|

Lê Hồng Hà: Mấy suy nghĩ về tình hình, nhiệm vụ hiện nay

(Việc phân tích tình hình đất nước và tìm con đường tiến lên là một vấn đề cực kỳ phức tạp, khó khăn, đòi hỏi một sự tổng hợp và đóng góp của hàng trăm ngàn người.
Ðây chỉ là một sự tham gia nhỏ nhoi vào công việc chung ðó mà thôi. Dù sao thì ðó cũng là 1 sự phản biện.)

—————————————-

suytu
I
1. Nhờ sự phát huy truyền thống cứu nước của cha ông ta trong lịch sử, mà nhân dân ta ðã tiến hành Cách mạng Tháng 8 và giải phóng ðất nước thành công. Ðó là công lao vĩ ðại của nhân dân ta, có sự ðóng góp quan trọng của các nhà yêu nước, ðặc biệt của Ðảng Cộng sản Việt Nam, ðứng ðầu là nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Chúng ta phải biết ơn nhân dân, các nhà yêu nước, ðặc biệt là Ðảng Cộng sản dưới sự lãnh ðạo của Hồ Chí Minh.

2. Nhưng do sự lựa chọn 1 học thuyết sai lầm, học thuyết Mác – Lênin, do đi theo con đường sai lầm xây dựng chủ nghĩa xã hội (để tiến lên chủ nghĩa cộng sản), đi theo đường lối đấu tranh giai cấp (cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, đàn áp nhân văn giai phẩm, đàn áp nhóm xét lại chống Đảng, đấu tranh quyết liệt: ai thắng ai, lấy quốc doanh làm chủ đạo, hợp tác hóa nông nghiệp, thủ công nghiệp, v..v…) nên trong việc xây dựng đất nước, Đảng Cộng sản đã hoàn toàn thất bại, tiêu diệt tất cả các tinh hoa của dân tộc, đưa đất nước vào con đường ngày càng suy thoái.

Nãm 1986, do sức ép của tình hình, ðã có sự ðổi mới lần thứ nhất, nhưng ðó chẳng qua chỉ là sự ðổi mới nửa vời, bộ phận, còn nói chung vẫn kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin, vẫn kiên trì chủ nghĩa xã hội, nên ðất nước vẫn ði theo con ðường sai lầm, ðất nước vẫn tiếp tục tụt hậu. (So sánh với các nước xung quanh)

3. Mấy nãm gần ðây, do hậu quả của ðường lối sai lầm nói trên, xã hội với sự biến ðộng bất lợi của tình hình thế giới, ðất nước ðang rơi vào một trạng thái tổng khủng hoảng toàn diện (kinh tế, chính trị, xã hội, ðạo ðức, giáo dục, y tế) và ngày càng trầm trọng, ðòi hỏi ngày càng gay gắt phải có 1 sự ðổi mới căn bản.

Tình hình có thể coi như 1 cuộc khủng hoảng chính trị, báo trước 1 sự chuyển biến tất yếu?

II: Tình hình quốc tế mấy năm gần đây ra sao?

1/ Điều đáng chú ý, sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, thì các nước lớn đều chú ý đẩy mạnh sự phát triển và điều chỉnh chiến lược của mình, tạo ra 1 tình hình thế giới rất đa dạng, phức tạp.

2/ Trung Quốc vươn lên đứng hàng thứ 2 của thế giới, đang tiến hành 1 bước bành trướng ráo riết ở các châu, bành trướng ở biển Đông.

3/ Nhật Bản, Hàn Quốc, dù đang còn có mâu thuẫn, vẫn đang đoàn kết để trở thành 1 lực lượng mạnh ở Đông Bắc Á, liên minh với Hoa Kỳ.

3.1/ EU vẫn đang phấn đấu vượt qua khủng hoảng để phát triển và trở thành lực lượng vững mạnh, để cùng Hoa Kỳ chi phối thế giới.

4/ Nga vẫn đang cố giữ thế và lực trên thế giới.

5/ Ấn Độ và một vài nước ở Nam Mỹ, Nam Phi cũng đang cố gắng mạnh lên.

6/ Trung Quốc nhất quán thi hành 1 chính sách bành trướng ðối với Việt Nam. Mục tiêu là muốn bắc thuộc hóa Việt Nam, qua các biện pháp lấn chiếm về ðất ðai trên bộ, biển, ðánh chiếm Hoàng Sa và 1 phần Trường Sa, áp ðảo về kinh tế, gặm nhấm tài nguyên, ngầm ðưa nguồn lực vào tất cả các ðịa phương, chuẩn bị toàn diện ðể lệ thuộc hóa Việt Nam.

7/ Trong những năm qua, Việt Nam qua hội nhập với quốc tế, đã mở rộng được quan hệ về các mặt, rất thuận lợi cho sự phát triển về kinh tế và các mặt.

Nhưng riêng với Trung Quốc, nhất là từ Hội nghị Thành Đô, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã nhất quán áp dụng 1 đường lối nhượng bộ, thỏa hiệp, thậm chí coi là đầu hàng, rất có hại cho đất nước, làm cho mọi người liên tưởng tới hiện tượng Lê Chiêu Thống trong lịch sử.

8/ Vấn đề đặt ra cho đất nước là:

Ði ðôi với vấn ðề ðấu tranh ðể dân chủ hóa ðất nước, loại trừ chế ðộ Ðảng trị ðộc tài, chấm dứt sự thống trị của chủ nghĩa Mác – Lênin, chấm dứt con ðường XHCN, thì phải kiên trì ðấu tranh ðể bảo vệ chủ quyền, ðộc lập của Tổ quốc..

Ðó là 1 vấn ðề rất khó, rất phức tạp vì cùng 1 lúc phải giải quyết 2 nhiệm vụ chiến lược trọng ðại, khó khãn.

Đó là 1 điều chưa được làm rõ đối với nhân dân, và các lực lượng dân chủ trong nước.

III: Những vấn đề đặt ra cần giải đáp là:

- Vì sao chưa xảy ra sự chuyển biến đó?

- Độ bao giờ thì sẽ xảy ra sự chuyển biến đó?

- Sự chuyển biến đó sẽ có thể diễn ra như thế nào? Bạo lực hay hòa bình?

- Tính chất của sự chuyển biến đó?

- Lực lượng nào sẽ thúc đẩy sự chuyển biến?

- Liệu có xảy ra 1 cuộc đàn áp đẫm máu gì không?

- Thái độ của quốc tế đối với cuộc chuyển biến đó ra sao?

- Vậy trong thời gian tới, các lực lượng dân chủ nên làm gì?

- Thái độ của các nhà cầm quyền hiện nay có thể làm gì?

Dưới đây, tôi thử nêu lên 1 cách suy nghĩ cá nhân, để góp phần vào việc đi tới giải đáp các vấn đề nói trên:

1/ Vì sao chưa xảy ra sự chuyển biến?

Ðó là vì các lực lượng dân chủ ðối lập, tuy ðã hình thành nhưng còn quá yếu so với tình hình. Vì vậy tới ðây, 1 mặt phải ủng hộ việc thành lập các tổ chức dân sự, mặt khác phải hợp ðồng phối hợp các tổ chức ðó theo 1 chương trình hành ðộng phối hợp, tạo nên 1 sức mạnh tổng hợp, bỏ qua ðược những sự khác nhau cụ thể ðể nhằm vào 1 mục tiêu chung.
Do đó, phải phát hiện, tôn vinh các nhân vật lão thành có uy tín, các nhân vật xuất sắc, xuất hiện trong quá trình đấu tranh những năm qua. Phải tránh các quan niệm hẹp hòi, đố kỵ.

