Hai Đảng Cộng Sản Việt Nam – Trung Quốc: Đảng nào sẽ sụp trước?
Trong chuyến viếng thăm báo Người Việt ngày 22-1-2009, nhà tranh đấu dân chủ Trung Hoa Ngụy Kinh Sinh được hỏi: “Hà Nội luôn luôn bắt chước Bắc Kinh, ông có lời khuyên gì về việc này?”, ông Sinh đã trả lời như sau: “Và vì thế nếu cộng sản Trung Quốc sụp đổ thì cộng sản Việt Nam cũng sụp theo!”. Bài viết này xin đặt lại vấn đề: Đảng nào sẽ sụp trước?
Bắt chước cái không nên học
Góp ý mới cho Đại Hội Đảng lần thứ 11, cựu Tổng biên tập báo Lao Động, với trên 50 tuổi đảng, ông Tống Văn Công chỉ thấy ĐCS Việt Nam cần quay về với dân tộc, với văn minh nhân lọai, đổi mới tránh sụp đổ. Ông bắt đầu bằng cách đề cập đến việc nhật báo Nhân dân Trung Quốc viết: “Việt Nam đã ‘bắt chước 100%’ mô hình Trung Quốc và Việt Nam “cần thực sự nhớ ơn mô hình này”.
Theo ông Tống Văn Công ĐCS Việt Nam không có những nhà tư tưởng đổi mới, vì thế mọi sự thay đổi thường bắt đầu từ cuộc sống và do đó gặp rất nhiều cản trở khó khăn. Vì thiếu tư tưởng chỉ đạo, ĐCS Việt Nam chỉ bắt chước cái không nên học trong mô hình Trung Quốc “đàn áp để ổn định và phát triển”.
Ngược lại, ĐCS Trung Quốc mọi thay đổi thường bắt đầu từ tư tưởng của những nhà lãnh đạo. Mô hình Trung Quốc xuất phát từ triết lý của Đặng Tiểu Bình chủ yếu là “Mèo trắng mèo đen, không quan trọng miễn là bắt được chuột”. Triết lý này là tư tưởng soi sáng cho đường lối chính sách ĐCS Trung Quốc, do đó đảng này có thể định hướng cải cách chính trị mà không ai sợ bị quy chụp về lập trường, quan điểm, không bị vướng mắc rào cản ý thức hệ hay tín điều lỗi thời cản trở mọi nỗ lực đổi mới cả kinh tế lẫn chính trị.
Mô Hình Trung Quốc – kinh tế – áp dụng tại Việt Nam
Một cách tóm tắc mô hình Trung Quốc là dùng tăng trưởng kinh tế để đàn áp chính trị. Từ một nền kinh tế tập trung, ĐCS Việt Nam đã ban phát những xí nghiệp quốc doanh, những đặc quyền kinh tế đến một số đảng viên cao cấp và gia đình. Từng bước tạo ra một tầng lớp đại gia tư bản đỏ. Tầng lớp này nắm cả độc quyền kinh tế lẫn chính trị nên càng ngày càng trở nên giàu có và quyền thế.
ĐCS Việt Nam cũng cho phép các tư bản Tây phương và Á Châu đầu tư vào thị trường Việt Nam, bóc lột lao động rẻ, tận dụng tài nguyên thiên nhiên, lạm dụng môi trường sinh thái để đạt được lợi nhuận khổng lồ. Những con “mèo trắng” Tây Phương được hưởng lợi quyền này đâm ra tránh né các vấn đề nhân quyền và đạo đức kinh doanh. Họ quay ra ngụy biện cho chế độ cộng sản, giúp đỡ chế độ này tìm những điều kiện mậu dịch thuận lợi với phương Tây, đặc biệt với Hoa Kỳ. Họ vận động các chính quyền phương Tây bình thường hóa quan hệ thương mãi, ngọai giao, chấp nhận guồng máy độc quyền đảng trị …
Đáng quan tâm là những con mèo mum Trung Quốc càng ngày càng xuất hiện nhiều thêm. Giống mèo này ở xứ họ thì là “hồng Mao”, nhưng sang xứ ta thì biến thành mèo đen, để phân biệt giống “hồng Mao” Việt Nam. Giống mèo đen Trung Quốc vừa háo hức, vừa tham lam và bằng mọi giá để thôn tính các thị trường và nguồn tài nguyên mới để phục vụ cho chiến lược thực dân mới của Trung Quốc. Hầm mỏ, rừng, biển, đất đai xí nghiệp của Việt Nam đang được chuyển nhượng, sang tay cho tầng lớp tư bản thực dân này.
