Kỷ niệm 60 năm: Đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại
Đảng Cộng sản và chính quyền Trung quốc vừa tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm đảng CS Trung quốc nắm trọn quyền ở Trung Quốc.
Một cuộc duyệt binh lớn đã diễn ra trước quảng trường Thiên An Môn suốt 66 phút, với 5.000 quân tập luyện công phu suốt 2 năm, tiến quân theo lối “cẳng ngỗng”, tiếp sau là 108 phi đạn Đông Hải và hoả tiễn liên lục địa Đông Phong, trên trời có 150 máy bay quân sự hiện đại. Cuộc diễu võ dương oai này được truyền đi trong cả nước và khắp thế giới, nhằm biểu dương sức mạnh mới của nước Trung Hoa cộng sản.
Một phương châm bao trùm của lễ kỷ niệm này được nhà đương quyền Trung Quốc giấu kín, nhưng người dân Trung hoa và toàn thế giới đều nhận rõ là : đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại.
Người dân bình thường luôn xét đoán sự việc theo 2 mặt : phải và trái, đúng và sai, thành tích và sai lầm, thắng lợi và thất bại. Thế là công bằng, ngay thật và khôn ngoan
.
Đằng sau cuộc duyệt binh “hùng vĩ”, có những mặt trái đáng chú ý : suốt 6 kilômét đoàn duyệt binh đi qua không nhà nào 2 bên đường được có người mở cửa sổ, ra ban-công, nhìn xuống đường; không một ai được tự do đến quảng trường Thiên An Môn dự lễ nếu không có giấy phép và huy hiệu đặc biệt. Hàng chục nghìn dân Bắc Kinh từng dính dáng đến vụ Thiên An Môn tháng 5-6 / 1989 và từng đòi dân chủ hoá cho nhân dân … đều bị tập trung ra các trại ngoài Bắc kinh trong những ngày kỷ niệm. Ở Đại học Thanh Hoa / Bắc Kinh, nhóm sinh viên truyền tay bức ảnh của Thế kỷ : một sinh viên tay cầm cuốn sách chặn đứng một đoàn xe tăng Bát Nhất chiều 4-6-1989 trước quảng trường Thiên An môn đã bị tống giam.
Đúng vào dịp này, khắp nước Trung hoa rộng lớn, các chiến sỹ dân chủ – cư dân mạng – blogger bất khuất và các tín đồ Pháp luân công gan góc tán phát tác phẩm “Ngàn năm Công Tội” của giáo sư Học viện quân sự – đại tá Tân Tử Lăng, nêu lên những tội ác kinh hoàng của gần 30 năm dưới quyền Mao (từ 1949 đến 1976), tổng kết 27 triệu 55 vạn người chết bi thảm, phần lớn là chết đói, trong “Đại nhảy vọt”(!) và 552.877 sinh mạng bị giết trong cách mạng văn hoá vô sản (!), trong đó bi đát nhất là chủ tịch nước Luu Thiếu Kỳ bị đánh gãy gần hết răng (chỉ còn 7 chiếc), “chết đói khát thê thảm như một kẻ ăn mày”, chưa kể những nguyên soái Bành Đức Hoài, Chu Đức, Hạ long … chết đày đọa trong ô nhục.
Hiện nay, tuy đảng cộng sản chủ trương đổi mới từ năm 1978, nhưng hồn ma của Mao vẫn còn ngự trị nguyên vẹn, với nền chuyên chính độc quyền đảng trị, quân đội và công an do lãnh đạo đảng CS là công cụ đảng trị, chủ yếu là để đàn áp dọa nạt nhân dân đòi tự do và dân chủ.
Chỗ yếu chí mạng, mặt yếu cơ bản, tử địa của chế độ đảng trị nằm ngay ở tội ác đàn áp dân, phản bội dân, bóc lột dân, tịch thu quyền sống tự do của dân.
