|

Dưới lớp tro tàn

“Cùng với các tổ chức Xã Hội Dân Sự khác, Lao Động Việt cần phải được công khai hoạt động tại VN để hướng dẫn cho công nhân, từng bước thành lập các nghiệp đoàn của mình.”
Trần Ngọc Thành (Chủ Tịch Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do)

 

Ông Trần Ngọc Thành

Ông Trần Ngọc Thành

Báo Người Việt, số phát hành vào ngày 14 tháng 5 năm 2014, có phóng sự (“Đến Bình Dương Sau Ngày Công Nhân Biểu Tình Bạo Động”) của ký giả Phùng Thức – gửi từ Việt Nam – với bức ảnh đính kèm, cùng với ghi chú: Những biểu ngữ đơn sơ và đống tro tàn bạo động đêm 13 tháng 5 của công nhân Bình Dương.
Noi luc 1
Hai hôm sau (xem chừng “đống tro tàn” đã nguội) nên cũng trên diễn đàn này, lại có bản tin ngắn, với sự “khẳng định” (nghe) chắc như bắp của một quan chức cao cấp của Việt Nam:
Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Kế hoạch – Đầu tư đã ký một văn bản gửi các sứ quán, các hiệp hội doanh nghiệp ngoại quốc, khẳng định: Bạo động trong thời gian vừa qua là tự phát và có yếu tố kích động. Nhà cầm quyền Hà Nội “rất lấy làm tiếc” và đã triển khai các biện pháp để ngăn chặn ngay lập tức các hành động bạo động, bảo đảm điều đó sẽ không tái diễn.
Dân Việt vốn can đảm, và tôi cũng đã có hân hạnh quen biết rất nhiều người rất gan dạ nhưng chưa thấy ai “liều lĩnh” cỡ như nhân vật Bùi Quang Vinh này:
“Nhà cầm quyền Hà Nội ‘rất lấy làm tiếc’ và đã triển khai các biện pháp để ngăn chặn ngay lập tức các hành động bạo động,bảo đảm điều đó sẽ không tái diễn.
Khu nhà trọ nam công nhân rách nát gần cổng Khu công nghiệp Tân Tạo - "điểm hẹn" của những "chiếu giác hơi" công nhân - Ảnh và chú thich: N.B.

Khu nhà trọ nam công nhân rách nát gần cổng Khu công nghiệp Tân Tạo -
“điểm hẹn” của những “chiếu giác hơi” công nhân – Ảnh và chú thich: N.B.

