WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tại sao Trung Quốc muốn làm to chuyện và kêu gọi thực hiện nghiêm lệnh trừng phạt Triều Tiên?

Quan hệ giữa Trung quốc và Triều tiên đã xuống cấp nghiêm trọng không như người ta vẫn tưởng Triều-tiên là đàn em và là người đồng chí tốt của Bắc kinh.

Mô hình tên lửa Scud-B (giữa) của CHDCND Triều Tiên trưng bày tại Bảo tàng chiến tranh Triều Tiên ở Seoul - Ảnh: Reuter

Mô hình tên lửa Scud-B (giữa) của CHDCND Triều Tiên trưng bày tại
Bảo tàng chiến tranh Triều Tiên ở Seoul – Ảnh: Reuter

Nó có mấy nguyên nhân chính dẫn đến sau đây:

1,  Triều tiên biết rất rõ Trung quốc luôn lợi dụng tình hình căng thẳng giữa Mỹ, Nam Hàn, Nhật với Triều tiên để mặc cả các thương vụ lớn với Hoa kỳ và Nam Hàn. Một trong những vụ điển hình nhất là Quốc hội Hoa kỳ đã lên án rất gay gắt về việc Trung quốc đặt giá thấp đồng nhân dân tệ khiến hàng hóa họ rất dễ bán vào Hoa kỳ trong khi hàng hóa Mỹ lại khó bán vào nước này khiến thương mại hai nước chênh lệch nghiêng lớn về Trung quốc. Sau đó là liên tục các gián điệp Trung quốc là người Hoa sống và làm việc trong các cơ quan quân sự, các viện nghiên cứu khoa học ở Mỹ ăn cắp các tài liệu khoa học va quân sự rất quan trọng mang về nước. Trung quốc cũng bị lên án là tác giả của các tin tặc xâm nhập vào máy chủ ở Mỹ để lấy cắp các tài liệu quan trọng cho việc phát triển quân sự va làm ăn kinh tế. Gây thiệt hại rất lớn cho Hoa kỳ. Trước tình hình đó Quốc hội Mỹ đã yêu cầu phải có biện pháp thật cứng rắn với Trung quốc nên khi Bắc Triều tiên cho phóng tên tên lửa lên không trung thì là lúc cơ hội đến. Trước sự phản ứng gay gắt của Mỹ, và Nam Triều tiên, Trung quốc đã không ngần ngại ủng hộ lệnh cấm vận kinh tế với Bình nhưỡng.  Với người Triều tiên thì đây là việc Trung quốc chơi trò đâm dao sau lưng bạn chẳng khác vụ Trung quốc đã ký thông cao chung Thượng hải để rồi tấn công phía bắc Việt nam đổi lại được Mỹ ưu tiên tối huệ quốc buôn bán vào nước này.

2, Triều tiên biết Trung quốc đã triệt để lợi dụng lệnh cấm vận để bắt chẹt mua các tài nguyên, hàng hóa của nước này với giá rẻ mạt thậm chí mở các công ty lớn nhỏ vơ vet hàng từ con gà, con cá đến các hàng quan trọng khác như các khoáng sản quý của nước này.

3, Trung quốc đã âm thầm lên phướng án lật đổ nhà nước Bắc Triều tiên thay vào đó là một nhà nước hoàn toàn phụ thuộc vào Bắc kinh với bù nhìn là người con cả của cựu thủ tướng Bắc Triều tiên là Kim Jong-nam. Một đài phát thanh ở Đức tiết lộ Trung Quốc đang vạch ra các kế hoạch bí mật nhằm đưa người anh trai Kim Jong-nam của ông Kim Jong-un làm lãnh đạo CHDCND Triều Tiên trong trường hợp chính quyền hiện tại sụp đổ. Đã nhiều lần Trung quốc gây sức ép cân thiệp vào nội tình của nước này khi yêu cầu Bình nhưỡng bổ nhiệm ông Jang Jong-nam, một tư lệnh ít được biết đến, vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế người tiền nhiệm “diều hâu” Kim Kyok-sik vì ông này có tư tưởng không thân thiện với Bắc kinh.

4, Trung quốc đã thực hiện hàng loạt việc kiểm soát các ngân hàng của Triều tiên tại nước này, gây khó khăn cho việc làm ăn của Bình nhưỡng trong hoàn cảnh kính tế nước này đang khốn đốn vì lệnh cấm vận và có sự tham gia của chính Trung quốc.

Ngày hôm qua 20-5 , Trung quốc Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ đối với CHDCND Triều Tiên, sau khi CHDCND Triều Tiên bắn tên lửa tầm ngắn về biển Nhật Bản.

Báo cáo của ủy ban chuyên gia Liên Hiệp Quốc vào tuần qua cho biết các biện pháp trừng phạt tài chính đã thực sự làm chậm tiến độ mở rộng chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, và CHDCND Triều Tiên cũng tận dụng một số kẽ hở để né tránh trừng phạt.

