WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thi Lang thang

2011-06-25

Nguyễn Xuân Nghĩa Ngày 20110625

Ngỡ rằng đồ thật hoá đồ chơi!…

Con tầu đồng nát Varyag trước khi thành "tầu sân bay Thi Lang" của Trung Quốc

Một tháng sau khi biểu diễn khả năng cô hồn cao độ với việc uy hiếp Đông hải, Bắc Kinh quay ra hăm he Hoa Kỳ.

Chẳng là cuối tuần qua, sau khi họp với Phụ tá Ngoại trưởng Đặc trách Á châu Thái bình dương của Hoa Kỳ tại Hawaii, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc lên lớp côn đồ: “có những quốc gia đang đùa với lửa” – xin phiên dịch rằng đó là Phi Luật Tân và Việt Nam. Sau đấy, Thứ trưởng họ Trương liếc qua phía Mỹ: “và tôi mong rằng Hoa Kỳ không bị phỏng tay vì chuyện đó”. Ngon!

Đã đành là ngon rồi, vì tuần tới Bắc Kinh sẽ cho hạ thủy “tầu sân bay” đầu tiên của mình. Gọi là chơi nổi để góp mặt với đời trên biển Đông.

Nhưng chưa ai biết là hàng không mẫu hạm này có… nổi không và việc thử nghiệm là gì. Thử máy xem có chạy không, hay là còn thử cho máy bay cất cánh và hạ cánh?

Trong khi chờ đợi thì hãy nghĩ đến truyện… “hồn Trương Ba, da hàng thịt” với màu sắc Trung Hoa. Rất khôi hài ảm đạm!

***

Năm 1985, Liên Xô cho thiết kế một hàng không mẫu hạm, hạng Admiral Kuznetsov.

Năm 1988, chiến hạm đó được khởi công và sau này đặt tên là Varyag. Đến năm 1992 thì mọi việc bỗng ngưng – vì Liên Xô sụp đổ. Chiến hạm có xác mà không hồn: trông thì rõ là hàng không mẫu hạm mà bên trong chưa có hệ thống điện tử!

Khi Liên Xô tan rã, Cộng hòa Liên bang chia của cho các nước Cộng hoà tách khỏi liên bang, chiếc Varyag được gán cho Cộng hoà Ukraine – như một của nợ. Và được Ukraine kéo lên ụ làm thịt bên bờ Hắc hải! Ruột gan tanh bành, không có máy, chẳng có cánh quạt, chân vịt, hay hệ thống điều dụng vì bị tháo gỡ đem bán lẻ. Nó trở thành khối thép vô dụng, được cho bán đấu giá năm 1998.

Đấy là lúc các đấng con trời đỏ xuất hiện. Dưới dạng con buôn Hong Kong, của một hãng lữ hành.

Họ nhảy vào cò kè mặc cả và đấu giá rồi chi ra 20 triệu đô la để mua về cái vỏ tầu mà xứ Ukraine cho là đồ phế thải. Chẳng sao, năm đó Thiên triều đang chuẩn bị việc Macao “hồi quy cố quốc”. Cho nên lý do chính thức là kéo chiếc Varyag vô hồn này về làm sòng bạc nổi trên mặt nước!

Mà nội một chuyện kéo cái vỏ tầu này qua mấy đại dương và eo biển về Hoa lục cũng mất gần hai năm.

Họ phải thuê một hãng Hoà Lan với thủy thủ đoàn Phi Luật Tân chạy lòng vòng 16 tháng trong Hắc hải qua vịnh Bosphorus rồi xuyên kênh đào Suez không được – không ai cho một con tầu chết đi qua hải lộ hiểm yếu này – nên phải trở qua eo biển Gibraltar, xuống tận mũi Hảo Vọng của Phi Châu mới về đến Châu Á… Một cuộc hành trình lịch sử chỉ kết thúc vào cuối năm 2001, gây tốn kém hơn 30 triệu đô la và rất nhiều giấy mực của báo chí.

Về đến nơi thì chiếc Varyag không ghé Macao mà lên thẳng Liêu Ninh, nằm ụ trong quân cảng Đại Liên.

