WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thấu hiểu ý dân là thế

Chủ tịch Trương Tấn Sang. Ảnh báo HNM

Chủ tịch Trương Tấn Sang. Ảnh báo HNM

Một băng ghi âm về buổi nói chuyện kín trong dịp Tết âm lịch 2013 đang làm xôn xao dư luận. Kín vì người nghe được chọn lọc, không ghi âm.

Ngay sau buổi nói chuyện ban tuyên huấn trung ương đảng CS có ý muốn thu hồi gấp 2 băng 4 mặt được sao chép, nhưng lại e sẽchỉ quảng cáo thêm cho buổi nói chuyện.

Đó là buổi nói chuyện vào ngày 19/2/2013 tại Câu lạc bộ Thăng Long Hà Nội của chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đây là Câu lạc bộ riêng của cán bộ cao cấp về hưu và tại chức của đảng CS, Mặt trận Tổ quốc trung ương.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thăng Long hiện là ông Vũ Oanh, một thời là ủy viên bộ chính trị, nay là Chủ tịch Hội khuyến học và Chủ tịch Hội người cao tuổi.

Dư luận sau đó dịu đi vì người ghi âm là ông Đoàn Sự trong ban phụ trách Câu lạc bộ Thăng Long, ông cho rằng bài nói hay, bổ ích, nên phổ biến rộng. Và rồi báo Đại đoàn kết của Mặt trận ngày 6/9 cũng đưa tin như sau về buổi gặp này.

Ông Tư Sang đã nói những gì tại Câu lạc bộ Thăng Long? ngay lời mở đầu ông hứa nói thật mọi điều, không quanh co rào đón, một buổi tâm tình cởi mở đầu năm.

Thật ra phần lớn ý kiến của ông là nói theo tập thể bộ chính trị, như viện dẫn « nguy cơ diễn biến hòa bình do đế quốc và bọn phản động ở nước ngoài tác động, tấn công vào chế độ XHCN ưu việt ». Ông than vãn về sự suy thóai trong đảng ngày càng phức tạp và nguy khốn, việc phê bình và tự phê bình không hiệu quả, chống tham nhũng lừng khừng, lối sống đồi trụy theo chủ nghĩa cá nhân ích kỷ hưởng lạc lan rộng, tệ nể nang phổ biến.

Trên đà cởi mở tấm lòng, ông tâm sự : « những chuyện bê bối kéo dài, đến trẻ con cũng biết »; « Họ nói thẳng với chúng ta : ăn vừa thôi, các ông bà ơi ! Còn để lại cho dân với chứ ! ». Họ còn bảo chúng tôi « không làm được thì xuống đi để người khác làm, để chúng tôi lên làm ».

Trên đà bi quan, cảm thấy bế tắc, ông thổ lộ : Thấy rõ khuyết điểm, sai lầm, chúng tôi đề nghị kỷ luật một số đồng chí thì không được ban chấp hành trung ương đồng tình, vậy làm sao mà sửa được sai lầm. Kỷ luật không nghiêm, đó là một bức xúc với dân. Kinh tế tụt lớn, GDP sẽ chỉ đạt thấp, năm nay xuống 5,2%, rồi nợ xấu tích tụ lớn, cơ cấu lại Vinashin, Vinalines chưa biết ra sao cả. Vẫn chỉ những lời than.

Rồi lại vài phút chân thật, ông tâm sự : chủ nghĩa cá nhân hoành hành, tham nhũng, tiêu cực tràn lan, suy thoái trong đảng, trong xã hội nặng nề thêm. Dân ta biết hết. « Anh xe ôm, bà hàng nước bên vỉa hè biết hết, họ kể ra đủ thứ ». Ông như muốn nhắn nhủ với các đồng chí cao cấp trong đảng của ông là chớ có chủ quan, không che dấu nổi con mắt nhân dân đâu, phải cẩn thận. Nhân dân ta tinh khôn lắm đó, chớ coi thường.