Bình luận về báo cáo này, Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – ông Hồng Lỗi – trong cuộc họp báo đêm 20-5 rằng các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an (UNSC) phải được thực hiện nghiêm túc và Trung Quốc – với tư cách thành viên thường trực của UNSC luôn thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ của mình.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung Se cho rằng quan điểm của Trung Quốc đối với CHDCND Triều Tiên đang dần thay đổi. “Dù rất khó để nhận ra sự thay đổi về cơ bản trong chính sách của Trung Quốc với CHDCND Triều Tiên, nhưng chúng tôi phát hiện những dấu hiệu gần đây cho thấy Trung Quốc đang thay đổi dần lập trường và suy nghĩ” – Yonhap ngày 21-5 dẫn lời Ngoại trưởng Yun.

Trước đó, Ngân hàng trung ương Trung Quốc khóa tài khoản của Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên vào đầu tháng 5.  Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ: Căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên không nóng như trước. Bộ Quốc phòng Mỹ thì hạ thấp sức nóng của việc CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa, cho rằng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hiện tại đã hạ nhiệt dần so với vài tháng trước.

Bộ Quốc phòng Mỹ và các chuyên gia cho rằng vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên có thể không vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, và đây chỉ là một cuộc diễn tập quân sự. Tuy nhiên, ông Little cho biết Mỹ và các đồng minh vẫn theo dõi chặt chẽ tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Hôm nay 21-5, Mỹ cũng tiến hành phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III. Cuộc phóng thử dự định diễn ra từ tháng trước, nhưng phải hoãn lại vì tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng.

Trong khi đó thủ tướng Nhật bản đang có chương trình đến Bình nhưỡng để bắt đầu phá vỡ sự căng thẳng quan hệ hai nước để rảnh tay đối phó với sự hung hăng của Bắc kinh trong tranh chấp biển hiện nay.

Mọi người hy vọng đây là dấu hiệu mới rất tốt, là cơ hội nếu Hoa kỳ chớp lấy thời cơ này để kéo Triều tiên ra khỏi ảnh hưởng của Trung quốc và Nam hàn thì lấy đây là cơ hội thúc đẩy thống nhất hai miền bằng phương thức hòa bình mà trước mắt là đẩy mạnh làm ăn kinh tế.

Trung quốc đang bị cô lập về ngoại giao, kinh tế đang chững lại và đi xuống vì nợ xấu. Sự phản ứng gay gắt của Ấn độ khiến Bắc kinh phải xuống thang rút quân khỏi vùng Hymalaya giáp biên giới Ấn độ mới đây đã cho thấy họ chỉ chịu nhượng bộ khi các quốc gia có tranh chấp kiên quyết không chịu khuất phục.

Sâu đây chắc chắn vấn đề biển Đông sẽ lại là Trung tâm chú ý của Thế giới và khu vực khi Trung quốc đang quyết tâm xâm chiếm vùng biển rộng lớn này. Việc Việt nam va Mỹ đang thúc đẩy đi đến quan hệ chiến lược khiến Bắc kinh choáng váng và tức giận. Nhưng đó là con đường tất yếu để Mỹ lấy lại ảnh hưởng của mình ở Đông nam Á và Việt nam có những điều kiện tốt nhất để phát triển kinh tế,  bảo vệ tốt lãnh hải của mình trước một hàng xóm ngạo mạn và hung hăng với đầy tham vọng.

Ngày 21 tháng 5 năm 2013.

© Nguyễn Hoàng Hà

© Đàn Chim Việt

 

 

24 Phản hồi cho “Tại sao Trung Quốc muốn làm to chuyện và kêu gọi thực hiện nghiêm lệnh trừng phạt Triều Tiên?”

  1. Austin Pham says:

    Kính thưa đồng chí,
    Liếc sơ comment của đồng chí là bà con đã hiểu trình độ đọc và viết của đồng chí rồi. Thông cáo chung Thượng Hải là vào năm 1972, nó không phải là “duyên khởi” như đồng chí đã viết:”…. và vì thế sau cuộc chiến 1975 thì Trung quốc đã ra mặt đi đêm mặc cả với Mỹ là họ tấn công Việt Nam, dạy Việt Nam một bài học và đổi lại là Mỹ cho họ quyền ưu đãi tối huệ quốc buôn bán vào Mỹ miễn thuế. Đây là duyên khởi để có Thông cáo chung Thượng hải ngay sau đó giữa Richat Nixon và Chu Ân Lai được ký kết và dẫn cuộc chiến 1979 sau đó.”. Rõ ..dốt! Kế tiếp đồng chí phải có óc để hiểu rằng không có “truyện” 600,000 ngàn quân của Trung cộng bị chết vào 1979 như báo Nhân Dân nói láo thành tật. Đồng chí cần hiểu quân số của sư đoàn, số lượng của sư đoàn tham chiến, quan trọng nhất là “xác xuất” khả năng quân Trung cộng bị chết nhiều hơn số quân thực sự…tham chiến. Cuộc chiến giữa Việt Nam và Trung Quốc vào 1979 kéo dài chưa tới 30 ngày mà chúng sắp hàng cho “ta” bắn bằng súng “rau…cải” nên chết “quá mạng” phải không?. Trời ơi, quân ta chết tương đương “550000″ để tạo niềm tin cho bạn đọc nữa kìa! Bựa vừa vừa thôi…sáu!
    Thôi nhen, tự mắc cở giùm cái đi. Dốt thì phải đi học chớ!

