WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đi giữa dòng bạo động

cty-dailoan-ung-ho-vn

Lúc 10g sáng ngày 14/5, Tôi cùng 2 người bạn là Thiên Văn và Phạm Thy quyết định chạy xuống khu Gò Vấp, gần Lái Thiêu, khi nghe nghe tin các công ty ở khu Tân Thới Hiệp bắt đầu có đình công. E rằng sẽ có đập phá và bạo động, chúng tôi không dám mang theo nhiều máy móc, chủ yếu là mang theo sự liều lĩnh, để tìm hiểu vì sao lại có những chuyện đập phá và cướp bóc như trên các trang mạng xã hội mô tả.

Lý do của chuyến đi này được thôi thúc từ đêm trước. Ngay khi chúng tôi nhận được những hình ảnh những chiếc thiết giáp tiến vào Sài Gòn, những đoàn xe biểu tình được dẫn đầu bởi một chiếc xe Matiz bí ẩn, được chuẩn bị hình cờ búa liềm và ngôi sao, làm náo loạn nhiều con đường. Trong đêm, nhà văn Nguyễn Đình Bổn nhắn tin “anh buồn quá, công nhân bị lợi dụng, rồi sẽ có người chết”. Nhà báo Mạnh Kim thì gọi, giọng lo lắng “tôi quá sốt ruột nên làm một vòng coi tình hình, có gì mình liên lạc nhau nhé”. Lúc đó, tôi cũng đang chạy trên các con đường dẫn đến tòa Tổng Lãnh Sự Trung Quốc. Thành phố im lặng, nhưng nặng nề trong lòng những người đang quan tâm đến thời sự đất nước.

Trên đường đi đến Tân Thới Hiệp, chúng tôi được Huy Đoàn, một người bạn ở gần đó cho biết tình hình vắng lặng. Các công ty đã cho công nhân nghỉ việc và dán thông báo giới thiệu mình không là người Trung Quốc trong sự lo sợ. Chúng tôi quyết định đi ngõ ra Sóng Thần, Bình Dương, vì nghe nói có một đoàn biểu tình đang tụ tập ở đó.

Gần giữa trưa, nắng tháng 5 gắt và khó chịu vô cùng, ai cũng tìm chỗ mát để né. Vậy mà chỉ đi được một đoạn, chúng tôi tìm thấy hàng loạt các xe gắn máy cầm cờ, trống…v.v gầm rú phía trước. Trong các nhóm ào ạt đi như vậy, có đủ nữ lẫn nam. Cứ thỉnh thoảng lại nghe tiếng hô “Việt Nam Muôn Năm”, “Đả đảo Trung Quốc”… như một cách làm hiệu để đoàn không bị lạc hướng. Dự đoán các nhóm này sẽ đi về khu công nghiệp ở Sóng Thần, Bình Dương, nên chúng tôi quyết định bám theo.

Có vẻ như không có sự kiểm soát nào. Những đoạn đường mà mọi ngày, CSGT vẫn đứng khắp nơi, nay vắng lặng một cách khó hiểu. Cảm giác thật khó tả khi gia nhập vào đoàn người. Chúng tôi cảm nhận thấy một điều rất rõ, những nhóm xuống đường này đang kiểm soát thị trấn, kiểm soát thành phố mà không có bất kỳ sự ngăn chận nào. Duy chỉ có hoạt động hết sức thầm lặng và kiên trì của các nhóm dân sự xã hội ở vài nơi nhằm hạ nhiệt của các đoàn người đang lên cơn sốt. Ngay trong đoàn, chúng tôi nhìn thấy 2,3 chiếc xe với các bạn trẻ cứ chạy song song và dúi cho những người biểu tình các tờ photocopy. Tôi thúc Thy chạy vượt lên và xin một tờ. Nội dung trong đó ghi rằng “Lời kêu gọi khẩn cấp Kính gửi các bạn công nhân ở tỉnh Bình Dương và cả nước”. Với phông chữ khoảng 12pt, tràn trang giấy là lời kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh và kêu gọi đừng cướp phá, sẽ bất lợi cho Việt Nam. Dĩ nhiên, có những người đọc, có những người vứt sau lưng.

Nỗ lực hạ nhiệt của những nhóm dân sự xã hội thật đáng khâm phục. Ngay trong khu Công nghiệp Sóng Thần, giữa những đám cháy và sự kích động điên cuồng của đám đông chạy đi chạy lại, gậy và cờ, hò hét, vẫn có một nhóm thanh niên im lặng dũng cảm đứng dựng băng-rôn lớn, trên đó có dòng chữ ghi “Hãy biểu tình đúng cách. Không đập phá tài sản. Không lấy tài sản”. Tim thắt lại, tôi nghĩ không biết vào những lúc đám đông ít tự chủ nhất, những lúc sự điên dại lên cao nhất, có khi nào họ trở thành những vật hy sinh hay không?

Nắng càng gắt, dường như sự điên loạn càng dâng.