Số đông người nghe chờ đợi ở ông những giải pháp hữu hiệu cho tình hình ngiêm trọng, cho đà suy thoái, cho lòng dân không yên, thì ông không hé ra một điều gì. Mọi người như bị hẫng. Sau những phút thật lòng về thực trạng bi đát, ngổn ngang, ở người lãnh đạo chỉ có những tiếng thở vắn than dài.

Thế rồi trong đà tùy hứng, ông buột mồm, hé ra ước mong riêng thầm kín : chủ tịch nước kiêm luôn chức tổng bí thư đảng, là tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang, quân đội và an ninh – như ở nước láng giềng Trung Quốc -, để có đủ sức đối phó với mọi tình huống phát sinh từ trong nước hay từ nước ngoài.

Thế rồi… hết. Ông chào, chúc Tết mọi người.

Thật ra buổi nói chuyện nội bộ của ông Tư Sang từ hơn nửa năm trước chẳng có gì bí mật, cũng chẳng có gì là mới mẻ. Cánh tuyên huấn giáo điều chỉ lo sợ hão rằng phải chăng ông Tư đã đi quá xa tách mình ra với tập thể bộ chính trị. Không phải vậy. Ông chỉ nói lên tình thế chính trị nghiêm trọng của đảng và chế độ, cả xã hội đều cảm thấy rõ ràng trong cuộc sống hàng ngày, không thể che dấu ai. Ai cũng hiểu đảng hiện hoàn toàn tê liệt và bất lực, không có biện pháp nào để khắc phục. Ông chỉ buột mồm than thở, chứ ông vẫn như chưa nghe thấu tiếng dân.

Bộ chính trị hiện nay giữa cơn bế tắc chỉ có một thái độ chung là ôm chặt những giáo điều đã phá sản để « kiên định », – từ kiên định chủ nghĩa Mác Lenin đã hết sức sống, kiên định chủ nghĩa xã hội ảo tưởng mơ hồ, đến kiên định Điều 4 hiến pháp do đảng CS tự phong, chưa bao giờ được nhân dân thừa nhận dưới bất kỳ hình thức nào.

Cho đến nay, sau chuyến đi Bắc Kinh rồi chuyến đi Washington, ông Tư Sang vẫn là một chính khách không rõ nét, thiếu phương hướng và quả đoán. Có nhà bình luận cho rằng ông và vài ủy viên bộ chính trị nữa đã có định hướng mới, « xoay trục sang phương Tây », và rồi đây sẽ có một chuỗi sự kiện đáng hoan ngênh theo định hướng mới, chứng minh cho sự xoay trục thức thời ấy.

Được như vậy có gì đáng mừng hơn; nhưng e đó vẫn chỉ là mong muốn chủ quan của một số người lạc quan quá sớm, lấy mong muốn làm hiện thực.

Nên nhớ, trong chuyến đi Bắc Kinh của chủ tịch nước, ông phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và tướng Nguyễn Chí Vịnh – 2 nhân vật trung kiên của Trung Nam Hải – đã đóng vai trò tiền trạm cho một loạt hơn một chục văn kiện, hiệp định gắn bó về chiến lược toàn diện giữa 2 đảng, 2 nhà nước XHCN, để buộc ông chủ tịch nước phải chui vào tròng của họ, ký không sửa một dấu phẩy. Rồi trong chuyến đi Washington, khi ông Sang hội đàm với tổng thống Hoa Kỳ trong phòng bầu dục của Nhà Trắng, lại có mặt tướng Nguyễn Chí Vịnh và thêm tướng công an – tình báo Tô Lâm cũng là người của thế lực Trung Nam Hải. Tai mắt của Bắc Kinh bám sát đến tận đây thì ông Tư Sang có thể cựa quậy nói ra điều gì mới và khác ?

Điều trên đây giải thích vì sao cuộc Đặc Xá nhân ngày Quốc khánh 2/9 đã không có một tù nhân chính trị nào được tự do trong số 15 ngàn người được trở về với gia đình, mặc dù điều ấy hoàn toàn nằm trong tầm tay của chủ tịch nước.