  2. noileo says:

    Một lũ vong bản ngoại lai, tay sai ngoại bang có truyền thống, từ Hồ chí Minh đến Lê Duẩn, Phạm văn Đồng, đến Nguyễn văn linh, Võ văn Kiệt, đến Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, đến Nguyễn Phú Trọng…, chuyên nghề rước thục dân Pháp & đón tàu cộng vào VN.

    Từ 1950 ăn cứt tàu, đón tàu cộng vào VN, nhờ Tàu cộng chống lưng mới lại dám công khai đảng cộng sản, nhờ Tàu cộng dắt tay mới đuọc đi chầu hầu Sít ta lin nhận lệnh Nga cộng khủng bố giết hại dân lành.

    1954 tuân lệnh Tàu cộng chia cắt VN mới đuọc Tàu cộng cho thay thế quân thục dân Pháp cai trị miền băc VN, mới đuọc Tàu cộng cho làm Lê Chiêu Thống tân thời, theo gót tướng Tàu tiến vào hà nội lấy lại ngôi chủ tịch,

    dựa vào súng đạn tàu cộng khủng bố người dân miền bắc, dựng nên cơ đồ chế độ cộng sản Việt nam dân chủ cộng hòa vô sản chuyên chính, độc tài đê tiện gian ác, vong bản ngoại lai, tay sai tàu cộng, suốt 68 năm qua từng ngày từng ngày gieo tang thương vô vàn, tàn hại đất nước dân tộc VN,

    vào năm thứ 13 của thiên niên kỷ thứ 3, trong khi thế giới, người ta tiến đến đâu, đến đâu rồi, 90 triệu dân VN còn lặn ngụp dưới ách cai trị độc tài toàn trị cộng sản, tụt hậu về mọi phương diện kinh tế chính trị giáo dục xã hội đạo đức

    mà Thế Dân không thấy sao ? thấy rồi mà không biết nhục sao, mà Thế Dân còn bày đặt bép xép lãnh đạo VN “khôn ngoan” & “yêu nước” & “độc lập & tự chủ”!

    “NGuyẽn Phú Trọng” đâu phải tự nhiên mà có, đâu phải mới từ lỗ nẻ chui ra hôm qua

    Chế độ “Nguyễn Phú Trọng” bán nước là kết quả của một quá trình từ Hồ chí Minh & Lê Duẩn & Võ Nguyên Giáp & Phạm văn Đồng & Trường Chinh vong bản ngoại lai tay sai tàu cộng, bán nước VN cho tàu cộng, biến VN thành nô lệ cho Tàu cộng

    Cái đầu, cái tai, cái mắt THế Dân không thấy đuọc một điều hiển nhiên như vậy sao? thấy rồi mà còn bịp bợm “lãnh đạo VN hồi ấy”, yêu nước & sáng suốt & độc lập tự chủ … đuọc sao ?

  3. Thích Nói Thật says:

    Tác giả Nguyễn Hoàng Hà đặt tít lớn: “Tại sao Trung Quốc muốn làm to chuyện và kêu gọi thực hiện nghiêm lệnh trừng phạt Triều Tiên?” và rồi ông khẳng định: “Quan hệ giữa Trung quốc và Triều tiên đã xuống cấp nghiêm trọng không như người ta vẫn tưởng Triều-tiên là đàn em và là người đồng chí tốt của Bắc kinh”.

    Tôi vẫn thấy nó làm sao ấy, giống như cặp vợ chồng làm to chuyện để ly dị, nhưng là “ly dị giả” để lừa bịp cơ quan xã hội, kiếm thêm tiền cấp!

    Ai cũng biết, Bắc Triều Tiên là “con bài tẩy” mà TQ dùng để thăm dò phản ứng của Mỹ, vì thế, đã nhiều lần TQ chỉ lên án Triều Tiên bề mặt, nhưng bề trong thì vẫn “ta với mình” riết rồi đâm nhàm, khiến Mỹ và thế giới nghi ngờ!

    Nếu không có TQ chống lưng thì liệu Bắc Hàn có dám mạnh miệng và hùng hổ như thế không?

    Lần này Bắc Hàn làm quá, không lẽ TQ lại giở bổn cũ ra thì khó coi quá, bèn “mạnh tay” và tỏ vẻ cương quyết với Bắc Hàn, nhưng hình như cũng chỉ là màn kịch được giàn dựng hơi bị vụng về, giống như CSVN và TQ vậy, nhưng chuyện đời là thế, cũng có thể “làm chơi mà nó lại rơi ra thật” !

    Chúng ta hãy chờ xem!

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Thưa tôi hoàn toàn chia xẻ những nghi ngờ trên của Thích Nói Thật.

