|

Ngày 30-4

The fall of Saigon. Hình Wiki

36 năm đã qua, kể từ ngày 30-4-1975, ý nghĩa thật sự của ngày lịch sử này vẫn còn là vấn đề tranh luận.

Ngày 30-4 năm nay gợi lại cho mỗi người Việt Nam chúng ta những suy nghĩ và tình cảm ra sao? Sau 36 năm vẫn còn những suy nghĩ và tình cảm khác biệt, thậm chí trái ngược nhau. Đã đến lúc tòan dân ta, Bắc và Nam, trong và ngoài nước, có thể đi đến một lập trường thống nhất đối với ngày lịch sử này hay không ?

Phải chăng đó là ngày Toàn thắng, ngày Giải phóng miền Nam, ngày Thống nhất Tổ quốc, ngày Hòa bình trở lại sau 30 năm chiến tranh, ngày Đỉnh cao lịch sử, dân tộc ta đánh thắng 3 đế quốc: Nhật Bản ở châu Á, Pháp ở châu Âu và Hoa Kỳ ở châu Mỹ. Có thật thế không?

Phải chăng đó là ngày Quốc hận, ngày Quốc thù. ngày Quốc nhục, ngày Phục thù, ngày gãy súng, tan hàng, ngày Mất nước, ngày bị đồng minh phản bội, bỏ rơi, ngày chống Cộng, ngày Cộng sản thôn tính miền Nam. Có phải thế không?

Sau 36 năm, sự chia rẽ Bắc Nam vẫn còn đó, dai dẳng, nặng nề. Tùy theo chỗ đứng, tùy theo lập trường chính trị, nhận thức và tình cảm đối lập, tưởng như không thể hòa giải, điều hòa được giữa những người Việt với nhau. Sẽ chia rẽ, khác biệt, đối lập đến tận bao giờ?

Danh xưng đất nước, lá cờ đất nước, quốc ca đất nước cũng vậy.

Một bên là danh xưng vĩnh viễn, dứt khoát là Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là lá cờ đỏ sao vàng, là bài Tiến quân ca.

Một bên là danh xưng Việt Nam Cộng hòa, là cờ vàng 3 sọc đỏ, là quốc ca «Này công dân ơi» …

Hai lập trường đối lập, không thể nhân nhượng, hòa giải. Ai cũng nhận mình là đúng, là phải, là có lý.

Thật ra đã có những dấu hiệu, những suy nghĩ, những tình cảm khác, tuy còn tản mạn, nhưng có chiều phát triển, cần thúc đẩy để lan rộng mạnh mẽ thành lập trường chung.

Đó là: trong chiến tranh, tuy có người thắng kẻ thua, nhưng thật ra người thật sự thua, thật sự thất bại là nhân dân, là nhân dân cả 2 miền. Con em nhân dân 2 miền chết trận hàng mấy triệu trên chiến trường, nhân dân 2 miền chết vì bom đạn cũng hàng triệu khắp cả nước.

Thất bại lớn nhất trong ngày 30-4-1975 là không thực hiện hòa hợp và hòa giải dân tộc, vì đảng Cộng sản Việt Nam đã «ăn quỵt» lời hứa danh dự hòa giải và hòa hợp dân tộc. Thay vào đó đảng Cộng sản đã thực hiện trên thực tế chính sách chiếm đóng miền Nam, trả thù Việt nam Cộng hòa bằng tù đầy trong hàng trăm trại tù thảm khốc mang tên «trại cải tạo».

Trong chiến tranh và sau chiến tranh, đảng Cộng sản đã thực hiện nền chuyên chính vô sản, thực tế là nền chuyên chính của đảng Cộng sản, nền chuyên chính của Bộ Chính trị áp đặt lên miền Bắc rồi lên toàn bộ đất nước sau ngày 30-4-1975.

Điều ngày càng rõ ràng là nhân dân cả 2 miền Bắc và Nam đều chung một số phận bị tước quyền tự do, bị mất quyền công dân, đều như bơ vơ trên đất nước mình, ngày càng hiểu nhau, thương yêu đùm bọc nhau, chung một đối tượng đấu tranh là ách thống trị của đảng Cộng sản, cụ thể là của Bộ Chính trị (mà ông nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An gọi là Vua tập thể 14 vị ), chung một đòi hỏi là thay đổi hệ thống cai trị sang đa nguyên đa đảng, sang nền pháp trị nghiêm minh, sang một xã hội công dân thật sự trong toàn quốc.

