WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Phật Tử Giáo Sư Trần Chung Ngọc con bài của thế lực nào?

Không cần phải là một Phật Tử chân chính đến mức xin quy y Tam Bảo, muôn vàn những người bình thường đi lễ chùa, khấn Phật chưa bao giờ quy y họ cũng chẳng bao giờ đi châm chọc, đả kích đạo khác.

Lành như Bụt.

Đấy là câu nói dân gian bao nhiêu đời nay, từ khi đạo Phật nhập vào nước ta.

Đến cả những người Hồi Giáo cực đoan đánh bom khủng bố, thì những người theo đạo Phật Việt Nam có nhắc đến họ, cũng chỉ nhắc đến những kẻ đánh bom, chứ không bao giờ họ chỉ trích chủ thuyết học của Hồi Giáo.

Giáo sư Trần Chung Ngọc quy y Tam Bảo từ năm 1957, sau biến cố 1975 Ngọc chạy sang Mỹ. Suốt một thời gian dài Ngọc không có tư tưởng gì thể hiện chống phá Thiên Chúa Giáo. Những gì về Trần Chung Ngọc chỉ là có số không, chẳng ai biết đến.

Nhưng bắt đầu từ khi quan hệ Việt Mỹ trở lại. sự đi lại giữa Việt Mỹ dễ dàng hơn. Thấy tuổi tác đã xế chiều mà danh tiếng không ai biết đến, nhân lúc mở cửa, có cơ hội tiếp xúc với người chính quyền VN  ( thực chất là Tổng cục an ninh ) thấy ĐCS đang có nhu cầu tuyển lựa những cảm tình viên hải ngoại. Trần Chung Ngọc như con suối khô gặp nguồn nước lớn, đã sốt sắng nhận lời.

Cuộc đời của một kẻ tàn binh, chạy trốn, tưởng chết già ở xứ người. Nay được đối phương trọng dụng, được thiên hạ biết đến. Thỏa ước mơ danh vọng. Trần Chung Ngọc ngày đêm nghiên cứu thần học, kinh Thánh để làm tên lính xung kích trên mặt trận tư tưởng tôn giáo cho ĐCS VN.

Và bắt đầu từ năm 1998 đến nay, Ngọc liên tục viết những cuốn sách chỉ trích Thiên Chúa Giáo bằng giọng điệu hằn học, cay cú, rủa xả. Bởi những nhà tu hành của Thiên Chúa Giáo  dẫu có uyên thâm nhưng tư cách của họ không thể hạ mình cãi nhau với Ngọc. Cho nên Ngọc tưởng là mình bất khả chiến bại.

Nếu Trần Chung Ngọc thấy rằng ở hải ngoại có người chửi HCM là cuồng dâm, cuồng sát nhưng chẳng một nhà nghiên cứu về HCM hay giáo sư nghiên cứu lịch sử ĐCS VN nào đi đứng ra tranh luận, hay phản bác cả. Nhìn ví dụ đó , Ngọc sẽ hiểu vị trí của cái tưởng là bất khả chiến bại của Ngọc thế nào. Nhất là ở vị trí tương đồng như thế này, Ngọc còn khác những người chửi HCM ở chỗ, là Ngọc chửi có tiền, có nhiệm vụ của tổ chức giao, có chế độ đãi ngộ….có nhiều thứ được. Còn đám chửi HCM kia chả ai trả công, họ chửi cho đã miệng, sướng mồm.

Ngọc chửi Chúa của người ta, người ta bỏ ngoài tai, bởi Chúa lòng tôn kính Chúa của họ quá lớn. Lớn đến mức những kẻ tầm thường mang lời phàm phu như Ngọc không đến tai họ. Cũng tương tự như thế, nếu có kẻ nào đến Chùa mà nhạo báng Phật, chắc hẳn những vì hòa thượng Chân Tu chỉ chắp tay niệm Nam mô với khuôn mặt nhân từ với kẻ ngạo ngược.

Người quân tử, trí sĩ không làm cái điều nhạo báng đến thánh thần, đến Chúa, Phật. Nếu có, chỉ đến tầm vạch rõ hay lên án những kẻ đội lốt tu hành, có những hành vi xấu xa, đê tiện. Chứ nếu xúc phạm đến học thuyết, đến thánh thần nhất định kẻ đó phải mang trong mình một âm mưu, nhiệm vụ của thế quyền. Không một người tử tế nào nói rằng tôi theo đạo này, nên tôi thấy đạo kia sai tôi lên án cả.