Đáng quan tâm vì ĐCS Trung Quốc đã đề ra một sách lược rõ ràng mà ĐCS Việt Nam biết mà chẳng thấy quan tâm. Trên nhật báo Giải Phóng Quân của Trung Quốc một lập luận về “biên giới của lợi ích quốc gia” đã được công khai trình bày. Theo lập luận này :”Nơi nào mà lợi ích quốc gia của chúng ta mở đến, thì đó là nhiệm vụ của lực lượng võ trang của chúng ta”, “Với nhiệm vụ lịch sử mới mẻ của chúng ta, các lực lượng vũ trang phải không chỉ bảo vệ ‘biên giới lãnh thổ quốc gia’ mà phải cả đến ‘biên giới lợi ích quốc gia’”, và “Chúng ta cần bảo vệ không chỉ lợi ích an ninh quốc gia mà còn cả lợi ích liên quan đến phát triển trong tương lai của quốc gia”.
Khi miếng ăn bị va chạm giống mèo thường tranh chấp lẫn nhau. Trứơc mèo đỏ Việt Nam háu thắng và tham lam, các mèo trắng Tây Phương thường lặng lẽ bỏ của chạy lấy người. Công ty hầm mỏ lớn nhất Úc, BHP, từ 1975 vẫn ăn chực nằm chờ tại Việt Nam. Chỉ ít lâu sau khi ĐCS Việt Nam cho phép làm ăn đã phải rút khỏi Việt Nam. Đây là một thí dụ điện hình. Với giống mèo đen Trung Quốc, mọi tranh chấp tại Việt Nam đã có “Giải Phóng Quân Trung Quốc” luôn sẵn sàng “bảo vệ quyền lợi Quốc Gia”.
Mô hình Trung Quốc thiếu một hệ thống luật pháp vô tư và chính trị minh bạch, quyền lực nằm trong tay các đảng viên tạo ra hiện trạng tham nhũng. Hiện trạng này vươn tới tầm mức quốc tế khi các con mèo trắng, mèo đen sử dụng đồng tiền mua chuộc nhà cầm quyền cộng sản để bảo vệ công việc làm ăn. Tham nhũng đã lan tràn đến mọi cơ cấu hạ tầng, trở thành một quốc nạn ảnh hưởng khi trực tiếp, khi gián tiếp đến từng người Việt Nam.
Hàng loạt các cuộc đình công đòi tăng lương đòi bảo đảm quyền lao động. Nhiều cuộc biểu tình đã xảy ra ở các vùng nông thôn do việc qủan lý đất đai và tham nhũng của các quan chức địa phương. Đây là hậu quả của mô hình Trung Quốc.
Cộng thêm trình độ quản lý kinh tế yếu kém, Việt Nam đang dẫn đầu về mức độ lạm phát, nhiều lần phải phá giá đồng tiền, đầu tư và xuất cảng sút giảm, nạn thất nghiệp gia tăng, vay mượn nước ngòai mỗi lúc một nặng thêm … Từ Vận động Mô hình này, Trung Quốc đã chuyển tài nguyên và nhân lực quốc gia thành tư bản. ĐCS Trung Quốc trở thành ông chủ nợ quốc tế đầy quyền lực. Trong khi ấy vì bắt chước, không tư tưởng chỉ đạo và kém tài năng, hàng hóa rẻ phẩm chất kém của Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam. Việt Nam trở thành con nợ thế giới nói chung, của Trung Quốc nói riêng.