Ông Bộ Trưởng – rõ ràng – đánh giá hơi quá cao về khả năng đàn áp của “nhà cầm quyền Hà Nội,” và dường như không biết gì ráo trọi về đời sống của giới công nhân Việt Nam hiện nay. Để rộng đương dư luận, xin xem qua đôi lời tâm sự của một độc giả (có bút danh là Rùa Vàng) đăng trên blog Hiệu Minh – vào hôm 13 tháng 5 vừa qua:
“Rùa làm việc tại công ty D.A gia công đồ gỗ xuất khẩu cho Plantation Grown Timbers của Úc, ông chủ lâu lâu xuống xưởng một lần, lần nào ông xuống lại nổi cơn lôi đình, quát mắng, chửi bới lung tung vì những lý do hết sức lãng xẹt. Một hôm ông ta chửi một công nhân có kinh nghiệm 10 năm làm gỗ, sau 30 phút lăng mạ ông ta đuổi việc người công nhân đó luôn. Gần như ko có ai trong số khoảng 150 người từ quản đốc đến công nhân không bị chửi.
Buổi sáng khi mặt trời còn đang bận tiễn chân chú Cua rời WB, thì ở Bình Dương công nhân đã lò mò thức dậy đi làm, tối mặt trời lặn lâu lắm rồi họ mới về nhà. Trên đường về ghé qua chợ đêm mua đại cái gì đó rồi nấu cơm, ăn uống tắm giặt nữa là đến 21h. Trong nhà ko ti vi, báo chí và chẳng có đồ đạc gì có giá trị, ngoài mấy chiếc xe đạp, một nồi cơm điện, một bếp ga mini, một bình nước lọc. Đời sống công nhân đơn điệu và buồn tẻ một cách kinh ngạc. Chỉ lâu lắm mới có một đoàn pê đê đến biểu diễn ở ven KCN họ mới có dịp kéo nhau đi chơi.
Về lương, em mới vào làm lương 870.000đ một tháng, ngày nào cũng tăng ca đến 20h tối mới về và làm 4 chủ nhật, tiền công tháng đầu tiên em kiếm đc 1.200.000đ. Tháng thứ 2 lương cơ bản sẽ lên 960.000 ngàn, những tưởng tháng này kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng tháng đó giám đốc kêu công ty lỗ nay giảm lương, ai muốn làm thì làm không làm thì thôi, vậy là tháng thứ hai em cũng chỉ kiếm đc 1.200.000 ngàn.”
Số tiền lương quá khiêm tốn, như trên, đã khiến nhiều người phải trải qua những cảnh đời vô cùng nghiệt ngã:
“Tôi lấy vợ được 4 năm rồi. Cô ấy là người ở vùng núi Vĩnh Cửu (Đồng Nai), làm chung công ty với nhau. Vẫn biết đời sống khó khăn nên hai người chỉ biết nương nhau mà sống. Từ hồi bé Trà My ra đời, cuộc sống của hai vợ chồng càng cơ cực hơn nữa vì nhiều chi phí phải dành cho con như tiền sữa, tiền bột, tiền quần áo, đồ dùng cho trẻ… mà vợ thì phải nghỉ làm ở nhà trông con. Khi bé được đúng 1 tuổi, vợ chồng đành phải gửi con ở nhà trẻ tự phát gần khu trọ để đi làm chứ một mình tôi lo không xuể. Mấy ngày đầu, bé xa cha mẹ nên khóc suốt, lại không ăn uống gì nên người cứ lả đi, rồi ốm.Thế là lại xin nghỉ, cả hai đưa con đi Bệnh viện Nhi đồng 1 dưới quận 10 mà cả nhà chỉ còn hơn 600 ngàn đồng. Vừa đợi khám bệnh cho con, vừa lo lắng không biết có đủ tiền hay không nữa. Thấy vậy, cả hai chỉ biết quay đi, nhìn con mà rơi nước mắt. Như hiểu được nỗi lòng của vợ chồng tôi, có một bác bán cà phê cóc ở cổng bệnh viện bảo, nếu thiếu tiền khám bệnh cho con thì cứ sang bên Bệnh viện Chợ Rẫy mà bán máu kiếm tiền, dễ lắm. Hỏi kỹ ra mới biết, mỗi lần đi bán máu như vậy thu được gần 500 ngàn đồng mà cũng không ảnh hưởng gì tới sức khỏe của người bán. (Khánh Hoà, “Nghiệt Ngã Phận Đời Làm Công Nhân,” báo Dân Việt 16 tháng 02 năm 2014).
Bán máu, tuy thế, vẫn chưa phải là bước đường cùng. Đôi lúc, không ít nữ công nhân còn phải bán dâm để sinh tồn – theo tường thuật của ký giả Nguyễn Bay, báo Tuổi Trẻ Online:
“Một ngọn đèn dầu, cái giỏ nhựa đựng đồ nghề đấm bóp, giác hơi, chiếu cói, gối hoa trải sẵn hoặc chỉ là một tấm áo mưa. Thợ giác hơi quanh KCN Tân Tạo đa số là nữ với các ‘chiếu’ trên vỉa hè, ven đường, thậm chí chỉ một mô đất giữa ruộng; hoạt động từ 18g30 đến 3-4 giờ sáng…”