Thế giới hàng trăm triệu tín đồ, đạo Phật, Thiên Chúa, Hồi Giáo có đến cả ngàn năm. Loại trở cờ, lươn lẹo như Ngọc so với lịch sử các đạo chỉ là cái chớp mắt, phán nào sao đúng hay sai được. Có chăng Ngọc muốn nổi danh làm kẻ đốt đền, thứ nữa là thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngọc được ăn học tử tế dười thời VNCH, hầu hết những bằng cấp Ngọc đều được VNCH ưu đãi cho học, hoặc Hoa Kỳ cấp học bổng. Thế nhưng sau này làm lại bản tự khai, về phần tài ngũ. Ngọc ghi rằng.

1962 bị gọi tái ngũ.

Thời gian tái ngũ của Ngọc không dài,  sau đó được điều về làm giảng viên vật lý. Nhưng Ngọc sử dụng cái từ ” bị gọi ” cho thấy con người Trần Chung Ngọc tráo trở thế nào. Ngọc sống trong một nhà nước đang có chiến tranh, hàng triệu người cầm súng, Ngọc hưởng đủ mọi ưu đãi học hành hơn người khác. Giờ có làm nghĩa vụ ở quân đội ngắn hạn, có phải ra chiến trường đâu, thế sao gọi là ” bị gọi ”. Nếu Ngọc không muốn phục vụ VNCH, không muốn ” bị gọi ” Ngọc dinh tê ra vùng kháng chiến quân giải phóng ở bưng biền đi. Sao còn cố bám lấy học hàm, học vị làm cho chính quyền VNCH rồi sau đó sang Mỹ làm chi.

Một kẻ vô ơn phản nước và một kẻ nhạo báng thánh thần có là một thì chẳng có gì khó hiểu.

Nếu như VNCH dành thắng lợi, có lẽ Ngọc lại huênh hoang kể năm 1962 đang ở trưởng học thấy non sông bị  chiến trinh,chàng thư sinh Trần Chung Ngọc đã xếp bút nghiên cắn máu viết tâm thư xin vào quân đội cũng nên.

Nhưng nói đi thì cũng nói lại, Tổng cục an ninh VN thừa hiểu họ không thể tuyển mộ được người có tâm can chính trực làm việc cho mình. mà chỉ mong tuyển được vài cơ kẻ hội làm tay sai cho mình đã là may. Sau đó nhào nặn biến những kẻ này thành những người có tâm huyết chính trực sau. Nhờ sẵn có tiếng Phật Tử , Ngọc được tuyển dụng và được giao nhiệm vụ cùng với nhóm Giao Điểm viết bài đánh phá các đạo nào mà chính quyền không ưa, hoặc đánh phá những nhân sĩ, trí thức mà chính quyền không ưa..

Đây là bằng chứng Trần Chung Ngọc hoạt động đắc lực cho Giao Điểm

http://www.giaodiemonline.com/thuvien/doithoai/trancngoc_gt.htm

Còn đây là bằng chứng Giao Điểm làm việc cho Tổng cục an ninh, chính xác là A88 Cục An ninh xã hội, tiền thân trước kia là a 38 An ninh tôn giáo. Nay do thiếu tướng Lê Đình Luyện ( cũng là một Phật Tử quy y Tam Bảo ) làm cục trưởng. Hàng trăm cuốn tạp chí Giao Điểm được in ở trong nước đưa ra ngoài phát tán để gọi là phục vụ tín ngưỡng đồng bào hải ngoại.

79815 Tran Trung NgocThiếu tướng Lê Đình Luyện công tác tại Hoa Kỳ, có gặp mặt Trần Chung Ngọc.

79815 Tran Trung Ngoc1
Thiếu tướng Lê Đình Luyện tại học viện Phật Giáo Sóc Sơn.

79815 Tran Trung Ngoc2
Chúng ta nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trên chính trường tư tưởng tôn giáo đó là  thượng tọa Thích Thanh Quyết đang vui vẻ  với các tướng an ninh Vũ Hải Triều, Lê Đình Luyện, Vũ Thanh Bình, Đào Trọng Hùng (chỉ thiếu AHLL VTND tướng Đường Minh Hưng nữa là đủ bộ). Để thấy rằng không phải ngẫu nhiên mà Giao Điểm ca ngợi Thích Thanh Quyết lên tận mây xanh.

http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=7116

Xoay quanh Giao Điểm  là Tổng Cục an ninh, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phật tử Trần Chung Ngọc, Phật tử Bùi Hồng Quang…ta có thể thấy rằng Trần Chung Ngọc là con người thế nào.? Ngọc đang phục vụ ai.? và mưu đồ mà Trần Chung Ngọc là con tốt xung kích  ấy có nguy hại đến sự đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, hòa giải và yêu thương hay không.? Có sự lợi dụng tôn giáo nào để khoét sâu thì hận, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc hay không.?