Dưới ba tầng tư bản đỏ, trắng và đen cùng lúc bóc lột và tệ nạn cửa quyền tham nhũng, đa số dân chúng càng ngày càng trở nên nghèo khổ hơn. Ngược lại, thiểu số đại gia tư bản đỏ thì càng ngày càng giàu có và quyền thế hơn. Khỏang cách chênh lệch giàu nghèo đang ngày một sâu hơn, đến mức độ không kềm hãm được sẽ là nguyên nhân cho mọi biến động xã hội – chính trị có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Mỗi lần Đại Hội Đảng là mỗi lần giới cầm quyền cộng sản chia nhau quyền lực và quyền lợi quốc gia. Càng ngày các phe nhóm trong ĐCS càng công khai, tranh giành và đấu đá nội bộ càng dữ tợn hơn, càng lộ liễu hơn. Thêm vào đó là bàn tay của ĐCS Trung Quốc đã thọc xuống tận hạ tầng cơ sở ĐCS Việt Nam để thu xếp tay chân từ địa phương đến trung ương nhằm bảo vệ quyền lợi Trung Quốc.
Đảng CSVN, với bản chất là nô lệ tay sai cho ngọai bang Tàu khựa, sẽ chỉ chết khi nào Thiên triều cho phép chết. Do đó, ai nghĩ rằng đảng CSVN có thể thay đổi trước Tàu, là hoang tưởng. Còn đảng CSVN thì đất nước VN sẽ không thay đổi gì cả và vẫn tiếp tục lao Xuống Hố Cả Nước. Sự thay đổi tại VN nếu có trước Tàu, đó là sự đứng lên của tòan dân, đạp đổ chế độ lưu manh hèn mạt bán nước hại dân của đảng CSVN.
Lúc còn sinh thời học giả Hồ Hữu Tường đã từng có ý kiến về chủ nghĩa CS mà ông có lúc tham gia từ năm 1930 – 1939 với tư cách là một lảnh tụ của phong trào Đệ Tứ Quốc Tế đồng thời với Phan văn Hùm và Tạ Thu Thâu . Ông nói rằng kể từ năm 1848 lúc Tuyên Ngôn của Đảng CS ra đời cho đến hơn 50 năm sau Cách Mạng tháng 10 Nga mới thàng công. Lúc đầu CS lấy giai cấp công nhân ( vô sản ) làm nồng cốt cho cách mạng theo lý thuyết. Nhưng khi qua Nga giai cấp vô sản quá yếu nên Lê-nin chủ trương Liên Minh Công Nông làm cách mạng đó thuyết Mác-lê-nin. Khi qua Tàu giai cấp vô sản lại còn quá yếu nửa nên Mao Trạch Đông chủ trương thuyết Lấy Nông Thôn Bao Vây Thành Thị để chiếm chính quyền. CSVN rập khuông CS Tàu. Ông còn nói rằng muốn biết cái gì thì hãy nhập vào nó và khi biết nó rồi thì từ đó mà ra ( ra vì biết nó không tốt ). Ông còn nói rằng CNCS là lổi thời mà cái gì đã lổi thời rồi thì tự nó sẽ tiêu diệt nó hãy đợi mà xem. Ngày nay nhiều nước đã xem CNCS là một tai họa còn VN thì sao. Ông Lê Hiếu Đằng?.
DCSVN se khong sup do ma lui buoc chap nhan canh tranh voi vai dang nua theo kieu nuoc Nga,
Chắc chắn 100% là Việt Nam sẽ không bao giờ được Trung Quốc cho phép thay đổi hay từ bỏ CS, Việt Nam và Băc Triều Tiên là hai tiền đồn bảo vệ CS Trung Quốc.
“Hai Đảng Cộng Sản Việt Nam – Trung Quốc: Đảng nào sẽ sụp trước?”
Chắc chắn là TQ sẽ chuyển hóá từ CS độc tài sang Dân chủ tự do trước VN. Không thế nói là nó sụp đổ mà nó đã hết thời thì đương nhiên nó không tồn tại. Nói sụp đổ là khi nào bị tấn công hay bị ép buộc bằng vũ lực, đập tan nó hoặcthus ép nó thì nó mới được gọi là sụp đổ. Nay CSTQ nó còn nguyên vẹn nhưng họ tự diễn biến chứ có ai đem quân đội đến lật hay thúc ép họ đâu?