Đã đến lúc thống nhất ý chí, nguyện vọng nhân dân cả nước, nhân dân trong và ngoài nước, cùng chung khẩu hiệu và mục tiêu đấu tranh, chấm dứt chia rẽ Nam – Bắc, chia rẽ trong – ngoài nước, tìm ra mẫu số chung, từ đó nhân lên gấp bội thế và lực, đi đến một tập hợp lực lượng chính trị chung để đọ sức với đảng Cộng sản trong cuộc đấu tranh chính trị rộng lớn đang diễn ra.

Nhìn xa và trông rộng, nhân dân ta cần chung sức tìm ra phương cách thống nhất nhận thức và hành động, tìm ra danh xưng của chế độ mới sẽ xây dựng (nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam chẳng hạn), một lá cờ mới (cờ vàng có hoa sen 5 cánh trắng hay màu hồng ở giữa chẳng hạn), một quốc ca mới… sẽ do một Quốc hội mới được một cuộc tổng tuyển cử thật sự tự do bầu ra quyết định.

Hiện nay khẳng định một danh xưng, một lá cờ, một quốc ca cho tương lai gần hay xa đều là quá sớm, không có lợi cho cuộc đấu tranh chung.

Tình hình mới đang đặt Đoàn Viết Hoạt cạnh Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Đan Quế cạnh Vi Quốc Hồi, Nguyễn Tiến Trung cạnh Lê Thị Công Nhân, linh mục Chân Tín cạnh linh mục Nguyễn Văn Lý và linh mục vùng Xã Đoài Nghệ An, cô sinh viên Huỳnh Thiện Vy cạnh cô Phạm Thanh Nghiên, anh Điếu Cày bên Người buôn gió…, chuyện khai thác bauxite ở Tây Nguyên, làm nhà máy điện nguyên tử ở Bình Thuận, chuyện phá sản của Vinashin, chuyện nguy cơ đồng bằng sông Cửu Long nhiễm mặn, chuyện cực lớn xây dựng chế độ dân chủ chân thực… là vấn đề của cả nước, của cả cộng đồng dân tộc, cần được quan tâm bàn luận rộng rãi, không phân biệt trong Nam ngoài Bắc, trong với ngoài nước.

Làn sóng dân chủ tự do ở Bắc Phi lan rộng sang Tây Phi, lan vào Trung, Cận Đông, tác động đến cục diện toàn cầu thúc đẩy nhân dân Việt Nam ta chung lòng chung sức sáng suốt nắm bắt thời cơ, thống nhất dân tộc trong một cuộc đấu tranh rộng lớn chưa từng có cho độc lập, dân chủ, tự do, hòa bình và phát triển, xứng đáng với lịch sử hào hùng của dân tộc, với truyền thống nhân ái yêu thương đùm bọc lẫn nhau từ ngàn xưa.

Xin chớ mãi nhìn về phía sau, hãy chú mục vào toàn cục hiện tại và nghĩ đến tương lai, với tấm lòng rộng mở, trí tuệ minh mẫn và tình tự dân tộc trong sáng.

Nguồn: Blog Bùi Tín (VOA)

29 Phản hồi cho “Ngày 30-4”

  1. Phan BA says:

    Anh Lại C này rất nổi bên Online, post rất nhiều, nhiều đến nỗi người ta chán, không thèm đọc, đến nỗi bỏ đi. Bây giờ anh qua đây.. có lẽ tôi và nhiều người cũng chán..

    Hình như anh C khác thường.. quậy cho nổi bùn.

    Nếu các anh còn hứng mời vào diễn dằn mở soc.culture.viêtnamese to sort it out!

    Limit three posts per bài chủ..

  2. Vị Nhân says:

    Thưa ông Lại Mạnh Cường,

    Nếu được ông thuận tình, tôi xin được thưa chyện với ông căn cứ vào những điều ông trao đổi với độc giả Trung Kiên trong phản hồi ngày 08/05/2011 lúc 16h02. Hãy khởi đầu với phần 2 , phần ông nói về CĐHN với những bất cập, những thói hư tật xấu, những hành vi “dẫm đạp” lên luật pháp cuả các nước sở tại…Nhưng trưóc hết tôi chờ ông “tỉnh trí” và suy nghĩ chín chắn về những phát biểu cuả mình để khi chúng ta bàn luận thì chỉ tập chú vào những sự việc có thật, những lý luận “hợp nhĩ ” hơn là những lời lên án đầy cảm tính và định kiến.
    Trân trọng.

