|

Paris và chí sĩ Nguyễn Gia Kiểng

Ông Nguyễn Gia Kiểng

Ông Nguyễn Gia Kiểng

Trong những lầnn đến Paris, đây là lần ngắn nhất và của tôi. Không hề có một giây phút nào để ngắm Paris, được nhâm nhi một tách cà phê bên bờ sông Sen, nơi có những cô gái Paris diện những bộ đồ mong manh như áng mây vờ quanh thân hình Vệ Nữ. Cũng chẳng kịp ghé qua quận 13 để làm bát phở hoặc bát mì vịt tiềm đậm nét quê hương.

Paris có nhiều góc phố giống Hà Nội hay Sài Gòn đến lạ lùng, chắc tại khi kiến thiết hai thành phố Hà Nôi và Sài Gòn người Pháp đã mang ảnh hưởng kiến trúc của Paris đưa vào. Bất chợt đi trên ngõ ngách nào đó, nhìn vỉa hè, cái nắp cống đôi lúc giật mình tưởng đang ở quê hương. Đường phố Paris cũng có chỗ lộn xộn như Việt Nam. Tôi giật mình khi thấy hai người đi cùng thản nhiên băng qua đèn đỏ sang đường. Rồi một đám thiếu niên đánh nhau, cãi cọ , xô đẩy. Ở quãng khác là người Việt bày bán rau trên hè phố, những thùng xốp lật ngược lại làm bàn bày hàng. Chỉ thiếu một quán nước trà vỉa hè có chiêc điếu cày dựng thì chả khác mấy Việt Nam. Nhưng đó chỉ là khu nhiều người châu Á ở thôi. Các khu khác sự quý phái và lịch lãm khó có đâu trên thế giới này bằng được Paris.

Ở Paris tôi có nhiều người quen, có ba người quen lớn tuổi mà lần nào sang tôi cũng cố dành ít thời gian để gặp. Đó là nhà văn Vũ Thư Hiên, nhà báo Bùi Tín, chí sĩ Nguyễn Gia Kiểng. Có người nữa là nhà văn Dương Thu Hương, nhưng bà Hương ở Paris bí ẩn như một dị nhân. Muốn gặp cũng khó tìm, trừ khi bà chủ động gặp. Lần trước gặp, bị bà xạc cho một trận không ngóc nổi đầu thanh minh và cuối cùng là hai lời khuyên mà nghe như mắng, đó là không được trăng hoa lừa dối phụ nữ, thứ hai là không được tham gia tổ chức nào ở bên này.

Ở Paris còn có rất nhiều những nhân sĩ, trí thức người Việt. Mỗi người là cả muốn cuốn lịch sử và kiến thức, nếu ham hiểu biết thì khó mà nói chừng nào mới có thể dứt khỏi Paris với những kiến thức uyên bác và sống động trong mỗi câu chuyện của các vị nhân sĩ ở đây. Tôi vẫn ước được vài ngày bên cạnh ông Từ Thức, người từng làm việc trong phái đoàn VNCH ký hiệp định Paris năm 1973 để hiểu được thêm nữa về bối cảnh, nguyên nhân dẫn đến hiệp định. Nhưng thật đáng tiếc là chưa lần nào thư thả có thời gian như vậy.

Những tác giả của những tác phẩm tôi hâm mộ như Hoa Xuyên Tuyết, Đêm Giữa Ban Ngày, Tổ Quốc Ăn Năn đều đã qua tuổi 70. Họ vẫn có những bài viết mang tính thời sự, dường như tuổi tác chưa hề có dấu ấn trên mật độ xuất hiện các bài viết của họ. Đặc biệt là nhà báo Bùi Tín với sức viết khủng khiếp hầu như tuần nào ông cũng có bài trên đài báo hải ngoại.

Nhưng duy nhất có tác giả Tổ Quốc Ăn Năn không những còn viết mà còn có những trăn trở hoạch định về một thể chế tương lai cho đất nước Việt Nam. Có hiếm người ở lứa tuổi ông còn tâm huyết và tư duy để xây dựng một bản kiến trúc, sơ đồ, hoạch định phức tạp và đồ sộ như vậy.

Vào ngày 6.6.2015 tại Paris, chí sĩ Nguyễn Gia Kiểng giới thiệu cuốn sách có tên là Khai Sáng Kỷ Nguyên Mới thuộc Dự Án Chính Trị Dân Chủ Đa Nguyên. Cuốn sách trình bày mạch lạc tình hình xã hội chính trị ở Việt Nam và quốc tế, diễn biến khu vực ngày nay. Những vấn đề cần thiết cho đất nước trong thời điểm này, những việc cần thiết cho đất nước trong tương lai. Đường lối, phương thức đấu tranh , hoạt động của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Dự báo diễn biến tương lại và những khả năng xảy ra.

