Dân biểu Aung San Suu Kyi & tương lai của Myanmar
Trong cuộc bầu cử bổ túc 45 ghế dân biểu (cho các đơn vị tân lập) ngày 1 tháng 4 vừa qua, Liên minh Quốc gia Vì Dân chủ – LMQG/DC (National League for Democracy –NLD) của bà Aung San Suu Kyi đã
đề cử 44 đại diện ra tranh cử tại 44 đơn vị toàn quốc, và đã thắng lớn tại 43 đơn vị. Bà Suu Kyi là một trong những dân biểu đắc cử. Có nhiều đơn vị đảng viên LMQG/DC thắng với 90% số phiếu đi bầu. Chính quyền của tổng thống Thein Sein đã công nhận kết quả bầu cử.
Không ai ngạc nhiên về kết quả của cuộc bầu cử. Nhưng nếu nhân dân toàn quốc phấn khởi, không phải thành phần nào cũng phấn khởi. Tại thủ đô Naypyidaw, các ký gỉa nước ngoài ghi nhận sự than phiền của một số quân nhân ngoài đường phố, bày tỏ sự lo ngại của họ trước thắng lợi quá to lớn này của LMQG/DC.
Tuy nhiên người ta không biết sự lo ngại của thành phần sĩ quan và quân nhân cấp thấp có phải là mối lo của các tướng lãnh đang thật sự cầm quyền không.
Theo dõi tiến trình dân chủ trong hai năm qua, nguời ta có lý do để yên tâm, vì những nhân vật liên hệ – các tướng lãnh cầm quyền và bà Aung San Suu Kyi – đều trải qua một qúa trình đấu tranh dai dẳng cho đến khi nhận ra rằng quốc gia đang bị một thế lực khổng lồ bên cạnh khống chế (chứ không phải là các đế quốc Tây phương), họ đã tìm cách làm hòa với nhau để cứu nước.
Quá trình tranh chấp quyền lực tại Myanmar khởi đầu từ năm 1990 sau khi LMQG/DC thắng lớn chiếm 80% ghế quốc hội trong một cuộc bầu cử toàn quốc, nhưng không được các tướng lãnh trong Hội đồng Lãnh đạo công nhận. Bà Suu Kyi bị quản thúc tại gia nhiều lần – khi bắt khi thả – dai dẳng trong gần 20 năm. Cho đến cuối năm 2010 bà được tân tổng thống Thein Sein, một tướng lãnh hồi hưu trả tự do. Bà dùng uy tín cá nhân vận động thế giới Tây phương giải tỏa dần sự bao vây kinh tế và chính trị đối với Myanmar. Đổi lại tổng thống Thein Sein thả tù nhân chính trị, nới lỏng sự tự do ngôn luận và cho phép các đảng chính trị, trong đó có LMQG/DC của bà Aung San Suu Kyi hoạt động (www.tranbinhnam.com à Bình luận à 410).
Đắc cử dân biểu, từ nay bà Aung San Suu Kyi và LMQG/DC có tiếng nói tại quốc hội. Và tiếng nói của bà là tiếng nói uy tín được chính quyền và nhân dân lắng nghe, và quốc tế theo dõi. Tuy nhiên sức mạnh nghị trường, nếu có, sẽ do ảnh hưởng cá nhân của bà hơn là sức mạnh của lá phiếu. Với 43 ghế dân biểu LMQG/DC chiếm 6.7% trong hơn 664 ghế trong cả hai viện quốc hội. Theo Hiến pháp Hội đồng Quân nhân Quốc Phòng (Commander-in-Chief of Burma’s Defence Services) đề cử 25% đại biểu (166 người) trong giới quân nhân tại chức hay đã nghỉ hưu. Số 68.3% còn lại đều là đảng viên của đảng Đoàn kết Xây Dựng (ĐKXD – Union Solidarity and Development Party -USDP), đắc cử từ cuộc bầu cử do các tướng lãnh đạo diễn năm 2010. LMQG/DC đã tẩy chay cuộc bầu cử này.
Tuy nhiên thế chính trị giữa các tướng lãnh và LMQG/DC có thể thay đổi một cách căn bản trong cuộc bầu cử toàn quốc năm 2015 tới. Với sự ủng hộ của dân chúng như trong cuộc bầu cử vừa qua, LMQG/DC sẽ thắng dễ dàng và có thể chiếm hầu hết trong số 75 % ghế trong hai viện quốc hội.
Với đa số đó LMQG/DC có thể kiểm soát nghị trình quốc hội và làm lu mờ thế của Hội đồng Quân nhân Quốc Phòng. Theo Hiến pháp 2008 bà Aung San Suu Kyi không đủ điều kiện để ứng cử tổng thống (Hiến pháp đòi hỏi chồng/vợ và con cái không được mang quốc tịch nước ngoài trong khi chồng và các con bà đều có quốc tịch Anh). Nhưng LMQG/DC có đủ phiếu để bầu một ứng viên khác của Liên Minh làm tổng thống.
