WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cuộc ‘chiến tranh một phía’ với toàn dân

Ai lãnh đạo đất nước Việt Nam hiện nay? Đảng Cộng sản ư? Đó là theo lý sự, theo văn kiện của đảng CS, còn trên thực tế hơn 3 triệu đảng viên chẳng có quyền hành gì. Ban Chấp hành Trung ương 200 người (175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết) vừa được Đại hội XI cử ra ư? Cũng chẳng phải. Mỗi năm Ban Chấp hành Trung ương họp vài ba lần, dơ tay biểu quyết vài nghị quyết do Bộ Chính trị đưa ra, ít khi có tranh luận. Có ủy viên trung ương suốt 5 năm, chẳng mở miệng nói một câu nào. Theo nguyên tắc dân chủ tập trung, trên thực tế Bộ Chính trị mới là cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng, cũng là cơ quan lãnh đạo duy nhất của đảng, tuy rằng trên lý thuyết Bộ Chính trị chỉ là cơ quan cấp dưới của Ban Chấp hành Trung ương. Đây là một nghịch lý giữa lý thuyết và thực hành, nói và làm trái ngược nhau.

Người Hmong

Chính vì thế mà ông Nguyễn Văn An, nguyên chủ tịch Quốc hội, nguyên ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII và IX đã nhận xét rằng tất cả quyền lực của đất nước, từ lập pháp, hành pháp và tư pháp, từ chính trị, kinh tế, quốc phòng đến đối ngoại và văn hóa đều tập trung trong tay chiếc ngai vàng tập thể của 14 ông vua, không chia sẻ cho một ai khác. Quốc hội cũng chỉ là một công cụ của đảng, tức là của Bộ Chính trị, của 14 ông vua ngồi chung một chiếc ngai vàng.

Quốc hội khóa XIII gồm có gần 500 đại biểu sắp được bầu ngày 22-5 tới đây thực chất là sản phẩm của 14 ông vua tập thể do Đại hội XI đầu năm nay bầu ra lựa chọn và xét duyệt.

Đầu Xuân 2011 này, hàng loạt quốc hội ở Bắc Phi đã bị nhân dân nổi dậy giải thể và xóa bỏ cùng với những đảng độc quyền đẻ ra các quốc hội bù nhìn ấy. Họ gọi những quốc hội ấy là “những quốc hội ô nhục, được bầu ra một cách ô nhục trong một chế độ độc đoán ô nhục” – Chẳng lẽ các ông vua tập thể ở Hà Nội không hề biết gì về những chuyện thời sự nóng bỏng như thế?

Gần đây một cuộc đàn áp đẫm máu ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, đã diễn ra quyết liệt. Dân quân của đảng, tự vệ của đảng, bộ đội địa phương huyện Mường Nhé cho đến bộ đội tỉnh Điện Biên đều là của đảng CS đã được đìều động đến để đàn áp hơn 7.000 người dân tộc H’Mong, còn gọi là người Mèo, tay không, bồng bế trẻ em đi đòi lại đất, rừng, nương rẫy, mồ mả tổ tiên của họ bị tước đoạt bởi chính nhà nước này và cường hào địa phương.

Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã lên tận nơi để một mặt điều hành cuộc đàn áp, đồng thời mặt khác để xóa vết tích “cuộc chiến tranh một phía” này, đồng thời chỉ đạo cho báo chí lề phải đối phó với dư luận quốc tế đang cất tiếng tố cáo mạnh mẽ cuộc đàn áp.

14 ông vua ngự trị ở Hà Nội không ngờ rằng ở Hoa Kỳ có một tập thể 20 vạn người H’Mong tỵ nạn, trong đó có nhóm trí thức, sinh viên người H’Mong theo dõi rất chặt cuộc sống của đồng bào họ ở Lào, Việt Nam và Trung Quốc. Họ có phương tiện thông tin hiện đại, máy điện toán, điện thoại cầm tay để liên lạc cập nhật với nhau, giữa trong và ngoài nước. Tổ chức Center for Public Politics Analysis (Trung tâm Phân tích Chính sách Công) có uy tín ở Hoa Kỳ đã lên tiếng mạnh mẽ và theo dõi sít sao sự kiện nghiêm trọng này.
Vậy thì Bộ Chính trị Hà Nội còn định sống với ai đây?

