Chị gái giảng viên Phạm Minh Hoàng bị C.A sách nhiễu
SÀI GÒN, Việt Nam: Như chúng đã đưa tin, giảng viên trường Đại học Tp. HCM Phạm Minh Hoàng đã bị bắt giam và thẩm vấn nhiều ngày qua liên quan tới nhưng hoạt động và các mối quan hệ của ông. Vợ ông, bà Lê Thị Kiều Oanh cũng bị thẩm vấn 3 ngày nhưng được tại ngoại. Ông Hoàng có một con nhỏ, mới 6 tuổi và người cha già 90 tuổi đang đau ốm.
Người chị của ông, bà Phạm Thu Uyên, công dân Pháp trong những ngày qua cũng có mặ tại Sài Gòn để chăm sóc cha. Khi bà Uyên ra phi trường về lại Pháp đã bị công an bất ngờ giữ lại để thẩm vấn. Hai buổi thẩm vấn kéo dài nhiều giờ đã làm bà Uyên nhỡ chuyến bay. Đáng ra, vì lý do này, nhà nước Việt Nam phải bồi hoàn tiền vé cho bà nhưng họ đã mặc bà phải vay mượn tiền mua vé trở lại Pháp. Tại sao, nếu muốn thẩm vấn, họ không làm việc này khi bà còn ở Sài Gòn, mà phải chờ bà sắp lên máy bay mới ách lại?
Liên quan tới việc bắt giữ này, mới đây, đảng Việt Tân ra một Thông cáo báo chí lên tiếng phản đối nhà cầm quyền Việt Nam và “thiết tha kêu gọi dư luận trong và ngoài nước cũng như quốc tế nỗ lực tranh đấu, tạo áp lực buộc CSVN phải trả tự do cho nhà giáo Phạm Minh Hoàng và những người yêu nước khác”.
Trong Thông cáo báo chí trên web site của mình, Việt Tân không khẳng định hay phủ nhận việc ông Hoàng có phải là thành viên của họ hay không.
Để tiếp tục thông tin tới bạn đọc, chúng tôi xin phổ biến bức thư mới nhất liên quan tới việc thẩm vấn chị gái giảng viên Phạm Minh Hoàng
————————————————————–
Kính thưa quý vị,
Chúng tôi xin thông báo cùng quý vị những hành động sách nhiễu nhằm khủng bố tinh thần gia đình chúng tôi của nhà nước Việt Nam.
Trong thời gian công an Việt Nam bắt anh Phạm Minh Hoàng lên thẩm vấn, người chị cả trong gia đình chúng tôi là Phạm Thị Uyên, công dân Pháp, cũng có mặt tại Sài Gòn để chăm nom sức khỏe cho bố mẹ chúng tôi, nay rất yếu và tuổi gần 90.
Ngày 17/8, theo dự trù chị Uyên trở về Pháp theo tuyến đường Sài Gòn – Hà Nội – Paris. Sáng ngày 18/8, các con của chị ra đón mẹ ở phi trường Paris, nhưng chờ mãi vẫn không thấy chị Uyên, nên đã đến quày vé Vietnam Airlines để hỏi xem chị Uyên có trong danh sách chuyến bay hay không. Hãng này từ chối không trả lời, các cháu báo động với cảnh sát Pháp, sau khi biết là chị Uyên đã thực sự rời Sài Gòn và hoàn toàn không có tin tức. Nhiều giờ sau, các cháu mới nhận được tin là chị Uyên “bị trễ máy bay ở Hà Nội” và sẽ về Pháp ngày 19/8.
Thật ra không phải chị Uyên trễ máy bay. Về đến Paris, chị cho biết là ngày 17/8, chuyến bay từ Sài Gòn ra Hà Nội diễn ra một cách bình thường. Nhưng khi đến phi trường Nội Bài, lúc qua cửa kiểm soát passeport để lấy máy bay về Pháp vào khoảng 22 giờ đêm, thì công an đã giữ lại, đưa vào phòng thẩm vấn cho tới 2 giờ sáng. Hôm sau lại tiếp tục thẩm vấn từ 8 giờ sáng đến khoảng 3 giờ chiều. Nội dung tra hỏi xoay quanh lý lịch gia đình chúng tôi, có tới 4, 5 công an luân phiên tra hỏi chỉ cùng một nội dung. Sau cùng, không tìm ra được những lý cớ nào khác để bổ túc thêm hồ sơ điều tra của anh Hoàng, họ cũng không hề đưa một chứng từ nói rõ lý do bắt giữ chị để tra hỏi, công an đã thả chị Uyên và để chị phải tự lo tìm vé trở về Paris một cách vô trách nhiệm. Lúc đầu quày vé đòi bán cho chị một vé về Paris trị giá lên tới 2000 Mỹ kim. Năn nỉ mãi một cô bán vé khác đã tìm ra cho chị một vé rẻ hơn nhưng chị vẫn không đủ tiền trả, và cô nhận lời cho vay 4 triệu đồng Việt Nam để chị tôi có thể trở về Pháp !!!