2/ Độ bao giờ có thể xảy ra sự chuyển biến?

Về vấn đề này, còn nhiều ý kiến khác nhau.
Có ý kiến cho rằng: có thể xảy ra ngay trong năm 2014 này?
Có ý kiến cho rằng: còn lâu lắm, phải 5, 7, 10 năm nữa?

Theo tôi, có thể có sự chuyển biến trong khoảng thời gian vài 3 năm tới (2014 – 2016)?

3/ Sự chuyển biến ðó sẽ diễn ra như thế nào? Bạo lực hay hòa bình? Tính chất của cuộc chuyển biến ðó?

Theo tôi: đó không phải là 1 cuộc đảo chính? Không phải là 1 cuộc khởi nghĩa? Không phải là 1 cuộc bạo lực đổi thay.
Có thể nó xuất hiện như 1 cuộc ðổi mới hệ thống chính trị cơ bản, nghĩa là chuyển ðổi hòa bình.

Ðó không phải là 1 cuộc lật ðổ chính quyền (vẫn giữ Chính phủ và giữ Quốc hội), mà chỉ là loại bỏ sự cai trị của Ðảng Cộng sản.

Không còn chế độ các cấp ủy (tỉnh, thành, quận, huyện, xã, phường…), lãnh đạo chỉ huy các ủy ban hành chính, Hội đồng nhân dân các cấp.

Không còn chế độ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ thị cho Quốc hội và Chính phủ.

Không còn chế độ Cương lĩnh của Đảng, đặt trên Hiến pháp.

Không còn chế độ Quốc hội, Chính phủ phải chấp hành nghị quyết của Đảng. Quốc hội và Chính phủ hoạt động độc lập theo Hiến pháp.

Việc cải thiện nhân sự trong Chính phủ, Quốc hội sẽ ðược tiến hành từng bước theo thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm, chứ không phải theo kiểu lật ðổ?

4/ Ðến kỳ Bầu cử Quốc hội, cần bỏ chế ðộ hiệp thương trước ðây, không cho phép gạt những người không theo Ðảng, mà phải bầu 1 cách dân chủ, bầu ra 1 Quốc hội của nhân dân, chứ không bầu ra 1 thứ Ðảng trị.

Tới đây, trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, Đảng viên không nên chiếm tới 50% đại biểu.

5/ Sở dĩ cần giữ nguyên Chính phủ và Quốc hội, là để đảm bảo các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, được bảo đảm bình thường.

Mọi chế độ lương bổng, hưu trí, phụ cấp cho những người về hưu, những đối tượng xã hội vẫn bình thường, không để xảy ra xáo trộn, đình trệ.

IV: Những việc cần làm trước mắt

1/ Khuyến khích, ủng hộ việc thành lập các hội dân sự. Lấy lý do thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp mới ðược thông qua, nhấn mạnh các quyền của nhân dân, nhất là quyền lập hội, quyền tự do tư tưởng, ðể mở rộng việc lập các hội dân sự: hội Dân oan, hội Báo chí,… (chọn các tên gọi rất bình thường), càng nhiều, càng tốt.

2/ Dựa vào các bậc lão thành (Ví dụ: Nguyễn Trọng Vĩnh,…) và các nhân vật ðang nổi lên (Tống Vãn Công, Phạm Ðình Trọng, Phạm Sĩ Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Xuân Diện, Lê Hiền Ðức, v..v…) ðể liên hiệp, phối hợp hoạt ðộng của các hội, các tổ chức dân sự thành 1 lực lượng thống nhất, tạo nên 1 sức mạnh chung, không ðể rời rạc, không câu nệ những chi tiết còn khác nhau.

3/ Từng bước ðấu tranh ðòi sửa sai, thanh minh, khôi phục quyền lợi cho các vụ án oan sai trước ðây như vụ Nhân vãn tác phẩm, vụ án xét lại chống Ðảng, các vụ xử sai trong cải cách ruộng ðất, chỉnh ðốn tổ chức, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh. Ðiều này phải lâu dài, chờ ðợi, không nóng vội.

4/ Phát ðộng ðòi giải phóng cho tất cả các tù nhân lương tâm hiện ðang còn bị giam giữ, tất cả những tù nhân bị kết án về ðiều 258, ðiều 88 của Bộ luật Hình sự, tội tuyên truyền chống ðối Nhà nước (vì những ðiều này vi phạm quyền tự do ngôn luận trong Hiến pháp).

Có sự vận động các tổ chức quốc tế tham gia như lâu nay họ vẫn làm.

5/ Tổ chức việc thãm nom, an ủi, giúp ðỡ các tù nhân lương tâm ðã ðược tha ở các ðịa phương, có thông tin tuyên truyền rộng rãi.

6/ Tổ chức các nhà lý luận viết bài phê phán chủ nghĩa Mác – Lênin (1 học thuyết phản khoa học ðã bị thế giới vứt bỏ), phê phán chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, là những học thuyết không tưởng ðã bị thế giới bác bỏ. Phải giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi chủ nghĩa Mác – Lênin, khỏi CNXH.

7/ Tổ chức phê phán 1 cách hệ thống các tội ác mà Đảng Cộng sản đã gây ra cho dân tộc Việt Nam trong mấy chục năm qua (từ cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, hợp tác hóa nông nghiệp, trấn áp nhân văn giai phẩm, trấn áp vụ án xét lại chống Đảng, đi vào con đường XHCN).

Những thắng lợi về Cách mạng tháng 8 và giải phóng dân tộc là công lao của nhân dân, của Ðảng Cộng sản, của Bác Hồ, là do phát huy truyền thống dân tộc mấy nghìn nãm lịch sử, không phải do chủ nghĩa Mác – Lenin, do chủ nghĩa xã hội.

Kết luận

Chúng ta tiến hành 1 cuộc chuyển biến lớn lao nhưng chủ yếu là:

- Xóa bỏ sự cai trị của Ðảng

- Xóa bỏ điều 4 trong Hiến pháp

- Xóa bỏ sự cai trị của các cấp ủy Đảng từ trung ương, qua các: tỉnh thành, quận huyện, xã phường,

Nhưng vẫn giữ nguyên hoạt ðộng của các cơ quan Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các Ủy Ban Hành chính và Hội ðồng Nhân dân các cấp ðể ðảm bảo toàn bộ các hoạt ðộng kinh tế, xã hội, vãn hóa của ðất nước vẫn tiến hành bình thường.
Toàn bộ chế độ lương bổng, lương hưu, phụ cấp xã hội cho lớp người có công, các đối tượng xã hội vẫn được tiến hành bình thường, không bị gián đoạn.

Điều thay đổi lớn là:

Ðảng Cộng sản trong 1 – 2 nãm tới phải tự sống bằng kinh phí của Ðảng viên. Không thể tùy tiện cắt ngân sách của Nhà nước.

- Trường Ðảng trung ương nên nhập sang Ðại học Hành chính Quốc gia.

- Các Ban của Đảng nên nhập sang các cơ quan tương ứng của Quốc hội và Chính phủ.

- Các ủy viên cấp ủy các cấp nên chuyển sang Hội ðồng Nhân dân và ứng cử vào các cấp ủy ban.

- Các cán bộ về hưu bên Đảng, cứ coi như cán bộ về hưu của viên chức Nhà nước hiện nay.

