WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ngôi đền tri thức

Khi còn sống, bác sĩ Tôn thất Tùng đã ví hệ thống giáo dục nước nhà như một ngôi đền tri thức, trong đó người thầy có trách nhiệm đào tạo và truyền đạt tri thức nhân loại tới học trò…Tiếc rằng ngôi đền này ngày càng bị ma ám, đồi bại và xuống cấp nghiêm trọng. Bao nhiêu chuyện đau lòng xảy ra đến mức các bậc cao niên lắc đầu: Chưa bao giờ như bây giờ. Cánh  trí thức nhận định: Khắp thế giới không nơi nào có được.  Xin kể vài chuyện kinh dị trong ngôi đền tri thức ở Việt Nam để bạn đọc cùng nghe.

I. Hình  phạt quái đản:

Chiều thứ 7 cuối tuần, cô giáo Nguyễn Ngân Hà (trường trung  học cơ sở Nghiã Hành huyện Tân Kỳ – Nghệ An) vào lớp mình chủ nhiệm, phát hiện ra sổ đầu bài bị tẩy xoá, truy tìm thủ phạm cả buổi  không được, hết giờ cô bắt đầu hình phạt bằng cách bắt cả lớp ra sân, chống hai tay, chúi đầu, chổng mông lên để lớp trưởng đánh, hơn 40 học sinh cả nam lẫn nữ kêu khóc như ri:

- Cô ơi, chúng em không xoá sổ đầu bài đâu, chúng em bị oan mà, cô.

Đáp lại cô gắt:

- Đừng có ngoa mồm (!)

Khi hình phạt bắt đầu, cô đứng giám sát bên cạnh. Trước đó thấy lớp trưởng ngần ngại vì sợ bị các bạn trả thù, cô giằng roi, đánh cảnh cáo rồi bảo:

- Đánh đi, khi nào mệt thay đứa khác.

Trần Hữu Khánh (sinh ngày 24-6-1993) nhỏ con nhất lớp, thường xuyên đứng hàng đầu, là nạn nhân đầu tiên của cuộc tra tấn kiểu sùng tín trung cổ này. Chiếc roi mơ bằng ngón tay út, dài và dẻo từ tay Trần văn Thắng liên tiếp quật xuống, nhẩm đếm đến roi thứ 100 thì Khánh lẫn lộn, không đếm nổi nữa, lúc đó mới dừng lại để đánh sang người khác.

Xem chán, cô bảo:

- Cả lớp ở đó, đúng 10 giờ đêm xếp hàng xuống phòng cô ở, vòng tay chào cô mới được  về.

Đánh xong bạn thứ 4, tổng cộng 800 roi thì trời tối, Thắng mệt lử, thở chẳng ra hơi, chưa biết làm sao thì một thầy đi qua, biết chuyện liền bảo:

- Thôi các em về, kẻo khuya, mai thầy sẽ nói lại với cô Hà.

Khánh trở về, đau đến mức không trèo nổi xe để đạp về, đành dắt bộ, vừa đi vừa rên rỉ, toàn thân co quắp run rẩy vì đau đớn, đến cầu, em mệt quá, cả người và xe đổ sập xuống mép nước…

8 giờ không  thấy con về, ông Trần Hữu Khoa và bà Nguyễn Thị Lân, bố mẹ Khánh đổ đi tìm, khắp dọc đường từ nhà đến trường không gặp, đành trở lại nhà chờ trước mâm cơm nguội lạnh. 9 giờ, Khánh về, người ướt lướt thướt như chuột lột, mặt cúi gằm, tái nhợt, răng va vào nhau lập cập.

Người cha ân cần hỏi:

- Răng về muộn con?

Khánh lí nhí đáp:
- Cô phạt.
Không thể ngờ đến hình phạt quái ác của cô, ông đưa bát cơm vào tay con, dịu giọng bảo:

- Ngồi xuống ăn cơm đi con, sao lại quỳ vậy ?

Lúc ấy Khánh mới nói, nước mắt lưng tròng:
- Cô cho lớp trưởng đập cả trăm roi, đau lắm không ngồi được.

