|

Tôi muốn biết sự thật vụ việc thế nào?

Me cua NguyenVanThanh

Câu chuyện số 1:

Sáng nay mẹ tôi và tôi đến trụ sở Hội đồng nhân dân xã Hòa Phước. Ở đây không có phòng trực cơ quan, hai mẹ con đi lang thang, nhìn vào các phòng, không biết nên vô phòng nào. Cuối cùng mẹ tôi quyết định vô phòng phó chủ tịch, tôi đứng bên ngoài. Sau một lát trao đổi, họ hướng dẫn mẹ tôi qua phòng CA. Bước vào phòng, tôi hết sức ngạc nhiên, người ngồi ghế trưởng CA xã Hòa Phước-Nguyễn Lân-chính là người đàn ông mặc áo sơ mi trắng trong ảnh, người lao vào đánh tôi tới tấp sau khi ra lệnh tôi không được chụp ảnh (tôi phản đối, ông ta giật máy ảnh và tôi giằng lại). Chi tiết vụ việc xem tại đây:

Tru so CA

Cong an

http://thanhstatus.blogspot.com/2014/02/tuong-trinh-vu-viec.html?m=1

Sau khi mẹ tôi xưng tên và đưa giấy CMND cho ông ta xem, ông ta hỏi đến làm việc với mục đích gì. Mẹ tôi nói “…..là một người mẹ, tôi muốn biết sự thật vụ việc thế nào? Nếu con tôi sai thì tôi dạy,…..”

Ông ta đồng ý làm việc, ông ấy gọi ông Đức, phó CA xã đến lập biên bản làm việc. Ông ta yêu cầu tôi đi ra, chỉ làm việc với mẹ tôi thôi. Tôi nói, tôi là người có liên quan muốn ở lại để nghe nhưng ông ta không đồng ý.

Hiện tôi ra ngoài uống nước, mẹ tôi làm việc bên trong.

Tôi có đề nghị mẹ tôi bỏ theo người một máy ghi âm nhưng bà không chịu. Bà bảo bà đủ bình tĩnh để đối đáp.

Tường trình xong lúc 8h54 27.2.2014.

Nguyễn Văn Thạnh

P.s: Xin nói thêm, mẹ tôi còn trẻ tầm 55 tuổi (tôi con đầu), khỏe mạnh. Mẹ tôi còn nhiều việc trên đời chưa làm xong, chưa có ý định tự tử.

Số điện thoại CA xã Hòa Phước 0511.3686.346.

Về mặt pháp lý, mẹ tôi không liên can gì. Vụ việc tôi cũng đã gửi cơ quan chức năng. Việc mẹ tôi ra đây là ý muốn của bà vì một số nhân viên an ninh nói là tôi sai, có sao mới bị vậy. Bà ra là để đối thoại, nắm bắt sự thật. Tôi nghĩ điều này là rất cần thiết trong một xã hội không phải pháp trị mà là “khủng bố trị”.

Sáng nay mẹ tôi và tôi đến trụ sở Hội đồng nhân dân xã Hòa Phước. Ở đây không có phòng trực cơ quan, hai mẹ con đi lang thang, nhìn vào các phòng, không biết nên vô phòng nào. Cuối cùng mẹ tôi quyết định vô phòng phó chủ tịch, tôi đứng bên ngoài. Sau một lát trao đổi, họ hướng dẫn mẹ tôi qua phòng CA. Bước vào phòng, tôi hết sức ngạc nhiên, người ngồi ghế trưởng CA xã Hòa Phước-Nguyễn Lân-chính là người đàn ông mặc áo sơ mi trắng trong ảnh, người lao vào đánh tôi tới tấp sau khi ra lệnh tôi không được chụp ảnh (tôi phản đối, ông ta giật máy ảnh và tôi giằng lại).

