WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hảo nữ Trung Hoa – Hân Nhiên

Những ngày im lặng, tôi vùi mình vào sách để tìm sự an ủi và xoa dịu tinh thần mình.

Tôi đọc được vài quyển sách khá hay, và phát hiện ra mình bị ám ảnh, khi đọc xong “Hảo nữ Trung Hoa” của Hân Nhiên (Văn học Trung Quốc), và “Gia đình bé mọn” của Dạ Ngân (Văn học Việt Nam).

Cách mạng văn hóa ở Trung Quốc, và cuộc cách mạng giải phóng ở Việt Nam, có thực sự là sự thay đổi tốt đẹp lớn lao như người ta vẫn dạy không?

Để trả lời câu hỏi này, tôi sẽ tóm tắt lại một phần câu chuyện của Hoa Nhi – nhân vật nữ thứ 13 trong tập truyện Hảo nữ Trung Hoa, để mọi người tự tìm lấy câu trả lời của riêng mình.

Hoa Nhi – một cô gái mang trong mình hai dòng máu Nhật – Việt – gia đình cô đã tan nát khi cách mạng văn hóa diễn ra. Điều khiến tôi ám ảnh nhất, là lời tường thuật về tuổi thơ bị ám ảnh của một cô bé 11 tuổi bởi sự nhồi nhét về cái gọi là lý tưởng cách mạng.

…”Ngày hôm sau, khi tôi đang ra khỏi trường, một người đàn ông từ tổ chức Hồng Vệ Binh đã đứng chờ tôi. Anh ta bảo tôi rằng thầy dạy chính trị yêu cầu tôi tham gia vào nhóm học tập. Tôi hầu như không dám tin anh ta. Tôi chỉ mới 11 tuổi. Làm sao tôi có thể tham gia? Có lẽ, tôi nghĩ, cô giáo đã bảo với họ rằng tôi rất biết nghe lời.

Tôi vui đến nỗi muốn về nhà báo với mẹ nhưng người đàn ông đó bảo rằng mẹ tôi đã được báo tin.

Lớp học ở một căn phòng bé tẹo bài trí như một ngôi nhà, có giường ngủ, bàn ăn và mấy cái ghế giống như ghế ở trường nhưng to hơn. Cũng có một tủ sách lớn đầy những tác phẩm cách mạng. Lời dạy của Mao chủ tịch và những khẩu hiệu cách mạng màu đỏ dán khắp bốn bức tường phòng. Tôi chỉ mới lên lớp 4 nên không thể hiểu hết những thứ đó.

Người Hồng Vệ Binh dẫn tôi đến đây, đưa cho tôi một cuốn sách đỏ in những lời dạy của Mao Chủ tịch – tôi luôn ganh tị với chị Thụ vì chị có cuốn này – và hỏi, “Mi có biết cha mẹ mi là gián điệp không?”

Tôi gật đầu, tròn xoe mắt. Tôi sợ rốt cuộc họ sẽ không cho phép tôi tham gia vào nhóm học này nữa.

“Mi có biết rằng mọi người trong nhóm học tập đều là Hồng Vệ binh không?”

Tôi lại gật. Tôi muốn trở thành Hồng Vệ binh lắm, để người ta không chửi rủa cô nữa và để tôi có thể ngồi lên thùng xe tải đi khắp phố hô vang khẩu hiệu, tất cả những uy quyền đó!

“Vậy thì mi không được để bọn gián điệp biết về những công việc của Hồng Vệ binh, hiểu chưa? – anh ta nói.

Nghĩ tới những câu chuyện về tổ chức Đảng bí mật và các gián điệp trên phim ảnh, tôi lắp bắp, “Tôi – tôi sẽ không kể với gia đình”.

“Giờ mi đứng lên, và hãy thề với Mao Chủ tịch là mi sẽ giữ bí mật của Hồng Vệ binh”.

“Xin thề!”

“Tốt. Nào, trước tiên cô hãy đọc những lời dạy của Mao Chủ tịch một mình. Sau khi ăn chúng tôi sẽ dạy cô cách học những lời đó”.

Tôi ngạc nhiên khi nghe nói rằng tôi sẽ được cung cấp đồ ăn. Tôi nghĩ, hèn gì chị tôi lại chẳng bao giờ kể với tôi về nhóm học tập này. Chị ấy đã thề giữ bí mật, nhưng hẳn chị sợ rằng tôi và em trai sẽ rất ghen tị khi nghe nói đến đồ ăn. Trong khi những ý nghĩ đó lướt qua đầu tôi, tôi bắt đầu đọc những trang sách của cuốn sách đỏ, chẳng hiểu nổi một từ.

Sau khi tôi ăn xong, hai Hồng Vệ binh nữa tới. Cả hai đều còn rất trẻ, chỉ lớn hơn chị tôi một chút. Họ hỏi tôi: “Mi đã thề với Mao Chủ tịch chưa?”. Tôi gật đầu, tự hỏi vì sao họ lại hỏi vậy…

“Được rồi”, họ nói, “hôm nay chúng ta sẽ học tới rất khuya vì vậy trước tiên mi nên đi nghỉ một chút.

Họ quàng tay ôm tôi và đưa tôi đến chỗ chiếc giường, cười với tôi và giúp tôi giở chăn và cởi đồ, tới tận mảnh đồ lót cuối cùng. Họ tắt đèn đánh phụp một cái.

