WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nguyên nhân của sự hiếu thắng và dã man

marxChúng ta đã nói nhiều đến bản chất bịp bợm của người Cộng Sản, ở đây sẽ bàn đến hai đặc tính khác nữa của họ: Sự hiếu thắng và dã man. Đó là đặc tính nổi trội nhất, là hệ quả tất yếu của tư tưởng Cộng Sản phi nhân và man rợ. Chủ nghĩa đẻ ra sự hiếu thắng và dã man, hai yếu tố này lồng vào nhau tạo nên sự tương sinh kỳ dị nhất từ cổ chí kim. Nói tóm lại, để tồn tại thì người Cộng Sản buộc phải hiếu thắng và dã man, và ngược lại.

Từ khi cướp chính quyền (19/8/1945), đảng Cộng Sản đã sử dụng vũ lực như là một công cụ thiết yếu để đạt được mục đích. Đây cũng là phương châm hành động cách mạng của họ: Tiêu diệt mọi cá nhân và tổ chức có tư tưởng bất đồng, bất kể đúng sai. Vì vậy mà nhiều nhân vật ưu tú, nhiều thành phần dân tộc tích cực bị người Cộng Sản hành quyết và đàn áp khốc liệt.

“Giết giết nữa tay không ngừng nghỉ…

Bằng cái nhìn đầy thù hận giai cấp và khát máu, hàng vạn trí thức và địa chủ đã bị đảng Cộng Sản sát hại trong thời kỳ cướp chính quyền và cải cách ruộng đất. Tạo nên một không khí giết chóc và oán thán ngút trời, khiến quỷ khốc thần kinh. Hành hình, đàn áp và đọa đầy là phương thức của đảng Cộng sản khiến cho người ta phải sợ hãi và phục tùng.

Người Cộng Sản luôn từ chối đối thoại để hòa hợp dân tộc, họ chỉ muốn đối đầu để giành chiến thắng cho một mục tiêu: Sự thống trị duy nhất và tuyệt đối của ý thức hệ Cộng Sản. Trong thời kỳ nội chiến, họ từ chối đối thoại với chế độ Miền Nam Cộng hòa để tiến tới một cuộc bầu cử tự do, chấm dứt chiến tranh và hòa hợp dân tộc. Họ luôn hô hào đẩy mạnh chiến tranh, tuyên truyền cho chủ trương khát máu đó bằng mọi giá. Văn chương, âm nhạc cũng chỉ cổ vũ cho chiến tranh và giết chóc, những tình cảm chân thực của con người thì bị coi là tội lỗi và ủy mị. Nhiều văn nghệ sĩ đã bị bắt giam và cấm sáng tác, chỉ vì tác phẩm của họ diễn tả những cảm xúc thật của khách quan của con người. Bằng cách đó mà chế độ Cộng sản đã đẩy hàng triệu thanh niên miền Bắc ra mặt trận, chiến đấu và hy sinh cho một mục tiêu hoang tưởng là Cộng sản chủ nghĩa.

Không chỉ trong thời kỳ chiến tranh cộng sản mới có tư tưởng hiếu thắng và dã man, mà sau khi đã “thống nhất đất nước” họ vẫn tuyên truyền nhồi sọ cho thế hệ trẻ tư tưởng hận thù man rợ đó. Một mặt thì ca ngợi sự vĩ đại của lãnh tụ và đảng Cộng sản, mặt khác luôn kích động hận thù với cái mà họ gọi là “các thế lực thù địch” để ngăn ngừa sự hòa hợp dân tộc. Tại sao đất nước đã thống nhất mà người cộng sản vẫn sợ sự hòa hợp dân tộc đến như vậy? Tại vì họ phi nhân và độc tài. Kẻ sai trái luôn mặc cảm và lo sợ sự thật. Chế độ độc tài là môi trường lý tưởng để họ tồn tại, vì rằng lừa dối và ngu dân là con đường duy nhất để che lấp chân lý, để cổ súy cho sự dã man. Dân tộc nào cũng có những cuộc chiến tranh, đó là giai đoạn đau thương và đen tối trong lịch sử. Nhưng sau đó người ta đau đớn mà nhận ra sự thật rằng, chiến tranh chỉ mang lại mất mát và đau thương. Vì vậy mà họ nhanh chóng xóa đi nổi đau mất mát, thực hiện sự hòa hợp dân tộc để xây dựng cuộc sống mới tự do, hạnh phúc. Nhưng những người Cộng Sản lại là một ngoại lệ, bởi hòa hợp là kẻ thù đe dọa sự tồn vong của họ.