Dọc con đường đi về của thị xã Thuận An, thuộc Bình Dương, thật không thể tin nổi vào mắt mình. Chúng tôi nhìn thấy hàng loạt các công ty bị đốt cháy, đập phá… quang cảnh không khác gì đã xảy ra một cuộc chiến. Gần như 100% công đã đóng cửa. Cho đến khi chúng tôi đến đây, đã là ngày thứ 3 của các cuộc bạo động, nhưng hầu như chạy suốt vài mươi cây số, tuyệt nhiên không hề thấy bóng công an, CSGT hay CSCĐ. Sự lo sợ xuất hiện ở nhiều nơi. Các ATM không hoạt động nữa, tiền rút đi. Nhiều ngân hàng tăng cường bảo vệ và được lệnh không giữ nhiều tiền mặt ở các chi nhánh có sự biến.

Công ty Song Tain là một trong những nơi có quang cảnh thê lương nhất. Cả hệ thống nhà máy bị đốt rụi. Lửa tràn ra tận ngoài đường nhựa, làm chảy và cháy đen một đoạn lớn. Hàng rào bị lật ngửa. Khắp nơi đều có dấu đập phá và sổ sách bị quăng ra sân. Khói vẫn còn nghi ngút. Nơi này dường như bị đám đông tàn phá không phải một lần. Sự chà xát và đập, cướp khiến chủ công ty phải cầu cứu. Đến trưa ngày 14/5, một nhóm khoảng 6,7 CSCĐ được điều đến và ngồi gác trong bóng mát, sau bức tường công ty. Nhưng lúc này thì có vẻ như không còn gì để bảo vệ nữa.

Một người dân ở đây cho biết có một vài công ty còn níu lại một ít tài sản như nhà kho, xe tải… thì cầu cứu CSCĐ đến bảo vệ phần còn lại, giữa hoang tàn. “Hình như là có trả tiền bảo vệ phụ ngoài giờ”, người dân này nói. Nhưng trên con đường mà chúng tôi chứng kiến hàng chục công ty bị đốt, phá, cướp… số những nơi có CSCĐ đứng giác chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng có vẻ gì đó nhẹ nhàng không căng thẳng lắm của người bảo vệ.

Điều đó được xác định một lần nữa khi chúng tôi chạy đến một công ty Đài Loan khác, theo dấu một làn khói đen ngùn ngụt lên trời, có thể nhìn thấy rõ từ 2,3 cây số. Nơi này không còn rõ tên họ vì bảng hiệu đã bị đập. Chữ làm bằng ximăng và nhôm thì giờ chỉ còn là những mảnh vụn rải rác. Lửa vẫn còn cháy. Một tiểu đội CSCĐ có mặt nhưng đang ngồi nghỉ trong bóng mát, ăn cơm hộp. Không có dấu hiệu nào là xe chữa cháy sẽ đến. Một cô bán nước gần công ty cho biết lửa cháy từ cuộc bạo động lúc 5,6 giờ sáng cho đến giờ, không ai dập cả, toàn bộ ban giám đốc đã đi trốn. Điều lạ là giữa những người bàng quan, có một 1,2 nhân vật ăn mặc không là công nhân đứng gần đó, mặt rất khó chịu khi chúng tôi hỏi thăm và chụp hình. Thậm chí nếu chúng tôi không nhanh chóng rời khỏi nơi đó, có thể sẽ gặp rắc rối.

Lúc này đã hơn 12g trưa, nhưng cái nóng của thời tiết vẫn không căng bằng cái nóng của thời sự. Các đoàn cầm cờ đỏ, gậy và khẩu hiệu vẫn ầm ầm đi qua, chạy về phía các công ty ở Khu công nghiệp Bình Dương. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng không thấy công an. Vài chốt gác của dân phòng mà chúng tôi chạy qua đều bị đập nát, cũng không có ai trực ở đó nữa. Thành phố rộn rịp và hoang tàn.

Đi thêm một đoạn nữa, chúng tôi bị lọt vào giữa một nhóm bạo động. Nhóm này có khoảng chừng 20, đến 30 người nòng cốt. Họ luôn chạy đầu, mang theo hung khí và hò hét để tập trung người. Các công ty mà chúng đi qua, gương mặt các nhân viên của công ty bảo vệ phái đến, rúm ró vì sợ hãi. Trước cánh cửa mọi công ty đều có treo băng-rôn: “Chúng tôi ủng hộ Việt Nam”, “Phản đối Trung Quốc”, “Tôi yêu Việt Nam”… Ai cũng biết, có thể đó là lời nói dối, nhưng lúc này, nói dối có thể cứu mạng và cứu tái sản của nhiều người. Tuy nhiên, cay đắng hơn là trước một vài cánh cổng đã bị lật đổ. Hàng rào bị phá… có cả băng-rôn “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh”, “Việt Nam Muôn Nam”… bị vứt chỏng trơ dưới đất. Lá bùa hộ mạng cuối cùng cũng đã không còn hiệu nghiệm ở một vài nơi.

