WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

“Đàm” hay “đánh”?

Chính phủ Hoa Kỳ ngày 3 tháng 8 vừa qua ra thông cáo báo chí về biển Đông, trong đó có đoạn đề cập đến khả năng giải quyết tranh chấp bằng một trọng tài hay bằng một định chế pháp lý quốc tế. Đây là lần đầu tiên ý kiến này được nhắc đến. Từ trước đến nay, lập trường của HK về tranh chấp giữa các nước là không ủng hộ bên nào nhưng khuyến nghị các bên giải quyết tranh chấp bằng đường lối hòa bình, không sử dụng vũ lực, trên căn bản tuyên bố DOC hay luật quốc tế trong đó có Luật quốc tế về Biển 1982.

Ý kiến về “một trọng tài” của HK đưa ra trong bối cảnh tranh chấp Trung-Phi về chủ quyền bãi cạn Scarborough đang lâm vào bế tắc. Phía TQ ngày càng tăng áp lực, bằng răn đe quân sự và bóp chẹt kinh tế, cho thấy cho thấy quyết tâm muốn chiếm bãi cạn Scarborough của nước này. Ý kiến này cũng đưa ra đúng vào lúc căng thẳng Việt-Trung lên đến tột độ do việc TQ cho đấu thầu các lô dầu khí trên thềm lục địa VN, cho nhiều đoàn tàu đánh cá hàng chục ngàn chiếc tiến vào vùng biển Trường Sa thuộc Việt Nam. Đồng lúc TQ cho thành lập thành phố Tam Sa, biến đảo Phú Lâm (thuộc Hoàng Sa của VN) thành một địa điểm quân sự quan trọng đầu tiên trên biển Đông. Đây là động thái gây hấn, xâm lấn mạnh nhứt của TQ từ sau cuộc chiến năm 1979. Nhiều tiếng nói từ VN cất lên yêu cầu “đánh”!

Tranh chấp các nước về chủ quyền các đảo HS và TS đã dây dưa kéo dài từ nhiều thập niên. Các phương cách được các bên áp dụng để giải quyết tranh chấp từ trước đến nay, như tuyên bố Ứng xử biển Đông (DOC) giữa các nước ASEAN và TQ, thuơng lượng song phương, đa phương… cho thấy đã thất bại. Biển Đông lần hồi trở thành một khu vực nóng, có thể trở thành đầu mối cho chiến tranh bùng nổ. Nguyên nhân là do không bên nào nói đến cốt lõi của vấn đề: chủ quyền các đảo. Các bên chỉ tập trung vào việc khoanh vùng biển và đơn phương tuyên bố vùng biển đó thuộc quyền tài phán của nước mình. Trong khi quyền tài phán (và quyền chủ quyền) vùng biển chỉ được sinh ra từ chủ quyền về lãnh thổ. Các bên chỉ nói chuyện về cái “ngọn” mà không nói về cái “gốc”, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là nước nào có chủ quyền ở các đảo nào ? Chỉ khi giải quyết ổn thỏa vấn đề chủ quyền các đảo, việc chồng lấn các vùng biển mới có thể giải quyết. Các tuyên bố về quyền chủ quyền ở các vùng biển mới thể hiện một cách minh bạch.\

Đề nghị của Hoa Kỳ, với tư cách là một cường quốc đứng đầu thế giới, mặc dầu chậm trễ nhưng là phương pháp thực tế (và hữu hiệu) nhứt đễ gìn giữ hòa bình cho khu vực. Vì nó có khả năng giải quyết các « gốc » của vấn đề.