      Quan hệ Triều-Trung mang tính cách “môi hở răng lạnh” thật sự !
      Bán đảo Triều Tiên là trái độn an toàn cho hai phe Tàu và Nhật + Mỹ.
      Nhờ có Tàu “back up” mà Bắc Triều Tiên mới đứng vững và lớn lối như thế.
      Dĩ nhiên Tàu cũng chả tử tế gì, viện trợ cũng kiểu nhỏ giọt, bắt chẹt (như LX với Tàu lúc trước, cốt kiềm chế trong vòng tay hơn là giúp thật sự).
      Mỹ và đổng minh (Nam Hàn và Nhật) không dám làm mạnh bao phen, bởi rút kinh nghiệm trong quá khứ, thằng đàn anh Tàu có thể đưa quân vào giúp khi cần thiết. Thời Bush con, Mỹ đã đưa tên Bắc Hàn vô Trục Ác (Devill’s Axe) và đe đoạ làm mạnh, như ở Iraq.

      Nhắc lại lịch sử, không có Tàu cộng vĩ đai thì làm sao mà Bắc Hàn với Bắc Việt đám dùng quân sự gây chiến.
      Rồi Bắc Hàn chút xíu thống nhất đất nước, nếu như Mỹ không nhảy vào ngáng chân.
      Còn ở bán đảo Đông Dương, Mỹ cũng nhảy vào thay chân Pháp để thực hiên thuyết Domino, nên Bắc Việt phải mất thêm hai thập niên mới chiếm trọn bán đảo Đông Dương như ta đã rõ (dĩ nhiên đó là nhờ đi đêm giữa Tàu và Mỹ thời Nixon-Kissinger).

      Đúng như Trần Bình Nam lý luận trong bài viết về màu sắc quốc tế bao trùm lên cuộc nội chiến ở Syria hiện nay. Các tranh chấp kiểu này thường chỉ thể giải quyết tạm thời bằng Hội nghị Quốc tế. Rồi đến một lúc nào đó sẽ ngã ngũ. Kiểu như ở ta, qua hai hiệp định: Đình chiến Geneva 1954, rồi Hòa bình Paris 1973, thông qua Thông cáo Thượng hải 1972 giữa Mỹ và Tàu, và hệ quả sau cùng là đại thắng mùa Xuân 1975 của Cộng quân.
      Ở Đức diễn tiến quá có khác hơn. Đó là nhờ đế quốc Đỏ ở Âu châu thi nhau sụp đổ thành tro bụi, và Tây Đức rất hùng cường, nuốt gọn Đông Đức trong cái gọi là CÁCH MẠNG NHUNG Ở ĐÔNG ÂU vào cuối thập niên 80 thế kỷ trước.

    • Lại Mạnh Cường says:

      Theo tôi nghĩ, toàn là những động tả giả hơn là thật !
      Màn kịch cỡm này xưa hơn trái đất, cốt nắn gân Mỹ và đồng minh (Nam Hàn + Nhật)

      Nói thật, Tàu cộng mà buông Bắc Hàn ra là ông cháu nhà Kim tuyệt giống liền.
      Chả cần Mỹ can thiệp cho rắc rối, chỉ Nam Hàn hợp lực với Nhật đủ ăn gỏi Bắc Hàn.
      Mỹ chỉ ngán mỗi Tàu cộng; còn Tàu đang mong thu lợi từ bang giao với phe Mỹ thật nhiều.
      Đến một lúc nào đó, có những thoả thuận đã ngả giá với nhau, thì màn kịch cỡm trên chấm dứt.
      Chẳng hạn như đã giải quyết ở bán đảo Đông Dương hồi đầu thập niên 70 thế kỷ trước (cùng với cả Taiwan, nên Tàu công thay chân Taiwan ở diễn đàn quốc tế).
      Mới đây có thể có những dàn xếp ở bán đảo Miến Điện không chừng, nên phe quân phiệt nhượng bộ từng phần trước phe dân chủ. Bí mật “diễn biến hòa bình” này sẽ được bật mí theo thời gian

      Tôi thử đưa ra một thí dụ, để dàn tuồng (scenario) xem sao nhé.
      Chẳng hạn Mỹ nhường cho Tàu ở Biển Đông, đổi lại Tàu nhường vùng phía trên cho Mỹ.
      Tàu có nguyên một vùng biển to lớn để vẫy vùng; còn Mỹ có bờ chặn phía Tây ở bán đảo Triều Tiên và quần đảo Nhật !