Trong chiến tranh Nam – Bắc (1954 -1975), chế độ Cộng Sản miền Bắc gọi người Mỹ là “Đế quốc Mỹ xâm lược”, gọi miền Nam Cộng Hòa là “Chế độ ngụy quyền tay sai”. Đó là cách nói của người Cộng Sản. Bây giờ nước Mỹ là một đối tác kinh tế quan trọng đối với Việt Nam. Về đối ngoại thì nhà nước Cộng Sản kêu gọi Mỹ đầu tư vào Việt Nam và nói rằng “Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”. Về đối nội thì họ vẫn tuyên truyền cho dân chúng về một nước Mỹ “đế quốc” như trong quá khứ? Tại sao họ không dám nói sự thật, không dám “bỏ qua quá khứ, hướng tới tương lai” như họ đã nói. Bởi vì rằng, kích động là con đường tồn tại của họ, nó phù hợp với cách thức tư duy lừa dối bấy lâu nay. Nó khiến cho đảng Cộng Sản không mâu thuẫn với quá khứ, nhưng lại khiến cho họ mâu thuẫn với hiện tại.

Tâm lý hiếu thắng là phương tiện mà người Cộng Sản sử dụng để biện minh cho mục đích. Sự dã man là hệ quả tất yếu của ý thức hệ Cộng Sản, là con đẻ của chế độ độc tài toàn trị. Thiếu hai yếu tố dã manhiếu thắng thì thành trì của chế độ độc tài không thể trụ vững, nó sẽ bị lung lay và sụp đổ. Vì vậy chừng nào chế độ Cộng Sản còn tồn tại, thì tâm lý hiếu thắng và dã man sẽ vẫn còn ngự trị.

Là những con người, chúng ta luôn cảm thông và sẻ chia những mất mát đau thương của đồng loại. Chỉ có loài vật mới có khoái cảm trước sự mất mát đau thương. Đó là những khoái cảm man rợ và nguyên thủy nhất, và nó rất đáng sợ.

Thứ khoái cảm man rợ đó chỉ có ở những người Cộng Sản, những kẻ còn cố duy trì và làm sống lại chế độ Cộng Sản Nguyên Thủy của thủa ban sơ loài người.

© Minh Văn

© Đàn Chim Việt

12 Phản hồi cho “Nguyên nhân của sự hiếu thắng và dã man”

  1. Trần Kha says:

    Chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít là một. Chúng hoàn toàn giống từ lý luận chính trị, đến độ độc ác, tàn bạo. Chúng không thể đi trên cùng một con đường phát triển của loài người.

  2. Hà Giang says:

    Giờ này mà radio cột đèn của VN còn ca ngợi ông tây mũi lỏ mắt xanh Cac Mac, chỉ trích Đảng CS Liên Xô vào thập niên 1990 mắc phải sai lầm nên xụp đổ, và Đảng ta cực kỳ sáng suốt đã rút tỉa ra những bài học từ đó để lãnh đạo đất nước đi đến ” thành công”…..Ôi không hiểu sao đến giờ phút này mà họ cũng không dám nhìn vào sự thật sự thất bại của chủ nghĩa CS toàn cầu. Họ giống như con chim đơn độc lẻ loi cố hót để duy trì chút hào quang quá khứ, dù tiếng hót lạc lỏng giữa bao la, con chim đang hót ra rả trên radio đó chắc cũng không hiểu gì về mớ lý thuyết hổ lốn của Mác, một ông tây không nuôi nổi thân mình và vợ con chỉ ngồi mơ mộng hảo huyền viết ra một thứ lý thuyết không tưởng làm điên đảo nhân loại. Mac và đám đệ tử của ông thật sự chỉ là mấy thằng điên.