Trong dịp này, các chiến sỹ dân chủ Trung Hoa đang gửi một thông điệp thống thiết đến công luận thế giới, đến Liên Hợp Quốc, đến các nhà lãnh đạo Châu Âu, châu Mỹ và toàn thế giới, đặc biệt đến tổng thống B.Obama và quốc hội Hoa kỳ rằng : Hãy hiểu rõ tình trạng bị áp bức, bị tước đoạt quyền sống tự do của đông đảo nhân dân Trung Hoa chúng tôi hiện nay. Xin chớ lầm lẫn. Thế giới đã tham gia thúc đẩy cuộc tự giải phóng khỏi tai họa cộng sản ở Đông Âu và Liên xô, sao lại nỡ kết thúc “chiến lược ngăn chặn họa cộng sản” (Containment of communism Strategy) quá sớm (từ cuối năm 1991) đến vậy! Chủ nghĩa cộng sản, tai hoạ của loài người trong thế kỷ XX vẫn đang hoành hành ghê gớm ở Trung quốc chúng tôi “.
Hãy hiểu cho rằng nguyện vọng thầm kín, cháy bỏng tự do và dân chủ của hàng tỷ người Trung Quốc đã và đang bị che dấu, bóp nghẹt, đàn áp một cách hung bạo, bất nhân bởi chính quyền độc đảng. Thế giới hãy biết và hiểu rõ khát vọng cháy bỏng ấy của hàng tỷ con người. Hãy tiếp sức cho chúng tôi!
Bắc Kinh hay đưa ra một vài con số về thành tựu kinh tế gần 30 năm qua để lừa thế giới. Nhưng ai hưởng? Hãy xem con số điều tra của các nhà kinh tế dân chủ ở Trung Quốc:
- 0,40 % dân số Trung quốc hiện chiếm 70 % tài sản của đất nước; trong khi.
- 99,60 % dân số nghèo khổ chỉ chia nhau có 30 % tài sản còn lại.
Dân số Trung hoa lục địa hiện là 1 tỷ 30O triệu dân.
Trong tổng số ấy có chừng 5 triệu viên chức cộng sản cấp cao và con cái họ (bằng 0,40 % tổng số 1 tỷ 300 triệu dân) có cuộc sống giàu sang phú quý, vượt quá những đại địa chủ và đại tư bản các chế độ cũ. Trong khi đó, ở sâu trong lục địa, Tân Cương và Tây Tạng thu nhập bình quân người dân nông thôn mỗi năm chỉ có 400 đôla.
Trong lịch sử cận đại Trung Hoa, không có một chế độ nào mà quần chúng nhân dân bị đè nén, áp bức, nghèo khổ triền miên, số dân bị chết đói, người dân, trí thức bị giết hại khủng khiếp, kể cả người cộng sản trừ khử nhau ác độc, như chế độ cộng sản trong suốt 60 năm qua.
Đó là những sự thật rõ ràng, minh bạch, được tập họp, thống kê, phơi bày ra ánh sáng, nổi bật nhất trong dịp kỷ niệm 60 năm chế độ Cộng sản ở Trung Quốc những ngày gần đây.
Thật là mỉa mai, thật là nguy hiểm cho nhân dân ta, cho đất nước ta khi bộ chính trị đảng CS Việt nam vẫn cứ nhất quyết coi đảng CS Trung Quốc là đàn anh(!), mẫu mực(!), bạn bè tốt(!), đồng chí tốt(!), là khuôn vàng thước ngọc để noi theo!
Đài truyền hình Hànội liên tiếp đưa đi đưa lại cảnh duyệt binh “hùng vĩ” ở quảng trường Thiên An Môn, với những điệu nhạc Đông phương hồng và những điệu múa ương ca, – giữa lúc đảo ta bị mất, ngư dân ta bị giết hại và cướp của, còn bị phạt vạ, công nhân và cán bộ Trung quốc mặc sức hà hiếp dân ta ở Lâm Đồng, Bình thuận, Cà mau…- , sao mà mỉa mai, sao mà trơ trẽn đến vậy !!!
Paris, 3-10-2009.
Bài nhận được từ tác giả