Dư âm sâu quanh một bài viết về Ngô Đình Diệm
Tháng 9 ở Texas trời đã đã vào thu mà chưa bớt nóng cháy. Rất lâu ở Houston không có mưa. Từ hồi bần tăng về sống ở đây, thấm thoát đã hơn mười sáu năm. Mười sáu năm ở Mỹ so với những người tỵ nạn Việt Nam khác thì chưa dài, nhưng thời gian sống ở một nơi chốn không phải là quê hương mình thì đó không phải là một thời gian ngắn. Ở tuổi năm mươi mà lưu lạc nơi đất khách quê người trong lúc bệnh hoạn, thì đó có phải là một cực hình không. Tùy bạn quan niệm. Song cuộc sống thì không có gì tuyệt đối. Giữa cái được và mất, giữa xấu và tốt luôn đi liền với nhau. Bần tăng luôn tự nhủ: Hãy cố gắng thích nghi. Hãy vui sống với cái mình đang có và chấp nhận nó, phải thế không.
Con người sinh ra vốn “Nhân vô thập toàn” là thế, như người xưa đã nói, phải không bạn? Nếu xấu và tốt là một phạm trù đúng sai tùy theo hoàn cảnh, tùy theo nhận xét của mỗi người, cách tích cực nhất là chúng ta nên tìm cái tích cực, nghĩa là tìm cái tốt đẹp để xiển dương. Như thế đời sống mới có ý nghĩa vì lòng khoan dung và vị tha.
Bây giờ trời đã vào thu, chiều chiều ngồi ở vườn nhà ngắm hoàng hôn, đã nghe gió bay những xác lá khô xào xạc khi mặt trời xuống dần ở bên kia dãy núi. Bần tăng ngâm khe khẽ bài thơ làm đã lâu về Đà Lạt. Đọc bạn nghe nhá.
Em Đà Lạt có vui không nhỏ
Anh bây giờ xa tít mù xa
Đến bao giờ lại đến với ta
Sương óng ánh mắt ngời mộng ước
Có những chiều đông nơi xứ lạ
Hồn đắm chìm trong những cơn say
Nhớ ngày lạnh rủ em xuống phố
Gió và mưa bước nhẹ thầm thì
Ở bên nhà em có xót xa
Chợ Hòa Bình chỉ mình dạo phố
Xưa từng lời nguyện ước trăm năm
Đến bây giờ duyên đã không thành
Cũng vậy thôi đời cũng thế thôi
Tình cho mật ong và trái đắng
Muốn nhận nhiều mà có là bao
Đà lạt ơi! Ta đã mất em rồi
Ngày ở đây buồn gặm nhấm ta
Tiếc tuổi trẻ sao chóng đi qua
Thời gian như là viên độc dược
Đêm lắng sâu nước mắt tuôn trào
Đà lạt ơi ngọt ngào hương hoa
Thành phố như ngập tràn thơ ca
Ở trong ta lúc nào quên được
Nghe chiều đông rụng lá sân nhà
Dốc Duy Tân con dốc tình yêu
Dốc nhà thờ tình sử dấu yêu
Nhà em như vòng một thế giới
Sáng tinh sương khu Hòa bình không đủ nắng
Sưởi ấm anh
Ngày từ giã lên đường
Đà lạt ơi phút từ biệt em
Ta hốt hoảng
Như người trốn chạy
Nghẹn lời chát đắng đôi môi
Từ biệt nhá Xuân Hương Đồi cù
Từ biệt Nhá Datanla thác Prenn thơ mộng
Trường đại học và cô giáo ngoan
Ta đi thôi kẻo tắt thở với mi rồi.
(Trích trong thi phẩm Tên Em Là Hoa Kỳ )
Bạn ạ. Trong những năm đầu thập niên 60 thế kỷ trước, dưới chế độ Đệ nhất Cộng hòa, bần tăng còn mài đũng quần trên ghế trường trung học. Những năm đó trường học thường bãi khóa để học sinh, sinh viên bỏ học xuống đường biểu tình chống độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo.
Bần tăng cũng theo đám bạn bè trong nhóm thân Phật giáo Ấn Quang, bãi khóa đi biểu tình la hò hoan hô đả đảo. Đi biểu tình xuống đường vì ham vui, hay đua đòi do bạn bè rủ rê, chứ lúc đó còn non trẻ, chỉ biết ăn rồi đi học chứ biết quái gì về chính trị mà biểu tình với lại cách mạng.
Tại sao bần tăng lại nói Phật giáo Ấn Quang? Xin thưa: Là vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam lúc đó chia ra làm hai hệ phái. Hệ phái Phật giáo Thống nhất do Hòa Thượng Thích Tâm Châu lãnh đạo. Hệ phái này thân với chính quyền. Còn hệ Phái Phật gíao Ấn Quang do Thương tọa Thích Trí Quang và Thượng tọa Thích Thiện Minh cầm đầu, chống đối lại chính quyền Ngô Đình Diệm.
Cứ theo hiện tượng và dư luận báo chí thời đó cho rằng, những chùa chiền thuộc hệ phái Phật giáo Ấn Quang là cái nôi che chở và là chỗ dựa vững chắc cho Mặt trận Giải phóng Miền Nam (MTGPMN ) nương tựa. Nếu không muốn nói là nơi cất dầu an toàn những cán bộ nằm vùng, tài liệu và vũ khi cho MTGPMN và chính phủ Lâm thời Miền Nam Việt Nam. Mà MTGPMN ai cũng biết là con đẻ của Cộng sản do Hà Nội dựng lên để chống phá chế độ Việt Nam Cộng Hòa do Tổng Thống Ngô Đình Diệm lãnh Đạo.
Để chống lại lật đổ một chế độ no ấm, sống trong an bình được lòng dân, mà Việt cộng nghĩ ra mưu kế phải dùng đến tôn giáo mới có thể gây hận thù chia rẽ được khối đoàn kết dân tộc. Mưu kế đó đã thành công như mọi người đều thấy. Chúng rêu rao là Chính phủ Ngô Đình Diệm kỳ thị tôn giáo. Ưu đãi Công giáo rồi đàn áp Phật giáo. Chúng gây phân hóa chia rẽ hai tôn giáo lớn và có thế lực nhất miền Nam. Mục đích của chúng nhằm gây chia rẽ hiềm khích , hằn thù giữa những Phật tử và Giáo dân với nhau. Tuy hai tôn giáo cùng đang phục vụ trong một chế độ. Mưu kế thâm độc gây thù hận tôn giáo mà mọi người không cảnh giác đề phòng đã là nguyên nhân làm chế độ Ngô Đình Diệm bị xụp đổ. Kết quả là anh em nhà Ngô bị giết do ngoại bang nhúng tay vào mua chuộc hàng ngũ các tướng lãnh cao cấp làm đảo chánh lật đổ chính phủ!
Câu biểu ngữ “Chống độc tài gia đình trị đàn áp tôn giáo “ là do những nhà sư tổ chức chống đối chế độ dựng lên nhằm hô hào kích động quần chúng tham gia biểu tình, làm cách mạng lật đổ chính phủ. Còn những người lính, người dân bình thường lúc đó đâu ai nghĩ tới. Nhưng hố sâu hận thù bên trong hai tôn giáo lớn ngày một sâu không có cơ hàn gắn. Nhất là thời gian Hòa Thượng Thích Quảng Đức xuống đường tự thiêu giữa thủ đô Sài Gòn của miền Nam. Cộng với những sai lầm to lớn của chính phủ và anh em thân thích của Tổng Thống.
Những dư luận về sự lộng quyền của ông Cố vấn Chỉ đạo miền Trung Ngô Đình Cẩn, như ông Cố vấn tự quyền bổ nhiệm nhân sự phe phái của mình vào những chức vụ như Tỉnh Trưởng Quận trưởng cho phần đông những tướng tá xu nịnh bất tài. Chung quanh ông được ví như một triều đình thu nhỏ mà ông được mệnh danh là một lãnh chúa lộng quyền ban phát chức tước, bắt bớ giam cầm theo ý mình. . . Hay Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục lơi dụng quyền thế để giúp xây dựng nhiều nhà thờ ở những khu tập trung dân di cư Công giáo. Vợ chồng ông Cố vấn Chính Trị Ngô Đình Nhu nắm nhiều quyền hành, quyết định trong Nội các chính phủ. Ai cũng biết Cố Vấn Ngô Đình Nhu là cha đẻ ra đảng Cần Lao Nhân Vị. Những viên chức cao cấp trong chính quyền thường là đảng viên Đảng Cần Lao. Nhiều Tướng tá trong quân đội còn phải lo chạy chọt đế được làm Đảng viên đảng cho mau thăng quan tiến chức. Còn bà Trần Lệ Xuân là Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Liên Đới Việt Nam, cũng lộng quyền không kém. Đó là những tin tức được tung ra trên báo chí đối lập mỗi ngày. Có ít xít ra nhiều, nhằm làm giảm đi uy tín của Chính phủ Ngô Đình Diệm với dân chúng miền Nam và thế giới.
Có những sai lầm không đáng có như vụ cấm treo cờ Phật giáo trong khuông viên Chùa Từ Đàm ở Huế chẳng hạn, gây hiểu lầm là chính phủ đàn áp Phật giáo trong dư luận Phật tử. Và đó cũng là một phát pháo lệnh tạo ngọn lửa căm phẫn trong hàng ngũ Phật Giáo.
Trong bài “Tổng Thống Ngô Đình Diệm Lịch Sử Sẽ Trả Lại Danh Dự Và Công Bằng Cho ngài”, bần tăng chỉ muốn nói tới cái ưu việt của một nhà lãnh đạo vì nước vì dân, ông mới là người thực sự làm cuộc cách mạng tự do dân chủ đầu tiên cho đất nước, xóa bỏ nền Quân chủ phong kiến độc tài cả hàng ngàn năm đè lên đầu lên cổ dân tộc. Trong khi ông là nguyên quan đầu triều Thượng Thư Bộ Lại của triều đại nhà Nguyễn. Còn cha ông là Ngô Đình Khả trước đó cũng là quan đầu triều dưới thời vua Khải Định. Nếu lúc đó ông không có tinh thần cải cách quốc gia tự do dân chủ cho đất nước, muốn làm cho đất nước cường thịnh độc lập thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp, thì sau này Việt Nam chúng ta làm gì có nền Đệ Nhất Cộng Hòa.
Trong bài viết trên của bần tăng, có người phản hồi bài viết lại chê trách ông là kẻ vong ân bội tín, phản lại Bảo Đại là chủ cũ! Không phải là một người trung thành theo kiểu: ”Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung” của Khổng Tử. Nếu muốn ông trung thành với Bảo Đại để làm tay sai cho Pháp, thì làm gì chúng ta có nền dân chủ đại nghị sau này.
Có người phản hồi ý kiến cho rằng: ”Tác giả là dân di cư 54 Catholic”. Ý nói là dân Công giáo nên viết bài bênh vực Ngô Đình Diệm! Bênh vực một chế độ độc tài gia đình trị thối nát. Người phản hồi này đúng trên khía cạnh hình thức, còn trên phương diện khác là có ác ý không mang tính khách quan.