Thấy gì qua tuyên bố của chính phủ Hoa Kỳ? Ta thấy, có thể đó là hành động nhằm ủng hộ nước đồng minh là Phi đang bị TQ chèn ép trên vấn đề bãi cạn Scarborough. Từ vài tháng nay, nhà nước Phi đang vận động để đưa vụ tranh chấp Scarborough ra một tòa án quốc tế. Như thế phía Phi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến mới với TQ về pháp lý. Tuyên bố của HK giúp Phi gỡ một nước cờ bí. Phía TQ, nếu không chấp nhận đề nghị, chắc chắn sẽ bị đuối lý trước dư luận quốc tế. Họ không có lý do nào để khước từ. Họ khó có thể tiếp tục hành xử bá đạo đe dọa quân sự hay bóp chẹt kinh tế như hiện nay đối với Phi.

Nhưng về phía VN thì vấn đề phức tạp. Tuyên bố này có thể giúp cho VN gỡ thế cờ bí nhưng cũng có thể đưa VN vào thế bí. Nhà nước CSVN chưa bao giờ đề nghị giải quyết tranh chấp với TQ bằng một trọng tài quốc tế, (như Phi đối với TQ), mặc dầu áp lực mỗi ngày mỗi tăng của TQ. Những sự việc đã thấy hiện nay, như TQ cho đấu thầu khai thác trên thềm lục địa VN, cho nhiều đoàn hàng ngàn chiếc thuyền vào đánh bắt trên vùng biển của VN, bắt bớ ngư dân VN tịch thu tài sản… là áp lực mà TQ đặt lên VN, buộc lãnh đạo CSVN phải thực hiện các hứa hẹn mà hai bên đã ký kết trong quá khứ.

Thế tiến thoái lưỡng nan của VN đã rất rõ rệt. Nếu không đưa ra tòa án quốc tế thì rất có thể sẽ phải xung đột vũ trang với TQ. Nếu đưa ra tòa thì những bằng chứng chuyển nhượng đất đai, biển đảo mà đảng CSVN đã cam kết với TQ sẽ bị bạch hóa trước công chúng. Đây là một hình thức “tự sát chính trị”.

Nhưng lối thoát của dân tộc VN, muốn bảo toàn được lãnh thổ của cha ông để lại, là phải đưa vấn đề ra một trọng tài hay một tòa án quốc tế để phân giải. Tuyên bố của nhà nước HK cho thấy nước này sẽ ủng hộ VN, nếu VN nỗ lực thực hiện. Vấn đề là phía VN phải làm thế nào hóa giải các “giấy nợ” của lãnh đạo CSVN đã thể hiện với TQ để có thể có một hy vọng thắng kiện. Mà muốn hóa giải các “giấy nợ” này thì phải biết nội dung nó như thế nào, hiệu lực pháp lý của nó ra sao… Đây là công việc của các học giả.

Các học giả VN cho thấy khó mà có một lựa chọn nào khác, ngoài đảng CSVN, vì đó là nguồn sống của cá nhân và gia đình họ. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, ăn cây nào rào cây đó, học giả VN tìm cách giúp đảng CSVN « quỵt » nợ TQ. Nhưng không dễ.

Điều dứt khoát là người dân không thể hy sinh vì những hứa hẹn ngu xuẩn của lãnh đạo CSVN. Nhất là những hứa hẹn này có thể hóa giải được. Với cái đầu nóng, suy nghĩ để thấy rằng kinh tế bệnh hoạn của VN hiện nay không đủ trả nợ cho các vũ khí vừa mua (chưa giao) của Nga (tàu ngầm và SU 30).