Với tuyệt đại đa số nông dân – chiếm 70 % số dân cả nước – các ông Vua tập thể đã cố tình bỏ qua đòi hỏi nóng bỏng là trả lại cho họ quyền sở hữu tư nhân về ruộng đất vốn có từ xa xưa; Quốc hội khóa XII đã lần lữa bỏ qua không thảo luận về Luật Đất đai đã dự định trong chương trình nghị sự; nông dân bị bạc đãi, nông nghiệp bị bỏ mặc, nông thôn biến thành bãi rác của thành thị công nghiệp hóa, công nông liên minh chỉ còn là niềm mỉa mai cay đắng, với một loạt cường hào cộng sản mới còn độc ác, tham lam gấp bội bọn cường hào thời đế quốc và phong kiến. Tỉnh nông nghiệp Thanh Hóa đang bị cơn đói to đe dọa, hàng vạn gia đình đứt bữa, trong khi đài phát thanh khoe đã xuất khẩu 2 triệu tấn gạo từ đầu năm.

Với lao động công nghiệp, các ông vua tập thể cấm việc lập công đoàn độc lập, đàn áp các cuộc đình công, luôn bênh các ông chủ quốc doanh và ông chủ tư bản nước ngoài, còn xuất khẩu lao động như buôn nô lệ ở Malaysia, Singapore, Đài Loan, Nam Triều Tiên,Trung Đông, Hoa Kỳ. Những thanh niên đứng ra bênh vực dân oan và dân lao động như Quốc Hùng, Huy Chương, Minh Hạnh ở Trà Vinh đã bị 9 và 7 năm tù. Giai cấp công nhân được coi trọng như thế đó.

Với trí thức, các ông vua ra lệnh cấm phản biện, từ chối nền đại học tự trị, “kiên trì” việc nhồi nhét thuộc lòng chủ nghĩa Mác-Lênin đã bị toàn thế giới loại bỏ khỏi chương trình ở mọi cấp, kiểm soát chặt internet, bỏ tù các bloggers khảng khái, các luật sư trọng pháp luật, các chiến sỹ dân chủ can trường, từ Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày, Anh Ba Sài Gòn – Phan Thanh Hải đến Cù Huy Hà Vũ, Vũ Đức Hồi, Nguyễn Tiến Trung, Phạm Thanh Nghiên và biết bao người khác.

Với tôn giáo, họ kỳ thị đạo Gia Tô, chèn ép đạo Phật, hung dữ với đạo Tin Lành, đàn áp các đạo Hòa Hảo, đạo Cao Đài nhân danh học thuyết cộng sản vô thần, coi tôn giáo là “thuốc phiện”. Họ làm vua, ban cho các chức sắc tôn giáo nào chức nghị sỹ, nào huân chương đỏ vàng, bằng khen to nhỏ, là những cám dỗ của cuộc đời trần thế, trái ngược với tôn chỉ của giới tu hành.

Còn đối xử với các dân tộc thì sao? Các dân tộc ở Tây Nguyên đang bị tơi bời khói lửa trong đàn áp, tước đoạt rừng rẫy, gây hiểm họa bauxite; ở phía Nam, dân tộc Khơ-me và Chăm bị chèn ép đồng hóa về văn hóa, và nay ở miền Bắc là người H’Mong bị đàn áp bằng súng đạn, bằng cả trực thăng vũ trang. Thương vong hàng mấy trăm mạng. Đây là tiêu biểu cho cuộc “chiến tranh một phía”, một bên là lính tráng, súng đạn, trực thăng, một bên là tay không, phụ nữ bồng bế trẻ em kêu gào, la khóc, đòi công lý.

Làm vua ắt phải quan tâm đến toàn dân trong thiên hạ, ắt phải lo cho mọi giới sỹ, nông, công, thương, binh. Coi tất cả các giới là đối tượng răn đe, là thù địch thì nhà vua, dù là vua tập thể đời nay, còn định sống với ai?

Dân gian đang truyền nhau rằng họ chẳng cần sống với ai, không cần chơi với giới nào hết. Họ giữ ghế, giữ quyền lực, giữ hầu bao, giữ nhóm tay chân bộ hạ, co cụm lại, dựa vào nhau, sống với nhau trong chia chắc quyền hành, bảo vệ lẫn nhau để tồn tại.