Khi khánh nằm úp mặt xuống chiếu, cả nhà kéo quần xuống quá thắt lưng xem, không ai tin vào mắt mình vội vàng bế thốc em đi cấp cứu. Biên bản xem xét dấu vết toàn thân thể do công an xã Nghiã Hành cùng bác sĩ lập 15h30 phút chiều hôm sau ghi:

-Đa vết thương  phần  mềm,

-Sưng nề  xung huyết do bị đánh.

Triệu chứng: Toàn bộ vùng mông bầm tím, bệnh nhân kêu rên nhiều, đi lại vận động khó khăn, không ngồi và nằm ngửa được.

Suốt ba ngày ba đêm, hết ông nội Trần Hữu Nha rồi bố mẹ thay phiên nhau ngồi trông em ở bệnh viện, Khánh sốt li bì, ngủ mê man, thỉnh thoảng lại ú ớ mê sảng do tư thế nằm úp và cơn chấn thương tinh thần gây ra. Sang ngày thứ 4 Khánh mới trở được mình để nằm nghiêng và bắt đầu cất nhắc đi lại được.

Cùng chịu đòn với em còn Hồ Văn Vương, Trần Văn Trường, Chu Văn Quỳnh B, cả ba đều to con, khỏe mạnh gấp rưỡi Khánh, nhưng Hồ văn Vương (sinh 14-2-1993) cũng phải vào bệnh viện cấp cứu trong đêm. Biên bản lập tại bệnh viện ghi rõ:  “Đỉnh mông phải có vết bầm tím, sưng tấy, chiều rộng  5cm, dài 7 cm, đùi phải phần sau có giãn máu dài 10cm, rộng  8cm”.

Phần điều trị ghi:
- Lý do vào viện: Điều  trị thương tích do bị đánh, chẩn đoán sưng nề xung huyết vùng mông,

- Triệu chứng: Nhiều vết bầm tím lan xuống mặt sau đùi phải, bệnh nhân rên liên tục, ngồi, nằm và vận động khó khăn.
Hai  trường hợp còn lại, may mắn thay chỉ phải vào nằm điều dưỡng ở trạm y tế xã.

Sự việc xảy ra đã hơn một tháng, phòng giáo dục huyện chỉ cách trường 10 km đường bộ, vẫn không biết gì. Hiệu trưởng không có ý làm to chuyện nên không gửi báo cáo (chỉ cảnh cáo nội bộ) hơn nữa lại coi đó là quy định riêng của trường. Trong bản tường trình, cô Nguyễn Ngân Hà nói lý do: “Do thiếu  kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống, nên tôi đành cầm sổ xin ý kiến từng người, sau đó mới áp dụng hình thức kỷ luật mà lớp đề ra (hai lần vi phạm nội quy là 50 roi, cứ thế nhân  lên).

Cho đến khi sự việc đã rõ mười mươi, giám đốc sở giáo dục Nghệ An Lê Tiến Hưng mới được phóng viên yết kiến, và vội vàng lên tiếng: “Nếu dư luận đúng, cô Hà không đủ tư cách đứng lớp”.

Phản ứng trước sự việc tày trời này, không những phụ huynh học sinh của trường trung học cơ sở Nghiã Hành (xã Nghiã Hành huyện Tân Kỳ – Nghệ An) mà tất cả những ai có lương tri của cả tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận đều đau đớn thốt lên:

-Trời ạ, tất cả ngành giáo dục Việt Nam, đặc biệt là sở giáo dục Nghệ An, từ thấp đến cao, từ giáo viên đến hiệu trưởng, giám đốc đều thiếu cả tim óc lẫn nhân phẩm. Trao con vào tay những kẻ phản giáo dục này có khác gì gửi trứng cho ác?

II – Hành xử côn đồ:

Khoảng 4 h30 chiều, sau cú điện thoại nhận được, hiệu phó Nguyễn thị Thu (trường Tiểu học Ngọc Lâm – quận Long Biên – Hà Nội) đã có sự chuẩn bị trước, khi chị Bùi Vân Hồng cùng em dâu (nhà 225 phố Ngọc Lâm) tiến vào phòng làm việc, cô Thu cầm điện thoại kéo dài, giáng một đòn chí mạng vào đầu tình địch, máu chảy tràn xuống mặt, vương ra cả nền nhà.