Nhiều người VN hiện nay vẫn giữ ảo tưởng về một sự trợ giúp “quân sự” cho VN từ phía HK mà không chịu nghĩ rằng HK không có “nghĩa vụ” gì đối với VN cũng như món hàng “Cam Ranh” đã trở thành một món hàng “solde” trong cái nhìn chiến lược hiện đại. Có người nóng lòng lên tiếng giục “đánh” TQ. Nhưng lấy cái gì để đánh? Không lẽ lấy máu của dân? Tâm lý chiến tranh vẫn còn man mác vì lịch sử cho thấy máu xương của dân VN quá rẻ, muốn đổ lúc nào cũng được và cho mục tiêu nào cũng được. Chiến tranh thì dân đổ máu. Những kẻ to tiếng hò hét thúc giục “tiến lên” lại luôn là những người ở nơi an toàn nhất. Hết chiến tranh thì dân đổ mồ hôi, nước mắt, bán thân, bán sức… cho ngoại bang để những người lãnh đạo cuộc chiến trước kia hưởng lợi. Những người hô hào, xúi giục người dân tiến lên “đài liệt sĩ” luôn là những người cầm bút. Ôi những “học giả”, những “chiến sĩ trên mặt trận văn chương”, suốt đời được đảng cho ăn bánh vẽ, cho uống nước lã… nhưng lại siêng việc “múa tối ngày”. Chưa biết lúc nào họ ý thức được thân phận “trí thức không bằng cục phân” của mình.

Phải “đàm”. “Đàm” không phải là “hàng”. Đây là xu hướng của thời đại, là nếp nghĩ của con người văn minh. Đó là đề nghị của Hoa Kỳ đưa vấn đề ra một trọng tài, hay một tòa án quốc tế để phân giải. VN dám “ủng hộ” đề nghị này không?

© Trương Nhân Tuấn

© Đàn Chim Việt

17 Phản hồi cho ““Đàm” hay “đánh”?”

  1. Lâm Thanh says:

    Ngày nay ai cũng thấy rõ là csVN không những không dám đánh mà còn chẳng dám đàm. Lý do rất rõ là: Không dám đánh vì chắc chắn VN sẽ thua và gia tài sự nghiệp của các lãnh đạo trong đảng sẽ tiêu tan. Không dám đàm vì nếu đem ra Tòa án Quốc Tế thì Trung Quốc sẽ đưa ra tất cả văn kiện bán nuớc cho Tàu mà các lãnh đạo cộng sản VN đã bí mật ký với TC trước đây, và đó là cơ hội để nhân dân lật đổ. Tất nhiên là chúng cũng sẽ bị mất tất cả.

    Vậy thì csVN đang áp dụng kế sách nào? Chắc là csVN cố kéo dài tình trạng hèn với giặc, ác với dân để chờ thời cơ và thu vén tài sản để sẵn sàng “dọt” khi TC tấn công, hoặc là thông đồng với TC để giao chủ quyền quốc gia cho TC. Xin TC cho VN làm một Tỉnh của TC và làm quan bù nhìn ở đó theo Hội nghị Thành Đô ngày 3+4/?/90 giữa đảng csVN và đảng cs TQ.

    Tóm lại, csVN đang tấn thối lưỡng nan trước chiêu “diễn biến hòa bình” lợi hại của TC. “Đất Nước còn, tất cả còn, Đất nước mất, mất tất cả” (Cố TT NVT)

  2. NON NGÀN says:

    NẾU TQ THẬT SỰ XAM LĂNG VN, ĐÀM HAY ĐÁNH ?