Trong bài viết trên người viết nhấn mạnh đến đạo đức cá nhân của Tổng Thống Ngô Đình Diệm so sánh với đạo đức những vị lãnh đạo đất nước thời cận và đương đại của Việt Nam. Chứ không nhằm bênh vực những khuyết điểm của chế độ.
Bần tăng theo cha mẹ di cư 54 lúc mới 8, 9 tuổi đầu. Gia đình là người Công giáo. Nhưng không vì thế mà bần tăng toa rập giống như những người cuồng tín mù quáng khác để kỳ thị tôn giáo, kỳ thị đạo này đạo kia. Đạo này là chân chính còn những đạo khác là tà giáo. Không, không đời nào lại như vậy. Bởi trong thâm tâm bần tăng đạo nào cũng đáng kính, vì giáo lý đạo nào cũng dạy người theo đạo làm lành tránh xa điều ác. Còn ngoài ra những điều khuyên răn khác, không nhất thiết phải tuân theo. Vì mỗi con người đều có tri thức để suy luận đúng sai, không đạo gíao nào áp đặt được.
Nói cho cùng, tôn giáo chỉ cần thiết khi tri thức con người còn nông cạn, loại người này cần tôn giáo chỉ bảo làm việc này việc nọ, hay phải làm những việc thiện tránh việc dữ theo giáo lý quyết định đặt để, hay trong lòng họ lo sợ một hình phạt sau khi chết, họ sẽ được thưởng công trên Thiên đàng hay niết bàn. . . do việc mà họ đã làm ra. Chứ ngoài ra sự an nghỉ được siêu thoát hay không là không phải do tâm họ quyết định.
Vấn nạn tôn giáo từ xưa đến nay in sâu trong lòng người. Nên đa số những người cuồng tín cứ cho là đạo của mình là đúng là chánh đạo, nên tâm lý thường hay bài bác người không cùng một tín ngưỡng và họ đã tuyên truyền đấu tranh theo phe nhóm, quốc gia.v.v… Do vậy chiến tranh thế giới không bao giờ ngừng được, hòa bình chỉ là một giấc mơ của nhân loại là như thế. Bạn ạ!
Vả lại nói của cùng, bần tăng là một người làm thơ, mà thường những kẻ đã theo “đạo” thơ rồi, thì hắn bất chấp luật lệ của thần thánh! Chẳng sợ Thiên đàng hay hỏa ngục gì sốt cả. Nhận thức việc gì đúng thì làm thì theo không thì thôi. Nói như vậy để vị nào còn gán ghép cho bần tăng có ý bênh vực phe nhóm là oan cho bần tăng tội nghiệp.
Lại có ý kiến ngầm cho rằng: ”dư đảng Cần Lao Nhân Vị của Ngô Đình Nhu” đang muốn ngóc đầu dậy!
Dầu sao thì bài viết trên vẫn còn tính thời sự, được nhiều người quan tâm. Vậy cũng là đủ rồi. Cám ơn bạn.
(Texas mùa thu 2011)
© Quỳnh Thi
© Đàn Chim Việt
Đôi khi vào mấy chỗ này để nói hoài mà không có những người tranh luận lại với mình tôi cũng thấy ngại. Và tôi nghĩ khi ban biên tập Đàn Chim Việt đưa cái đề tài này lên online thì họ cũng rất lo ngại những cuộc bút chiến sẽ gây tác động ngược lại với mục đích đoàn kết chống cộng của những người Việt yêu chuộng tự do dân chủ.
Tôi nói chống cộng không có nghĩa là chống những người theo CS, nhưng mà chống chính quyền CS, chống lại những kẻ lợi dụng quyền thế để chèn ép, và áp bức, bóc lột người dân ở dưới. Không phải tôi chỉ chống CS, hồi chế độ cũ tôi còn là học sinh thì lúc đó khi có cơ hội tôi cũng tham gia chống chế độ ông Thiệu, và bây giờ kiểm điểm và tìm hiểu lại cũng có những lúc tôi đã vô tình tiếp tay tuyên truyền cho VC, nhuộm đỏ miền Nam VN và biến toàn VN thành CS.
Nhờ những sai lầm đó nên mình có kinh nghiệm và thận trọng hơn trong chính trị, vì đã từng (vô tình) tiếp tay cho VC như thế nên mình trở nên khắt khe hơn đối với những kẻ hôm nay vô tình (hoặc cố ý) tiếp tay và tuyên truyền cho chế độ VC hiện nay. Ngày xưa tư tưởng của tôi đi từ chỗ ghét VC, sau đó khi hiểu biết nhiều hơn thì biết ghét Mỹ. Từ chỗ ghét Mỹ nên tôi phải ghét những kẻ tay sai cho Mỹ, như Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, hay là lực lượng PG chống TT Diệm (Thích Trí Quang nếu không nhờ Mỹ chứa trong toà đại sứ Mỹ thì đã bị cảnh sát của ông Diệm tóm cổ rồi). Từ chỗ ghét Mỹ và bất mãn với guồng máy tham nhũng của một số người VNCH tôi đi tới chỗ thân cộng (như vài người trong diễn đàn hiện nay).
Dưới thời VNCH thì dù sao VNCH vẫn là kẻ cai trị lúc đó, người ta có bất mãn thì bất mãn với chính phủ và chống chính phủ. Và tôi đã tư tưởng và hành động theo logic đó, bây giờ nghĩ lại mình có những sai lầm, vì một phần cũng bị VC tuyên truyền mà không biết. Hồi đó tôi ghét VC trước và ghét hơn cả Mỹ nhiều lắm chứ. Nhưng vẫn chống lại VNCH, vì nó bị lệ thuộc Mỹ nên phát sinh ra tham nhũng, vì mấy ông tướng trong đó cũng có những ông nuôi VC nữa; lâu lâu tình báo tóm được một tên nằm vùng trong đó.
Bây giờ tôi chống cộng thì không có gì khó hiểu, lý tưởng cổ truyền của gia đình tôi; và đối với tôi thì VC đang nắm đầu dân thì hành động đầu tiên của dân là phải chống chính quyền độc tài và khát máu VC trước; sau đó mới bàn tới chống ngoại xâm.
Ngoại xâm, như thực dân Pháp chẳng hạn, chúng ta chống họ chỉ vì họ cai trị và bóc lột chúng ta mà thôi. Tôi không chống người Pháp, Mỹ, Tàu… người ngoại quốc là vì họ cai trị tôi, nhưng chống họ là vì họ bóc lột tôi. Nếu họ cướp nước tôi để cứu sống tôi và mang lại tự do cho tôi nhiều hơn chính những ông vua quan của nước tôi thì tôi phải ca tụng và cám ơn họ mới đúng.
Thực dân Pháp đã đến VN và sự bóc lột của họ không tàn ác và khát máu như chính vua quan VN trước đó. Còn đối với người công giáo VN thì, theo tôi nghiên cứu lịch sử, quân Pháp đến VN đã vô tình cứu thoát hàng ngàn người công giáo ở VN trước sự bách hại của triều đình nhà Nguyễn. Trước đây, vô tình tôi nghe đài VN hải ngoại nói về lịch sử giáo phận Bà Rịa thì tôi được biết; khi quân Pháp chiếm gần tới đó, đã có vài ngàn giáo dân công giáo vô tội bị triều đình Tự Đức giam giữ từ lâu, và quan quân ở đó sợ rằng Pháp đến thì họ sẽ giải cứu người công giáo nên quan quân nhà Nguyễn đã đốt trại giam và thiêu sống vài ngàn người công giáo vô tội bị giam trong đó (chỉ vì họ theo đạo công giáo).
Thế nhưng sau này, dưới thời VNCH; khi tôi học ở trường Đồng Công, một trường công giáo, mấy ông thầy dòng ở đó giảng bài cho tôi những bài lịch sử Chống Pháp, quân Pháp chiếm Đà Nẵng, chiếm các tỉnh miền Đông Nam Kỳ (Bà Rịa, Long Khánh, Biên Hoà), họ giảng bài thao thao bất tuyệt khích động học sinh chúng tôi căm thù thực dân Pháp. Bây giờ thì tôi biết rằng chính họ là tu sĩ công giáo nhưng cũng không biết rõ những chi tiết lịch sử giáo hội công giáo VN bị triều đình VN bách hại, như hàng ngàn giáo dân Bà Rịa bị thiêu sống, như những tin tức gần đây tôi mới nghe (nhân ngày giáo phận Bà Rịa được thành lập, tách ra khỏi giáo phận Long Khánh). Trái lại những tu sĩ dòng Đồng Công đó, một cách rất tự nhiên, vô tư, và truyền thống, chỉ biết xây dựng cho chúng tôi lòng yêu nước rất trong sáng.
Tôi đã học trường công giáo trong nhiều năm, chúng tôi không hề biết chuyện người VN chia rẽ tôn giáo như ngày nay khi tôi ra trường đời. Các thầy dòng trong đó đã dạy chúng tôi những bài chính tả, Chùa Long Giáng trong Hồn Bướm Mơ Tiên của Khái Hưng… giờ đây vẫn là những ước mơ về VN của tôi, những bài Tôi Đi Học của Thanh Tịnh, thơ Tiếng Việt Miền Nam của Bàng Bá Lân đã được đưa vào tâm trí tôi ở mái trường công giáo đó. Quý vị cứ chửi công giáo thoải mái, it’s doesn’t matter. Nhưng tôi rất kiêu hãnh để khoe với quý vị rằng tâm hồn tôi được nhào nặn từ mái trường công giáo đó.
Tôi chỉ bắt đầu ghét VN từ khi bị ném xuống cuộc đời, nói đúng hơn thì trước GP tôi thực sự là người yêu nước, nên mới ghét CS (lúc đó tôi không muốn dùng chữ ghét VC) và ghét Mỹ. Nhưng từ khi VC nhuộm đỏ miền Nam và đất nước tôi bị mất thì vấn đề tổ quốc được đặt ra một dấu hỏi lớn trong đầu óc tôi. Người VN đâu có biết thương nhau? Cho nên phải mất rất nhiều năm sau đó tôi mới thuyết phục được chính mình từ bỏ những niềm tin đã quá ăn sâu vào tuổi nhỏ khi “Cách Mạng” chưa đến “GP” cho tôi. Sự hiện diện của chế độ VC đã giúp tôi phải đặt lại vấn đề và từ bỏ lòng yêu nước. Hầu hết những gì còn ở đó toàn là xảo trá, lừa mị và lường gạt; còn gì đáng để tôi thương yêu và nhung nhớ?
Tôi biết VC nó không cần lường gạt những thế hệ đã trưởng thành, hiểu đời và có kinh nghiệm về lịch sử; bởi vì có muốn tuyên truyền với những thằng như tôi cũng không được; tôi đã đi VC và cũng từng tuyên truyền cho VC với mục đích riêng của mình, tuyên truyền nhưng tôi cố tình để lộ một cái hệ luận cho người nghe họ tự suy diễn… Bây giờ VC chỉ nhắm tuyên truyền những thế hệ trẻ còn bồng bột và nhiều đam mê nhưng rất ấu trĩ mà thôi.