Ở một công ty khác hợp tác làm ăn với Đài Loan, chúng tôi chạy dọc theo đường vào công ty, thấy những tờ giấy “Hoàng Sa – Trường Sa – VN” được dán như một cứu cánh để biện minh cho sự tồn tại của mình. Một cảm giác thật khó tả. Trước đây không lâu, rất nhiều người cầm hay mặc áo có dòng chữ này đã bị bắt, đã bị tù… Nay thì khẩu hiệu đó đang là miễn tử kim bài cho khá nhiều công ty Trung Quốc hay Đài Loan.

Tách đoàn hò hét, chúng tôi ghé vào công ty của Đài Loan. Bảng hiệu đã bị đập. Chỉ còn đọc được mơ hồ là Seui Yuang hay là gì đó. 3 viên bảo vệ gồm hai nữ, một nam ngồi thất thần trước công ty đổ nát. Thấy chúng tôi ghé vào, gương mặt của họ sợ hãi thấy rõ. Người bảo vệ nam, khoảng trên 50 tuổi bước ra, mặt rất căng thẳng, dù khi biết chúng tôi không phải là người biểu tình.

“Bác à, những người đập phá này có phải là công nhân không?”, tôi hỏi. “Không, họ chưa bao giờ là công nhân, họ chuyên nghiệp”, bác bảo vệ già nói, giọng thảng thốt. “Bác thấy họ là dân ở đây hay ở nơi khác đến?”. Người bảo vệ mặt đanh lại như nửa muốn trả lời, nửa muốn im lặng. Tôi quay sang hỏi cô gái bảo vệ, khoảng trên 30 tuổi, “Sao mình không gọi công an đến giúp?”. “Không ăn thua gì, họ không đến hoặc đến lúc không còn cần nữa”, cô bảo vệ nói như gào lên, giọng có vẻ tức giận pha trộn sự sợ hãi.

Tôi quay ra nhìn ngoài cửa thì thấy một đám đông bạo động đang ập đến. Nhóm dẫn đầu cũng khoảng 30 người, nhưng đằng sau sắp đến thì cả trăm hơn. Mặt cả 3 người bảo vệ biến sắc. Một trong hai cô bảo vệ nhấn số gọi công an, nhưng ít giây sau đó, thả máy xuống, thở nặng nhọc: đầu dây bên kia đột  ngột bị cắt ngang.

Đám đông tràn vào sân. Tôi đứng nép vào phòng bảo vệ nhìn ra. Những thanh niên mày mặt rất lạ lùng, không thể là công nhân, trang bị gậy sắt, gậy gỗ và cờ tràn vào sân công ty như một đạo quân xâm lược. Tiếng chửi thề, hú hét, tiếng gầm máy xe…v.v biến sân công ty đang vắng lặng trở thành hỗn loạn.

Ngay lập tức tức tiếng đổ vỡ vang lên. Ai đó sau lưng tôi ném một viên gạch lớn vào cửa kính tòa nhà. Linh tính như nhắc tôi nên vừa kịp né người qua, và nghe tiếng kính vỡ xoang xoảng. Tôi cầm máy chạy vào bên trong để ghi lại cảnh đập phá này. Cảnh tượng bên trong còn hãi hùng hơn. Tất cả mọi thứ bị đập nát. Kính vỡ và gãy đổ khắp mọi nơi. 2 thanh niên xông vào căn phòng trước đây có là nơi làm việc sổ sách và kéo liên tục các hộc tủ ra xem còn thứ gì có thể lấy được hay không. Cứ mỗi lần không tìm thấy, họ lại đập. Có một chi tiết tôi ngạc nhiên là chính những người cầm cờ đỏ ngoài kia, khi vào đến phòng này, khi thấy một lá cờ đỏ treo trên tường đã giật xuống. Họ là ai?

Phòng tiếp tân của công ty thì cảnh đập phá diễn ra như một lễ hội. Khắp nơi vang tiếng đổ, bể. Trước mắt tôi là một thanh niên đội nón bảo hiểm, tay cầm gậy sắt, đập liên tục vào mọi thứ trước mắt. Suýt nữa thì anh ta đánh trúng một cô gái đang lom khom nhặt một bàn phím vi tính bị vứt dưới đất. Bất ngờ anh ta quay qua nhìn tôi và chiếc máy quay chằm chằm. Biết không xong, tôi vờ bước nhanh ra khỏi nơi đó. “Thằng này ở đâu ra vậy?”, tôi nghe tiếng anh ta hỏi một ai đó. Tôi bước nhanh hơn, phía trước cổng là đám đông đang hò hét, vung gậy và cờ.

“Nói tụi ở ngoài chận nó lại”, tôi còn kịp nghe câu đó trước khi bước ra đến sân. Đoạn sân ra đến cổng chưa bao giờ dài đến vậy, mà tôi thì không thể chạy lúc này.