    Đây không phải chỉ là giả thiết, nhưng lại là điều thực tế rất có thể xảy ra.
    Bởi nếu TQ thật sự phát động xâm lăng VN, đàm có nghĩa gì và đánh có nghĩa gì ?
    Đàm có nghĩa là chịu thua, nhượng bộ, đầu hàng, bởi không phải hai bên cùng như nhau về việc gì đó mà cùng thương lượng. Đây là bên tấn công trước và bên phải phản công, như thế đàm tức là xuống cơ, vô lý, là nhục nhã nhượng bộ và chuản bị đầu hàng.
    Vậy chỉ có thể đánh mà không thể đàm. Bởi đánh thua rồi đàm cũng vẫn còn có lý hơn là đàm trước. Bên nào thua đều cũng phải vậy. Ngay như nếu VN chủ động đánh qua TQ trước thì TQ cũng buộc phải vậy. Cho nên nguyên tắc chiến tranh, khi thua trận phải ký hiệp ước và chịu bồi thường chiến phí. Nhưng bồi thường chiến phí song không bao giờ chịu cắt đất, nhượng đất. Mọi sự cắt đất, nhượng đất là cái ngu ngàn đời và cái dại ngàn năm của bất cứ người cầm quyền nào hay đất nước nào. Cho dù phải bồi thường chiến tranh ra sao, nhất định không được nhượng đất.
    Thế nếu chiến đấu thì lấy gì chiến đấu. Đó là lấy lòng dân, ý chí dân và vũ khí hiện đại. Vũ khí hiện đại có thể mua được. Vì vũ khí có thể được người khác giúp cũng như dùng tiền dân đóng góp, dùng quỹ hiện có của đất nước để mua. Cuối cùng chốt lại chỉ có ý chí dân là quan trọng hơn hết. Nếu dân chán nãn, dân không có lòng chiến đấu, đó là sự chiến bại rõ ràng. Và chiến bại chính là mất nước, và mất nước là mất tất cả, không còn gì cả, là điều hiển nhiên nhất. Song để có được ý chí của toàn dân, người lãnh đạo hay cầm quyền phải biết dựa vào dân, tôn dân như người chủ thật sự mà không phải chỉ là người chủ giả hiệu. Bởi chì người chủ mới hết lòng hết sức bảo về tài sản của họ. Mọi người làm thuê nó chung, chỉ có ăn lương và làm việc cho chủ thế thôi. Bởi dân chủ là dân làm chủ đích thực. Còn nếu ai đó không phải dân lại làm chủ, đó không phải là dân chủ đích thật nhưng chỉ là dân chủ giả hiệu, cho dù người cầm quyền đó ở trong nước, hay người là nước ngoài (như TQ chằng hạn) sau khi xâm lăng thành công và lên làm chủ toàn thể đất nước ta, thì cũng đều mang cùng một tính chất y như vậy.

    BẠT NGÀN
    (09/8/12)

  3. Áo vải cờ đào says:

    Xin có vài lời bộc trực, mong được chia sẻ cùng Huynh Đệ Nội, Ngoại! Theo tôi, đối với nhà nước CSVN và tập đoàn lãnh tụ, còn…Đảng còn quyền, sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi. Dân tình bức xúc, luật pháp chồng chéo, trên bảo dưới vờ không hiểu (?) quần chúng mất “định hướng”…Sống ngày nào hay ngày nấy, ai sao ta vậy. Tiền là…Thượng Đế, cái gì không mua được bằng Tiền? Sẽ mua được bằng…Rất nhiều Tiền! Đó là Triết Lý sống của đại đa số người dân ở trong nước. Chuyện ngày mai, mai tính! Tóm lại: Xã hội tha hóa từ thành đến tỉnh, từ trong nhà ra ngoài đường, nói nữa thêm…Oải!!! Có lẽ vì vậy mà CSVN chỉ biết…Đỡ! Chứ “Đàm” hay “Đánh” cái nỗi gì??? Hy vọng là tôi đoán sai!! Thôi thì cứ xem như đôi lời…Tạ tội với Quê Hương!!! Một ngày thật dài cho Hoàng Sa, Trường Sa đã một thời qua tiếng gọi…VN!!!!…..Áo vải cờ đào.

  4. Ngụy Quân Tử - Hồ Bác Cụ says:

    Trích: “Nếu đưa ra tòa thì những bằng chứng chuyển nhượng đất đai, biển đảo mà đảng CSVN đã cam kết với TQ sẽ bị bạch hóa trước công chúng. Đây là một hình thức “tự sát chính trị”…..”

    Xin cám ơn tác giả Trương Nhân Tuấn. Giờ đây thì nhân dân VN chúng tôi đã hiểu ra tại sao băng đảng cướp mafia CSVN lại không dám đưa vấn đề biển Đông ra tòa án quốc tế và chỉ biết câm miệng khi bọn Tàu bắn giết công khai ngư dân VN. Toàn dân VN chúng tôi đang yêu cầu đảng cướp CSVN hèn hạ lưu manh bán nước hại dân đó phải công khai hóa toàn bộ những hiệp định biên giới hải đảo đã ký với Tàu kể cả công hàm ô nhục 1958. Những kẻ bán nước hại dân chắc chắn sẽ phải đền tội, của cải gia sản bị tịch thu toàn bộ, tru di cửu tộc, và sẽ bị lich sử con cháu VN nguyền rủa chúng đời đời!!!!

