WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

“Cơ hội vàng – lần thứ hai” cho dân tộc và Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong bất kỳ thời đại nào của lịch sử Việt Nam, giữ nước luôn là việc của toàn dân chứ không phải chỉ là việc của một triều đình, một thế lực, một đảng, một nhà nước, một quân đội.

Cách đây hơn 3 năm, ngày 9/12/2007, khi sinh viên Sài Gòn và Hà Nội lần đầu tổ chức cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam, tôi đã viết bài về sự kiện này với tựa đề: “Trung Quốc xâm lược: Cơ hội vàng cho dân tộc và Đảng Cộng sản Việt Nam” (Talawas ngày 14/12/2007). Ý tôi muốn nói đây là cơ hội để toàn dân đoàn kết lại, chung sức chung lòng khi cùng có chung một mục đích cao quý; cũng là cơ hội cho Đảng Cộng sản Việt Nam nếu đảng đứng về phía dân tộc, dựa vào nhân dân để chống xâm lược, từ đó có thể lấy lại được niềm tin, uy tín và sự ủng hộ của nhân dân.

Tiếc thay cơ hội vàng lần thứ nhất đã bị bỏ lỡ khi Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước chủ trương trấn áp biểu tình, rồi sau đó thực hiện một chính sách ngoại giao khiếp nhược đối với Trung Quốc.

Biểu tình hôm 5/6. Ảnh Duy ngọc

Hôm nay, ngày 5/6/2011, thanh niên – sinh viên lại tổ chức biểu tình đồng loạt ở Sài Gòn và Hà Nội để phản đối Trung Quốc xâm lược. Tôi gọi đây là “cơ hội vàng – lần thứ hai”.

Như mọi người đều biết, Trung Quốc có ý đồ xâm lược Việt Nam và từng bước thực hiện từ lâu trên nhiều mặt: xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải và các hoạt động quân sự, kinh tế, chính trị. Nguyên cớ gần của cuộc biểu tình năm 2007 là hành vi “xâm lăng trên giấy” của Trung Quốc khi quyết định thành lập thành phố Tam Sa bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Năm 2011 này là do vụ việc tàu hải giám Trung Quốc cắt đứt cáp thăm dò dầu khí của tàu Bình Minh 02 trong vùng lãnh hải của Việt Nam.

Cuộc biểu tình lần này có một số nét mới so với lần trước.

Việc tổ chức biểu tình được quy định rõ ngày giờ, địa điểm, gợi ý cụ thể về khẩu hiệu, thái độ, phản ứng… được tung lên mạng từ cả tuần trước và được cộng đồng mạng thông tin rộng rãi, trao đổi bàn bạc công khai.

Việc tập hợp mau chóng, khí thế, biểu ngữ đa dạng bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Hoa với những nội dung: Phản đối Trung Quốc gây hấn; Phản đối “đường lưỡi bò” phi pháp; Phản đối Trung Quốc xâm lấn lãnh hải Việt Nam; China – hàng xóm to xác xấu tính; Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam; Chấm dứt ngay thái độ hiếu chiến, bành trướng tại Biển Đông; Hòa bình và Công lý cho Biển Đông; Việt Nam tinh nhuệ hóa quân đội…; kể cả cờ Trung Quốc có vẽ hình đầu lâu và xương người. Cuộc biểu tình kéo dài suốt buổi sáng ở Sài Gòn và Hà Nội.

Thành phần người tham dự, bên cạnh đa số là sinh viên, thanh niên, còn có thêm các văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà nghiên cứu, blogger tự do như lần trước. Đặc biệt còn có những người nguyên là sinh viên tranh đấu đô ở thị miền Nam trước 75, cựu quan chức của nhà nước với những tên tuổi quen thuộc như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Lê Công Giàu, Cao Lập… và một ông Tây quốc tịch Việt – “đồng chí cũ” André Menras Hồ Cương Quyết. Những người này đã công khai đối thoại, phản đối những bạn bè, đồng chí hiện còn đương chức đương quyền ở Sài Gòn khi được yêu cầu không tham dự biểu tình. Tinh thần đấu tranh bất khuất ngày nào vì độc lập tự do của tổ quốc lại được khơi dậy sau nhiều năm trầm lắng.

Cuộc biểu tình nói chung khá thuận lợi khi công an chỉ giữ trật tự hay hay yêu cầu giải tán một cách nhẹ nhàng. Hoạt động này đã được nhiều trang web và tổ chức của người Việt ở nước ngoài hoan nghênh. Tinh thần chống xâm lược, bảo vệ tổ quốc là cái gì lớn lao đã vượt lên những dị biệt về chính kiến.

Về phía Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, cách xử lý đối với cuộc biểu tình cũng có nét mới. Dù đã biết trước và huy động nhiều lực lượng như an ninh, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, dân phòng, nhưng chủ yếu là giữ trật tự và ngăn chặn có chừng mực để giữ cuộc biểu tình trong vòng kiểm soát, không có những hành động thô bạo tại chỗ đối với người biểu tình như lần trước. Tuy nhiên đây chỉ là biểu hiện bề mặt. Bên trong nhiều biện pháp đã được áp dụng để hạn chế tác động của cuộc biểu tình.