11407192_920738377984456_8295663559376839496_n

 
Đến phần thính giả nêu ý kiến, người điều khiển chương trình có đề nghị tôi phát biểu ý kiến của mình. Thật khó khăn vì hoàn toàn tôi không hề nghĩ mình sẽ được hỏi ý kiến. Khó khăn nữa là xung quan toàn người của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, nói vài câu khen ngợi lấy lòng tổ chức nào khi mình đứng giữa họ không phải là con người thật của tôi. Nhất là việc ý kiến giữa hội trường không thể gió thổi thế nào nương thế ấy. Thôi thì mất lòng cũng kệ mất lòng, tôi nêu ý kiến chất vất ông Kiểng.

Nội dung đại khái là - Ban nãy tôi nghe ông Kiểng phát biểu, có đoạn ông có vẻ không hài lòng về những người hay chửi bới móc máy cộng sản vì ông cho là không đi đến đâu. Thưa ông và các vị, ở đây tôi là người chửi bới móc máy cộng sản nhiều nhất. Tôi không thanh minh cho mình, nhưng tôi nghĩ rằng trong việc làm đổ một cái cây thì ngoài gió bão, máy xúc, máy ủi cũng còn có phần của bọn kiến, mọt rỉa rói rễ cây. Các người khác lớn làm việc lớn, tôi bé làm việc bé. Tôi đấu tranh theo kiểu lặt vặt nhưng tôi không hề cho là đúng để chỉ trích người khác làm khác mình, cũng như không khuyến khích ai làm theo cái cách của mình. Cái thứ hai là ông có nói đến việc cuộc cách mạng nào cũng phải do dân chúng nước đó làm, các cường quốc không dựng được nhà nước nào cho Việt Nam cả. Nếu ý ông là không cần sự giúp đỡ của các nước tiến bộ trên thế giới, thì tôi cho rằng đó là quan điểm sai lầm. Vì nếu có một nhà nước mới sau cộng sản thì vẫn cần đến những viện trợ kinh tế giúp đỡ ban đầu, những chuyên gia khoa học, hành chính…để xây dưng một nhà nước mới được vững vàng. Thứ ba tôi hoanh nghênh Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã vạch ra một con đường rõ ràng, trình bày đầy đủ những cái cần làm bây giờ và sau này. Đây là điều rất cần cho công cuộc đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, bản thân tôi chính vì không biết hướng đi thế nào nên cứ gặp đâu làm đấy. Tôi không đánh giá con đường mà THDCĐN vạch ra là chân lý cho mọi người đấu tranh, nhưng tôi hoan nghênh ý tưởng vạch ra con đường. Nếu có một con đường, nó sẽ làm căn cứ cho người khác đánh giá, xem xét, họ ủng hộ thì đi theo. Không ủng hộ , họ cũng có một phác hoạ để xây dựng con đường khác cho mình. Tất nhiên có một con đường được mô tả kỹ càng, chi tiết, sơ đồ từng giai đoạn như thế này vẫn tốt hơn để mọi người khác tham khảo.

Ông Nguyễn Gia Kiểng trả lời.

- Có lẽ tôi nói thiếu hoặc anh Hiếu chưa nghe rõ, tôi nói người đấu tranh chửi bới nhiều thì làm mất sức lực của mình, lẽ ra ta có thể làm việc khác hiệu quả hơn chứ tôi không có ý nói rằng những người đấu tranh mạt sát, chửi bới là sai. Còn vấn đề thứ hai là sự giúp đỡ của các cường quốc thì tôi có nói trong cuốn sách của mình, ở phần phát biểu vì thời gian có hạn tôi không trình bày đầy đủ được các vấn đề. Cái tôi muốn nói là phải có sự thay đổi từ chính người dân trước tiên, nhu cầu đòi hỏi dân chủ, những hoạt động của chính người dân Việt Nam trước đã. …( ông Kiểng trình bày về quan hệ quốc tế, ví dụ những cuộc cách mạng xảy ra trước trên thế giới)

Tôi giơ tay ngắt lời.

- Xin phép ngắt lời ông, tôi chỉ hỏi có hai câu hỏi. Ông đã trả lời là không phê phán những người đấu tranh kiểu mạt sát chợ búa, không phủ nhận việc không cần giúp đỡ của các cường quốc. Với tôi thế là đủ, xin dành thời gian cho các ý kiến khác.

Sau đó có một người ý kiến.