Bất ngờ tôi thấy Thy và Văn bỏ xe chạy vào đón tôi. Tín hiệu từ bên trong đã được truyền ra, giờ đây hơn 70-80 người cầm hung khí đón tôi ở cửa với ánh mắt đầy sát khí khiến Thy và Văn phải nhảy vào kèm tôi ra. Nhưng dường như không kịp rồi. Một thanh niên tóc nhuộm vàng, mặt không thể là công nhân, nhìn mặt tôi, hỏi lớn bằng giọng Thanh Hóa “Này, này, chú kia!”.

Lao nhao trong đám đông đó, tôi nghe thấy tiếng hô “Nó là Tàu, đập nó chết đi!”. Có tiếng hò reo sau lời hô đó. Tôi giữ mặt lạnh, quay sang người thanh niên tóc vàng, trả lời lớn, để mọi người có thể nghe thấy tôi nói tiếng Việt “Có chuyện gì không?”

Dường như mọi thứ hơi chựng lại một chút. Một người khác có vẻ hung hăng hơn “Mày vào đây quay phim làm gì?”. “Để coi”, tôi đáp, chân bước nhanh ra ngoài, liếc mắt thấy mấy người bạn đã quay đầu xe, nổ máy. “Mày là nhà báo à?”. Lại nghe có tiếng nói “ĐM, nó giả dạng đó, đập nó!”. Tôi phải làm tỉnh, quay người lại, cười lớn “Tao mà nhà báo cứt gì!”. Thoáng thấy 3 người bảo vệ đứng đờ người nhìn tôi. Không biết là họ sợ cho tôi, hay sợ cho chính bản thân họ lúc này. Ngay sau đó, tôi leo lên xe Thy. Xe vọt đi. Đám đông nhìn theo, may mắn là những người đó chưa đủ say máu để đuổi theo.

Trên đường đi, Văn nói bên ngoài lao nhao nói tôi là người Hoa (nhìn cũng có vẻ giống nhỉ) nên phải đập cho chết. Thật là may, tôi biết nói tiếng Việt. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau đó, tôi nghe tin từ khu công nghiệp Mỹ Xuân 2, gần Bà Rịa, cho biết một người Trung Quốc vừa bị đánh phải đi cấp cứu. Anh ta cũng không kịp giải thích mình là một ông chủ đầu tư hay là một du khách vì đám đông đã quá khích, không còn nghe. Tôi rùng mình và chợt nghĩ lại, nếu khi nãy, họ không còn nghe giải thích, có lẽ tôi cũng đang nằm trên một chiếc xe cấp cứu.

Pages: 1 2

25 Phản hồi cho “Đi giữa dòng bạo động”

  1. Việt Quốc Thiên says:

    CSVN là bọn người phản dân bán nước.
    Nhà cầm quyền CSVN là bọn người hèn nhát.

    Hãy hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình ngày 18.05.2014 của 20 tổ chức xã hội dân sự độc lập!
    http://danlambaovn.blogspot.ch/2014/05/thong-bao-cua-20-to-chuc-xa-hoi-dan-su.html

  2. NgườiViệtYêuNước says:

    Cuộc biểu tình ngày mai 18.5.2014 hãy đề phòng cẩn thận!

    Cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) cho biết: :Theo một nguồn tin đáng tin cậy cho biết là trong cuộc biểu tình sáng chủ nhật 18.05.2014, đám tay sai của Tàu cộng ở VN sẽ tổ chức nhiều toán xã hội đen trà trộn vào những người biểu tình rồi gây những việc náo loạn bất hợp pháp như vừa xảy ra ở Bình Dương và một vài nơi khác…/…Âm mưu này biến những cuộc biểu tình chính nghĩa biến thành những hành động ô tạp bất hợp pháp nhằm mục đích làm giảm uy tín phong trào chống Tàu cộng đang biểu dương và phát triển mạnh mẽ, tạo cho nhà cầm quyền cộng sản có cơ hội muốn bắt ai thì bắt, vàng thau lẫn lộn, dựa vào lý do an ninh trấn áp thành phần lãnh đạo phong trào chống Tàu cộng, dập tắt phong trào càng sớm càng tốt

    Nguồn tin trên từ trang web: http://www.chuacuuthe.com/2014

  3. NGÀN PHƯƠNG says:

    ĐÁM ĐÔNG

    Đám đông tốt xấu khó lường
    Tốt thì chìm ngập xấu trương cao nghều
    Cho nên trước đám biểu tình
    Tránh voi đâu xấu mặt mình hay sao
    Lửa rồi đừng đổ thêm dầu
    Cần nên kiểm soát mới hầu lặng yên
    Điều gì chính đáng thì nên
    Điều gì bất chính cũng nên dẹp liền
    Mọi người yêu nước là quyền
    Cái quyền giữ nước cũng quyền văn minh
    Cho dầu vạn nỗi bất bình
    Đều nên chọn cách biểu tình nhân văn !

