WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tứ thập nhi bất hoặc

 

Cán bộ.

- Anh ở 22 Phất Lộc phải không?

Gật đầu.

Cán bộ.

- Anh sinh ngày 6/2/1972 phải không?

Gật đầu.

Ngày mai là sinh nhật mình, bỗng mình nhớ ra vậy. Thế là mình đã vào tuổi 40 hay còn gọi là tứ thập, theo sách nói rằng.

- Giai đoạn 3: “Tứ thập nhi bất hoặc” – 40 tuổi không còn mê hoặc, đến tuổi này thì đã chín chắn, lịch duyệt; có kiến thức và kinh nghiệm phong phú, nên đối với những việc diễn ra trong xã hội có chính kiến rõ ràng, kiên định, không còn nghi ngờ (bất hoặc).

Cán bộ hỏi

- Anh có hành lý ký gửi không?

Mình lắc đầu, mình chỉ có 1 cây thuốc, 2 kg trà mạn (1kg để làm quà) 3 bộ quần áo, máy ảnh, thuốc đánh răng, bàn chải, khăn mặt… chả có gì hơn.

Ban nãy mình qua cửa an ninh xuất cảnh, thiếu úy an ninh đeo kính cầm hộ chiếu của mình thẫn thờ rất lâu, rồi gọi ai đó nói gì. Đoàn người sau đứng lại lặng yên chờ, cán bộ an ninh ngồi cứ nhìn màn hình không nói gì, đoàn người sau lưng mình cũng không ai nói gì, mình cũng không nói gì. Lặng yên như thế 10 phút thì một cán bộ an ninh đến dẫn mình sang phòng đặc biệt.

Phòng đặc biệt có bộ bàn ghế, ghế cán bộ cai có ghế dựa, ghế của mình thì thấp. Ngồi gập tức hết cả bụng. Tất cả là câu ”chờ” của cán bộ an ninh, sau đó là yên lặng. Ở phòng bên có cửa sổ thông sang, một cán bộ an ninh hỏi uống trà không. Mình gật đầu, anh ta đưa sang chén trà và nói:

- Trà không thuốc như guốc không quai, anh hút thuốc gì em kiếm cho, nước trà hết anh bảo thằng em đó lấy cho nhé.

Mình đón nước trà, thuốc lá mình có đây. Đang hút thuốc, uống nước thì có một trung ta và trung úy an ninh đi vào, đưa xấp giấy và nói.

- Anh tường trình trước kia anh đi những nước nào, làm gì và gần đây ngày 27 tháng 11 anh vi phạm gì.

Mình cười nói.

- Các ông đùa à, việc đó không phải của các ông. Các ông chỉ có quyền cho tôi đi, hay dừng lại. Tôi sao mà phải viết tường trình với các ông.

Cán bộ nói gay gắt đây là việc mình phải làm, mình cũng gay gắt là mình chả phải làm việc đó. Câu đi câu lại mình quát.

- Các ông chỉ có quyền dừng tôi lại, theo lệnh của cơ quan an ninh nào đó , P. A, C, V gì gì đó. Còn không có quyền lấy lời khai. Nếu muốn các ông gọi cái cơ quan ra lệnh cấm tôi xuất cảnh, hỏi họ có cần bắt giữ thì đến đây mà bắt, tôi chờ. Còn cấm tôi xuất cảnh thì đưa văn bản đây, thế thôi.

Trung tá an ninh gật đầu, nói.

- Vậy cứ thế đi, anh chờ tôi liên hệ cấp trên.

Có đến 4 hay 5 người đi gọi điện, đi in giấy, đi làm gì đó. Họ gọi điện cho công an phòng, quận này nọ. Một người quay lại nói với mình.

- Hôm nay thì anh không đi được đâu, anh phải làm việc.

Mình gật đầu.

- Không đi cũng được, đi nước ngoài cũng nhớ con, đi tù cũng nhớ con. Đối với tôi lúc này không đi hay đi đâu cũng như nhau, anh nhìn thấy hành lý tôi mang thì biết, hành lý đó cũng là những thứ tối thiểu để sống trong tù.