Cuộc « xoay trục » nếu có sao mà nặng nề vất vả đến thế. Chuỗi sự kiện mong đợi đã bị cắt đứt ở khâu nào vậy. Hãy cố chờ xem.
Suốt trong buổi nói chuyện hơn 2 giờ, ông Tư chỉ có vài phút sự thật, thổ lộ là đã nghe thấy tiếng chê bai của người dân, của anh lái xe taxi, của bà hàng nước bên vỉa hè. « Các người ăn bẩn quá đáng rồi, phải nghĩ đến người dân nữa chứ », và «  không làm nổi thì xuống đi, để người khác làm thay ».

Khả năng lắng nghe dân, thấu hiểu nguyện vọng của dân để hình thành đường lối chính sách cai trị của cả Bộ chính trị vẫn cực kỳ yếu ớt.

Kiến nghị về dự thảo hiến pháp mới do 72 trí thức đề xuất, rồi Kiến nghị tiếp theo bác bỏ dứt khoát bản dự thảo được quốc hội thông qua mang 14.785 chữ ký, đó là đích thị tiếng dân đấy, lòng dân đấy, trí tuệ và tâm huyết cô đọng của dân. Nó là tích tụ tiếng nói, khát vọng của hàng vạn anh lái xe taxi, hàng vạn bà hàng nước, của hàng triệu lao động, công nhân, nông dân, tiểu thương tiểu chủ, các chủ doanh nghiệp bị phá sản hàng loạt đó, của hàng triệu tín đồ các tôn giáo khao khát tư do đó. Chính đó mới là điều ông Tư Sang cần nghe cho thủng, hiểu cho kỹ vì đó là kết tinh của sự thật, của tư duy trong sáng, của túi khôn dân tôc, của Minh Triết Việt Nam, là biện pháp cơ bản để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, cũng là con đường thoát Trung, thoát cái bẫy của bành trướng, thoát khỏi giặc nội xâm tham nhũng dai dẳng, mở ra chân trời sáng rộng cho đất nước.

Tập thể công dân có tâm và có tầm ấy đang thu hút thêm những tinh hoa có tư duy trẻ trung của thời đại, thành kho dự trữ nhân tài cứu nước và quản lý đất nước mới mẻ, để rồi đây thay cho lớp quan liêu tham nhũng, nghèo nàn tư duy, mụ mẫm vô cảm vì tham lam, phá của hiện nay. Hãy lắng nghe và nghiền ngẫm chính kiến lập luận của họ.

Hiểu rõ lòng dân, nghe rõ tiếng dân, cảm nhận năng khiếu mẫn cảm chính trị của dân lành ưa điều thiện, chuộng công bằng xã hội, ông Tư Sang hoặc bất cứ ai trong bộ chính trị còn có tư duy độc lập, yêu nước thật lòng, thương dân thật lòng hãy nắm lấy cơ hội này, dựa hẳn vào khối trí thức dân tộc đang phấn đấu cho một cuộc cách mạng có hệ thống, một chuyển đổi lịch sử từ độc đảng toàn trị sang đa đảng – pháp quyền, dân chủ và tự do, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước.

Đó là chiếc đũa thần kỳ có thật, đó là điểm tựa tạo thế chiến lược để sức mạnh dân tộc bật mạnh đúng hướng thời đại. Đó mới là gần dân, trọng dân, hiểu dân và cùng nhân dân hành động để cứu nước, cứu dân và cứu mình, viết tiếp lịch sử oai hùng của cha ông và mở đường sáng cho các thế hệ tiếp theo.