Nơi đây, chiến hạm Varyag – sản phẩm thuộc diện đồng nát của Liên Xô thời tàn lụi, thuộc diện phế thài của xứ Ukraine thời khủng hoảng – bắt đầu thoát xác. Nó trở thành tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Trung Quốc với tên mới là Thi Lang, tên của viên Đô đốc đã “giải phóng” Đài Loan vào thời Mãn Thanh. Mất 10 năm tròn cho việc đỏ da thắm thịt này!

Bây giờ, Trung Quốc có đồ chơi mới, nên hăm Mỹ là coi chừng phỏng tay!

***
Nói về việc thành hình một hàng không mẫu hạm, người ta nhớ trước tiên đến chữ “mẫu hạm”.

Một chiến hạm đầu đàn, chung quanh trên dưới còn rất nhiều võ khí quái dị khác để bảo vệ và khai trển sức mạnh. Khi ra khơi thì đó là một đội quân hoàn chỉnh ngoài đại dương. Sau đấy mới là một sân bay ngoài biển, để phóng ra và thu vào các chiến đấu cơ có cánh cố định – không phải cánh xoay như trực thăng.

Một tập hợp như vậy đòi hỏi nhiều điều kiện phối hợp về tổ chức, kỹ thuật, liên lạc, kiểm soát rất phức tạp. Phải mất nhiều thế hệ thiết kế và huấn luyện mới xong.

Cho tới nay, những hình ảnh đầu tiên được tiết lộ về chiếc Thi Lang uy dũng này vẫn cho thấy nhiều của nợ ngổn ngang trên sàn bay. Còn việc máy bay lên xuống ra sao thì chưa ai biết… Dù sao, nếu cứ có động cơ để chạy ra chạy vào được vài cây số thì cũng đã là một thắng lợi vĩ đại.

Ngẫu nhiên sao, năm nay Hoa Kỳ lại kỷ niệm 100 năm ngày hạ thủy hàng không mẫu hạm đầu tiên của mình! Và các hàng không mẫu hạm thời nay của Mỹ đều sử dụng năng lượng siêu hạng: hai chục năm mới phải một lần… xạc bình điện!

Phần mình, sau 90 năm của đảng Cộng sản, từ thời “lập quốc” cách nay một vòng hoa giáp 60 năm, quân đội Trung Quốc chủ yếu là một lực lượng lục quân. Chiến pháp xứ này là lấy lượng làm phẩm, lấy quân số làm ưu thế – để trấn áp bên trong! Lục quân Trung Quốc ngày nay vẫn có chừng một triệu 600 ngàn lính, có trang bị áo quần súng ống đầy đủ. Đông lắm, nuôi không xuể, nhưng vẫn hát khúc quân hành cho vui vì là một đội quân cổ điển với võ khí lỗi thời. Mà vẫn vô dụng, vì khi hữu sự bên trong, xứ này vẫn cần tới công an võ trang, cảnh sát đặc biệt, v.v…

Hơn 700 ngàn nhân mạng chứ không ít.

Năm qua, việc ngân sách “nội an” cũng cao bằng ngân sách quốc phòng cho thấy ưu tiên của lãnh đạo: dẹp loạn bên trong hơn là bành trướng ra ngoài!

Không quân và Hải quân là những quân chủng mới chỉ được Bắc Kinh cho hiện đại hoá từ vài chục năm trở lại. Và hiện đại hóa với võ khí thụ đắc của Liên Xô trên đỉnh cao Xô viết, tức là khi xứ này bắt đầu tan rã hơn hai chục năm về trước! Binh đội của hai quân chủng này chưa tới 600 ngàn lính, còn thua lực lượng nội an. Siêu cường đại bá chưa có khả năng “giải phóng” – một định nghĩa khác của chữ “chiếm đóng” – bất cứ xứ nào nằm ngoài lãnh thổ cố hữu của họ. Muốn tái diễn một cuộc chiến tranh Triều Tiên với chiến thuật biển người thì chỉ can tội… sát sinh: Bắc Kinh rất hiểu điều ấy từ cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991 khi Hoa Kỳ không tập và diệt gọn các sư đoàn ưu binh của Saddam Hussein.