Nông dân, công nhân, lao động, trí thức, giới kinh doanh tư nhân, sinh viên, học sinh, mọi tôn giáo, mọi dân tộc, họ đều thực thi các kiểu “chiến tranh một phía”. Theo một số nhà lý luận của Ngũ giác đài Hoa kỳ, “chiến tranh một phía” (one-sided war) là dùng bộ máy chiến tranh để đàn áp dân chúng tay không.

Thì ra nhóm chuyên gia Đại học Harvard có mặt tại Hà Nội từ năm 2002 tinh đời thật. Họ nghiên cứu kỹ và đi đến kết luận là ở Việt Nam đang hình thành một chế độ kinh tế – chính trị mới có tính cách “phe nhóm cánh hẩu”. Chẳng có xã hội chủ nghĩa, chẳng có chủ nghĩa cộng sản, không có chủ nghĩa dân tộc, cũng không có chủ nghĩa tư bản đúng nghĩa, chỉ có chủ nghĩa phe nhóm, cầm đầu bởi 14 ông vua tập thể, một danh từ do chính nguyên chủ tịch Quốc hội, nguyên ủy viên bộ chính trị Nguyễn Văn An khai sinh.
Sự thật trên đây giải thích mọi sự kiện xảy ra trên đất nước Việt Nam hiện tại.

Blog Bùi Tín (VOA)

15 Phản hồi cho “Cuộc ‘chiến tranh một phía’ với toàn dân”

  1. kim mai says:

    Bay gio cho may di My la tao biet may se quy lay tao de may duoc di ngay, dung nen noi ngu nua ten Nuoc Viet

    • MòKim says:

      Bác Bùi Tín viết rất đúng. Có điều ngày xưa, vua quan VN còn có đạo đức và ông cha ta đánh giặc phương Bắc đễ dàng hơn nhân dân ta ngày nay, vì vua quan VN tin vào “Thiên Thư” để bảo vệ chủ quyền, còn nay thì Bộ Chính trị chỉ tin vào 16 chữ vàng và 4 tốt, tuân lệnh Thiên Triều.đàn áp người đi biểu tình chóng TQ.
      Hỏ là tay sai của Trung Cộng, coi dân mình là nô lệ.

    • Đây là lý lẻ của kẻ cầm quyền, tự cho mình là kẻ cả. Tôi đố bọn CSVN, CA CSVN biết được trong đầu người dân một khi họ cần làm giấy tờ thủ tục gì. Thật buồn cười và nhục nhã cho cái chế độ độc tài bẩn thỉu ngu si này, chế độ thừ thủ đoạn để tham nhũng, sách nhiễu, tàn ác với dân. Cứ cho bọn CSVN suy nghĩ là :” bọn dân đen chúng mày làm gì được Đảng, CA bọn tao? Chúng mày chỉ là công cụ lao động, là con bò sữa của Đảng, nhà nước, chế độ CSVN thôi. Thật hèn hạ, hãy chờ xem.

  2. hung rau1 says:

    co 14 ten ma minh thua ha. vung len di anh em.dem chung ra toa an quoc tr di

  3. Nuoc Viet says:

    Sống vật vờ ở xứ người chắc rãnh rỗi lắm hay sao mà nói nhiều, bàn tán lắm điều thế. Có phải các ông đang mong từng ngày để được trở về làm vua không?. Thật là viễn vông cho những kẻ ngu dốt và cơ hội.

    • Tiên Ngu says:

      Thưa,

      Người Việt có đầu óc bình thường, 36 năm qua, ai cũng thấy cái láo của Việt Cộng cả!…

      Việt Cộng hay tự xưng, chỉ có họ là…người Việt, nước Việt, hay…Việt yêu nước. Rằng họ không phải là Việt Cộng…bán nước cho Tàu Cộng ( Hoàng Sa, Trường Sa, Nam Quan, Bản Dốc, Lão Sơn, vịnh Bắc bộ…)

      Tiếc thay, đây là diễn đàn quốc tế. Không phải là nông thôn nghèo miền Bắc, vùng sâu xa ngờ nghệch miền Nam…
      Các cò mồi Việt Cộng, lên diễn đàn nói láo, chỉ khiến cho thiên hạ thêm chán chường…

      Người Việt bình thường, dưới chế độ Việt Cộng, có cơ hội, là ai cũng muốn…bán nhà, để có dịp chạy ra xứ người, sống…vật vờ…

      Tự do, hạnh phúc hơn là ở với Việt Cộng nhiều. Nghe mấy cái loa rè ra rã của Việt Cộng hằng ngày, không bị tâm thần, thì cũng bị…đói. Có cố chống chọi, qua phà với lũ Cộng, đến chết, cũng làm…ma đói, vì tức mà chết non….