© Đàn Chim Việt

8 Phản hồi cho “Thấu hiểu ý dân là thế”

  1. Minh-Đạo says:

    Toàn dân VN, nói chung, và Miền nam VN, nói riêng, qua chính phủ lưu vong đại diện cho VNCH dùng Hiệp định Paris ký kết năm 1973 làm căn bản pháp lý, có sự tham gia ký kết của các nước Mỹ, Anh , Pháp, Nga và v.v. đưa ra LHQ để đòi đảng CSVN phải thực thi trở lại hiệp định Paris, ví CS Bắc Việt đã vi phạm hiệp định, trái với cam kết của họ đã ký trong hiệp định. Phải dựng lại Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam do ông Nguyễn Hửu Thọ lãnh đạo để cùng ngồi lại với chính phủ lưu vong VNCH thực thi hiệp định nầy. Ông THỌ đã chết thì hai ông Lê Hiếu Đằng, ông Hồ Ngọc Nhuận, và những nhân vật tham gia mặt trận khác như Hùynh tấn Mẫm, Mai Thái Lĩnh, Tiêu Dao Bảo Cự và v.v. sẽ là những thành phần đứng ra đại diện cho Mặt Trận là chính danh nhất về mắt pháp lý quốc tế. Đảng CSVN phải trả lại nửa nước từ sông Bến hải cho chính phủ VNCH, và rút về Bắc. Hoa kỳ và các nước Anh, Pháp Mỹ cùng với VNCH phải sử dung Hiệp định nầy. Có như thế chính phủ VNCH mới thâu hồi lại được Hoáng Sa và Trường Sa ra khỏi tay Trung Cọng. Đây là biện pháp hòa bình để lấy lại VNCH, đồng thời VNCH mới là lực lượng huy động được sức mạnh toàn dân chống lại được xâm lăng của Trung Cọng, giải phóng VN thoát ách đô hộ của Trung cọng , vì đảng CSVN đã ngầm ký mật ước với Trung Cọng biến nước VN thành một chư hầu của trung Cọng từ Hội Nghị Mật ờ Thành đô năm 1990.

    • NGÀN SAO says:

      THÔI CHỚ ĐỪNG NGÂY THƠ

      Lịch sử là cái đã qua, không thể trở về hay lặp lại nữa. Mọi cái quá khứ dù sai dù đúng, dù hay dù dở, dù thiệt dù giả cũng đã qua cả rồi. Bây giờ chỉ có hiện tại đi lên tương lai mà không là gì khác. Bây giờ là thực tế VN thống nhất và thực trạng của nó ra sao. Tính cách chính bây giờ là giải quyết thực trạng để đi lên mà không quay về được quá khứ gì nữa.
      Cái gọi là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam trước kia do Nguyễn Hữu Thọ đứng đầu chỉ là bộ phận tạo ra của miền Bắc ở miền Nam, bây giờ nó cũng đã thành ma rồi có gì mà phải dựng nó sống dậy được. Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng v.v… cũng chẳng qua là cái ăn theo, cái về hùa với những thực tế đã qua đó, có gì ý nghĩa, giá trị hay ho mà lại bươi ra nữa.
      Cái gọi là thành phần tứ ba như Hồ Ngọc Nhuận, Ngô Bá Thành, Huỳnh Liên v.v… chẳng qua cũng chỉ là những kẻ đóng kịch thuê, một thời đã hạ màn rồi, còn gì để mà ham diễn nữa.
      Ôi thôi đời là thế, anh hùng giả, anh hùng rơm thì nhiều, vì cũng chỉ toàn mạo danh và kịch sĩ.
      Chỉ có những người chân chính thật, toàn dân khách quan thật, mới đích thật là những giá trị mãi mãi ở đời.