Như vậy, cuộc biến chuyển không xảy ra đổ vỡ gì lớn.

Đảng Cộng sản chuyển sang là 1 Đảng chính trị tham chính, 1 tổ chức dân sự trong xã hội.

Sẽ không có sự đàn áp, bắt bớ gì trong xã hội cả.

Xã hội vẫn hoạt ðộng 1 cách hòa bình. Không trải qua bạo lực, ðổ vỡ.

Đảng Cộng sản sẽ tìm mọi cách ngăn trở các công việc kể trên, nhưng sẽ rất khó khăn.

Cố giữ quân đội cùng đứng khách quan đối với các sự việc trên đây.

Trên đây chỉ mới là những suy nghĩ cá nhân, có thể không tưởng để đóng góp vào chung.

Lê Hồng Hà

© Đàn Chim Việt

29 Phản hồi cho “Lê Hồng Hà: Mấy suy nghĩ về tình hình, nhiệm vụ hiện nay”

  1. Trực Ngôn says:

    Đọc bài viết, tôi cố tìm hiểu xem ông Lê Hồng Hà là ai, và là người thế nào. Vào Google tìm thấy bài dưới đây:

    Phỏng vấn Lê Hồng Hà – Đảng chỉ còn vai trò kìm hãm xã hội.

    Và được biết (trích) “Ông Lê Hồng Hà, cựu đại tá công an, năm nay 86 tuổi, là người đã tham dự Khóa I cho người Việt Nam về Chủ nghĩa Marx-Lenin tại Bắc Kinh năm 1949 và ở lại làm trợ giảng cho các khóa II, III đến năm 1952. Năm 1953 về nước phụ trách Trường Công an Trung ương (tiền thân của Học viện An ninh hiện nay). Năm 1958 là Chánh văn phòng Bộ Công an dưới thời Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, là Ủy viên Đảng Đoàn Bộ Công An từ năm 1956. Ông là người đã cùng ông Nguyễn Trung Thành (cựu Vụ trưởng Vụ Bảo vệ Đảng dưới thời ông Lê Đức Thọ), vào nửa cuối thập niên 1990, đề nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) phải minh oan cho những nạn nhân trong vụ án có tên “Vụ án chống Đảng theo chủ nghĩa xét lại làm tình báo cho nước ngoài” (tên thường gọi: “Vụ án xét lại chống Đảng”). Không lâu sau ông đã bị khai trừ khỏi Đảng (cùng ông Nguyễn Trung Thành) và bị vào tù một thời gian“. (hết trích)

    Tôi lấy làm lạ, vì ông Lê Hồng Hà bị đảng (CSVN) khai trừ đã từ lâu, và năm nay (2014) ông cũng đã 88 tuổi đời, thế mà ông vẫn không thể chui thoát ra khỏi “cái vỏ trứng” (búi bòng bong) của đảng được?

    So với bài ông trả lời phỏng vấn của BS Phạm Hồng Sơn ngày 6/3/2012 thì bài này của ông xuống cấp thậm tệ.

    Vì thời ấy (hai năm trước đây) ông Hà còn có những nhận định tương đối sắc bén:

    - đánh giá của ĐCSVN về chính ĐCSVN và về hiện trạng đất nước nói chung là sai lầm.
    - ĐCSVN vẫn cố tô vẽ cho thực trạng hiện nay những điều không có, vẫn tự khoe khoang, huyênh hoang rằng nhờ mình thì đất nước mới có nhiều điều tiến bộ.
    - giải phóng dân tộc vừa qua cũng không như Đảng nói là nhờ chủ nghĩa Marx-Lenin mà cái chính là do nhân dân đã tiếp thu, tiếp nối được truyền thống yêu nước của dân tộc.
    - thực tế đã cho thấy Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN thì càng phát triển lại càng tụt hậu về nhiều mặt so với các nước trong khu vực.
    - tình hình xã hội hiện nay ở mức độ xấu chưa từng có, kể từ năm 1975 đến giờ.
    - Sự xuống cấp của đất nước hầu khắp mọi lĩnh vực từ an ninh, đạo đức, văn hóa, giáo dục, xã hội, hay chính trị.
    - uy tín của của ĐCSVN đã xuống thấp chưa từng có, gần như không còn ai tin vào cái Đảng này nữa.

    Nhận định trên thật quá đúng! Thế nhưng ở bài này, ông đã mở đầu bằng những lời (từ ngữ) ca ngợi Hồ Chí Minh và đảng CSVN như sau:

    Nhờ sự phát huy truyền thống cứu nước của cha ông ta trong lịch sử, mà nhân dân ta ðã tiến hành Cách mạng Tháng 8 và giải phóng ðất nước thành công. Ðó là công lao vĩ ðại của nhân dân ta, có sự ðóng góp quan trọng của các nhà yêu nước, ðặc biệt của Ðảng Cộng sản Việt Nam, ðứng ðầu là nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Chúng ta phải biết ơn nhân dân, các nhà yêu nước, ðặc biệt là Ðảng Cộng sản dưới sự lãnh ðạo của Hồ Chí Minh“.

    Cái gì?

    (rút ngắn lại): “ðặc biệt của Ðảng Cộng sản Việt Nam, ðứng ðầu là nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Chúng ta phải biết ơn nhân dân, các nhà yêu nước, ðặc biệt là Ðảng Cộng sản dưới sự lãnh ðạo của Hồ Chí Minh”.

    Híc híc…

    Xin lỗi ông Lễ Hồng Hà và bạn đọc DCV, câu chữ trên làm tôi muốn ói, mửa thốc mửa tháo ra, vì nó hôi tanh quá!

    • NGÀN KHƠI says:

      KHEN

      Dẫu sao thế cũng khá rồi
      Dễ gì như tuyết trắng phau bên đường
      Bao năm vốn dĩ đỏ lòm
      Có mà một phút trắng ngần được sao
      Bây giờ tuổi đã chín mươi
      Nói lên chừng ấy vẫn điều đáng khen
      Đáng là trách “Mác Lênin”
      Cớ chi nhằm chỉ trách riêng Hồng Hà !
      Miếng gòn trong mực đỏ ra
      Nên chi trách mực mới là công tâm !

      ĐẠI NGÀN
      (31/3/14)

      • Trực Ngôn says:

        Cám ơn bác Ngàn Khơi!

        Tôi nào có dám trách ai đâu, chỉ nói (viết) lên nhận định, góp ý của mình thôi mà!

        Nhưng tại sao lại trách “Mác Lênin”?

        Con người thì ai cũng có bộ não và tư duy của mình, đã biết Mác sai Hồ (HCM) trệch (gian ác, lừa đảo) thì phải xa lìa họ, cớ sao cứ bám chặt rồi xuýt xoa?

        “Con người” chứ đâu phải là miếng gòn (hay tampon) mà để cho người ta cầm nhét vào chỗ nào tùy ý!

      • Tập Làm Văn says:

        KHEN – CHÊ

        Con gà nó gáy o o
        Ngẩng đầu, đập cánh gáy cho ra trò
        Còn như cổ vướng lò xo
        Gáy mà bị nghẹn như cò mắc toi
        Người già rồi cũng tiêu đời
        Hay mau hành động đừng ngồi thở than
        Bao năm theo lũ việt gian
        Bây giờ sáng mắt cam tâm sao đành
        Đâu rồi chí khí hùng anh
        Đứng lên diệt cộng, đập tan quân thù
        Hay là động thủ cúc cu
        Như con chim gáy gật gù cho xong!