  3. Trung Kiên says:

    Ông Lại Mạnh Cương viết; “…khi có bài chủ về chế độ ông Diệm với bà Nhu TK là người tích cực bênh vực lung tung, thậm chỉ nghi ngờ những người đóng góp ý kiến xa^y du*ng. Chẳng hạn như tôi, TK đặt câu hỏi to tướng: có thù oán bà Nhu ông Diệm chăng mà nhân cơ hội này “thừa gió bẻ măng”, “dậu đổ bìm leo” v.v… Trong khi tôi chỉ muốn soi sáng lại một phần Việt sử thời hiện đại…Tôi nghĩ, TK chưa quen sinh hoạt lối dân chủ đa nguyên như nhiều người trong và ngoài nước. Thích thần tượng hoá lãnh tụ và khi ai đụng đến thì …“.

    Lão Ngoan à! Bên DCVOnline (http://184.73.254.72/modules.php?name=News&file=article&sid=8447&mode=&order=0&thold=0) đang có bài viết về chủ đề này với tựa đề “Ngày này 9 tháng Năm, 54 năm trước” của (Andrew Glass) như sau;

    Cũng ngày này, 54 năm trước, cựu tổng thống Việt Nam Cộng Hoà ông Ngô Đình Diệm đã đọc bài diễn văn trước Quốc hội Hoa Kỳ trong cuộc thăm viếng Hoa Kỳ kéo dài hai tuần lễ. Sau khi đất nước chia đôi theo sự thỏa thuận giữa hai bên (theo hiệp định Geneve), ông Diệm nắm quyền lực ở miền Nam qua một cuộc bầu cử không mấy trong sạch năm 1955 trong lúc miền Bắc nằm trong tay Cộng sản.

    Ông Ngô Đình Diệm được Hoa Thạnh Đốn xem như là một đồng minh vững chắc, trung kiên để chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản trong vùng Đông Nam Á châu. Ông Diệm bay đi Hoa Thạnh Đốn từ Hawaii trên chiếc phi cơ chính thức của Tổng thống Hoa Kỳ ông Dwight Eisenhower. Tổng thống Hoa Kỳ cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ông John Foster Dulles đón ông Diệm ở Phi trường Quốc gia với đầy đủ nghi lễ chào danh dự của quân đội – bao gồm 21 phát súng chào đại bác.

    –> Thiết nghĩ, bài chủ này sẽ là cơ hội tốt cho Lão Ngoan góp ý tranh luận…Nếu như Ông “chỉ muốn soi sáng lại một phần Việt sử thời hiện đại“…Xin mời!

  4. Trung Kiên says:

    Cám ơn LÃO NGOAN ĐỒNG đã phản hồi!

    Nhưng đề nghị Lão Ngoan hãy nên tự hiểu và dừng lại đúng lúc đúng chỗ, không nên đi quá giới hạn, và cũng đừng suy diễn quá lố! Đề tài nào thì góp ý nấy, hãy đi thẳng vào nội ý comment, không nên vòng vo tam quốc, đừng lấy ông nọ cắm cằm bà kia!

    Lão Ngoan viết…”Tôi nghĩ, TK chưa quen sinh hoạt lối dân chủ đa nguyên như nhiều người trong và ngoài nước. Thích thần tượng hoá lãnh tụ và khi ai đụng đến thì ….

    Phần này TK để bạn đọc đánh giá, chỉ xin Lão Ngoan hãy cẩn thận khi phát biểu, không nên suy diễn và lấy cảm nghĩ của mình đế áp đặt cho người khác!

    Ai phê bình, chỉ trích ta “đúng”, thì người ấy là THẦY ta.
    Kẻ nào phê bình chỉ trích và tấn công cá nhân ta “sai”…thì kẻ ây đã tự đánh rơi bộ mặt thật của mình!

    Cũng cần nên nhắc lại, csvn đã dùng đủ mọi thủ đoạn láo lường, vu khống, bịa đặt, để tuyên truyền bôi xấu chế độ ông Diệm, chính thể VNCH! cá nhân bà Nhu và một số người của chế độ cũ…Nhưng khốn nạn thay đã có những kẻ… vì hận thù cá nhân hay thiếu hiểu biết , chụp ngay những lời tuyên truyền ấy như “mút đũa” của cộng sản rồi phun bừa bãi theo kiểu…“thừa gió bẻ măng”, “dậu đổ bìm leo”…Nhưng khi người khác nhắc nhở thì lại la toáng lên là …chụp mũ, vu khống, hận thù, châm biếm, đả kích!