Năm đó, Tư lệnh Quân đội Giải phóng là Đô đốc Lưu Hoa Thanh vào tâu với Đặng Tiểu Bình: “Thưa lão đồng chí, Trung Quốc từ nay không còn hệ thống phòng thủ nữa!” Chứng cớ ông trình lên là những hình ảnh về trận “Bão Sa Mạc” của Hoa Kỳ tại Iraq, do hệ thống truyền hình CNN phổ biến!…

Nhưng sức mạnh nào chỉ có quân số, vì còn phải nói đến võ khí và kỹ thuật chiến tranh nữa chứ?

Thưa vâng: ngày nay, hơn 70% võ khí Trung Quốc vẫn lệ thuộc vào đồ nghề cổ lỗ của Nga sản xuất từ thời Xô viết, phần còn lại là học lóm, là ăn cắp và đôi khi còn bị cấy sinh tử phù khi đi ăn cắp mà không biết! Cho đến nay, giấc mơ đại cường hải dương của xứ này mới chỉ thành hình với hai chiến hạm duy nhất có khả năng viễn duyên và quả nhiên là năm ngoái đã… dám đi tuần tra ngoài khơi Somalia để cùng thế giới tham gia tiễu trừ hải tặc.

Bây giờ ta lại có Thi Lang!

Việt Nam chúng ta sẽ rất lầm khi dựa vào Hoa Kỳ để khiêu khích Trung Quốc, như Bắc Kinh ám chỉ. Nhưng Trung Quốc sẽ rất lầm nếu đòi dằn mặt nước Mỹ để thu gọn Đông Nam Á vào trong túi.

Hãy nói về tương quan hai xứ đó: Hoa Kỳ và Trung Quốc có lãnh thổ tương tự, gần 10 triệu cây số vuông. Nhưng, Trung Quốc hơn Mỹ nhờ dân số nên… phải nuôi nhiều hơn Mỹ khoảng một tỷ người trên cùng một diện tích. Chỉ nội khái niệm “phải nuôi” ấy cũng là điều đáng kể. Hoa Kỳ có dân số hơn 300 triệu mà không bao giờ có chữ “nuôi dân”: người dân tự nuôi lấy mình và còn sản xuất dư thừa nông sản lương thực để nuôi xứ khác. Trung Quốc có một tỷ 350 triệu dân trên một diện tích tương đương mà đất khả canh thì hẹp và chưa bằng một phần ba của trung bình toàn cầu. Vặt mũi bỏ mồm là động tác truyền thống.

Làm sao đòi dọa nạt một quốc gia có truyền thống hải dương từ thời lập quốc và nay vẫn là siêu cường quân sự toàn cầu?

Bây giờ, chuyện dẹp êm nội loạn chưa xong, Trung Quốc còn đòi chinh phục thiên hạ! Bắc Kinh chỉ có thể uy hiếp Hà Nội và mua chuộc đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Vì sao không kín đáo thi hành việc đó như họ đã từng làm từ hai chục năm nay? Vì sao lại hung hăng dọa nạt và còn muốn cho Hoa Kỳ phỏng tay? Vì ta sắp có tầu sân bay?

Đúng là dịp may hy hữu cho Việt Nam tỉnh ngộ.

