Nhịn đến chừng nào?
Liên quan đến tình hình vùng biển Việt Nam, trong mấy tuần qua, có ba sự kiện đáng chú ý:
Thứ nhất, Trung Quốc càng lúc càng tỏ ra hung hăng và ngược ngạo. Trước, họ uy hiếp, tấn công, bắt bớ, thậm chí giết chết ngư dân Việt Nam. Bây giờ, họ ngang nhiên tiến sâu hơn vào hải phận Việt Nam, cắt dây cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 của công ty dầu khí trước những cặp mắt bất lực của hải quân Việt Nam (được ngụy trang dưới hình thức tàu bảo vệ) vào ngày 26/5. Việt Nam lên tiếng phản đối. Trung Quốc không những không ngưng mà còn tiếp tục thách thức bằng cách cắt dây cáp của tàu Viking II vào ngày 9/6.
Thứ hai, Việt Nam đã bắt đầu lên tiếng công khai về các vụ vi phạm và uy hiếp ngang ngược của Trung Quốc. Trước, chính phủ Việt Nam áp dụng chính sách chịu đựng và nhường nhịn đến mức, dưới mắt đông đảo dân chúng Việt Nam, không thể chấp nhận được. Tàu Trung Quốc tấn công các thuyền đánh cá Việt Nam, họ không dám nêu đích danh, chỉ nói bâng quơ là tàu “lạ”: Tàu “lạ” xua đuổi ngư dân Việt Nam; tàu “lạ” đâm chìm thuyền đánh cá Việt Nam; tàu “lạ” bắt cóc ngư dân Việt Nam chở về nước “lạ” rồi đòi tiền chuộc, v.v… Với đông đảo người Việt Nam, chữ “lạ” ấy đi vào kho từ vựng chính trị Việt Nam như một từ đồng nghĩa mới của chữ “hèn”: hèn nhát và hèn hạ. Còn bây giờ, mở các trang báo mạng ở Việt Nam những ngày gần đây, chúng ta dễ dàng bắt gặp nhan nhản các bài viết tường thuật về các sự vi phạm của Trung Quốc. Người ta nêu đích danh Trung Quốc. Một số lãnh đạo chính phủ cũng bắt đầu công khai lên tiếng tố cáo Trung Quốc. Một số tính từ mạnh mẽ như “ngang ngược”, “trắng trợn” và “thô bạo” được sử dụng để mô tả các hành động xâm lấn và quấy phá của Trung Quốc. Có thể nói, kể từ sau cuộc chiến tranh giữa hai nước vào năm 1979 cho đến nay, chưa bao giờ Việt Nam dám nặng lời với Trung Quốc đến như vậy.
Thứ ba, chính phủ Việt Nam bắt đầu tuyên bố một số chính sách chung trong việc đương đầu với Trung Quốc. Trước, họ hoàn toàn né tránh. Dân chúng phản đối, họ trấn an: Đó là việc của đảng và chính phủ; và công việc ấy sẽ được tiến hành một cách bí mật, trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước mà thôi. Bây giờ, từng bước, từng bước, họ nói về một chính sách chung. Chính sách ấy được Bộ trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu công khai tại diễn đàn an ninh châu Á được tổ chức trọng thể ở Singapore vào đầu tháng 6. Chính sách ấy cũng được sự ủng hộ của cựu Đại tướng và cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh cũng như nhiều tướng lãnh khác.