Một trường đại học (Đại học Công nghiệp TP HCM) bị phát hiện đã ra chỉ thị cấm sinh viên tham gia biểu tình và dọa đuổi học những ai bất tuân. Những người hoạt động cho dân chủ từ trước bị bao vây, cô lập và ngăn chặn không cho tham gia như Tạ Phong Tần, blogger Mẹ Nấm, blogger Người Buôn Gió, Bùi Chát, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Khắc Toàn…

Báo chí chính thống không hề đưa tin về cuộc biểu tình, chỉ đến ngày hôm sau mới đưa theo tinh thần nội dung bản tin của Thông Tấn Xã Việt Nam chiều hôm trước. Bản tin Thông Tấn Xã này “chán mớ đời”, làm cho người ta vô cùng thất vọng. Bản tin có tựa đề “Về việc một số người tụ tập gần Đại sứ quán Trung Quốc” cho rằng “nói biểu tình chống Trung Quốc là sai sự thật” và chỉ có một số ít người “tụ tập” để biểu lộ lòng yêu nước. Thật không hiểu nổi cơ quan Thông Tấn Xã này, vì đọc qua bản tin người ta có cảm tưởng đây là một bản tường trình báo cáo để làm hài lòng “ông anh Trung Quốc”. Thật là đáng xấu hổ.

Thực ra đây chỉ là một biểu hiện nhỏ trong chính sách ngoại giao khiếp nhược đối với “người hàng xóm to xác xấu tính”. Ai cũng biết đối với Trung Quốc, chính sách ngoại giao của Việt Nam luôn là hòa hiếu, giữ vững chủ quyền, độc lập, và lịch sử Việt Nam đã có biết bao nhiêu bài học. Hòa hiếu nhưng không phải là hèn nhát cúi đầu chịu nhục hay dâng đất cho ngoại bang. Các triều đại phong kiến ngày xưa đã từng không chịu nhường một tấc đất của núi sông; khi cần đã đánh cho bọn xâm lược tan tành, đại bại, được cấp thuyền, ngựa về đến nước mà còn “hồn kinh phách lạc, ngực đập chân run”; cử người giả hoàng đế sang triều cống trong khi chuẩn bị lực lượng để tấn công… Thời Pháp thuộc, dù trình độ văn minh và vũ khí quá chênh lệch, phải chịu cảnh nô lệ nhưng tinh thần chiến đấu của dân tộc là khi còn một ngọn cỏ, người Việt vẫn còn đánh Tây.

Đối với người Cộng sản Việt Nam, đã một thời không hiếm những người yêu nước nồng nàn, không tiếc máu xương trong cuộc chiến đấu giành độc lập, kiên cường bất khuất trong tù đày tra tấn, không hề hèn nhát. Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam cũng đã từng đọ sức với Trung Quốc trong cuộc chiến biên giới năm 1979 và những năm tiếp theo, hiểu rất rõ “lòng lang dạ sói” của người “láng giềng bốn tốt”.

Dĩ nhiên hoàn cảnh lịch sử bây giờ đã khác. Mối quan hệ cũng như thế và lực của chúng ta với Trung Quốc khác xưa, bối cảnh quốc tế cũng hoàn toàn khác, nhưng tinh thần Việt Nam vẫn không có gì khác. Để giữ hòa hiếu, hòa bình, đâu cần phải nhượng đất nhượng biển, đâu cần không dám phản kháng khi Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, bắt bớ bắn giết ngư dân (thậm chí không dám gọi tên mà chỉ gọi là “nước lạ”), đâu cần làm ngơ trước nhiều âm mưu thâm độc như khai thác bauxite Tây Nguyên, thuê rừng đầu nguồn và rất nhiều thủ đoạn bỉ ổi trong hoạt động kinh tế làm Việt Nam suy yếu và trở nên lệ thuộc?! Có người cho rằng, đối với Trung Quốc, Việt Nam chỉ biết “đánh võ mồm”. Và tiếc thay võ mồm này với vũ khí là “cái lưỡi gỗ” của người phát ngôn Bộ Ngoại giao quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một câu “bùa chú” mà ngay người Việt cũng chán không muốn nghe vì nó chẳng có tác dụng gì cả.

Về vụ tàu Bình Minh 02, người phát ngôn Bộ Ngoại giao có nói dài hơn một tí, nhưng đâu phải thế là đủ. Đối với bất cứ nước nào (như Philippines đã từng làm), trước sự việc tương tự, việc tối thiểu là phải cho tàu chiến, máy bay đánh đuổi tàu xâm phạm, triệu tập đại sứ Trung Quốc đến để cảnh cáo (chứ không phải cử người đến tòa đại sứ của họ). Đó mới là cách hành xử xứng đáng của một quốc gia có chủ quyền. Dĩ nhiên tiếp theo phải có nhiều biện pháp khác, như việc Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh vừa làm trong Hội nghị Shangri-la, nêu vấn đề ra với quốc tế và với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc.