Tôi cũng không sống dưới thời ông Diệm, nhưng tôi biết nhiều về TT Diệm là vì tôi đọc sách va` gia đình tôi kể lại. Cha tôi là công chức, giáo viên cho một trường công của chính phủ; và tôi biết rõ đời sống gia đình tôi rất đầy đủ dưới thời TT Diệm và cuộc sống cứ xuống cấp dần, cho tới sau GP thì phải lên rừng làm than (có một thời tôi đã phải đốt than trên rừng thiệt). Tôi cũng đâu có ca ngợi ông Diệm nhiều, ông ta có khuyết điểm là dùng sai người, bị chính mấy tay phật tử bên dưới nịnh bợ mà không biết; đưa nó lên rồi nó phản bội, nó chửi mình độc tài.
Bây giờ hầu hết những người đã từng phục vụ trong chế độ VNCH nghĩ lại đều thấy VNCH quá dễ dãi nên đã bị VC dễ dàng trà trộn để tuyên truyền và đâm sau lưng chiến sĩ. Chính VC mới thực sự là chế độ độc tài, nhưng chỉ thấy VC chê rằng VNCH độc tài. Người dân chỉ chống lại VNCH khi nó còn cai trị; bây giờ phần đông họ nuối tiếc vì thấy VC độc tài hơn VNCH nhiều. Nhiều người lính VNCH nay còn tiếc rằng vì VNCH quá dân chủ nên mới bị thua VC. Phi lý nhất là sách báo Mỹ hiện nay vẫn nói VNCH độc tài và không hề nói chế độ VC ngoài Bắc độc tài. Do đó giới trẻ VN cũng không hiểu gì cả. So sánh thì thời ông Thiệu dễ dãi hơn thời ông Diệm nên mới mất nước, và bây giờ người ta có muốn “độc tài” như thời ông Diệm cũng không được nữa.
Ông Thiệu dễ dãi hơn về chính sách nhưng chưa chắc đã dễ dãi hơn đối với dân chúng. Thời TT Diệm, người ta có thể đi khắp nơi cả ban đêm, không có giới nghiêm; an ninh được kiểm soát từ nông thôn. Thời ông Thiệu thì an ninh chỉ có ở SG và cách tp, trị trấn; muốn vào SG cũng phải đi qua trạm kiểm soát ở Xa Cảng.
Bạn Dao Cong Khai,
Bạn cứ thoải mái góp ý vì rất nhiều độc giả thầm lặng như tôi không biết góp ý. Góp ý của bạn vững vàng, rõ ràng và rất độc lập nhất là về lịch sử cận đại của VN. Cũng như bạn tôi không nuốt nổi/cảm được những (phầ nhiều) tư tưởng rất hủ lậu của Nho giáo, Khổng giáo cũng như cái gọi truyền thống Á đông. Ngay từ trước 1975, thời chập chững bước vào bậc trung học thì tôi cũng đã cảm nhận rất nhiều điều/ tập tục gọi truyền thống Á đông sao mà giả dối quá.
Ông bảo không biết góp ý mà viết có lý có tình thế. Mong Ông cứ tiếp tục như vầy. Tôi cũng rất thích đọc bình luận của ông Đào Công Khải, ý tưởng hay, thông thoáng, không thủ cựu như những người cứ ôm tư tưởng hủ lậu xưa cũ mà cho là “truyền thống”.
Bà Trần Lệ Xuân là người đi trước thời cuộc VN thuở ấy nên bị chống đối mãnh liệt. Người đàn bà VN ngày xưa là ngồi xó bếp, không được ngồi chung bàn với nam giới, thế mà bà Nhu đòi đưa sáng kiến luật gia đình với một vợ một chồng, trong khi các ông thích năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng, thì tránh sao khỏi bị các đức lang quân táng cho tơi bời hoa lá, bôi nhọ, phỉ báng và cho bà Như là người đàn bà lăng loàn, loạn ngôn, trắc nết?
TƯ TƯỞNG NHO GIÁO HAY KHỔNG GIÁO, KHÔNG HỀ HỦ LẬU
Tư tưởng Khổng tử, Mạnh tử ở tầm cao, là một đỉnh cao trong nhiều đỉnh cao của trí tuệ nhân loại, không hề hủ lậu. Người ta thấy hủ lậu, vì chỉ biết nhìn ở tầm thấp của hệ tư tưởng này. Cũng giống như ngọn cây thì rất cao, nhưng nếu người ta chỉ nhìn vào, hay dừng lại ở rễ cây, nó thật thấp là lẽ tự nhiên. Khi con người nhìn xuống, có thấy được điều gì là cao đâu. Chỉ khi con người nhìn lên, mới thấy được những cái gì là cao, như bầu trời, mặt trăng, mặt trời, và các ngôi sao chẳng hạn.
NGÀN KHƠI
(25/9/11)
Ngô đình Diệm được nhào nặn trong tay Mỹ để cuối cùng được “bồng” về nước, ông Diệm chỉ học được cái xấu mà không tinh lọc được cái tốt của chính hai quốc gia đã nuôi dưỡng ông. Ông chỉ cần vì nước vì dân chứ không vì Công giáo, không vì dòng họ Ngô Đình thì dù ông có bất tài thất bại để trở về ngôi nhà hiu quạnh ở Phú Cam, ông vẫn trở thành anh hùng của dân tộc. Nhưng ông đã không hành xử như thế: Thái độ sống ngạo mạn của ông, qua niệm lãnh đạo độc tôn có tính cách Thiên Mệnh của ông, chính sách cai trị quốc gia độc tài của anh em ông đã làm cho ông trở thành một bạo chúa, một giáo gian hại chính dân tộc, chính tôn giáo của ông.
Quay lại nhìn về Đông phương, không thiếu những nhà lãnh đạo tài ba được ngưỡng mộ như thần thánh và có điều kiện để trở thành độc tôn trong một xã hội còn chậm tiến và thần quyền mà vẫn khiêm tốn và trách nhiệm nhìn thấy vị trí của mình trong những bước tiến thoái của cuộc đời. Một Unu của Miến Điện, một Shigeru Yoshida của Nhật Bản, một Phác Chánh Hy của Đại Hàn, một Gandhi của Ấn Độ …Những người đó dù thất bại hay thành công, dù chết êm ấm hay chết bất đắc kỳ tử, đều để lại trong lòng dân tộc họ một nỗi thương tiếc và một niềm kiêu hãnh vĩ đại, cũng như đã được an vị hùng tráng trên bia đá lịch sử của tổ quốc họ.
THEO TÔI NGHĨ
Theo tôi nghĩ, ông Diệm chắc là người biết điều. Nếu ai nói nghe lọt tai, vì lợi ích chung, ông ấy không thể không nghe. Cứ nhìn cốt cách, tác phong và sự hiểu đời của ông tất biết. Nhưng vậy điều đáng trách từ lúc ông lên cầm quyền cho tới khi ông thất bại, chính là điều đáng trách đối với tầng lớp kẻ sĩ hay trí thức đó. Phải nói rằng người xu phụ theo ông Diệm thì nhiều mà người can gián có kế sách, tầm cỡ đối với ông thì hầu như không có. Nếu có kẻ sĩ lớn ngang tầm thời đại thời ông Diệm, tôi nghĩ ông không thể không biết nghe. Ông Diệm quả giống như người quân vương cô đơn, không có kẻ sĩ đầy thiết tháo và hiểu biết giúp rập. Nếu có được tầng lớp kẻ sĩ đúng nghĩa như vậy, chưa chắc tâm địa của ông Nhu nếu có có thể cản được ông Diệm, vì ông Diệm là anh. Thật sự lâu nay người ta đã vô tình thần thánh hóa ông Diệm hoặc bôi nhọ ông Diệm một cách nông cạn, hời hợt. Trong hoàn cảnh tứ bề thù địch, có nhiều người, nhiều lực lượng khác nhau tìm cách tấn công để triệt hạ ông, nên không Diệm dù năng lực đến mấy, lại thiếu tầng lớp kẻ sĩ khiến ông tin cậy được, nhằm giúp ông, thì làm sao ông không thể thành công trong mọi sự nghiệp xã hội của mình được. Lỗi của tầng lớp kẻ sĩ đúng nghĩa trong thời kỳ cận đại của lịch sử VN là như vậy. Chỉ rất tiếc họ không dám thú nhận, hay họ không hiện hữu thật sự thì lấy ai mà thú nhận. Quả tội thay cho ông Ngô Đình Diệm.
VHT
(22/9/11)
Một nhận định đúng đắn, trung dung rất đáng trân trọng. Cám ơn ông Đại Ngàn VHT.
Người ta đổ hết tội lên đầu anh em ông Diệm, chỉ vì ông là người công giáo, mà không xét cho tình cảnh quốc gia lúc đó. Anh em ông Diêm đơn độc, tứ bề thọ địch, phải đương đầu với Cộng Sản miền Bắc, với Mỹ muốn tìm cách lật đổ, đảng phái tranh quyền, ganh tị, đố kỵ, còn tướng tá, cận thần thì chỉ biết nịnh bợ và phản phé khi có thời cơ!
Tên này xả rác với những lời lẽ bịa đặt khiếm nhã mà BBT vẫn để hiển thị thì kể cũng lạ thật?
Những kẻ mút đũa VC, khi chúng phun ra thì cái mùi ấy đã gây ô uế và hôi hám cả DànChimViệt. Thấy mà ghê!
Ngô Đình Diệm là người của Vatican giới thiệu cho Mỹ để Mỹ thi hành sách lược lấy Gia Tô giáo chống Cộng. Tức là sử dụng tín ngưỡng hữu thần (Chúa) chống tín ngưỡng vô thần (Đảng Cộng Sản).
Sự vận động đó lộ liễu và quyết liệt đến độ ông Cao Văn Luận (vị Linh mục sau này làm cố vấn cho Ngô Đình Diệm rồi Nguyễn Văn Thiệu) đã phải thú nhận rằng “nếu không có Cha (Emmanuel Jacques) Houssa thì số phận Việt Nam không chừng đã khác” . Houssa là một tu sĩ “người Bỉ đã từng sống ở Phát Diệm từ 1939 đến 1945… ân nhân của nhiều “nhân tài” Việt Nam… và giúp đỡ cho ông Diệm” . Một vị linh mục ngoại quốc mà được ông Cao Văn Luận là vị cố vấn Tổng thống hai triều Công giáo tại Việt Nam đánh giá đến mức có thể làm thay đổi số phận của tổ quốc và dân tộc Việt Nam thì đủ biết giáo hội Thiên Chúa giáo quốc tế đã can dự và kiểm soát đất nước ta mạnh mẽ đến độ nào.
Cho nên trong 10 năm nắm quyền lãnh đạo miền Nam Việt Nam, vì muốn Công giáo hóa Việt Nam để chống Cộng, anh em ông Diệm và tập đoàn Cần Lao Công Giáo đã đặt quyền lợi tôn giáo mình trên quyền lợi dân tộc, đã xây dựng sức mạnh của giáo hội Việt Nam bằng cách tiêu diệt sinh lực của nhân dân. Phát xuất từ một ý đồ phản dân tộc như vậy cho nên chế độ Công giáo trị của anh em ông Diệm càng chống Cộng càng làm cho Cộng Sản mạnh hơn, càng đàn áp dân chúng càng làm cho đại khối dân tộc căm thù thêm.