Chờ đúng 1 tiếng đồng hồ nữa thì đổi người canh. Cán bộ an ninh mới bảo mình không được hút thuốc, mình cãi lại. Cán bộ phòng bên lại sang bảo cho anh ấy hút. Họ bảo mình ngồi tí nữa ký biên bản rồi về. Trong khi ngồi đợi mình mới nhớ ra ngày 27/11/2011 là ngày mịnh bị bắt vô cớ ở Hồ Gươm và bị khoác tội danh là ”gây rối trật tự công cộng”. Ngày hôm đó mình hai tay đút túi, thong dong đi dạo, nhìn thấy công an bắt người lên xe buýt thì đứng lại xem. Bỗng nhiên một tay trung niên hay quay phim, chụp ảnh đoàn biểu tình. Tay đó nhìn mình rồi kéo áo bọn băng đỏ chỉ vào mình. Bọn băng đỏ lao vào tóm mình lôi lên xe buýt. Tay trung niên đó ở ảnh dưới đây.

Tay này thường có mặt ở đoàn biểu tình yêu nước hay các đoàn dân oan, cho nên mình nghĩ hắn làm ở phòng an ninh trật tự xã hội của công an TP.

Ngày 27/11/2011 mình không nhận gây rối, mình đòi bằng chứng, đòi hình ảnh, âm thanh, đòi nhân chứng nhưng chả được đáp ứng tẹo nào. An ninh chỉ nói là họ có bằng chứng rồi, và họ đọc quyết định xử phạt hành chính mình về tội ”gây rối trật tự công cộng”. Hỡi ôi, một người hai tay đút túi, không nói năng, đứng ven hồ thẩn thơ mà cũng là gây rối thì không biết nói thế nào nữa. Mình đòi xem quyết định không được xem, không nhìn thấy, không được ký… Chỉ biết người ta bảo có tội thế là có tội vậy thôi.

An ninh sân bay đi vào, vui vẻ chìa giấy cho mình nhận. Hai bản họ bảo mình ký một bản và nhận một bản như mình yêu cầu.

Mình đòi an ninh có trách nhiệm với vé máy bay của mình. Vì khi đi mình đã cẩn thận mua loại vé nếu check in xong mà không đi vẫn được trả lại tiền trừ 77 đô tiền phí, nhưng với điều kiện trước giờ máy bay cất cánh. Tại an ninh giữ mình mà không cho mình ra quầy vé, máy bay cất cánh bao lâu rồi mình mới được ra. Mà trước đó mình đã nói cấm không cho đi phải để mình đi ra quầy vé làm lại thủ tục hoàn vé. An ninh dẫn ra quầy vé, quầy vé bảo về đại lý xem giải quyết. Mình đứng giữa sảnh sân bay giơ tờ giấy không cho xuất cảnh nói to cho bà con nghe.

- Bà con xem đây, tôi là người biểu tình chống Trung Quốc chiếm đảo Việt Nam, bắn giết ngư dân Việt Nam bị cho là tội phạm, cấm xuất cảnh. Một đất nước kỳ quặc.

An ninh xúm vào đẩy mình ra cửa. Họ nói họ chỉ làm theo đề nghị của PA67 chứ họ không hề biết gì hơn, trách nhiệm của họ chỉ đến vậy. Mình thấy nói cũng vô ích bèn đi về.

Thế là mai mình sinh nhật ở nhà, ở tuổi 40 này thì chả có gì tiếc nuối về việc đi nước ngoài hay không được đi. Tính mình vui vẻ, nên thế quái nào cũng được hết. Người ta đi liên hoan ầm ĩ, rồi tay xách , nách mang đóng gói cả tháng trời. Mình có 3 bộ quần áo, cân chè có gì mà phải lăn tăn. Anh bạn tiễn đi cùng nói

- Tại mày viết linh tinh mới không được đi.

Mình cười.

- Nếu tôi không viết linh tinh như vậy, muôn đời tôi vẫn là thằng lưu manh ở ngõ Phất Lộc, cũng tù vì tội buôn heroin, chứa bạc, chém người mà thôi, làm gì có dịp đi nước nào. Cho nên đừng tính chuyện được mất ở đây, anh ạ.

Anh bạn nói

- Nếu mày cấm bị đi, có lẽ mày sẽ bị bắt.

Mình lại cười.

- Thì anh cứ nghĩ tôi sắp bị bắt vị tội chứa bạc, đánh lộn anh sẽ thấy nhẹ nhàng. Cái ngõ nhà tôi cách một nhà lại có một nhà con đi tù, đủ các loại tội,tù về rồi lại đi mà có ai thấy là ghê gớm đâu.