      NON NGÀN
      (17/9/13)

    • Minh Phương says:

      1- Bạn đang ảo tưởng, hoang tưởng, tức là đang bị bệnh tâm thần. Đến Mỹ còn cố quên hiệp định Pari thì LHQ hoặc có nước nào hoang tưởng như bạn để đòi khôi phục hiệp định Pari.
      2- Bạn tưởng là Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam và Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam Việt Nam là 2 tổ chức độc lập với đảng CSVN hay sao? Hai tổ chức đó với đảng CSVN là một. Hai tổ chức đó do đảng Lao động Việt Nam (nay là đảng CSVN) thành lập và lãnh đạo. Đó chỉ là sách lược của đảng CSVN nằm phù hợp với gia đoạn đất nước đang có chiến tranh mà thôi. Những người lãnh đạo ở các cấp của hai tổ chức đó cũng là người CSVN.
      3- Từ ngày lập quốc đến nay, nguyện vọng của toàn dân VN là nước nhà thống nhất, non sông một mối. Bạn đòi CSVN rút về bắc để trả lại miền nam cho chế độ VNCH đã chết thì vừa là ảo tưởng, hoang tưởng vừa muốn chia cắt đất nước. Lịch sử hàng ngàn năm của VN đã chứng minh, bất cứ thế lực nào cát cứ, chia cắt đất nước cuối cùng đều bị tiêu diệt.
      4- Cách tốt nhất là hãy phấn đấu làm sao để đất nước thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện tại và vươn lên trở thành một quốc gia dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh.

  2. Vũ duy Giang says:

    Vũ Oanh cùng loại CS”giáo điều”như TBT Trọng”lú”,và khi còn tại chức,Oanh đã thay mặt BCT dự đám tang của Tướng Trần Độ,nhưng để chỉ trích ông này!

    Dù sao,cuộc nói chuyện này của Tư Sang đã cho thấy tham vọng của ông này muốn trở thành CT kiêm TBT(như ở bên TQ),cũng như TBT Trọng”lú”,nên liên kết với nhau,để đánh phá đã nhiều lần TTg.Ba Dũng(cũng có cùng tham vọng),nhưng thất bại cho đến nay. Cũng chỉ vì đồng chí X đã mua chuộc(bằng tiền của nhóm”lợi X”!) được các UV.TW đảng,và nắm CA.

    Vậy chỉ còn giải pháp”Úm ba la,ba ta cùng nghỉ”…hưu,như thời CT.Lê đức Anh,và Đổ Mười cùng đánh TBT.Lê Khả Phiêu(vì tội mắc kế”Đĩ nhân”của TQ,nên đã phải”bán đất,nhượng biển”cho Bắc Triều),khiến LKP(xuất thân”mũ cối,rằn ri”!) chỉ làm TBT được có 1 nhiệm kỳ,và 2 đối thủ cũng phải về hưu, thôi chức”Thái thượng Hoàng”,mà LKP cũng thèm,để giống như Giang Trạch Dân,nên LKP cũng âm mưu với Sang Trọng đánh Ba Dũng!

    Nhưng nếu”Ba ta cùng về vườn”thì ai sẽ thay thế, vì ở VN hiện nay,thì”Tuấn Kiệt như sao đang…. lặn”,nên người dân cũng biết rằng đồng chí X và các nhóm”lợi X” ăn rất nhiều,và ăn đủ thứ,nhưng chưa để cho TQ “ăn hết” VN, như nhóm”thế chân” dù có SANG TRỌNG hơn chăng?!

    • NGÀN KHƠI says:

      CÓ GÌ MÀ LO

      Có gì thì cũng triều đình
      Có gì thì cũng dân tình vậy thôi
      Hơi đâu lo mãi chuyện đời
      Lo hoài cũng vẫn con bò trắng răng
      Bò trắng răng có thằng chăn giữ
      Còn dân tình há mãi vậy sao
      Thôi thì hoặc có trời cao
      Không thì cũng có nay mai anh hùng
      Đời mà tức nước vỡ bờ
      Có ai ngu mãi bao giờ hay chăng

      HƯƠNG NGÀN
      (17/9/13)

  3. Người góp ý says:

    Người ta nói:” Sự thật mất lòng ” ,đọc bài này càng thêm buồn cho thân phận nước non.Bây giờ không còn kịp nữa rồi , những bài viết trong và ngoài nước bàn về dân chủ hay con đường nào VN sẽ đi chỉ đọc cho vui hay cho qua thì giờ để tự an ủi khi mình là người VN .