Các tướng lãnh và đảng ĐKXD có chịu nhường quyền hành một cách dễ dàng như vậy không? Câu hỏi là một vấn nạn lớn của Myanmar trong thời gian tới. Vấn đề ổn định chính trị của Myanmar sẽ tùy thuộc vào sự khéo léo và tế nhị của bà Aung San Suu Kyi và thái độ của các nước Tây Phương. Tại trụ sở của LMQG/DC trong đêm chiến thắng 1/4 bà nói với đảng viên và dân chúng nhu cầu của tự chế.
Âu châu và Hoa Kỳ cũng cần thận trọng vì nắm trong tay chìa khóa của cấm vận. Trong hai lĩnh vực kinh tế và quốc phòng cần ưu tiên giải tỏa kinh tế để đời sống của nhân dân Myanmar sau nhiều thập niên thiếu thốn được cải thiện nhanh chóng. Phần quân sự đi sau sẽ làm cho các tướng lãnh bị ràng buộc đôi chút đồng thời không làm cho Trung quốc lo ngại. Sự đóng góp ảnh hưởng của bà Aung San Suu Kyi đối với chương trình giải tỏa cấm vận cũng cần được bà Suu Kyi cân nhắc kỹ lưỡng.
Nhìn con đường tiến tới dân chủ trước mắt của Myanmar qua hai nhân vật: tướng Thein Sein và bà Aung San Suu Kyi chúng ta có quyền hy vọng mặc dù vẫn chưa cất bỏ hoàn toàn được sự lo âu.
Một nền dân chủ đẹp nhưng quá máy móc như của Hoa Kỳ hiện nay cũng không là một cái gương tốt cho Myanmar. Sinh hoạt quốc hội Hoa kỳ đang nhiễm nặng màu sắc đảng phái. Và màu sắc này đã nhuộm cả Tối Cao Pháp Viện là cơ chế nhất thiết phải miễn nhiễm mới có thể làm nhiệm vụ trọng tài một cách công minh.
Thế nhưng qua mấy ngày đầu tháng 4/2012 khi Tối Cao Pháp Viện công khai trao đổi trao đổi ý kiến về tính hợp hiến của luật cải tổ hệ thống chăm lo sức khỏe (Healthcare Reform) liên quan đến khoản buộc mọi người dân phải mua bảo hiểm sức khỏe thì các vị thẩm phán đã chia thành phe tùy theo quý ông bà ấy được một ông tổng thống Dân Chủ hay Cộng Hòa bổ nhiệm. Và khi tổng thống Obama (Dân Chủ) bày tỏ sự quan tâm của ông trước hiện tượng “phe đảng” này thì từ phía Cộng hòa rộ lên những tiếng nói phản đối kết tội ông tổng thống vi phạm hiến pháp khi nghi ngờ tính công minh của Tối Cao Pháp viện!
Hoa Kỳ vẫn được xem là “ngọn đèn sáng trên đồi” (Light on the Hill – theo lời tổng thống Ronald Reagan) của thế giới nên các biểu hiện đảng phái hiện nay nếu phe các tướng lãnh tại Myanmar và bà Aung San Suu Kyi lấy làm mẫu mực thì Myanmar không có một chỗ nào để đi đến hơn là đáy vực .
Nhưng chúng ta hy vọng Myanmar với những nhân vật biết lo cho an ninh đất nước và đời sống của dân sẽ biết tự chế chọn con đường trung dung.
Nếu Myanmar thành công qua quá trình này, Myanmar sẽ là tấm gương lớn cho Việt Nam và cho cả thế giới.
© Trần Bình Nam
April 7, 2012
© Đàn Chim Việt
Tôi cũng mong cái nhìn của ông Trần Bình Nam trở thành sự thật. Với những nhượng bộ của phe Liên Minh Dân Chủ, phe độc tài quân phiệt hiện đang cầm quyền có thực tâm chấp nhận 1 đổi mới tận gốc mà dĩ nhiên sẽ thủ tiêu vai trò độc tôn của họ?
Rồi từ sự thành công của Miến Điện, nếu có, tập đoàn lãnh đạo CSVN có học được bài học nào cho quê hương Việt-Nam hay không là 1 chuyện khác vì chế độ độc tài CS và độc tài quân phiêt hay độc tài của 1 cá nhân như ở Lybia rất khác nhau trong tổ chức. – Và cho đến nay, chưa có 1 chế độ độc tài nào tự nguyện từ bỏ quyền cai trị và những đặc quyền của phe phái của mình. Chờ cho tự nó tàn rụi như 1 thời của chế độ nô lệ hay phong kiến thì còn bao nhiêu máu và nước mắt của dân Việt sẽ tiếp tục đổ xuống nữa?, thậm chí những tàn phá, tiêu cực có thể sẽ tiêu diệt cả 1 dân tộc!
Tại sao 1 dân tộc tự hào là thông minh, anh hùng mà trong những hoạt động cho tiến bộ lúc nào cũng lẹt đẹt, đi sau và bắt chướt người khác?