© Nguyễn Xuân Nghĩa

Nguồn: dainamax.org

24 Phản hồi cho “Thi Lang thang”

  1. Vũ duy Giang says:

    “Thời đại nào,khí giới ấy”: trong lịch sử VN,Tổ tiên chúng ta đã luôn luôn phải đấu tranh thắng lợi với Trung Hoa do các Triều đại Mông Nguyên(mà đế quốc của Thành Cát Tư Hãn chạy dài từ Á,qua Trung Đông, sang tận Đông Âu,lớn hơn cả đế quốc La Mã),Mãn Thanh,etc… chiếm đóng và cai trị cũng gần cả ngàn năm. Bây giờ thì TQ củng vẩn chỉ là 1 nước lớn so với VN,cũng như thời Mông Nguyên.
    Vậy TQ có đáng sợ không?Không,vì ngay một”đảo”như Đài Loan cũng đã có lần dọa TQ là Nếu TQ tấn cống ĐL,thì có thua,ĐL cũng đủ thời giờ để phóng 1 hỏa tiển phá đập”3 gorges”(lớn nhất thế giới)trên sông Yangse giang(Hoàng Hà=Yellow River?)khiến hàng trăm triệu người Tầu sẽ chết lụt,hay chết đói vì mất mùa màng,nhà cửa,và TQ sẽ trở lại “thời đại đồng,đá”(như Nixon đã đe dọa VN,với sự khuyến khích của TQ,chỉ cấm Mỹ không được đổ bộ ra Bắc Việt,vì đe dọa biên giới miền nam TQ,cũng như khi Mỹ tràn qua Triều Tiên,thì TQ mới gửi”biển quâ”đánh chặn).TQ có”nhột”chăng?

    Đài Loan vẫn còn đó(cũng như Cuba!),vì bây giờ ở thế kỷ 21,”cá lớn không thể nuốt cá bé”được nữa,nên TQ muốn”dương oai,diễu võ”để dọa nạn những kẻ”yếu bóng vía”như tập đoàn CSVN,khiến họ”chưa đánh đã hàng”,hoặc ngoảnh mặt(và đàn áp người dân VN”yêu nước,chống Tầu”)để mặc cho TQ”ngậm nhấm”đẩ nước,biển cả của VN,đúng như Di chúc của Vua Trần Nhân Tôn đã tiên đoán từ hơn ngàn năm trước:

    “…Cho nên cáo họa lâu đời của ta,là cáo HỌA TRUNG HOA…Tức là họ KHÔNG tôn trọng biên giới,qui ước.Cứ luôn luôn đạt ra cái CỚ để TRANH CHẤP:Không thôn tính được ta, thì GẬM NHẤM ta.Họ GẬM NHẤM ĐẤT ĐAI của ta,lâu dần họ sẽ biến GIANG SAN của ta từ cái TỔ ĐẠI BÀNG thành cái TỔ CHIM CHÍCH.Vậy các người phải nhớ lời ta dặn:Một TẤC ĐẤT của TIỀN NHÂN để lại cũng KHÔNG được để LỌT vào tay kẻ khác.Ta cũng để lời nhắn nhủ đó,như một lời DI CHÚC cho MUÔN ĐỜI con cháu”.

    Người cầm quyền CSVN có biết chiến lược của TQ là”Tướng giỏi,không cần đánh,mà thắng”,vì chỉ cần dọa nạt những người CS”yếu bóng vía” ở Dziệt Nam!Phải chăng:

    “Người mờ mắt,vì Tầu chuyên”dối trá”
    Người ù tai,vì”tứ Hảo”du dương
    Người thấy chăng,Tầu tràn ngập bốn phương
    Đang”ngậm nhấm”giang sơn của Tiên Tổ”

    Đừng bị”mặc cảm nữa”,vì chính TQ”vô ơn,bạc nghĩa” đối với VN,vì VN đã để Tôn Dật Tiên nhiều lần”trú ẩn”tại VN trước năm 1911,để”lẩn chốn”công an Mãn Thanh,và quân đội Việt Minh đã chặn đường biên giới,đẩy quân Tửơng giới Thạch cho Mao bắt năm 1949.Ngay trong 30 năm trận chiến chống Pháp,và Mỹ,VN cũng bảo vệ biên giới phía nam cho TQ, đề tránh”môi hở,răng lạnh”,cho đến 1979,thì “răng lạnh đã cắn chẩy máu môi hở”,mà bây giờ vẫn thấy”môi hở để ca tụng 16 răng vàng” của Tầu!!

    • Vũ duy Giang says:

      @Kg anh Nguyễn hữu Viện,

      Cám ơn anh đã cố tình cho tôi ở TS,mà có lẽ anh nhầm tôi với 1 người bạn VN(đã về hưu,không hoạt động gì nữa)đã có nhã ý cho tôi chung địa chỉ mail(vì không muốn để những kẻ cực đoan biết tôi ở nước nào!)để viết trên báo mạng VN.