Kể lại diễn tiến của việc này, chúng tôi muốn tố cáo thủ đoạn sách nhiễu những người vô tội một cách hạ cấp của công an Việt Nam. Nếu công an nghi ngờ chị tôi hay muốn thẩm vấn để tìm hiểu thêm về anh Hoàng, tại sao họ không chịu gọi chị ấy lên thẩm vấn khi còn ở Sài Gòn ? Công an đã cố tình lừa, để cho chị tôi rời Sài Gòn một cách bình thường, nhưng lại giữ chị ở Hà Nội vào lúc 22g, thẩm vấn gần như suốt đêm, làm cho chị không lên được máy bay, sau đó phải tự một mình xoay sở ở một nơi hoàn toàn xa lạ, để tìm cách trở về Pháp.
Đó là chưa kể công an hầu mỗi ngày vẫn tiếp tục sách nhiễu, đòi thẩm vấn chị Lê Thị Kiều Oanh, vợ của anh Phạm Minh Hoàng. Mặc dù chị đã trình bầy nhu cầu phải chăm lo cho cháu Trâm Anh mới được 6 tuổi và cha mẹ chồng già yếu đã gần 90, nhưng công an vẫn nhẫn tâm hạch sách và cố tình tạo áp lực lên tinh thần của chị Oanh.
Đối với một người có quốc tịch Pháp như chị Uyên mà công an Việt Nam còn đối xử tệ như thế thì đối với công dân Việt Nam chắc chắn họ còn đối xử tệ hơn nhiều. Vì vậy chúng tôi viết thư này để báo động cùng dư luận khắp nơi về khả năng nhà nước Việt Nam có thể sẽ trù dập, khủng bố gia đình chúng tôi ở Việt Nam trong những ngày sắp tới nặng nề hơn. Không biết Chị Oanh với đứa bé 6 tuổi, bố mẹ già 90 tuổi sẽ còn bị những đòn hù dọa khủng bố đến mức độ nào.
Gia đình chúng tôi xin trân trọng thông tin đến Quý vị và dư luận khắp nơi để mong được sự hỗ quan tâm và hỗ trợ của quý vị, giúp cho anh Hoàng sớm được tự do và trở về sống trong yên bình với vợ con và cha mẹ.
Ngày 19 tháng 8 năm 2010
Thay mặt chị Phạm Thị Uyên và gia đình anh Phạm Minh Hoàng
Phạm Duy Khánh
May thang kho^’n CS nay. No’ da’nh mi`nh mo^.t thi mi`nh phai la to gap 2 lan. La cho nhieu nguoi nghe. La cho ca the gioi cung nghe. Mot nguoi la thi nguoi ta khong nghe chu nhieu nguoi la thi se co nguoi nghe va gay cam phan. Mot ngay nao do’, suc cam phan nay du manh de cho cai dam kho^’n CS nay ve vuon giong nhu CS Dong Au vay.
Theo tôi thấy chúng ta nên tương kế tựu kế : cho dù về VN với bất kể lý do gì, chúng ta phải nhân cơ hội VC xử dụng luật rừng bắt giam không xét xử hay có xử nhưng ép cung, khủng bố v.v… của đảng và nhà nước CSVN để cùng nhau la làng cho thế giới và đồng hương sáng thêm về tội ác của chúng.