- Tôi là người từng tham gia quân đội của Bắc Việt, từng làm việc trong bộ máy của cộng sản. Tôi nói thật là tình trạng ở Việt Nam đa phần là nông dân, dân nghèo. Mà họ chỉ tư duy ngày hôm nay đã khá hơn ngày hôm qua, thế là họ còn ơn đảng. Ngày xưa họ đói ăn, giờ họ ăn no hơn, họ thấy nghĩ đơn giản là thế. Làm sao họ hiểu được những từ như khai sáng, rồi kỷ nguyên thứ hai…những từ này với họ hoành tráng quá. Tôi nghĩ phải có cách nào đó để người dân dễ hiểu.

Ông Kiểng trả lời đại ý.

- Việc hoạch định, thiết kế một chiến lược hay tư tưởng là một chuyện, còn việc phổ biến cho người dân hiểu thì còn phải cần đến những đội ngũ vận động, tuyên truyền. Những người này khi tiếp cập tuyên truyền, vận động sẽ giải thích theo cách cho người dân dễ hiểu. Điều quan trọng bây giờ là có một kế hoạch như vậy để các tổ chức khác có thể tham khảo và tham gia cùng. Tất cả cùng nhau để thành một sức mạnh tổng hợp, tập trung là cần thiết nhất trong giai đoạn hiện nay…

Một người khác ý kiến.

- Thưa ông Nguyễn Gia Kiểng, ông nghĩ thế nào về hoà giải, hoà hợp mà tôi thấy trong tuyên ngôn của tập hợp. Liệu cộng sản Việt Nam có chịu hoà giải với chúng ta không. …trước đây vài chục năm mặt trận giải phóng miền Nam của Cộng Sản đã từng kêu gọi hoà giải, hoà hợp để rồi sau đó năm 1975 khi họ chiếm được miền Nam đã đẩy bao người vào trại cải tạo. Đến nay họ lại bắt đầu dùng đến hai từ này, và tập hợp dân chủ đa nguyên cũng kêu gọi vậy.

Ông Nguyễn Gia Kiểng trả lời.

- Tôi chưa thấy một đất nước nào sau nội chiến mà lại không cần đến sự hoà giải, hoà hợp, ví dụ như nước Đức… tôi nói hoà giải ở đây không phải là tiến tới hoà hợp. Không phải kiểu hoà hợp mà khi thể chế cộng sản vẫn tồn tại. Mà tôi kêu gọi hoà giải với những lực lượng tiến bộ trong hàng ngũ cộng sản có ý định thay đổi Việt Nam thành một nước dân chủ , đa nguyên….

Các ý kiến khác về việc bồi dưỡng cho thế hệ thứ ba ở hải ngoại, và việc tinh thần đấu tranh của người hải ngoại giảm sút nhiều. Ảnh hưởng của nghị quyết 36 đảng cộng sản Việt Nam đã khiến người hải ngoại đi xem ca nhạc, đám cưới, sinh nhật nhiều hơn số người đi dự những cuộc nói chuyện, hôi thảo chính trị, tình hình đất nước…..kết thúc buổi ra mắt dự án chính trị của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên tại Paris.
Các thành viên của Tập Hợp và khách mời dùng cơm tại nhà ông Nguyễn Gia Kiểng. Tiếp tục thảo luận nhiều vấn đề tình hình đất nước.

Sáng sớm hôm sau tôi ra về cùng với xe với số phân bộ Tập Hợp Đức. Trên đường về, có người hỏi tôi đánh giá thế nào về Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Tôi trả lời tôi không ý kiến lúc này. Khi về vài hôm sau tôi mới có thể trả lời được.

12 giờ đêm hôm qua tôi về đến nhà, việc đầu tiên là giở cuốn sách Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai ra đọc. Đáng tiếc là lẽ ra tôi phải đề nghị Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên gửi cho tôi cuốn sách này sau ngày tôi nhận lời mời đến tham dự buổi ra mắt dự án chính trị. Để có đủ thời gian tìm hiểu kỹ càng hơn. Nhưng có khi đọc sau lại hay, vì nội dung trong cuốn sách là cả một sự bao quát lớn về tình hình đấu tranh hiện nay. Trong từng phần có mô tả chi tiết lợi và hại của từng phương cách đấu tranh. Ví dụ có đoạn nói rằng những người đấu tranh đứng đơn lẻ và tự hào mình là người khách quan là một sai lầm. Hoặc đoạn Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên thẳng thắn nhận rằng tập hợp sẵn sàng hợp tác, thoả hiệp với nhà nước Việt Nam để đi đến một đất nước Cộng Hoà Việt Nam dân chủ. Với những ý kiến táo bạo và thẳng thắn, gai góc đến vậy thì cần phải có thời gian đọc , lắng nghe so sánh với hiện thực, chiêm nghiệm. Nếu như nóng vội có lẽ thành tự ái vì bị động chạm, vì chính tôi cũng là một người đấu tranh đơn lẻ và không thích thoả hiệp bất cứ điều gì với cộng sản.