      Anh bạn này(mà như anh cũng biết)có cho biết là khi còn trẻ(vào đầu thế kỷ 21!)cũng có dịp hợp tác với anh,và vài anh em khác ở Bỉ,Mỹ.nhưng tiếc thay,đã bỏ lỡ cơ hội,mà bây giờ các anh em này cũng đều về hưu cả rồi!

      Vậy chỉ còn hợp tác trên mạng thôi nhé!

      Thân chào anh

      VDG

  2. Thanh Sang says:

    Ba Tàu kế bên Việt Nam thì chỉ ăn hiếp được VN , chứ các nước khác thì họ xem Ba Tàu chẳng có nghĩa địa gì hết . Chỉ có cái xe gắn máy ăn cắp nhãn hiệu Honda của Nhật thành của Tàu Hongda , chạy con không xong , hư lên hư xuống , bây giờ dân VN đâu còn mua xe Tàu . Vậy mà cũng bày đặt Tàu Sân Bay thật là làm trò cười . Trung Quốc chỉ có kêu 1 tỉ thằng chệt móc súng nước bắn qua VN thì còn may ra , chứ hăm he các nước Phương Tây thì có nước chết cha mấy thằng Tàu chệt .

  3. Van Minh says:

    Bài viết linh tinh. TQ dĩ nhiên còn thua Mỹ và nhiều nước khác về nhiều mặt. Nhưng người TQ không hề thua kém ai về mặt trí tuệ. TQ đang ở thế đi lên về nhiều mặt và nếu họ biết cách duy trì sự phát triển của mình, chuyện TQ vượt Mỹ để dẫn đầu thế giới hoàn toàn có thể xảy ra, thậm chí ít bất ngờ hơn chuyện họ đạt được thành tựu phát triển như hiện nay.

    Giống như chuyện người Mỹ những năm 1950s cười nhạo người Nhật khi người Nhật sản xuất hàng điện tử và xe hơi. Chẳng có gì đảm bảo rằng TQ không thể vượt Mỹ về lĩnh vực quân sự hay hải quân. Lo thân mình đi, đừng có cười nhạo người đời.

    Còn về chuyện các quốc gia đe dọa nhau: Mỹ vất vả lắm vẫn không thể dẹp yên chuyện Afganistan và Iraq thì chẳng bao giờ có thể khống chế được nước lớn như TQ về mặt quân sự. Các quốc gia ngày càng không thể khống chế nhau về mặt quân sự.

  4. Thanh Lam says:

    Ngỡ rằng đồ thật hoá đồ chơi,
    Nào ngờ hàng mả doạ hù đời.
    Rõ Lang đích Thị dời mai nhé !*
    Bởi mụ chảy re khó thốt lời.

    Ngỡ rằng đồ thật hoá đồ chơi,
    Nháy qua nháy lại cũng lên đời.
    Làm nổi giở trò hơi lên mặt,
    Kẹt đạn rỗ nòng chắc hẹn mơi.

    Ngỡ rằng đồ thật hoá đồ chơi,
    Đông Tây Nam Bắc vễnh râu mời.
    Lưỡi Bò thò thụt khơi gây rối,
    Đặng thở cầm hơi nổi đợi thời.

    Ngỡ rằng đồ thật hoá đồ chơi,
    Húng hắn ráng ho dạ rối bời.
    Gà đua mẫu hạm bơi theo vịt,
    Ục ịch rịch tan thích giong khơi.

    Quên thân lục điạ bao đời !!!

    * Xin cáo lổi!!! Thi Lang em dời lại ngày hạ thuỷ. Chào tái ngộ.

  5. Lê Dũng says:

    Đừng khinh địch khi đánh giá trình độ kỹ thuật của Tàu. Họ đã thành công khi phóng phi thuyền có người lái bay chơi quanh qủa đất. Phóng phi thuyền là một dấu mốc của sự phát triển kỹ thuật cơ khí chính xác, khả năng tích hợp các kỹ thuật khác nhau (dù họ có thể xài chip Intel, nhôm Alcoa v.v…) trong phi thuyền của họ.