  3. thờ says:

    Trông hình cái ông này rõ mà chán, râu ria sồm soàm chẳng biết là thuộc cái giống gì, thật chẳng ai muốn nhìn
    Thế mà Bác lại dẹp cả bàn thờ tổ tiên để thờ cái người râu ria sồm soàm này, khùng

    • Le Thuy says:

      Thật vây. Nhìn mặt thằng Tây râu xồm bê tha không cạo này như là thằng khùng say rượu lại có mấy thằng ngu tin hắn mới là buồn cười.

  4. conghoavietnam says:

    Tác giả hãy dự đoán Sau HNTW7 CSVN sẽ làm những gì?
    + Đánh nhau với người dân?
    + Đánh nhau trong nội bộ?
    + Thần phục Trung Quốc?
    + Xây dựng đất nước theo kiểu phát xít mới!

  5. vu doan says:

    Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện: Ai đến Đức mà xem, đều hiểu rõ ông Mác là người thế nào! Sử sách còn ghi rõ, Các Mác là người chuyên đi chơi gái điếm ! Ngay cả cô con ở, ông Mác cũng làm cho cô ta có con. Nhưng mà để cho bà vợ Các Mác đỡ ghen, thì ông Engels là bạn, phải nhận là con của mình !

    Thế Marx với Engels là những người như thế nào? Họ đề ra “chủ nghĩa cộng sản bình đẵng bác ái, mọi người như nhau, dân tộc bốn bể là nhà, không biên giới, vô sản là anh em tất cả”, nhưng thực tế, trong những văn bản bị loại bỏ, Marx với Engels là những người rất là phân biệt chủng tộc, nói xấu Do Thái, coi dân tộc Slaves Bulgary Rumani kể cả người Nga, coi những dân tộc châu Phi châu Úc rất là hèn kém…..

  6. vu doan says:

    Trong Nhật Ký Rồng Rắn, tướng CS Trần Độ viết : “Nền chuyên chính tư tưởng hiện nay ở Việt Nam là tổng hợp các tội ác ghê tởm của Tần Thủy Hoàng và các vua quan tàn bạo của Trung Quốc, cộng với tội ác của các chế độ phát xít, độc tài. Nó tàn phá cả một dân tộc, huỷ hoại tinh anh của nhiều thế hệ”.

  7. Good tree says:

    Bài viết rất nhanh gọn đơn giản dể hiểu rất chính xác , thuyết phục !

  8. CM Lão thành says:

    Quả vậy, chủ nghĩa CS và cách mạng Vô Sản chỉ đơn thuần là công cụ để lật đổ chính quyền, trong xây dựng phải nhờ vào kinh tế thị trường tư bản vì trong thời bình CS hoàn toàn trở nên vô dụng thậm chí còn bị biến thái thành phương tiện tham nhũng, bè phái, ru ngũ cán bộ, huỷ hoại đạo đức, phá hoại tôn giáo và là công cụ làm giàu bất chính của một nhóm băng đảng cố duy trì nó, băng đảng đó hiện hữu cả bên Trung Quốc và Việt Nam, tên tuổi băng đảng đó chắc ai cũng biết không cần phải nhắc lại một lần nữa làm gì cho bẩn tai.

