Thư Hồi đáp của Thủ Tướng Hàn Quốc
Kính gởi bà Bộ Tưởng, bộ Y Tế Việt Nam.
Kính thưa bà bộ trưởng: Tôi thành thật cảm ơn, mối quan tâm của bà dành cho tôi, đặc biệt với lời khuyên rất chí tình, song sự việc rất khó, không hề đơn giản như bà nghĩ. Tôi cũng biết trong qúa trình lãnh đạo, đảng của bà, cùng nhiều đảng Cộng Sản khác, đã giết hàng chục triệu người, ví dụ: Lê Nin, Stalin, giết người Nga, Mao Trạch Đông, giết người Tàu, Hồ Chí Minh, giết người Việt, Pol pot giết người Campuchia…vv… Ngoài ra thời “tiền sử” nhiều phần tử lãnh đạo của đảng CSVN, làm việc và làm mãi cho đến khi mãn phần, tôi rất khâm phục sự cống hiến đến vô hạn của họ. Về những khoản này cá nhân tôi, cũng như chính phủ Hàn Quốc, thậm chí toàn thế giới Tự Do, không thể sánh kịp.
Thưa bà: Vừa qua vụ chìm phà ở đất nước tôi, là dịp trắc nghiệm tài năng, đức đạo của nhà lãnh đạo quốc gia, vậy tôi không từ chức “trong lúc này” còn đợi lúc nào nữa?! Bởi tôi không thể trả lời cho chính mình rằng: Liệu còn bao nhiêu điều tắc trách khác, đang đợi chờ mình, tôi hãi lắm. Thấy đảng của bà hứng bao nhiêu sóng gió, bao tệ hại xảy ra, nhưng vẫn bình chân như vại, không giấu lòng, thưa bà: Tôi cũng phát thèm! Nhưng đồng bào bên Hàn Quốc, trình độ, ý thức của họ rất cao, quyền hạn của người dân rất lớn, thêm nữa truyền thông báo chí tự do, không thể kìm kẹp, khóa miệng họ được. Nếu vu khống, chụp mũ, để bắt bớ giam cầm một nhà báo, sức mạnh chính quyền bên tôi chưa đủ để thực hiện, vì làm như vậy, là đã xúc phạm đến người dân, coi thường luật pháp, chứng tỏ một chính quyền không có lòng tự trọng. Người dân Hàn Quốc không chấp nhận được, tóm lại: Hai hoàn cảnh giữa bà và tôi, khác nhau một trời, một vực, như ngày với đêm.
Thưa bà: Chúng ta đều là người Á Đông, rất tiếc bà và đảng của bà đã đi theo một đạo khác, không thuần tuý như đạo làm người của Á Đông, đạo làm người Á Đông, dạy rằng:
Không có tài, không có đức mà được ở ngôi cao, đó là họa, chứ không phải phúc. Họa cho nhân quần xã hội, họa cho chính thân mình. Qua tìm hiểu và trải nghiệm, tôi thấy ông Lê Duẫn nói gần đúng, ông nói: Đất nước ta tự do gấp triệu lần tư bản, giá như được sửa lại: Đảng ta tự do gấp triệu lần tư bản, thì chính xác tuyệt đối. Nhớ lại sau ngày miền Nam “hoàn toàn giải phóng” báo chí bên VN, trịnh trọng đăng bài: Có người ở nước gì đấy, anh ta mơ rằng: “Ước gì sáng thức dậy, thấy mình là người Việt Nam!” Theo tôi người VN bình thường, ai dám mơ, nếu được làm người VN, mà làm cán bộ đảng viên…cơ! Mới xứng đáng với giấc mơ, có đúng không, thưa bà?