  4. Tường Vi says:

    Tôi gửi bài báo mới nhất để Ca Cao và Trúc Bach đọc và mong các bạn có vào mạng xem đừng góp ý vì bạn không có kiến thức về chính trị nhưng lại hay nói bậy.
    Trung Quốc: ‘Trùm’ ăn cắp bí mật thương mại Mỹ
    Theo báo chí Mỹ đăng tải thì Quốc hội Hoa kỳ đang chuẩn bị ra luật Trừng phạt thông qua hệ thống ngân hàng được xem là “điểm vào tử huyệt” của loại tội phạm này
    Trung Quốc bị cáo buộc là nước đánh cắp bí mật thương mại của Mỹ nhiều nhất. Ảnh: ALAMY
    Trung Quốc bị cáo buộc là nước đánh cắp bí mật thương mại của Mỹ nhiều nhất. Ảnh: ALAMY.
    Mỗi năm, nạn trộm cắp các bí mật thương mại gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ đến 300 tỉ USD, tương đương giá trị xuất khẩu sang châu Á hằng năm, đồng thời làm mất khoảng 2,1 triệu việc làm. Đó là kết luận sau 11 tháng nghiên cứu của Ủy ban về Đánh cắp sở hữu trí tuệ – một tổ chức phi đảng phái do các cựu quan chức chính phủ cấp cao cùng nhiều lãnh đạo trong quân đội và công nghiệp Mỹ lập ra. Đồng chủ tịch của ủy ban là ông Jon Huntsman, cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc và ông Dennis Blair, cựu giám đốc tình báo quốc gia Mỹ.
    Trong bản báo cáo dài 89 trang công bố hôm 22-5, Trung Quốc bị cho là đứng sau khoảng 50% – 80% các vụ đánh cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ, dựa trên số liệu về các vụ bắt giữ tại hải quan cùng nhiều số liệu thương mại khác. Ấn Độ và Nga là 2 nước bị chỉ đích danh khác.
    Báo cáo được đưa ra trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào đầu tháng 6. Do đó, ông Jon Huntsman cho rằng Tổng thống Obama có thể nêu thẳng vấn đề trên trong chương trình nghị sự.
    Theo ủy ban, lâu nay chính phủ Mỹ đáp trả loại tội phạm đánh cắp bí mật thương mại thông qua đàm phán cấp chính phủ và trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nhưng như thế là chưa đủ. “Vấn nạn này đang phát triển rất nhanh, cả bằng tấn công mạng và các phương thức truyền thống. Do đó, chính phủ cần trừng phạt mạnh tay hơn bằng những biện pháp khắc nghiệt tương tự dành cho tội phạm khủng bố và buôn lậu ma túy” – báo cáo nhấn mạnh.
    Giải pháp mà ủy ban này đề xuất là sự kết hợp giữa trừng phạt trong hệ thống ngân hàng, cấm nhập khẩu và liệt tên vào “sổ bìa đen” trên các thị trường tài chính. Trong đó, trừng phạt thông qua hệ thống ngân hàng – cụ thể là từ chối trao đổi ngoại tệ – được xem là “điểm vào tử huyệt” của bất cứ công ty nào mon men vươn ra thị trường thế giới, theo ông Dennis Blair.
    Các biện pháp khác bao gồm tịch thu ngay lập tức số hàng hóa có chứa bí mật thương mại bị đánh cắp và đưa các quyền lợi về sở hữu trí tuệ thành điều kiện để được đầu tư hoặc niêm yết cổ phiếu ở Mỹ.

  5. quandannambo says:

    bọn “hồ chiêu thống”

    ba đình hà nội
    *
    hảy
    mở mắt cho to

    học bài học này*

  6. Trúc Bạch says:

    Trả lời chung các ông/bà Lại Mạnh Cường, Thái Minh (Nhật Bản), Thế Dân và Nguyễn Huy Quang (Nam Hàn) :

    - Thưa ông Lại Mạnh Cường nếu ông Nguyễn Hoàng Hà chỉ đưa những “thông tin” thì chả có vần đề gì để bàn cả, nhưng ông ta lại dựa vào các “thông tin” mà ông ta lượm được, rồi đưa ra các nhận định – như trường hợp cái gọi là “thông cáo chung Thượng Hải” (mà tôi sẽ đề cập ở phần sau để trả lời các ông Thái Minh, Thế Dân và Nguyễn Huy Quang) ….là một việc làm cẩu thả, bóp méo lịch sử nhằm hướng dẫn những người kém hiểu biết, đưa họ đến những nhận định sai lạc về thời cuộc – đó là một phần – phần khác quan trong hơn, đó là hành động coi thường đọc giả – trong đó có chúng tôi, là những người đã bỏ khá nhiều thời gian để tìm hiểu về (sự thật) quan hệ Việt – Trung – Mỹ từ xuốt cuộc chiến tranh Nam Bắc cho tới ngày nay .

    Về cái gọi là “Thông Cáo Chung Thượng Hải” (TCCTH)….Ông Nguyễn Hoàng Hà đã nhận định rằng :

    “Trung quốc đã ký thông cáo chung Thượng hải để rồi tấn công phía bắc Việt nam đổi lại được Mỹ ưu tiên tối huệ quốc buôn bán vào nước nay”

    Với nhận định này của Nguyễn Hoàng Hà thì dù là người ít học, cũng đều phải hiểu rằng :

    Qua Thông Cáo Chung Thượng Hải ký với Mỹ (năm 1972), TQ đã tấn công VN (năm 1979) để đổi lại việc được Mỹ ban cho Quy Chế Tối Huệ Quốc .