Chưa một ai từng nói với tôi về điều xảy ra giữa đàn ông và đàn bà, kể cả mẹ tôi. Tất cả những gì tôi biết về sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà là quần của đàn ông cài đằng trước còn quần phụ nữ cài bên hông. Vì vậy, khi ba người đàn ông bắt đầu sờ soạng người tôi trong bóng tối, tôi không hề biết thế nghĩa là sao, hay điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tôi cảm thấy rất mệt. Vì lý do nào đó, tôi không thể giữ cho mắt mình mở ra. Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy mấy người đó nói: “Đây là bài học đầu tiên của cô. Chúng tôi phải biết liệu có những ảnh hưởng phản cách mạng trong người cô không?”

Một bàn tay véo núm vú chưa phát triển của tôi và một giọng nói cất lên: “Nó còn nhỏ, nhưng hẳn phải có một cái núm ở đây”.

Một bàn tay khác kéo chân tôi dạng ra, và một giọng khác xen vào, “những điều phản cách mạng luôn luôn ẩn náu ở những chỗ bí mật nhất trên cơ thể, để xem nào”.

Một làn sóng sợ hãi không giống bất kỳ một điều gì tôi cảm thấy trước đó tràn qua. Tôi bắt đầu run lên vì sợ, nhưng một ý nghĩ lóe lên trong óc tôi: chỉ những người tốt mới được vào nhóm học tập, họ sẽ không làm điều gì xấu xa.

Rồi một người đàn ông nói, “Quân à, cái này dành cho anh. Anh em chúng tôi giữ lời đấy nhé.”

Tôi không hiểu họ đang nói về chuyện gì. Lúc đó, tôi đã hoàn toàn không còn điều khiển nổi thân thể mình. Sau này, khi tôi lớn lên, tôi mới vỡ lẽ là chắc họ đã bỏ thuốc ngủ vào thức ăn.

Vật gì đó dày và to đâm vào cơ thể trẻ con của tôi như thể nó đang xọc xuyên vào trong tôi. Không biết bao nhiêu bàn tay xoan nắn ngực và mông tôi, một cái lưỡi hôi hám thọc vào miệng tôi. Những tiếng hổn hển gấp gáp ở khắp xung quanh và cơ thể tôi rát bỏng vì đau đớn như thể đang bị roi quất vậy.

Tôi không biết bài học khủng khiếp ấy diễn ra bao lâu. Tôi hoàn toàn tê liệt.”

…………………………….

Chứng kiến cảnh hai cô con gái là Thụ và Hoa Nhi bị cách mạng “cưỡng bức”, người mẹ của Hoa Nhi đã treo cổ tự vẫn ngay sáng hôm sau.

Câu chuyện cuộc đời của Hoa Nhi khiến tôi bị ám ảnh khi khép quyển sách lại.

Thực sự, đã có những thời khắc lịch sử như thế, thân phận con người bị vùi dập, số phận của những người nữ trong thời kỳ cách mạng văn hóa thật khổ sở và kinh hoàng.

Tôi chợt nghĩ đến ai đó đã nói rằng: “Bên dưới những chiếc áo choàng xinh đẹp và lộng lẫy là những cái xác chết thối tha. Càng bốc mùi thì người ta càng phải tô vẽ và sử dụng hương thơm..”.

Quả đúng là như vậy.

Blog Mẹ Nấm

*Hảo nữ Trung Hoa – Hân Nhiên – Nhà xuất bản văn hóa Sài Gòn.
Công ty cổ phần văn hóa truyền thông Nhã Nam.

3 Phản hồi cho “Hảo nữ Trung Hoa – Hân Nhiên”

  1. Cành Lan Trắng says:

    Xời ơi,cách mạng gì mà hai người đàn ông cưỡng hiếp một bé gái chưa đủ lớn? Cách mạng gì mà bỏ thuốc mê (ngủ) cho bé gái mất cả sức tự kháng để thi hành thủ đoạn cưỡng dâm…Ngay cả phụ nữ trong nghề bán phấn buôn hương cũng không chịu nổi hai người đàn ông hành lạc như vầy; huống gì một bé gái vị thành niên…Còn phải đưa lời chính trị giả dối để lừa gạt phụ nữ cả tin vô loại chánh trị côn đồ GIẢ CÁCH MẠNG ĐỂ CƯỠNG HIẾP MỘT BÉ GÁI VỊ THÀNH NIÊN! TRIẾT THUYẾT CỘNG SẢN LÀ NHƯ VẦY SAO? Hèn gì “Mẹ Nấm ” tỉnh ngộ cách mạng dởm này mà tự thoát khỏi thứ lý thuyết ghê tởm đó vì chị tự biết thương thân mình và thân con gái nhỏ của chị ! Bà mẹ nào cũng thương yêu con gái của mình và không thể chấp nhận được cái thể chế man rợ thời cổ đại này ! HÃY XA LÁNH THỨ CHẾ ĐỘ MẸ RƯỢT NÀY…!

    • luna says:

      Tính phản động hả ông nội. Nói năng không suy nghĩ, tìm đọc tác phẩm của người ta đi rồi hãy phân tích, đúng là ếch ngồi đấy giếng. Cả ông viết cảm xúc bên trên nữa, đọc k hiểu thì đừng có đọc phí công đi.

  2. DO NGHE says:

    Dat muc dich BAT CHAP THU DOAN
    Lay cuu canh BIEN MINH HANH DONG
    Noi ra bao biet HAN LONG
    Thu Nhi ngan le TROI TRONG BIEN NGUOI

Leave a Reply to DO NGHE