Ông bạn này không biết rõ về linh mục Cao Văn Luận bao nhiêu,dù CVL.là người ở ngay trong
nước VN.mà còn không biết thì xem ra cái thông tin của ông bạn thuộc loại “nghe hơi nồi chỏ”
hay “có ít xít ra nhiều” ! Bàn về lịch sử chính trị thì phải dựa vào tài liệu khả tín nhưng trong các
tài liệu liên quan đến việc NĐD.cầm quyền thì làm gì có chuyện “Vatican giới thiệu cho Mỹ để Mỹ
thi hành sách lược…”.Muốn biết thì tìm đọc Hồi ký của vua Bảo Đại,hay tài liệu của gs.Tôn Thất Thiện (một Phật tử) v.v.là những người liên quan hay làm chính trị gia hoặc tài liệu lịch sử của những sử gia VN.lẫn nứoc ngoài Ngay hồi ký của ông Bùi Diễm đối thù chính trị thuôc đảng ĐV.mà còn không nói kiểu vu vạ như ông đâu nhé ! Ngay cả các sử gia Tây phương thiên tả !
Hãy nhớ là người Mỹ Tin Lành rất ghét Công giáo,nên khi TT.Kennedy ra tranh cử đã có ký giả
tỏ ý nghi ngờ Kennedy sẽ thât cử vì lý do tôn giáo đấy thưa bạn ! Thứ nữa là nếu họ để ý đến
tôn giáo thì không qúa mức như dân VN.ta ( có máu đố kỵ hơn người) !
Lm.CVL.chưa hề bao giờ làm cố vấn cho ông NĐD.lẫn NVT.cả.Lãnh vực làm việc của ông là
giáo dục,giữ chức Viện trưởng Viện đại học Huế.Sau khi chính phủ NĐD.đổ,ông bị đám tranh
đấu áp lực thôi chức Viện trưởng.Sau đó,ông vô ở 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm,Sài Gòn làm linh
mục đại diện Điạ phận Vinh.Năm 1963,NĐD.đã chết rồi thì cố vấn cái gì cơ chứ ! Ông quen
biết NĐD.hồi du học ở Paris vì đồng hương cùng thuộc điạ phận Vinh (gồm Nghệ Tịnh Bình).
Luận điệu người của Vatican đã được nhắc đi nhắc lại cả hàng ngàn lần nơi những người CS.
hay có cảm tình với CS.Ngay trên diễn đàn này cũng có người đưa ra tài liệu của VC.mỉa mai
người Bắc di cư là do “Chúa,Mẹ đã vào Nam”.(Vậy hỏi đốc tơ LMC.xem có phải di cư công
giáo hay không hoặc nổi tiếng như gs.Vũ Quốc Thúc,gs.Vũ Văn Mẫu,nhà văn Doãn Quốc Sỹ
và vô số nhân tài người Bắc di cư khác nữa !).
Nhân đây,xin giới thiệu các bạn vào đọc trong blog Phạm Viết Đào bài viết về sự nổi dậy của đồng bào công giáo ở Nghệ An,Quỳnh Lưu năm 1956 để hiểu rõ vì sao Công giáo được coi
là nguy hiểm nhất đối với chế độ CSVN.,thậm chí là kẻ thù bất cộng đái thiên của VC.Chính vì
lý do đó mà VC.vẫn tiếp tục thi hành sách lược chống Công giáo như lịch sử và thực tế cho thấy
cho đến tận bây giờ,không những trong mà cả ngoài nước.Thích Trí Quang viết tiểu sử mà cũng không quên bày tò lòng thù hận đối với công giáo,dù ông tự nhận là nhà tu hành !
Thưa ban NLệ.Chúng ta cần gì phải phí lời với mấy thằng cam cùn mất hết lý trí và lòng tự trọng này.Bất kỳ người vn nào nếu đã có công với quốc gia dân tộc thì sẽ được ghi ơn.Thân mến.
Thưa bác BLL.
Thật ra,đối với những độc giả không xưng danh rõ ràng,tôi không muốn
góp ý nhưng đôi khi bất đắc dĩ cũng đành lên tiếng.Lý do là nếu im lặng,họ
sẽ tiếp tục nói vớ va vớ vẩn,không bằng chứng mà chỉ biết “mở máy” chưởi bới như phản xạ có điều kiện từ 1960 cho đến nay.
Ngay cả chính thể dân chủ mà đa số nhân loại lựa chọn vẫn bị VC.lu loa là không hợp với nước ta vì họ chỉ thích độc tài phương Tây,huống hồ nói về tôn giáo từ phương tây truyền sang.
Trước đây,khi khởi sự thôn tính miền Nam thì VC.gán chế độ miền Nam là Mỹ-Diệm nhưng khi NĐD.chống Mỹ đem quân vào để bị thảm sát thì chuyển qua gán tội là người của Vatican v.v.và v.v
Hiện nay,có một nhóm phò VC.ở ngoài nước đưa ra luận điệu thuộc loại
“đỉnh cao trí tuệ” là TCG.giết hơn mấy trăm triệu người theo “tam đoạn luận” …trật đường rầy nhằm tung hoả mù như sau :
Bọn thực dân cũ và mới giết hơn mấy trăm triệu người (vượt cả CS.?).
TCG.là đạo của phương tây tức của bọn thực dân nói trên.
Vậy TCG.giết hơn mấy trăm triệu người !
Đây là một luận điệu có ý đồ chính trị nhằm đánh tráo và chạy tội cho chủ nghĩa CS.đang bị loài người phỉ nhổ.Dù suy diễn dễ dãi như thế nhưng nó
tai hại ở chổ cố ý đồng hoá tôn giáo (dạy điều lành) với chính trị (dạy thủ đoạn),cào bằng mọi ranh giới thiện ác.Ấy thế mà ở thế kỷ 21 này những người VN.có dân trí thấp vẫn còn… há miệng mà tin như thật (hay theo kiểu nói trong nước là tin…đến sái cổ) !
Ông đã đề cao Vatican và công giáo quá rồi đấy!
Ông Diệm đã bị Vatican bỏ rơi khi Mỹ phản bội, ông Thục phải ra khỏi nước, gia đình họ Ngô tan tác, ông Thục buồn phièn và thất vọng, mãi cuối đời mới nối lại liên lạc với Vatican.
Tôi đồng ý với ông Đào Công Khải; “Vấn đề quan trọng là sự chia rẽ nơi người VN, CHIA RẼ TÔN GIÁO. và TT Diệm là cái mốc để người ta nhắm vào để bắn. Ở đây không phải người ta chỉ bắn cá nhân TT Diệm mà mục tiêu chính và quan trọng hơn chính là đạo công giáo ở VN, một thứ “tay sai của thực dân Pháp”, “bàn tay của Vatican”, … và đủ thứ “phản động” trong đó“.
Còn cho rằng; “muốn Công giáo hóa Việt Nam để chống Cộng, anh em ông Diệm và tập đoàn Cần Lao Công Giáo đã đặt quyền lợi tôn giáo mình trên quyền lợi dân tộc, đã xây dựng sức mạnh của giáo hội Việt Nam bằng cách tiêu diệt sinh lực của nhân dân chỉ là nhảm nhỉ, xuyên tạc! VC chỉ mạnh hơn sau khi ông Diệm bị giết và các ấp chiến lược bị phá hủy! Từ Quốc Sách Ấp Chiến Lược đến Chương Trình Xây Dựng Nông Thôn!
“Quốc Sách Ấp Chiến Lược thực hiện rất hiệu quả công việc tát nước để bắt cá, mặt trận du kích chiến của cộng sản bị ngưng trệ, du kích quân và hạ tầng cơ sở của chúng gần như không chốn dung thân, chủ trương bám dựa vào người dân bị bẻ gãy từ trứng nước. Tóm lại, Quốc Sách Ấp Chiến Lược đang trên đà thăng tiến và tỏ ra hữu hiệu thì bất ngờ bị hủy bỏ bởi chính những người có quyền cao chức trọng trong chính thể VNCH. Thật đáng tiếc vô cùng! Đầu năm 1965, nhận thấy sai lầm tai hại của quyết định hủy bỏ Quốc Sách Ấp Chiến Lược, trước hiện trạng nông thôn hoàn toàn bị bỏ ngõ, tạo điều kiện thuận lợi cho du kích quân cộng sản hoạt động và phát triển cơ sở hạ tầng. Chính phủ Phan Huy Quát đã thành lập chương trình Ấp Tân Sinh đồng thời tạo một đội ngũ Cán bộ để thực thi chương trình này. Tiếc thay lúc này tình hình an ninh tại các Ấp đã trở nên tồi tệ, việc phối trí Cán bộ Ấp Tân Sinh đến các Ấp đã gặp khó khăn, trở ngại đủ điều. Anh chị em phải hoạt động trong điều kiện không được bảo đảm an ninh, thiếu sự hợp tác cần thiết của chính quyền địa phương cũng như các đơn vị cơ quan bạn. Rất nhiều Ấp chỉ có một Cán bộ lẻ loi trước một khối công việc nặng nề, không kham nổi. Tóm lại với tình trạng vừa nêu trên, chương trình Ấp Tân Sinh không hiệu quả cũng là điều dễ hiểu”.
Đừng vì hận thù tôn giáo mà tối mắt tối tâm. Nhìn những diễn biến của đất nước thì sẽ suy ra sóng biển đã tràn dâng thế nào!
Mắc cười quá…
Mấy chục năm nay, hể có dịp là lũ điếm rống lên chê rề Ngô đình Diệm và giáo phái Công giáo. Không thôi thì kích động hận thù Ngô đình Diệm Công giáo, chửi bới om sòm…
Nhưng thực tế cho thấy, kể từ ngày lũ điếm xúm nhau hạ sát anh em ông Diệm, người dân miền Nam bắt đầu chịu khổ nạn cộng sản. Hạ sát xong ông Diệm, lũ điếm lên cầm quyền, xã hội miền Nam thật nhiểu nhương, bát nháo. và cuối cùng thì cả nước mất tự do, cùng nhau ăn…cám xú dưới tay Việt Cộng.
Cái tội làm cho cả nước rơi vào tay Việt Cộng, thật ra đúng là cái tội của lủ điếm: thành phần thứ ba, trí thức mà…ngu, thầy chùa ham vui, nịnh thô bỉ lên làm tướng tá.
VN thoát từ tay Pháp, Ngô đình Diệm mới khai trí cho dân biết thế nào là chút ít tự do, đề cao nhân bãn, xã hội ổn định, thì bị lũ điếm ganh tị, tiếp tay VC phá hoại miền Nam. Đúng là số xui…
Computer của tôi xài Windows Vista nên không đánh được tiếng VN, tôi phải vào DCVonline để đánh tiếng việt rồi copy post vào đây. Phiền phức lắm, nhưng tôi cũng rất vui vẻ với những người sắn sàng nói lên những bất đồng đối với tôi một cách minh bạch.
You nói rất đúng, tôi biết rõ có nhiều vận động của công giáo quốc tế để đưa TT Diệm về VN lãnh đạo đất nước. Đó là chuyện của họ, chúng ta chỉ nên bàn tới công tội của TT Diệm mà thôi. Đạo nào cũng muốn truyền bá tôn giáo mình đi khắp thế giới cả, và họ cũng có quyền ủng hộ và giúp đỡ những người nào lên nắm chính quyền, và chúng ta chỉ có quyền cấm họ xen vào nội bộ và chính trị của đất nước mình thôi.