Trong bất kỳ thời đại nào của lịch sử Việt Nam, giữ nước luôn là việc của toàn dân chứ không phải chỉ là việc của một triều đình, một thế lực, một đảng, một nhà nước, một quân đội. Hơn ai hết, những người Cộng sản Việt Nam hiểu thế nào là dựa vào dân, chiến tranh nhân dân. Nhân dân đã tự phát nêu cao lòng yêu nước, ý thức giữ gìn lãnh thổ, tại sao không phát huy, dựa vào sức mạnh nhân dân để đối phó với xâm lược. Một thiểu số nào đó trong bộ máy cầm quyền, vì một lý do nào đó như lợi ích cá nhân, gia đình, phe nhóm muốn ngăn cản điều này chính là đưa đất nước vào họa diệt vong.

Cơ hội vàng lại vừa xuất hiện nhưng e rằng lạ liệu có bị bỏ lỡ lần thứ hai? Trách nhiệm này thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước.

Đà Lạt 5-6/6/2011

© T.D.B.C.

10 Phản hồi cho ““Cơ hội vàng – lần thứ hai” cho dân tộc và Đảng Cộng sản Việt Nam”

  1. Nhat-y says:

    Trong một cuộc xuống đường – tuần-hành,biểu-tình…- điều cần-thiết trước hết là “NHÂN SỰ”. Khi hoan-hô, đá đảo cũng không ai hỏi lý-lịch người cạnh minh là ai (?). Chắc-chắn họ có cùng mục-đích hay có mục-đích nào đó (?). Không cần-thiết miễn họ đừng làm ngược lại, hoặc đưa chân “ngáng – cản” chân người khác, là OK. Đúng không quý vị “thức giã” ?. Thế thì trên diễn-đàn mạng cũng rất cần những bài viết hoặc ý-kiến của rất nhiều “ai đó” phải không ạ? Kể từ vụ Cù-Huy HV.và gần đây là vụ chống TQ. Thực là “triệu Hoa đua nở”. Chúng ta mong-muốn DCH đến càng nhanh càng tốt, Thế mà chúng ta có DCH chính mình chút nào đâu(?).Tại sao chê CSVN bịt miệng những người tranh-đấu mà quý vị lại muốn TDBC im-lăng? Kể cả những Trí-thức-Phản-tỉnh cũng nên im-lặng? Hình như quý-vị bị dị-ứng từ PHẢN TỈNH? Một số người hoài-nghi cả những Trí-Thức DC trẻ với lâp-luận rất “kinh-nghiệm” ra vẻ “TA đây “: Hãy nhìn XUẤT-XỨ thì rõ HỌ là AI??? Xin thưa, Họ không từ trong nước, từ con cháu của khai-quốc công-thần,từ những người có dây mơ rế má với CS – chí ít họ không phải là con cháu của Chế-độ củ – Chẳng lẻ họ từ HNgoại? Họ từ con cháu của chúng ta? Dĩ nhiên là không rồi! Không phải con cháu chúng ta không làm được vậy mà chỉ vì họ là con-cháu-của-chúng-ta. Ở HN đâu cần tới DCH. Do đó điều-kiện ắt có và đủ họ phải từ trong chăn ĐSSVN đi ra nên họ thấy rất rỏ những khuyết-điểm của chế-độ CSVN. Họ là nhân-tố quan-trọng có thể tạo nên gạch nối giữa giới trẻ SVHS,Đảng phái CT, dân chúng và HN để tạo nên diễn-biến CÁCH-MẠNG – ước-mong lắm thay!!!. Và tại sao Trí-thức phản-tỉnh bị ngộ-nhận một cách trắng-trợn như vậy? Họ thấy được sự sai trái và họ can-đảm đấu tranh với bản thân để sữa sai, việc làm đó thật đáng khâm-phục. Họ là thành phần trí-thức thật sự, tiếng nói của họ có giá-trị từ mọi phía. Và hình như những bài viết, ý-kiến của họ được đúc-kết từ những trải-nghiệm do tình yêu TQ nhiệt-thành mà có, cho nên rất nhiều người tìm đọc, và được các hảng truyền thông, báo-chí ngoại-quốc và HN hay đề cập đến. Họ là những người có khả-năng tự thân, họ chỉ cần 3 không – 0 nghe, 0 thấy, 0 biết là có “xe hơi nhà lầu”, “chức cao quyền trọng” đâu cần chống đối. Họ là những người rất rõ-ràng ĐCSVN là ai ? Hiện tại họ đang trực-diện ngày đêm chống ĐCSVN. CHỐNG ĐẢNG = Trấn-áp, cô-lập, bôi-nhọ, mất viêc làm, bao vây kinh-tế, khủng-bố, hăm-dọa liên-tục ngày này qua ngày khác, muốn sống không yên, chết không xong…cuối cùng tù-tội…Họ và gđ họ phải gánh lấy mọi đòn thù. Có nhiều người chê tôi – Đến nay mà vẫn còn ấu-trỉ thế (?)