Chi tiết vụ việc xem tại đây:

http://thanhstatus.blogspot.com/2014/02/tuong-trinh-vu-viec.html?m=1

Sau khi mẹ tôi xưng tên và đưa giấy CMND cho ông ta xem, ông ta hỏi đến làm việc với mục đích gì. Mẹ tôi nói “…..là một người mẹ, tôi muốn biết sự thật vụ việc thế nào? Nếu con tôi sai thì tôi dạy,…..” Ông ta đồng ý làm việc, ông ấy gọi ông Đức, phó CA xã đến lập biên bản làm việc. Ông ta yêu cầu tôi đi ra, chỉ làm việc với mẹ tôi thôi. Tôi nói, tôi là người có liên quan muốn ở lại để nghe nhưng ông ta không đồng ý. Hiện tôi ra ngoài uống nước, mẹ tôi làm việc bên trong. Tôi có đề nghị mẹ tôi bỏ theo người một máy ghi âm nhưng bà không chịu. Bà bảo bà đủ bình tĩnh để đối đáp.

Tường trình xong lúc 8h54 27.2.2014.

Nguyễn Văn Thạnh

P.s: Xin nói thêm, mẹ tôi còn trẻ tầm 55 tuổi (tôi con đầu), khỏe mạnh. Mẹ tôi còn nhiều việc trên đời chưa làm xong, chưa có ý định tự tử. Số điện thoại CA xã Hòa Phước 0511.3686.346. Về mặt pháp lý, mẹ tôi không liên can gì. Vụ việc tôi cũng đã gửi cơ quan chức năng. Việc mẹ tôi ra đây là ý muốn của bà vì một số nhân viên an ninh nói là tôi sai, có sao mới bị vậy. Bà ra là để đối thoại, nắm bắt sự thật. Tôi nghĩ điều này là rất cần thiết trong một xã hội không phải pháp trị mà là “khủng bố trị”.

Câu chuyện số 2

Tiếp theo chuyện mẹ tôi đến CA Hòa Phước sáng nay (8h 27.2.2014) để hỏi thông tin việc tôi và em tôi bị đánh hôm tối 14.2.2014.

http://thanhstatus.blogspot.com/2014/02/me-toi-i-lam-viec-voi-ca-xa-hoa-phuoc.html

(Tôi sẽ tường trình nội dung buổi làm việc sau).

Nhưng sự thật không phải vậy.

Đây là cuộc điện thoại sau đó của mẹ tôi sau đó (tầm 12h30), khi tôi đã chia tay mẹ tôi để ra Đà Nẵng.

Các bạn nghe để biết mức độ khủng khiếp của nó.

https://soundcloud.com/nguy-n-v-n-th-nh-4/me-toi-goi-lai-toi-sau-do

Và đây là cuộc gọi em dâu tôi sau đó:

https://soundcloud.com/nguy-n-v-n-th-nh-4/em-dau-goi.

Và đây là cuộc gọi thứ hai sau đó tầm 20 phút:

https://soundcloud.com/nguy-n-v-n-th-nh-4/em-dau-goi-2

Tôi xin nhường lại lời bình luận, cảm nhận cho các bạn.

Riêng tôi, phải nói tôi choáng váng và rất đau lòng. Tôi quyết tâm đưa “chế độ khủng bố” này ra ánh sáng, hầu mang lại tương lai cho đất nước, cho dân tộc

Nguyễn Văn Thạnh gửi tới ĐCV

49 Phản hồi cho “Tôi muốn biết sự thật vụ việc thế nào?”

  1. Trần Ngọc says:

    PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY

    CŨNG CỐ GIÁO QUYỀN-THỐNG NHẤT GIÁO HỘI-XIỂN DƯƠNG GIÁO PHÁP
    —————————————————————————-

    Kính gởi: – Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư đảng CSVN.
    – Ông Trương Tấn Sang, Chủ Tịch Nước CHXHCNVN.
    – Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ Tịch Quốc Hội CHXHCNVN.
    – Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng Chánh Phủ CHXHCNVN.