Nhưng nói “vì muốn Công giáo hóa Việt Nam để chống Cộng, anh em ông Diệm và tập đoàn Cần Lao Công Giáo đã đặt quyền lợi tôn giáo mình trên quyền lợi dân tộc, đã xây dựng sức mạnh của giáo hội Việt Nam bằng cách tiêu diệt sinh lực của nhân dân.” thì kho^ng ddung’ you cần phải nghiên cứu lại lịch sử. Công giáo họ mang tiền sang VN giúp người nghèo, ai cũng cầm tiền cả, có người dân nào chửi họ đâu? Quý vị muốn bàn giao những người cùi cho Công Giáo họ take care, tại sao quý vị lại muốn ca^m’ công giáo họ truyền giáo ở VN?
Vụ Giám Mục Ngô Đình Thục muốn phô trương công giáo rầm rộ ở VN gây tác động chính trị xấu, sau đó đã bị Vatican chuyển ông ta sang Phi Châu, không cho làm giám mục ở Huế nữa. Một sự kiện nữa tôi biết là Chùa Xá Lợi ở SG do chính TT Diệm lấy tiền công quỹ ra xây, như vậy đâu phải TT Diệm chỉ biết lo cho đạo công giáo của ông ta thôi? Quý vị nên tìm hiểu rõ lịch sử đừng chỉ mang những điều tuyên truyền trong sách VC và sách Mỹ ra để bắt chính mình tin như vậy. Biến cố 63 đã được đưa ra LHQ và có một phái đoàn LHQ đã sang VN điều tra chế độ TT Diệm, nhưng báo cáo cuối cùng không tìm thấy đàn áp PG gì cả, cho nên dư luận Mỹ ém nhẹm cái báo cáo đó luôn.
Tôi thấy sinh lực người dân phấn khởi nhất dưới thời TT Diệm, chỉ có mấy ông đảng phái thì bất mãn với chế độ thôi. Mấy ông đó “tài giỏi” nhưng không kiếm được uy tín trong chính quyền và nhân dân; sau khi giết TT Diệm thì mấy ông đó cũng bó tay luôn. Còn vụ “đàn áp PG” năm 63 thì có bàn tay của Mỹ nhúng vào, và cuộc đảo chánh của một số tướng tá VNCH cũng chỉ có thể thành công dưới sự chỉ đạo của Mỹ. Cứ hỏi Trần Văn Đôn thì biết, ông ta chủ chốt (và liên hệ với Mỹ) nhưng cứ chối bai bải rằng ông ta không phải chủ chốt…! Đâu có ông Cách Mạng nào dám nhận rằng mình giết TT Diệm đâu? (sợ “bọn Cần Lao và Vatican” trả thù)
Ý THỨC HỆ
Ông Hoàng Văn có phần nào nói ra sự thật. Thật ra, ý thức hệ Công giáo hay ý thức hệ Phật giáo cũng đều là ý thức hệ tôn giáo, nó khồng thể bao giờ bao trùm ra hết xã hội. Trong khi đó ý thức hệ mác xít là ý thưc hệ xã hội, nó muốn nuốt trọn cả xã hội. Ông Diệm là người của ý thức hệ Thiên chúa giáo, nhưng tinh thần, tâm hồn và mục đích của ông là dân tộc. Trong khi đó, ông Hồ Chí Minh là người thuộc ý thức hệ mác xít, tinh thần và mục đích chính của ông là lý tưởng cộng sản theo ông hiểu, mục tiêu quốc tế, và thế giới đại đồng như quan điểm ảo tưởng của Mác. Đây là cái cốt lõi của vấn đề, còn mọi cái khác chỉ lả cả cánh cửa xoay quanh hai cái bản lề ấy thôi.
ĐẠI NGÀN
(22/9/11)
Ý kiến của ông ĐẠI NGÀN cũng là quan điểm của tôi.
Một số người ghét đạo công giáo. Ông Diệm là người Công Giáo nên bị ghét lây. Trong comment của ông Hoang van chứa đựng ẩn ý này!
Cần phải hiểu rằng; Tôn Giáo là quyền riêng tư của mỗi người, tương tự như người thích đội mũ màu trắng, kẻ khác mầu vàng, người kia màu xanh.
Hãy lấy con người Việt Nam làm tâm điểm, đối tượng, không nên coi màu áo hay mũ của họ, cái mà mình không thích để chống đối hay khích bác lẫn nhau.
Ông Đạo công khai nói
Có những tôn giáo mới và văn minh mới, quý vị không thích đó là quyền của quý vị; nhưng quý vị không có quyền cấm người ta theo văn minh mới. Hồi đó quý vị có vua quan, cả cái luân lý và tập quán xã hội để kết án và bách hại những kẻ muốn theo văn minh Tây Phương, nhưng ngày nay cái guồng máy hủ lậu đó đã xụp đổ, quý vị không còn độc quyền bắt ép người ta phải giữ những tập tục của Tàu đó được nữa.
TT Diệm bị nhiều kẻ nhắm bắn là vì ông ta là người công giáo, một tôn giáo xuất phát từ phương Tây. Nếu không có văn hoá Tây Phương và đạo công giáo truyền sang phương Đông, chắc chắn ngày nay VN cũng vẫn còn những ông vua và cái xã hội “nề nếp” ở trên đè xuống dưới như xưa! Chắc quý vị toàn là dòng dõi hoàng tộc nên quý vị mến cái trật tự và nề nếp cũ đó. Còn tôi, nông dân tôi chỉ thích làm nô lệ cho giặc Tây.
Đạo công Khai, ông nói nhiều câu đụng chạm tới nhiều tôn giáo khác, tự do tín ngưỡng là quyền của mọi người, nhưng khp6ng vì đó mà chê bai các đạo khác là hủ lậu, đạo của mình là văn minh.
Thưa ông không phải đạo xuất phát từ các nước tân tiến là văn minh, không hẳn là như thế, nay tại các nước Tây phương, tại Mỹ các tín đồ bỏ đạo Thiên chúa rất nhiều, trong khi đó truyền sang Á châu thì nhiều người theo. Tại các nước văn minh người ta bỏ đạo văn minh , thế thì họ là những kẻ lạc hậu thoái hóa chăng?
Còn về ông Diệm nay nhiều người Thien chúa giáo ca ngợi thấu mây xanh, riêng tôi nghĩ: Một ông Tổng thống mà cuồng tín u mê như thế thì thử hỏi làm được cái trò trống gì?
DN
Xin lỗi you, tại vì tôi cũng hăng quá nên đôi khi nói hơi mạnh. Trong chính trị, TÔI RẤT DUY VẬT, và mục tiêu của tôi là chống Nho Giáo cái tôn giáo cũ của tổ tiên tôi. Không phải tổ tiên tôi họ sai nhưng thời đó nó như vậy, thời chúng tôi thì Nho Giáo không xài được nữa, chúng ta chỉ nên gạn lọc những điểm tích cực và nhân bản trong Nho Giáo để dung hoà nó với tư tưởng Tây Phương thôi. Nho giáo thì tốt cho VN thời dựng nước, nhưng rất xấu cho VN trong thời phát triển như ngày nay, vì nó HỦ LẬU.
Còn các tôn giáo khác thì tôi nói rồi, tôi tin đạo phật chứ không dám tin thượng toạ hay phật tử; quý vị có mích lòng thì thực tế nó đã như thế, sau GP mới thấy bộ mặt của những kẻ dùng tôn giáo để hoạt động cho chính trị nó lòi ra mặt chuột. Tôi bênh vực cho công giáo vì họ là thiểu số và vì tôi đã từng học trong trường công giáo nên hiểu khá nhiều và có thể nói rõ ràng về lịch sử công giáo (bị bách hại ở VN) nhiều hơn một số nông dân theo công giáo khác… Tôi học trường Đồng Công, của Công Giáo, và sống ngay giữa nhiều xứ đạo công giáo chung quanh đó. Năm 1987 thì VC tấn công dòng Đồng Công và cướp hết tài sản và trường học của họ, khi tôi trở lại đó thì chỉ thấy trường cũ của tôi đã đổi tên VC là trường Thái Văn Lung ở Thủ Đức. Tôi học trường công giáo không có nghĩa là tôi cũng là tín đồ công giáo!
Còn ở bên Tây, bên Mỹ chính nơi đây mới là xã hội duy vật (VN dưới thời CS HCM là một thứ duy tâm tin vào thiên đường CS, hoặc tin vào lý tưởng tổ quốc ảo mộng – đẹp như hôm nay còn mơ ngủ). Chính vì ở đây Mỹ duy vật quá nên có nhiều người Mỹ đã chán, họ bỏ công giáo theo Phật Giáo, và phần đông thì chẳng còn tin tôn giáo nào nữa, họ sống hiện sinh; nhưng không ai dám theo Nho Giáo đâu quý vị. Tuy nhiên đó chỉ là một TRÀO LƯU XÃ HỘI thôi, lối sống đó thiếu nền tảng nhân bản và băng hoại xã hội. Con trai cưới nhau, phá thai,… người ta đang lo sợ xã hội Tây Phương sẽ xụp đổ; và hiện nay hiến pháp của Mỹ cũng vẫn phải nhân danh thượng đế ở đầu bản hiến pháp, và tất cả mọi guồng máy xã hội cũng đều phải dựa vào các tổ chức từ thiện đặc biệt của công giáo để góp phần xây dựng xã hội. Tôi đi định cư sang Mỹ cũng nhờ hội đoàn công giáo bảo trợ. Rõ ràng tiền đó là của chính phủ đưa cho họ làm, thế nhưng chính phủ Mỹ không đủ khả năng làm hết mọi việc như thế, và nhân viên chính phủ cũng không có những kẻ giầu lòng thiện nguyện và chí công vô tư như các tổ chức từ thiện công giáo, vì họ có trách nhiệm với lương tâm, thiên chúa ở trong tâm can họ. Nền tảng xã hội Tây Phương và luật pháp nhân bản của nó xuất phát từ sự đấu tranh của tôn giáo ở đây, đặc biệt là Thiên Chúa Giáo. Mỹ cũng tham nhũng nên bị nghèo; đang đòi cắt giảm trợ cấp của người già, người bệnh; và đang bị chống đối bởi công giáo Mỹ.
Giáo hội công giáo họ giầu lắm, nhưng công giáo là đạo của người nghèo; từ từ người nghèo bên VN sẽ theo công giáo càng ngày càng nhiều, tôi nghĩ như vậy. Công giáo họ cho tiền người nghèo, nhưng mai mốt giầu rồi thì họ lại xin tiền của mình để đem đi cho người nghèo khác. Các tôn giáo khác thì có triết lý tốt nhưng không NHẬP THẾ nhiều như công giáo nên sẽ dễ phai lạt nơi người dân. Cũng chính vì sự nhập thế, giúp đỡ và an ủi người dân của công giáo nên VC mới ghen tị và tiêu diệt công giáo. Dĩ nhiên khi dân họ theo công giáo thì họ sẽ ghê tởm CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG (sạo quá mà). Công giáo họ đoàn kết tương trợ lẫn nhau, lấy tiền người giầu giúp đỡ cho người nghèo, điều đó không tốt cho xã hội nói chung và đất nước VN sao?