Xem một bằng chứng dưới đây nữa, để thấy rằng không phải chỉ Công Giáo Việt Nam là đáng thương. Mà ngay kể cả Phật Giáo Việt Nam dù có đang hưng thịnh, dù có nguy nga Đại Nam Quốc Tự hay hoành tráng Bái Đĩnh…thì xét về mặt nào đó, Phật Giáo cũng rất đáng thương.

79815 Tran Trung Ngoc3

79815 Tran Trung Ngoc4
Xem lại bài viết của Trần Chung Ngọc trên mục chính trị phê phán của báo Nhân Dân, nội dung kích động chia rẽ Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo.

http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/binh-luan-phe-phan/item/21251502.html

Nguồn: FB Người Buôn Gió

130 Phản hồi cho “Phật Tử Giáo Sư Trần Chung Ngọc con bài của thế lực nào?”

  1. tonydo says:

    Trọng kính qúi vị Trưởng Thượng trên diễn đàn!
    Cùng các cháu đang tranh đấu kiên cường trong vòng vây của đảng CS!
    Mọi người đều biết ông thầy Trần Chung Ngọc là ai và muốn gì, cho ông ta cũng như cho người nào đó.v.v. Chắc Khỏi cần phải suy nghĩ, tìm tòi chi cho mệt.
    Cái mà đảng CS đang quan tâm và phải đối diện là cố gắng giữ được quyền lực để không phải chia xẻ cho bất kỳ một tổ chức nào khác, kể cả cácTôn Giáo. Họ đã qua Va Ti Căng nhiều lần, họ cũng cho dân chúng hành đạo thoải mái, họ cũng không làm khó dễ qúi vị tu hành.v.v. Nhưng trong 16 ủy viên bộ chính trị, 200 ủy viên TƯ hoàn toàn là đảng viên CS. Quốc Hội 500 vị thì gần như cũng vậy.
    Họ cũng bỏ rất nhiều tiền của để tuyên truyền, mời gọi các tôn giáo tham gia những hoạt động “xã hội” dưới sự chỉ đạo của họ.
    Nhưng mấy chuyến đi Trường Sa của thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn thì không có vị tu sĩ Công Giáo nào tham gia. Còn vụ Trại hè cho thanh thiếu nhi 2013 thì đã không có một em nào đang cư ngụ ở Mỹ , và cũng không có em nào là người Công Giáo cả.
    Vấn đề hết sức nguy hiểm cho đảng CS là: Họ có đủ can đảm từ bỏ một số quyền hành, quyền lợi để có thể đoàn kết được toàn dân, kể cả gần 5 triệu kiều bào đang cư ngụ trên khắp thế giới và từ đó đất nước may ra mới ngóc đầu lên được.
    Những cháu đi du lịch quanh vùng Á Châu vừa cho bác biết là VN ta hôm nay không những không sánh được với Nhật, Đài Loan, Nam Hàn, Mã Lai, Thái Lan.v.v mà còn thua cả Căm Pu Chia nữa.
    Cái vụ này thì thê thảm thật.
    Cầu mong đảng CS liều mình một chuyến, mời gọi mọi người cùng tham gia lãnh đạo và cùng chịu trách nhiệm đối với Quốc Gia, Dân Tộc.
    Chào cương quyết. Kính qúi đàn anh.

  2. T. says:

    Ai biết dòng họ Hà Dương…. thì biết rõ về Trần Chung Ngọc…

  3. Timsuthat says:

    Trả lời cùng Juda và Chuẩn Sĩ. Tôi không phải chuyên môn hoặc được học về việc này nhưng cũng xin cố gắng:

    Trích CS: “Ta hay nghe giáo hoàng Nicolas V tuyên bố trong thánh lệnh ROMANUS PONTIFEX vào ngày 8/01/1454, một ngày bi thảm cho quyền làm người của nhân loại :”Theo quyền lực Chúa ban và quyền của Tòa thánh, Đức Giáo hoàng ban cho triều đình Lisbone (Bồ Đào Nha) “toàn quyền tự do xâm lăng, chinh phục, chiến đấu, đánh giặc và khuất phục tất cả các quân Xarađanh (Sarrasins tức người Ả Rập), các dân ngoại đạo và các kẻ thù khác của Giáo hội, gặp bất cứ nơi nào: được toàn quyền chiếm cứ tất cả các vương quốc, lãnh địa, vương hầu, đất đô hộ và tài sản của chúng; toàn quyền chiếm đoạt tất cả của nổi và của chìm của chúng và bắt tất cả chúng nó làm nô lệ vĩnh viễn”.