    Thưa quý Ông,
    Tôi là Lê Quang Liêm, 95 tuổi, Hội Trưởng Giáo Hội Trung Ương PGHH Thuần Túy xin kính gởi thêm đến Quý Ông những dòng chử “Huyết Lệ” này.
    Ngày 23-2-2014 vừa qua, tôi có gởi đến Quý Ông một bức thư trình bày cặn kẽ về lễ 25-2 âl, kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ, chắc Quý Ông đã nhận được.
    Nhìn theo quá trình của lịch sử, ai cũng có thể thấy rằng: Trong một đất nước có trải qua một thời ly loạn nhiễu nhương, tất không tránh khỏi nhiều hay ít những rạn nứt trong hàng ngũ dân tộc hoặc vì tư tưởng, hoặc vì chánh kiến , hoặc vì đường lối , chủ trương . . . nhưng sau khi đất nước được bình định thì cái sứ mệnh thiêng liêng của giới lãnh đạo đất nước là phải nỗ lực hàn gắn những rạn nứt đó trong tinh thần HÒA GIẢI, HÒA HỢP DÂN TỘC . . . làm thế nào cho toàn dân thiết thực đoàn kết chung sức chung lòng để kiến thiết xứ sở thì đất nước mới tiến đến được vinh quang, phồn thịnh.
    Sự rạn nứt của PGHH và Đảng Cộng Sản VN là một trường hợp điển hình .
    Tiếc thay ! Sáu mươi chín năm đã qua (1945-2014), tức là sau ngày đảo chánh Pháp, và 38 năm trôi qua (1975-2013), tức là sau ngày đảng CSVN quý ông trọn quyền cai trị Miền Nam cho đến giờ, Đảng CS Quý Ông lại không làm điều này .
    Đứng trên nguyên lý khách quan, nhân tố nào đã đưa đảng CSVN phải ám hại Đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ. Giáo lý Học Phật Tu Nhân của PGHH quá quang minh và thích nghi với thời cuộc. HỌC PHẬT là làm tất cả các điều lành, tránh làm những điều dữ, rửa lòng cho trong sạch. . . TU NHÂN là làm tròn 4 điều Ân: Ân Tổ Tiên Cha Mẹ, Ân Đất Nước, Ân Tam Bảo (Phật, Pháp Tăng), Ân Đồng Bào và Nhân Loại . . . Tất cả đó đâu có gì trái với đạo lý làm người ? ? ?
    Nếu vì một lý do gì mà đảng CS Quý Ông “lỡ’ tay ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ, từ Chủ Tịch Hồ Chí Minh đến các cấp lãnh đạo CS là những nhân vật có kiến thức sâu rộng sao không xét thấy sự sai lầm nghiêm trọng trong một quyết định hồ đồ . . . mà sửa sai, tìm cách hàn gắn lại sự rạn vỡ giữa PGHH và Đảng CSVN trong tinh thần dân tộc ? Ngược lại, đảng CS Quý Ông ngang nhiên ngấm ngầm thực thi một kế hoạch triệt tiêu toàn bộ PGHH để “trảm thảo trừ căn”. Trách nhiệm chủ trương này không thuộc về Quý Ông ngày nay nhưng Quý Ông là người kế nghiệp , nếu Quý Ông có thực tâm nghĩ đến tương lai đất nước thì Quý Ông phải xem xét lại chính sách những người trước có gì sai để sửa sai . . . có như thế mới đưa xứ sở mau đến vinh quang . . . chứ Quý Ông cứ ung dung “ngồi nhà mát ăn bát vàng” để cho chiếc xe lãnh đạo tiếp tục bon bon theo con đường nhầm lẫn, lầy lụa cũ để “nước đến trôn mới nhảy” . . thì thật là đáng tiếc, đáng tiếc!
    Ngồi trên ghế lãnh đạo đất nước, Quý Ông nên nhìn những tấm gương sáng về hành động của những vĩ nhân thế giới như ở Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ chẳng hạn. Hoa Kỳ là một đất nước có một quá trình vô cùng phức tạp về chủng tộc, về chính trị, về kinh tế . . . nội chiến liên miên, gay gắt nhất là vấn đề da trắng da đen . . . tất cả đó là hậu quả của những chính sách sai lầm của những người tiền nhiệm lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ, cơ hồ đưa đất nước Hoa Kỳ đến nguy cơ tan rã . . . nhưng Hoa kỳ ngày nay lại là một quốc gia đứng đầu trên thế giới. Vì đâu?