    Làm mẫu hạm từ trước đệ II thế chiến, Nhật đã làm được, thì giờ Tàu cũng làm được, để đánh nhau với Mỹ thì khó chứ để bắt nạt nhược quốc thì dư xài. Và đây chỉ là bài tập làm nháp. Đợi 10 năm nữa sẽ biết mặt nhau, và 10 năm trôi qua rất nhanh.

    Tại sao VN lại sợ Tàu? Vì 1 bên kẻ cắp, 1 bên bà già, 2 bên đều gian manh, tàn bạo và coi chính dân mình không ra gì. Hậu qủa của chiến tranh VN vừa qua còn âm ỉ, nhức nhối cho VN, trong khi lâu nay TQ ít thấy quan tài nên chưa đổ lệ.

    TQ ở sát nách VN, có cộng đồng Hoa Kiều rất mạnh ở VN, có đủ đòn phép kinh tế (chưa nói tới quân sự) mà nếu dùng thì phá hoại VN khá hiệu qủa, chưa kể 1 số lãnh đạo VN có thể bị nắm thóp, họ lại biết rõ dân VN không ưa gì cái lũ “không bầu mà cứ ngồi”, thối nát khắp nơi, từ trên xuống dưới, nên VN cứ loay hoay như gà mắc tóc.

  6. huynhminhtri says:

    Tại sao gọi Tàu là Trung Cuốc ?
    Các chú chống Tàu chống VC kiểu này thì rất kém , dân HàNội gọi các chú là đầu óc rất ngắn ( pea-brain)!
    Thằng business Tàu mua hàng không mẫu hạm làm casino là chuyện văn minh .
    Anh cũng dự tính mua vài chiếc Whec cổ lỗ xĩ của Phillipine đem về SaiGon làm Casino ngay Thủ Thiêm , hi vọng các chú ủng hộ anh , cám ơn .

  7. Trung Hoàng says:

    Tên Thi Lang thì rất hay và đẹp. Vì là Hàng Không Mẫu Hạm, chắc hẵn là nặng nề, nên Vũ Duy Giang cho nó có một tên gọi là Thị Lang. Gọi là Thị Lang thì dễ làm cho người Việt có một ấn tượng khá là lý thú, cái lý thú mà chỉ có người Việt cảm nhận gần như trọn vẹn với cái tên mỹ lệ đó.

    Thật là cảm khoái với sự ví von trong bài viết cuả Nguyễn Xuân Nghiã, nhà góp ý mà đã được lắng nghe thường xuyên qua giọng nói khá đặc biệt, nay lại được đọc những lời êm ái nhu ru đi vào lòng người, nhưng không thiếu vị chua chát cay đắng cũng như nhạt nhẽo tình đời khi ấm khi lạnh. Sự ấm lạnh mà con người không thể thấy hết được, nó giống như là lời trách nhẹ nhàng cuả Vũ Duy Giang là ai vô ơn bạc nghiã với ai.

    Thói thường thế gian thì cho là người Trung Quốc với Ngàn Năm thống trị dân Việt, đem những cái hay cái đẹp Trung Hoa dạy dỗ người Việt Nam, đó là theo quán tính tự nhiên cuả con người. Nhưng trong sự hổ tương giưả người và người tất nhiên là vẫn có điều khó nhận thấy cho hết được tự chiều sâu quan hệ hổ tương đó. Luật bài trừ tự nhiên là động lực chính yếu, để cái hay cái đẹp sẽ được tồn tại mãi mãi. Cuộc chiến thầm lặng giưả Trung-Việt qua bao thời trên mặt văn hoá, cái hay đẹp tồn tại giưả hai dân tộc không hẵn là ai tác động đến ai. Nếu chỉ luận là Việt Nam theo nền văn hoá cổ truyền năng hình thức Trung Hoa thì chỉ đúng phần nào, bởi vì ắt hẵn dân Việt vẫn có những cái hay cái đẹp riêng biệt. Không ngoại trừ Trung Hoa cũng bị chính những cái hay cái đẹp đó tác động, nhưng với tính bá quyền cố hữu, tự cho đó là cuả mình trong suốt Ngàn Năm ấy. Sự không bao giờ mất đi căn cội cuả mình, dân Việt đã nói lên được phần nào trong sự tác động hổ tương phải có đó, cũng như một số không ít cái hay cái đẹp thường cho là cuả Trung Quốc. Đó là điều con chuột thuần hoá được con voi, tất nhiên đúng là chuyện khó thấy, nhưng ắt là có như vậy.

