Nói để làm, không nói để đấy
Trong thông điệp đầu năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói rõ: “Dân chủ và pháp quyền là hai thành quả song sinh của nền chính trị hiện đại.” Ông hứa với nhân dân thực hiện hai điều ấy như một cam kết long trọng trong ngày đầu năm.
Theo phong tục Việt Nam, lời đầu năm bao giờ cũng là lời chúc chân thành, mang hy vọng trong sáng đạt kết quả mỹ mãn nhất, không thể chỉ là lời nói suông bay theo chiều gió, nói rồi để đấy mà không làm.
Tại cuộc họp ASEAN ở Myanmar ông lại lên tiếng công khai lên án Trung Quốc đã đặt giàn khoan HD-981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ngang nhiên vi phạm các công ước quốc tế, và ông đòi phía Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan này ra khỏi vùng biển Việt Nam.
Tại Philippines Thủ tướng Dũng lại nói rõ thêm là chính phủ Việt Nam có ý định đưa vụ này ra trước nền pháp lý quốc tế, như chính phủ Manila đã làm, nghĩa là phát đơn kiện Trung Quốc ra trước Tòa án quốc tế La Haye (Hà Lan), được thủ tướng Philippines nhiệt tình khuyến khích.
Người Việt trong nước cũng như ở hải ngoại rất vui mừng trước những lời nói trên đây, vì những ý tưởng tốt đẹp ấy đáp ứng trúng những khát vọng cháy bỏng nhất của toàn dân ta, đó là thực thi dân chủ đích thực, xây dựng nền pháp quyền nghiêm minh, bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.
Ba điểm ấy lại chính là 3 điều còn yếu kém nhất, lạc hậu nhất, chứa đựng nhiều hiểm nguy nhất cần khắc phục gấp.
Đó cũng là 3 điểm làm cho niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước suy giảm đến mức tệ hại nhất.
Tất cả vấn đề hiện nay là chính phủ, Bộ Chính trị đảng Cộng Sản và Quốc hội đang họp có hoàn toàn nhất trí với những ý tưởng tốt đẹp do ông thủ tướng từng công khai đưa ra và được nhân dân tán đồng mạnh mẽ hay không. Thực thi dân chủ, nhân quyền và pháp quyền thì hãy trả tự do cho các tù nhân chính trị từng bị chụp mũ là tù hình sự, xóa bỏ các điều luật phi dân chủ.
Từ bỏ kiểu “hòa bình và hữu nghị viển vông với Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc“ thì e ngại gì mà không đưa đơn kiện Trung Quốc về vụ tàu HD-981 ra Tòa án Quốc tế, trong khi các chuyên gia ta đã có sẵn hồ sơ đầy đủ về chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông. Philippines đã làm, sao ta lại ngập ngừng e ngại.
Cần quyết tâm, quả đoán vì công pháp, lý lẽ, bằng chứng là thuộc về ta. Cần hiểu rõ đưa nhau ra tòa là điều hệ trọng, bất đắc dĩ, nhưng đây là đúng lúc cần thiết bởi phía Trung Quốc đã tỏ ra quá đáng, thù địch với nhân dân ta, không còn tình nghĩa gì nữa, thì còn gì để luyến tiếc.
Cả một loạt nước đang chìa tay thân thiện, ủng hộ ta, sao ta không nhanh nhạy đáp ứng niềm nở, như với Philippines, Nhật Bản, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ. Sẽ có lợi cho ta về mọi mặt.
Với Hoa Kỳ, Việt Nam, cần có cách nhìn tỉnh táo, sâu sắc, tránh định kiến và hoài nghi thiếu cơ sở. Có lập luận rằng Hoa Kỳ từng bỏ rơi Việt Nam Cộng hòa, nên không còn đáng tin. Cần hiểu rằng lúc ấy ưu tiên của Hoa Kỳ là bắt tay với Trung Quốc để hạ thủ Liên Xô là đối thủ số 1 trong Chiến tranh lạnh, Quốc hội Hoa Kỳ quá mệt mỏi thấy chiến tranh VN quá tốn kém kéo dài.
Nay tình hình khác hẳn. Hoa Kỳ rất mong muốn kết bạn toàn diện tin cậy với Việt Nam để ngăn chặn mưu đồ bành trướng của Trung Quốc xuống phương Nam, một trách nhiệm quốc tế dài hạn, có ý nghĩa chiến lược hệ trọng. Tình bạn tin cậy ấy chỉ có thể thật sự phát triển khi Việt Na, không còn là một nước toàn trị cộng sản, mà là một nước dân chủ đúng nghĩa, khi người dân có tự do.
Làm đúng 3 ý tưởng tiến bộ trên đây – thực thi dân chủ, áp dụng nghiêm pháp quyền và chống bành trướng bằng những việc làm cụ thể, không chỉ nói suông – Việt Nam sẽ tạo nên thế và lực khác hẳn trước. Lòng dân sẽ trào dâng niềm tin ở đất nước và ở chính mình, thế quốc phòng bảo vệ Tổ quốc sẽ nâng cao hơn bao giờ hết. Vị thế quốc tế nước ta sẽ cao hơn hẳn, thế lực bành trướng buộc phải nể trọng nước ta.
Làm được vậy chính là thuận theo lòng dân, thuận theo thời đại, là khai thác mọi tiềm năng dân tộc để giữ nước và phát triển đất nước, bù đắp lại thời gian trì trệ lãng phí quá to lớn vừa qua.