“Gần một năm nay, các ‘chiếu’ giác hơi ngày một dài thêm hàng cây số (đường đi Long An, An Sương). Lúp xúp trong bụi cây, bờ cỏ, chúng tôi nhận ra nhiều thợ vốn là công nhân… Những khi tan ca, họ lẫn vào dòng thợ ‘chào hàng’…. Tiền công 10.000 – 15.000 đồng/lần, bằng nửa ngày công .. làm thợ.”
 Dẫy chiếu “ngày một dài thêm” vì vật giá mỗi lúc một tăng mà đồng lương thì không. Lương bổng công nhân Việt Nam không thể nào nâng cao hơn vì những người lãnh đạo ở xứ sở này đã lựa chọn một … quốc sách thấp – theo lời ông Hồ Xuân Lâm, trưởng phòng quản lý lao động các khu chế xuất – khu công nghiệp TP.HCM:
“Chúng tôi đã có cuộc họp với Hiệp hội Doanh nghiệp Đài Loan và tư vấn cho họ hãy trả lương cao hơn để tránh đình công. Họ nói là rất muốn trả cao hơn nhưng không thể vì quy định lương của Chính phủ Việt Nam quá thấp, các đối tác nước ngoài dựa vào đó kềm giá đơn hàng nên có muốn cũng không thể tăng hơn được”.
Từ nhiều năm trước Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã đưa ra một nhận định rất buồn:
“Việt Nam đã bỏ cuộc trong cuộc chạy đua tri thức và kỹ thuật, hoạt động kinh tế chỉ còn tập trung trong các ngành đòi hỏi những kỹ năng thấp (đồ gỗ, may mặc, giầy dép, thực phẩm …). Những sản phẩm này đang bị cạnh tranh rất gay gắt từ những quốc gia chậm tiến sẵn sàng chấp nhận đồng lương rẻ mạt.”
Tôi còn không tin rằng giới lãnh đạo Việt Nam đã từng có lúc cố gắng (trước khi bỏ cuộc) “chạy đua tri thức và kỹ thuật” với những quốc gia lân cận. Bằng chứng là hiện nay chúng ta vẫn chưa tự làm nổi cái đinh vít cho ra cái đinh vít – theo như tường thuật của ký giả Quang Đông, báo Tiền Phong!
Mọi chủ trương lớn của Đảng và Nhà Nước đều thiển cận (theo kiểu mì ăn liền) nên chỉ chuyên chú vào việc khai thác ngay mọi tài nguyên thô sẵn có, cũng như nhân nguồn lực rẻ mạt của công nhân – kể cả lao động nước ngoài – để “vét” cho thật nhiều và thật nhanh thôi.
Người bị vơ vét – lúc cần mua một cái toa thuốc cho con khi đau ốm, hay một món tiền nhỏ gửi cho bố mẹ già ở quê nhà – phải đi bán máu, hoặc bán dâm. Kẻ có quyền vơ vét thì mua được mọi thứ.
Họ mua  “rau sạch ở Thiên Đường Xanh; đồ Tây lấy ở cửa sau khách sạn Sofitel ; bánhngọt ở LIndochine ; bánh bao hiệu Tâm Tâm, bánh mì ở Hilton cạnh Nhà hát lớn ; đường, dấm, muối, xì dầu và gạo Thái Lan ở Westside, ốc lại lên tận Tây Hồ, còn đồ khô đến chợ Hàng Bè…” – theo như lời của nhà văn Phạm Thị Hoài.
Họ cũng có thể thưởng thức những tách cà phê hay những tô phở trị giá  (cỡ) … nửa triệu đồng, tương đương với tiền lương hàng tuần của một công nhân!
Tôi không tin rằng hiện trạng chênh lệch bất công này sẽ kéo dài được mãi. Tôi cũng không nghĩ rằng những đống tro tàn sau những đám cháy vì bạo loạn ở Bình Dương đã hoàn toàn nguội lạnh, và nhà đương cuộc Hà Nội vẫn cứ có khả năng “triển khai các biện pháp để ngăn chặn ngay lập tức các hành động bạo động, bảo đảm điều đó sẽ không tái diễn ” – như lời hứa hẹn của ông Bộ Trưởng Kế hoạch / Đầu Tư, vào hôm 16 tháng 5 vừa qua.
Bên dưới lớp tro tàn hiện nay (e) vẫn còn những hòn than vẫn đang âm ỉ cháy. Trong tương lai gần không cần đến cái một giàn khoan dầu, một cái “tầu lạ” xuất hiện ở lãnh hải Việt Nam (hay sự kích động của bất cứ “kẻ xấu” nào) mà chỉ cần một cơn gió thoảng cũng vẫn có thể bùng lên những ngọn lửa bạo loạn ở rất nhiều nơi.
Hơn mười năm trước tướng Trần Độ đã có lời cảnh báo:”Đổi mới hay là chết.” Dường như, giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay đã nhất định tìm … cái chết!