  5. kbc3505 says:

    Tụi chệt ở lậu vi phạm luật trong nước mà chính quyền Hà Nội còn chưa dám đụng tới cọng lông chân thì bàn chi chuyện đánh với đàm?!
    Đánh thì không dám, cả 14 ông trong bộ chính trị không đủ can đảm, đã ăn tiền và sợ mất quyền lực; đàm thì coi như thua, coi như đầu hàng, vì có dám nói, dám cãi, hay dám đòi hỏi gì đâu mà đàm, Tàu nói sao nghe vậy rồi lâu lâu lên micro tuyên bố vài lời mị dân?

    Chính quyền nô lệ Hà Nội chưa hề có hành động gì chứng tỏ là một quốc gia có chủ quyền hay độc lập nhưng lại giỏi tham nhũng, đục khoét tài sản quốc gia, cướp đất người dân nghèo, dùng côn đồ đàn áp người dân biểu tình, và bỏ tù những người yêu nước bất đồng chính kiến. Chúng chỉ làm hành động của kẻ nô lệ, chịu nhục làm tay sai ngoại bang, ngậm miệng cầm quyền bán nước cho Tàu để làm giàu bản thân . Làm gì có đánh hay đàm!

    kbc3505

  6. Nguỵ biện says:

    Chưởi ” học giả ” ” múa rối tối ngày ” …vv… dẫn đến tầm nhìn họ ” không bằng cục phân của chính mình ” , trước cái nhược tiểu VN , trước cái đại Bá quyền TQ , rồi kết luận ” phải đàm , đàm không phải hàng ” , vì xót xa cho xương máu và Tài sản của dân tộc Việt , không nên đánh .

    Đây chính là nước mắt cá sấu , giả giọng Hoà Bình . Một hình thức NGUỴ BIỆN của ĐCSVN nhằm ru ngủ Đảng viên CS nên an phận , để nhà nước ” NO ( lo ) ” , cúi đầu trước TQ , mặc biển đảo VN lần hồi lọt vào tay TQ .

    Cách hành xử của ĐCSVN hiện nay chẳng giống đàm đừng nói chi đến đánh . Trước áp lực của TQ thì rụt cổ , bắt nhốt người biểu tình chống TQ , kết án tù tội . Tinh thần chống TQ bạc nhược , lấy chi có sức mạnh để đàm phán .

    Rụt rè trong đàm phán , rồi lên giọng tiếc thương xương máu và Tài sản của Nhân dân , chưởi những đầu óc thức tỉnh yêu nước là ” cục phân ” , đúng là hành vi của kẻ NGUỴ BIỆN , NGUỴ QUÂN TỬ . Chính là đường lối tuyên truyền của ban tuyên giáo Trung ương ĐCSVN hiện nay .

    Đánh hay đàm ? Chưa đàm đã run , thì đừng nói đến chuyện đánh . Chẳng đàm , chẳng đánh , mặc cho TQ muốn là gì thì làm , miễn thân ta Yên chức , Yên phận thụ hưởng , là mục đích chính tầng lớp lãnh đạo ĐCSVN hiện nay .

    Ủng hộ một cách ngu dốt chọn đàm không đánh , không khác gì đang ngậm phân của ĐCSVN , để phun vào những ngòi bút chống Cộng yêu nước hiện nay tại VN .