Nhưng vấn đề của một cá nhân nhân khác với một tổ chức, vấn đề của một tổ chức khác nhiều với vấn đề của một quốc gia. Làm một người đấu tranh độc lập có lợi cho bản thân tôi hơn, vì bản chất ranh ma, láu cá tôi có thể thành công nào đó mà không bị sứt mẻ nặng nề Tôi viết lách chửi bới cộng sản chán chê rồi tếch đi nhận học bổng nước ngoài. Chẳng hề phải xin xỏ, nhân nhương hay thoả hiệp nào cả. Danh lợi ngon lành cả đôi đường. Đêm qua đọc lại những gì trong sách của ông Kiểng viết, tôi xấu hổ thấy mình là người ích kỷ khi núp trong cái mác đấu tranh độc lập để tự hào rởm đời là không phụ thuộc bất kỳ tổ chức nào, không phải thoả hiệp với bất kỳ thế lực nào.

Tôi có những xấu xa, nhưng thực ra không phải là ích kỷ toan tính cho mình đến mức ấy. Chẳng qua vì tôi chưa tìm được tổ chức nào để mình tin cậy. Đành lòng phải làm người đơn lẻ.

Điều rất độc đáo là ở THDCĐN, có những điều chạm tự ái của mình mà mình lại không cảm thấy bị xúc phạm. Cũng như mình có thể chỉ trích họ, phê phán họ mà không bị chụp mũ là cộng sản cài vào phá hoại. Đi cùng xe, ở cùng nhà nhưng quan điểm của ai người ấy nói, không bị chi phối hay tác động nào cả. Có lẽ vì thế nên THDCĐN có cả những cựu chiến binh VNCH từng vào sinh ra tử ở những trận khốc liệt như An Điềm, An Lộc hay những cựu chiến binh Bắc Việt, nhưng những quan chức của VNCH cũ và cả những cựu quan chức của CHXHCN Việt Nam tất cả những con người đã từng phục vụ hai thể chế đối đầu nhau lại ngồi bàn luận tâm tình về một đất nước Việt Nam tương lai dân chủ và lớn mạnh.

Nhưng tôi thích nhất ở tập hợp dân chủ đa nguyên là cảnh những bà vợ đi theo ông chồng, cùng tham gia sinh hoạt, cùng hăng hái xắn tay áo làm hậu cần với vẻ mặt hạnh phúc ngời ngời như các bà hay đến chùa, nhà thờ giúp đỡ. Điều gì khiến THDCĐN lôi cuốn được cả các bà vợ theo chồng đến như vậy. ?

Theo Facebook Nguoibuongio

52 Phản hồi cho “Paris và chí sĩ Nguyễn Gia Kiểng”

  1. camtexas says:

    Các DLV
    Các đồng chí thân mến…
    Cần nên nghiền ngẫm học tập bài viết của đ/c tonydo..:
    “…là nhớ quê hương quá. Tự nhiên không cầm được nước mắt. Ông ta không hỏi nữa, lấy giấy lau mặt cho mình và hình như mắt ông ta cũng ươn ướt.
    Bà xã Cù Huy Hà Vũ, luật sư Nguyễn thi dương Hà cũng không cầm được nước mắt khi trả lời phỏng vấn với đài BBC vì nhớ con, nhớ cháu, nhớ quê hương.
    Quê Hương,ởtrong nhiều hoàn cảnh,quả là chùm khế ngọt cho những tâm hồn viễn xứ.”
    Cam tôi nhớ dén câu thơ ,câu ca “quê hương …ai đi xa không nhơ …không phải là người…”
    Và tt TN đang quãng cáo video “tôi là người VN”…đẻ nhắc nhớ CHÚNG TA ngày 30/4 kỹ niệm “HTTTD” sông trên xứ người vẫn không quên “tôi là người VN”
    Tôi đã là người VN bây giờ khẳng định một lần nữa tôi là người VN,cố nhiên ai khẳng định ,đó là TNCS ,đó là khúc ruột ngàn dăm ,đó là việt kiều (kiều bào Việt)….
    Vậy TÔI đối vói VN có BỖN PHẬN gì ?
    ….
    Không có lời tuyên truyền nào hay hơn ,và ngụ ý sâu xa hơn …
    (Cam)

  2. tonydo says:

    Đàn anh Tiên Ngu phán một câu tương đối là có “cơ sở”:
    (Quái đản là nó…quái quái, tưng tửng, khùng khùng. Sao so sánh với…sát thủ được?)