  4. ĐỈNH NGÀN says:

    NGƯỜI LÀM VIỆC NƯỚC VÀ SỰ THẤU HIỂU Ý DÂN

    Từ ngàn xưa đến nay, người làm việc nước lý tưởng nhất là người chỉ biết có dân có nước mà không chỉ biết có mình. Bởi người làm việc nước hiểu theo nghĩa bao quát và nổi bật nhất chính là những người lãnh đạo đất nước.
    Như thế nếu người làm việc nước chỉ có theo thiên kiến của mình, chủ quan của mình, ý thức hay trình độ hiểu biết của mình, đó thực chất không phải người làm việc nước mà là phản lại người làm việc nước.
    Do vậy, người làm việc nước và sự thấu hiểu ý dân là hai yếu tố hay hai yêu cầu không thể tách rời nhau. Không có cái trước cũng không thể có cái sau. Chính sự thấu hiểu ý dân là ý nghĩa và giá trị của người làm việc nước mà không là gì khác. Nhân viên cấp thấp, cấp thừa hành mà không hiểu ý dân, luôn đưa đến sự lạm quyền, sự đi ngược lại nguyện vọng chính đáng của dân, phản lại nhiệm vụ hay trách nhiệm của mình. Người lãnh đạo mà không hiểu, không chịu hiểu, không thèm hiểu ý dân, thực chất cũng chỉ vì mình, vì chủ quan, mục đích riêng tư của mình, cũng không phải ý nghĩa hay nhiệm vụ của người lãnh đạo.
    Vậy sự thấu hiểu ý dân là gì ? Chắc chắn không phải chỉ là sự nói suông, ngôn ngữ danh từ suông, lý thuyết suông, mà chính là điều thực chất, nội dung và giá trị khách quan cần phải có. Tức thật sự phải là sự quên mình mà chỉ biết có ý dân. Cứ nhớ hoài tới mình, tới địa vị hay quyền lợi riêng của mình thì còn nhớ gì được tới dân, còn biết gì được ý dân, nói chi là đến sự thấu hiểu.
    Vậy sự thấu hiểu ý dân là phải biết tự đặt mình trong dân, tự đặt mình như một người dân thì mới có ý thức, có thực chất thấu hiểu dân.
    Cái bệnh của rất nhiều người cầm quyền nước ta từ lâu rồi là cái bệnh tạm gọi là “bệnh lãnh đạo”.
    Đấy là cái bệnh quan liêu, phong kiến tệ hại, nghiêm trọng nhất mà không ai không biết.
    Luôn thấy mình là người lãnh đạo vì nghĩ rằng mình đã có sẳn vị trí, có sẳn lý thuyết giáo điều, có sẳn lực lượng sức mạnh quyền chính trong tay, thế thì mình phải là người lãnh đạo chứ còn ai vào nữa. Như vậy tức chỉ biết có mình mà chẳng biết có dân. Bởi vì chỉ bản thân mình có các thứ đó còn dân nhất định là không có hay cũng chẳng màng gì có.
    Bệnh lãnh đạo như vậy dẫn đến tâm lý ban phát, tâm lý chỉ đạo, tâm lý đứng đầu, tâm lý trịch thượng, tâm lý mị dân, hay tâm lý dối dân nói chung. Bởi nếu không như thế thì còn gì là tính chất “lãnh đạo” như mình quan niệm. Lãnh đạo biến thành cầm quyền, đóng kịch, mà thực chất chẳng có gì lãnh đạo cả.
    Bởi lãnh đạo là phải biết làm điều gì lợi cho dân. Lợi cho dân theo nghĩa chính người dân thực tế yêu cầu như vậy, muốn như vậy mà không phải chính bản thân mình muốn, không phải theo chủ quan hay thiên kiến mình muốn. Do vậy những câu nói đại loại như “thấu hiểu ý dân” lâu nay thực chất chỉ là những câu thiệu vô nghĩa, nói để mà nói nhưng không có thực chât. Nó chỉ che đậy một ý thức giả dối, chủ quan mà không là gì hết. Bởi chính những người nói ra các lời thiệu ấy tự trong lòng họ đều viết họ nói điều gì, nhằm cái gì và nó có ý nghĩa hay tính chất gì. Tức tự lấy ý của mình làm ý của dân, mệnh danh là ý của dân, vẫn chỉ luôn là sự áp đặt, sự ngụy tín, sự phiên dịch chủ quan ý của riêng mình thành ý chung của dân. Đó chính là sự nhân danh, và bệnh nhân danh cũng thường trở thành bệnh “lãnh đạo” nói chung. Đó cũng là thứ bệnh tự thần thánh hóa, tự đóng kịch, hay biến việc thần thánh hóa trở nên như một thứ kịch bản cũng như ngược lại. Nó đã trở nên nhan nhãn trong cuộc sống xã hội.