    Rõ ràng là vì tinh thần sáng suốt, đức công minh, lòng tận tụy của những vĩ nhân kế nghiệp những tiền nhiệm lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ như: Ambraham Lincoln, Andrew Johnson, Lyndon Johnson, E. Kennedy . . . dám mạnh dạn sửa sai những chính sách sai lầm của người trước, mới đưa được đất nước Hoa Kỳ bước lên đài vinh quang rực rỡ như ngày nay.
    Tôi nghĩ rằng Quý Ông không thể không biết và càng không thể quên những trang sử rạng ngời này .
    Trở lại vấn đề PGHH, tôi cũng nghĩ rằng Quý Ông đã thấy quá rõ chính sách sai lầm của những tiền nhiệm mình. Biết sai mà không sửa sai lại tiếp tục thì là một tội ác sẽ đưa đến những hậu quả tai hại cho đất nước, và con cháu Quý Ông là những người vô can, vô tội lại phải trả những món NỢ MÁU truyền kiếp mà Quý Ông đã vay, kể ra thật đáng tội nghiệp ! ! !
    Bức QUYẾT TÂM THƯ này đến với Quý Ông là một lần nữa, tôi muốn tỏ quyết tâm của chúng tôi, người tín đồ PGHH, cương quyết tổ chức ngày Đại Lễ 25-2 âl kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ , dù phải xương rơi máu đổ . . . dù phải tội tù . . . dù phải nhà tan cửa nát . . . mong được Quý Ông thông cảm và cân nhắc :
    a-Cho tổ chức ngày lễ kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ đâu có thiệt hại gì cho đất nước VN? Đâu có tổn thương gì cho đảng CSVN? Mà Quý Ông đành lòng gây khắc nghiệt với hằng triệu . . . triệu công dân tín đồ PGHH, làm cho mối hận thù truyền kiếp giữa PGHH và CSVN ngày càng sâu đậm. Cho PGHH tổ chức ngày lễ kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ , chế độ CHXHCNVN sẽ được tiếng là có công bằng xã hội, có thiện chí hòa giải dần dần mối thù truyền kiếp với PGHH . . . nhất là tỏ ra tôn trọng nhân quyền, một đặc điểm mà CHXHCNVN phải thể hiện vì hiện nay CHXHCNVN là một thành viên trong Hội Đồng Nhân Quyền Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.
    b-Không cho PGHH tổ chức ngày lễ kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ là Quý Ông tự đảo ngược lại những lợi ích vừa kể trên mà hậu quả khó lường được và càng chứng tỏ đảng CSVN quyết tâm tiêu diệt PGHH . Nếu thật tâm đảng CSVN quyết tiêu diệt PGHH thì các ông hãy nhìn những chứng tích thời gian thực tế ắt quý ông sẽ thấy những hình ảnh thực tiễn là khi đảng CSVN ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ thì PGHH mới có 1 triệu rưỡi tín đồ rồi trải qua 69 năm, sống dưới búa liềm sắt máu của đảng CSVN với quyết tâm trảm thảo trừ căn . . . thì bây giờ PGHH đã lên đến gần 7 triệu tín đồ.
    Thực ra, người tín đồ PGHH vẫn là người VN, con Hồng cháu Lạc. Cởi áo người tín đồ PGHH ra thì rõ ràng 100% da vàng máu đỏ cũng như người CS, tại sao lại phải giết nhau?
    Đồng bào sao nỡ giết nhau?
    Bạng Duật tương trì lợi lũ ngư ông.
    Khắp Bắc Nam Lạc Hồng một giống,
    Tha thứ nhau để sống cùng nhau.
    Quí nhau từng giọt màu đào,
    Để đem máu ấy tưới vào địch quân.
    Đoàn hậu tấn có lòng yêu nước,
    Khá nhìn xem gương trước răn mình.
    Xưa nay hai chữ NHỤC VINH,
    Hết vinh tới nhục sử kinh để đời . . .