    Chỉ có sử gia chuyên nghiệp mới có khả năng xem xét, đúc kết và rọi sáng lịch sử, đúng không?

    Vậy Lão Ngoan nghĩ thế nào khi có người viết…”…tôi chỉ muốn soi sáng lại một phần Việt sử thời hiện đại“.????

  5. Trung Kiên says:

    Cám ơn Lão Ngoan đã dành thời giờ để hồi đáp dài dòng như ở bên dưới!

    Thiển nghĩ; VNCH đã đi vào dĩ vãng, không nên nói về dĩ vãng nhiều quá mà quên hiện tại là csvn đã và đang bán nước cho TQ, dẫn kẻ thù truyền kiếp của dân tộc vào ngồi chồm hỗm trên nóc nhà Đông Dương qua kịch bản khái thác bô-xít ở Trung nguyên, CA ức hiếp, đàn áp và khủng bố nhân dân!

    Cần nên hiểu rằng; NVHN là một cộng đồng không có hệ thống tổ chức, không phải là một chính quyền, nên những điều mà Lão Ngoan kể trên thuộc về hành động cá nhân, tuy đáng “ghét” thật, nhưng nó không gây thiệt hại cho nhân dân. Đồng ý là chúng ta không nên dung dưỡng, mà cần phải phê bình, chỉ trích kịch liệt những hành động “bất xứng” ấy của cá nhân nào đó. Nhưng không nên vơ đũa cả nắm, và cũng đừng lập đi lập lại những chuyện xảy ra đã lâu và đã có cải thiện, làm như thế là mắc mưu csvn!

    Theo suy nghĩ của TK, bây giờ không phải là lúc ta ngồi bới lại chuyện xưa của những cá nhân thuộc chế độ VNCH, mà cần phải lên tiếng binh vực những người dân đang bị csvn đàn áp và hành hạ như thời trung cổ có tính cách hệ thống, hoặc là chủ trương của nhà nước?

    Mong BBT cho phép TK post Youtube kèm đây để mọi người cùng nghe, suy nghĩ, bàn luận và tìm phương cách giúp đỡ đồng bào của mình: –> http://www.youtube.com/watch?v=NerNsApx-h4&feature=player_embedded#at=26

    • LÃO NGOAN ĐỒNG says:

      Dear Trung Kiên,

      1/
      TK cho là VNCH đã là dĩ vãng, không nên quay quắt trong quá khứ mà hướng tới hiện tại và tương lai bla bla bla.

      TK có TỰ DỐI LÒNG chăng ? Hãy thành thật với chính mình trước tiên đi nhé.
      TK hãy quay trở lại xem kỹ những góp ý của mình cùng đám bạn hữu, như Mỹ Thanh chẳng hạn, bên diễn đàn DCV net sẽ rõ ngay bản chất thật của mình.

      Cũng như khi có bài chủ về chế độ ông Diệm với bà Nhu TK là người tích cực bênh vực lung tung, thậm chỉ nghi ngờ những người đóng góp ý kiến xa^y du*ng. Chẳng hạn như tôi, TK đặt câu hỏi to tướng: có thù oán bà Nhu ông Diệm chăng mà nhân cơ hội này “thừa gió bẻ măng”, “dậu đổ bìm leo” v.v… Trong khi tôi chỉ muốn soi sáng lại một phần Việt sử thời hiện đại.

      Tôi nghĩ, TK chưa quen sinh hoạt lối dân chủ đa nguyên như nhiều người trong và ngoài nước. Thích thần tượng hoá lãnh tụ và khi ai đụng đến thì …..

      2/
      Cộng đồng hải ngoại này quân hồi vô phèng ai mà chẳng biết chứ. Nó hiển hiện ngay trước mắt mọi người với bao nhiêu thói hư tật xau. Thành viên + cảm tình viên của cái gọi là “Đảng Kaki VNCH” lộng hành như chốn không người.
      Phải nói thẳng với nhau CĐHN được chính thức thành lập ở các nước dân chủ Âu Mỹ tự sự xụp đồ thình lình của VNCH, nên nó bị chính trị hóa cao độ. Rồi người Việt chưa có kinh nghiệm sống lưu vong như các cộng đồng bạn (tại Mỹ như các cộng đồng da trắng, và da vàng như Tàu (cả hai phe quốc cộng), Nhật, Đại Hàn, hay như Cuba …. cho nên còn nhiều bất cập lắm.
      Thí dụ ở San Francisco hai cửa tiệm người Tàu nằm cạnh nhau và tình cờ ủng hộ hai phe đối nghịch nhau, nhưng họ vẫn có thể sống chung hòa bình dễ dàng, bởi họ biết tôn trọng luật lệ bản xứ. Còn người Việt ta ư ? Câu trả lời quá rõ ràng. Ta sẵn sàng dẵm đạp lên luật lệ xứ người để gọi là phục vụ cho cái chính nghĩa hão huyền của mình !