  7. Nguyễn Tấn Trung says:

    Dù hoà đàm là xui thế thời đại, nhưng Việt nam không thể hòa đàm với Trung cọng vì việc chiếm biển Đông và việc tàn phá và xâm chiếm Việt nam là 2 mục tiêu chiến lược ưu tiên hàng đầu của Trung cọng, Việt nam cũng không thể hòa đàm để ký giao biển giao đất cho Trung cọng vì làm như vậy nó trơ trẵn quá không có người Việt nào chấp nhận, Giờ ch còn có đánh nhưng đánh cách nào ? Theo tôu thì có 3 cách đánh: 1 – Cách đánh để mua thua sớm dâng dất dân biển cho Trung cọng ,chỉ có một số nhỏ công an, bộ đội và dân chúng chết nếu cuộc chiến đó do đảng và nhà nước VC lãnh đạo lấy sức dân và vũ khí hiện có làm chính. 2 – Cách đánh để bị tàn phá nhiều, để chết cho thật khủng khiếp và keo dài cuộc chiến cho được nhiều chục năm ồ để cuối cùng mất biển mất nước vào tay Trung quốc và không còn có cơ hội vùng lên như thời bà Trưng bà Triệu thì đánh theo cách vay mượn mua sắm vũ khí từ những nước không thích hay chống Trung quốc với lòng yêu nước của toàn dân nhờ xoá bỏ thần bác Hồ và cất dấu cái siêu việt CNCS để dương cao ngọn cờ dân tộc thì Việt nam kéo dài được cuộc chiến nhưng chết chóc sẽ rất nìều, bị tàn phá thậu khủng khiếp và cuối cùng cũng thảm bạu mất đảo, mất biển, mất đất, mất dân. 3- Cách đánh toàn thắng, lất lại được biển đảo đất liền, nắm vững được biên cương lãnh thổ, xóa hẳn mối đe dọa từ phương Bác có từ ngàn đời là cách đánh vừ tự lực tự cường lấy sức dân làm chính bỏ hẳn cái gọi là CNCS và bác Hồ để dương cao ngọn cờ dân tộc, vừa liên kết với thực lực của tất cả những nước biết và tin Trung quốc là mối hiểm họa cho nhân loại là hung thần của thể chế tụ do dân chủ, Việt nam kết hòa với những nước đó cùng lúc mở nhiều mặt trận tấn công Trung quốc thì Trung quốc sẽ thua ngay và bị chia ra thành nhhiều nước nhỏ, Việt nam và cả thế giới sẽ được an bình dào lâu.

  8. Trung Trực- Hoa Kỳ says:

    Nhiều người lầm tưởng rằng hợp tác chiến lược với Hoa Kỳ là có nghĩa phải nhờ cậy sự giúp đỡ tuyệt đối từ Hoa Kỳ. Tầm quan trọng về sự hợp tác chiến lược với Hoa Kỳ là nhằm gởi một thông điệp mang tính tâm lý chiến lược ngoại giao. Dù hư thực bên trong sự giúp đở như thế nào thì khó ai biết, nhưng khi nghe tin Hoa Kỳ hợp tác chiến lược với Việt Nam thì ít nhất sẽ làm cho kẻ bành trướng chùn bước, dè dặt và giãm bớt sự hung hăng. Quân xâm lược bành trướng Trung Cộng luôn nổ lực tìm cách ngăn chặn sự hợp tác quân sự Việt-Mỹ này. Nếu sự hiện diện của Hoa Kỳ ở vịnh Cam Ranh sẽ làm cho Trung Cộng khó nuốt với mưu đồ xâm chiếm biển Đông cũng như Đường lưởi bò mà họ dốc tâm để chiếm đoạt.
    Dân tộc Việt Nam ta vốn có truyền thống anh hùng bất khuất, chỉ cần Hoa Kỳ chịu bán vũ trang high-tech thì việc chống sự bành trướng xâm lược của Tàu cộng không có gì khó. Sự giúp đỡ về quân sự(vũ khí, quân trang,..) cũng như về dân sự(khoa học kỷ thuật, y tế, vv..) từ Hoa Kỳ sẽ được nâng cao hơn khi quan hệ lâu dài càng thêm thắt chặt, ngày càng tiến xa. Hiện tại Việt Nam trước tiên hãy dẹp bỏ thể chế độc tài CS(theo con đường Miến Điện) để được Hoa Kỳ bán vũ khí siêu tối tân super high-tech, nâng cao sức mạnh quân sự. Đây cũng là đòn ngoại giao tâm lý có tầm chiến lược, vì quân bành trướng không bao giờ muốn Việt Nam liên kết hợp tác quân sự với Hoa Kỳ cũng như với các nước đồng minh của HK ở Châu Á.