Ông Đào Công Khải không phải là người công giáo, chỉ là người học trường công giáo, nhưng lại rành rẽ với những thực nghiệm mắt thấy tai nghe về đạo và những người theo TCG. Quả thực Ông là người có kiến thức. Cám ơn góp ý của Ông.
Các điều ông Khai viết rất trung thực – dám nói thật nói thẳng – nhưng có điều này tôi không đồng ý là khi ông viết “Mỹ cũng tham nhũng nên bị nghèo; đang đòi cắt giảm trợ cấp …” v.v… Tôi chắc chắn với ông là vấn đề này hoàn toàn do các conflicts về ý thức trong kinh tế học: hệ thống tiền tệ, tranh chấp tự nhiên (competition) giữa các công ty tài chánh, v.v.., chứ không phải do tham nhũng. Có lẽ ý ông muốn dùng từ khác, nhưng không có tiếng Việt thích hợp?
Nếu có chăng thì những việc mua ảnh hưởng qua lobbyists để lèo lái luật theo ý riêng của các công ty có thể mang hậu quả không tốt – nhưng đây là một vấn đề chưa giải quyết được, và nó vẫn hợp pháp vì nhiều khi những lý luận lobbyists họ đưa ra rất thích đáng (ít nhất trong thời gian đó). Đây là một yếu điểm của hệ thống dân chủ Mỹ mà có thể cần làm tốt hơn; nó vẫn là bài toán không có giải đáp hiện thời.
Ngoài ra, tham nhũng theo định nghĩa đúng (lạm quyền, phá luật, bán chức, v.v.. để lấy tư lợi) thì có nhưng hệ thống của Mỹ chặt chẽ, thường khó mà làm và dễ bị tìm ra nên thường thì chỉ có ít vụ rất nhỏ, không ảnh hưởng lớn đến kinh tế. Ngay cả vụ Madoff (mấy chục tỷ đô – do sự thiếu giám thị của chính phủ và tư nhân, không phải do tham nhũng) thực ra cũng không ảnh hưởng đáng kể với kinh tế Mỹ.
Xin góp ý để giúp độc giả. Ngoài ra, tôi thấy ông viết rất chí lý!
Văn hoá cổ truyền VN cũng như văn hoá Tàu, nhất là văn hoá Khổng Nho, rất nặng bản chất trưởng giả, phong kiến và phân biệt giai cấp trong xã hội. Thêm vào đó văn hoá Khổng Nho tạo nên một tầng lớp trí thức đạo đức giả luôn luôn mang cái bộ mặt bề ngoài ra để phô trương và che lấp những cái thối nát ở phía sau.
Giai cấp phong kiến thì theo cái đạo Khổng Tử, nam nữ thọ thọ bất thân; thế nhưng chính họ, những kẻ “đạo đức” đó lại là những kẻ nhiều thê, thiếp và ngay cả cưỡng ép những người phụ nữ ở giai cấp dưới trở nên nô lệ tình dục cho họ nhiều nhất. Văn hoá Tàu của Khổng Tử tỏ ra đạo đức lắm nhưng chính cái xã hội Khổng Tử bên Tàu đó lại càng nhiều đĩ điếm và đủ các trò nô lệ tình dục cho giai cấp trưởng giả đó nhiều nhất.
Mấy ông VC cũng vậy, hồi đó khi tôi được học “ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG” của mấy ông tôi có cảm tưởng VC là mấy ông thánh sống, cái gì cũng hành động vì dân vì nước… Thế nhưng khi có cơ hội làm tay sai cho Mỹ thì mấy ông Đỉnh Cao Trí Tuệ đó lại đồi bại nhất. Kinh nghiệm cho thấy, “thùng rỗng kêu to”. Họ nói lý tưởng cao cả thì phía sau chỉ toàn là lòng tham vật chất mà thôi.
Dĩ nhiên văn hoá nào nó cũng có 2 mặt, mặt tốt và mặt tiêu cực. Con người và lịch sử VN vào những năm trước thế kỷ 15 thì VN không có văn minh như người Tàu; trong khi họ có tổ chức quốc gia hùng mạnh thì dân Việt vẫn còn là những bộ lạc mọi rợ bị họ thôn tính, do đó cũng cần học hỏi một chút cái hay trong văn hoá của họ để có thể xây dựng được một quốc gia văn minh và hùng mạnh. Tuy nhiên tới khi người Âu Châu sang VN thì nhu cầu của người dân không phải là thờ vua để xây dựng một tổ quốc hùng mạnh nữa, nước Tàu bắt đầu suy thoái vì cái văn hoá ù lì, lạc hậu của họ, và dân VN đến lúc cần có quyền quyết định vận mệnh của đất nước không thể để cho một giòng tộc quản lý toàn bộ đất nước như kiểu Tàu đó mãi được. Cho nên tự do dân chủ và bài phong là chứng minh cho sự trưởng thành và văn minh của người VN.
Cái văn hoá cổ của Tàu mang sang VN nó làm cho dân VN quen với xảo trá, giả dối, sống bằng những hình thức bề ngoài. Hồi nhỏ khi chưa đi học thì tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cái văn hoá đó từ gia đình và tập quán xã hội. Tới khi đi học, lên tới trung học thì tôi biết suy nghĩ và say mê hưởng ứng những tư tưởng cấp tiến của các ông thầy tôi. Hồi nhỏ cha mẹ bắt mình mỗi khi gặp người lớn tuổi, hoặc có địa vị trong xã hội thì phải khoanh tay và KHOM LƯNG, CÚI ĐẦU chào. Bây giờ nghĩ lại thấy mắc cỡ quá, ai cũng là người, làm quái gì phải giống như nô lệ, cu li như vậy…! Bởi thế văn hoá Tàu nó đào tạo lên những kẻ khom lưng nịnh bợ, và trọng vọng.
Rồi đến cái gọi là tổ quốc nữa. Mấy bố văn hoá cổ truyền lúc nào cũng đòi hỏi Tổ Quốc Trên Hết. Thế nhưng tổ quốc là cái gì thì mấy bố chỉ chỏ toàn những thứ huyền bí tưởng tượng, không bao giờ thực tế… Thời phong kiến xưa thì tổ quốc chính là ông vua. Có người bây giờ cũng còn đòi ứng dụng tư tưởng đó vào xã hội hiện nay nữa. Mấy ông VC thì quan niệm tổ quốc chính là NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA… Đối với tôi, tổ quốc có giá trị hay không là ở chỗ nó có mang lại hoặc bảo vệ tự do hạnh phúc cho tôi hay không? Từ đó tôi sẽ kính trọng “tổ quốc” hay không? Cứ theo một số những định nghĩa hủ lậu của quý vị thì tôi thấy tổ quốc nên liệng vô sọt rác. Rõ ràng như vậy, nó không makes sense gì với tôi nữa thì tôi lìa bỏ nó chạy sang đây đớp bơ sữa, không thương tiếc.
Tôi nghĩ rằng nếu bây giờ VN bị Tàu nó đập thì dân bên đó không còn mấy ai can đảm chống lại ngoại xâm (thực sự) nữa đâu; người ta đã bị những kẻ cầm quyền lừa gạt nhiều rồi. Và chính những kẻ có chức vụ cao trong xã hội đó sẽ bỏ chạy trước nhất; hoặc là chúng sẽ làm tay sai cho giặc để hy vọng giặc Tàu sẽ dành cho chúng cái vị trí dễ dàng để bóc lột nhân dân sau đó. Số phận của dân VN trong tương lai có thể là như thế, nô lệ cho một nhóm chư hầu của giặc Tàu.
Có nhiều người còn luyến tiếc thời đại VNCH của TT Diệm, nhưng người VN hôm nay đã chia rẽ quá nhiều rồi; còn lâu mới có được những ngày tháng yên bình vô tư thuở đó!
Vấn đề quan trọng là sự chia rẽ nơi người VN, CHIA RẼ TÔN GIÁO. và TT Diệm là cái mốc để người ta nhắm vào để bắn. Ở đây không phải người ta chỉ bắn cá nhân TT Diệm mà mục tiêu chính và quan trọng hơn chính là đạo công giáo ở VN, một thứ “tay sai của thực dân Pháp”, “bàn tay của Vatican”, … và đủ thứ “phản động” trong đó.
Đây là vấn nạn của người VN và nước VN. Người ta lý giải là chỉ tại văn hoá Tây Phương và đạo công giáo lan truyền vào VN nên nước VN và người VN mới mất đi sự thuần nhất tư tưởng và bị phân hoá, chia rẽ như từ cuối thời nhà Nguyễn đến nay.
Nếu quý vị yêu thích “truyền thống dân tộc”, những giá trị bảo thủ của Nho Giáo và văn hoá cổ hủ ngày xưa, thì đó là quyền của quý vị. Nhưng có những người không thích chế độ phong kiến, không thích cái văn hoá trưởng giả của khổng nho, mà người ta thích tự do bình đẳng và dân chủ thì đó cũng là quyền của người ta.
Quý vị có quyền thờ ông bà cha mẹ, gặp ông lớn thì khom lưng sát đất để mà lạy lục,… nịnh bợ. Nhưng tôi chỉ muốn tôn kính cha mẹ ở trong lòng, không thích khóc lóc ầm ĩ khi cha mẹ chết để cho hàng xóm trông thấy khen mình là thằng có hiếu… đó là quyền của tôi. Tôi “bất hiếu” với cha mẹ tôi chứ tôi đâu “bất hiếu” gì với cha mẹ quý vị…!!!
Có những tôn giáo mới và văn minh mới, quý vị không thích đó là quyền của quý vị; nhưng quý vị không có quyền cấm người ta theo văn minh mới. Hồi đó quý vị có vua quan, cả cái luân lý và tập quán xã hội để kết án và bách hại những kẻ muốn theo văn minh Tây Phương, nhưng ngày nay cái guồng máy hủ lậu đó đã xụp đổ, quý vị không còn độc quyền bắt ép người ta phải giữ những tập tục của Tàu đó được nữa.
TT Diệm bị nhiều kẻ nhắm bắn là vì ông ta là người công giáo, một tôn giáo xuất phát từ phương Tây. Nếu không có văn hoá Tây Phương và đạo công giáo truyền sang phương Đông, chắc chắn ngày nay VN cũng vẫn còn những ông vua và cái xã hội “nề nếp” ở trên đè xuống dưới như xưa! Chắc quý vị toàn là dòng dõi hoàng tộc nên quý vị mến cái trật tự và nề nếp cũ đó. Còn tôi, nông dân tôi chỉ thích làm nô lệ cho giặc Tây.
Xin góp ý với bác ĐCK.