    • Nhu y says:

      Xin lổi anh Nước Việt, Bác Bùi Tín nói rất đúng, tôi hiện đang sống ở VN đây,, anh đừng có bố láo mà bênh vưc cho những người cầm quyền hiện nay ở VN. Họ ở nươc ngoài họ viết,chẳng qua là họ thương dân đen nghèo khổ còn ở trong nước mà thôi họ mới nói, chứ họ đâu có lợi gì cho bản thân đâu. Tôi nghĩ không ai mong làm vua đâu vì họ sống ở những quốc gia tự do thì đâu cần làm vua cũng sướng hơn vua. Còn bạn tôi nghĩ rằng bạn là người vô cảm hay bạn là cán bộ có chức quyền nên bạn đâu cần nghĩ gì đến 90% dân đen nghèo khổ. Phải vậy không bạn?

    • “Nuoc Viet” không còn là của người Việt nửa rồi, dân Trung Quốc tràn ngập Việt Nam sống vật vờ với Phố Tàu đỏ rực cờ xí DO ĐÂU? cắt cáp tàu thăm dò dầu khí VN do đâu? đường lưỡi BÒ do đâu?Đảo HS-TS đã mất, sắp mất, Ngư dân bị bắt bị bắn chết, bị cướp bởi TQ do đâu? BCT CSVN, CA, Quân đội của Đảng làm được gì? hay đang check Tài Khoản Thuỵ Sĩ, hay đang nằm sóng soài hưởng thụ massage “Vui Thú Điền Viên cùng Thú tính Trần Đức Xương”

      Thà sống vật vờ xứ người còn hơn bị bọn Quỷ Đỏ CSVN chụp mũ đưa về đồn tra tấn cho chết như anh Xuân Tùng (HN), Anh Công Nhựt (Bình Dương), em bé 11 tuổi bị đánh bầm dập, dân oan Thái Hà, bến Tre, Miền tây,…Vậy “Nuoc Viet: này là CSVN hay Trung Cộng đây??? mà thủ đoạn hèn hạ, nếu là CSVN thì luôn hèn với Tàu, Ác với dân, còn TC thì luôn vừa ăn cướp vừa la làng.

      Chủ Nhật này em lại phải cùng đi biểu tình và rải truyền đơn, em chỉ làm được thế thôi.

    • Thằng Mõ says:

      Mười ba thằng và một con đàn bà ngu dốt đang ngồi trên ngai zàng trị vì dân tộc.
      Những thằng đàn ông và con đàn bà này ngày xưa còn nhỏ chỉ biết chăn trâu và
      giỏi mò cua bắt ốc, lớn lên vô rừng làm cách mạng và được học bình dân học vụ.
      Cả cuộc đời hiến dâng cho đảng bây giờ được vào Bộ Tà Trị có gì đâu là lạ.

      May thay bây giờ cách mạng thành công nên được đôn lên làm lãnh tụ kính yêu,
      hèn gì ngu dốt và cực kỳ độc tài phản động. Nhất nhất cái gì cũng bắt phải làm
      theo ý mình không được cãi lời hay thay đổi. Đang cam tâm theo giặc bán nước
      mà cứ nhất định cho là cứu nước thương dân. Dân chúng bất mãn biểu tình thì
      cho là bất tuân pháp luật và phản động, sai công an cảnh sát bắt bớ, đánh đập,
      còn khủng bố tư tưởng người dân. Tất cả mọi việc sẽ do đảng và NCQ lo liệu,
      người dân cứ việc an tâm lo chạy cái ăn cái mặc chứ hơi đâu mà lo việc nước.
      Chuyện nước non còn hay mất, bán hay chia cho ai là quyền của nhà nước, đã
      có đảng và nhà nước lo dùm, nhân dân không phải lo lắng gì sất cả. Chuyện đã
      có gì đâu mà phải ầm ỹ, mà phải làm rùm beng lên cho người ngoài người ta
      thấy người ta cười cho. Như Philippines có la làng lên thì cũng chẳng làm được
      gì Trung Cộng, cùng lắm chỉ được anh khổng lồ Mỹ hứa bảo vệ xuông chứ ăn cái
      giải rút gì nhau.