Một số người (như lời kể của ông Nguyễn Xương) cho rằng (đại ý) : “Có làm có chịu, cho sáng mắt ra …” như vậy là đúng ý của “bác và đảng” rồi còn gì, tha hồ chúng quậy, chúng bắt, chúng ném phân vào nhà, chúng chửi bới mà chả ai dám hay muốn lên tiếng gì ráo chọi, phải la làng cùng thế giới mới phải chứ, ít ra nếu VC không đếm xỉa gì, thì ông Tây bà đầm ông Mỹ … cũng chú ý hơn về chế độ VC không giống như chúng tuyên truyền trên báo đài.
Dù với lý do gì đi nữa (sẽ hạ hồi phân giải), có cơ hội là phải vạch trần thủ đoạn của CSVN ra cùng quốc tế và đồng hương : Mỗi lần chúng bắt giam, xử xét ai là có người cứ quanh co lý do này lý do kia để bêu xấu, chụp mũ, thóa mạ, chữi bới …. giống như trường hợp cha Lý trước đây, có người nói vì cha chửi bới, đạp đổ vành móng ngựa nên CA “bắt buộc” phải bịt miệng cha ? “Điểm” chính phải là đảng CSVN hung ác, còn hành động của cha Lý chỉ là “Diện”, xin mọi người phân tích cho kỹ, đừng mắc mưu hay nhầm lẫn giữa điểm và diện để đấu tranh chống cộng cho chính xác ! Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy có gây gỗ với hàng xóm, LS Lê Công Định có qua Thái Lan, GS PMH về VN có trúng kế VC … tất cả không quan trọng bằng chế độ VC thối nát, tham nhũng, đàn áp dân lành, bán buôn đất biển cho Tàu !
Lời thật mất lòng, xin ông Nguyễn Xương nào đó suy nghĩ lại giùm cho !
Theo tôi thấy chúng ta nên tương kế tựu kế : cho dù về VN với bất kể lý do gì, chúng ta phải nhân cơ hội xử dụng luật rừng bắt giam không xét xử hay có xử nhưng ép cung, khủng bố v.v… của đảng và nhà nước CSVN để cùng nhau la làng cho thế giới và đồng hương sáng thêm về tội ác củ VC.
Một số người cho rằng : “đáng đời” có làm có chịu, cho sáng mắt ra … như vậy là trúng kế VC giống như khi ch
Công an bắt giữ chị của GS Phạm Minh Hoàng tại phi trường Nội Bài
Nghe cuô.c pho?ng vâ’n cu?a bà Pha.m Thi Uyên sau d-ây : http://www.rfa.org
Chào quý vị
Đây không phải là người đầu tiên ở Paris bị CSVN nó bắt. Trước đây cũng có một ông GS Toán nổi tiếng về trìng độ và cũng nổi tiếng về đấu tranh cho CSVN trước 1975, SV nào cũng biết. Sau 1975 CSVN cho về VN thể theo đề nghị của ông ta là muốn về xây dựng , đóng góp , cho Đất Nước. Đến phi trường Nội Bài , Đồng vẩu ra đón và thả tự do ngay người anh của ông ta đang tù cải tạo. Được khoảng 01 năm nhân dịp CSVN cho qua lại Pháp để đi công tác, ông GS này ở lại luôn không có về lại VN nữa, ông có nói với tôi nguyên văn ” ĐM không ngờ tụi nó ngu quá anh à ! Mình chịu không nổi và sáng con mắt ra “, hiện ông vẫn còn sống và đã hưu trí
Tôi nghĩ ông GS Hoàng này chắc cũng nuôi mộng lớn gì đó chứ không thể lầm lẫn như ông tôi vừa mới kể vì trước đây bưng bít nên không biết còn bây giờ thông tin hiện đại mà còn mò về cho chúng bắt thì quả là dại !
Tôi cũng đồng ý với ông Motreal nào đó là để ông tự lo liệu, chúng ta không ác nhưng đó là một bài học cho những ông bà nào muốn về xây dựng Đất Nước, hãy chờ khi nào cờ Vàng 3 sọc đỏ trên Quê Hương thì lúc đó hãy về
Nhiều ông bà ở Paris này cũng bị như thế nhưng vì ngồi phải cọc nó cắm vào đít nên nói không ra, quý vị nào muốn biết thêm xin mail cho tôi, tôi sẽ hồi âm để tránh quý vị phải nghe những chuyện trái tai này
Kính và thân chào
NGUYEN XUONG
PS: Tôi không bao giờ dùng nickname cả vì cha mẹ đặt sao thì giữ vậy mà thôi