      Tôi muốn nói rõ, không phải là trường hợp cá biệt, mà là một tập thể rộng lớn người Việt hải ngoại ở nhiều nơi, vẫn bị một thiểu số “người hùng thất cơ lỡ vận” kiểu Lý Tống, các tay hoạt động cộng đồng cuồng tín kiểu Ngô Kỷ ở quận Cam, các con buôn chính trị (muốn kiếm phiếu trong tập thể người Việt tỵ nạn CS), tìm mọi cách lôi kéo, cuốn hút vào những “cơn lốc chính trị“ thật đáng thương hại.

      3/
      Phải nhớ cho kỹ NGƯỜI MỚI VIỆC MỚI !

      Những tư duy sáo mòn, rỗng tuyếch chống Cộng của thời chiến tranh lạnh đã lỗi thời, chả khác gì chủ nghĩa CS đã bị vứt bỏ vào thùng rác lịch sử nhân loại.
      Tôi muốn nói rõ, các nhân vật lớn nhỏ thời VNCH ngày xưa, nên “đi chỗ khác chơi“, dành sân trống cho thế hệ trẻ nối tiếp con đường xây dựng dân chủ cho VN. Cũng đừng tơ tưởng sang vai cái ba lộ chống Cộng ngày xưa cho giới trẻ ngày nay.

      Thế hệ trẻ may mắn có điều kiện phát triển trong môi trường lý tưởng Âu Mỹ, nên khôn ngoan và giỏi giang hơn lớp người cũ rất nhiều. Họ có phương cách riêng và đừng áp dụng thái độ gia trưởng với họ mà … mang hoạ. Sự việc Madison Nguyen ở San Jose là một bài học qúi giá cần rút kinh nghiệm.
      Hiện nay trong nước giới trí thức trẻ ngày một xuất hiện đông đảo trong hàng ngũ những người bất đồng chính kiến. Họ mạnh dạn dám công khai đối đầu trực tiếp với bạo quyền CS để bộc lộ chánh kiến của mình.

      Những người trẻ trong và ngoài nước với mộng vàng không gì ngăn cản nổi, sẽ đứng lên làm lịch sử, chả cần chúng ta ngoài này rao giảng linh tinh Trung Kiên ạ. Đùng nghĩ họ ngu và vô trách nhiệm cả đám đâu. Họ có phương cách riêng, chẳng khác gì giới trẻ ngày nay ở một số nước tại Bắc Phi, vừa qua trong cuộc Cách mạng Hoa Lài khiến cho đám đàn anh chuyên hoạt động chính trị phải ngẩn ngơ và bị đứng bên lề lịch sử !

      Lão Ngoan.

  6. nvtncs says:

    Kính gửi đồng bào trong nước:

    Tôi xin được hầu chuyện và nói rõ ràng vài điều với đồng bào trong nước.

    Những gì tôi nói là trung thực và tôi tin là sự thật. Nếu không phải sự thật, thì do sự thiếu sót của tôi chưa tìm kỹ thông tin chính xác.Tôi nói cho riêng cá nhân tôi, không thay mặt ai, ngay cả bạn bè, gia đình tôi.

    Tuy người VNHN họat đông chống CSVN có nhiều nhóm, nhiều khuynh hướng, nhưng hầu hết người VNHN, ai ai cũng đồng lòng chống đảng CSVN và những gì họ đang làm trong nước.

    Tuy những nhóm chống CSVN không đồng ý trong cách chống Cộng và có thể xích mích trong chi tiết, nhưng họ không coi nhau như kẻ thù hoặc kẻ phản động.

    Sự khác biệt của các nhóm chống cộng HN bắt nguồn từ bản chất của một xã hội tự do. Những người HN đòi hỏi tất cả cộng đồng 3 triệu HN tản mạt khắp 5 châu, phải đòan kết thành một khối duy nhất, một cách chống Cộng duy nhất là những người mơ hồ, chưa thấu hiểu TD DC.