    - Có lẽ các ông Thái Minh (Nhật Bản), Thế Dân và Nguyễn Huy Quang (Nam Hàn) đều không biết rằng : Thông Cáo Chung Thượng Hải đã được Mỹ và Trung Công ký từ năm 1972 mà đại thể là nhằm chấm dứt chiến tranh VN, dẫn đến hiệp định Paris 1973 ….kết thúc mọi liên hệ của Mỹ tại Đông Dương (như mọi người đã biết)

    Còn cuộc tấn công của Trung cộng vào miền bắc VN là mãi đến tháng 2 năm 1979 mới xẩy ra- tức là mãi bẩy (7) năm sau khi thông cáo chung Thượng Hải được ký kết thì mới có việc “răng cắn môi” này; Như thế, việc Thông Cáo Chung Thượng Hải rõ ràng chẳng ăn nhập gì đến việc – mà theo nhận định của Nguyễn Hoàng Hà -Trung Công tấn công VN năm 1979 là để thì hành một điều khỏan nào đó trong Thông Cáo Chung Thượng Hải năm 1972 để được Mỹ thưởng cho quy chế tối huệ quốc

    Thưa các vị (có tên tôi nêu trên)…Chỉ có những người kém tri thức, thiếu hiểu biết về thời sự, và – nhất là – dốt đặc vể lịch sử…mới không biết rằng :

    Trung Cộng tấn công VN năm 1979 là do việc đảng công sản VN đã ôm chân và theo lệnh Liên sô, xâm lăng campuchia của Khờ me Đỏ – vốn là đàn em của TQ – nhằm thành lập một Liên Bang Đông Dương dưới sự lãnh đạo của Liên Sô …Thay vì bành trướng chủ nghĩa CS Mao ít trong toàn vùng Đông Nam Á như Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã thỏa thuận với Mao Trạch Đông từ trước.

    Tóm lại, năm 1979, Tr.Cộng tấn công VN là “để dạy cho VN một bài học” về tội phản phúc, ăn cháo đái bát…chứ không phải là để thi hành cái Thông Cáo Chung Thượng Hải ký năm 1972, và để sau đó được Mỹ thưởng công bằng Quy Chế Tối Huệ Quốc như ông Nguyễn Hoàng Hà nhận định .

    Việc ngu xuẩn (hay cố tình) tạo điều kiện cho Mỹ và các đồng minh Nhật – Hàn tăng cường quân sự ở sát cạnh Nga – Hoa của Bắc Hàn, đã gây quan ngại (ban đầu), và sau đó là tạo mối bất bình cho cả Nga lẫn Trung cộng …đã được tôi phần tích trong các bài viết trước đó của ông Nguyễn Hoàng Hà…., nhưng dường như mãi tới nay, ông Nguyễn Hòang Hà mới nhận ra điều này; Nhưng dù ông Nguyễn Hoàng Hà mãi tới bậy giờ mới “thấy” được thì cũng không sao, đàng này, ông ta lại tán bậy, đồng thời còn quay ra (gần như) trực tiếp liên hệ Mỹ vời việc TC tấn công VN năm 1979 .

    Thưa ông Lại Mạnh Cường, tôi phản bác lại ông nguyễn Hoàng Hà là phản bác các lập luận, các nhận định mang tính khiên cưỡng, võ đoán và bất minh của ông ta, chứ tôi không phản bác những “tin tức” mà ông ta đưa ra như ông nghĩ .

    • Lại Mạnh Cường says:

      Trúc Bạch says:
      22/05/2013 at 10:01
      Trich :
      “…. Trung quốc đã ký thông cao chung Thượng hải để rồi tấn công phía bắc Việt nam đổi lại được Mỹ ưu tiên tối huệ quốc buôn bán vào nước này”
      Sao lại tùy tiện viết lách cẩu thả như thế ?
      Hay là “hội chứng” : Điếc hay ngóng, ngọng hay nói ?
      Đọc loạt bài của Nguyễn Hoàng Hà viết về vai trò của TQ trong vấn đề Triều Tiên mà đau bụng vì sự “tiền hậu bất nhất” , bài trước chửi cha bài sau, đoạn sau “bá ngọ” đoạn trước…..của tác giả ..
      Rõ chán !
      [hết trích]

      Thưa bạn,
      Tôi góp ý trong tinh thần xây dựng cách góp ý tiêu cực trên của bạn với tác giả bài viết.

      Tôi nghĩ tại sao bạn không thể vạch ngay cái sai của tác giả ra như góp ý ở trên về Thông cáo Thương Hải, hơn là dành nhiều thời gian mạ lị ở góp ý đầu tiên (dẫn chứng trên).
      Hãy thử tượng tượng ai góp ý bạn như thế, bạn sẽ thấy khó chịu chăng ???
      Riêng tôi đã cầm lòng không được, nên lên tiếng rất trung dung như bạn thấy.

      Tôi không đồng ý với Tác giả, và tôi đưa ra lý luận riêng mình thật cụ thể, rõ ràng, hơn là dành thời gian hạ nhục người ta.

      Lão Ngoan Đồng says:
      23/05/2013 at 18:52
      Thưa qúi cụ,
      Tôi thiển nghĩ có những yếu tố ngoại lai và nội tại (extrinsic & intrinsic factors), đã khiến Bắc Triều Tiên, aka Bắc Hàn, hành xử cứng rắn. Đó là:
      (…)

      Góp ý của Thích Nói Thật cũng rất hay, khi không đồng thuận với tác giả (xin xem thêm bên dưới.)