    PHƯƠNG NGÀN
    (17/5/14)

  4. Dao Cong Khai says:

    Quý vị có từng thực sự là giai cấp công nhân, nông dân hoặc người dân thuần tuý không có quyền lực gì ở VN bao giờ chưa? Hay~ tự đặt mình là một người công nhân mức lương trung bình khoảng 100 dôla 1 tháng dưới không khí bóc lột, hành hạ và hống hách của giai cấp chủ nhân (ngoại quốc, đặc biệt là Tàu) ở VN thì quý vị nghĩ sao? Có bao giờ quý vị tự đặt mình là vai trò một người nông dân ở VN bị chính quyền cưỡng bách thuế nông nghiệp, rồi lại bị chính quyền VC cướp đất xây hang xưởng cho Đài Loan, hoặc ngay cả cho Mỹ, quý vị có được VC bồi thường xứng đáng không?

    Trên thực thế người dân VN có được làm chủ đất nước như khâu hiệu “nhân dân làm chủ” của đảng CSVN không? Người dân VN có thực sự làm chủ cái gì trên đất VN không? Nếu quý vị đồng ý với tôi ra*ng` người dân VN chẳng có quyền gì trên đất nước, lãnh thổ, hải phận, thành phố, làng xã và ngay cả trên ngôi nhà cũng như mồ mả tổ tiên của họ thì chúng ta sẽ nhìn thấy vấn đề một cách khách quan và thong cảm với những người công nhân ở VN hơn. Bởi trên thực tế, ngay chính cái nhà mà bạn làm chủ ở VN, nếu nhà nước VC có kế hoạch xây du*ng. xí nghiệp ngoại quốc trong khu vực đó thì bạn cũng sẽ mất cái nhà đó như chơi. Ai thèm đếm xỉa tới tài sản và quyền lợi của bạn ở VN?

    Quý vị hãy so sánh quyền lợi của một người công dân VN với một tên một thằng ngoại quốc có tiền sang VN ăn chơi… nhà nước VC đối xử khác nhau thế nào? Tôi thấy chính quyền VC rất khinh bỉ dân và nhất là giai cấp nông dân VN. Tôi thấy họ đối xử rất chu đáo với những người ngoại quốc sang VN, và ngược lại họ đối xưa với người dân VN như thú vật. Tại sao có những khu vui chơi ở VN nhà nước VC chỉ dành riêng cho khách ngoại quốc? Tại sao chính quyền VC cướp đất của dân VN để xây khách sạn, ổ điếm cao cấp cho khách ngoại quốc. Điều bất công , vô lý đó chính tôi đã nhìn thấy ở SG khi chưa đi vượt biên… Tại sao dân VN cứ phải chịu đựng sự đối xử tủi nhục đó của chính quyền VC như thế? Nổi dậy tiêu die^t. chính quyền VC, tấn công, giết, đốt cháy tài sản của người ngoại quốc ở VN là hành động rất logic dưới tình trạng đối xử như thế. Chính tôi hồi còn ở VN tôi đã rất ghét những tên “Việt Kiều” mò về đó. Còn những tên ngoại quốc mà làm ăn được với VC ở VN thì tụi nó đích xác là những kẻ tay sai của VC, trung gian hút máu mủ công nhân VN để chia lại cho giai cấp thong trị VC ở đó.

    Người dân Việt có quyền gì ở đó mà phải giữ gìn. Tại sao sống giữa bất công như vậy người công nhân phải khoanh tay chịu đựng mà không chịu vùng lên khi có cơ hội.

    • Bút Thép VN says:

      Vẫn biết rằng “VC cướp đất xây hãng xưởng cho Đài Loan, hoặc ngay cả cho Mỹ mà không được VC bồi thường xứng đáng”. Nhưng dù sao thì những hãng xưởng vẫn là nồi cơm nuôi sống công nhân và gia đình!

      Nếu có căm hận và phẫn nộ thì phải ghè thẳng vào đầu CSVN, đập phá những cơ quan nhà nước, đập chết những tên tham quan cướp đất, chẳng ai dại gì đập phá hãng xưởng là nồi cơm của mình!

      Những người công nhân bị oan, bị bọn côn đồ dụ dỗ đi biểu tình để những thằng phá hoại thực hiện ý đồ của chúng. Bọn côn đồ phá hoại đó là ai, chắc chẳn mọi người đã nhận ra?

      Báo lề đảng xác nhận: Hầu hết những người bị bắt không phải là công nhân

      Đã có nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao nhân dân biểu tình chống Tầu Xâm lược ôn hoà thì bạo quyền CSVN xua lực lượng đông đảo CA chó săn với dủ mọi vũ khí lập tức kéo đến để đàn áp và bắt giải tán.

      Nhưng khi có biểu tình bạo động thì không thấy một bóng dáng con chó vàng (CA) nào xuất hiện để ngăn chận và xử lí. Có kì lạ không?