  9. ĐẠI NGÀN says:

    CẦN SUY NGHĨ NGHIÊM TÚC VỀ CÁC MÁC

    Không cần nói dài dòng bằng thiên kinh vạn quyển về học thuyết của Mác. Bởi học thuyết của Mác tự nó cũng đã là thiên kinh vạn quyển rồi. Chỉ cần suy nghĩ nghiêm túc, gọn nhẹ về Mác cũng đã đủ.
    Mác chủ trương một xã hội lý tưởng cao tuyệt gọi là xã hội cộng sản. Trong xã hội cao tuyệt này không còn có tư hữu mà tất cả chỉ là công hữu. Mọi công cụ sản xuất đều là của chung, không còn là sở hữu tư nhân. Mác cho tư hữu là nguồn gốc của giai cấp. Mà giai cấp là bóc lột và áp bức, nên xã hội xóa bỏ tư hữu là xã hội không còn giai cấp. Đã không còn tư hữu, không còn giai cấp thì xã hội không còn trao đổi kinh tế, tức không còn thị trường mua bán, giao dịch tự do, mà tất cả chỉ còn là sự hợp tác tự nguyện của tất cả mọi người. Do đó cũng không còn dùng tiền tệ đổi chác tự phát mà xã hội chỉ vận hành theo kế hoạch nhờ mọi người cùng tự hoạch định chung với nhau, cùng làm cùng hưởng với nhau bằng sự sản xuất phẩm vật và phân phối phẩm vật theo nhu cầu thực tế mà xã hội phải có. Có nghĩa không còn hàng hóa, bởi ý nghĩa hàng hóa cũng biến mất theo ý nghĩa của thị trường. Vì thị trường triệt tiêu nên hàng hóa cũng không tồn tại, chỉ còn là phẩm vật được phân phối nhằm để tiêu dùng mà không còn hàng hóa theo ý nghĩa bán mua. Lúc đó cũng không còn Nhà nước và pháp luật. Vì Nhà nước và pháp luật theo Mác chỉ là công cụ đàn áp của giai cấp thống trị. Một xã hội không còn giai cấp, tức không còn giai cấp thống trị nữa thì Nhà nước và pháp luật cũng tự tiêu vong vì không còn chức năng hay vai trò hữu ích hoặc cần thiết gì cả. Đó là xã hội mà mỗi cá nhân làm theo năng lực hưởng theo lao động trong giai đoạn đầu còn ở mức thấp (XHCN) để sau đó hay cuối cùng tiến tới mức cao nhất là làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, là khi mà xã hội và cá nhân con người hoàn thiện nhất.
    Niềm tin khẳng định đó được xây dựng, đặt nền tảng, hay dựa trên nguyên lý cốt lõi, là nguyên lý “biện chứng” làm cái xương sống tối hậu hay quyết định cho nó. Nguyên lý biện chứng là nguyên lý duy tâm do nhà triết học duy tâm người Đức là Hegel đưa ra. Tính chất của nguyên lý này là sự vật tự phủ định liên tiếp về nó để đi tới ý nghĩa, nội dung hay giai đoạn có giá trị cao hơn cho chính nó. Mác tuy là người hoàn toàn duy vật, nhưng dựa trên nguyên lý này để cho rằng lịch sử xã hội loài người tự phủ nhận liên tiếp nó để chuyển từ giai đoạn thấp lên giai đoạn cao hơn là thời kỳ cộng sản nguyên thủy, nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, và cuối cùng là cộng sản khoa học, như Mác tự xác định. Tất nhiên Mác viết nhiều sách báo để chứng minh để chứng minh một cách cụ thể là thực tế xã hội loài người đã diễn ra đúng như thế đó từ xã hội công sản nguyên thủy cho đến thời kỳ cao nhất của hiện tại là chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc. Những xã hội này tạo nên giai cấp vô sản hiện đại, tức đã tự đào mồ chôn lấy nó, tự phủ nhận chính nó bằng một cuộc cách mạng vô sản toàn diện nổ ra trên toàn thế giới mà Mác tiên đoán để chuyển qua giai đoạn xã hội cộng sản khoa học mà Mác dự báo.
    Rõ ràng, cái chìa khóa hay sợi chỉ đỏ xuyên suốt mà Mác dựa vào không ngoài ý nghĩa quy luật biện chứng về lịch sử mà Hegel đưa ra. Lấy cái ruột hay cái xương sống đó ra, lý thuyết Mác liền trở nên rỗng ruột, không xương sống và cũng không đứng vững. Nhưng cái ruột duy tâm lại đem lắp vào cho bản thân cái duy vật, rõ ràng hoặc Mác ngờ nghệch, khiên cưỡng hay ngụy biện hoàn toàn giả tạo. Bởi vì ý nghĩa của bản thân vấn đề đã hoàn toàn tự nó mâu thuẫn. Đó là chưa nói quan điểm biện chứng của Hegel thực chất cũng chỉ mới là quan điểm theo kiểu logíc tư biện thuần túy, chưa có bằng chứng cụ thể, khách quan, rõ ràng hay chắc chắn nào về mặt khoa học thực tế. Vậy mà Mác còn dựa vào đó để hô hào giai cấp đấu tranh, còn lấy đó làm niềm tin chắc chắn để chủ trương chuyên chính vô sản. Chính sự tin tưởng mù quáng hay mang tính mê tín đó mà Mác tự cho mình là lý thuyết khoa học và mệnh danh quan điểm cộng sản của ông là quan điểm cộng sản khoa học. Cũng chính vì lòng tin tưởng mù quáng đó mà những người thực hành theo Mác đều dùng phương châm mục đích biện minh cho phương tiện, và dẫm bừa lên mọi ý nghĩa cũng như mọi giá trị nhân văn và khoa học khách quan là như thế.