    Có nghĩa chỉ khi nào xã hội không còn bất kỳ sự thần thánh hóa giả tạo nào, không còn bất kỳ sự “lãnh đạo” giả tạo nào, đó mới là xã hội chân chất thật sự, xã hội khách quan thật sự, khi đó ý nghĩa của lòng dân mới lộ rõ thật sự. Tức dân phải có quyền, có cơ hội, có điều kiện nói lên ý nguyện của mình, mong muốn của mình, thì đó mới chính là lòng dân. Còn không có điều ấy mà chỉ cán bộ nói, người nắm quyền nói, đó chỉ là lòng cán bộ, lòng người nắm quyền, đâu phải đúng nghĩa thật sự là lòng dân.
    Nên nói chung ra, chỉ có xã hội dân chủ tự do đích thực, xã hội theo kiểu dân sự thực chất, khi đó mới thể hiện được lòng dân thật sự. Còn mọi xã hội toàn trị, xã hội độc đoán, thực chất chỉ có lòng của người cầm quyền, tức điều muốn riêng tư, chủ quan của người cầm quyền, không phải lòng hay mong ước thực tế, khách quan của người dân.
    Cho nên muốn nói về lòng dân, trước hết phải thực tâm muốn hiểu đúng về lòng dân đó. Còn như chỉ có cả vú lấp miệng em, chỉ muốn lấy lòng mình làm lòng dân, đó không hề là lòng dân mà thực chất cũng chỉ là lòng riêng của mình.
    Nhưng muốn hiểu lòng dân, trước tiên phải đi thật sự vào trong dân, trong cuộc sống thực tiển của họ mới có thể biết lòng họ là thế nào. Rồi cũng qua những người tiêu biểu, đại diện thật sự cho họ. Rồi cũng qua mọi người hiểu biết, có tấm lòng trong xã hội. Nếu không qua những kênh thông tin chính xác đó, chỉ qua cái bụng riêng của mình, qua các cán bộ tay chân của mình, qua hệ thống thông tin tuyên truyền bợ đỡ và lấy điểm của mình, đó không bao giờ là lòng dân mà chỉ là thứ ngụy tạo, thứ mệnh danh chủ quan thuần túy của mình mà thôi.
    Từ đó cũng làm sáng tỏ ra ý nghĩa thực chất của lãnh đạo. Bởi lãnh đạo là dẫn dắt toàn dân đến cái tốt, cái hay, cái kết quả, cái lợi ích chung của xã hội, không phải là làm điều ngược lại. Có nghĩa cầm quyền và lãnh đạo là hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Cầm quyền có thể khiến mọi người phải tuân phục, dân phải chịu phép, mà thực chất không lãnh đạo ai cả. Cầm quyền chẳng khác tính cách của người gác cổng, gác cửa, cứ giữ nguyên trạng đó, nhưng không cho ai vào ai ra gì cũng được. Người xưa có nói một người phu giữ cửa ải thì vạn người cũng không qua được là như thế.
    Như vậy lãnh đạo thực chất phải biết lòng dân và có năng lực hướng dẫn được xã hội thực hiện được điều đó. Không biết, không chịu biết, không thèm biết lòng dân thì lấy gì gọi là lãnh đạo. Đó chẳng qua là sự lạm từ, sự cưỡng từ thế thôi. Nhưng cả dù biết lòng dân mà bất chấp lòng dân, không thèm lưu ý hay đi ngược lại lòng dân cũng không phải là lãnh đạo mà phản lãnh đạo, phi lãnh đạo.
    Lòng dân nói cho cùng luôn luôn là cái cụ thể cũng đồng thời là cái nguyên tắc. Cái cụ thể là yêu cầu muốn thoát ra mọi tình trạng phi lý, tệ hại trong hiện tại để chuyển sang cái tốt đẹp hơn. Nguyên lý không ngoài hạnh phúc riêng tư cũng như hạnh phúc chung của toàn xã hội. Mà chỉ có cái gì đúng đắn, khách quan, tốt đẹp mới là hạnh phúc, không thể mọi cái ngược lại cũng gọi là hạnh phúc.
    Có nghĩa lãnh đạo luôn phải có đầu óc khách quan, sáng suốt, hiểu biết. Không có đủ ba yếu tố đó cũng không thể gọi được là lãnh đạo. Cũng có nghĩa đầu óc giáo điều, không có tư duy độc lập tự chủ, không có tài thao lược, sách lược hoặc sáng kiến xã hội riêng, không có sự hiểu biết xã hội bao quát, sâu xa, mà chỉ có ý muốn riêng tư hay sự chủ quan, cũng không thể gọi là lãnh đạo đúng nghĩa, thì thực tế cũng chỉ là người gác cửa, gác cổng cho riêng một yêu cầu hay một thực chất nào đó. Thực chất hay yêu cầu riêng đó có thể là một chủ đích, một thể chế, một ý hệ, một cơ chế chính trị giả tạo nào đó, mà tuyệt đối không phải là lòng dân, không phải cái thực tế khách quan cần thiết của một xã hội hoặc của một đất nước nói chung.