      Bá nhân bá tánh, mỗi người có một phong cách riêng, cần tôn trọng. Nhưng không phải vì tự do cá nhân đó mà lạm dụng đi quá biên hạn cho phép của chữ nghĩa.
      Nếu anh tôn trọng tôi, tôi sẽ kính mến và tôn trọng lại anh. Bằng ngược lại có thể bút chiến và làm phiền những người không liên quan bởi các cuộc cãi nhau vô bổ, kéo dài.

      Các cu ta đã bảo:
      LỜI NÓI KHÔNG MẤT TIỀN MUA
      LỰA LỜI MÀ NÓI CHO VỪA LÒNG NHAU !

      Cụ thể theo tôi không làm mích lòng nhau, bởi những tiểu tiết, câu chữ khi tham gia thảo luận tích cực như hiện tại. Cần nêu bật các điểm mấu chốt để cùng nhau học tập, hơn là sa đà vào chuyện “chẻ chữ nhgiã”, bắt lỗi nhau từng li từng tí khi thấy có chỗ sai, hay mình chừa vừa lòng …

      Kính,
      LMC

      Thích Nói Thật says:
      24/05/2013 at 11:19

      Tác giả Nguyễn Hoàng Hà đặt tít lớn: “Tại sao Trung Quốc muốn làm to chuyện và kêu gọi thực hiện nghiêm lệnh trừng phạt Triều Tiên?” và rồi ông khẳng định: “Quan hệ giữa Trung quốc và Triều tiên đã xuống cấp nghiêm trọng không như người ta vẫn tưởng Triều-tiên là đàn em và là người đồng chí tốt của Bắc kinh”.

      Tôi vẫn thấy nó làm sao ấy, giống như cặp vợ chồng làm to chuyện để ly dị, nhưng là “ly dị giả” để lừa bịp cơ quan xã hội, kiếm thêm tiền cấp!

      Ai cũng biết, Bắc Triều Tiên là “con bài tẩy” mà TQ dùng để thăm dò phản ứng của Mỹ, vì thế, đã nhiều lần TQ chỉ lên án Triều Tiên bề mặt, nhưng bề trong thì vẫn “ta với mình” riết rồi đâm nhàm, khiến Mỹ và thế giới nghi ngờ!

      Nếu không có TQ chống lưng thì liệu Bắc Hàn có dám mạnh miệng và hùng hổ như thế không?

      Lần này Bắc Hàn làm quá, không lẽ TQ lại giở bổn cũ ra thì khó coi quá, bèn “mạnh tay” và tỏ vẻ cương quyết với Bắc Hàn, nhưng hình như cũng chỉ là màn kịch được giàn dựng hơi bị vụng về, giống như CSVN và TQ vậy, nhưng chuyện đời là thế, cũng có thể “làm chơi mà nó lại rơi ra thật” !

      Chúng ta hãy chờ xem!

  7. Lão Ngoan Đồng says:

    Thưa qúi cụ,

    Tôi thiển nghĩ có những yếu tố ngoại lai và nội tại (extrinsic & intrinsic factors), đã khiến Bắc Triều Tiên, aka Bắc Hàn, hành xử cứng rắn. Đó là:

    1/
    Bắc Triều Tiên (Bắc Hàn) xem kỹ ra cũng chả khác gi cái anh Cuba, hay anh Bắc việt ngày xưa, tức tự nhận mình là thằng lính canh cửa cho thế giái CS, nói đúng hơn cho các bậc đàn anh (Tàu và LX) nhằm đối đầu với Mỹ và cả khối tư bản, cho nên gia đình cha con ông cháu nhà Kim “ủn ỉn” lẫn anh em nhà Castro và anh Hồ lẫn đám “hạ bộ” nhà ta cứ phải lúc nào cũng cương cứng lên ! (Đến sau này chú hề lùn Nguyễn Minh Triết còn thiệt thà thú thật với bà con tại đại hội Việt kiều nhân dịp tết ta là, hễ Cu Ba thức thì ta ngủ và Cu Ba ngủ ta thức, để cảnh giới cho thế giái trước nguy cơ tư bổn đe doạ !)

    Vâng, cái thế của anh Bắc Hàn chả khác gì anh Bắc Việt thời nội chiến 54-75, cứ phải nhất định đi theo con đường xã nghĩa và bọn lãnh đạo thuộc loại “hardliner” rất ư cứng rắn, sống chết gì cũng cố mà thống nhất đất nước bằng quân sự, mặc cho đất nước có tụt hậu, dân có nghèo và chết đói, chúng cũng mặc kệ.
    Nói cho đúng, đó là cái thế chung, cái khuynh hướng chung của cấp lãnh đạo mấy anh CS Á châu, từ Tàu cộng cho đến Bắc Việt và Bắc Hàn.