Có thể tóm tắt chính sách ấy vào mấy điểm chính: Một, nhịn đến tối đa; hai, đấu tranh thông qua đàm phán và đối thoại hòa bình với Trung Quốc; và ba, tìm cách tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
Thật ra, trong ba điểm trên, Việt Nam chỉ thống nhất với nhau ở hai điểm đầu. Còn điểm thứ ba thì mỗi người một ý. Một số người thì kêu gọi mang sự kiện ra trước tòa án quốc tế, hoặc nếu không, cũng đa phương hóa vấn đề biển Đông để lôi kéo sự tham gia, nếu không phải của thế giới thì ít nhất của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Nhìn theo chiều hướng ấy, họ cho việc khối Đông Nam Á không có một bản tuyên bố chung nào trong kỳ họp tại Singapore vào đầu tháng 6 vừa qua là một thất bại cho Việt Nam. Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 6/6, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh vẫn chủ trương giới hạn việc tranh chấp ở mức độ song phương “theo tôi, để xác định về chủ quyền, vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý… thì Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) đã nói rõ. Không cần tòa án nào cả. Theo tôi, trước hết và sau cùng vẫn là VN và TQ giải quyết với nhau”.
Điểm hầu như tất cả giới lãnh đạo Việt Nam thống nhất với nhau trong chính sách đối phó với Trung Quốc là: nhịn. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh “tránh những hành động đơn phương, đặc biệt tuyệt đối không được sử dụng bạo lực, sử dụng các biện pháp mạnh để hành xử với nhau.” Đại tướng Lê Hồng Anh cũng nhấn mạnh: “Phải cố gắng tối đa để không xảy ra xung đột vũ trang.”
Tiến sĩ Trần Công Trực, nguyên Trưởng ban Biên giới của chính phủ cũng nhấn mạnh như thế: “phải tuyệt đối không dùng vũ lực.”
Người nào cũng nói như vậy cả. Chúng ta dễ hiểu tại sao. Và cũng dễ đồng tình. Chiến tranh là điều không ai muốn. Chiến tranh chống lại một quốc gia láng giềng giàu và mạnh hơn hẳn mình lại càng là điều không ai muốn. Càng không ai muốn trong thời đại ngày nay khi chúng ta rất cần hòa bình để phát triển.
Thế nhưng, ở đây vẫn có vấn đề: Nhịn tới chừng nào? Đại tướng Lê Hồng Anh cho biết giới hạn đó là: “Trường hợp mất chủ quyền, phải bảo vệ.” Nhưng câu trả lời vẫn không rõ. Mất chủ quyền đến giới hạn nào? Tàu Trung Quốc nhiều lần ngang nhiên vào sâu trong hải phận Việt Nam cắt dây cáp thăm dò của Việt Nam, bắt bớ hay thậm chí, giết chết ngư dân Việt Nam, đã có thể gọi là “mất chủ quyền” chưa? Hay là đợi đến lúc Trung Quốc tấn công và chiếm Trường Sa hoặc đất liền mới gọi là “mất chủ quyền”? Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, ngày 6 tháng 6, phát biểu: “nếu tiếp tục có thêm một sự kiện Bình Minh 2 nữa xảy ra thì đây rõ ràng là một hành động leo thang”. Ông mới nói xong, ba ngày sau, Trung Quốc lại ngang nhiên “leo thang” việc uy hiếp và xâm lấn Việt Nam bằng cách cắt cáp của tàu Viking II của Việt Nam. Vẫn chưa nghe Trung tướng Vịnh lên tiếng gì cả. Nghĩa là vẫn tiếp tục nhịn.
Chắc chắn Trung Quốc sẽ tiếp tục thăm dò mức độ nhịn nhục của Việt Nam. Thăm dò bằng cách cứ tiếp tục leo thang và lấn tới. Họ lấn tới chừng nào chúng ta dám thẳng thắn, bằng lời nói và bằng hành động, tuyên bố dứt khoát: “Chấm dứt!”
Dân chúng Việt Nam, trong cũng như ngoài nước, cũng hồi hộp và căng thẳng chờ đợi cái giới hạn cuối cùng của sự nhịn nhục ấy. Ở đây, không phải chỉ là vấn đề chọn lựa giữa chiến tranh hay không chiến tranh mà còn là vấn đề lựa chọn giữa chủ quyền và mất chủ quyền (ít nhất một phần) kèm theo với việc mất mát rất nhiều quyền lợi của quốc gia; hơn nữa, còn là vấn đề danh dự của tổ quốc.