    Nên thực chất, tư tưởng của Mác đúng ra chỉ mang tính chất nửa nạc nửa mỡ. Tức triết học không ra triết học, khoa học không ra khoa học, kinh tế không ra kinh tế, xã hội không ra xã hội, lịch sử không ra lịch sử, đời sống không ra đời sống, bởi vì nó giống như thứ hổ lốn, trộn lẫn mọi loại theo kiểu ép khuôn giả tạo, gột chân theo giầy, chiếc giầy biện chứng mà Hegel đã làm ni sẳn. Cho nên Mác quả thật ngây thơ khi chủ trương một xã hội phi giai cấp một cách ảo tưởng. Mác hoàn toàn không biết đến nguyên lý cấu trúc của mọi sự vật. Mác chỉ hiểu giai cấp theo kiểu thật sự kệch cỡm và thô lậu. Đó là chưa nói quan điểm nhị nguyên hay lưỡng lập về giai cấp kinh tế xã hội cho phù hợp theo quan điểm biện chứng của Hegel mà Mác quan niệm là thật sự càn dở, giả tạo cũng như cương đại. Mác chỉ quan niệm được sự xuất hiện của xã hội tư bản là do việc tích lũy lao động giản đơn, không thấy ra nguồn gốc chính yếu của nó là sự bột phát của tiến bộ khoa học kỹ thuật. Chính sự hiểu sai lệch về giai cấp, sai lệch về kinh tế và tiền tệ, sai lệch về quyền sở hữu, mà Mác chủ trương một xã hội tương lai hoàn toàn ảo tưởng, không có trong thực tế. Mác không thấy rằng nguyên tắc nhà nước và bản thân tiền tệ chính là hai phát kiến quan trọng và thiết yếu nhất trong lịch sử nhân loại. Mác còn hiểu méo mó, sai lạc về luật pháp và văn hóa, cho nên quan điểm phân biệt hạ tầng cơ sở và ý hệ văn hóa thực chất là quan điểm phi văn hóa và phản khoa học. Nói chung, mọi sự lẫn lộn của Mác về mặt khoa học và triết học là thật sự vô cùng nguy hiểm và cũng hết sức tai hại. Đó là lý do tại sao Mác chủ trương dùng độc tài để đi tới tự do và lý luận kinh tế xã hội mà hoàn toàn không đếm xỉa hay phủ nhận mọi sự thực khách quan của tâm lý con người. Đó là tất cả những gì ngờ nghệch của Mác mà mọi người sáng suốt, khách quan ai cũng nhận thấy. Cho nên không phải giai cấp vô sản đứng lên làm cách mạng thế giới như Mác như Mác vẫn nói, mà thực tế chỉ là những người tiểu tư sản ham mê lý thuyết của Mác hay lợi dụng lý thuyết của Mác để tạo nên những cuộc cách mạng gọi là vô sản ở những nước nông nghiệp lạc hậu mà không phải chính yếu ở các quốc gia tư bản tiên tiến. Mác cũng hiểu sai xã hội công sản nguyên thủy, bởi cho đó là xã hội cộng sản nguyên thủy là không đúng. Bởi vì khi ấy khái niệm tư hữu chưa có thì làm gì áp đặt ý niệm “cộng sản” vào đó được. Do đó cái gì càng có về sau thì chưa chắc nó bị phủ định để quay về trở lại cái đầu như Mác vẫn ngây thơ quan niệm. Cũng chính vì thế mà ý niệm xã hội cộng sản khoa học của Mác thực chất chỉ là sự mê hoặc, giả dối hay cường điệu. Nhưng sở dĩ lý thuyết Mác từng thu hút được những bộ phận nào đó của nhân loại, không phải nó khách quan, khoa học hay đúng thực tế, mà thật sự bởi chỉ vì nó gây ra ảo tưởng lý tưởng hay ảo tưởng hạnh phúc theo kiểu như những cơn ghiền. Do vậy phần lớn nó được thành công là nhờ bởi sự tuyên truyền lôi kéo hay do sự cưỡng chế, bắt buộc mà không phải do sự chứng minh hoặc sự hấp dẫn đúng nghĩa và chính xác về mặt khách quan cũng như khoa học. Có nghĩa chủ nghĩa Mác đã chiến thắng ở nhiều nơi trong quá khứ, thực chất không phải bằng con đường trí thức hay nhận thức khoa học, tức không phải bằng con đường trí tuệ mà thực sự chỉ bằng con đường cảm xúc do tuyên truyền của số đông quần chúng bình dân. Đặc biệt những người hận thù giai cấp bởi các lý do nào đó hay những kẻ ảo tưởng về một nền kinh tế không làm mà vẫn có hưởng.