    Xin Gió hãy ngắm bức hình Chí sĩ Nguyễn Gia KIểng trong bài này thêm một lần nữa xem có giống đồng chí Vladimir llyich Lenin diễn thuyết ở cung điện mùa Đông cuối năm 1923 trước khi ông ta bị ám sát ngày 27 tháng 1 năm 1924 hay không?

    Vậy nếu mình bảo ông Kiểng nói quá hay, nhưng….cũng có vẻ hơi “tưng tửng”. Gió có tin không?
    Cái “tưng tửng-khùng khùng” là cái giá để trả của những người đã phải lau nước mắt rời bỏ quê hương bản quán ra đì không hẹn ngày về.

    Họ là những nhân sĩ, chí sĩ, trí thức, những người chiến binh dũng cảm cầm súng lao thẳng vào Việt Cộng để bảo vệ mảnh đất phía nam của tổ quốc. Mảnh đất hồn thiêng sông núi. Có thời người ta gọi đó là tiền đồn chống cộng của thế giới Tự Do.

    Ngày qua ngày, đồng minh bắt tay càng chặt với kẻ thù của họ. Đường quang phục quê hương hẹp dần. Tuổi đời xuống dốc mau lẹ. Ngày ra đi không bao giờ trở lại càng gần hơn, tinh thần sụp đổ nhanh chóng. “Khùng khùng, tưng tửng” mà đàn anh Tiên Ngu nói, có lẽ là từ cái lý do đó.

    Không hẳn chỉ có một mình chí sĩ Nguyễn Gia Kiểng, nhưng hầu như bất cứ nhân sĩ chống cộng nào cũng đều công nhận Việt Cộng là đám hại dân, phá nước, hèn với giặc, ác với dân. Chẳng làm được cái tích sự gì, nhưng phá phách thì trên mọi phương diện. Thế nhưng trời vẫn có vẻ đang ở phía họ.

    Tuy nhiên, vừa mới đây trong lễ tưởng niệm Anh Hùng Liệt Nữ Yên Báy của Việt Nam Quốc Dân Đảng Thống Nhất tại Nam Cali do đài PhoBolsaTV của anh Vũ Hoàng Lân thực hiện, có đoạn trả lời của ông Lê Trung Khương, người phát ngôn của đảng từ San Jose xuống, có vẻ hơi ngoại lệ:

    Ở phút thứ 14:30 tới 16:40 trong clip nói trên, ông Lê Trung Khương, với giọng nói miền nam ngọt ngào, hấp dẫn, thành thật và hết sức quyến rũ như sau:

    (so với thập niên 80 thì tôi thấy những nhà tranh đấu Việt Nam có một bước tiến đáng kể. Một điều đáng mừng là những Bloggers, nhà dân chủ, tù nhân lương tâm đó lại là những người thuộc về dòng giống của những người cộng sản).

    Nhìn đầu tóc “nhuộm” và khuôn măt nhiều nếp nhăn, ông Khương chắc cũng thuộc thế hệ cổ lai hy trở lên.
    Tuy nhiên, từ đầu tới cuối clip, không thấy, dù chỉ mội lời nói có vẻ ” tưng tửng ” của ông Khương.

    Đây có lẽ đối với những gì tôi được biết, ông Khương là người lãnh đạo đầu tiên không chút “khùng khùng-tưng tửng” nào theo định nghĩa của đàn anh Tiên Ngu.

    Những người đi tìm tự do sau này như Dương Thư Hương, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày và ngay cả Gió, chắc không mất quá nhiều thời gian để nhìn thấy cái “tưng tửng” đó.

    Hồi mới qua Mỹ, có lần mình phải đi khai thất nghiệp. Đầu tóc bù xù gặp ông lớn tuổi Việt làm ở đó hỏi:
    Thất nghiệp ngày nào?
    Mình nói ngày sanh

    Ổng hỏi tiếp, thế số an sinh xã hội?
    Mình nghĩ mãi, chừng vài phút vẫn chưa ra.

    Ổng chắc không kìm được, la lớn:
    Mày khùng hở?

    Mình thưa thật là nhớ quê hương quá. Tự nhiên không cầm được nước mắt. Ông ta không hỏi nữa, lấy giấy lau mặt cho mình và hình như mắt ông ta cũng ươn ướt.

    Bà xã Cù Huy Hà Vũ, luật sư Nguyễn thi dương Hà cũng không cầm được nước mắt khi trả lời phỏng vấn với đài BBC vì nhớ con, nhớ cháu, nhớ quê hương.

    Quê Hương, ở trong nhiều hoàn cảnh, quả là chùm khế ngọt cho những tâm hồn viễn xứ.
    Ki’nh Làng!

