‘Vỡ quẻ Bầu Kiên’ chỉ là cuộc chiến mini
Dư luận rúng động, truyền thông căng lên, vàng tăng giá, chứng khoán sập sàn… là những dấu hiệu bề nổi vụ ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt.
Còn tảng băng chìm là những bình luận vô tiền khoáng hậu ở mọi cấp về một cuộc chiến Ba-Tư [1]; là sự lo ngại sụp đổ của hệ thống tiền tệ, là thao thức và hy vọng của những người đấu tranh cho tiến bộ xã hội.
Tìm ra kẻ thù
Có thể trong những ngày tới, 5 hay 10 người nữa sẽ bị bắt nhưng chắc chắn không có bộ trưởng, thậm chí thứ trưởng nào vào vòng lao lý.
Màn kịch này đủ để gây xúc động nhưng không để có biến động.
Quả thật, nhiều người cho rằng “quẻ” đã vỡ và sẽ có biến động chính trị. Nhưng chắc chắn là không có chuyện đó vào thời điểm này vì những uỷ viên BCT có thể kèn cựa nhau về quyền lợi và những mâu thuẫn cá nhân nhưng đều đang cùng một nhóm lợi ích bảo vệ sự thống trị của chính mình.
Các “Vina” có đổ vỡ ào ạt nhưng song sắt, vốn đang khóa chặt những người dân vô tội, không rộng mở để đón chào các ủy viên BCT.
Việc bắt bớ là hệ quả tất yếu của những diễn biến chính trị thời gian qua ở Việt Nam, khi cơ chế “lập lờ đánh lận con đen” này đã tạo ra những ổ tham nhũng, những tập đoàn Mafia lũng đoạn đến “tận căn”, vượt quá ngưỡng chịu đựng của dân chúng.
Khi đó Bộ Chính trị phải bật đèn xanh để tìm ra một số: “kẻ thù của nhân dân”nhằm thỏa mãn đòi hỏi của dân chúng. Kẻ thù dễ chĩa mũi dùi vào nhất vẫn là các chủ tư bản mới nổi.
Nó vừa phù hợp với học thuyết vô sản mà đảng đang cổ súy đồng thời ngăn chặn được sự phẫn nộ của công chúng về sự tư bản hóa một cách quá đáng dựa vào cơ chế thị trường.
Về mặt biểu hiện, nó cũng cần có một “sự biến” đủ lớn để tạo nên những chú ý trong dư luận nhưng chắc chắn 14 thành viên vẫn đủ tỉnh táo và nhẫn nhục để stop tất cả lại nếu như điều đó tạo ra một cuộc đảo chính hoặc một cuộc chiến tranh “mini”.
Các quan chức sẽ đứng ngoài cuộc để lạnh lùng trở nên mạnh hơn.
Thủ kho và kẻ trộm
Vào một đêm nọ có một thằng ăn cắp đi vào một kho tài sản khổng lồ của nhân dân bao đời gầy dựng với biết bao nhiêu máu và nước mắt. Đầu tiên có kẻ tắt đèn bằng Nghị Quyết làm cho bóng tối bao trùm; một tay thủ kho cầm chìa khóa đang đợi sẵn để mở theo Luật pháp.
Tên trộm lẻn vào và ăn cắp tài sản của nhân dân, nó lấy đi nhiều đến nỗi dân chúng không còn cái để ăn, mẹ già ốm không có thuốc, công nhân đói bị teo cơ, ngư phủ chết vì giành nhau cá ươn, thiếu nữ chạy loạn xin lấy chồng Hàn Quốc để kiếm miếng ăn…
Đèn bật sáng bằng chỉ thị, tên thủ kho tung chưởng hình sự và kẻ trộm bị chính hai kẻ này bắt giữ. Nhân dân vỗ tay vui mừng hớn hở mà quên rằng không thể có một sự lũng đoạn nào được thực thi nếu không có sự chỉ đạo bằng Nghị Quyết và tiếp tay bằng Pháp luật.
Xong rồi, Đảng sẽ lại trong sạch hơn, nghiêm túc hơn trong mắt nhân dân. Thế là họ lại bắt đầu một cuộc chơi mới, đầy bóng tối với những tay thủ kho và tên trộm. Và những khoản thủ đắc ngày càng lớn hơn.
Nhưng thực tế thì tên trộm này là người nuôi Đảng và Chính Phủ trong suốt nhiều năm qua. Ngoài tiền thuế họ đóng vào ngân sách để trả lương cho cả hai hệ thống Đảng và Nhà nước, những giám đốc này rải tiền dài miên man từ Móng Cái đến Cà Mau, rải sâu từ trưởng thôn lên tận Bộ Chính Trị, rải mạnh để tư duy của họ thâm nhập vào từng điều khoản của các thông tư, thậm chí cả nghị quyết của đảng.