Tại sao TQ chuyển hóa trước là vì TQ đã đạt được sự PT tới đỉnh cao, Dân trí TQ đa số đã có dân trí cao và trở thành đa đảng đa nguyên là hợp thời.
Tại sao VN chưa thể chuyển hóa tới dân chủ đa đảng được? vì 2 lẽ:
1/Dan trí VN còn thấp, tính tự giác chưa cao. Dân VN ta có thói ‘không ăn thì đạp đổ” . Nếu cho đa đảng sẽ loạn ngay. Rồi thì tối ngày đi biểu tình, rồi thì tối ngày phe nọ phe kia chống nhau như Thái lan, có khi cũng chỉ đỡ hơn I Raq hay Apganistan một tý mà thôi. Iraq và Apganistan là ví dụ về 2 nước được Mỹ đem quân để thiết lập dân chủ mãi mà vẫn không thành công. Mỹ rời khỏi đó nhưng đâu có dân chủ tự do hạnh phúc cho dân 2 nước này?. Bom vẫn tiếp tục nổ , phe này phái kia cũng loạn xạ, dân vẫn chết và đói. Giá như cứ để như thời Sadam hutxen thì có khi lại hay hơn? Libiy rồi cũng thế mà thôi.
Dân trí thấp thì cần có độc tai cai trị. Giống như trong nhà có thằng anh học hành chăm chỉ biết tự giác nghe lời bố mẹ thì cho nó tự do hơn, Còn thằng em ngỗ ngược lười học quậy phá thì phải xiểt chặt kỉ luật chứ? Đơn giản thế thôi./.
2/ Neus TQ nó tiên lên dân chủ tự do nhưng mặc dù nhiều dảng phái dối lập nhưng họ vẫn thống nhất là thực hiện cho được đường lười bò ở Biển Đông. TQ không chỉ làm ânh hưởng tới VN, Philipne… mà còn dịnh soái ngôi đầu bảng thế giới của Mỹ. hiện tại và tương lai, TQ luôn là đối thủ cạnh tranh quyền lơi với Mỹ. Chính vì QL của mình mà Mỹ quyết thắt chặt vòng vây với TQ ở khu vực biển giữa TQ và Nhật, hàn, Đài loan và khu vực Biển Đông. Muốn vậy Mỹ phải liên kết với Nhật, Úc, Hàn Ấn, Asean (trong đó có VN là một vị trí vô cùng quan trong). Chính Mỹ đã muốn liến kết với CSVN đế kìm chế TQ hơn là muốn biến VN thành tự do dân Chủ.
Bởi vậy, chỉ khi nào không còn mối lo về cái hoạn TQ nữa, lúc đó Mỹ mới để ý đến nhân quyền, dân chủ tại VN. Ngày nay thỉnh thoảng Mỹ có nhắc đến nhân quyền này nọ là chỉ để yên lòng mây ông nghị số ít trong quốc hội Hoa Kỳ mà thôi.
Trên đây là lí do tại sao TQ se chuyển hóa đến dân chủ tự do và có 2 lí do chính để giải thích tại sao nếu TQ có được dân chủ tụ do trước, nhưng VN cũng chưa thể có ngay sau đấy được. Mà phải chờ khi VN có phát triển KT cao, có dantri cao và Mỹ không còn mối lo Kìm chế TQ nữa thì mới có việc VN đa nguyên đa đảng.
Tôi trinh bày như trên là tự nhận thấy thời cuộc nó thế, chứ tôi cũng rất muốn lật đổ CSVN ngay, nhưng tôi cho rằng nay chưa thể làm được ,. Thế nhé! OK?./.
Sống khốn khổ thế này thà VN nhập vào thành một tỉnh của Trung Quốc còn hơn , Các bạn nghĩ sao
trong tro choi kinh te …thang nao ngu thang ay chet…moi quoc gia cung vay .quoc gia nao dat quyen loi dan toc la tren het