    • Ban Mai says:

      Ui chao bạn Tô Đô,

      Tưởng là im rùi, ai ngờ đến giờ bạn còn lãi nhãi thư gửi Gió! Công đoàn thì trong nước đã có Đoàn H Chương, Nguyễn HQ Hùng, Đỗ Thị MInh Hạnh… dấn thân hết mình. Ngoài nưóc thì Nguyễn Ngọc Thành quốc tế vận… giờ bạn lại xúi Gió làm Al Capone xứ người đề vô hộp Đế quốc cho sớm chăng? Gió mang hơi hướm Vi Tiểu Bảo, lăn lóc bụi đời, mở miệng thì phẹc phẹc nhưng trọng nghĩa với bạn bè. Gió cũng đang làm cơ mà? Chỉ tại Gió gọi ông NGK là chí sĩ nên bạn sợ? Sợ, là sợ sự hiệp tác? Hiệp được thì quá tốt sao lại sợ hè? VC thường dùng “Diện” và “Điểm” vậy mục tiêu bạn đang đánh là “Điểm” hay “Diện” vậy? Cháng còn hơn con giáng í! Cuối tuần, mong bạn hướng ra biển thở hào hểnh… cho nó nguội bớt đi nghen bạn.

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Phải công nhận tonydo có những nhận xét khiến tôi sửng sốt đến thán phục đấy.
      CHAPEAU =xin ngả mũ chào kính :-)) !

      Lão Ngoan Đồng
      Tổ sư Y Trị :-)

      tonydo says:
      11/06/2015 at 14:42
      Hello Gió!
      (…)
      Gió ạ. Trời sinh tụi mình ra để san bằng bất công xã hội. Đâm chém, trộm cướp, lấy của thằng giàu nuôi người nghèo chẳng phải là ý đẹp của Trời sao? Vì thế cứ sống theo Tự Nhiên, Trời sanh sao, sống vậy.
      Đùng một cái Gió lại dính vào tay tổ sư lý thuyết gia chính trị, Nguyễn Gia Kiểng. Mình hết hồn.
      Hôm nghe Hà Giang của báo Người Việt phỏng vấn Gió, mình khoái Gió quá trời, coi Gió như em út trong cùng Băng Hội vậy.
      Nhắc cho Gió biết:
      Nói khéo, nói khôn như Hà Giang, Đinh Quang Anh Thái của báo Người Việt cũng chỉ kẻ tám lạng, người nửa cân so với ngài Nguyễn Hữu Chánh, ngài Nguyễn Ngọc Bích, ngài Đào Trung Quân..v..v.
      Nhưng từ khi mình nghe bố Nguyễn Gia Kiểng thuyết giảng thì mấy ngài trên chỉ là nothing.
      Hãy lắng nghe cụ Kiểng nói:
      (Hiện nay chúng ta đang có một chính quyền, một chính quyền không ai muốn, chính quyền cộng sản. Không cần phải là người chống cộng, chỉ nhìn vào cái kết quả mà họ đả làm được thì chúng ta thấy rằng nó đã thất bại trên tất cả mọi phương diện, ở tất cả mọi điạ hạt, theo tất cả mọi tiêu chuẩn. Thế nhưng nó vẫn còn đó).
      Hay không?
      Mình chưa nghe bố nào nói được cây hay và thực đến như vậy.
      Sau đó cụ Kiểng thuyết luôn một lèo về Hòa Giải, Hòa Hợp, nghe cũng xuôi tai không kém. Mình cứ suy nghĩ mãi, rằng thì là, cộng sản nó cà chớn như thế, nó tồi tệ như thế thì còn Hòa cái đếch gì được nữa. Giang hồ như Gió với mình thì đơn giản là phải đập bỏ mẹ nó đi, để cái của nợ đó làm gì.
      Ấy thế mà ráng nghe một lúc mình cũng xiêu lòng. Cứ như người bị thôi miên
      Vì thế mình phải viết mấy dòng này cho Gió.
      Kể về cách ăn nói, Gió với mình không đáng là học trò của bố Kiểng. Kể về bằng cấp, văn hoá thì Kiểng, tiếng Anh, tiếng Pháp như gió thổi, mây bay, còn mình với Gió tiếng Việt còn không ra hồn, nói chi tới Tây với Mỹ.
      Hoa khôi đầy bên cạnh ông Kiểng chẳng có gì là lạ.
      Có lẽ nhà văn Dương Thu Hương đúng đấy Gió ạ. Lập ra băng hội riêng cho mình mới khá được. Còn không, với trình độ của anh em mình, chỉ có thể điếu đóm cả đời cho thiên hạ. Chúng nó sai bảo riết rồi mình cũng mụ cái đầu.