  2. Hồ Minh says:

    Âm mưu thâm độc của Trung Quốc

    Một mặt họ thực hiện ý đồ kiểm soát thị trường nước ta, lũng đoạn nền kinh tế nước ta, mặt khác họ chủ trương phá hoại kinh tế ta, nhất là của nông dân.
    Ai cũng biết mọi loại hàng hóa rẻ tiền của TQ (có cả loại độc hại) chiếm lĩnh thị trường, cạnh tranh đè bẹp hàng hóa của ta.
    Họ mua cổ phiếu của các công ty ta, dần sẽ chiếm 51%, trở thành công ty của TQ; tập đoàn Yulun Gang Tô sẽ xây dựng nhà máy sản xuất sợi, dệt, nhuộm tại Nam Định, chiếm 80.000m2, công suất sản xuất sợi 9.816 tấn/năm, dệt 21,6 triệu m/năm, nhuộm 24 triệu m/năm; nhà máy dệt tại huyện Nghĩa Hưng, diện tích 1.000 ha, công xuất cũng lớn… nhằm tiến tới lũng đoạn nền kinh tế nước ta.
    Hàng hóa của họ tương lai xuất khẩu từ Việt Nam sẽ được hưởng thuế 0% nếu ta sẽ tham gia được vào T.P.P, hóa ra “cốc mò cò xơi”.
    Đồng thời với ý đồ nắm kinh tế, TQ còn chủ trương phá hoại kinh tế của ta, nhất là của nông dân.
    Tờ báo “Thời nay” số 436 ngày 20/3/2014 đăng tin: Những nhóm thương nhân nước ngoài (nói toét ra là thương nhân TQ) vào mua lá khoai lang non ở Vĩnh Long, thu mua lá điều, lá vải thiều, rễ hồ tiêu, móng trâu, bò, lá cây huyết đằng, mầm cây thảo quả ở Hà Giang… tất cả các loại trên với giá rất cao; khi thu gom với số lượng lớn rồi thì đột nhiên bỏ, thương nhân biến mất. Trước đây họ còn mua ốc bươu vàng, đỉa, với giá cao để những nông dân hám lợi nuôi, phát triển, gây hại cho ta. Họ đưa vào giống lạc hạt to, mẩy, rải trên các cánh đồng lớn, kết quả thu hoạch mỗi bụi được 3 củ (quả), giống cũ của nông dân mỗi bụi được trên dưới 20 củ. Họ đặt mua thanh long, sau đó đột ngột ngừng, khiến hàng trăm xe thanh long bị ứ tại cửa khẩu Tân Thanh, không thể tiểu thụ. Họ còn thu gom sầu riêng của Tiền Giang, tiêm hóa chất ủ chín rồi xuất khẩu bị trả lại, khiến các khách hàng nước ngoài nghi ngờ hoa quả của Việt Nam, làm cho xuất khẩu của ta giảm sút.
    Những thương lái “nước ngoài” nói trên làm những việc ác độc đó, họ được lờ lãi gì, chính là giới cầm quyền TQ chi tiền phái họ đi phá hoại kinh tế Việt Nam.
    Nông dân ta nhiều người bị mắc mưu, tham lợi trước mặt, chuốc lấy hậu quả điêu đứng. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương điềm nhiên để mặc, không làm gì!
    Bộ máy tuyên truyền, Hội Nông dân sinh ra để làm gì, sao không tuyên truyền giáo dục cho nông dân nhận rõ lợi, hại, hiểu âm mưu thâm độc của TQ. Các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp sao không theo sát những thương lái đó để truy tố họ về tội phá hoại sản xuất khi họ hành động?
    Những sự việc rành rành ra thế, mà có những cán bộ của ta, kể có những vị trong cấp cao nhất vẫn còn bị mê hoặc bởi “16 chữ và 4 tốt”, “tình hữu nghị Trung – Việt”!!

    Nguyễn Trọng Vĩnh.

    • Thích Nói Thật says:

      Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh là người đã đóng góp bao nhiêu mồ hôi nước mắt, kể cả đem mạng sống của mình để xây đắp chế độ, là thiếu tướng Quân đội, còn thay mặt chế độ CSVN làm đại sứ tại Trung Quốc nữa.

      Nay biết rõ nó làm hại đất nước, nhưng cụ chỉ nói mà không có một hành động cụ thể để đẩy cái chế độ bất nhân CSVN xuống hố rác lịch sử, mà chỉ hô hào suông thì có phải là một người tắc trách vô cảm không?

      • SAO NGÀN says:

        CẢM THÔNG

        Một đời người có là bao
        Vậy nên sai đúng tầm phào tránh đâu
        Miễn khi tuổi cũng đã cao
        Biết điều hay dỡ lẽ nào chẳng khen
        Chuyện đời cho lắm lăng xăng
        Cuối cùng tỉnh giấc hàm răng rụng rồi
        Nói lên cũng tốt vậy thôi
        Còn im không nói mới tồi làm sao !

        NON NGÀN
        (31/3/14)

  3. Tuổi trẻ says:

    Mới đây, một thông báo khác được cho là của công ty MKO thuộc Nghiệp đoàn Osaka Com gửi tới các Thực tập sinh và Kỹ sư người Việt lại khiến dân mạng phải bàn tán xôn xao. Tờ giấy thông báo được ghi bằng hai ngôn ngữ tiếng Nhật và tiếng Việt. Trong nội dung được in bằng tiếng Việt có ghi: “Những ngày vừa qua, tin một tiếp viên hàng không Việt Nam bị bắt vì liên quan đến việc vận chuyển [hàng ăn cắp] đã được loan báo rộng rãi trên báo chí, truyền hình Nhật Bản. Qua sự kiện này, người Việt Nam sẽ bị đánh giá thấp vì đã làm mất danh dự.
    Các bạn đang làm việc tại Nhật không nhiều thì ít sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, các bạn cần chú ý những điều sau đây:

    1.Khi đi mua sắm, chỉ mang ví tiền, không nên mang đồ đạc lỉnh kỉnh.
    2.Không có động gây nghi ngờ.
    3.Không có hành động tập trung ở các nơi mua sắm v.v… Ngoài ra cũng cần chú ý đến những dù xét chung quanh mình. Các bạn làm việc tốt trong công ty sẽ tạo được sự tin tưởng; do đó hãy tự hào về những hành động tốt của mình để tiếp tục làm việc”.

    Khi đọc được thông báo được cho là của công ty bên Nhật soạn, không ít dân mạng tại Việt Nam cảm thấy hổ thẹn. Bình luận về tờ thông báo, bạn Tony Hoàng cho biết: “Dù đúng hay thế nào thì các chị tiếp viên hàng không VNA đã đưa hình ảnh con người & đất nước Việt Nam lên tầm vóc quốc tế về sự… Các chị làm thế này để rồi được lên truyền hình Nhật Bản, đường đường là một nữ tiếp viên, hình ảnh đại diện của một quốc gia trong mỗi chuyến bay, mà lại dính líu đến chuyện này. Người ta không ghét mới là lạ!” Bình luận với giọng lưỡi đầy mỉa mai chua chát, bạn Nhâm Hoàng nói; “Cũng chỉ tại cái tính cần cù , chịu thương chịu khó của người Việt ta mà ra cả !. Đi đâu cũng thế, thấy cái gì cũng chịu khó nhặt nhạnh, ai hở cái gì ra là cất dùm. Haiz, khổ lắm cơ. Từ bây giờ, người Việt ở Nhật ai nấy cũng đều được biến thành thần tượng, đi đâu cũng được soi từ đầu đến chân”. Bạn Kỳ Nguyễn, được cho là đang sinh sống và công tác tại Nhật cho biết: “Mình đang ở Tokyo nên biết 1 tháng qua, tivi đăng tin người Việt Nam bị bắt là chuyện bình thường, mà chỉ có Việt Nam không à. Đi tàu điện, lúc đầu bình thường ko sao, rút điện thoại ra đọc báo thấy mình người việt người nhật người ta tránh ra ngồi chỗ khác”.