    Cái thế dân Việt tự xưa nay vẫn là lấy phòng thủ làm chính, du kích chiến với kỳ binh linh hoạt, để ứng trợ hữu hiệu cho phòng thủ, cho dù ở trên đất liền hay mặt biển cũng luôn có những điểm giống nhau. Linh hoạt biến hoá là cách dụng kỳ binh, một nghệ thuật chiến tranh có sẵn trong giòng máu dân Việt tự ngàn đời, để tồn tại tồn sinh trước nước lớn mạnh như Trung Quốc. Dường như những cách đánh giặc đó không thể dạy mà thực hành rốt ráo được, nó là sự thách thức với chính mình cuả dân Việt tự ngàn đời. Người Trung Quốc ắt cũng hiểu rất nhiều về tính tự thách thức đó cuả dân Việt ta, bởi vì họ cũng kinh qua nhiều cay đắng với lịch sử quật cường với bao thời tràn sang xâm lấn.

    Nói thế để thấy được điều tại sao hôm nay Trung Quốc có nhiều hành động khinh thường dân Việt ta, tất nhiên chính yếu là từ sự thống thuộc trong hệ thống cộng sản thế giới còn sót lại, ĐCSVN chỉ có con đường dưạ nương vào CSTQ để được tồn tại. Thực tế đó là điều không thể chối cải được, khi còn ĐCSVN thì CSTQ sẽ còn vẫn tiếp tục o ép, để lấn đoạt lảnh hải với thời gian tồn tại cuả chính đảng nầy, đó là điều rất chắc chắn không thể khác được. Người Việt yêu nước trong ngoài phải thấu hiểu sâu xa sự việc hệ luỵ đó. Sự tồn tại sẽ gây sự di luỵ sâu thêm nưã, không thể gở rối được cho dân Việt ta trong tương lai lâu dài mai sau.

    Xin trân trọng.

  8. iBi says:

    Tiên sinh viết bài nào thì bài đó như sấm vang làm khiếp sợ bè lũ đảng cướp. Khâm phục tiên sinh nhiều lắm !

  9. dang ai says:

    phai de cho Tau Cong diet Viet Cong, sau do dan ta se dung len diet Tau Cong nhu cha ong ta da lam tu thoi Dinh Le Ly Tran.
    Khi Viet Cong sup do, mot Bach Dang Giang se day song duoi Tau Phu ra khoi dat Viet ngay tuc khac.
    Hay doi day

    • Canh Luu says:

      Rat la chi ly.Dung 100%.Bon “Cho ma Viet-cong”chet roi la toan dan Vietnam dung len danh duoi bon Tau phu ra khoi Vietnam.Xin qui vi luon nho la:Bon giac Tau phuong Bac la ke thu “Truyen kiep”cua dan toc Vietnam. The good Chinese is the Dead Chinese.

  10. Vũ duy Giang says:

    Mỗi khi TQ bắt đầu”xuống dốc)mỗi bị cai trị bởi đàn bà như thời Từ Hi Thái Hậu(dòng dõi Mãn Thanh
    cũng sai quần thần Tầu đóng một chiếc tầu to bằng….đá ceramic,dĩ nhiên không nổi,vì quá nặng,hiện trưng bầy ở Cấm thành,Bắc Kinh?), cũng giống như bây giờ cũng lại mang bà “THỊ” Lang ra làm làm biểu tượng cho TQ!
    TQ co khi tố cáo VN là”vô ơn,bạc nghĩa”về chuyện VN quên TQ đã giúp đỡ trong cuộc chiến chống Pháp và Mỹ.Nhưng TQ cũng quên rằng chính ông Tôn Dật Tiên(hay Tôn Văn)đã bị đã nhiều lần chốn qua VN(vùng Chợ Lớn)để chốn cảnh sát Mãn Thanh truy tầm,cho đến năm 1911,ông Tôn Văn mới lật đổ được Triều đình Mãn Thanh,để lập nước Cộng Hòa TH đầu tiên.Vì vậy thời xưa ở VN thấy nhiều ngưởi Tầu thờ Tôn Văn,chớ không thờ Mao hay Tưởng!