Đó chính là thử thách lớn nhất của đảng Cộng sản và chính phủ Việt Nam hiện nay: làm cách nào để vừa tránh được chiến tranh vừa không làm mất, dù một phần của lãnh thổ và lãnh hải, đồng thời, không được làm nhục quốc thể.
Nguồn: Blog Nguyễn Hưng Quốc (VOA)
NHỊN NHỊN ….NHỊN cho đến khi nào MẤT NƯỚC LÚC ĐÓ HÃY tính còn CƯƠNG bây lỡ chiến tranh xảy ra.NÓ CÓ quá nhiều tiền cùng đát đai biết bán cho AI,,và lỡ trúng tên lửa chết thì sao
Nhiều người VN cứ nghỉ thằng tàu nó nó mạnh. Cơ may cho VN thắng tụi nó hầu như không có. Nên chúng ta luôn sợ nó.
Thực ra, cái người tàu này chỉ là một lũ CHUỘT NHẮT rất nhát cáy và rất sợ chết. Nếu lịch sử dân tộc 4000 năm mà đều sợ như dcs này thì còn đâu dân tộc Vn nữa.
Liên Bang Việt Nam, the United Peoples of Vietnam -United -Liberty -Justice for All
Ngày 18, tháng 6, năm 2011
Tôi Nói Đồng Bào Nghe Rõ và Hiểu Không?
Nói một cách cho dễ hiểu, cho đồng bào VN dễ hiểu là đấu tranh giai cấp chỉ tồn tại khi và chỉ khi có giai cấp bốc lột và giai cấp bị bóc lột. Nó xảy ra trong thời kỳ nô lệ và thuộc điạ khi dân bản xứ bị mất chính quyền, đất đai để bị làm nô lệ. Bây giờ dân tộc VN vẫn còn bị “nô lệ” bởi CSVN. Hầu hết các con em của các nhà lãnh đạo CSVN đều được học ở các trường danh tiếng của thế giới. Như con của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, học ở Mỹ, và hiện là phó hiệu trưởng của trường đại học danh tiếng ở SG. Họ hiểu rất rõ luật quốc tế, văn minh và luật rừng. Song ai đã ký hợp đồng với các công ty nước ngoài mà họ biết rằng Điều Kiện làm việc và lương bổng,phúc lợi của người dân rất bị thua thiệt. Các bạn hãy tự hỏi: Ai là người ký bút hợp đồng cho sự bóc lột này xảy ra trên quê hương ta? Ai không cho công đoàn độc lập làm việc để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân hiền lao động lương thiện. Ai đã bắt TS Cù Huy Hà Vũ, Lê Công Định, Lê Thị Công Nhân, Cha Nguyễn Văn Lý, etc. Nếu CS thật sự -Của Dân-Do Dân-và Vì Dân thì họ sẽ không đặt bút xuống ký bất kỳ một hợp đồng thương mại nào có hại cho dân, “chết trong hơn sống đục” như trong bài “Con Cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi ông vớt tôi nao, tôi có lòng nào ông hãy xáo măng. Có xáo thì xáo nước trong, đừng xáo nước đục đau lòng cò con. Các bạn cần phải biết ở nước tự do và tạm gọi là văn minh- Điều kiện làm viêc của công nhân mỗi ngày là 8 tiếng đồng hồ, một tuần làm 40 tiếng, nếu làm hơn là phải trả phụ trội gấp rưởi. Nếu làm suốt bảy ngày một tuần tuần tiếp theo được nghỉ một ngày trả lương. Tuy không phải là hoàn hảo, song họ đã có cơ sở pháp lý khá hoàn thiện để người dân biết quyền lợi của mình. CS quốc tế hầu như không còn ở Châu Âu, như người bạn hiền của tôi đã giám khẳng định cách đây gần 20 năm với cô giáo dạy Công Dân Giáo Dục, khi cô ta đang say mê ca tụng chủ nghĩa CS ở Liên Xô, tại sao VN ta không sáng mắt ra? Phải chăng ta vẫn còn là nô lệ của tập đòan CS quốc tế hay một giai cấp nào đó? Nếu vậy thì cuộc đấu tranh chống giai cấp bốc lột ở VN sớm hay muộn sẽ xảy ra? Chỉ mong sao sự thông minh và đức độ của dân tộc sẽ dẫn đến sự chiến thắng bằng trí tuệ và ngòi bút.