Thật ra,việc thờ kính ông bà cha mẹ mà bác nói thế là không đúng cho lắm.Căn nguyên sự hiểu
lầm rằng TCG.cấm thờ kính ông bà là do ngôn ngữ mà ra.Lúc đầu,các giáo sĩ học tiếng Việt từ
chính những nhà nho nghèo hay dân dã theo đạo,kể cả học với một cậu bé nhà quê rất thông minh (Xem bài nói về Alexandre de Rhodes có phải là người sáng tạo chữ Việt ? do Ngô Tự Lập dịch đăng trên Viet-studies).Danh từ “Đạo” theo Nho giáo chỉ có nghĩa là bổn phận trong quan hệ như
giữa con cháu và ông bà cha mẹ (đạo thờ kính tổ tiên),giữa thầy trò (đạo thầy trò) v.v. nhưng bị
giáo si hiểu sai như tôn giáo cũng là đạo với hệ thống tín lý,hàng giáo sĩ v.v.nên đã bị ngăn cấm
lúc khởi đầu truyền TCG.vào VN.Nên biết rằng trong 10 điều răn chủ yếu của TCG.có điều răn thứ 4 là Thảo kính cha mẹ,do đó không thể nói TCG.không cho thờ kính cha mẹ như bạn nói.
Về “công giáo,một tôn giáo phát xuất phát từ phương Tây” thì xét ra không chính xác mà có gốc
từ Do Thái,một nước thuộc về Trung Đông.Nếu nói như cụ Nguyễn Đình Chiểu thì bác cũng đúng như cụ viết về đạo Phật phát xuất từ phương Tây (Ta nghe Phật ở tây phương,vốn người kẻ chợ
luân thường chẳng ưa…),vì nước Ấn là ở phiá tây cuả nước ta.
Tuy nhiên,tôi đồng ý với bác về thủ đoạn “chia rẽ tôn giáo” của csVN.Cứ đọc những phản hồi
hung hãn chưởi bới công giáo của VQ.là thấy ngay hậu quả tai hại đến bây giờ.Người Phật tử
chân chính không thể có giọng điệu khích bác đên mức xách động như vậy.
Ở Úc cũng có Hoàng Văn Giàu,một trong những lãnh tụ sinh viên Huế quyết tử thời Biến động miền Trung còn định nghĩa “Đạo Phật là phi -TCG.” hay nếu phải chọn giữa CS.và CG.thì ông ta chọn CS.” thì đúng là “lạy ông tôi ở bụi này”,nghĩa là ông ta đã tự lột mặt mình ra !
Viết tràng giang đại hải, mâu thuẫn phần trên với phần dưới, tôi chẳng hiểu tác giả muốn nói gì.
“-Muốn thăng cấp, phải bỏ đạo nhà theo đạo chúa .Nhập đảng Cần Lao”, trong khi ở trên thì khẳng định rằng “1/ Về phía Quân Đội ,chủ lực ở miền nam, đã có các sĩ quan PHẬT TỬ cấp Tướng ,cấp Tá .
Lê văn Tỵ,Dương văn Minh. Tôn thất Đính Cao văn Viên, Đỗ Mậu,Nguyễn Chánh Thi,..v…v…
Những tướng lãnh này,Không phải ông Diệm ,đào tạo ra họ .Không phải ông Diệm, tự động chọn người gắn lon cho họ. Để cộng tác.Mà chính họ tự thân, da ngựa bọc thây ,ủng hộ Diệm, đưa Diệm lên đỉnh cao của quyền lực. Cái ghế thủ tướng, rồi sau đó là tổng thống, mà Diệm có được, và vững chắc được trong 9 năm. Chính là do công lao xương máu của họ.Nếu không có họ, thì chắc chắn Diệm đã tiêu vong ngay từ lúc khởi đầu ”
Ngoại trừ ông Lê Văn Tỵ, không dính líu tới vụ đảo chánh, còn mấy ông tướng kia toàn là được chính TT Diệm gắn lon cho lên tướng, chẳng lẽ mấy ông đó cũng bỏ đạo phật mà theo công giáo sao? Nếu nói rằng họ có công thì ông Diệm cho họ lên tướng thì có gì tác giả phải phàn nàn nữa. Nếu nói về sự phản bội thì ông Diệm đâu có phản bội họ mà chính họ vì ông Diệm tin tưởng những kẻ phản bội như họ nên lịch sử mới xẩy ra như thế. Còn ông Đỗ Mậu thì trong lý lịch phê là trình độ thấp nên không thể lên tướng, tôi thấy lý do đó là hợp lý rồi đâu có gì là bất công đối với Đỗ Mậu? Một thằng cu li, lính khố xanh khố đỏ, dân tuỳ phái chuyên sách cặp và lau xe cho người khác dưới thời Pháp thuộc, không có trình độ gì mà ông Diệm thăng chức lên tới đại tá là quá đáng rồi… Phật Tử đó. Chắc tại “mặc cảm” mình là “phật tử” nên không được lên tướng. Tướng Đỗ Mậu là tướng rửa cầu tiêu; hoặc đi “cách mạng” thì chắc là sẽ được lên tướng.
Bên VC thì rõ ràng muốn tiến thân thì phải là đảng viên CS, nhưng bên QG không có màn đó đâu you. You dân VC hay QG? nếu dân bên đó thì biết gì mà nói dữ thế?
Bé này, tại sao chỉ có một ít XƯƠNG THỪA PHÂN CẶN mà lại can tâm làm kiếp khuyễn mã tay sai cho chủ CSVN/CSTQ, hung hăng đi sủa hết người này cắn người kia?
Đuổi dân đi rồi (từ năm 1945 đến nay) chủ bé nó cướp, bán đất, biển và đảo cho giặc tàu, cho đài loan, đứa nào cũng có tiền tỷ USD trở lên.
Việt Quốc,Chú có biết câu “đàn gảy tai trâu” không ? nếu không biết thì tự đi mà suy gẫm.Chú mày cùn vừa vừa thôi.Dốt thầy chạy mà cứ bla bla,Chú mày không nói có lẽ sợ người ta tưởng Chú mày câm à. Làm bẩn cả diễn đàn.Đúng là tào lao.
Thưa các bạn,
Khi đọc bài viết của bạn Quỳnh-Thi tôi cũng ko định viết phản hồi, nhưng thấy bạn Tào Lao “lật bài ngửa” (kiến thức) to quá, cho nên muốn viết vài điều suy nghỉ của mình lên đây.
Trước tiên xin nói vài lời về mình. Thứ nhất tôi ko biết đánh bài, thành thử lá bài (kiến thức) của mình rất nhỏ. Hai là chưa bao giờ biết cầm súng (tham gia quân ngủ). Ba người phật giáo. Bốn sống dưới 3 chế độ VNCH I, VNCH II, & CSVN. Năm là tuổi cũng trạc bạn Quỳnh thi. Sáu là dân suất thân ruộng rẩy mương vườn.
Tuy cách xưng hô của bạn Tào Lao về các vị lãnh đạo trước đây ko được hay cho lắm, nhưng tôi cũng xin thưa vài điều hầu các bạn.
1. Hoàng Đế Bảo Đại: Con vua được làm vua ko có cải cách gì đặc sắc.
2. Nguyễn Văn Thiệu là con bài của Mỹ đưa ra, và bị lệ thuộc vào sự kềm chế của Mỹ trong chiến tranh.
Vì thế nên tôi ko đề cập đến 2 nhân vật trên làm gì. Chừ còn lại Hồ Chí Minh & Ngô Đình Diệm mà thôi.
Dựa trên cơ sở nào mà bạn Tào Lao nói “già Hồ khá hơn 3 thằng (lão) kia”? “Hơn” trên phương diện nào? Những điều bạn nêu ra ko có tính thuyết phục tôi, vì HCM chỉ cuốn theo cơn lốc xoáy của thời cuộc đưa đến thành công thôi.
1. Thắng Pháp vì lúc đấy Pháp đã bị suy yếu sau thế chiến thứ II, vã lại Pháp cũng muốn rời Đông Dương để củng cố lại quốc gia sau thế chiến.
2. Đuổi Mỹ? Tôi ko nghỉ HCM/ĐCSVN Bắc Việt đã đuổi được Mỹ. Đó là tại Mỹ muốn rút khỏi VN sau khi đã đạt được mục đích của mình. Bằng chứng là Võ Nguyên Giáp viết trong hồi ký của mình là ko hiểu sao Mỹ ko tiếp tục dội bom & phong tỏa Bắc Việt khi Bắc Việt đang kiệt quệ trong cao điểm dội bom & phong tỏa Bắc Việt 1972. Mỹ ko muốn CS Bắc Việt đầu hàng. Nếu họ muốn, thì chuyên đó ko khó với họ đâu. Thú thật, Mỹ đã bán đứng 50 triệu dân VN (2 miền Nam & Bắc) trong đó có hơn 2 triệu VN & hơn 50 ngàn quân nhân Mỹ đã ngã xuống cho mục đích của họ.
3. Tư tưởng HCM ko có gì mới lạ cả. Ko có tính sáng tạo, chỉ copy của người khác & sửa đổi đôi chút.
4. Sau 1954, HCM/CSVN đã làm được điều gì cho xã hội miền bắc chưa? Cải cách ruộng đất & nhân văn giai phẩm đưa đến những hệ lụy gì? Người dân miền bắc sống ra sao trong những năm từ 1954-1963?
5. Sau 1975, nếu Mỹ ko bãi bỏ lệnh cấm vận cho Việt Nam, thì Việt-Nam vẫn còn “bi đát” chưa ngóc đầu lên nổi. Bằng chứng như Cuba hiện nay. Lệnh cấm vận được bãi bỏ cũng là nhờ chính khách của thời VNCH II đi đêm với thứ trưởng kinh tế Mỹ thời Clinton là Ron Brown. Những cuộc hội đàm kín nầy xảy ra ở Florida. Sau khi Việt-Nam được bải bỏ lệnh cấm vận, quốc hội Mỹ nghe phong phanh về việc nầy (đi đêm), nên yêu cầu Ronald Brown ra điều trần trước quốc hội. Nhưng cuộc điều trần chưa xảy ra, thì Ronald Brown bị tai nạn phi cơ rồi chết (cái chết của Ronald Brown đối với tôi đầy nghi vấn). Chính khách thời VNCH II lo việc nầy hiện đang sống tại VN. ĐCSVN vì thể diện quốc gia nên ko hé lộ điều gì trong việc nầy.
6. Sau khi thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN, thì xã hội Việt-Nam có được phát triển ko? Hay chỉ là “con hổ què” khập khểnh bước theo đà tiến hóa của xã hội thế-giới? Các bạn hãy nhìn Singapore, họ độc lập năm 1965 và đến năm nào họ trỡ thành 1 cường quốc tiên tiến trên thế-giới? Còn Việt-Nam sau 36 năm độc lập, kinh tế thì lạc hậu & lệ thuộc, xã hội thì nghèo đói, nợ quốc gia càng chồng chất, giáo dục bị thoái hóa đến mức phải báo động, tham nhũng là quốc nạn, …vv…
Sau đây tôi nói sơ về những gì Ngô Đình Diệm qua nhận xét & trãi nghiệm của đời mình.
1. Dẹp các thế lực chống đối ở miền Nam để thành lập chính thể VNCH I.
2. Ngô Đình Diệm muốn độc lập cai trị đất nước nên ông muốn thoát ra sự kiềm chế của các nước phương Tây, nhất là Mỹ. Ông cũng có những cuộc họp bí mật với CS Bắc Việt tại Vũng Tàu để đưa đến tổng tuyển cử 2 miền Nam Bắc thống nhất đất nước theo đúng tinh thần hiệp định Geneve 1954. Ông tin rằng ông sẽ thắng CSVN trong cuộc tổng tuyển cử, nếu xảy ra.