  4. NON NGÀN says:

    LỊCH SỬ VÀ CON NGƯỜI

    Chính con người cụ thể hay cá nhân mỗi người viết nên lịch sử, tức lịch sử xã hội, lịch sử dân tộc, lịch sử một đất nước mà không ai khác.
    Sự viết nên lịch sử đó do hai yếu tố là lượng và chất.
    Lượng là số đông áp đảo. Chất là ý nghĩa hay giá trị chung của khối lượng cá nhân áp đảo đó. Điều đó cũng có nghĩa không phải lượng quyết định tính cách của lịch sử mà chính là chất mới quan trọng.
    Đã qua một thời kỳ dài người ta say sưa tính lượng của vấn đề. Đó là số đông áp đảo, nó chỉ làm nên sức mạnh cơ bắp, vật chất hay mù quáng. Nó không quyết định gì về chất của xã hội tức là sự thành công hay kết quả về chất của xã hội do số lượng đông đảo kia tạo thành. Đây là ý nghĩa của vấn đề nhận thức, của tính cách văn hóa và của kết quả nhân văn của con người. Sự cường điệu giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, sự mù quáng về ý nghĩa mê tín, huyền hoặc của giai cấp, với ý nghĩa như đầu tàu của lịch sử, như một thứ ý thức giáo điều, không có sự tự do nhận thức, mà thực chất chỉ là niềm tin mù quáng hay giả tạo, thậm chí còn coi giai tầng trí thức không xứng cục phân, đấy là cốt lõi vấn đề đều nằm ở đó. Kết quả chung của ý nghĩa thành công về lượng là nó như thế. Đó chỉ là kiểu bạo hành nhân văn, bạo hành ý thức. Đó là kiểu lấy thịt đè người, cả vú lấp miệng em hay nói kiểu ngôn ngữ chính trị là tính cách độc tài toàn trị của một hình thức xã hội nhất định.
    Nhưng nói gì thì nói, ý nghĩa cuối cùng vẫn là ý nghĩa của quyền chính hay của quyền hành, tức ý nghĩa cầm quyền. Nên tuy nói lượng mà thật ra khối lượng chung đó cũng chỉ là chất liệu, nó chỉ được lèo lái, xử dụng bởi một thiểu số khác, mà do nó không hề cầm quyền. Chính thiểu số cầm quyền thuộc cùng một tính chất nhưng nhân danh đa số mà không phải đa số cầm quyền. Sự trớ trêu của niềm tin mù quáng cuối cùng chỉ là kết quả như thế. Đó là tính chất tích cực hay tiêu cực của sự cầm quyền, hay tính cách độc tài thật và dân chủ giả cũng chỉ là như thế. Điều đó cho thấy cái quyết định vẫn không phải là lượng mà chính là chất. Chính thiểu số có chất hơn vẫn chi phối toàn thể khối lượng ít chất hơn, nên điều đó cũng chẳng cần gì phải nói nữa. Bởi biện pháp của sự nắm quyền, sự cầm quyền, sự bảo vệ quyền luôn luôn không ngoài là các biên pháp tuyên tuyền không khách quan, không thực chất bao trùm toàn thể xã hội mà ai cũng biết.
    Tuy nhiên giữa lượng và chất đó vẫn chỉ là của nhóm thiểu số nếu so sánh cái chung của toàn xã hôi, tức là toàn dân, không loại bỏ, không phân biệt đối với bất kỳ ai. Một thiểu số nào đó nhiều hay ít nhưng nhân danh toàn dân thì cũng không phải toàn dân, nhân danh toàn xã hội thì vẫn không phải là toàn xã hội. Đấy sự khác nhau giữa cái khách quan và cái không khách quan, giữa điều sai và điều đúng, điều quấy và điều thật luôn chỉ là như thế.
    Nên nói chung lại, chỉ có toàn xã hội, toàn dân tộc, toàn đất nước mới là vấn đề, ý nghĩa hay mục tiêu đáng nói nhất. Mà đã nói đến cái toàn thể thì chỉ có nền dân chủ đích thực mà không thể chỉ dân chủ nhay nháy hoặc độc tài thực chất. Có nghĩa chính ý thức con người không loại trừ ai, không bị khống chế bởi bất kỳ ai mới là ý nghĩa và giá trị sau cùng cũng như chân chất nhất. Tất nhiên mọi sự kết quả hay thành công đúng mức không bao giờ là sự giả dối, giả tạo mà phải là tính chính xác, đúng đắn, nghiêm túc nhất. Cho nên thành công nào đó vẫn không phải là sự thành công, kết quả nào đó cũng không thể là kết quả, nếu đó không phải là thành công sau cùng hay kết quả sau cùng. Nếu thành công chỉ là những sự vinh danh cá nhân nào đó, chỉ là quyền hành của nhóm thiểu số nào đó, đó cũng chỉ là những sự thành công riêng tư, thành công giai đoạn mà không phải sự thành công sau cùng của dân tộc hay kết quả sau cùng của một đất nước.
    Cho nên con đường đáng lẽ ban đầu phải là con đường khách quan, đúng đắn, khoa học mà không phải ngược lại. Con đường ban đầu đáng lẽ ra phải là con đường dân chủ tự do cho toàn xã hội mà không phải ngược lại, tức chỉ có nhóm cá nhân hay thiểu số. Và nếu cuối cùng cái gì kết quả không tốt cũng đều quy về cho nguyên nhân không tốt. Bởi vậy con đường ra dĩ nhiên là con đường nhận thức và con đường hành động. Đó chính là con đường nhận thức của đa số hay của toàn xã hội. Tức nó không còn bị hỏa mù của mọi sự tuyên truyền giả dối nữa, không còn bị khống chế bởi quyền lực hạn hẹp của thiểu số nữa, mà phải là con đường đi ra bằng dân chủ tự do đích thực và bằng nhận thức khoa học khách quan đúng đắn nhất về tất cả mọi nội dung và phương diện.
    Có phân tích đúng và có nhận thức đúng thì mới có con đường đi ra đúng và kết quả đạt được đúng. Đến giờ thì dầu sao đó cũng chỉ là sự vớt vát của lịch sử. Có nghĩa nó hoàn toàn đã trễ lắm rồi nếu không sớm thức tỉnh và không sớm tìm ra và thực hiện được bằng cách liệu pháp thật sự kết quả và hiệu lực nào đó. Nhưng trễ vẫn còn hơn không. Cho nên đây cũng là một số ý kiến đóng góp vào ý kiến riêng của ông Lê Hồng Hà. Chắc mong qua đó ông Lê Hồng Hà cũng có dịp để suy nghĩ thêm về những gì mà chính ông đã suy nghĩ tuy dầu rõ ràng có thể có nhiều chỗ sai và có nhiều chỗ đúng.