    +>> Romanus Pontifex (1454) chỉ là tiếp nối (follow up) của Dum Diversas (1452), cả 2 là papal bull> tức là tuyên bố chính thức của GH nhưng thường không phải là “tín điều” – trừ khi được công bố như thế – và do đó giáo hoàng không có khả năng “không thể sai” (infallibilty). Lời dịch trên tuy đúng nhưng đó chỉ là một phần của tuyên bố và hiểu trong “context” thì không như CS viết. Tuyên bố đó cho phép các nước Kitô Giáo và thúc dục Tây Ban Nha phản kháng lại việc các nước đạo Hồi tấn công các vùng CG buộc dân chúng đổi đạo hoặc sẽ bị giết, chiếm đoạt của cải và lãnh thổ của họ. Các nước Kitô Giáo do đó phải phản công, làm giống như dân Hồi đã làm (*) NGOẠI TRỪ việc bắt đổi đạo và do đó chỉ có thể bắt làm nô lệ (enslavement) – một kiểu “tù chung thân” (life imprisonment) thay vì giết tất cả sau khi thắng vì bỏ tù thì quá tốn kém, không khả thi. Tuyên bố Dum Diversas này đã không được triều đình Tây Ban Nha hưởng ứng và chỉ năm sau, vương quốc CG Constantinople (Istanbul, Turkey bây giờ) đã bị Hồi giáo tấn công chiếm. Romanus Pontifex cho phép Bồ Đào Nha quyền thực hiện “chiến tranh” này ở các vùng Phi Châu họ tới đối đầu với Hồi Giáo. Hai papal bull này về sau đã được dùng cho lý luận của các nước Âu Châu bành trướng thuộc địa trên thế giới, kể cả ở các nước đã không hề còn phục tòng giáo hoàng (như Anh Quốc, Hà Lan)! Trên căn bản giáo lý CG từ nguyên thủy, việc nô lệ hóa đã luôn được coi là “evil” (tỉ dụ: việc bị bắt làm nô lệ ở Ai Cập và Exodus của dân Do Thái), và chỉ chấp nhận tình trạng đó do hoàn cảnh chính trị/văn hóa ở vùng đó áp đặt (Giêsu không trực tiếp kết án việc nô lệ và cũng không kêu gọi “cách mạng” trong thời gian Ngài rao giảng nhưng dạy con người phải đối xử với nhau ra sao); trong tinh thần đó, nếu giáo hoàng nào có làm ngược lại, tức là vị GH đó đã sai lầm dù không có tín điều rõ ràng buộc tội việc này; nhưng ở đây, tuyên bố này là một giải pháp cho chiến tranh tôn giáo! Sau Romanus Pontifex, đã có papal bull (Sublimus Dei – 1537) lên án, cấm việc nô lệ hóa các dân thuộc địa.

    Cũng có vài điểm cần nói:

    1/ Cách sống và đối xử của thổ dân ở các vùng được tìm tới đã khiến người Âu Châu từng nghi ngờ về bản chất “người” của các thổ dân này và vì thế gây khó khăn để giải quyết trong cả phạm vi đạo lẫn đời. Một trong số khoảng 12 “bad popes” (qua hơn 450 GH của 2000 năm) là Clement VII đã cho phép dùng bạo lực nếu cần để truyền đạo; đây là vào thời gian các nước mạo hiểm tới vùng Nam Mỹ, nơi các thổ dân giết người tập thể (kể cả trẻ em) để tế thần. Ở khắp mọi nơi trên thế giới, việc ăn thịt người ) như thói tục thường ngoài lúc có nạn đói đã chắc chắn biện minh cho cả quyết định chính trị lẫn tôn giáo của các dân thám hiểm. Có văn hóa nào với một tí nhân bản (dù phi tôn giáo như Mông Cổ hay chỉ một phần ảnh hưởng Phật Giáo như Tàu trước đây) mà sẽ không có chính sách cực mạnh để loại bỏ thói tục đó, bất kể mục đích là tôn giáo, lợi ích kinh tế hay chính trị? Hầu như tất cả các văn hóa lớn đáng kể của thế giới, còn hay đã mất, đều có huyền thoại hay giáo thuyết nói về thế giới ma quái hay địa ngục mà nơi đó quỉ ma ăn thịt người. Do đó nếu “nó” là thú thì không đáng kể mà nói, nếu là “người” thì phải giáo dục thay đổi, và nếu là “ma” hoặc bị ma quỉ cai trị thì chắc là phải giải thoát họ!