- anh ta bồi thêm – Khổ-nhục-kế đấy ông bạn ạ!Thật tình tội-nghiệp cho mình và bằng-hữu huynh-đệ vô-cùng. Chúng tôi một lòng yêu TQ. nhiệt-tình cống-hiến tuổi trẻ với lý-tưởng bảo-vệ quê-hương, dân-tộc.Thế rồi 30-4-75 đến. Chúng ta mất tất cả – kể cả sự tin-tưởng bản-thân. Chúng ta bị lường-gạt khắp mọi phía !!! Đến xế chiều nghĩ mà tiếc đến ngẫn-ngơ! phải chi bị bắn chết khi đang trên đường bảo-vệ TQ,DT, mình sẽ tưởng giữ mãi tình yêu ấy đến bất-diệt (?) Đấy là kinh-nghiệm xương máu của “một thời đã qua” làm sao kg hận, kg khắc-cốt-ghi-tâm được! Nhưng để được gì, và thay đổi được gì? 36 năm rồi, chúng ta trăn-trở,đau-đáu với vận nước, loay-hoay tìm mọi phương-cách cứu dân-tộc thoát khỏi nanh vuốt độc-tài toàn trị của ĐCSVN. Giải-pháp nào cụ-thể nhất đây? Chưa có hoăc có nhưng chưa được thực hiện? 36 năm dậm chân tại chổ!!! Tôi luôn tâm-niệm “phải biết người, biết ta họa may mới giữ được huề” Thử đặt vấn-đề: CS dùng họ làm KNhục-kế để len-lỏi “nằm vùng”. Theo thiển-ý ấu-trỉ của tôi thì, nhìn họ không giống đối-tượng thi-hành công-tác KNK. VC cũng không dại gì xử-dụng người phung-phí mà phản tác dụng như vây. Ai cũng biết VC rất chú-trọng Tuyên-truyền, Cái khâu này phải gọi là sư tổ, vậy thì nó có điên đến nổi dùng những cái loa – có giá-trị khuếch-đại 100 lần – chửi-bới, thiếu đường đào mồ cuốc mã HỒ-CHÍ-MINH và ĐCSVN khốn kiếp không còn một chút nể-nang. Có người nói rằng: Thiếu gì VKHN vì lợi ích bản-thân, quên đi nguồn cội họ dễ-dàng chấp-nhận mọi yêu-cầu, kể cả công-tác “nằm chuồng”. Những tổ-chức CT của NVHN nằm rải-rác khắp nơi, họ khg có căn-cứ đồn trại nên mối lo đặc-công miễn bàn. Nổi lo nay-náy bọn “nằm chuồng” chia rẽ nội-bộ thôi. Người Việt HN mình sau 75 sao mà ai cũng muốn làm “Boss”. Chỉ bấy nhiêu thôi sẽ có cả hàng trăm tên vô-tình làm lợi cho VC, hơi đâu đi dùng bọn trí-thức cứng đầu. Một hai tấm hình mà ai cũng biết là trò chơi xưa củ của VC thế mà đã có công-hiệu gây chia rẻ CĐHN đến trầm-trọng. Cho rằng họ đang thi-hành KNK đi. Tại sao chg ta không tương-kế tựu kế “gậy ông đập lưng ông”, bắt tay thân-mật để nhờ họ lật mặt bọn VC ? Đây là cái JOB mà NVHN không thể thay-thế được. Hình như Quôc-tế tin và nghe HỌ lắm đấy. Tôi dung-dài vậy chắng qua vì tôi rất thích đọc bât cứ điều gì về VC. Tôi không có khả-năng viết hay,nói hay, căm-tức để trong lòng càng lên máu. Đọc mấy bài thơ của NT Công-Nhân, TKTT…mà mát dạ, mát lòng, CHỬI mà nghe như RU ấy. Tấm-tắc 1 mình “Gà mái mà GÁY có ĐIỀM VC tiêu đời nay mai. Thú thật rất mệt khi phải đọc những ý-kiến phản-biện tục-tỉu, hàm-hồ, dĩ nhiên chúng ta nên có phản-biện – khuyến-khích – Nhưng nên hòa-nhả, khiêm-cung. Miền