    ĐẠI NGÀN
    (30/3/14)

  5. hoàng says:

    “Bình mới rượu cũ”…Người viết bài,giống như một ông thánh sống,định rỏ hệ thống cai trị đất nước rất ư là ngu xuẩn vì chẳng qua mải mê trên chiến thắng.!???Chiến thắng với ai.???Chiến thắng cả dân tộc và đất nước.?Nhìn kỷ lại đi,đừng mơ mộng ảo huyền nữa mấy thằng cộng sản già hại dân,hại nước đã đến tận cùng địa ngục rồi.Những thằng cộng sản và việt gian cộng sản như các ông chỉ còn chờ ngày thằng tàu ô phương bắc nó nuốt trọn VN mà thôi.Bọn người cs quái thú của các ông không có một chút tài đức để nói lên hai từ xây-dựng đất nước cả.Các ông chỉ đủ năng trí để tham nhũng và bán nước mà thôi.Dân tộc VN chỉ muốn các ông tan ra như giòng bùn nhơ và trôi ra biển cả,dân tộc VN không yêu cầu ,không mong muốn các ông làm gì thêm nữa…mà hảy trả lại quyền điều hành đất cho người dân,cho những người có lòng yêu dân,thương nước,những người luôn sống và chết cho dân tộc và đất nước VN.
    Các ông chỉ là ngững kẻ tiểu nhân,hèn nhát trước ngoại bang tàu cộng.Các ông hảy tự đào thải lấy định mệnh của cá nhân,đừng để dân tộc VN mang thêm nhiều hận thù vì các ông vì những hèn nhát tham lam vô cùng tận.Các ông không có một chút xứng đáng được người dân VN tha thứ tội lổi các ông đã và đang gây ra trên mọi miền đất nước VN.Các ông chỉ là quái thai,côn trùng,vi khuẩn,chất độc cho những gì tiếp xúc với các ông.
    Những người trong guồng máy cs của các ông chỉ là những con mối-mọt đục khoét cây gổ VN…các ông sẻ không thoát khỏi sự tận mạng nếu như các ông vẫn còn mong muốn tiếp tục mắn vận-mạng dân tộc và đất nưc VN…Nếu như các ông đủ trí khôn của người đã lớn thì các ông nên âm thầm rút lui ra khỏi guồng máy điều hành của bọn csvn và giựt cho nó xập xuống thì người dân còn tha thứ cho các ông khỏi tội chết.Đừng ngồi đó mà hiến kế cho bọn khốn nạn của dân tộc…các ông chẳng có một chút tài đức gì cả…chẳng qua các ông là loại ” chó ngáp phải ruồi”Đừng kéo dài cuộc sống kiêu căng vô độ lượng của chính mình.
    Các ông không có một chút xứng đáng làm thân giầy dép cho Việt Khang mang trong chân,hoặc làm cái quần lót cho Phương Uyên nó mặt.Các ông chỉ là rác rưởi hôi tanh trong lòng dân tộc VN mà thôi.Hảy cút khỏi đất nước VN càng sớm càng tốt.

    • BUILAN says:

      “Các ông không có một chút xứng đáng làm thân giầy dép cho Việt Khang mang trong chân,hoặc làm cái quần lót cho Phương Uyên nó mặc .Các ông chỉ là rác rưởi hôi tanh trong lòng dân tộc VN mà thôi.Hảy cút khỏi đất nước VN càng sớm càng tốt.
      Reply

      Thua anh HOÀNG
      Tôi muốn BOLD hết com nầy cua anh như cùng anh đanh động lương tâm loài súc sinh CS xuống hàng chó ngưạ vì ngu _ à mà quên !!! Đã là CS thì làm gì có lương tâm ,mà đánh động ? Vậy xin đanh động người anh em BB >. bôì bút vậy !

      Chỉ xin phép MƯỢN tạm cuả anh chừng ấy thôi !
      MỪNG anh Hoàng ! Trân trọng sự lột xác cuả anh !
      Thú thật, có nhiều coms tưởng như anh không bình thường !
      Xin ơn trên phù hộ cho anh Hoàng, và cho tôi NGƯỠNG PHỤC tinh thần cuả anh qua COM NẦY ! Có tôi đọc rôì bold >
      Kính

  6. Trực Ngôn says:

    Trích: “1. Nhờ sự phát huy truyền thống cứu nước của cha ông ta trong lịch sử, mà nhân dân ta ðã tiến hành Cách mạng Tháng 8 và giải phóng ðất nước thành công. Ðó là công lao vĩ ðại của nhân dân ta, có sự ðóng góp quan trọng của các nhà yêu nước, ðặc biệt của Ðảng Cộng sản Việt Nam, ðứng ðầu là nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Chúng ta phải biết ơn nhân dân, các nhà yêu nước, ðặc biệt là Ðảng Cộng sản dưới sự lãnh ðạo của Hồ Chí Minh“.

    Nghĩ rằng tác giả Lê Hồng Hà là người “có lòng” với đất nước, nhưng tiếc rằng khả năng bị giới hạn nên ông viết những dòng vớ vẩn như trên?

    a) “Cách mạng tháng 8/1945″ hay cướp chính quyền từ tay thủ tướng Trần Trọng Kim?
    b) “Giải phóng” hay nhuộm đỏ cả nước, đưa VN vào quỹ đạo Cộng Sản?

    Tác giả Lê Hồng Hà vớ vẩn đến nỗi quên rằng, ông Hồ với tên Nguyễn Ái Quốc đã đến Liên Xô vào năm 1922 tham gia Đại hội lần tư của Quốc tế Cộng sản, ở đó ông gặp Lenin và trở thành thành viên của Ban Đông Nam Á của Quốc tế Cộng sản. Do vậy, việc ông Hồ và đảng CSVN chọn học thuyết Mác-Lê với bạo lực “cắt mạng” và chủ trương làm theo CS là có suy nghĩ, tính toán, không như tác giả viết:

    2. Nhưng do sự lựa chọn 1 học thuyết sai lầm, học thuyết Mác – Lênin, do đi theo con đường sai lầm xây dựng chủ nghĩa xã hội (để tiến lên chủ nghĩa cộng sản), đi theo đường lối đấu tranh giai cấp (cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, đàn áp nhân văn giai phẩm, đàn áp nhóm xét lại chống Đảng, đấu tranh quyết liệt: ai thắng ai, lấy quốc doanh làm chủ đạo, hợp tác hóa nông nghiệp, thủ công nghiệp, v..v…)

    Tác giả nên nhớ, ông Hồ đã đi theo CS (1922) và đem CNCS về Việt Nam, chủ trương cướp chính quyền với danh nghĩa “cách mạng tháng 8/1945″, chớ không phải ông Hồ làm “cách mạng tháng 8″ rồi chọn sai chủ thuyết!

    Đồng ý với tác giả là “ Đảng Cộng sản đã hoàn toàn thất bại, tiêu diệt tất cả các tinh hoa của dân tộc, đưa đất nước vào con đường ngày càng suy thoái“.

    Biết rõ như thế mà tác giả còn cao giọng ca ngợi “Ðó là công lao vĩ ðại của nhân dân ta, có sự ðóng góp quan trọng của các nhà yêu nước, ðặc biệt của Ðảng Cộng sản Việt Nam, ðứng ðầu là nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Chúng ta phải biết ơn nhân dân, các nhà yêu nước, ðặc biệt là Ðảng Cộng sản dưới sự lãnh ðạo của Hồ Chí Minh“,

    thì quả là tác giả vẫn chưa thoát khỏi cái búi bòng bong của Hồ Chí Minh và CSVN?