      • Dao Cong Khai says:

        Làm được như bạn là giỏi quá rồi. Tôi thì tiểu nhân, chỉ dám đánh du kích thôi. Chúng ta chống những người VN mang tiền về nước nuôi VC, mang tiền về VN đầu tư giúp VC; tại sao không dám chống những thằng ngoại quốc về đó nuôi VC. Dĩ nhiên đó là nồi cơm của thân nhân mình, nếu thân nhân mình chấp nhận tủi nhục nằm gầm bàn mà gặm những khúc xương thừa của thằng VC liệng xuống thì tôi không dám có ý kiến với họ. Ở đây tôi chỉ có ý kiến với những người không chấp nhận nô lệ cho cả CSVN lẫn CS Tàu mà thôi. Muốn thoát khỏi cảnh tủi nhục thì phải hy sinh, thế thôi. Công nhân VN họ hiểu rõ đốt phá hãng xưởng của tư bản bóc lột ngoại quốc là họ mất cái nồi cơm, nhưng họ đã sẵn sàng chấp nhận hy sinh. Tôi coi họ là những người anh hùng.

        (Công an không có thì chúng ta dễ hiểu thôi, tức nước vỡ bờ rồi thì ai dại gì đưa mạng mình ra mà cản lại. Chính quyền nó khoanh tay lúc đầu là vì bọn biểu tình quốc doanh của nó không đủ mạnh để gây ấn tượng phẫn nộ với TQ trước dư luận thế giới, nên nó muốn lợi dụng dân để hành động… Ai ngờ đó là con dao 2 lưỡi. You không thấy trong các cuộc biểu tình, bọn quốc doanh thường hô khẩu hiệu giữ hoà khí, bất bạo động và đề phòng các thế lực phản động sao? Tới lúc chót, VC nó thấy bể hết rồi nên nó phải đem bộ đội ra trấn áp, you không thấy sao?)

      • TUẤN says:

        Ảnh đứng ra tổ chức thì ảnh mang chó vàng ra làm chi ! Đây là hành vi hèn hạ ném đá dấu tay để sau này chúng có cái cớ để đàn áp người biểu tình yêu nước ôn hoà.Ngày 18/5/2014 bọn chúng đã tự trả lời cho mọi người biết rồi.

      • Bút Thép VN says:

        Nếu ông Đào Công Khải nhìn xa hơn một chút sẽ thấy được, những kẻ gây bạo động và đốt phá hãng xưởng là đám côn đồ được “ai đó” thê mướn và được CS bảo kê, thì sẽ không phát biểu rằng; “Công nhân VN họ hiểu rõ đốt phá hãng xưởng của tư bản bóc lột ngoại quốc là họ mất cái nồi cơm, nhưng họ đã sẵn sàng chấp nhận hy sinh. Tôi coi họ là những người anh hùng“.!

        Vụ gậy bạo loạn là do đặc vụ của TQ và CSVN cố tình gây ra cho mưu đồ của chúng trong những ngày sắp tới!

    • Minh says:

      Đây là trò hèn của thằng bán nước thôi. CN chỉ là nạn nhân.
      http://www.danlambaovn.blogspot.com/2014/05/bieu-tinh-binh-duong-tro-choi-noi-bo.html

  5. Minh Đức says:

    Trích: “Người bảo vệ nam, khoảng trên 50 tuổi bước ra, mặt rất căng thẳng, dù khi biết chúng tôi không phải là người biểu tình.Bác à, những người đập phá này có phải là công nhân không?”, tôi hỏi. “Không, họ chưa bao giờ là công nhân, họ chuyên nghiệp”

    Ông bảo vệ này làm sao biết được những người đập phá chưa bao giờ là công nhân? Ông ta có thể nhận ra ai là công nhân của hãng ông ta nhưng trong các khu công nghiệp số công nhân có thể lên đến hàng chục ngàn người thì những công nhân ở chỗ khác đến làm sao ông ta biết được. Ông ta chỉ có khả năng nhận ra ai là công nhân mà ông đã từng gặp, còn người ông ta chưa bao giờ gặp ông ta không thể khẳng định người đó chưa bao giờ là công nhân. Một mẩu đối thoại giả tạo và xạo.

  6. Nguyễn Thế Viên says:

    Xin chú ý: Đa số cá nhà máy, cơ sở KT bị đốt, cướp phá là cuả các doanh nhân Đài Loan, Đại Hàn…..
    Điều này khiến tôi nhớ đến giả thuyết “chính Tàu cộng đứng đằng sau việc này”.

    • Dao Cong Khai says:

      You nên nhớ ra*ng` trong vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa thì thằng Đài Loan nó cũng chống lại VN y như thằng Trung Cộng mà thôi, cũng cá mè Ba Tàu một lứa. Tôi có ý kiến là trong biến cố ở Bình Dương, rõ rang` là công nhân VN không có gì để mất cả, ngoại trừ cái job làm cu-li cho tư bản Tàu và bị bóc lột thậm tệ, điều này diễn đàn đã nhắc tới lien tục hang chục năm nay rồi. Trái lại cả chính quyền VC lẫn chính quyền Trung Cộng và doanh nhân Ba Tàu bị thiệt hại trong vụ này. Ức quá, dại gì nhân VN không làm một quả đẹp mắt và anh hung như thế!