© Tưởng Năng Tiến

18 Phản hồi cho “Dưới lớp tro tàn”

  1. Chử bọn phản động says:

    Phá bỏ cúi Blogger này đi.
    Chúng m làm láo loạn đấy ah. Trong người chúng mày là máu Việt đấy các con

    • Noileo says:

      Dĩ nhiên chỉ có nhung ai mang máu Việt trong nguoi mới biết, mới thấy tuc giận, đau đớn khi thấy bọn cộng sản Hồ chí minh nguyen phu trong gian ác, vong bản ngoại lai, tay sai giặc tàu, chuyen nghe ruoc giac tau vao VN, dựa vào sự chống lưng của giặc tàu đàn áp & trấn lột lao động Việt nam

  2. Việt cộng vừa ngu vừa tham says:

    ***Đại Tá cộng sản Phạm Quế Dương, tổng biên tập tạp chí Nghiên Cứu Lịch Sử Quân Đội Nhân Dân: “Cộng sản vừa bất tài vừa bất lực, vừa bất lương”

    *** Đại Tá điệp báo cộng sản Phạm Xuân Ẩn than thở : Tất cả những lời nói về giải phóng trong “hai mươi, ba mươi, bốn mươi năm qua” sản xuất ra được cái này, cái xứ sở nghèo nàn, rách nát bị cai trị bởi một bọn lý thuyết gia ít học, tàn bạo và độc đoán .

    ***Phó Chủ Tịch nước Nguyễn Thị Doan : “Bây giờ người ta ăn của dân không từ một cái gì . Từ tiền thương binh- liệt sĩ đến tiền trẻ em vùng cao , tiền dành cho người nghèo….ăn hết ”.

    • Tovanlai says:

      Chỉ có cứt là chúng nó chưa ăn. Phải đợi ngày ngừoi dân đứng lên, ngày ấy chúng nó sẽ ăn cứt.

  3. Trực Ngôn says:

    Nội dung bài biết cho thấy đời sống công nhân quá bèo bọt, thảm não, bị bóc lột tận xương tủy, không phải do tư bản nước ngoài, mà do chính “chủ trương lớn của đảng và nhà nước CSVN”!

    Đã thế, với văn kiện của Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Kế hoạch thì, đời sống của người công nhân không nhưng không được nhà nước quan tâm nâng đỡ, mà những ngày sắp tới đây sẽ bị đè đẹp bởi CA với dùi cui và roi điện!

    Sở dĩ CSVN qui định đồng lương cố định cho đầu tư nước ngoài, là họ sợ “chất xám” sẽ bỏ doanh nghiệp nhà nước để làm cho các hãng xưởng hay công ty nước ngoài khi được trả lương cao!

    Bài viết rất đáng được nhiều người quan tâm, lên tiếng bảo vệ công nhân, nhưng cái tựa đề nhẹ hẩng với “Dưới lớp tro tàn” nghe như một câu chuyện bình thường, không thu hút được nhiều người quan tâm để ý?

  4. Trần việt Nam says:

    Đây là thiên đàng Cộng sản, những kẻ góp tay tạo nên thiên đàng này là ai????Không chỉ một Hồ chí Minh mà làm được.Đó là những kẻ đang ngồi xe hơi, ăn nhà hàng, ở khách sạn,4,5 sao. là mấy thằng đã ăn cơm quốc gia thờ ma việt cộng. tai sao không thấy ai trừng trị bọn chúng vậy?
    Lương một tháng 1.200.000 # 60Đô mỗi tuần 5 ngày là 15Đô.Lương mỗi giờ 3Đôla.
    Thằng chủ Úc này đáng treo cổ nó.