    Sau đó, khi Tưởng giới Thạch thua Mao,phải chạy ra Đài Loan,thì một số quân Quốc dân đảng(của Tưởng)cũng muốn chạy qua VN,nhưng bị quân đội Việt Minh ngăn cản,cho quân của Mao bắt chọn.Vì vậy Mao trạch Đông có lên tiếng cám ơn VN.

    Vậy TQ cũng “vô ơn,bạc nghĩa” đối với VN,vì nếu Tôn Văn bị công an Mãn Thanh bắt,thì có lẽ TQ vẫn bị bà Từ Hi Thái Hậu cai trị,và 8 nước Âu Mỹ,Nhật vẫn còn chia sẻ và cai trị các vùng”đặc biệt” (special zones)như Hong Kong,Macao đang bị cai trị bởi Bắc Kinh hiên nay. Và sau đó,nếu quân Quốc dân đảng TH lánh qua VN,đánh”gọng kìm” Mao cùng với quân của Tưởng giới Thạch từ Đài Loan trở qua lục địa,thì TQ cũng sẽ khác đi?

    Dĩ nhiên không ai có thể”làm lại”lịch sử với giả thuyết, nhưng chỉ nhắc lại lịch sử để làm bằng chứng sự “vô ơn,bạc nghĩa”của TQ đối với VN thôi.

    • Pham Minh says:

      Ý kiến hay lắm. Tại sao bà Phương Nga không dùng những dữ kiện này để chửi lại TQ nhỉ? Ông Tôn Văn ngày xưa (trước năm 1911) đã nhiều lần CHỐN qua VN để CHỐN cảnh sát Mãn Thanh truy tầm (nếu sự kiện này có thì lúc này ở Chợ Lớn đã có CSVN để che dấu, giúp đỡ ông Văn chưa nhỉ?) Sau này quân đội VM lại còn ngăn cản MỘT SỐ quân Quốc Dân Đảng muốn CHỐN sang VN để cho quân Mao bắt CHỌN, nhờ vậy mà Mao mới thắng Tưởng. Công lao to lớn vậy mà bọn Tàu khựa này nó vô ơn bạc nghĩa. Chuyện TQ giúp CSVN trong hai trận chiến chống Pháp và Mỹ để năm 1975 thắng được miền Nam, đưa đảng CSVN lên quang vinh, lên đỉnh cao trí tuệ loài người, đảng và quân dân ta anh hùng, đi ra ngõ là gặp anh hùng. Đó chỉ là chuyện nhỏ, có gì mà phải nói ơn nghĩa?
      Câu hỏi đặt ra là tại sao TQ vô ơn bạc nghĩa, chiếm đất chiếm biển như vậy mà CSVN vẫn không dám chống trả bằng hành động?
      Có phải ngày xưa “trên răng dưới dzế” dám dẫm nát Trường sơn vào Nam đánh ngụy CỨU NƯỚC; ngày nay thành những “đại gia đỏ” rồi thì “lạnh cẳng”, sợ chết, hết anh hùng nổi chỉ còn có thể hèn với giặc, ác với dân hay sao?
      Đồng ý với tác giả bài chủ là VN sẽ rất lầm khi dựa vào HK để khiêu khích TQ hầu giải quyết vấn đề. Có thể TQ sẽ “né” va chạm lớn với HK nhưng với kế hoạch “tầm ăn dâu”, và với sự đồng lõa tiếp tay và hèn của nhóm lãnh đạo đảng CS hiện nay, VN sẽ còn khổ với TQ dài dài. Vấn đề chống TQ nắm ở đây chứ không phải vấn đề ơn với nghĩa.
      Tự cổ chí kim, chỉ thấy chính quyền bắt người dân chống đối, muốn lật đổ chính quyền đó chứ chưa thấy chính quyền nào bắt bớ, đàn áp người dân yêu nước chống ngoại xâm.

Phản hồi