      tonydo says:
      14/06/2015 at 02:08
      Thư thứ hai gửi Gió!
      (…)
      Gió không bằng cấp nhưng có cái Gan Lớn, lại nhiều máu Tự Do trong người, khó có thể làm đàn em mấy bố Trí Thức trói gà không chặt được. Vả lại có theo họ đi chăng nữa thì khi thành công, giỏi lắm họ cũng chỉ cho Gió cái chân giám đốc cảnh sát cơ động phường là cùng.
      Mở Băng riêng cho mình, khoẻ làm, mệt nghỉ, chẳng phải điếu đóm cho đứa nào. Có nhiều ăn nhiều, vui thì chiến đấu, nản thì về vá lốp xe máy cũng chẳng sao.

      tonydo says:
      19/06/2015 at 18:30
      (…)
      Xin Gió hãy ngắm bức hình Chí sĩ Nguyễn Gia KIểng trong bài này thêm một lần nữa xem có giống đồng chí Vladimir llyich Lenin diễn thuyết ở cung điện mùa Đông cuối năm 1923 trước khi ông ta bị ám sát ngày 27 tháng 1 năm 1924 hay không?

      Vậy nếu mình bảo ông Kiểng nói quá hay, nhưng….cũng có vẻ hơi “tưng tửng”. Gió có tin không?
      Cái “tưng tửng-khùng khùng” là cái giá để trả của những người đã phải lau nước mắt rời bỏ quê hương bản quán ra đì không hẹn ngày về.

      Họ là những nhân sĩ, chí sĩ, trí thức, những người chiến binh dũng cảm cầm súng lao thẳng vào Việt Cộng để bảo vệ mảnh đất phía nam của tổ quốc. Mảnh đất hồn thiêng sông núi. Có thời người ta gọi đó là tiền đồn chống cộng của thế giới Tự Do.

      Ngày qua ngày, đồng minh bắt tay càng chặt với kẻ thù của họ. Đường quang phục quê hương hẹp dần. Tuổi đời xuống dốc mau lẹ. Ngày ra đi không bao giờ trở lại càng gần hơn, tinh thần sụp đổ nhanh chóng. “Khùng khùng, tưng tửng” mà đàn anh Tiên Ngu nói, có lẽ là từ cái lý do đó.

      Không hẳn chỉ có một mình chí sĩ Nguyễn Gia Kiểng, nhưng hầu như bất cứ nhân sĩ chống cộng nào cũng đều công nhận Việt Cộng là đám hại dân, phá nước, hèn với giặc, ác với dân. Chẳng làm được cái tích sự gì, nhưng phá phách thì trên mọi phương diện. Thế nhưng trời vẫn có vẻ đang ở phía họ.

  3. tonydo says:

    Thư thứ tư gửi Gió!

    Gió chắc đang bận với vụ Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên-Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai của Chí Sĩ Nguyễn Gia Kiểng cũng như vụ biểu tình dữ dội cả ngàn người với một rừng cờ đỏ tung bay trước gió bên cạnh hình Hồ Chí Minh và đồng chí Võ Nguyên Giáp ở Đức Quốc nên chắc Gió chưa có giờ đọc thư mình.

    Nói thêm về Nghiệp Đoàn Tự Do mà nhiều người mong ước sẽ thành hình nay mai cho Việt Nam.
    Nhiệm vụ của nghiệp đoàn là mang lại quyền lợi tối đa cho người lao động. Thế nhưng, lại cũng rất quan trọng, họ phải làm sao cho giới chủ nhân ông vẫn có lợi nhuận ngon lành.

    Đây là một việc nhức nhối, khó khăn, bởi vì nếu không có thu hoạch khả quan thì giới chủ nhân sẽ dẹp tiệm hoặc đưa đi quốc gia khác với ít tốn kém hơn.

    Chưa nói tới thu hoạch tối đa có thể cho chính nghiệp đoàn của mình. Ngày hôm nay, trên trái đất này, chẳng có bố nào ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng cả.

    Thế cho nên, ngay ở Mỹ, rất nhiều công ty lớn không cho nghiệp đoàn hoạt động (nghiệp đoàn nhỏ dần từng ngày) và một vấn đề ít người để ý là hầu như không còn nhiều hãng xưởng nào chấp nhận trả “pension” cho người về hưu trí theo áp lực của nghiệp đoàn vốn có từ lâu, vì quá tốn kém.

    Vì vậy thư này mình chỉ xin nhắc nhở Gió:
    Nếu có đứa nào cản trở, đòi ăn chia, hoặc ngay cả muốn hất cẳng mình ra khỏi mặt trận nghiệp đoàn thì với bản lãnh trời cho của Gió, phải cho chúng nó biết thế nào là sức mạnh của lòng can đảm.