Nam mất không phải tại họ tiếp tay cho CS mà chính chúng ta – từ QUÂN-CÁN-CHÍNH gây nên. Đừng bao-biện vô ích. Mỹ hay bất kỳ nước nào đều không phải VN. Vi quyền-lợi của đất nước họ, họ phải buông tay! Nếu là mình có khi phủi tay lẹ lẹ đằng khác! Đôi khi tôi tự hỏi, có phải vì đất nước mình nhỏ, nghèo nên bà con mình – trong số đó có tôi – làm bộ hợm-hỉnh, ngạo-mạng, kiêu-căng,ghen-tị, gian-dối, điêu-ngoa, lòe bịp nhau chơi để che đậy khiếm-khuyết của mình!!! Thật đáng thương-hại cho tôi làm sao! Quý vị Thức-giã ạ, “có nghe chăng Sơn-Hà nguy-biến…” Hãy vì TQ,DT mà xóa bỏ mọi hận-thù cùng một lòng chống ngoại xâm. Mối họa TQ cận kề, ai cũng biết nếu thiếu yếu-tố ĐOÀN-KẾT thì ôi thôi rồi VN!!! Thật nhiều ý-kiến HÒA GIÃi, và cũng quá nhiều ý-kiến phản bác. Và cũng có nhiều ý-kiến lưng-lửng. Hòa-giãi OK nhưng CSVN phải làm thế này thế nọ.v.v…Thông thường mọi hiệp-thương kẻ mạnh bao giờ cũng to mồm lấn-lướt. Nhìn lại chúng ta ở HN chỉ có tấm lòng yêu TQ + Tri-Thức DC đang hoặc sẽ bị tù-đày, hay đang bị trấn-áp dã-man…Còn phía CSVN nó có trên 80 triệu dân – cứ hy-vọng có 75% phản-động(phe ta ?) Chúng nó còn 25% trong đó lực-lượng CA,QĐ, độ 3T. đảng viên nắm lấy chính-quyền. Cái nguy-hiểm rất chắc-chắn CSVN sẽ bắn thẳng vào những ai dám có hành động chống lại. Như vậy rõ-ràng ai cũng thấy CSVN có thế mạnh áp-đảo để chọn-lựa “CƠ-HỘI-VÀNG cuối cùng này. Theo ngu ý của tôi thì trận chiến 79 ĐCSVN cứ tưởng còn lòng dân, cứ đinh-ninh người đồg-chí anh em chỉ cần nịnh-bợ, cúi mọp ngườ năn-nỉ dâng đất,đảo…là OK. ĐCSTQ là cha đẻ ĐCSVN nên hiểu ý-đồ của đám con phản-phúc này. không thể để ĐCSVN rảnh tay để thực hiện mộng bành-trướng Tây-Nam. TQ Quyậy-phá biên giới, đảo và biển, rồi sẽ đến Hà-Nội..TrướcThời điểm 79 ĐCSVN có tuyên-truyền HGHH.Dân-tộc nhưng với ý-đồ lường-gat những người Việt HN nhẹ dạ, cả tin trở về giúp Chế-độ ĐT toàn-trị mạnh hơn. Nay ĐCSVN đã có kinh-nghiệm xương máu với cái thứ anh em khốn- nạn TQ, tinh-hình kinh-tế lạm-phát phi mả, nhân-dân mất lòng tin vào Chế-độ,l Công-nhân biểu tình bải công đòi tăng lương. Dân Oan biểu tình khiếu-kiện ròng-rã mấy chục năm… Tri-thức, SVHS yêu nước kêu gọi cải tổ,…ĐCSVN đã có đủ thời-gian “gạn đục khơi trong” hãy can-đảm chụp lấy “cơ-hội-vàng”(TDBC) cuối cùng. Hãy nhìn 2 cuộc biểu-tình của Tri-thức, SVHS, dân chúng dù nhân số rất khiêm-nhượng nhưng cũng thể hiện được truyền-thống bất-khuất, quật cường và lòng khao-khát muốn bảo-vệ quê-hương đến chừng nào. Còn bà con HN bồn-chồn chờ-đợi tin nhà từ Internet. Mọi người hồi-hộp,trông ngóng sự thể-hiện tinh-thần Chống Xâm-lăng của Trí-thức, SVHS và thái-độ của CQCS như thế nào(?) Dù rất mơ-hồ, rất mập-mờ cũng tạm xem như có thiên-chí. Nhân cơ-hội này nên biểu-hiện cụ thể một vài động-thái tích-cực hơn. Toàn dân – không phân-biệt chính-kiến, tôn-giáo, đảng phái…- không ai tin “những gì ĐCSVN nói” đâu. Đảng chỉ một nhóm người,không thể dành quyền quyết-định vận mạng TQDT, hãy san-sẽ cho mọi người được chung vai góp sức gánh lấy TRÁCH-.
    NHIỆM,BỔN-PHẬN-DANH-DỰ này..