  9. Trung Trực- Hoa Kỳ says:

    Cách đây chưa đầy 1 năm(2011), sau các vụ gây hấn liên tục(cắt cáp, đâm đụng tàu thuyền sát hại ngư dân VN, vv..) ông Nguyễn Chí Vịnh, ông TBT Nguyễn Phú Trọng và một số quan chức cao cấp của chính quyền CSVN đã lần lượt lặn lội sang Trung Cộng và cuối cùng đã thỏa thuận song phương, ký kết 5 “điểm” liên quan đến vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo cũng như cấm hai bên ngưng những động thái làm căng thẳng phức tạp thêm tình hình. Lúc đó, đồng bào trong và ngoài nước đã lên tiếng cực lực phản đối hành động ký kết song phương này của chính quyền csVN. Nhân dân VN đều mong muốn vấn đề tranh chấp này phải được giải quyết bằng đa phương, nhưng chính quyền csVN kinh thường tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân.
    Các thỏa thuận ngầm song phương với TC cũng như văn bản ký kết 5 điểm chưa ráo mực thì ngày hôm nay Trung Cộng lại chơi trò lật lọng tráo trở cho quân dân ra xâm chiếm chủ quyền biển đảo của Việt Nam(Xin xem lại những động thái gây hấn của TC gần đây về vấn đề biển Đông), gây căng thẳng phức tạp thêm tình hình. Đây là một sự thất bại nặng nề đậm nét nhu nhược về chủ trương giải quyết tranh chấp của chính quyền csVN, đứng đầu là Bộ Chính Trị. Ông Hồ Cẩm Đào đã khinh thường những cam kết thỏa thuận và văn bản ký kết, xem lảnh đạo csVN như là đứa con nít. Sự nhục nhã này đã đụng chạm đến lòng tự trọng dân tộc, khơi dậy lòng lòng yêu nước của nhân dân VN vì kẻ đứng đầu lảnh đạo đất nước hèn nhát cúi đầu nhân nhượng tiếp tay cho sự nhục nhã này.
    Xét rằng nhân dân VN dư sức biết giải quyết tranh chấp bằng ngoại giao song phương với Trung Cộng không bao giờ hiệu quả và có giá trị thức tế vì mưu đồ bành trướng xâm lược tham lam của TC đã có từ lâu, và họ không bao giờ từ bỏ. Một khi Tàu Cộng đã phát họa đường lửởi bò, có nghĩa là họ đã có những mưu mô toan tính chiến lược để thực hiện cuộc xâm lấn. Để thực hiện những bước xâm chiếm, TC đã lợi dụng “16 chữ vàng+ 4 tốt” là bình phong, đưa quân dân Tàu sang trà trộn sống rãi rác khắp nơi, nhất là các vùng chiến lược của Việt Nam(dưới dạng khai thác Bauxit, dân Tàu làm ăn phi pháp ở Cam Ranh, .vv..) và đảng csVN đã tiếp tay cho kế hoạch xâm lược này bằng sự phép đón rước dân Tàu vào VN. Bên cạnh đó, Trung Cộng đã thực hiện mua chuộc sự hậu thuẩn của Lào và Campuchia. Hai nước nằm bên cái xương sống của VN và có địa bàn tầm lược khá quang trọng.
    Bị Trung Cộng lừa gạt tráo trở lộng hành như vậy mà ngay giờ phút này chính quyền VN vẫn tiếp tục làm “rùa rút đầu”, nhường nhịn, hô hào nhân dân bám chặt chủ trương giải quyết tranh chấp chủ quyền “bằng ngoại giao”, mà không có những thể hiện bằng hành động cụ thể, rõ rệt. Đảng csVN phản đối, hô hào đến tắt tiếng mà Trung Cộng vẫn “hành động” khẩn trương thực hiện xâm lấn chủ quyền biển đảo của VN ngờ ngờ trước mắt, trái lại csVN vẫn tiếp tục mơ tưởng giải quyết bằng ngoại giao, lại ngăn chặn, đàn áp thô bạo những người dân biểu tình yêu nước chống Trung Cộng. Xuống đường biểu tình nhằm gây sự chú ý và tố cáo hành động bành trướng của TC trên diển đàn Quốc tế có tầm quan trọng rất lớn.
    Đảng csVN cứ chủ trương giải quyết bằng ngoại giao lúc này chỉ là ảo tưởng theory mà thôi. Chỉ có con đường giải quyết ĐA PHƯƠNG cùng với sự phối hợp nhịp nhàng bằng HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ mới chặn đứng được sự leo thang gây căng thẳng phức tạp thêm tình hình của TC.
    Đến nước này mà còn hỏi “Đàm hay Đánh” ư? Nhân dân VN phải nhất quyết cùng nhau sẳn sàng đứng lên bảo vệ sơn hà, chứ đừng trông đợi gì đến chính quyền “hèn với giặc, ác với dân” nửa. Trước hết ngư dân Việt Nam hãy đồng loạt đưa tàu thuyền ra biển đông đánh bắt và cương quyết bảo chủ quyền biển đảo 200 hải lý của mình. Lực lượng hải quân của VN chỉ để làm “kiểng”, ngư dân VN đừng quá trông cậy vào đảng hèn nhát csVN trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhất là bảo vệ chủ quyền 200 hải lý(Trớ trêu nhất là vụ việc TC khơi khơi cắt cáp tàu dò khí VN trong vùng biển VN mà đảng CS chỉ phản đối qua loa, chứ không có hành động cụ thể).
    Quá khứ đã chứng minh đảng csVN chỉ biết cướp công chống ngoại giặc xâm bằng xương máu nhân dân. Mong anh linh hồn thiêng sông núi phò hộ cho con dân VN ngày càng sáng suốt, sớm khoát khỏi nạn bù mê thuốc lú “16 chử vàng+ 4 tốt” đả được 2 đảng csVN và csTQ hợp tác bùa ngãi nhân dân Việt Nam bấy lâu nay.

