Một ngày đẹp
Có thể là một ngày nắng ấm. Bầu trời trong vắt không một gợn mây. Khắp không gian bao phủ một màu xanh ngắt, xanh của trời, xanh của nước, xanh của cỏ cây hoa lá, xanh của tuổi trẻ… Những con người hối hả đi trên đường phố…
Xin chào bạn có khỏe không?
Chúc một ngày tốt lành…
Cám ơn và mong bạn cũng như vậy…
Có thể là một ngày mưa không dứt hạt. Mưa! Trời vần vũ, xám xịt, như những cơn mưa dầm dề dai dẳng của miền Trung quê tôi vào những tháng cuối năm.
Tôi yêu mưa, yêu đến lạ lùng. Những ngày còn đi học, tôi rất thích đi học dưới mưa, để mưa rơi trên áo mưa, nghe thánh thót, rơi vào tận tâm hồn… Đôi lúc thích được trùm mền ngồi bên chấn song cửa sổ, nghe tiếng ễnh ương từ xa vọng lại vang vọng cả một góc trời… Cũng có lúc tôi căm ghét những cơn mưa “chín chiều’’ dai dẳng ấy… Chợ ế, gian hàng của Má vắng hẳn người mua, những gian hàng khác chả có người qua lại…
Đôi mắt của Má, đôi mắt của những người bán hàng, đôi mắt chúng tôi buồn thăm thẳm…
Có thể đó là một ngày mùa Đông tuyết rơi phủ đầy trên những con đường sâu hun hút. Những đóa hoa tuyết vương trên những cành cây khô khốc, vương trên mái tóc đen nhánh của tôi, vương trên khóe mắt, bờ vai bé nhỏ của… “người ta”. Một ngày đẹp giữa mùa Đông, tiếng hát vút cao của một giọng soprano với một aria cổ điển La Spagnola của Ciara tưởng chừng như xé tan cả không gian vắng lặng, trầm buồn.
Đêm tối, cả bầu trời rực sáng khi mà cả một khoảng không gian vương đầy tuyết…
Có thể là một sáng sương mù dày đặc. Cả thành phố chìm trong màn sương “mờ mờ nhân ảnh”. Từ trên cao nhìn xuống cả thành phố cứ như một bức tranh thuỷ mặc.
Có lẽ đó là một bức tranh mà không một họa sỹ nào có thể mang được cái hồn của nó vào trong nét vẽ của họ. Đường phố vẫn cứ đông đúc như mọi ngày. Chỉ có xe cộ không dám chạy nhanh, cũng chả ai buồn bóp còi xe kêu tin tít… Hình như có một cái gì đó trầm xuống hẳn đi…
Có thể đó là một buổi chiều thu vắng lặng. Lá vàng rơi nhẹ xoáy sâu vào tận tâm hồn. Những chiếc lá nhè nhẹ xoay tròn rồi lặng lẽ rơi vào khoảng không gian sâu thăm thẳm. Khoảng không gian ba chiều “ảo” được nhìn qua lăng kính của một thằng con trai mới lớn, có chút gì đó man mác, mơ hồ và xa vời vợi. Trời Thu, cái đẹp vốn dĩ của đất trời dường như không có gì so sánh nổi…
Một ngày đẹp! Một ngày như mọi ngày bình thường khác trong 365 ngày của một năm. Một ngày mà quả đất vẫn cứ chuyển động quanh mặt trời và quanh trục của nó. Một ngày với hăm bốn tiếng đồng hồ chia đều cho cả ngày và đêm… Mặt trời vẫn cứ mọc ở đằng Đông và lặn ở Phương Tây. Cuộc sống vẫn cứ trôi đi theo cái quy luật muôn đời của nó…
Một ngày đẹp, một ngày tôi đến trường để tìm tri thức mới và cả cơ hội thành công. Một ngày bạn đến chỗ làm để lo cho cuộc sống của riêng mình. Một ngày đẹp, không phải là một ngày mà mọi người mặc đẹp, nói những lời tốt đẹp, tặng cho nhau những món quà đắt giá. Mà là một ngày chúng ta cảm thấy mình có ích với cuộc sống này, với chính bản thân mình. “Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông”.
Câu nói của Heracles, triết gia vĩ đại của Hy Lạp ngày nào, sau hơn 2500 năm vẫn được xem là chân lý bởi cái tính thiết thực của nó đối với cuộc sống này…
Những ngày đẹp trong đời chúng ta không nhiều, cuộc sống như vó câu qua cửa sổ… Hãy sống sao cho trọn vẹn với một ngày, với cuộc sống này bạn nhé!
Nguồn: Hữu Tài, Mạch Sống