    Có nhóm kêu gọi HGHH. Đó là quyền của họ. Nhưng HGHH với ai?
    NVHN không bao giờ tách rời mình với người dân trong nước và hoàn toàn ủng hộ nguỵện vọng của người dân trong nước. Vậy thì vấn đề HGHH vô nghĩa, trừ khi HGHH với ĐCSVN? Ńếu vậy thì lại còn vô lý hơn nữa.

    Nếu đọc những góp ý trên DCV, ta thấy lác đác vài CAM, vài HN kêu gọi HGHH qua mọi hình thức như tình thương, đoàn kết, vv…, vài người khác chống CSVN bị phán là sân hận, là cực đoan, cãi nhau lung tung; còn số đông đ/g không góp ý. Nhưng tất cả đ/g, ai cũng đồng ý CSVN làm hại nước.

    Xin đồng bào trong nước không nên nghĩ chúng tôi chia rẽ, chửi bới nhau. Một phần lớn sự chửi bới cũng vì chữ TÔI của họ qúa lớn. Những đ/g thầm lặng có lẽ đông hơn người góp ý, và những NVHN không vào d/đ lại còn đông hơn nữa.

    Nếu thỉnh thoảng có bài về cờ như của ông Tiên Sa nào đó, sự “chửi bới” của người góp ý, đại đa số nhắm vào ông Tiên Sa, còn người chống Công “chửi nhau” ít hơn. Những bài trên cố tình chia rẽ đồng bào HN. Điều nên đặt hỏi là, trên d/đ ảo này, t/g Tiên Sa thực sự là ai?

    Những NVHN kêu gọi đoàn kết, tình thương, VV chính là những người phàn nàn NVHN chia rẽ vì NVHN không theo hoặc không đồng ý với lời kêu gọi của những nhóm đó.

    Vấn đề chính không phải là moi móc sự khác biệt của các nhóm NVHN. Nhóm nào làm việc theo sở thích của nhóm đó, để làm sớm đến ngày VN thoát ách CSVN.
    Thưa vấn đề chính là đặt công cuộc chống Cộng, tuy khác nhau, trên những sự bất đồng tất nhiên, trong chi tiết.
    Nhấn mạnh mục đích chung, giảm bớt những khác biệt riêng trong chi tiết.

    Tôi tin rằng CSVN còn tồn tại khi còn CSTH, và sẽ xụp đổ khi CSTH xụp đổ. Trong khi chờ đợi thờ cơ này, tôi xin thân chào đồng bào phó thường dân trong nước.

  7. lotxac says:

    Tôi còn có một buổi sáng sớm nay; dậy sớm khoảng 2.am ̣ể đọc một vài TIN TỨC có gì khác thường hơn của DCV hơn TIN TỨC cập NHẬT nhiều trên ĐÀI TIẾNG VIỆT hay các ĐÀI TRÌNH HÌNH MỸ; Arabs TV; France; Russ hay các đài khác trên thế giới; nếu có biến cố gì lạ xảy ra ?. Tuy lúc naồy sau cái chết của TRÙM KHỦNG BỐ Osama Bin Laden vừa bị khắc TINH Obama giết chết. Nhưng phía Hồi giáo chưa có một REACTION nào đáng kể. Tuy nhiên; phía Mỹ và người Tây Phương đang phải đề phòng TRÃ THÙ ?. Nhưng theo tôi; tên TRÙM KHỦNG BỐ OSAMA chỉ là con cờ TƯỚNG cho khối Taliban; Al-Qaida, và khối Hồi-giáo, mà nhất là bọn Pakistan là TRÙM thủ phạm; nhưng có vấn đề gì đó khó nói; nên Mỹ để cho VẤN ĐỀ này được lắng xuống ?
    Riêng ngày 30/04/75 cái biến cố đã 36 năm trôi qua vẫn không bao giờ chìm lắng xuống trong lòng dân VIỆT đã liều chết vượt biên; vượt biển đi tìm TU-DO; đi tìm lẽ sống; đi tìm tình người của người MIỀN NAM và số người miền BẮC 1954 đã một lần ra đi bỏ lại sau lưng mồ mả; tổ tiên; bạn bè; thân thuộc cũng vì hai chữ TỰ-DO. Vậy đối với người MIỀN NAM, và người BẮC 54 thì hai chữ TỰ-DO là lẽ sống cho họ; là nhựa sống; là khát vọng của họ; trong đó có tôi; có bạn bè; thên thuộc tôi; nên tôi thấy ngày 30/04/1975 là ngày ĐEN TỐI; là ngày TỦI NHỤC của QUÊ HƯƠNG TÔI; của đất nước tôi; của đồng bào tôi đã nuôi sống chúng tôi trong thời SON TRẺ; TRONG TUỔI HỒN NHIÊN; TRONG TUỔI HỌC TRÒ; TRONG TUỔI YÊU THƯƠNG. Nên ngày 30/04/75 là ngày CSBV đã cướp đi mạng sống; tình yêu của ch́ung tôi từ BỤNG MẸ; đó là MẸ VIỆT NAM.
    Ngược lại; cũng ngày này; phía CSVN lấy làm VUI MỪNG vì họ đã đạp được lên SỨ SỐNG của số người còn lại của nửa nước VIỆTNAM, và hơn hai triệu người DI-CƯ chưa được nếm mùi CS là gì ?. Nên cái ngày này là ngày kỷ niệm của CHA CƯỚP con hưởng; bọn trẻ con VIET CỘNG tha hồ đua xe; đi VŨNG TÀU; DALAT ̣ể ăn chơi VUI ĐÙA vì CHA CHÚNG CƯỚP ĐƯỢC MIỀN NAM; nên chúng mới có ngày hôm nay.
    Riêngngày 30 tháng 04 ĐEN; tôi nhắc lại cho anh em quân dân; cán; chính của VNCH hãy bình tĩnh; khép mình trong các HỘI ĐOÀN của mình cho đến ngày có CƠ HỘI; như HCM nó chờ CƠ HỘI …cho đến khi Đồng minh bỏ rơi đổ nó cướp; chứ nó không giỏi hơn ta (đó là SỰ THẬT ).
    TA chỉ chờ… cho ̣ến khi CSTQ hoàn toàn sụp đổ; thì TA cũng có cơ hội trở lại VN với TU-DO; mà không sợ một tên CSVN nào nữa.
    Tôi có công việc phải làm trong vài tuần; xin tạm biệt quí bạn DCV.
    Trân trọng.

    • Quốc Anh says:

      Đúng thế! CSVN không giỏi hơn “ta”. Nhưng gian manh xảo trá và độc ác hơn “ta” vạn lần là cái chắc!

  8. nvtncs says:

    Gửi ông Lại Mạnh Cường:

    Ông trích:
    “KHI CÓ MỘT CON SỐ KHÔNG MUỐN LAY CHUYỂN ĐỂ LÀM MỘT VIỆC TRỌNG ĐẠI NÀO ĐÓ, NẾU KHÔNG GIÚP ĐỠ THÌ CŨNG ĐỪNG NÊN CHẶN LẠI !”
    ——————————————————–
    Ông dùng câu trên, cho thấy ông suy nghĩ không chín chắn.

    Theo thiển ý tôi, ước vọng của toàn dân, Nam, Bắc, trong, ngoài, là được thoát khỏi ách CSVN.

    Vậy sao ông biết chúng tôi “không muốn lay chuyển”?
    Trong công cuộc chống cộng, mục đích chung của toàn dân, trong một bầu không khí đa nguyên, đa đảng có nhiều cách “lay chuyển”, ông ạ.

    Cũng trong tinh thần chấp nhận thực tế đa đảng, tuy tôi không đồng ý với cách “lay chuyển” của ông, tôi tôn trọng quyền “lay chuyển” của ông.
    Tôi cũng không cho cách của tôi là đúng và cách làm của ông sai; tuy không đồng ý với ông, tôi không gọi ông là phản động, vì chưa chắc tôi nắm chân lý, tuy tôi tin rằng tôi đứng bên chân lý.

    Đó là một. Thứ hai, câu : “NẾU KHÔNG GIÚP ĐỠ THÌ CŨNG ĐỪNG NÊN CHẶN LẠI !”

    Tôi không chặn. Tôi tìm sự thật và đặt câu hỏi ” Ông BT là ai, đã làm gì? Làm như thế nào? Biết những gì về nhu cầu, về ước vọng của người Nam? Hiểu biết gì về người Viết tị nạn ở Mỹ?

    Tôi nghĩ, có thể sai, rằng một số không vắng người tị nạn ở Mỹ, không không đồng ý với lời nói của ông BT và không chống cộng theo cách ông BT. Nhưng chúng tôi tôn trọng quyền noí và quyền chọn cách làm của ông BT. Cho nên bảo tôi chặn ông BT là sai. Tôi tìm sự thật, quá khứ và hiện tại về ông BT.