And the most famous blessing of all…
“May the road rise to meet you,
May the wind be always at your back,
May the sun shine warm upon your face,
The rains fall soft upon your fields,
And until we meet again,
May God hold you
In the palm of his hand.” –An Old Irish Saying
Nếu Tổ Quốc không còn biển
Dân tộc tôi sẽ chết đuối trên bờ
Chết đuối trên Tây nguyên,chết đuối trong bùn bô- xít
Mất Hoàng Sa,Trường Sa,Rồng VN không còn chỗ sống
Không còn lối ra,Tổ Quốc như bị giam trong ngục.
Xin Ngô Quyền trở về,
Xin Trần hưng Đạo quay lại
Dìm quân xâm lược
Tổ Quốc nguy nan
Mỗi người Việ Nam
Hóa thành cọc nhọn
Bán đảo Đông Dương mất gần hết
Hồng Hà biết chảy về đâu?
Cửu Long rồi giẫy chết
Linh hồn cha Lạc Long Quân
Không còn chốn đi về
Cái”lưỡi bò”ngoại tộc
Rót vào tai nhà đương cục
Mười sáu chữ vàng
Miệng vờ ôm hôn
Tay lừa bóp cổ
Lưỡi bò liếm hết Biển Đông
Trọng Thủy khi xưa
Từng dùng”lưỡi bò”tỏ tình
Lừa tình,cướp nỏ
Lừa tình,cướp nước
Trong miệng người”anh em”
Giấu môt lưỡi bò
Nếu Tổ Quốc không còn biển
Dân tộc tôi sẽ chết đuối trên bờ
Chết đuối trên Tây Nguyên
Chết đuối trong bùn bô-xít
Tổ Quốc chưa chịu chết
Biển Đông gầm,đang hóa Bạch Đằng Giang”
(thơ Trần Mạnh Hảo)
Van de khong phai la bon lanh dao BAc bo Phu NHIN Trung Cong nhu tac gia Nguyen hung Quoc suy dien ma la chung cam tam lam tay sai cho Tau Cong tu lau roi,, Chung phai lam nhung gi quan thay bat chung lam,, Chang jhan trong khi dan chung vn xuong duong bieu tinh chong Tau Cong trong hai ngay 5 va 12 thang 6 vua qua thi Pho thu tuong VC Hoang Trung Hai thong bao ke hoach xay cung huu nghi Trung- Viet !!!!! Chinh phu Vc lam tay sai cho Tau Cong tu lau roi,, khong nhin nhuc gi ca,,,,
nhịn đến chừng nào? ..thì nhịn đến chừng này nè..hehehe
nghiêm túc nhé, theo tin nội bộ thì VN đã ngưng chương trình thăm dò địa chấn rồi, Viking II thì đã về nằm bến, BM2 theo tuyên bố thì có 8 tàu bảo vệ nhưng thực ra ngay khi ra đến điểm thả cáp thì lại bị theo đuôi sách nhiễu, PetroVN tưởng bở như lần trước thông báo ngay tin nóng về thì bị BCT cảnh cáo ngưng ngay những thông tin nhạy cảm và từ đó BM2 đang ngao du ngắm cảnh ngoài ấy đang chờ ngày vào…thuỷ thủ đoàn cũng được học tập thảo luận đề tài “im miệng hay đuổi việc”….