      Thôi nhé, chuyện đâu vẫn còn đấy nhé. Người dân đừng có biểu tình xuống đường
      làm gì nữa kẻo đàn anh Trung Cộng buồn thì phiền phức lắm lắm. Đảng và NCQ đã
      nhức hết cả cái đầu rồi đây này, để cho chúng tớ còn có tí thì giờ nghỉ ngơi, du hí,
      mát mẻ chứ chẳng nhẽ bắt chúng tớ phải làm ziệc hoài hoài sao sống nổi ???

  4. thịnh says:

    ông Bùi Tín nói đúng, chế độ từ 1945 đến nay ở VN là chế độ độc tài tập thể một nhóm nhỏ cầm quyền (oligarchy), nhưng khác với các chế độ độc tài khác là họ lại mỵ dân, giả dân chủ, rất dân chủ, xưng là của dân, do dân, vì dân, cán bộ (công chức) là đầy tớ của nhân dân ,v v.

  5. Vo Ngoc Tâm says:

    Bài phân tích của Bác Bùi Tín cực hay. Chính xác.

  6. Võ Hưng Thanh says:

    QUI LUẬT NEWTON

    Khi người ta phóng đi một phi thuyển, tức nay gọi là vệ tinh hay con tàu vũ trụ, khi nó đã có đủ sức để vượt quá sức hút ban đầu của trái đất, nó sẽ lao vào không gian và cứ thế mà bay tới hoài. Sự phóng phi thuyền như vậy chỉ phụ thuộc vào thiết kế ban đầu, vào kỹ thuật phóng đã có nơi bệ phóng, vào các chương trình đã được cài đặt trong chính nó. Còn khi nó đã bay vào không gian, nó có thể chỉ bay theo quỹ đạo tự động nhất định đã có. Đó là quy luật Newton, cũng gọi là quy luật quán tính của vật chất. Tức vật chất thì luôn chịu quy luật cấu trúc đã có của nó, đồng thời phải chịu quy luật tác động ban đầu vào nó, nếu không có sức cản, sự thay đổi nào khác đi ngược lại. Một hòn đá chẳng hạn, trừ phi nó bị bào mòn, xâm thực bởi yếu tố môi trường, thì mọi trật tự cấu tạo bên trong của nó cứ luôn vẫn vậy, và khi nó lăn từ trên đỉnh núi đá xuống, nếu không có vật nào cản kauh, nó cứ phải lăn hoài như vậy xuống đến đất, theo đúng nguyên lý Newton. Nhưng con người thì có ý thức, có tự do. Tuy vậy, khi ý thức, tự do đó lại được liên kết quá chặt với nhau bởi rất nhiều lý do nào đó, thì tổ hợp xã hội có liên quan khi ấy cũng chẳng khác gì một mảng vật chất ù lì thuần túy, có nghĩa bản thân cấu trúc của nó cũng cứ sẽ luôn không thay đổi, và nó cũng phải cứ luôn chịu quy luật tác động ban đầu của nguyên lý Newton giống y như thế. Quy luật Newton được gọi là quy luật quán tính, hay gọi là nọa lực, hoặc trì lực. Giống như con người phải luôn bị buột chân trên mặt đất, đó cũng là do quy luật trì lực của Newton. Nói nôm na, đó là trọng lực, hay sức hút khống chế của mặt đất. Cho nên, con người và xã hội con người chỉ thật sự được giải phóng khi nào có khả năng, hay phương tiện nào đó để vượt qua được trì lực của chính mình, hay của xã hội chung quanh mình như đã nói. Chính Các Mác là người đầu tiên đã biết cách ứng dụng một cách thông minh quy luật vật lý máy móc của Newton vào cho bản chất nhân văn của xã hội loài người một cách hết sức khốc liệt như thế đó.