    2/ Các nước Âu đi khai phá đó có tranh chấp với nhau về kinh tế cũng như tranh chấp với các nước Hồi về tôn giáo lẫn kinh tế, do đó bản chất của con người tìm lợi ích riêng đã không ít mang trách nhiệm cho kết quả – nhất là khi họ hiểu không đúng giáo thuyết hoặc không chịu thực hành như được dạy.

    3/ Đạo lý để lại trong Kinh Thánh chỉ là căn bản; các giáo thuyết phải được hoàn hảo, khai triển theo thời gian đi theo với nhận thức và tiến triển của thế giới.

    4/ Vào trong khoảng 50 năm của thời gian này, đã có những “bad popes” làm những điều sai quấy khiến Martin Luther phản đối (dù ông ta cũng phạm những sai lầm khác), đưa đến tình trạng nhiều giáo phái sau này. Các vương quốc phục tòng GH đã có ảnh hưởng lớn với Rome về kinh tế nên khi GH không phải là người lãnh đạo thánh thiện thì cũng dễ mất sáng suốt đưa đến những quyết định sai lầm. Vào thời Clement VII, Rome đã bị tấn công và bị đốt phá; GH La Mã dầu sao cũng phục hồi dù ngày càng bị “marginalized” trong thế giới trong mấy trăm năm sau, như khi Cách Mạng Pháp 1789 đã hoàn toàn tách CG khỏi chính trường của Pháp. Đó là tại sao việc chinh phục thuộc địa vào những thế kỷ 19, 20 chỉ còn là mục đích kinh tế, chính trị của các nước Âu; việc truyền giáo là việc riêng của GH CG La Mã.

    Dầu vậy, chính những giáo sĩ trong hàng ngũ người truyền giáo ở các nước thuộc địa mà Âu Châu đến chiếm là người lên tiếng nói, lý luận dựa trên triết lý và thần học để đòi quyền cho người bản xứ và đưa đến ý niệm về nhân quyền (human rights) ở các nước Âu Châu ngay từ thời đó; cộng với các vấn đề tích cực của papal bull, các ý niệm đó đã góp vào nền tảng cho việc thiết lập hệ thống luật quốc tế (international law) sau này. Đọc thêm vềThời Khai Phá Thế Giới đây.

    Chú thích (*): Đây là giải thích của tôi, không phải là “theo đúng từng chữ” của 2 papal bull đó vì tôi không biết Latin, nhưng theo Wikipedia (và các nguồn khác) viết, thì các điều cho phép đúng là theo tinh thần “chống Hồi Giáo như việc chính họ đã tấn công Kitô Giáo” – tức là “mắt đổi mắt” vì không thể nhung nhượng, nhưng cũng không thể buộc họ theo đạo nên chỉ có thể bắt làm nô lệ như một cách làm tù chung thân vì không thể giết hết.

    Thêm chi tiết về Romanus Pontifex. Dum Diversas was a real papal bull but it in no way is a general endorsement of slavery. It is simply an authorization to the Spanish monarchy to engage the aggressor enemy of Christians in a “just war” and to take any survivors as prisoners and incarcerate them for life for their crimes against Christianity. It was all issued at a time when the Church was trying hard to rally Christendom out of its apathy to help defend our eastern Christian brothers from being defeated.

  4. Người tốt,kẻ xấu,người có giáo dục và vô giáo dục đều thể hiện qua lời nói ,lời văn của mình.

  5. Chuẩn Sĩ says:

    @Nguyễn Trong Dân : “Các hội nghị đó tổ chức mọi năm Vào ngày nào, ở đâu để Qua sẽ nói & hô hào vận động tiền bạc cho quý thầy đi dự…” Hết trích.
    “Qua” là danh xưng của bậc cha chú cho hàng con cháu của người Nam bộ. Trong diễn đàn này dẫu có hơn nhau ngay cả chục tuổi cũng khong thể ai là cha, chú của ai được vì tất cả đều bình đẳng trên lãnh vực tư tưởng, tranh luận.