    • Thích Nói Thật says:

      Tiên trách kỷ, hậu trách nhân!

      Người Việt còn không biết yêu thương nhau thì làm sao trách người ngoại quốc được. Nếu “Thằng chủ Úc này đáng treo cổ nó”, thì CSVN mới là những kẻ đáng bị treo cổ hơn!

      Hãy đọc; “theo lời ông Hồ Xuân Lâm, trưởng phòng quản lý lao động các khu chế xuất – khu công nghiệp TP.HCM: “Chúng tôi đã có cuộc họp với Hiệp hội Doanh nghiệp Đài Loan và tư vấn cho họ hãy trả lương cao hơn để tránh đình công. Họ nói là rất muốn trả cao hơn nhưng không thể vì quy định lương của Chính phủ Việt Nam quá thấp, các đối tác nước ngoài dựa vào đó kềm giá đơn hàng nên có muốn cũng không thể tăng hơn được“.

      Thằng chủ Úc chỉ mắng chửi, quát tháo, còn CA của CSVN thì nện bằng roi điện,dùi cui, báng súng, thằng nào đáng bị treo cổ?

  5. TTT says:

    Hồi sau 30 tháng 4 năm 1975 tại giảng đường cuả Đại Học Luật Khoa, Saigon các ‘”chuyên viên nói” của Hà Nội đã vào “dạy cho các giáo chức của viện Đại Học Saigon” là Xã Hội Chủ Nghiã là xa hội trong đó không có cảnh “NGƯỜI BÓC LỘT NGƯỜI” …thế mà đến nay đã gần 40 năm rồi mà…
    “Người bị vơ vét – lúc cần mua một cái toa thuốc cho con khi đau ốm, hay một món tiền nhỏ gửi cho bố mẹ già ở quê nhà – phải đi bán máu, hoặc bán dâm. Kẻ có quyền vơ vét thì mua được mọi thứ.
    Họ mua “rau sạch ở Thiên Đường Xanh; đồ Tây lấy ở cửa sau khách sạn Sofitel ; bánhngọt ở L’Indochine ; bánh bao hiệu Tâm Tâm, bánh mì ở Hilton cạnh Nhà hát lớn ; đường, dấm, muối, xì dầu và gạo Thái Lan ở Westside, ốc lại lên tận Tây Hồ, còn đồ khô đến chợ Hàng Bè…” – theo như lời của nhà văn Phạm Thị Hoài.
    Họ cũng có thể thưởng thức những tách cà phê hay những tô phở trị giá (cỡ) … nửa triệu đồng, tương đương với tiền lương hàng tuần của một công nhân!”….
    Như vậy qủa thật sau gần 40 năm xã hội không còn cảnh “NGƯỜI BÓC LỘT NGƯỜI” ! nhưng là xã hội
    “ĐẢNG BÓC LỘT NGƯỜI”!!!! Như vậy XHCN hiện nay đúng là một XÃ HỘI CƯỚP NGÀY ( XHCN).
    Cám ơn ông TNT…

    • BUILAN says:

      Caí anh ni mơí lạ chưa tề !
      Cố TT Thiệu đã baỏ :
      ĐỪNG nghe những gì CS NOÍ mà haỹ NHÌN KỸ những gì CS LÀM
      Trớ trêu thay, chẳng phaỉ ai khác, mà chính CS ngày ngày ĐÓNG KHUNG MẠ VÀNG cho câu noí đó thành ra là MỘT CHÂN LÝ hơn cả bậc THÀY cuả HCM !!