Để đáp lễ, tôi kể câu chuyện vui làm qùa, chuyện rằng:
Hồi năm ngoái một trường trung học phổ thông, thuộc thành phố Busan, thầy giáo dạy môn vẽ, ra đề, các em hãy vẽ một bức tranh, chủ đề nghèo. Thầy gợi ý cho học trò; Các em biết nhân loại này người nghèo chiếm đa số, quốc gia nào cũng có, vậy hình ảnh nào, các em cho là nghèo khổ nhất, thì cứ vẽ. Đến khi nộp bài, rất nhiều bức tranh phản ảnh khá trung thực cảnh nghèo nàn, nào là: Một em bé trơ xương, bới thức ăn từ trong thùng rác, một bức tranh vẽ lớp học, học sinh dùng tay viết chữ trên cát, vì nghèo qúa không tiền mua bút, mực, sách vở, bức tranh với hình em bé đói xơ xác, nằm thoi thóp thở, bên cạnh những con kên kên đang chờ!… Bất ngờ một học sinh người Hàn Quốc, gốc Việt Nam, tên em là Kim Tư Sang, có cái mặt bì bì, hai con mắt híp híp, ti hí, trò Sang vẽ bức tranh thế này:
Em vẽ một người Việt Nam, trần truồng ốm nhom, ốm nhách, đứng chổng khu lên trời, chung quanh “cái lỗ tế nhị” có một cái màng nhện giăng tơ kín mít. Cả trường không ai hiểu ý nghĩa bức tranh kia nói gì, thầy hiệu trưởng bèn gọi em Sang lên văn phòng, yêu cầu giải thích, em nói rằng: Thưa thầy, ở quê em nghèo lắm, nhiều người không có ăn, vì không có ăn, nên “đầu vào” không có, tất nhiên “đầu ra” cũng không, vì vậy “cái lỗ tế nhị” lâu ngày không hoạt động, chính vì thế nhện mới có “cơ sở” giăng tơ được, nghe thế cả văn phòng ứa nước mắt.
Thưa bà bộ trưởng, tôi không phải đường đột mà nộp đơn xin từ chức, tôi đã suy nghĩ rất kỹ, tham vấn bạn bè và nhiều người uy tín, hầu hết ai cũng khuyên nên nghỉ, để đồng bào còn tha thứ, để họ thấy mình tuy bất tài, nhưng cũng còn một chút tự trọng. Nhưng đọc thư bà, tôi cũng thoáng phân vân, nên tôi hỏi thử bà vợ của tôi:
Này! Em tín nhiệm anh làm thủ tướng nữa không? Bà ấy trề môi cả thước, rồi nói: Tiến khùng, nó tín ông, chứ ai mà tín, tôi phát hoảng, hỏi: Em nói Tiến, Tiến nào, ông Tưởng Năng Tiến ấy à? Ổng mới viết bài: Xin chào các chị, các em ấy à? Trong bài nêu ra nhiều người Việt Nam vì nghèo đói qúa, phải tự tử đó phỏng?
Vợ tôi nói, như hét vào tai: Thôi ông đừng vờ vịt, tôi nói con Tiến khùng bộ trưởng bộ Y Tế bên Việt Nam đó!
Thưa bà bộ trưởng, cá nhân tôi không nghĩ xấu về bà, nhưng hình như ở trong nước Việt Nam và hải ngoại, họ không ưa bà trong trách nhiệm hiện tại. Biết đảng vẫn tín nhiệm bà, nên tôi không dám đưa ra một lời khuyên nào.
Chúc bà và bộ Chính Trị, sớm giàu để đẩy Bill Gates xuống hàng thứ 18, cho đáng kiếp.
Trân trọng
Chung Hong Won
© Ông Bút (viết hộ)
LƯƠNG TÂM ‘BÁC’ BỘ Y TIẾN
Lương lớn mà Tâm nhỏ, Tiến ơi,
‘Bác’ mà vô ‘sỉ’ nhất dân chơi!
Để tràn dịch sởi, trăm em chết,
Tiêm sốc vắc-xin, chục trẻ toi.
Trách nhiệm thằng dân lo sốt vó,
Quy trình bộ trưởng cứ im hơi.
Quan không từ chức – phân công đảng,
Tự trọng đâu bằng bám chổ xơi!
Có lẽ nên đấy Bill Gates xuống hàng thứ 15 thôi.