Thực ra là có mất tí ti, có gia đình nhà người bạn giờ làm ăn ở nước khác. Họ có cái xe tải 5 tạ cũ , vất ở nhà. Bán chác cũng lằng nhằng , đối với họ chả là bao nhiêu. Họ gọi mình sang làm giấy để cho cái xe đó, vì họ thấy mình không có việc làm. Bảo mình chịu khó nhận chở hàng loanh quanh kiếm sống. Giờ mà có xe lái thành lái xe, mà không có xe thì lại làm lái gió. Đâu lại vào đấy, có gì mà phải nghĩ, coi như của phù vân các cụ còn bảo để ngoài ngõ, huống chi là tận đâu đâu.

Chỉ tiếc trót nói với Tí Hớn là bố đi mua ô tô. Mai mua cái ô tô nhựa cho nó, may là không nói với nó là ô tô gì.

Facebook Nguoibuongio

 

7 Phản hồi cho “Tứ thập nhi bất hoặc”

  1. Lamson says:

    Trích:”…An ninh xúm vào đẩy mình ra cửa. Họ nói họ chỉ làm theo đề nghị của PA67 chứ họ không hề biết gì hơn…”

    Cái Tiếng Việt trong xú VC thật quái đản và khó hiễu .

    Nếu là Đề Nghị của PA67 thì An ninh phi trường có quyền không làm. Đề nghị không bắt buộc phải thi hành. Thường cấp dưới mới đề nghị. Cấp trên không quởn mà đề nghị

    Ra Lệnh : Bắt buộc phải thi hành. Thường cấp trên ra lệnh cho cấp dưới. Cấp dưới không thể ra lệnh cho cấp trên.

    Theo lời trích ở trên cái đám an ninh phi trường chỉ làm theo đề nghị mà không biết mẹ gì hết.

    Như vậy thằng nào trên thằng nào dưới? An ninh phi trường hay PA67 Đề nghị hay ra lệnh.

    Giống như một bọn phỉ quyền

  2. Lão Ngoan Đồng says:

    hahahahahha
    Lái gió ơi là lái gió

    Trà không thuốc
    như guốc không quai !

    Cầm hộ chiếu xuất cảnh
    nhưng íu qua nổi cửa quan,
    để leo máy bay đi mây về gió !

    Đúng là đau hơn hoạn !
    Thằng nhà nước chó đẻ thật !

    Xin chia buồn cùng Lái Gió vậy
    Mjạ tác nghiệp free lance cũng ko song !

    Cầu mong có dịp xuất ngoại lần nữa qua Âu châu,
    cứ liên lạc với đại ca Hiên, nhờ dẫn qua tớ chơi nhớ.

    Bảo đảm sẽ nhớ đời và
    quên hết chuyện buồn năm cũ

    Ciao,

    Lão Ngoan

  3. kenny says:

    Chuyện thật mà như đùa Lái Gió ơi…

  4. ĐAN TÂM says:

    VIỆT CỘNG VẪN HÀNH XỬ KIỂU CÔN ĐỒ

    Nếu không cho xuất ngoại thì đừng cấp “hộ chiếu”. Cách ngăn chận người Lái Gió tại phi trường, dọa nạt làm biên bản, không cho hoàn vé máy bay để lấy tiền lại là VC làm mất thì giờ, tiền bạc của người công dân. Cách hành xử này của VC vừa thể hiện luật rừng vừa có tính côn đồ, mắt dậy.

  5. D.Nhật Lệ says:

    Bác Người Buôn Gió,
    Lẽ ra bác phải sướng chứ,vì bác ở ngõ Phất Lộc,nghĩa là bác có số … phất lên nhờ lộc đấy nhé !
    Có điều là người xưa lên 40 tuổi không còn…mê hoặc chuyện đời thì đúng,chứ ngày nay đến khi gần
    xuống lỗ nhiều người VN.vẫn cứ bị mê hoặc vì Cộng Việt như thường bác ạ ! Có lẽ trừ bác ra thôi !
    Chúc bác an mạnh và trung kiên với con đường đã chọn !

  6. TRÙNG DƯƠNG says:

    CHUYỆN CƯỜI

    Chuyện cười ở chốn dương gian
    Gửi anh Buôn Gió ít hàng này chơi
    Thật là đời quả lơi khơi
    Giống như kịch bản của thời xa xưa
    Người dân đâu phải con lừa
    Bảo sao nghe vậy mới ưa bụng mình
    Cho nên Buôn Gió bất bình
    Viết chơi tiểu phẩm giật mình lạ chưa
    Nhìn ra trời nắng lưa thưa
    Hoảng hồn nhớ lại Hoàng Sa chưa về !

    NGÀN KHƠI
    (06/02/12)

  7. Bạn người Việt says:

    Rồi có đòi lại được tiền vé không Lái gió?

Phản hồi