      Giờ CON CHAU HCM con toan tính chuyện lòn trôn- bám trong gấu quần “Nguỵ” để mong được sinh tồn nữa chứ !! CƯỜI LÊN ĐI .bạn ta TTT ơi !

      http://old.danchimviet.info/archives/87367/dung-goi-viet-nam-cong-hoa-la-nguy-nua-nhe/2014/05

    • Cường Vũ says:

      “Người bóc lột người” .Câu nói này tôi đã nghe từ một cựu đồng nghiệp “Bắc Kỳ 54″ .28/4/75 tới thăm anh ta và anh ta đã nói .”Tôi thật sung sướng một ngày rất gần tôi và con cái tôi sẽ được sống hạnh phúc trong một xã hội không có cảnh người bóc lột người”.Cách đây vài năm tình cờ gặp lại bèn hỏi ” Sao ông lại ở đây.Bộ không được hạnh phúc trong cái xã hội mà ông mong ước sao?” Anh ta không trả lời.Tôi bèn chữa ngương cho anh ta .”Anh bỏ đi là phải vì anh không bị người bóc lột mà chỉ bị khỉ đội lốt người bóc lột thôi”

    • Thích Nói Thật says:

      Thưa anh TTT,

      Đúng là “Xã Hội Chủ Nghiã là xã hội trong đó không có cảnh “NGƯỜI BÓC LỘT NGƯỜI“, mà thực tế thì; chỉ có cán bộ, quan chức CSVN bóc lột nhân dân mà thôi!

  6. Võ Đình Tuyết says:

    Khi ông Võ Thành Nhân giám đốc đài SBTN đang nói phải trái với một tên (mặt như côn an) về những lá cờ cộng sản Việt nam mà bọn hắn được chỉ thị dựng lên chống Tàu tại Washington DC.Cùng một lúc tất cả những thành phố lớn ở Ba Lan,Anh,Pháp.thì mới thấy,bọn cộng sản Việt đã tính sẵn nước cờ chiếm đất dành dân.
    Trung cộng ,Việt cộng đã giàn dựng giàn khoan ở biển đông như một quyết định làm nghèo đi dân tộc Việt (vốn sẵn người dân lương thiện đã nghèo) như bài trên của anh Tiến.Từ những cuộc biểu tình gây bạo loạn bởi những bàn tay phía trong,và đánh phá những nhà đầu tư làm thế giới e ngại.Cộng sản Việt nam thế nào rồi cũng đổ tội lên đầu những người yêu nước.
    Những cuộc trưng cờ gian lận như chơi bài ba lá mà họ điên đầu trong 39 năm qua,bây giờ dùng giàn khoan để thực hiện như một mưu đồ thâm độc.
    “Tôi đi không thấy phố không thấy nhà
    Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ”
    Thi sĩ Trần Dần đã lấy mưa khóc dùm cho dân Tộc”
    “Đừng lấy bục công an đặt giữa trái tim người”
    Nhà Thơ Lê Đạt đã cảm nghiệm côn an từ những năm đầu chia đôi đất nước.
    Những lá cờ cộng sản nói chung trên thế giới mà những người dơ cao đã giết hại sơ sơ một trăm triệu người,vậy thì các bạn dơ cào lá cờ ấy tại Qua Sinh Tôn nên đi qua đài tưởng niệm hình chữ V có 59 ngàn người Mỹ đã bị giết của những người dơ cao là cờ ấy trong chiến tranh Việt Nam.Hay là các người cộng sản cũng nên đi qua bảo tàng viện tội ác của cộng sản trên thế giới trong đó có luôn cộng sản Việt Nam…để chống Tàu.
    Hơn mười năm trước Tướng Trần Độ đã có lời cảnh báo “Đổi mới hay là chết” đường như giới lãnh đạo hiện nay là: nhật định sống ; để cho DÂN CHẾT.
    Còn thua…chạy qua Canada,qua Úc qua Mỹ….

  7. Thanh Pham says:

    Chuyện Vụn Vặt

    Bạn có thể không tin
    Nhưng sự thật nước ta
    Công nhân phải nhịn ỉa
    Nghe lòng ta xót xa?

    Với hàng ngàn công nhân
    Ba toilets phụ nữ!

    Phòng chỉ sáu mét vuông
    Hai cặp vợ chồng trẻ!
    Làm sao mà ăn uống
    Nói gì đến chuyện kia!

    Bán máu để đắp đổi
    Bạn có thể tin nổi?
    Thì xin mời bạn đọc
    Vì đâu ra nông nỗi?