Nguyen Chí Vịnh và Đại tướng Lê Hồng Anh cũng nhấn mạnh: “Phải cố gắng tối đa để không xảy ra xung đột vũ trang.”
Té ra lập trường của QĐND là phải quì phục TC, không được hó hé đễ mặc cho bọn chúng tác oai tác quái. Tự do bắn và bắt ngư dân trong Hải phận VN. Chỉ vị CSVNlà tay sai của Tàu và lệ thuộc chúng bán rẽ Chủ Quyền VN.
Bất cứ môt nưóc nhỏ nào cũng phải khai hỏa bảo vệ lãnh thổ và sinh mảng công dân nước họ như VNCH đã khai hoả tai Hoàng Sa.
Lâp luân của bọn bán nước khôbng ngưỡi nỗi. Ta có CỨNG LÊN thì chúng mới sợ chứ.
Anh hùng đại thắng Mỹ đâu? hay là chỉ vì bán đươc 650tù binh MĨ nên chúng BƯCTƯ VNCH cho CSBV mà thôi.
Toàn dân VN nhất định đánh Tàu ra khỏi phần đất biển VN.
Đó là cái Đông THUAN Nam Bác Q C, HNvà QN trong Môt măt trận đoàn kêt Chống Ngoại xâm.Ta phải thay thế cờ Đỏ sao Vàng Cờ Trung Công bằng CỜ vàng mở rông đễ BIỂU TÌNHcó VNCHvà QN.
Xin dẫn link đễ in ra cờ MỚIcho dân tộc.
http://lacotinhthuongvadoanketdantoc.weebly.com
Xin cảm tạ BBT
Khong ai ngac nhienkhi nghe thang con nit Nguyen chi Vinh va Tran cong Truc len tieng khiep nhuoc truoc su xam lang cua Tau cong,, to tienc ua hai thang nay la mao trach dong av Dang tieu Binh chu khong phai la Phan boi Chau, Nguyen tri Phuong,, Tien su hai thang viet gian ban nuoc ..
Ve Nguyen chi Vinh thi co thanh tich an cap tu khi o trong truong quan su.. Chua ra tran mot lan nao,, chi chuyen nghe TU BA dat moi ..Oi , Dung la trung tuong VC.. mat tu cach , vo liem si den the la cung
Khi nào tuổi trẽ VN nào còn trùm lên lưng mình cờ Đỏ Sao VCàng (Cờ Trung Cộng) thì phải ráng NHỊN.
Còn muốn đâu tranh đuổiTCthì phải mang Cờ Vàng Đoàn K^pet.
Cac em trẻ QNhảy nhớ lây. Hảy nhìn các cuôc Biểu tình NGạo nghể của cờ Vàng VNtrên khắp thệ giới. Có thấy cờ Tàu bác Hồ nào đâu ?
Thân mên
Nguyen V N
Suốt bao năm khờ dại , ngây thơ và ngu dốt, nhà cầm quyền Việt nam nghe theo và làm theo sự xúi giuc của kẻ thù phương Bắc , cả tin vào chủ nghĩa CS xa lạ và ‘Bốn phương vô sản đều là anh em ” đưa dân tộc vào đường hầm không lối thoát : Chia đôi đất nước theo hiệp định Giơ ne vơ cũng là do Trung Quốc , tiến hành một cuộc nội chiến làm suy yếu dân tộc cũng là ý đồ của TQ mà những người lãnh đạo VN lại quá tin vào người anh em theo chủ nghĩa CS lấy Mac Lenin là nền tảng . Trong thời gian chiến tranh giữa 2 miền, thì TQ năm 1974 đã chiếm gọn Hoàng sa trong tay chính Quyền Việt Nam cộng Hòa. Nay thì đất nước VN đang trong tình trạng lủng củng về mọi mặt: Kinh tế nghèo nàn , sức mạnh quốc phòng thì quá yếu so với kẻ thù, biển đảo bị bỏ hoang nhiều , văn hóa tụt hậu , đạo đức xuống cấp ,lòng dân thì ly tán và VN cũng không là đồng minh chiến lược với Mỹ nên TQ đang tính đến dến chuyện làm thịt thằng em khờ dại cũng là điều dễ hiểu. Mong các nhà lãnh đạo VN nên nghĩ lại và hãy từ bỏ CNCS và về với chủ nghĩa dân tộc VN. Có như vậy thì mới đoàn kết được mọi người dân và quy tu được tài hiền cùng nhau xây dựng và bảo vệ tổ quốc trước nguy cơ bị xâm lược.