  2. Minh Đức says:

    Đây là “cơ hội bằng bùn” thứ hai mà đảng CSVN thấy lộ ra nguy cơ người dân sẽ đoàn kết nhau xuống đường đòi dân chủ như vụ Thiên An Môn, như các vụ cách mạng Mầu, các vụ Cách Mạng Hoa Nhài. Vì thế đảng CSVN huy động toàn bộ guồng máy chuyên chính vô sản để giữ cho các cuộc biểu tình không do phía nhân dân lãnh đạo và trở thành đông đảo.

    Vì lý do biểu tình là phản đối kẻ xâm lăng nên đảng CSVN không thể công khai đàn áp. Những người cầm quyền sợ thế giới và người dân nhìn vào sẽ thấy việc đàn áp là phi nghĩa nên đảng CSVN ngầm chia cắt, hăm dọa những người biểu tình, bắt bớ những những người năng nổ hoạt động.

  3. Trung Kiên says:

    Trích bài chủ…”Cách đây hơn 3 năm, ngày 9/12/2007, khi sinh viên Sài Gòn và Hà Nội lần đầu tổ chức cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam, tôi đã viết bài về sự kiện này với tựa đề: “Trung Quốc xâm lược: Cơ hội vàng cho dân tộc và Đảng Cộng sản Việt Nam” (Talawas ngày 14/12/2007). Ý tôi muốn nói đây là cơ hội để toàn dân đoàn kết lại, chung sức chung lòng khi cùng có chung một mục đích cao quý; cũng là cơ hội cho Đảng Cộng sản Việt Nam nếu đảng đứng về phía dân tộc, dựa vào nhân dân để chống xâm lược, từ đó có thể lấy lại được niềm tin, uy tín và sự ủng hộ của nhân dân.

    Rõ khổ!

    Tôi cũng quan tâm đất nước và trở nên “ngây thơ” như Ông thôi, ông Tiêu Dao Bảo Cự ơi!

    Họ đâu có nghĩ như Ông, ông Nguyễn Trung, nhiều người khác và cả tôi nữa đều cho rằng; Nhà nước csvn đã bỏ lỡ “Cơ hội vàng”!

    Mình vì yêu nước mà nói thế, còn họ thì đã bán “linh hồn” cho Tầu khựa rồi, đất nước này, dân tộc này đối với họ chẳng là cái chi chi cả!

    Tôi đã đưa ra 10 điểm, giúp đảng csvn thoát khỏi vũng bùn lịch sử trong danh dự và tìm được chỗ đứng trong lòng dân tộc…Nhưng xem ra họ bất cần, muốn nắm chặt để (được) ăn cả, mà nếu ngã thì chạy trốn sang Tầu???

  4. Hoan hô Lão Ngoan Đồng. Phu mỗ rất đông tình cùng LNĐ. TDBC và một số “nhân sĩ” vừa sáng mắt lẫn “hơi” hối hận vì đã trót làm tay sai cho quỷ dữ giờ đây lại muốn ăn theo trào lưu Dân chủ, Nhân quyền, Đa nguyên đa đảng nên viết bài vuốt đuôi đấy mà. Theo Phu mỗ “quý Nhân sĩ” muốn tránh đừng để đồng bào cho là trơ trẽn, mặt “đít thớt” thì hãy có một hành động dũng cảm như Anh Hùng Cù Huy HÀ VŨ là rửa được vết nhơ ngay. Cam ơn Lão N Đ.

  5. Nguyễn tất Thành says:

    Vào những năm đầu của thập niên 70 Tiêu Dao Bảo Cự là đoàn trưởng đoàn sinh viên học sinh quyết tử Huế sau đó hắn ta thoát ly vào chiến khu và được kết nạp đảng trước 75 , sau 75 hắn bất mản vì bị vắt chanh bỏ vỏ và trở thành nhân vật bất đồng chính kiến dỏm , những kẻ như TDBC không và sẽ không bao giờ hiểu được những người CS . Đề nghị TDBC lập ra một đoàn thanh niên quyết tử chống Việt Cộng cứu nước như cái đoàn sinh viên quyết tử Huế mà hắn lãnh đạo trước 75 , làm được như vậy thì mọi người mới công nhận TDBC là một người yêu nước …

  6. Nguyễn tất Thành says:

    Trước 75 ông T D Bảo Cự và những người như Huỳnh tấn Mẫm , Lê văn Nuôi , Cao thị Quế Hương , bà Ngô bá Thành ….là những chuyên gia thượng thặng về biểu tình chống phá chính quyền miền Nam , chính họ là những kẻ đã góp tay đưa bè lũ công sản miền Bắc thôn tính miền Nam và đẩy đất nước đến tình trạng như ngày hôm nay

  7. Nguyễn Mãi Quốc says:

    Đứng trước một chính quyền thối nát, tham nhũng, bè phái, hèn mạt và là tay sai cho ngoại bang trên mọi phương diện như bọn CSVN hiện nay, ông TDBC có dám xuống đường biểu tình hay hoạt động gì để bày tỏ “lòng yêu nước” hay không???? Ai cũng đã rõ, chính quyền CSVN hiện nay về mọi mặt nhân sự quản lý điều hành, nhân cách, thảy đều thua xa chính quyền VNCH trước 1975. Bọn CSVN chỉ giỏi hơn về tham nhũng, đểu cáng lưu manh hơn, hèn hạ và gây nhục nhã cho toàn dân VN. Tại sao TDBC cùng các tay tranh đấu trước kia dám tranh đấu, sống cho lý tưởng mà thời Đồ Đểu này lại không dám?? Non nước đến nỗi này cũng do tay các ông góp sức vào đó thôi, TDBC ơi. Trước tiên hãy sám hối, ăn năn và làm điều gì thực tế đi, còn viết bài kiếu này, ai mà tin??? Đây mới chính là “Cơ hội vàng” lần thứ hai cho loại người như TDBC, hãy biết nắm lấy!!!!