    Võ Hưng Thanh
    (06/5/13)

  10. nvtncs says:

    Một xã hội tức thở, trong đó, khóc tự nhiên không được, cười tự nhiên cũng không được, vợ chồng, con cái, cha mẹ, rình mò, tố cáo nhau, mà lại tuyên bố trắng trợn, hùng hồn rằng họ vào “giải phóng” miền Nam tư do; thật là vừa đánh trống, vừa ăn cướp. Thế mà có người tin nó, mới đau lòng.
    Một xã hội cố tình tạo ra chia rẽ dân tộc qua “đấu tranh giai cấp”, cố ý khuấy động sự căm thù: “cờ in máu…Từ bao lâu ta nuốt căm hờn…Thề phanh thây, uống máu quân thù…”, mà lại gọi người chống CS, là CCCĐ, là quá khích, là vẫn bù lu bù loa, tiếp tục đánh trống, ăn cướp.
    Vấn đề không phải là chuyện thù hằn năm xưa, 38 năm trước và trước đó nữa, nhưng vấn đề là tình trạng đất nước dước sự cai trị của ĐCSVN, ngày hôm nay đây này.

    Lý do, nguyên nhân của sự dã man, giết tróc, là muốn lên cầm quyền, muốn thống nhất, thu hút lòng dân, ĐCSVN phải dấu mặt thật, tự giải tán năm 45, dựng chính phủ liên minh, và trên hết là tìm một kẻ thù ngoại bang, dựng cờ cứu quốc, để bao bọc cờ chính nghĩa vào thân người của đảng.
    Đó là lý do chiến tranh chống Pháp, Mỹ; trong khi lãnh đạo nước láng giềng đều giành lại nền độc lập mà không cần phải có chiến tranh.
    Cái vô phúc của dân tộc VN là đã bị vài người lừa, mang tư tưởng CS vào úp lên đầu họ. Chiến tranh xong xuôi mới lòi đuôi CS thì than ôi, đã quá muộn, và mới có một nước VN kỳ quái ngày hôm nay.

Leave a Reply to nvtncs