    VHT

  7. Lương Dân says:

    Cha con nhà Gaddafi và tên trùm công an Libya đang bị tòa án ICC (La Haye ) truy nã về tội ác chống lại nhân loại. 14 tên hề trong “bọn chó trâu” cs VN cũng sẽ đến lượt đứng trước vành móng ngựa về tội diệt chủng.
    Toàn dân hãy cung cấp dữ kiện cho ICC để bắt chúng nó đền tội.
    Tội ác của đảng cs VN ngập lút đầu.

  8. tạ tuyên says:

    Thật vậy chỉ có 14 tên khốn nạn trong cái gọi là Bộ Chính Trị mới là “Nhân Dân”, còn tất cả dân Việt nam đều là “trâu ngựa”!

  9. Sự Thật says:

    Đúng vậy,chế độ hiện nay tại Việt Nam là một mớ hỗ lốn,một thứ thập cẩm kinh tế chính trị của một đám cầm quyền mà mục đích của đám này là sẵn sàng làm mọi thứ ,kể cả tôi mọi cho nước ngoài miễn sao được duy trì được quyền lực bất kể cuộc sống của người dân, tương lai đất nước ra sao.Hãy nhìn theo cực khác,nếu như trong hàng chục năm vừa qua,chính quyền Hà Nội thật sự bắt chước mô hình kinh tế Trung Quốc vốn là một nước nghèo động dân lại trở thành một cường quốc kinh tế thứ nhì trên thế giới thì giờ đây dự trữ ngoại tệ của Việt Nam cũng đã khá (hiện nay dự trữ ngoại tệ không đủ để trả nợ),có nghĩa kinh tế đất nước tốt ,uy tín đất nước ,quốc tịch Việt được trọng hơn và ở đây là chỉ nói thuần về kinh tế.Dĩ nhiên thực tế đất nước hiện nay lại khác .Nước Việt vẫn còn nghèo mà chính phủ hết đốt tiền mượn nước ngoài này đến tiền nợ nước ngoài khác(tổ chức lễ Thăng Long,vụ Vinashin,…và gần đây là bầu cử).Nước ngoài cho mượn luôn đi kèm điều kiện,thí dụ cho dù không lấy lời nhưng vẫn phải kèm điều kiện gì đó,như mua phụ tùng ,nhập hàng (kể cả kém phẩm chất,ế)giá cao,cho thuê lại đất giá rẻ,vv,…Kinh tế Việt Nam vẫn còn sống tạm do dựa vào xuất khẩu nông sản mà thực ra một số nước từng sản xuất nông sản lại lơi đi việc này và chuyển sang khai thác công nghiệp do làm ngành nông rất cực nhưng thu nhập,kể cả xuất khẩu,không bao nhiêu so với các ngành công nghiệp khác.Tài nguyên Việt Nam thực ra không nhiều bởi nước Việt không lớn.Bờ biển Việt Nam dài nhưng thiếu nhiều tàu lớn( đánh bắt và chế biến tại chỗ) nên năng suất yếu và bắt đầu từ đây chuyển sang chính trị với việc Trung quốc ngày càng lấn chiếm vùng biển Việt Nam (trữ lượng tiềm tàng về dầu khí)mà không gặp một sự phản ứng quyết liệt nào .Trong nước dân nghèo càng nghèo hơn do bị dụ,ép bán đất ,do vật giá leo thang ,lương thấp,tệ tham nhũng ,ức hiếp dân trở nên trầm trọng đến nổi các cán bộ về hưu,những nhà trí thức chân chính phải lên tiếng nói thẳng.Thế là tập đoàn cầm quyền chĩa mũi dùi ngược lại vào dân mình với hàng loạt bắt bớ tù đày,chà đạp lên các quyền tự do căn bản của con người.Chắc có nhà quan sát thắc mắc “các nhà cầm quyền hiện nay tại Hà Nội cai trị ,quản lý đất nước theo kiểu gì vậy?” và họ nhanh chóng trả lời”họ không chú tâm cầm quyền quản lý đất nước ,họ cứ thả nổi đất nước như kiểu để con thuyền muốn trôi đi đâu thì trôi -và đây là điều thực sự nguy hiểm-họ chỉ chú tâm tìm bắt những người chỉ trích đường lối điên khùng kỳ quái của họ !”

Leave a Reply to tạ tuyên