  8. nguyenha says:

    Trong mọi quốc-gia có Dân-chủ,Dân là yếu tố Quyết-dịnh vận mệnh của dất-nước.Dối với các nước Dộc-tài,Dân là “cục-Kê”,dân là”bung-xung” cho người cầm-quyền lũng-dọan dất-nước! HCM là bậc
    thầy trong “ngón vỏ”nầy.Thử nghe ông nói năm 1946,khi Ông bắt dầu nắm quyền: “HCM nầy không tham quyền cố-vị..”thế nhưng ông dã làm vua cho dến khi chết,dẫm lên từ sai-lầm nầy dến sai lầm
    khác.,mà lúc nào cũng nói”dân yêu cầu Bác..”Cuối cùng chỉ Vỏn vẹn chỉ có mấy giọt nước măt “cá sấu”trong Cải-cách ruông dất..!! Tôi tin chắc Ông Tiêu Dao Bảo Cư thừa biết diều nầy,nên thiết nghĩ cũng dừng hỏi vì sao Dân dã tự phát nêu lên lòng yêu nước giữ gìn lãnh thổ,mà chính-quyền không phát huy,trong lúc tên “móc nôi” là Chính-quyền Nhân-dân!!
    Thưa ông,Trung-quốc bây giờ là tiêu-biểu cho cái Chủ-nghĩa CS” què-quặt” còn sót lại tên Hành-tinh nầy,vì thế :khi dồng-bào hô: dã dảo Trung-quốc,cũng có nghĩa Dã dảo CS (có diều họ không nói ra),
    Chính-quyền CSVN hiện thời biết diều nầy, nên họ chẳng ưa gì Biểu-tình,không cách nầy hoặc cách
    khác,họ luôn tìm cách ngăn chặn.Tham gia BT tức là tự dặt mình vào một bên dối kháng với Chính
    quyền CS,rõ ràng như vậy.Cho nên chúng ta cũng dừng lạ, có những em SV tham gia BT bị hành
    thích,thậm chí bị duổi học,các nhà tranh dấu bị”phong tỏa”. Nhờ chuyện “biển Dông”mà mọi người
    dân Việt mới biết thế nào là Nhà nước chuyên chính Vô sản(bán nước) do Chủ-tịch HCM người sáng lập.Dúng là cháy nhà ra mặt chuộc! Bởi thế,nếu bảo dây là Cơ-hội của Dân-Tộc, dòan kết chống
    ngọai .xâm,thì hòan tòan có lý.Còn bảo dây cũng là Cơ-hội của Chính-quyền CS thì hòan tòan
    không tin dược,vì CS trước sau như một,làm gì có” Cơ-hội”./

  9. LÃO NGOAN ĐỒNG says:

    Ông Tiêu Dao Bảo Cự thân mến,

    Tôi nghĩ ông chưa hiểu bao nhiêu về người CSVN cả.
    Tại sao ư ?

    Người CS như ông mong đợi, sẽ chẳng còn là người CS nữa ông ạ.

    Như ông rõ, nhìn lại lịch sử nước nhà trong khoảng nửa thế kỷ qua, người CS bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội bằng kim cương, chứ ko bằng vàng, để đưa đất nước đến phú cường trong hòa bình.

    Họ luôn luôn duy ý chí, giáo điều, sơ cứng !
    Đền giờ mà vẫn thẳng thừng chối bỏ dân chủ đa nguyên !
    Cố tình treo đầu dê bán thịt chó trong kinh tế và cả chính trị !
    Thực tế giờ này làm gì còn cái lý tưởng CS trong đảng,
    cũng như làm gì xưa nay có hiện hữu cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh,
    hay con người HCM trong sạch như gương và yêu nước và bình dân nhất hạng,
    Nhưng họ vẫn cố bám víu vào các cái phao dzởm đó để bắt vít ngồi lâu trên quyền lực !

    Ông không thấy là, họ khăng khăng cho mình là chân lý, là cha mẹ dân, nên coi thường dân, gạt bắn dân ra ngoài lề lịch sử trong mọi chuyện. Dẫu cho lúc nào cũng dương cao khẩu hiệu: chính quyền từ dân, do dân và vì dân; hay cán bộ là đầy tớ nhân dân bla bla bla …
    Bằng chứng điều bốn hiến pháp do họ tạo dựng ra, cho phép ho là chính đảng duy nhất. Thì chuyện họ ký kết riêng hiệp ước biên giới với Tàu cộng, và nay độc quyền đàm phán với Tàu cộng là sự đương nhiên ! Cũng như các chuyện làm ăn buôn bán với Tàu cộng, qua vụ khai mỏ Bâu-xít … là chuyện tự nhiên hơn ruồi ông ạ.

    Tóm tắt, CSVN cũng như CS khắp thế giới, SẴN SÀNG GÂY HẤN VỚI DÂN, ĐÀN ÁP DÂN THẲNG TAY TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP !

    Với họ ư ? Tôi cho là, để giải toả mọi chướng ngại trong tiến trình dân chủ hóa VN chỉ có một cách duy nhất là, THỦ TIÊN CS BẰNG MỌI CÁCH NHANH NHẤT, DÙ PHẢI DÙNG ĐẾN BẠO LỰC CÁCH MẠNG !

    Có người cười chê tôi mà rằng:
    - chủ trương và cổ võ dân chủ đa nguyên, nhưng sao lại đòi thủ tiêu CS chớ ???
    - không sợ đổ vỡ tình tự dân tộc khi dùng bạo lực sao ???
    Không biết rằng người người ngán ngược chiến tranh rồi sao nhỉ ???