    • Trần giả Tiên says:

      Cám ơn bạn Trực Ngôn.
      Định viết nhưng bạn đã viết rồi nên đành thôi.
      Cái loại Cắt Mạng Thành Lão nầy thuộc loại NGU TOÀN TẬP đã bị LỪA từ lúc còn trẻ, già rồi thì lũ bầy đàn chó sản CHẾ ra từ “Cắt Mạng Thành Lão” BAN cho rồi TỰ SƯỚNG rồi bị LỪA tiếp.
      Bởi vậy có nói, có viết cho những cái đầu NGU TOÀN TẬP nầy thì cũng như viết và nói với đầu gối mà thôi, chả bao giờ làm giãm đi cái TỰ SƯỚNG mà đãng cs đã BAN cho.

    • Lão Độc Nhãn says:

      tác giả vẫn chưa thoát khỏi cái búi bòng bong của Hồ Chí Minh và CSVN? Cái búi bòng bong bạn nêu là cái sổ hưuđấy. Để không mất sổ hưu, những cựu quan chức CS vẫn phải đặt tượng hoặc treo ảnh ông Hồ ở những nơi oách nhất. Đã cảnh tỉnh như ông LHH đây, hể thấy lão hồ là trong ý thức phát lên suy nghĩ : “tên láo khoét, đồ đểu cáng”. Mỗi ngày, ông LHH đụng mặt ông hồ không biết bao nhiêu lần nên mỗi ngày ông LHH lẫm bẫm chẵng biết bao nhiêu lần câu “tên láo khoét, đồ đểu cáng”. Lẫm bẫm nhiều quá sinh nhập tâm, ông LHH vô tình trở thành nạn nhân và trở nên tác nhân : láo khoét, đểu cáng.

      Tác giả gợi 1 ý khá hay nhưng lại rất thiếu thực tế Ðảng Cộng sản trong 1 – 2 nãm tới phải tự sống bằng kinh phí của Ðảng viên. Không thể tùy tiện cắt ngân sách của Nhà nước.Tài sản quốc gia, chúng còn rinh về nhà; lại đòi chúng bỏ tiền nhà ra lo việc nước.

      Tôi xin chân thành góp ý nhỏ với tác giả, để còn được mọi người xem trọng là lão thành ( tôi dẹp bỏ 2 chử cách mạng rồi nhé, vì thêm nó vào thì chẵng ai xem trọng đâu ), các quý ông vứt mẹ nó cái sổ hưu đi. Hàng chục triệu dân VN chả có sổ hưu vẫn sống hiên ngang, ông LHH vứt được cuốn sổ hưu thì may ra có 0,001% Ðảng Cộng sản trong 1 – 2 nãm tới phải tự sống bằng kinh phí của Ðảng viên. Không thể tùy tiện cắt ngân sách của Nhà nước như ông yêu cầu.

      • Trực Ngôn says:

        Cám ơn bạn Trần giả Tiên đã đồng thuận với ý kiến của tôi. Theo bạn Lão Độc Nhãn thì “Cái búi bòng bong bạn nêu là cái sổ hưu đấy“.

        Thưa hai Bạn, tác giả Lê Hồng Hà, và Quý thân hữu

        “Sổ hưu” đúng ra là “Quyền lợi” của tất cả những ai đã phục vụ trong chính quyền (nhà nước), nên cho dù có phê phán hay BỎ ĐẢNG cũng không thể ảnh hưởng, nhà nước vẫn phải “trả lương hưu” cho những người đã từng phục vụ trong chính quyền tính theo thời gian và qui chế.

        Nói như bạn Trần giả Tiên “Cái loại Cắt Mạng Thành Lão nầy thuộc loại NGU TOÀN TẬP đã bị LỪA từ lúc còn trẻ, già rồi thì…..” (hết trích) tuy khó nghe, nhưng tiếc là điều đó phải làm cho người ta suy nghĩ nhiều….!

        Theo tôi thì cái “búi bòng bong” là sự sợ hãi, mặc cảm tự tôn, và nhất là đầu óc bị đặc quýnh vì tôn sùng cá nhân ông Hồ, không dám nhìn vào sự thật, họ chấp nhận làm kẻ hèn nhát, chứ không dám dứt bỏ, giống như mấy con gà con vịt trong trứng, không dám dùng cái mỏ con nhỏ xíu yếu ớt mổ tung cái vỏ trứng để thoát ra ngoài, nên người ta đã mọc cánh bay xa, mà nhiều cụ “Cách mạng lão thành” vẫn run rẩy nằm trong trứng dưới sự “ấp ủ” của đảng CSVN!

        Trích tiếp: “3. Mấy nãm gần ðây, do hậu quả của ðường lối sai lầm nói trên, xã hội với sự biến ðộng bất lợi của tình hình thế giới, ðất nước ðang rơi vào một trạng thái tổng khủng hoảng toàn diện (kinh tế, chính trị, xã hội, ðạo ðức, giáo dục, y tế) và ngày càng trầm trọng, ðòi hỏi ngày càng gay gắt phải có 1 sự ðổi mới căn bản“. (hết trích)

        Tác giả Lê Hồng Hà lại thêm lầm lẫn, chắc là trí não bất ổn?

        Không phải mới từ mấy năm gần đây, mà “do hậu quả của ðường lối sai lầm nói trên đã đưa đất nước rơi vào một trạng thái tổng khủng hoảng toàn diện cho đến cái “đêm trước đổi mới” (1986), chả thế mà ông Nguyễn Văn Linh đã phải hốt hoảng: “ĐỔI MỚI HAY LÀ CHẾT”? Và nhờ sự đổi mới ấy mà CSVN sống đến ngày nay!

        “Lão thành” Nguyễn Trung cũng đã từng lên tiếng cảnh báo “Thời cơ vàng – Hiểm hoạ đen”, kêu gọi đảng và nhà nước CSVN hãy mau nắm bắt thời cơ khi được thế giới ủng hộ, nâng đỡ vào WTO và là thành viên LHQ. Thế nhưng lãnh đạo CSVN vẫn cứ như vịt nghe sấm, giả điếc làm ngơ, vì thế mà “Thời cơ vàng” đã vuột qua khỏi tầm tay, để rồi “hiểm hoạ đen” đang rình rập khiến ông Lê Hồng Hà phải thốt lên muộn màng:

        Tình hình có thể coi như 1 cuộc khủng hoảng chính trị, báo trước 1 sự chuyển biến tất yếu?

        Nhưng chuyển biết thế nào? Nó không thể chỉ (trích) : “2/ Dựa vào các bậc lão thành (Ví dụ: Nguyễn Trọng Vĩnh,…) và các nhân vật ðang nổi lên (Tống Vãn Công, Phạm Ðình Trọng, Phạm Sĩ Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Xuân Diện, Lê Hiền Ðức, v..v…) ðể liên hiệp, phối hợp hoạt ðộng của các hội, các tổ chức dân sự thành 1 lực lượng thống nhất, tạo nên 1 sức mạnh chung, không ðể rời rạc, không câu nệ những chi tiết còn khác nhau.

        Mà còn tùy thuộc vào lòng quyết tâm và hành động cụ thể, chứ không phải chỉ ở những bài viết hoặc lời hô hào rỗng tuếch!