Tất cả vấn đề là Bộ Chính trị, chính phủ, Quốc hội có lắng nghe rõ lòng dân và thật sự làm những điều đã nói và đã hứa hay không, trong đó một việc cần làm ngay là đưa đơn kiện Trung Quốc về vụ tàu HD-981 vi phạm vùng biển đặc quyền của Việt Nam.
Thử thách đơn giản nhưng then chốt này mà không vượt qua nổi thì chẳng còn gì để nói nữa. Niềm tin vốn đã mong manh sẽ tan biến. Hậu quả sẽ khôn lường. Dân tộc Việt Nam trước thử thách lịch sử luôn biết làm chủ vận mệnh của mình.
Blog Bùi Tín (VOA)
Piết zối, khổ l ắ ắ ắm ! N ó ó ói ma ã ã ã ãi ! Hỡi Triết Lý 1000 ơi!
Mềnh muốn làm nhiều thứ, mà tàn dư xứ Nghệ nó phá dân Nam Kỳ
quá chời…, chúng bóp cổ ông Lý rồi vu vạ cho mềnh ; chúng đàn
áp giáo dân Đồng Chiêm quê anh Chuông Keeeeng, rồi đổ cho mình!
Mềnh định chio chúng một mẻ tại Thái Hà, thì chúng cậy là “chó cậy
gần nhà, gà cậy gần chuống.”.chúng nó phản công mềnh cùng ngài
Tổng Kiệt !
Bao phen chúng chơi mình liên tiếp, cho …xạ thủ bắn…..hụt mềnh..
Chúng chó già giữ xương, còn…đảng còn…chúng nó; mà mà mềnh
như …kiềng ba chân như vầy, là còn khá đấy… Mềnh..(suỵt! suỵt !)
” Im lặng vô tuyến,” nói theo truyền tin VNCH, Silence Radio…Chờ…
….“Nói để làm, không nói để đấy” … : thế là phúc cho dân VN mình đấy ông Đ/tá phản tỉnh à, chứ nói xong không để đấy mà lại làm thật thì bỏ mẹ dân tộc Xuống Hố Cả Nút . . Ông được nung từ cái lò đó mà ra ( lò cs ), chắc là ông phải biết từ khuya thiên hạ thường kháo nhau : ” đừng nghe những gì thằng cộng sản nói, mà hãy nhìn cho kỹ những tay chân thằng cộng sản làm gì ” : ờ đúng đấy, nhìn kỹ ra thì tay thằng cs sản nó bịt mồm không cho người ta nói, chân thì nó dẵm đạp vào mặt vào mồm con nhà người ta . Thuở đó cộng sản nói ” tự do tư tưởng, phát biểu chính kiến để xây dựng…” nên khối con mồi ” Nhân văn giai phẩm ” ngây thơ tưởng ” nói để làm …(thật) ” xông ra ai dè danh bại thân liệt cả nút ( mà liệt thật, anh nào anh nấy đều chẳng ” làm ăn” gì được nữa mà đều phải ” nhờ tay vợ ” (?) cưu mang (!?) . Rồi mấy ông ngụy cũng tưởng bở : ” nói để làm…thật ” bèn khăn gói quả mướp, cơm nắm muối vừng trong 3 ngày ai dè đi muốt mùa Lệ Thủy ! Giá mà : cứ ” nói xong …quên, để đấy ” không làm, coi như không có nói thì tốt hơn là nói một đằng làm chằng một nẻo ?
tất cả phải xem lại ! coi chừng tụi nó lừa cú nữa thì đau đấy ..
Vấn đề nổi cộm trong nước mà các nhà lãnh đạo VN hay đề cập đến thật sự chỉ là đòn tung hỏa mù. Kiện TQ ra tòa án quốc tế là chuyện mà chính quyền cộng sản Việt Nam không thể làm được. Xin nhắc lại là “không thể làm được”. Vì không ai muốn tự đào thải mình .
CS Việt Nam và Trung Quốc đã có mối quan hệ khắng khít từ rất lâu trong các mối bang giao về mọi mặt . Các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam hầu hết đều biết sự mưu mô xảo quyệt trong các quan hệ giữa hai nước nhưng họ sợ không thể chống chỉ lý do đơn giản : “Trung Quốc nắm nhiều bằng chứng lịch sử của các nhân vật lãnh đạo của cộng sản VN và các văn kiện bang giao”, có thể đưa đến sự nổi loạn của nhân dân trong nước hoặc sự chống đối của chính các lãnh đạo với nhau và nhất là sự khinh miệt của quốc tế. Nếu Trung Quốc công khai những hồ sơ mật thì nhà nước VN chỉ còn cách giải tán.
Vì thế việc kiện TQ chỉ là đòn gió cho thế giới thấy mà thôi, sự thật này chính Trung Quốc cũng phải bật cười mỉa mai .
Hôm nay – sau bài phát biểu của Phùng Quang Thanh tại Shangri-la, thì mọi chuyện đã rõ ràng, đảng CSVN sẽ vĩnh viễn không thể “Thoát Trung”, không những thế, đảng lại chủ trương đưa đất nước và dân tộc VN càng ngày càng phải “Thuộc Trung” xâu đậm hơn . ;
Nguyễn Tấn Dũng là một đảng viên đảng CS, tất nhiên ông ta phải trung thành với mọi chính sách , đường lối của đảng, vì thế mà những tuyên bố của ông ta vừa qua chỉ nhằm tạo một cơn hỏa mù hầu giúp đảng lẩn tránh trong lúc gấp gáp mà thôi .
Nguyễn Tấn Dũng là một tay Điếm…chuyên nghiệp ..