|

Chuyện cái hàng rào nhà luật sư

Xin mừng Tiến sĩ luật sư Hà Vũ vừa có cái hàng rào sắt sơn mới xịn, mà không phải chi phí một xu nào! Lúc gia đình ông bị những người đập phá xưng hô “mày tao chi tớ” nhiều anh em đã buồn (từ ngày có vụ khai thác Bô xít Tây nguyên giới trí thức nước nhà mới học được nếp vui chung, buồn chung như vậy).

Nhưng tính tôi cứ thèm được vui, nên lúc ấy chẳng những tôi không buồn mà còn cãi: Vụ đập tường này thế mà vui đấy ! Quả nhiên vui : Hóa ra nhà nước quyết tâm muốn tu sửa tường hoa của ông cho đẹp, nhưng nói làm giúp e ông còn khách sáo không nhận , nên buổi sáng phải giả vờ cho đám thô bỉ đến cưỡng chế, để đập phá đi, rồi buổi chiều mới bất ngờ cho cho đoàn quân thực sự của nhà nước đến dựng lại cho đẹp, thế là  ông luật sư hết đường từ chối!

Đây chính là ví dụ khi đã yêu và quyết tâm là con người tự nghĩ ra cách, tình yêu tự vạch đường đi, ông Hà Vũ có vì khách khí mà ngăn cản cũng không được!

Niềm vui bất ngờ thì còn vui gấp đôi! Thế mà khối người đã vội ngờ oan cho “lãnh đạo”! (Khổ nỗi, bây giờ cứ thấy “lãnh đạo” là người ta nghi, mà nỗi nghi này cũng không phải một sớm một chiều mà thanh toán được).

Bằng chứng cho sự “nghi” là có người lại giải thích khác, rằng hành động “trước 9 giờ và sau 9 giờ” sở dĩ rất trái ngược là bởi trong giới lãnh đạo có ông muốn phá, nhưng có ông muốn xây, có người bất cần, có người lo xấu mặt, đang còn tranh cãi rất dữ chứ đâu có thống nhất?

Nhưng kẻ ham vui này đâu có chịu thua, tôi bảo: Trời, nếu thế thì tuyệt, càng vui lắm, vì như thế là trong lãnh đạo có mầm mống đa nguyên rồi , chả cần phải học ở đâu bên Tây, bên Mỹ! Trước đây cái gì mình cũng phải “trăm phần trăm” nhất trí, bây giờ đã dám bộc lộ sự khác nhau, có khác nhau là có cơ tiến bộ.

Khác nhau, tranh cãi thì có chi mà buồn? Cứ bày hết ra cho dân biết rồi dân chọn, dân chấp nhận kiểu nào thì bên ấy thắng, còn mong gì hơn nào? Anh nào chủ trương phá của dân thì dân không bàu (đương nhiên với điều kiện có tự do bàu cử thật sự); thế là công bằng, thế là trong sáng, thế là giữ vững Đại đoàn kết! Khi quyền và luật đã thực sự nằm trong tay dân thì cái đại họa “mua quyền bán chức” hết đất sống. Cả bệnh che giấu, dối trá cũng tiệt nọc. Dễ ợt! Một phát tên ấy chẳng những trúng hai con chim mà đuổi sạch cả bày diều hâu, ác là, kên kên … cho làng xóm, phố phường ta thanh bình.

Chuyện cái hàng rào nhà luật sư nghe mà có “luật”. Hàng rào là do con người dựng ra, bền vững hay sụp đổ đâu phải vì xây bằng gạch hay hàn bằng sắt? Nếu hàng rào hợp luật tự nhiên, có lý có tình thì cố phá đi rồi cũng phải dựng lại. Nếu hàng rào phy lý thì bê tông cốt sắt như bức tường Berlin cũng bị cuộc đời đạp vụn thành mảnh làm vật bảo tàng, như mảnh xương khủng long trong tuyết vậy thôi.

Hàng rào bền vững là hàng rào đồng tâm, hàn bằng lòng người.

Đêm 29-1-2010

Bài do tác giả gửi tới.

Phản hồi