    Thiên đường mù ta đi
    Đã trải dài xương trắng
    Được gần non thế kỷ
    Người dân cơm độn sắn
    Trong khi bọn đảng uỷ
    Nhà hơn hẳn nhà trắng
    Chúng nó không có nhiều
    Mỗi đứa vài ba căn
    Xế hộp dăm ba chiếc
    Con du học ngoại quốc
    Chúng xài toàn đô la
    Vài ba cô vợ lẻ
    Toàn biệt thự vi la
    Nhưng làm sao có được?
    Chì nhờ cái đảng ma!

    T.Phạm

    http://phaxiengnole.wordpress.com/
    http://sangcongpha1.wordpress.com/

  8. nguenha says:

    Vào đầu thập niên 80,khi tôi đặt chân đến Mỹ ,là thư đầu tiên (thư dán tem) gởi cho một người bạn ở trong BBT Báo lao Động thời bấy giờ ,tôi nói :” Nước Mỹ đã tiến lên CNCS rối!”.Thật vậy,không làm mà ăn (hưởng theo nhu cầu).Con người được đối xử một cách “trân trọng” ! Sau đó ,ông Bạn có đề nghị tôi
    phụ trách Lá thư từ Mỹ Quốc,tôi từ chối. Người bạn của tôi luôn luôn có tên trong danh sách phản đối chế độ. Bây giờ Ông ấy thanh thản sau khi vất Thẻ Đảng vào thùng rác. Mấy lần về VN,tôi có ghé lại thăm.ông bảo :cậu không sợ,tôi nói : Tôi là người Mỹ làm sao sợ VC được. Hai đứa cười..khà…khà.
    Câu chuyện kể ra,nhằm nhắn gởi với các bạn trẻ trong nước,còn ở trong Đoàn- Đội và Đảng CS,hảy
    mở to mắt,đễ nhìn thấy một sự that ,qua kinh nghiệm “xương máu” của những người đi trước,mà mau
    đứng dậy, tìm Tương Lai cho Đất nước,trong đó có mình.! DCSVN phải chết ! Có thế Dân Tọc mới
    Sống được .! HS-TS mới thu hồi được !

  9. Nguyễn Thế Viên says:

    CSVN là bậc thầy cuả lợi dung, rồi lường gạt và sau là đàn áp nhân dân. Khi chưa nắm quyền họ khai thác tối đa long hận thù “giai cấp”, khơi dậy tính xấu ghen ghét hận thù giưã người giàu, kẻ nghèo; giưã tớ và chủ. KHông một ma mãnh, thủ đoạn đấu tranh giai cấp, đấu tranh bạo loan nào mà họ không am tường. Giờ đây khi làm chủ gian sơn và là kẻ thống trị họ thưà kinh nghiệm để bóc lột và đàn áp đồng bào, kể cả công nhân và nông dân.
    Không có hy vọng chống đối áp bức bất công CS một cách lẻ tẻ. Hy vọng chỉ vươn lên khi hàng tram ngàn, hàng triệu người cùng nhất tề đứng lên!
    Nguyễn Thế Viên

    • Lamson72 says:

      CSVN là bậc thầy ? . VC là bọn người ma giáo . Luôn luôn làm việc bá đạo . Láo-Lừa-Ác-Bịp chứ thầy mẹ gì .

      Chỉ bọn người mọi rợ mới làm thế . Quang minh chính đại không ai làm thổ phỉ

  10. Người Việt Yêu Nước Việt - says:

    ĐẢ ĐẢO ! … ĐẢ ĐẢO BỌN BA TÀU – BẦY LŨ CON CHÁU ĐẠI HÁN GÂY HẤN XÂM LƯỢC !

    • Tien Ngu says:

      Ba Tàu, (biểu tình chống lại), la lên:

      Đã đảo bọn Cộng láo Việt Nam, xưa hứa nhìn nhận biển đông là của tao rồi bây giờ tính chuyện….quỵt.

      Khi Liên xô dẫy chết, Nguyễn văn Linh qua lạy tụi tao ở Thành Đô, hứa cái gì, tụi bay…quên sao?

Phản hồi