      • Nguyễn Thế Viên says:

        Đồng ý với anh Đào Công Khai và xin thêm: Đa số người Tàu, kể cả lục điạ, Đài Loan, hải ngoại, cũng như Việt gốc Hoa …đều có não trạng cho rằng cả nước VN (có khi cả Á Châu) thuộc Tàu. Tuy vậy vì quyền lợi khác nhau, họ có những thái độ và hành động không đồng nhất. Ta phải lợi dung những mâu thuẫn quyền lợi cuả họ.
        Trong bạo động vưà qua ở VN , theo tôi có các giả thuyết:
        - Do Tàu cộng: vưà làm hại bọn Đài Loan “phản loạn” vưà làm hại kinh tế VN và chia rẽ Đài – Việt, cũng như gây ảnh hưởng xấu cho VN trên trường quốt tế.
        - Hoặc do tranh chấp cuả nội bộ đảng cướp CSVN để “chơi nhau”
        - Hoặc do bọn an ninh CSVN dung xã hội đen để kiếm cớ đàn áp những cuộc biểu tình chân chính, cũng như phi chính nghiã hoá các biểu lộ long yêu nước cuả dân ta.
        - Hoặc do bọn “xã hội đen” thưà nước đục.
        - Hay do sự uất ức cuả người dân (trong đó có công nhân) nhân dịp này trút căm phẫn trước việc CSVN và bọn chủ phối hợp bóc lột dân ta!
        - Hoặc tất cả các giả thuyết trên.
        Dù giả thuyết nào, toàn dân phải vùng lên. Chúng ta chon thái độ nào: bình ổn XH theo kiểu CS muốn để chúng tha hồ độc quyền đè đầu đè cổ chúng ta và ngấm ngầm bán nước, hay chap nhận hy sinh để làm bọn CS cầm quyền không kiểm soát được XH dẫn đến việc bọn chúng suy yếu khiến có cơ may lật đổ được chúng.
        Khó có một sự vẹn toàn 100% . Mọi tranh đấu đều có hy sinh và rủi ro!
        CSVN là nguyên nhân chủ yếu cuả mọi sự bất hạnh hiện nay cuả dân tộc và đất nước! Không thể “chưã bệnh” mà không dẹp bỏ nguyên nhân!
        Nguyễn Thế Viên

    • hoaquocphong says:

      Chính xác. Nhưng trên thằng Tàu cộng là bọn phản động tay sai cho Tàu cộng tiến hành tạo cớ để dẹp biểu tình chính đáng của người yêu nước và để Tàu cộng thực hiện ý đồ chiếm toàn bộ biển đảo của ta.

    • NAM says:

      Có cả DN của Nhật.Chính xác là Tàu đứng đằng sau, thằng bán nước là thằng tổ chức biểu tình.Nó tổ chức nên làm gì cho côn an ra bảo vệ tài sản DN ! Nên nhớ công nhân VN chưa có người lãnh đạo, thì lấy gì để truyền tải thông tin mà đi biểu tình hàng loạt và đồng bộ khắp các tĩnh, thành ?? Nếu Minh Hạnh tại ngoại thì còn đổ tội cho cô ta. Còn mục đích vì sao chúng làm ?? Một mũi tên bắn trúng nhiều con chim, mà nay cuộc biểu tình ngày 18/5/2014 bị đàn áp dã man là thấy rõ cái mục đích vì sao bọn chúng phát động cuộc bạo loạn Bình Dương. Cuộc biểu tình chỉ vài chục người thì CA vay bủa như kiến để đàn áp, chỉ trương biểu ngữ được 5 phút là bị dẹp ngay ! Vậy mà bạo loạn BD kéo dài cả ngày thì không thấy bóng côn an chỉ đợi đập tan nát rồi thì mới đến bắt ??!!

  7. Nguyen Kim Nên says:

    Phóng sự can đảm của Tác giả Tuấn Khanh cho thấy sự bạo động là có tính toán và sắp xếp, dẫn dắt bởi 1 nhóm người Việt nào đó.

    Có thể thấy:
    - “Nhóm nào đó” không phải là các công nhân nổi giận vùng dậy
    - Cũng không không phải là các thanh niên yêu nước nổi giận làm bậy
    - Cũng không hành vi hay bằng cớ gì để nói “nhóm nào đó” này là tay sai của 1 phe nhóm (thân Tàu) trong đảng hay nhà nước Việt Nam (theo ý nghi ngờ của Tác giả TK). Sự nghi ngờ là Mục tiêu của nhóm này là gây bạo động để phe thân Tàu có cớ đàn áp biểu tình yêu nước thật sự. Chưa thể kết luận như vậy được.