Tên trộm bị bắt nhưng bởi cùng hội, cùng thuyền nên những kẻ bị bắt sẽ không bao giờ khai ra hoặc tố cáo những người đương chức trong chính quyền vì họ có cơ sở để tin rằng là mình sẽ được “giải cứu” từ chính những người đã tắt đèn và mở khóa để họ vào kho.
Kết cục đường dây Mafia này sẽ ra sao?
Rồi những án tù sẽ được đưa ra mà thời hạn thua xa so với một vài cá nhân viết blogs với duy nhất một điều là mong mỏi một cuộc sống chân thật hơn; rồi chỉ vài năm sau những tên mafia cỡ bự lại quay về với những tài sản ăn cắp được của mình, vẫn còn đó những kẻ tắt đèn và thủ kho trung thành đợi sẵn.
Còn nhân dân Việt Nam ngàn đời lam lũ, vốn giàu lòng vị tha, cũng vội quên đi tiền thuế, máu và nước mắt, thậm chí cả cái chết của họ.
Quan trọng hơn họ bị đánh lừa khỏi những vấn đề thời sự lớn lao hơn là giặc giã ngoài biên cương, biển đảo bị mất, Tây Nguyên bị xâm nhập và vô vàn vấn nạn nhãn tiền khác.
Rồi sẽ còn vô vàn tranh luận rất mất thời gian giữa Luật và Nghị quyết. Nó giống như cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vừa qua, dù có 3/13 phiếu thuận thì thủ tướng vẫn bình chân như vại vì đó không phải là bỏ phiếu “bãi nhiệm”.
Nếu có như vậy thì cũng không ai có thể “bứng” ông đi được nếu tự bản thân ông muốn trụ lại.
Sự liêm sỉ mà Đảng đang kêu gào có vẻ đang là thứ quá xa xỉ, chưa nói đến sự đan xen nhằng nhịt quyền lợi giữa Chính phủ và Đảng, giữa Luật và Nghị quyết, giữa những lợi ích cá nhân và phe nhóm. Điều đó cho phép hàng loạt thỏa hiệp tiếp theo với một thời gian rất dài vì kho tài sản và những tên trộm khác vẫn còn.
Công lý, pháp quyền và dân chủ
Cuộc đánh nhau hiện nay có thể dẫn đến kẻ thắng kẻ thua, nhưng công lý thì không bao giờ được thực thi vì chính những kẻ trong và ngoài song sắt đều không hướng việc hy sinh thân mình để tiêu diệt điều xấu xa, để xác quyết cùng nhau xây dựng một xã hội pháp quyền, minh bạch và dân chủ hơn.
Thật vậy, chỉ có một nhà nước pháp quyền mới soi rọi được kẻ có tội và bảo vệ người vô tội. Có như vậy tội phạm sợ và chùn tay làm việc ác còn người vô tội mới được thanh thản sống bình an.
Không có pháp quyền và công lý thì Nhà nước sẽ nghiền nát nhân dân như cát sỏi, trái lại một Nhà nước pháp quyền vì công lý thì sẽ bảo vệ mọi người.
Thật vậy, nếu có tự do báo chí thì vụ bắt “bầu Kiên” và các vụ tiếp tục sau này phải bắt đầu bằng một cuộc họp báo.
Ở giữa là Bộ Công an, một bên là Ngân hàng Nhà nước và một bên là Viện Kiểm sát. Tất cả hành vi tội trạng phải được nêu ra công khai và báo chí tha hồ hỏi về tình tiết, động cơ, mục đích, thái độ và bất cứ ai đứng sau chịu trách nhiệm về vụ việc này.
Nhưng trên tất cả chỉ có dân chủ mới có đối lập để cùng cạnh tranh chạy đua hướng đến một kết quả tốt đẹp hơn cho nhân dân.
Nếu Đảng cộng sản vẫn tiếp tục độc quyền, cuộn trong tổ kén và tổ chức việc bắt giữ người như những vở kịch để trẻ hóa, trong sạch hóa bề ngoài nhằm duy trì sự lãnh đạo trên cả Nhà nước thì đất nước vẫn không thể tiến xa hơn.
[1] Dư luận cho rằng đang có sự tranh chấp quyền lợi và đấu đá giữa Ba Dũng (Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ) và Tư Sang (Chủ tịch nước Trương Tấn Sang)
Nguồn: BBC
Để xem trong vụ nầy có đàn em của TC đứng sau chỉ đạo nhằm gây xáo trộn lớn về ngân hàng, thị trường chứng khoáng của VN…. dẫn đến tác hại xấu cho nền kinh tế để đàn anh của chúng rảnh tay thâu tóm biển Đông.