    THƯỢNG NGÀN
    (16/9/13)

  5. DâM TiêN says:

    Thưa ông Bùi Tín :

    Nghe nói, ông có vô Dinh độc Lập ngày một tháng Năm, sau khi ông
    Tổng thống giả định VNCH đọc ” lời đầu hàng ” với…

    Đầu hàng với MTGPMN, thì tuy có danh nhưng vô thực, bởi vỉ chẳng
    có một tên MTGPMN nào hiện diện vào buồi sáng hôm ấy tại Dinh ĐL.

    Đầu hàng với Bắc Việt ? thì BV tức thì phải ăn đòn vì tội xâm lăng
    như Bắc Cao xưa… Tũi BV dép râu nón cối đứng đó, nhưng trên nóc
    dinh là cờ MTGPMN, và Lời đầu hàng ông Minh đọc với ” túc từ ” com-
    plément d’objet direct là MTGPMN, cơ mà.

    Ông TT vi hiến DV Minh đọc lời đầu hàng với… chẳng thằng nào cả !

    Vậy cái ” trò trẻ con” đó sẽ là lối thoát cho cánh Cộng Sản Bắc Kỳ sau
    này, khi LHQ, Quốc tế, các bên liên quan thanh thỏa các văn kiện
    pháp lý cho Việt Nam. ( Bên Campuchia đã làm xong HĐBL 1973)

    Vậy, nếu tụi CSVN đòi lại Hoàng Sa từ tay Tàu, thì thằng Tàu lại bắt
    thẵng CSVN trả lại VNCH cho Miền Nam, thì ” tao” mới trả Hoàng Sa!

    Nên, chỉ có đế quốc Hoa Kỳ đứng ra làm chứng nhân, thì tức khắc ,
    cái HĐ Ba Lê 1973 được tái xét.– Hãy chờ xem, thưa ông Bùi Tín.

Leave a Reply to Người góp ý