Hãy chấm dứt chiếu phim Tàu trên VTTH Việt Nam, dù đó là phim do Đài Loan sản xuất! Hãy phát động chiến dịch người Việt không dùng hàng Tàu! Hãy chấm dứt việc giải thích từ vựng tiếng Việt bằng cách liên hệ nó với từ Hán ở các trường phổ thông Việt Nam!
Và hãy tạm ngưng công kích nhau giữa người Việt CS và người Việt chống CS!
Việt Nam nhất định thắng nếu bọn Tàu dơ bẩn muốn đụng độ. Người Việt hải ngoại không bao giờ để anh em ruột thịt phải một mình giữ nước. Trời đang giúp chúng ta. Mỗi phía nên gắng tìm cơ hội để đồng thuận, ít ra, để người Việt hải ngoại có cơ hội về nước cầm súng đánh giặc.
Xin lỗi với các Anh các Đồng chí, Tôi chỉ muốn nói một sự thật về cái tình hình chính trị rắc rối này. Trước tiên tôi muốn hỏi các anh các đồng chí biết thế nào là “Tình yêu quê hương”không? Chắc những gì đó nó nằm ở trong tim của các anh các đồng chí tự hiểu !
Thực sự các anh các đồng chí cũng nói phần đúng là rõ ràng lãnh thổ Việt Nam ta đang bị bắt bớ,đang bị chiếm một cách ngang ngược. Vấn đề đó thực chất đảng và nhà nước ta cũng đau đầu và tìm mọi cách để hạn chế việc xâm phạm lãnh hải nước ta.
Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh “tránh những hành động đơn phương, đặc biệt tuyệt đối không được sử dụng bạo lực, sử dụng các biện pháp mạnh để hành xử với nhau.” Đại tướng Lê Hồng Anh cũng nhấn mạnh: “Phải cố gắng tối đa để không xảy ra xung đột vũ trang.”- Các anh các đồng chí có đã nghĩ để nêu,nói và nhấn mạnh điều đó là đã có biết bao suy nghĩ biết bao tranh luận biết bao cuộc họp không?
Các anh các đồng chí suy nghĩ sự việc một cách quá đơn giản,nếu chúng ta hồ hởi chống lại thì liệu sẽ như thế nào ? Ở đây tôi không nói quân và dân ta sợ và nhát mà là ” Nhịn”. Hiện nay đất nước ta đang có cuộc sống so với thời chiến tranh như thế nào? Các anh các đồng chí trên đang có cuộc sống ra sao ? Có ” Khố rách,áo ôm” hay đói,lạnh nữa không ! Các anh chỉ biết suy nghĩ trong một phạm vi đó là ý kiến của các anh luôn đúng. Các anh các đồng chí có thấy gần đây nhất là rối ren về tình hình chính trị ở trung Đông,thấy có tốt đẹp gì không ?
Và một điều cuối cùng là các anh yêu Việt Nam không? Yêu Việt Nam yêu đồng bào ta thì đừng tìm cách để chúng ta tự rơi vào thảm hoạ nưa ! Xin chân thành cảm ơn,Tôi chỉ muốn nói sự thật.