      • Lão Độc Nhãn says:

        Cuốn sổ hưu của các lão thành cắt mạng là kết quả của những năm tháng phục vụ dưới trào ông Hồ. Nếu dám mạnh dạn vứt mẹ đi cuốn sổ hưu tức là đã mạnh dạn vứt bỏ cái quá khứ “lầm lạc” phục vụ cho tên đại gian đại ác. Không dám vứt bỏ cái quá khứ “lầm
        lạc” mà vẫn cứ luôn tự hào quá khứ của họ là vinh quang, là yêu nước thương nòi; thử hỏi họ làm sao thoát khỏi cái “hào quang ma quái” của ông Hồ, người phủ trùm lên quá khứ của các “lão thành cắt mạng”. Họ tung hê ông Hồ là chuyện tất yếu.

        Tôi cho rằng họ không muốn đánh mất quá khứ ( biểu tượng của nó là cuốn sổ hưu ) chứ chẵng phải họ sợ hãi, mặc cảm tự tôn, và nhất là đầu óc bị đặc quýnh vì tôn sùng cá nhân ông Hồ, không dám nhìn vào sự thật, họ chấp nhận làm kẻ hèn nhát, chứ
        không dám dứt bỏ, giống như mấy con gà con vịt trong trứng, không dám dùng cái mỏ con nhỏ xíu yếu ớt mổ tung cái vỏ trứng để thoát ra ngoài
        như bạn nghĩ.

        Mà cũng phải, ở đời có ai muốn đánh mất quá khứ của mình đâu; ngoại trừ những tên tội phạm đã bị xã hội lên án cần phải hoàn lương thì buộc phải tự hủy quá khứ của mình. Các cụ “cắt mạng lão thành” chưa nhìn thấy bản thân họ có tội với dân tộc.

        Các cụ “cắt mạng lão thành” vẫn đang leo lẻo đổ tội cho đàn em, họ không chịu nhận tội cuả bản thân là đã góp phần “đẻ ra” cái lũ đàn em lưu manh hiện nay. Họ có lỗi với dân tộc nhưng không dám nhận, hành động này dẫn đến việc họ lún sâu hơn vào chiếc bóng ông Hồ.

        Cuốn sổ hưu tôi bàn đến không nên nhìn nó như là một quyền lợi nhỏ bé bạn ạ.

      • Tập Làm Văn says:

        Luyến lưu vì cuốn sổ hưu
        Thẫn thờ ngơ ngác như cừu còn non
        Lão thành đâu phải trẻ son
        Mãi ôm tấm bánh cỏn con vào lòng
        Mỗi tháng được mấy triệu đồng
        Tiền lương hưu trí hay đường dây oan
        Bao năm cùng với việt gian
        Hại dân phá nước mưu toan họ Hồ
        Cam tâm khuyển mã trung nô
        Lão thành như thế tội đồ đáng khinh

  7. DâM TiêN says:

    Ông Lê Hồng Hà tự hào:
    “…mà nhân dân ta ðã tiến hành Cách mạng Tháng 8 và giải phóng ðất nước thành công..”

    Dâm TiêN thưa: OSS hoạch định — Hố Giáp, thi hành — Nhân dân hưởng ứng.

    Rằng thì và là mà : Nếu không có OSS, thì NHà Vua Bảo Đại còn nguyên vị — Các
    chanh đảng quốc gia sẽ nắm chánh quyến — Không đến tay ông Hồ đâu nà !

    Sao lọa thế ?- Bới ông Hố, cán bộ cao cáp CS Quốc tế — lại là kẽ nằm vùng cho
    chú Sam –

    Bởi vì chú Sam cần cái lộ trình xuyên phá VN vô tổ quốc CS, nên ông Hồ cúc cung
    gấy chiến cho Mỹ có lý do mà v à à ào Việt Nam mình.

    Toàn thể đảng Cộng Phỉ An nam — kể cả Đồng Giáp — đều bị ông Hồ xỏ mũi!
    hang triệu trai trẻ VN bị lao vô ngọn lửa thiêu thân…

    • Bút Thép VN says:

      “…mà nhân dân ta ðã tiến hành Cách mạng Tháng 8 và giải phóng ðất nước thành công..”

      Nhân dân nào tiến hành Cách mạng tháng 8 ?

      Hồ Chí Minh và CSVN lợi dụng danh nghĩa nhân dân để cướp chính quyền thì có, nhân dân biết quái gì cách mạng cộng sản!

  8. Cu Tý says:

    TẤM LÒNG SON.

    Tấm lòng son gìn non giử nước,
    Nguyện chí thành tiếp bước Cha Ông.
    Hồng Hà cuồn cuộn xuôi dòng,
    Cửu Long réo gọi ngóng trông Hoàng Trường.
    Vọng Hát Giang Trưng Vương tuẩn thát,
    Sóng Bạch Đằng Sát Đát gầm vang.
    Trong ngoài Nam Bắc họp đàn,
    Bảo toàn nguyên vẹn giang san Tổ Hùng.

    VIỆT NAM !!! Son sắt chí trung !!!

  9. Tuy rất ngưỡng mộ ông đã đi đầu trong việc “nói ngược với các ông cộng sản giả vờ đương thời” nhưng cứ mỗi lần thấy ông đề cao cái quá khứ đầy tội lỗi máu me và xác chết của “chủ nghĩa cộng sản-đại phong kiến Việt” tôi lại thấy ông đúng là không sao gột rửa hết cái “tự kiêu cộng sản chân chính” một thời của cái Đảng khốn nạn của các ông mà các nước thuộc địa khác từ năm 45 đến nay đã trở thành các nước độc lập tự do va phát triển thực sự không cần đến cái thứ đảng đáng vứt vào sọt rác của lịch sử ấy ! IÔng viết :
    1….”. Nhờ sự phát huy truyền thống cứu nước của cha ông ta trong lịch sử, mà nhân dân ta ðã tiến hành Cách mạng Tháng 8 và giải phóng ðất nước thành công. Ðó là công lao vĩ ðại của nhân dân ta, có sự ðóng góp quan trọng của các nhà yêu nước, ðặc biệt của Ðảng Cộng sản Việt Nam, ðứng ðầu là nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Chúng ta phải biết ơn nhân dân, các nhà yêu nước, ðặc biệt là Ðảng Cộng sản dưới sự lãnh ðạo của Hồ Chí Minh……Ôi phải biết ơn bọn đem tai họa cho dân tộc này ư?

    • DâM TiêN says:

      Rợ Hồ thành thật khai báo như ri rà ( thì Hồ yêu nước chỗ nào?) :

      Hồ chí Minh : “Chúng ta theo chủ nghĩa Quốc tế, không theo chủ nghĩa Quốc Gia.
      Chúng ta phải nâng cao tinh thần đấu tranh giải phóng, nghĩa là hình thức thì dân tộc
      mà nội dung là quốc tế”. (Lịch Sử Đảng Cộng sản Việt Nam.”

      Thưa, Rợ Hồ là quân diệt chủng, thì ..hãy đứng yêu nó! yêu con..chó còn có rựa
      mận mà xài với nếp Long An! Vậy thì giá trị kinh tế của Rợ Hồ không bằng chó!

  10. Vương Minh says:

    Ông Lê Hồng Hà quá vớ vẩn!!! quá ngớ ngẫn!!!

    • Nguyen says:

      Phải chứng minh, chứ sao ông Vương Minh ăn nói hàm hồ thế! Xã hội bệ rạc thối nát trách nhiệm thuộc về giới cầm quyền, đó là lẽ đương nhiên. Lãnh đạo làm tốt sao đất nước ngày càng tụt hâu?

Phản hồi