    Ông hợp tác với ông BT là đường ông đi; tôi đi đường tôi.
    Tôi nghĩ ông BT không phải là tiếng nói của nguyện vong dân miền Nam , không phải vì ông BT không có thiện chí, nhưng vì ông ta không hiểu biết dân Nam. Hơn nữa cách nghĩ, cách làm và cách viết của ông ta, dù muốn hay không, vẫn bị ảnh hưởng nền văn hóa XHCN. Như vậy nó xa lạ thế nào ấy.
    Tôi đã ghi nhận nhiều thí dụ trong vài góp ý bài chủ.

    Trong một dân tộc gồm 85 triệu người, nếu có tự do, sự hiện diện của nhiều đảng, nhiều tiếng nói, là một thực tế cần phải chấp nhận, tôn trọng, nếu muốn tự do dân chủ thật sự.

    • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

      Kính anh,

      Thứ nhất, anh trách tôi không suy nghĩ chín chắn, qua cách trích một câu tôi mượn từ vị tiền bối của chúng ta là cụ Trần Văn Ân, rồi mổ xẻ lung tung !
      Tôi xin anh nghĩ lại trước khi kết tội tôi hồ đồ như thế. Tôi viết dẫn nhập rõ ràng (đúng như anh từng học cách viết của các bậc thày mà anh đã đưa ra trong một email trước đây), sau đó mới đi đến cái kết luận trên.

      Tôi cũng lưu ý anh là, khi phê bình góy ý cho ai ĐỪNG BAO GIỜ ÁP DỤNG LỐI BỚI BÈO RA BỌ. Anh săm soi, lật ngang lật dọc từng con chữ, từng câu văn người khác, khiến làm buồn lòng nhiều người mà anh không hay biết đấy !

      Anh nên để ý đến cái TÂM của người viết hay góp ý tốt hơn. Bởi chả ai là những tay chuyên môn viết lách hay hoạt động chính trị nơi đây. Chỉ vì lòng yêu nước nồng nàn, mong đất nước thăng tiến nên mới bạo gan bạo phổi viết lách góp ý góp bài. Vì thế ta nên cổ vũ hơn là làm thày giáo làng như đã nói.

      Tôi không hề cấm cản ai, mà có muốn cũng không được, phát biểu cảm nghĩ riêng của mình khi bàn về chuyện nước non. Tôi chỉ xin NHẸ TAY với nhau thôi anh ạ.
      Sống trong đất nước dân chủ tự do, dạo chơi web này web kia rồi vui vui góp ý một chút cũng bị cặp rằng lom lom bắt lỗi lung tung. Từng con chữ từng câu văn …. thì chán quá.

      Riêng ông Bùi Tín đã quá già, chẳng thể sửa đổi thêm được nữa đâu anh ạ. Ông ta cố gắng sửa mình như thế là hết cỡ thợ mộc rồi. Chả bao lâu ông ta sẽ chầu tiên tổ, cho nên chúng ta đừng nên đào xới lung tung và hờn giận trách móc ông ta làm gì với quá khứ cũ.
      Ông đã ăn năn hối lỗi và đang cố chuộc lại lỗi lầm cũ là điều đáng qúi vô cùng.
      Mà nghĩ cho kỹ trong số chúng ta có ai đã ra sức tố cáo tội ác CS nhiều như ông Bùi trong thời gian qua chăng ? Tôi để ý thấy ông ta đã làm hết sức mình, nào đi diễn thuyết, tham dự các buổi hội họp, viết sách viết bài liên tục trong hai chục năm dài, khiến mình nể phục luôn. Vào tuổi ông ấy chẳng biết mình có còn tin tường mà tự lo cho thân mình nổi chăng, chứ đừng nói là hoạt động chống Cộng anh ạ.

      Tâm tình với anh đôi điều, có gì thẳng thắn mất lòng xin bỏ qua cho.

      Kính,
      Lại Mạnh Cường

      • BichThuy says:

        Anh Cường kính, (Xin lỗi cho em gọi bằng Anh vì anh Rất Ghét bị gọi là BS )
        Như em đã có nói trong phần reply bài ông Bùi Tín về tiếng bấc tiếng chì là giữa tiếng bấc tiếng chì của phe ta với phe ta còn có tiếng của các đồng chấy như Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết nói với TT Obama mà thiệt ra là đang phân hóa nội bộ của ổng đó , nói dzậy mà hổng phải dzậy theo giọng nói của quê em đó Anh Cường.

Phản hồi