3. Chiêu hồi các thành phần được CSVN cài lại miền Nam & cho những người nầy được tại chức, rồi dùng những người nầy đánh phá lại những tổ chức của CSVN ở miền Nam. Cho nên những tổ chức nầy ko thể hoạt động được ở miền Nam lúc bấy giờ, nên phải rút qua cục R trú đóng ở Cambodia. Khu Trù Mật & Dinh Điền cũng được thành lập thời bấy giờ, cho nên CS ko có đất sống ở miền Nam.
4. Kinh tế: Nam VN sản xuất lúa gạo & hải sản đứng đầu Đông Nam Á thời bấy giờ.
5. Xã hội: Phúc lợi của người dân lúc đó rất cao.
• Y tế: Bệnh nhân ko phải đóng tiền nằm bệnh viện, bác sĩ, & dịch vụ. Họ chỉ trã tiền thuốc mà thôi (theo tôi được biết). Bệnh nhân khi nhập viện thì được cứu cấp & bác sĩ phục vụ ngay. Tôi không đề cấp đến những bệnh viện tư & phòng khám tư nhân ở đây.
• Giáo dục & đạo đức được nâng cao. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” thời bầy giờ các bạn ạ. Học sinh ra đường khi thấy thầy cô ngang qua phải ngã mũ cuối đầu chào. Nói chuyện với người lớn hơn phải dạ vâng (đôi lúc còn phải khoanh tay lại nữa).
• Vể xã hội tôi ko thấy ai bị nghèo đói & thiếu ăn cả. Tôi nói sơ về cuộc sống người dân tỉnh tôi thời bầy giờ. Ngày ấy tôi ko thấy ai nghèo cả, làm sao mà nghèo được. Ngày đó tỉnh tôi có 2 sắc lính, Dân-Vệ (DV) & Bảo-An (BA), lương DV 800 đồng/tháng, lương BA 1200 đồng/tháng còn công nhân viên chức thì lương chắc chắn cao hơn đó. Bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, nhân viên công chức, đều lãnh lương chính phủ. Vật giá lúc đó ra sao? Gạo 5 đồng/lít (ngày xưa ko tính kí lô như bây giờ), cá sặc 3-4 đồng/kí, cá lóc & rô 5-6 đồng/kí, cá trê 6-7 đồng/kí. Thử hỏi anh DV với số lương 800 đồng/tháng thì anh ta có cáng đáng nổi cho gia đình anh ko? Nói chi, bác xích lô đây, 1 ngày chỉ cần chạy khoảng 10 cuốc xe (2-3 đồng/cuốc – trưa còn về ngủ trưa nữa chứ) là đủ nuôi sống gia đình với đàn con 5-7 đứa.
Ngày đấy ở quê nhà nhà tối ngủ, tôi chẳng thấy ai đóng cửa (có cửa đâu mà đóng), mà chả thấy trộm cướp gì cả. Nếu nhà có đám tiệc, bà con chòm xóm tự động đem đồ đến giúp, xong tiệc đồ ai tự lấy đem về, ko ai lấy của ai cả. Buổi trưa tôm càng phơi râu trên 2 bờ lạch (sông nhỏ) mà chả thấy ai bắt (vì nhà họ có đủ đồ ăn, cho nên ko ai nhọc công).
Đó là đại loại tôi nói về thời Ngô Đình Diệm. Thú thật, cho đến gần cuối đời, tôi vẫn còn mơ sống vào thời ấy. Tôi ko cần biết họ độc tài hay ko? Nếu người lãnh đạo đem phúc lợi đến cho người dân & nâng cao sự giàu mạnh của quốc gia là tôi ủng hộ.
Tiếc thay, một số tướng lãnh & số người ko tự lượng sức mình, bán nước cầu vinh đã làm mất đi cơ hội cho dân tộc Việt. Trong đó những người đứng đầu như Dương Văn Minh, Trần Thiện Khiêm (ông nầy đang nắm lữ đoàn dù đóng tại Long-An trong ngày đảo chánh mà ko kéo quân về cứu viện, phản bội), khối Ấn Quang, 1 số dân biểu. Thôi âu cũng là vận số.
Xin hỏi bạn Tào Lao, ĐCSVN có làm được những gì ích nước lợi dân chưa, hay chỉ trù dập họ sau 36 năm thống nhất đất nước? Họ có làm được những gì như Ngô Đình Diêm đã làm cho người dân như tôi đề cập ở trên chưa? Họ có đem đến cho dân tộc VN 1 niềm tự hào, hay chỉ là sự tủi nhục triền miên?
Tóm lại, tôi chỉ có lời khuyên đến các bạn. Khi đọc lịch sử hoặc các bài viết có liên quan đến lịch sử, chúng ta ko nên tin ngay những gì họ viết, mà chúng ta hãy vận dụng khả năng phán xét của mình & bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ mà phán xét sự việc. Tôi xin đem thí dụ lịch sử nói về Hội Nghị Diên Hồng:
1. Hội Nghị Diên Hồng có xảy ra ko? Có.
2. Hội Nghị Diên Hồng thành công ko? Có thành công.
3. Hội Nghị Diên Hồng là hội nghị của các phụ lão đại diện cho toàn quốc phải ko? Bịp & Bịp. Tại sao “bịp”? Các bạn có biết biên giới nước ta lúc bấy giờ như thế nào ko? Phía Nam là Thanh-Nghệ-Tỉnh, thử hỏi phụ lão trong những vùng đó đi trong 3 ngày đến được Thăng Long để dự hội nghị với phương tiện di chuyển thời bấy giờ bằng ngựa xe hoặc tàu bè? Đấy là trò “bịp” của quân sư Trần Thủ Độ mà thôi. Bạn có nhớ ko? Trần Khắc Chung khi cứu Huyền Trân công chúa ở châu Ô châu Rí (Quảng Trị & Thừa Thiên) đưa về thủ đô phải mất 6 tháng trời, tuy rằng bên người đẹp TKC ko muốn đến nơi sớm .
Chừ tôi đặt vài câu hỏi cho bạn Tào Lao đây, vì biết cây bài tẩy của bạn rất to.
1. Tại sao Mỹ đặc chân vào VN trong khi VN chẳng có gì cả (khoáng sản & tài nguyên)?
2. Khi Trung Cộng đánh chiếm Hoàng-Sa 1974, tại sao Mỹ ko can thiệp trong khi các chiến hạm Mỹ ở gần đó?
3. Làm sao Trung Cộng có thể vào Hội Đồng Bảo An LHQ năm 1979 trong khi Trung Hoa Quốc Gia đang nằm trong đó, mà THQG có quyền phủ quyết việc TC vào LHQ?
Chúc các bạn luôn vui khỏe & vững bước trên đường xây dựng tự do & hạnh phúc cho dân tộc Việt.
Thân ái,
Bần-Nông
@ ông Bần-Nông
Đã là Tào lao thì đâu phải để trao đổi bàn luận, mà chỉ để nói tào lao góp ý cho vui, chẳng cần biết đúng sai!
Vì vậy mà nhiều người không đọc, hoặc đọc xong thì cười khẩy nửa miệng với câu ‘nhảm nhí’ thật!
@ Nghịch Nhĩ Thường
Xin thưa là tôi tôn trọng tất cả ý kiến của mọi người dù rắng ý đó có đồng thuận, nghịch ý (hoặc cả 2) với ý mình. Thật ra tôi cũng ko muốn đưa ý của mình với lý do là kiến thức cùa mình rất ư là hạn hẹp, nhưng bạn Tào Lao đưa ra 1 vấn đề hay hay, nên tôi đưa ra ý mình dựa những trãi nghiệm của đời mình mà thôi. Tôi rất thích học hỏi từ mọi người.
Tôi thấy 1 số các bạn tranh cải nhau trên mạng đôi lúc có những lời lẽ ko được “’hay” cho lắm. Tại sao chúng ta ko thảo luận 1 cách hòa nhã hơn? Tại sao chúng ta ko “đoàn kết” & học hỏi lẫn nhau? Theo trãi nghiệm, tôi thấy người Việt rất thông minh, nhưng tinh thần “đoàn kết” thì rất kém, & điều nầy rất rõ ràng với người Việt hải ngoại. Nó còn thua Lào , Cambodia, & 1 số nước Phi châu. Nhắc lại câu nói của người Nhật cách đây hơn 50 mươi năm “Nếu so sánh 1 người Việt với 1 người Nhật, thì người Việt thông minh hơn người Nhật. Nhưng 3 người Việt với 3 người Nhật, thì 3 người Nhật thông minh hơn”. Câu nói nầy nói lên điều gì? Nó nói lên VN ko có tinh thần “đoàn kết & hợp tác” làm việc. Xin đưa ra 1 vài trường hợp chúng ta nên học.
1. Giữa Obama & bà Clinton, khi tranh cử, họ như “chó với mèo”, nói xấu nhau đủ điều, nhưng khi cuộc tranh cử xong, thì họ hợp tác làm việc với nhau.
2. Colin Powell, khi TT Clinton đắc cử, Powell từ chức ngay, nhưng khi Clinton yêu cầu ông đi cùng cựu TT Carter sang Haiti để giải quyết vài vấn đề cho USA, thì ông sẳn sàng.
3. Văn hóa ứng xử của người Nhật sau trận tsumani ở Fukushima.
Tôi cũng nhận thấy 1 số bạn tranh cải nhau về v/đ tôn giáo trên mạng đến “nổ lửa”. Tại sao chúng ta ko “ôn hòa” với nhau hơn trên v/đ nầy. Với tôi Khổng Tử, Lão Tử, Jesus, Buddha, Muhammad, …vv… chỉ là những nhà sinh quan học. Họ chỉ đưa ra nhân sinh quan của mình để hình thành 1 đạo phái. Chứ từ ngày họ đi truyên bá nhân sinh quan của họ có chúa có phật nào theo họ đâu? Tuy là người phật giáo, nhưng chùa, nhà thờ, thánh thất Cao Đài, Hòa Hảo tôi đều đến. Đến để học nhân sinh quan của họ, điều gì thấy hợp với mình thì học hỏi để răn mình, điều gì cảm thấy ko hợp thì ko theo.
Thân ái,
Bần-Nông
Cám ơn lời giãi bày của ông Bần-Nông.
Ý kiến của Ông chí lý, không vì ông Tào Lao mà vì mọi người. Với tôi cũng thế, ai thờ Khổng Tử, Lão Tử, Jesus, Buddha, Muhammad… mặc kệ, tôn giáo của ai người ấy thờ.
Vấn đề tôn cũng nên tế nhị, đạo ai nấy giữ. Nhưng có những kẻ vô tri, không trao đổi nghiêm túc, mà đem tôn giáo ra đùa cợt, chế diễu, khích bác hay miệt thị gây chia rẽ và chống báng lẫn nhau, làm bẩn diễn đàn!
Đề nghị BBT hãy cảnh cao hoặc xoá bỏ, không nên để những ý tưởng như vậy xuất hiện trên ĐànChimViệt thì tốt hơn.