    Kính thưa:
    -Ông Tổng Bí Thư,
    -Ông Chủ Tịch Nước,
    -Ông Chủ Tịch Quốc Hội,
    -Ông Thủ Tướng Chánh Phủ,
    Người xưa bảo: “khổ dược lợi ư bịnh, trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành” .Đọc hết bức QUYẾT TÂM THƯ này chắc Quý Ông không được hài lòng, nhưng tôi mong Quý Ông suy cùng nghĩ cạn coi những lời trình bày của tôi có ý nghĩa hay không?
    Xin đừng vì mặc cảm , hãy mở rộng lòng nhân.
    TIẾNG TỐT đồn xa, tiếng xấu đồn ba ngày đường.
    Thù oan mạc kết, lộ phùng hiểm xứ nan hồi tỵ.

    Trân trọng,
    Ngày 06 tháng 3 năm 2014.
    Hội Trưởng Trung Ương Giáo Hội PGHH Thuần Túy.

    LÊ QUANG LIÊM

    Đồng kính gởi: – Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao.
    – Ông Trưởng Ban Tôn Giáo “để xin cứu xét và giúp đỡ”.

  2. tranle52 says:

    …Thế kỷ hai mươi là thế kỷ của nhiều thảm họa nhân loại nhưng đồng thời cũng là thế kỷ đánh dấu khả năng của con người có thể vượt qua thảm họa bằng con đường dân chủ. Năm 1974, chỉ có 41 nước trong số 150 quốc gia trên thế giới theo chế độ dân chủ, phần lớn là các quốc gia kỹ nghệ tân tiến Châu Âu. Năm 1990, ba phần năm tổng số quốc gia trên thế giới theo chế độ dân chủ. Từ anh chăn cừu trên thảo nguyên Mông Cổ cho đến người thợ mỏ da đen ở Nam Phi đều đã có quyền chọn lựa người lãnh đạo của mình. Và ngày nay, dân chủ đã trở thành một hiện tượng toàn cầu (a global phenomenon) như Giáo sư Larry Diamond của viện Hoover nhấn mạnh.
    Đọc bảng liệt kê thể chế chính trị của các quốc gia trên thế giới tôi cảm thấy vui buồn lần lộn. Thật vui mừng khi biết trong danh sách các quốc gia theo thể chế dân chủ phân quyền có những nước cách đây không lâu còn rên siết dưới gót độc tài như Congo, Botswana, Nigeria, Zambia, Ethiopia, Nicaragua, Guinea và Serria Leone, quê hương của anh Ismail Darramy, nhưng cũng buồn thay, trong bản liệt kê, một góc nhỏ như tách rời khỏi cộng đồng nhân loại, ghi tên những quốc gia đang bị cai trị bởi một đảng độc tài, trong đó có Việt Nam.
    Sierra Leone giống Việt Nam vì đều chịu đựng một trăm năm dưới ách thực dân và nhiều năm trong chiến tranh tàn phá.
    Cho đến đầu thế kỷ 17, Sierra Leone, quốc gia Tây Phi, chỉ là trạm dừng chân của những tay buôn nô lệ. Thủ đô Freetown là nơi những người nô lệ được trả tự do từ châu Âu và châu Mỹ chọn làm quê hương. Vừa bước qua khỏi chế độ nô lệ, dân Sierra Leone lại phải chịu đựng hơn 100 năm dưới ách thực dân Anh cho đến khi được trao trả độc lập vào năm 1961. Được độc lập không bao lâu, quốc gia lạc hậu về mọi mặt này lại lâm vào nội chiến dài 11 năm với hàng trăm ngàn người bị chết.
    Năm 1999, lịch sử Sierra Leone bước vào một bước ngoặt quan trọng. Với sự can thiệp mạnh mẽ của Liên Hiệp Quốc, nền hòa bình được tái lập và một chính phủ dân sự được bầu lên. Từ một nước bị xem như chậm tiến nhất thế giới, từ năm 2002, Sierra Leone đã chập chững bước đi trên con đường dân chủ hóa và đã đạt được những bước đầy khích lệ không ngờ.
    Việt Nam cũng chịu đựng không kém gì Sierra Leone. Trong gần 100 năm dưới ách thực dân, hàng ngàn người Việt Nam không phải chỉ bị mất hai tay nhưng còn bị mất cả đầu chỉ vì dám nói lên tiếng nói thật của lương tâm họ. Nhưng cho đến nay, sau nhiều thế kỷ đấu tranh bằng xương máu, người dân Việt vẫn chưa có cái quyền tối thiểu mà anh Ismail Darramy và phần lớn nhân loại đang có. Ước mơ độc lập tự do của bao thế hệ Việt Nam vẫn còn là mơ ước.
    Sierra Leone khác Việt Nam vì Sierra Leone đang cố gắng xây dựng căn nhà dân chủ và Việt Nam còn chìm đắm trong chế đọc độc tài.
    Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ngoài một số các hiện tượng tiêu cực còn tồn đọng, về nhân quyền, chính phủ Sierra Leone không hề vi phạm một hành động giết người, bắt cóc hay mất tích vì các lý do chính trị. Về tự do báo chí, chính phủ tôn trọng quyền tự do ngôn luận, không có nạn sửa đổi nội dung tác phẩm, bỏ tù tác giả, kiểm duyệt sách báo, ngoại trừ các báo tự kiểm duyệt để phù hợp với luật pháp hay quan điểm riêng của họ. Các bài bình luận chính trị trên các báo đều do chủ bút hay các cây bút bình luận chủ lực đích thân viết chứ không nhận bản sao từ ban tư tưởng trung ương.