    2/
    Chính mấy thằng to đầu mất dậy trong khối CS cũng nhân thể gài bẫy, xúi bẩy mấy thằng em ngu dại “ăn cứt gà” dài dài. Chúng phân công cho mấy đàn em làm nhiệm vụ này nhiệm vụ nó, như các con chốt thí. Đứa nào ọ ẹ là bị chúng trừng phạt ngay. Chẳng hạn ở Đông Âu, LX đã gõ đầu đám lãnh đạo CS ở Hung, Tiệp … khi đám này có khuynh hướng muốn khoác bộ mặt nhân bản thật sự cho đảng và nhà nước CS (bắt chước kiểu liên bang Nam Tư của thống chế Titov đó mà)

    3/
    Thời thế đổi thay, thế giới CS xụp đổ, đến Tàu cộng cũng phải “ĐM” cái chủ nghĩa CS, để sống còn qua trò kinh tế thuộc loại “treo đầu dê bán thịt chó” …
    “Cu Má” Việt Cộng cũng đi theo sát nút để được như hôm nay.
    Cu Ba thấy thế nhưng kẹt giỏ là anh rậm râu Fidel Castro xưa nay chửi Mỹ quá xoá, không thể muối mặt “Đ’M” cái Xã Nghĩa, nên phải đợi thằng em giai Ramos lên thay, thay đổi từng bước rất e dè và thận trọng như ta thấy rõ hiện nay.

    Bắc Hàn cũng rứa, ông bố và ông con cương cứng qua, nên khó mà xuống thang xìu xìu ển ển được. Phải đợi thằng con thằng cháu Kim “ủn ỉn”, một tay chơi trẻ tuổi lên thay, tìm cách thoái bộ từ từ.

    Thực tế ta thấy Kim ủn ỉn, cưới vợ đẹp, vốn có nghề ca hát (vợ KIm chả khác gì vợ đàn anh Tập Cận Bình). Theo tôi thì, bản thân cả hai vợ lẫn chồng Kim ủn ỉn đều thích ăn diện, xài hàng hiệu tư bổn …
    Kim ủn ỉn lại thích show off hơn ai hết, bề ngoài tỏ ra cứng rắn, nhưng bên trong đã có những dấu hiệu thay đổi khá tích cực, bắt chước Tàu rồi.

    Đối ngoại tuy làm găng với Mỹ và lân bang, chả khác gì ông và bố, nhưng đối nội đã tìm cách tâm công tối đa. Nào là gấp rút cho xây cất các nhà cao từng sang trọng như khách sạn ở thủ đô, để cấp cho một số dân chúng lấy tiếng, lẫn tập cho dân quen thói sống xa xỉ. Rồi xây nhà trẻ, nơi giải trí (pretpark; attractiepark) kiểu như Disneyland rất hiện đại. Vợ chồng Kim ủn ỉn sóng đôi xuất hiện ngày một thường xuyên hơn, khác với phong cách sống của cha ông ngày xưa.
    Còn nhiều điều khác nữa ko kể hết ra nổi ở đây.

    Nói tóm tắt, Kim ủn ỉn biết rõ rằng không thể làm ầm ĩ mãi được như cha ông, phải tìm cách rút lui an toàn, nhất là Nam Hàn ngày một mạnh về mọi mặt, từ chính trị đến kinh tế, ngoại giao, quân sự, xã hội, thể dục thể thao, văn hóa ….
    NÓ lú nhưng CHÚ nó khôn. Kim ủn ỉn có ngu thì các cố vấn là bà cô và ông chú rể bên cạnh cố vấn cho. Chúng biết quá rõ là, Nam Hàn giờ chả thua chi Nhật, tức ngang ngửa với các nước tư bản phương Tây. Nam Hàn có ảnh hưởng mạnh đến Tàu cộng, chả khác gì Taiwan. Đó là những đối tác kinh tế quan trọng trong vùng của Tàu lục địa. Chả thế mà Tập Cận Bình đã vội trấn an thế giới đại khái là ” không ai có quyền làm rối loạn trật tự ở Đông Á” !

  8. danluan13 says:

    Xin giải thích thêm Tầu sợ là sợ gì?

    Tầu không sợ Mỹ nhưng Tầu cũng không muốn có chiến tranh với Mỹ vì không thể thắng Mỹ, nhưng Tầu sẵn sàng nếu quyền lợi tối thượng bị đe dọa (ở đây tôi muốn nói là chế độ). Mỹ hiểu và không bao giờ dồn Tầu vào đường cùng để dẫn tới chiến tranh cùng hủy diệt. Nếu phải hy sinh nửa nước để bảo vệ chế độ, Tầu cũng sẽ hy sinh. Do đó người ta hiểu tại sao Tầu chịu hy sinh quân mình để bảo vệ Bắc Hàn trong chiến tranh năm 1950-1953.

    Cái Tầu sợ không phải là chiến tranh nhưng là sợ dân chủ.

    Một Nam-Bắc Hàn thống nhất với tự do dân chủ sát nách là điều Tầu không chấp nhận; cũng như Mông Cổ và Việt Nam. Do đó chúng ta hiểu tại sao thế giới không can thiệp dù đã có hàng trăm người Mông Cổ tự thiêu đòi độc lập; và Mỹ không mạnh tay với Bắc Hàn và Việt Nam. Cái Mỹ cần là Việt Nam ổn định, không nhất thiết phải là tự do dân chủ, miễn sao Việt Nam không ngả hẳn theo Tầu chống lại thế giới tự do như Bắc Hàn là đủ, và là trái độn để Mỹ sử dụng giảm bớt sức mạnh của Tầu trong khu vực.

    kbc

Leave a Reply to Austin Pham