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      Có biết cái chử “Qua” nghĩa là gì không mà tí te toét thế !

      ( Ca dao có câu: “Bao giờ DÂN nổi can QUA” / “can” là bia mộc chống đở , “QUA” LÀ NGỌN GIÁO . Hai chử CAN QUA ghép chung là Ý nói chiến tranh , hai chử “DÂN QUA” là dân cầm giáo mác , NGẦM Ý NÓI LÀ DÂN KHỞI NGHĨA , DÂN…”PHẢN ĐỘNG”)

      Mèn ơi ,cứ phải nói thẳng tuột ra thế mới hiểu à ?

      • Choi Song Djong says:

        Người dân nam bộ thường hay nói những câu đại loại như:
        ..cho qua (wa)đi nhờ xe..hoặc là Wa dzìa mần mấy liếp lúa…Wa dzìa bển tuới mấy liếp cà v.v.
        Vậy thì qúi vị xem cái từ Wa (qua) đây phải dịch như thế nào,thưa các nhà ngôn ngữ học !

      • cam ca. says:

        “Qua” trong câu “hôm qua qua nói qua qua mà không qua ,hôm nay qua qua…”thì chữ “qua ” chĩ có nghĩa là tôi (ngôi thứ nhất) mà thôi.có lẻ nằm trong chử qua cát (dưa và sắn) nói về giao tế thân tình mà thôi ! Còn can qua thì có lẻ không phãi chữ qua người nam bộ thường nói. Còn “như ntdân giải thích’ thì là theo ý của anh ta,nên c.s không hiểu cũng phải. Nếu là người Nam Bộ (như qua đây!)thì không ai thắc mắc người khác xưng “qua” khi nói chuyện với mình như trong câu “em có thương qua không ?”,bởi vì họ dùng đẻ tự xưng với người nào mà có thể dung được. Nếu qua dùng để một người lớn xưng với người tré hơn thì cũng không nên thắc mác ,khiếu nại vì trên D Đ này biết ai là ai ,ai biết tên tưổi nhau đẻ xưng nhau cho đúng. Hơn nữa,phải hỏi tai sao người ta coi “kẻ- góp- ý- là- mình ” là “tré người non dạ” ,chưa hiểu gì về tôn giáo (tcg) mà cứ “sủa” về TCG theo trầnchung ngốcvà bọn cộng sản vô thần (sách hiếm)…
        “Qua” viết như dzầy cũng “đúng ” chớ hả ?
        (cc)

      • Nguyễn Trọng Dân says:

        Cái chử “qua” đó nghĩa là TÔI , ” quở ” theo âm quang thoại. Trong câu Viết , chử đó không có Viết hoa trừ khi là đầu câu

        Chử “Qua” mà qua dùng viết hoa ( Heheheh…)

        Nguyên cái tên là NGUYỄN TRỌNG DÂN QUA , BÚT HIỆU LÀ NGUYỄN TRỌNG DÂN , XƯNG LÀ “QUA”

        KÍNH

    • Minh Phương says:

      Chữ QUA có rất nhiều nghĩa. Nguyễn Trọng Dân và Choi Song Djong đã giải thích được 2 trong rất nhiều nghĩa của chữ QUA. Cho nên, tùy theo văn cảnh để hiểu chữ QUA theo nghĩa nào cho phù hợp.

  6. Phan Huy says:

    Tiến Sĩ  Chung Ngọc

    Tiến sĩ như ông tiến sĩ khùng
    Duy vật biện chứng nổ lung tung
    Tung hê Mác xít Lê nin nít
    Chủ nghĩa bịp đời đã thối ung.

    Tiến sĩ như ông tiến sĩ bồi
    Chuyên nghề bợ đít đảng bôi vôi
    Đảng xì một phát dân bưng mủi
    Ông ngửi rồi khen thơm quá trời.

    Tiến sĩ như ông tiến sĩ lèo
    Chuyên nghề nịnh đảng nói thèo leo
    Vẹm quyết khư khư ôm điều bốn
    Ông hùa độc đảng nước cần theo.

    Tiến sĩ như ông tiến sĩ tồi
    Chuyên nghề bốc phét bác tanh hôi
    Thây nằm xú uế trong nhà xác
    Ông nói người trong trái tim tôi.

    http://fdfvn.wordpress.com

Leave a Reply to Timsuthat