Ông Quân viết như thế này mà không bị “côn đồ” hành hung thì mới là lạ. Bài viết hay quá, có điều khi ông viết “chỉ là cuộc chiến mini” thì lại buồn 5 phút. Vì nghĩ rằng nhân dịp này vận nước có nhiều biến chuyển lớn chứ đâu nghĩ, như ông Quân viết, chỉ là cuộc chiến mini. Có lẽ một vài con én chưa thể là báo hiệu được mùa xuân.
Thưa đồng bào trong ngoài nước,
Xin quý vị bình tâm, đây chỉ là một phần thay đổi tình tiết của một chuỗi kịch dài từ 1945 thôi mà.
Đoạn chuyển cảnh lũng đoạn thị trường tài chánh, do tài tử đầu bạc diễn suất với những tài tữ chóp bu “còn đảng còn mình” , nay được “bố trí’ dàn dựng cho tình tiết nổi cộm là mục đích chuyển hướng, theo “chỉ đạo” giảm áp suất trong dân chúng khắp nơi trong ngoài nước đang chống người bạn láng giềng hung hăng mà thôi.
Những bao tiền chữa cháy bơm vào lỗ hổng nhà băng, vốn đã trống rỗng từ khuya, nay được trám thêm bằng những tờ giấy lộn made in china mà thôi.
Chiến thuật LỪA là nghề của đảng cướp.
Ls Lê Quốc Quân viết được quá !
Mấy hôm nay, bà con trên cộng đồng mạng đoán hoài mà không biết đích xác ai là QuanLamBao… hahaha… Nói cho bà con nghe chơi nghen: Tô Hô cho đàn em làm trang QuanLamBao đó từ hồi tháng 6/2012, với sự trợ giúp về IT của nước “lạ”, server cũng đặt ở nước “lạ”, do đó không ai tìm ra được manh mối gì hết. Giọng điệu của trang QuanLamBao là vì đảng hết mình, không thấy hay sao ? Tô Hô đang dọn đường đi của mình cho quang đãng đó. Kỳ này ba Bạo bị chặt hết vi, cánh, chỉ biết còn lo giữ thân, giữ tiền chưa chắc được trọn vẹn, có còn đâu nữa mà mơ giấc mơ Tổng bí, Tổng cống v.v… Còn bọn cua, cò, kiến, chạy quanh quẩn kiếm tiền cho chúng thì cuối đường là bị lặt sạch, từ xưa nay vẫn vậy, không thấy hay sao ? Lẳng lặng mà coi chúng tranh nhau làm tôi tớ !
ĐỜI BÁ ĐẠO.
1.
Đời bá đạo khỉ ngồi bàn độc,
Thương dân hiền lăn lốc áo cơm.
Ỷ khôn quyền thế góp tom,
Đảng quyền thống trị tởm nhờm tham quan.
Trương mác lê cường gian tranh đoạt,
Trọng buá liềm bạo ác hiểm hung.
Hồng mao Nam Bắc trùng trùng,
Bọ sâu lúc nhúc quến bùn nhuốc nhơ.
2.
Đời bá đạo như tơ cuộn rối,
Sao chọn đường tăm tối cứ đi.
Hoàng Trường máu lệ sầu bi,
Lo giành ăn chốt biết chi cờ tàn.
Tơ phủ mờ Nam Quan hun húc,
Bản Giốc tuôn nghi ngút hờn căm.
Cáp Quang cắt đoạn tình thâm,
Thượng nguồn chận đập dã tâm hiểm tà.
3.
Đời bá đạo hành ma lộng quỷ,
Bầy hồ tinh hung khí ngập trời.
Cơ đồ loạn chiến khắp nơi,
Chim bay cá lượn gọi mời Biển Đông.
Sao hung tinh nhong nhong lú bóng,
Đường Lưỡi Bò ong óng giựt giành.
Ác lai ác báo đành rành,
Bị lằn khói tóc tan tành khó an.
4.
Đời bá đạo cường gian được thế,
Chữ nghiã nhơn khinh dể chẳng theo.
SƠN BĂNG KIỆT THUỶ cheo leo,
Non dời biển lấp nạn eo gần kề.
Khắp thế giới thảm thê thê thảm,
Cả hoàn cầu u ám sầu bi.
Lòng tham không đáy lạ gì,
Đạp nhau mà sống còn chi nhân quyền.
Cơ thời tận diệt lời truyền !!!