    Vậy thì nhóm người chủ trương bạo động này là ai? Phải chăng là những kẻ côn đồ lợi dụng tình hình sôi sục chống Tàu để mưu mô trộm, cướp, phá phách? Như vậy thì rất đáng phiền, nhưng không đáng ngại. Vì tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam, dù rất bức xúc với bọn Trung Cộng, nhưng vẫn muốn bình tĩnh biểu tình trong sự ôn hòa , bất bạo động và tôn trọng luật quốc tế cho doanh nghiệp nước ngoài hoạt động ở VN. Và Nhà nước VN cũng đang nghiêm chỉnh điều tra, truy bắt bọn người xúi dục bạo động này.

    Chưa biết chắc được bọn bạo động phá hoại này là ai. Chia xẻ sự ưu tư của Tác giả Tuấn Khanh và hy vọng trong vài ngày tới sẽ VN vạch mặt và tóm cổ bọn xúi dục bạo động này. Khi đó chúng sẽ khai ra ai là kẻ chủ mưu .

  8. Trần Thanh Phong says:

    Gửi NS Tuấn Khanh (nhờ sờ Tuấn Khanh): Trước đây Nhạc sĩ cũng hay đi biểu tình, tham gia hò hét mà bây giờ lại len lỏi đi tìm hiểu thế nhỉ. Lại còn viết bài cho ĐÀN CHIM VIỆT nữa. Đi tìm hiểu mà sao nhạc sĩ lại nói theo kiểu nước đôi hai mặt thế. Nhạc sĩ nhìn thấy như thế muốn biết thì có thể phản ánh và hỏi các cơ quan chức năng thì được mà.
    Báo Thanh niên online đã thông tin như sau:
    “Trao đổi với Thanh Niên Online chiều nay 16.5, ông Mai Đức Chính, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, cho biết theo phản ánh của công nhân và cán bộ công đoàn cơ sở tại Bình Dương, có một số trường hợp, một nhóm đối tượng dụ dỗ, trả tiền cho công nhân đi tuần hành gây rối. Khi hỏi, công nhân nói các đối tượng này đưa tiền để mua cờ và mua áo.

    Đáng chú ý, chúng còn thuê cả đối tượng đầu gấu xăm trổ đầy mình đi biểu tình với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và có tổ chức.

    Hầu hết được xác định không phải là công nhân ở các nhà máy. Ngoài photo bản đồ các doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan, các đối tượng này còn sử dụng xe máy và bộ đàm liên lạc. Đồ nghề mang theo còn có dao, kiếm và bom xăng để đốt công ty.

    Ở Bình Dương hiện đã bắt trên 800 người và phân loại trên 300 người có thể bị khởi tố.

    “Sáng nay, chúng tôi vừa nhận thêm thông tin có một số đối tượng nhắn tin cho công nhân tập trung đi biểu tình vào ngày 18.5 và sẽ được trả từ 200.000 – 300.000 đồng. Điều đáng nói, chúng còn yêu cầu mang theo trẻ em tham gia biểu tình để các lực lượng không thể trấn áp. Chúng tôi đang xác định lại thông tin, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng để có biện pháp kịp thời”, ông Chính nói.

    Theo ông Chính, tình hình ở các KCN tại Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM đã tạm lắng. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

    Tại KCN Vũng Áng (Hà Tĩnh) có 2 nhóm công nhân xô xát, có 1 người chết và 149 người bị thương. Ngày 15.5, Cơ quan cảnh sát điều tra Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án và tạm giam 76 người.

    Trong sáng nay, tuần hành đã lan ra các tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

    “Trước tình hình trên, Tổng Liên đoàn lao động đã bàn bạc và đưa ra các giải pháp chỉ đạo công đoàn cơ sở, ngăn ngừa tuần hành tự phát ở tất cả các địa phương trên toàn quốc. Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng cũng đã ra lời kêu gọi công nhân bình tĩnh, giải thích cho công nhân hiểu rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước kiên quyết đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển nước ta. Không tuần hành tự phát, chỉ tuần hành tình đúng chỗ, đúng nơi quy định”, ông Chính cho hay”. Vậy là rõ ràng nhé ông Nhạc sĩ kính yêu ơi.

  9. hoa says:

    Không ngờ Tuấn Khanh cũng cơ hội vậy , nhưng năng lực thì ko có.

  10. abc says:

    Nếu tác giả bị đánh thì cũng quá xứng đáng, là người Việt Nam mà không bảo vệ lãnh thổ VN thì cần phải loại ra khỏi cộng đồng dân tộc Việt Nam

    • hoaquocphong says:

      Sao lại bị đánh. Liên quan gì đến lãnh thổ Việt Nam trong những hành xử lưu manh của bọn cầm cờ đỏ búa liềm.

    • THANH says:

      Vậy anh abc tự hỏi đã bảo vệ được lãnh thổ VN chưa ?? Vì NS TK dám viết 1 sự thật nên anh cam này có lời đề nghị loại ra khỏi cộng đồng VN ?

Phản hồi