị với đảng và nhà nước CSVN như sau;

    Để có thể gây niềm tin cho đồng bào Việt Nam trong ý hướng “Hoà giải hoà hợp dân tộc”, đảng nhà nước CSVN nên khiêm tốn làm những điều sau đây;

    1) Chính thức xin lỗi nhân dân cả nước trên TV, truyền thanh, báo chí…về những hành động lầm lẫn gây chết chóc đau thương cho đồng bào trong quá khứ!
    2) Tổ chức những buổi lễ cầu siêu cho tất cả những nạn nhân 2 miền Nam – Bắc. Kêu gọi các tôn giáo (Công giáo, Phật giáo, Cao Đài, vvv..v) cùng làm lễ cầu nguyện cho họ!
    3) Trả tự cho cho tất cả những người bất đồng chính kiến đang bị giam tù…
    4) Phục hồi quyền công dân cho tất cả những người thuộc chế độ cũ (VNCH)
    5) Khuyến khích và cổ vũ thành lập đảng phái (chỉ cần 3 đến 5 chính đảng, (ít nhất từ 30’000 đảng viên mới được coi là chính đảng/ Các đảng phái nhỏ có thể liên kết với nhau thành chính đảng). Các đảng phái có từ 1’000 đảng viên sẽ được cấp phép hoạt động công khai để thu thập thêm đảng viên.
    6) Đảng csvn trao quyền lãnh đạo cho nhà nước (kể cả CA và quân đội)
    7) Thông báo lịch trình bầu cử Quốc hội (thời gian chuẩn bị là 5 năm) khoảng vào năm 2015
    8) Trong thời gian 2011 đến 2015 tuyển chọn cán bộ nhà nước không phân biệt nguồn gốc, đảng phái, chỉ cần tài năng, đức độ/ Huấn luyện cán bộ nhà nước/ Cải cách Giáo dục, giáo chức phải được đãi ngộ xứng đáng!
    9) Bầu cử Quốc hội với sự tham gia của tất cả các chính đảng./ Soạn thảo Hiếp pháp./ Đặt tên nước, chọn quốc Kỳ, Quốc ca./ Chuẩn bị và tổ chức cho cuộc bầu cử chính quyền mới.
    10) Sau khi có chính quyền mới, nhà nước CHXHVN chính thức chuyển giao quyền lực! Việt Nam bước vào trang sử mới và cất cánh bay cao cùng thế giới!

    Thiết nghĩ, được như vậy thì quá trình “Hoà Giải Hoà Hợp Dân Tộc” mới gây được niềm tin cho nhân dân và đem lại kết quả tốt đẹp! Đó cũng là cách để đảng CSVN thoát khỏi vũng bùn lầy lịch sử trong danh dự và tìm được chỗ đứng trong lòng dân tộc!

    Lãnh đạo CSVN cũng cần quan tâm điều này, vì trong suốt mấy chục năm qua, csvn đã gian dối nhân dân quá nhiều rồi! Đã nhiều lần lừa gạt và coi thường lời hứa của mình, bây giờ cần phải tỏ thiện chí và cố gắng thật tình để có thể gây lại niềm tin của nhân dân!

    Tuy nhiên, để chờ cho đến khi đảng và nhà nước csvn tỏ thiện chí (phương án 2), đề nghị bác Bùi Tín hãy vận động những người có khả năng, uy tín và lòng yêu nước thâm sâu ở trong nước đứng lên “lãnh đạo” và triển khai phương án 1.

    Theo ngu ý thì lực lượng quốc nội là chính với lá cờ (như Bác đề nghị ở trên), còn NVHN đóng vai trò yểm trợ đắc lực. Coi như liên đảng hợp quần! Bác Bùi tín và các Bạn nghĩ thế nào?

  8. Nguyen V N says:

    Tôi cảm phục lời nói đầy trách nhiệm của thế hệ trẻ VN mà bạn Quyêt Tiên đại diện

    Kể từ nay 2011 ngày 30 tháng tư không không còn là ngày ĐẠI THẮNG của CSVN hay là ngày QUỐC HẬN của VNCH mà là ngày ĐOÀN KẾT DÂNTỘC. Đó là trách nhiệm của Thế hệ trẻ VN phải đứng lên chấm dứt Chế độ oan nghiệt CSVN mới đem lại được THỐNG NHẤT LÒNG DÂN.
    Người CH cũng phải Xoá bỏ Hận thù vì THế hệ trẻ không phải gánh chịu tội lõi lưà lọc của chế độ củ. mà người CH phải siêt tay tay với QN mở môt KỸ NGUYÊN mớỉ xây dựng môt VN mới thương yêu chung một màu cờ.

    Như lãnh tụ Tương lai CHHV nói chúng ta là MỘT.

    VIỆT NAM THỐNG NHÂT MUÔN NĂM, hiêu kỳ phải là Việt Nam, lá cờ là lá cờ chung.
    QLVNCH và QUÂNĐÔI nhân dân phải là MÔT đễ bảo vệ bờ cõi. Cả hai đêu chết cho Hoàng Sa Trưong Sa và Biên thuỳ cưc Bắc 1978
    Đó là môt Viêt Nam mới mà thế hệ trẻ là chủ. Cac bạn hảy can đảm lên người hùng trẻ Nguyen anh Tuân, LS Đài , Nguyen tiên Trung Lê thi Công Nhân… HNvà QN hảy đứng sau lưng Cù huy Hà Vũ mở môt trang sử mới cho Dân tộc.