    Trần Trung Đạo.

  3. NGÀN KHƠI says:

    LÝ TƯỞNG VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI

    Lý tưởng là điều đúng trong thực tế, không phải ảo tưởng ngoài thực tế. Phịa đặt ảo tưởng thay cho lý tưởng đó là sự ngụy trá, là gian hùng, là cái ác.
    Công bằng xã hội luôn chỉ thuần túy là công bằng kinh tế, công bằng pháp lý, không thể có bất kỳ loại công bằng nào khác. Bởi cái gì không do con người tự tạo ra được, công bằng không thể dùng làm thước đo. Công bằng như vậy chỉ có thể là bài toán thực tế, không bao giờ là bài toán trừu tượng hay lý tưởng. Hô hào những sự công bằng lý tưởng đó là gieo rắc cái ảo tưởng, thực chất chỉ là ự ngụy tra. Trong bài Quốc tế ca có câu : Đấu tranh này là trận cuối cùng, đó là lời nói của kẻ dốt, kẻ điên hay kẻ bịp bợm, lừa dối con người, lừa phỉnh xã hội.
    Công bằng xã hội như vậy tựu trung lại chỉ là công bằng kinh tế, tức công bằng cơ hội. Xã hội nào tạo cơ hội đồng đều cho mọi người không phân biệt, đó là xã hội nhân văn hay văn minh. Xã hôi nào chỉ cốt yếu tạo cơ hội riêng cho vài cá nhân, nhóm cá nhân, một số người đó là xã hội phản nhân văn, phản văn minh. Do đó công bằng kiểu cào bằng kết quả thực chất chỉ là lòng tham, cái ngu và cái ác.
    Công bằng thực chất thì không để lợi dụng hay không nhằm lợi dụng. Công bằng nhân danh, dối trá, hay khù khờ, thì hoặc chỉ là niềm tin ngu dốt, hoặc chính là sự bất công trơ trẽn, phi nhân nhất.
    Cho nên cuộc đời luôn luôn chỉ là tranh đấu bất tận giữa cái đúng và cái sai, cái chân và cái ngụy, điều thiện và điều ác, sự công chính và sự bất công. Biến cuộc đời thành ảo giác, giống giải một lần cho mọi lần, nhằm để xong hết tất cả, thực chật chỉ là sự lừa gạt và sự ngụy trá.

    NON NGÀN
    (08/3/14)

  4. tonydo says:

    Ối Giời ơi!
    Chẳng biết các bố học hành, thông kim cổ, tiến sĩ, giáo sư nhìn đất nước tương lai sao chứ dân lao động như tôi đây, ba cái học thuyết, lý luận, cương lĩnh nào là Mác Ăng Gen, nào Dân Chủ Nhân Quyền, nào là Tự Do Độc Lập tất cả những gì tôi thấy ở nước ta trong bẩy mươi mùa lá rụng cũng chỉ là: Nghèo vẫn hoàn nghèo, thằng khôn vẫn làm cha thiên hạ..Chấm hết.
    Nay xin hỏi ngài Nguyễn Văn:
    Thế giả dụ nay mai Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ chẳng hạn (vì dụ thôi nhé) dứt được đảng Cộng Phỉ thì các đồng chí công nhân từ bắc chí nam có vườn rau sạch trên ban công ngôi nhà năm tầng tuyệt đẹp ở trung tâm thủ đô ngàn năm văn hiến, Thăng Long như ngài cựu Tổng Lê Khả Phiêu hay không?
    Lại xin hỏi ngài là đồng chí Lech Walesa của Ba Lan có phải thợ điện của nghiệp đoàn Solidarity, Đoàn Kết không?
    Nói ngắn gọn, những người cùng khổ ở nước ta có xông lên cướp lại những gì bị mất vào tay cộng phỉ cũng chỉ là hành xử luật công bằng của Thượng Đế mà thôi.
    Còn cứ ngồi mà chờ mấy anh khôn vẽ ra đủ thứ trên giấy ( ngày nay là trên bàn phím) thì đời con đóng khố đời bố vẫn cởi truồng, chẳng bao giờ ngóc đầu lên được.
    Ngay cả ở cái xứ giàu có, rộng lớn nhất hành tinh này, kể từ 1860 cho đến nay dân thợ thuyền vẫn phải tranh đấu liên tục để kiếm miếng ăn ngon.
    Còn bảo Nhân Quyền…v.v xin hỏi quí ngài thông minh, khôn ngoan, học rộng hiểu cao: Quí ngài đang hưởng những sản phẩm rẻ mạt từ những người lao động khốn nạn ở VN, TQ, Mễ Tây Cơ, Miến Điện..v..v 50 xu một giờ đấy nhá !!! Và đặc biệt ở VN tôi đã nhìn thấy 6 người mướn một phòng trọ 3 mét vuông…Có dám mua cao gấp đôi, gấp ba để thực thi Nhân Quyền mả Thượng Đế ban cho loài người không.
    Và ngay ở Mỹ này cái quyền mà người ta gọi là Nhân do Thượng Đế ban ra thì vẫn có nhiều người còng lưng hái Strawberys, hay oằn vai hái táo hoặc cắm đầu làm việc dưới cái nóng 100 độ F mười tiếng một ngày..với mức lương tối thiểu.
    Hỡi những người cùng khổ!
    Hãy nhớ rằng, chỉ có dùng mạng sống của mình ra thì mới đòi lại những gi mà Thượng Đế Toàn Năng đã ban đồng đều cho loài người như Ngài đã ban tình yêu tuyệt vời của ngài cho nhân loại.
    Tất cả là ở các bạn! xông lên để đòi lại hay cúi đầu làm trâu ngựa đời này qua đời nọ.
    Tùy bạn! Hãy xông lên. Vô sản đoàn kết lại.

    • Nguyễn Văn says:

      Ông Tonydo già rồi sao còn ăn nói hồ đồ thế?
      Chẳng lẽ ông muốn diệt cộng phỉ để lại dựng lên một loài phỉ khác?
      Muốn có? Hãy đấu tranh nhưng đừng có đi ăn cướp như cộng phỉ.
      Đấu tranh để xây dựng, không đấu tranh để đi cướp! Nhớ kỹ!

  5. tonydo says:

    Có nhiều người bảo sao ông Tonydo không khuyên dân chúng đứng lên dùng Dân chủ, Độc Lập, Tự Do, Hoà Bình, Nhân Quyền .v.v.để lật đổ cộng sản thay vì kêu gọi cướp lại của cải của bọn Cộng Phỉ cho giai cấp nghèo khó (ngài Nguyễn Văn là một).
    Thứ nhất, xin hay nhìn cuộc cách mạng ở Ba Lan. Nếu giai cấp công nhân với người đại diện là đồng chí thợ điện Lech Walesa không xông lên thành lập nghiệp đoàn Đoàn Kết(Solidarnosc) thì làm sao người Ba Lan có được sự ủng hộ của Thế Giới, Va Ti Căng, Mỹ.v.v. để lật đổ được Cộng Phỉ. Điều này cho chúng ta hai kinh nghiệm: Chỉ có giai cấp công nhân nghèo khó mới dám liều chết xông lên va

Leave a Reply to tonydo