Trong cơn choáng váng, Chị Hồng được em chồng đưa về nhà – khoảng 18 giờ, đầu vẫn đau, máu vẫn chảy, lại chóng mặt, buồn nôn, chị xin vào điều trị tại bệnh viện đường sắt. Hồ sơ bệnh án ghi: Bệnh nhân vào viện trong tình trạng choáng váng, trên trán có một vết thủng sâu  2mm, máu liên tiếp rỉ ra, đề nghị chụp sọ để kiểm tra thương tổn bên trong.

Việc chị bị hành hung hoàn toàn ngoài ý muốn.  Năm 1997, khi con gái học lớp 2, chồng chị đã có mối quan hệ rất thân thiện với cô chủ nhiệm nhưng rồi mối quan hệ ngày càng mờ ám, đến mức  mảnh vườn gia đình đang sử dụng cũng được chồng chị cho không, khi cô làm nhà, đích thân anh đứng ra giám sát, đôn đốc.

Năm  2000,  trường đề bạt cô Thu làm hiệu phó, Tập thể giáo  viên, ban phụ huynh học sinh liên tiếp gửi đơn yêu cầu cô Thu phải chấm dứt mối quan hệ này nếu không sẽ ảnh hưởng tới đạo đức, phẩm chất cán bộ, Đảng viên đặc biệt là ngành giáo dục. Dạy người trước tiên phải dạy mình, nhưng tất cả đơn thư đã bị coi như mớ giấy  lộn, không hề  gây ra một phản ứng nào phía nhà trường, cũng như lãnh đạo sở, quận, phường.

Không bị xử lý, cô Thu ngày một tỏ ra quá quắt, 5, 7 năm trời, chị Hồng với tư cách người vợ đã nhiều lần gặp gỡ khuyên can, song tính nào tật ấy, cả hai như ăn phải bùa bả…đến khi được chính  em dâu cho biết cuộc hẹn hò giữa hai người, chị đợi chồng về và góp ý trước mặt cả nhà. Cay cú, lú lẫn, anh Thành làm đơn li dị vợ.

Đau đớn, xót xa, chị Hồng làm đơn gửi phòng giáo dục quận tố cáo cô Thu, 6 tháng trôi qua, sự việc vẫn chìm trong bóng tối, chị quyết định cùng em chồng đến trường để đòi “chồng”, đòi lại mảnh đất của gia đình trị giá cả tỉ bạc…với lý do: ” Thà bán rẻ, cho không họ hàng, làng nước, còn hơn để cái con trốn chúa lộn chồng ấy ăn cướp…Thế là sự việc xảy ra…

Gần hai tháng trôi qua rồi, Bảo vệ nhà trường vẫn tiếp tục nhận lệnh từ lãnh đạo trường: không cho phép ai là nhà báo hoặc gia đình nạn nhân qua cổng, ví lý do “Ban giám hiệu đi vắng”, hoặc Ban giám hiệu bận họp để tuyển sinh năm học mới… phòng giáo dục của cả quận lẫn thành phố, không những không vào cuộc mà đùn đẩy cho công an phường Bồ Đề xác minh làm rõ vụ việc, trong khi công an lại ăn rơ với lãnh đạo trường để còn nhờ vả, đưa con và cháu vào học, bớt được một khoản “tiêu cực phí”  từ 3-5 triệu đồng một xuất. Vì vậy  không biết chị Bùi Vân Hồng cùng gia đình nội ngoại 2 bên phải đợi đến khi nào ?

III – Yêu cho roi cho vọt:

Các vết roi hằn trên người Long
Nguồn: dantri.com.vn
19 giờ kém 20, tối 5/4/ 2008, cháu Nguyễn Hoàng Long (Số nhà 21B, đường Bạch Đằng, phường 7, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), đến nhà thầy giáo Trương Quang Sơn, là giáo viên dạy Toán của Trường PTTH Bán công Đ’Ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng để học thêm, mà không ngờ một trận mưa roi đang đợi sẵn mình.
Khi Long vừa bước vào nhà, thầy Sơn giận dữ hỏi, giọng cộc lốc:
- Chiều nay sao đi học muộn và không chép bài hả ?
Biết mình có lỗi, Long lí nhí trả lời:
- Dạ, tại con để quên vở ở nhà và bị mệt nên không chép bài được ạ, con xin lỗi thầy .
Bỏ qua mọi biểu hiện phục thiện của Long, thầy Sơn dằn giọng:
- Lên nhà!
Vừa đặt chân vào phòng, Long thấy thầy chốt chặt cửa, rồi quay người, dùng roi mây dài hơn 1m quất tới tấp vào lưng, đầu và tay Long, Khiến Long đau đớn, sững sờ, vừa quằn quại tránh đòn vừa bật khóc ấm ức.
Chán tay, thầy  lạnh lùng bảo:
- Không học hành gì nữa, về gọi ba mẹ đến nói chuyện. Về!
Vừa đau, vừa uất, Long cố chạy về nhà để mách lại với cha mẹ mọi chuyện tồi tệ này, nhưng chưa đầy 1 km thì bất ngờ bị ngất xỉu. Ngay lập tức em được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, các bác sĩ cho biết: ” Long nhập viện trong tình trạng đa chấn thương phần mềm ở lưng và đầu.”
Kể lại với mọi người trong gia đình Long, Cô Nguyễn Hoàng Uyên, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4, Trường THPT Đống Đa (thành phố Đà Lạt), ngơ ngác:
- Sự việc xảy ra quá bất ngờ, chiều nay thấy Long vào muộn 20 phút,  Em đã nói cho thầy Sơn biết để tìm hiểu sự việc và nhắc nhở nhẹ nhàng, không ngờ thầy lại hành xử lạ lùng đến vậy?  Bình thường Long học khá, hiếu động nhưng đâu có biểu hiện hư hỏng, hỗn hào gì?
Khi được  hỏi lý do vì sao lại giao con cho ông thầy…đồ tể ấy, chị Trương Thị Minh Xuân, mẹ của Long, mếu máo khóc:
- Dạ tại quá bận công việc nên ngay từ khi cháu mới vào học lớp 7, gia đình đã nhờ thầy Sơn trông coi quản lý việc học và dạy kèm Toán-Lý-Hóa cho cháu vào buổi tối, mỗi tháng trả thầy 700.000 đồng, được mấy năm yên ổn, gia đình hoàn toàn biết ơn và tin tưởng ở thầy, ai ngờ…

Điều lạ lùng hơn cả là ngay sau khi sự việc xảy ra, công an phường 7, thành phố  Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường để lấy lời khai nhưng chỉ lập biên bản qua loa rồi thu giữ cây roi mây với lý do: Theo lời các em học tại nhà thầy cho biết, ít nhất đã có 3 bạn thường xuyên bị thầy dùng roi mây đánh theo kiểu “yêu cho roi, cho vọt như vậy”.

Trên đây chỉ là ba trong số hàng nghìn “mẹ mìn” nhan nhản trong  ngôi đền tri thức Việt Nam. Lẽ nào đó chính là dấu hiệu báo trước ngày tàn của bạo chúa Việt Nam? Nếu không, tại sao trong lĩnh vực giáo dục vốn được coi là trọng điểm và chuẩn mực lại có bao nhiêu tệ nạn xảy ra như vậy? Nào cô giáo dùng thức kẻ sắc cạnh đánh học trò chảy máu đầu phải khâu 5 mũi, nào giáo viên chủ nhiệm phạt 47 học sinh trong lớp liếm ghế, khi không phát hiện ra thủ phạm bôi phấn lên ghế, khiến cô bị bẩn quần áo, nào cho học sinh tụt quần bạn để bêu xấu trước các bạn nữ trong lớp vì tội nói leo. Nào thầy cầm đòn gánh rình đánh học trò ngất lịm chỉ vì dám gọi thầy là “mẩu”.  Nào thầy bán ma tuý cho học trò nhằm thu lợi bất chính, bù vào số lương quá èo uột. Nào thầy bỏ họp hội đồng, tranh thủ  thông dâm với học sinh ngay tại phòng tập thể v.v… và v.v…

Điều lý giải, kết luận xin nhường lời cho độc giả phán xét.

©  www.danchimviet.com

Phản hồi