  10. Nên viết nhiều vào cái đám bu quanh VC ,chiến sỉ , học giả nhà báo nhà văn theo chỉ thị VC bọn chúng là một bọn phá hại phải lên án bọn chúng bất kể nơi nào và ở đâu , chúng đáng bị quyền rủa sỉ nhục . Chửi cha chúng lên là nhửng ngôn từ phù hợp với bọn VC chúng nó !

    VN đang trong giai đoạn nguy hiểm nhất để xem coi bọn chúng làm gì sẻ quyết định ra sao có dứt khoát từ bỏ ma quỷ CS hay cố bám vào để hủy hoại đất nước ! Thời gian ko còn dài lâu nửa để mà giằng co , trước mắt tương lai VN rất u ám không thấy dấu hiệu gì ngóc đầu lên được sẻ mãi mãi bị dìm sâu trong ao tù bởi bọn khốn VC

    Đừng tưởng rằng TQ nó đánh chiếm biển đảo VN mà thế giới sẻ ủng hộ cái đám chóp bu cầm quyền Hà Nội nhé ! Thế giới không còn như xưa đâu ! Chuyện của mấy Anh CS xích mích nên họ để tự bọn nó giải quyết với nhau , ngu thì ráng chịu ! Ko có nước nào giúp VC cã đâu !

Phản hồi