    QNvà HN, Quôc cũng như Công, Đỏ cũng như Vàng trông chờ quí bạn trẻ.

    Vô cùng thân mến.

    Nguyen V N

  9. Nguyen V N says:

    Thưa Ông Bùi Tín
    Tôi hoàn toàn đồng ý với ông qua câu :

    Thất bại lớn nhất trong ngày 30-4-1975 là không thực hiện hòa hợp và hòa giải dân tộc, vì đảng Cộng sản Việt Nam đã «ăn quỵt» lời hứa danh dự hòa giải và hòa hợp dân tộc. ”

    Nhưng ông quên ông là người diễn viên chính đải diện CSVN làm cái « ăn quịt và lẩt lọng » đó ngay ngày 30/04/75 trong dinh Tổng Thống Dương Văn Minh và ông cũng là người ép buộc TT nhận cái lật lọng này và Ông là người nhân chứng quan trọng nhất. Nhưng bao năm qua ông vẫn tránh Trách nhiệm của ông và cũng không Giải thích cho Đồng bào đễ giải oan cho TT Dương văn Minh.
    Tôi cũng hoan nghênh ông trong lập trường Đoàn kết Dân tôc đễ đỏ Sức với CS. Nếu chúng ta không chung sức thì còn 36 năm nữa CSVN cũng còn đó hay đổi lốt mới. Xin trích lời ông.
    Nhưng tôi không đồng ý với ông qua câu:

    “Đã đến lúc thống nhất ý chí, nguyện vọng nhân dân cả nước, nhân dân trong và ngoài nước, cùng chung khẩu hiệu và mục tiêu đấu tranh, chấm dứt chia rẽ Nam – Bắc, chia rẽ trong – ngoài nước, tìm ra mẫu số chung, từ đó nhân lên gấp bội thế và lực, đi đến một tập hợp lực lượng chính trị chung để đọ sức với đảng Cộng sản trong cuộc đấu tranh chính trị rộng lớn đang diễn ra.”

    Nếu chúng ta HN và QN mà chúng ta không có một danh xưng, khẩu hiệu , môt Biểu tương Đoàn kết qua lá cờ Tình Thương , Lá cờ chặp hai la cờ thù hận củ thì Cuôc Cách Mạng Dân Chủ sẽ trở thành vô nghĩa vì khi khí thế tranh đấu chóng CSVN đã lên cao độ , Cuôc Đông thuân cho TD DC Đa Nguyên và Chống ngoại xâm mà Dân tộc không đứng chung lại với nhau đó là điều KHỜ DẠI NHẤT và cũng là vào BẨY Phản giáng CSVN xúi chúng ta đùng có những chiến cụ MẠNH đó mà không môt cuộc Cách Mang nào trên thế giơi đều có.
    CSVN xúi ta chia rẽ, không có cờ Đoàn kết cứ dùng Cờ CSQT đễ rồi Đâu lại vào đấy với mánh khoé mà chúng ta đã biêt.không nhu ông nói:

    “Hiện nay khẳng định một danh xưng, một lá cờ, một quốc ca cho tương lai gần hay xa đều là quá sớm, không có lợi cho cuộc đấu tranh chung.”

    Tôi tin chắc chúng ta đã cớ MỘT LÃNH TỤ có Bản lĩnh , UY Tin , Trình đô đẽ điêu khiễn cuộc CMnày là CHHVũ nhât là ông đã chiếm đươc con TIMcủa HNvà QN. Mặt trân chung hơp lý nhat là Măt trận Đoàn kêt Dân tôc, Một Biêu tương là hai lá cơ chặp lại trong cờ Màu Vàng Lich sữ mở rông. Không còn hận thù lằn ranh NGU XUẨN Quốc Cộng.

    Đó là Điều kiện căn bản đễ Chiến thắng CSVN.

    Tuổi trẽ trong nươc cung cần HN trợ giúp đễ THUC HIÊNcuôc cach mạng toàn diện ày.
    Xin đa tạ
    Nguyen V N

    • Nguyen V N says:

      ĐÍNH CHÁNH
      Xin bỏ hàng thứ 11 câu sau:

      “Nhưng tôi không đồng ý với ông qua câu:”

      Xin thành thật xin lỗi và dda ta BBT

  10. Quyet Tien says:

    Ngay 30-4 tu bay gio tro di yeu cau chinh quyen CSVN nen goi la ngay ( ket thuc chien tranh ) chu khong nen goi la ngay gi khac nua ! Muc dich la de hoa hop va hoa giai dan toc ! Neu CSVN tiep tuc lay ngay nay de an mung chien thang la ” thu han se keo dài ” ! Gioi tre se phai lanh trach nhiem de giai quyet no !

    30-4 ngay ket thuc chien tranh de nguoi Dan 2 mien nhin lai minh ! Tai sao lai co chien tranh giua 2 chung ta ! Thuc su Nam Bac co ai muon khong ?

    Hay nhin lai va bat dau ngay bay gio !

Phản hồi