Chi và thu công quỹ “lạ”, ngộ nghĩnh!
Chi và thu ngân sách là vấn đề sinh tử, vấn đề sống còn của một chế độ.
Thu thuế luôn là nguồn thu chính, thuế kinh doanh, thuế nhà đất, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập và các khoản thu khác như: viện trợ không hoàn lại, vay lãi xuất thấp và các khoản thu do phạt hành chính hay tư pháp …
Thu và chi cần chuẩn xác, đúng luật lệ, công bằng, đúng mức, đúng các khoản quy định, vì lợi ích chung của toàn xã hội. Trong các chế độ trưởng thành, các khoản thu chi cần công khai, minh bạch, và luôn được kiểm tra, giám sát, thanh tra chặt chẽ theo từng cấp. Các khoản thu, chi mập mờ không rõ ràng, làm tổn hại quỹ công hay làm thiệt cho người công dân đều phải được giải trình rõ ràng hoặc phải bị hủy bỏ.
Qua tin tức từ trong nước mấy hôm nay, có một khoản chi và một khoản thu khá là đặc biệt; đặc biệt vì “lạ”, chưa từng có ở một nước nào khác; đặc biệt còn vì tính chất độc đáo, ngộ nghĩnh của nó.
Trước hết nói về chi. Tại phiên toà ngày 20-1-2010 tại trụ sở Toà án nhân dân , số nhà 13 – đường Nam kỳ Khởi nghĩa (tiêu Công lý (!) – quận I – Sài Gòn, Uỷ ban nhân dân quận và thành phố đã thuê một số dân trong phường và quận sở tại vào ngồi chật phòng xử án, ước tính 200 chỗ. Theo lời kể của bà Minh Tâm, mẹ thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung, một bị cáo của phiên tòa, mỗi người được thuê đến dự được trả 50 ngàn đồng. Bà đã nhận ra mặt của 6 người đảng viên cộng sản ở chi bộ phường mà gia đình bà ở. Các đồng chí cộng sản của bộ chính trị này được trả tiền công quỹ để chiếm chỗ trong phòng xử, nhằm từ chối không cho những người dân thường, các nhà báo Việt nam và nước ngoài, các nhà ngoại giao và gia đình bị cáo đến dự. Vậy số tiền này lên đến bao nhiêu? Vì một số người còn được xe nhà nước đưa đi đưa về. Chỉ biết ít nhất là vài triệu, có thể lên đến vài chục triệu, hoặc hơn nữa.
Vậy số tiền này sẽ được ghi trong sổ sách và giải trình là khoản tiền gì? là “tiền thuê người đến dự phiên tòa bỏ túi và tiền chế ngày 20-1-2010″; hoặc là “tiền thuê những đảng viên đóng kịch tư pháp do yêu cầu của đảng”; hoặc cũng có thể ghi là “chi phí đặc biệt để bịt mắt thế gian và thế giới theo lệnh trên”…
Cuối cùng còn có thể ghi là “chi phí để che bộ mặt gian dối của bộ chính trị rất phi chính trị”, hoặc “để mang mặt nạ cho chế độ độc đảng”.
Vậy tiền này lấy từ đâu ? Tất nhiên là từ công quỹ, từ ngân sách quốc gia, từ tiền đóng thuế của nhân dân.
Để xoa dịu dư luận, hạ bớt sự phẫn nộ của những công dân ngay thật, lương thiện, chính quyền có khối cách để giải trình, giải tỏa, còn là dịp để tâng công, để khoe thành tích nữa chứ!
Ví dụ như họ sẽ thình bày như sau:
“Xin bà con yên tâm, khỏi lo!. Vào năm 2010 này, chúng tôi còn khối cách tăng thu. Ví dụ ở vùng Phong Nha – Kẻ Bàng , thuộc tỉnh Quảng Bình, chúng tôi sắp thu một khoản tiền lên đến 276 triệu 485 ngàn 732 đồng. Bà con hãy đọc kỹ 2 công văn do ông Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện Bố Trạch Phan Công Thanh và ông Chủ tịch huyện Bố Trạch Nguyễn Cẩm Sơn ký và đóng dấu, ra lệnh cho Linh mục Nguyễn Văn Hữu, chánh xứ Công giáo vùng Chày phải nộp trong hạn 30 ngày kể từ 5-12-2009 vào Kho bạc huyện đầy đủ số tiền trên đây. Tiền gì? Công văn ghi rõ: tiền chi phí để phá bỏ tượng Đức Mẹ dựng trên núi thuộc giáo họ Bàu Sen, xã Phúc Trạch, huyện Bố trạch” (bức tượng nhìn xuống nghĩa trang của bà con giáo dân)
Công văn còn ghi rõ chi phí gồm có : khoản thuê nhân công 81 triệu 492 ngàn 732 đồng (!); khoản thuê cần cẩu 64 triệu(!) và khoản làm đường để vào nơi đặt tượng 130 triệu 993 đồng(!).
Vậy đâu là truyền thuyết của chính quyền xã biện bạch rằng tượng bị phá do một số người địa phương tự động phá bỏ chỉ trong một buổi ngày 5-11-2009 vì tượng dựng không xin phép chính quyền.
Và người tại chỗ cho rằng đập phá một bức tượng cao hơn một mét chỉ cần mấy chiếc búa, sao lại tốn kém đến thế!
Thế là chính quyền độc đảng làm một việc có lợi nhiều mặt, bắn một phát rơi nhiều con chim, vừa thực hiện mưu đồ chống tôn giáo, nhân danh một học thuyết vô thần, vừa thu về cho ngân sách một số tiền kha khá, giữa cơn khủng hoảng kinh tế – tài chính hiện nay. Đây còn là mưu thâm để bần cùng hóa thêm người dân lương thiện, đầy đọa bóc lột thêm những nạn nhân của chính họ.
Trên thế giới, có bao giờ, có ở đâu, một chính quyền nhà nước hẳn hoi lại có những khoản chi và thu quỹ công lạ kỳ và ngộ nghĩnh đến vậy. Chưa nói đến chuyện bỏ tù, đánh đập hàng trăm giáo dân, đánh bị thương cha xứ, linh mục …
Để rõ thêm sự việc trên, mời các bạn vào trang mạng “Đối Thoại” để đọc nguyên văn bản chụp 2 công văn nói trên của chính quyền huyện Bố Trạch, và mong sao sớm có bản dịch sang các thứ tiếng Anh, Pháp, Ý, Tây ban nha, Na uy, Nhật bản, Ả rập…
Kể ra có thể cho vào sách ghi kỷ lục Guiness, những chuyện lạ, khó tin mà có thật, cực kỳ nhảm nhí mà lại có thật !
Paris 22-1-2010.
Bài do tác giả gửi tới. Bài viết đã đăng trên VOA