    Xin cho tôi cơ hội biện bạch nhé:

    - Thế còn sự hiện hữu CS thì chắc hẳn DCĐN sống hùng sống mạnh ???
    Theo tôi, đó là vần đề sinh tử ! Có tao không có mày và ngược lại !
    Khi nào VN văn minh tiến bộ như phương Tây thì hãy cho bọn CS hồi sinh. Chẳng hạn như ở Nga ban đầu phải cho CS ngồi chầu rià một thời gian. Khi cho nó phục hoạt trở lại thì y như rằng lắm chuyện rầy rà xảy ra ngay tức thì ! Phải nhìn vào thực tế, đừng lý thuyết suông các cụ ạ.

    - còn CS chắc tình tự dân tộc nở hoa tùm lum khắp nơi ???
    Và sẽ chẳng bao giờ có chiến tranh, nội hay ngoại chiến chi cả ???

    Xin lỗi, CS chả khác gì thực dân, chuyên dùng chia rẽ để trị đấy ạ.
    Đó là cội nguồn của mọi bất ổn, chia rẽ, tụt hậu, bị khinh rẻ bởi ngoại bang …
    Đó là thứ bệnh Aids chính trị. Cần tiêu diệt ngay bằng mọi giá, và diệt tận gốc, cho dù phải dùng đến thuốc men hay các thủ thuật có thể đe doạ đến tính mạng mình.
    Không diệt được nó thì không sớm thì muộn mình chết trong khắc khoải với thân tàn ma dại !

    Lão Ngoan Đồng

  10. Tu A. Luong says:

    Liên Bang Việt Nam, The United Peoples of Vietnam, ngày 11, tháng 6, năm 2011

    Chào các bạn, Let there be light, has not yet spent its forcẹ No abuse, no outrage, whether in taste, sport or avarice, can now hide itself from the all-pervading light. The iron shoe and crippled foot of China must be seen in contrast with nature. Vietnam must rise and put on her unwoven garment… Vietnam shall stretch out her hand unto Justice. The day will come all feuds to end, And change into a faithful friend. Each foe. That day shall come and each of us counts. —Author Unknown
    Tình trạng quốc gia dân tộc luôn luôn là trách nhiệm của mỗi chúng ta, nhất là khi dân tộc, quốc gia bị “bully,” oppressions make wise men mad. Các bạn đều biết các nước lớn luôn luôn sẵn sàng tham cuộc để giúp đỡ nước nhỏ, trước hết đó là nhiệm vụ của họ, và nếu bạn muốn bạn có thể nói đó là họ không muốn quyền lợi của dân tộc họ bị hạn chế. Làm sao để cho thế giới thấy mặt trái của TQ mà không cần tốn một viên đàn rét đó là câu hỏi lớn cho tất cả chúng ta. Phải chăng đã nhìn xa trông rộng nên Cha Mẹ Âu Cơ và Lạc Long đã cho chúng ta mỗi đứa mỗi nơi, tha hương mà không lìa Tổ. Tôi luôn nhắc nhở mình đây là thế kỷ 21, thế kỷ của thông tin và trí tuệ, không phải thế kỷ 19 với công nghiệp nặng và tay chân. Như vậy chiến tranh, chết chóc đáng ra phải hoá đá từ lâu? Tại sao vẫn còn tiếp diễn? Phải chăng mỗi chúng ta chưa làm tròn nhiệm vụ của mình của một công dân trong thế kỷ 21. Hãy viết và nói lên những gì bạn thấy không đúng. Anti Chinese Bully is the campaign we all need to spead out the whole world. Thế kỷ 21 là thế kỷ của Global Connect or inter-being, nghĩa là chuyện nhà ai nấy sáng không còn đúng nữa. Các bạn còn nhớ trong thế vận hội mùa hè ở TQ 2008, khi TQ âm mưu không muốn đem đến hòa bình cho Darfur thì cả thê’ giới đứng lên phản đối, make lasting peace with us or no Olympics, that’s the message we all need to repeat to anti chinese bully to Vietnam and any other region of the world, make lasting peace with us or no deal for you. TQ cần năng lượng rẻ và tài nguyên rẻ để nuôi sống dân tộc họ, một đất nước có dân số lớn nhất thế giơ’i. Ngoài ra mộng bá chủ thì không ai chẳng có. Vậy chúng ta hãy mạnh dạn dùng tài trí của mình ở trong và ngoài nước, nhất là các bạn đang sống ở nước ngoài, ở các nước tạm gọi là văn minh, tự do, hãy dùng lá phiếu và thông tin tự do để bảo vệ đất Tổ khỏi lâm vào chiến tranh mà vẫn hiên ngang vươn tới hòa bình thịnh, tự do như bài hát Vietnam Vietnam của Phạm Duy. Đã đến lúc chúng ta phải cần một Quang Trung, phải chăng nước ta thích hợp với cái tên này không, United Peoples of Vietnam, where more than 53 races thrive to live in harmony as a whole.

Leave a Reply to Nguyễn Mãi Quốc