    Rừng không thể có hai cọp. Dám chơi, dám chịu. Nghiệp đoàn phải là mảnh đất mà Thượng Đế đã chọn cho Gió.

    Thứ đến phải thật cứng với người làm công, đoàn ngũ hoá tối đa họ lại để hoạt động thật hiểu quả, qua đó tụi chủ nhân ông cũng sẽ thu được mức lợi nhuận lý tưởng.
    Một việc khó khăn, lại có vẻ mâu thuẫn. Nhưng Gió sẽ thành công.
    Chúc Gió.

    • Chiêu Dương says:

      Lóng rày tonydo viết còm lủng ca lủng cũng, không còn độ “giảo hoạt”, í lộn, độ “linh hoạt” bẻm mép như thuở nào, chán reply với tô.

      Dưng mờ, càng nghe tô tục tác như con gcà chớn đau khổ không lối thoát trong “bụi gai xương rồng”, tớ cảm thấy nảy lên một chút tình bạn còm, nên có vài lời nhắn với tonydo :

      “Cái sự kém giảo hoạt, lại lộn, kém linh hoạt của tô có lẻ do máu không đem kịp oxy lên nảo; dấu hiệu cho “ngày trở về” cùng ông bà ông vải của tô đang cận kề. Thôi đi tô à, đừng làm con gcà chớn tục tác trong bụi gai xương rồng nửa; gắng gom chút tàn lực để làm “tiếng hót trong bụi mận gai” sẽ có ích cho con cháu nhiều hơn. Chớ nên tức tối so kè với các tay bạn bè cựu bộ đội “tám keo” ( tám = bát # bác , keo = hồ ; học lõm ai đó trên mạng ) đang được “mần quan” trong cái hủ mắm “cọng lòa xã hộp chụp giật VN”; bọn chúng nó thúi hoắc chứ hay ho gì mà tô phải lắm lời ! ! ! ?”

      Thay cho lời điếu, nếu tô cứ tục tác thay vì hót.

      • tonydo says:

        Ác miệng thế đàn anh!
        Ơ kìa đại ca! Anh em mình, may mắn được Thượng Đế Toàn Năng cho tất cả mọi thứ, việc gì em phải “tức tối, so kè” với các tay bạn bè cựu bộ đội? Đã chẳng là đồng đội với nhau hay sao?

        Kể riêng với đàn anh thôi nhé (người ngoài biết được họ cho là em nói phét):
        Có đứa cháu họ (bố nó cũng cựu bộ đội, khá giả) qua định cư ở Mỹ. Năm ngoái chúng nó lại thăm và ở chơi với vợ chồng em ít tuần.

        Sau dăm ngày chuyện qua, chuyện lại, nó hỏi: Nếu phải so sánh thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với bác thì sao?

        Em trả lời nó như sau:
        Ông Dũng cao ráo, đẹp trai, cờ lại tới tay ông ta nên đàn em phụ tá bu chung quanh như ruồi tháng tám. Mọi câu nói, bước đi, có đứa nó lo sẵn, ông ta khỏi phải nhức đầu……!

        Phần bác, được sống, làm việc, cũng như tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau một thời gian dài, nên, vì thế:
        Cháu đang so sánh giữa hai quả Cam và Táo. Sao biết trái nào ngon?

        Nói vậy để đàn anh hiểu cho rằng, anh em mình chỉ có thương đám đàn em qua sau chứ có gì phải “so kè”. Phải không ạ, thưa đại ca?
        Chúc sức khỏe quan bác.

      • Tudo.com says:

        @Chiêu Dương: “Thay cho lời điếu, nếu tô cứ tục tác thay vì hót.”

        Sư huynh, is everything. . .ka ra ô kê?

        Hổm rày đệ “lặn” vì sợ chứng. . .tưng tửng nó lây !
        Gì đâu mà nhìn hình ảnh ní thuyết dza trong bài là muốn. . .tửng.
        Đọc qua bài chủ thấy. . .cũng tửng.
        Liếc qua dòm lại mấy cái còm cứ ca. . .bác vẫn cùng chúng cháu hành dâm. . .lại càng tửng xanh mặt hơn!

        Vậy, nếu, tình hình, “tửng” nầy cứ tiếp tục. . .
        Đệ cũng xin thấp ba nén hương sau lời “điếu”

      • Chiêu Dương says:

        Viết cho tô còm này để chứng tỏ tớ không mong sớm đọc điếu văn cho tô, tức là tớ không có ác khẩu với tô.

        Hiện nay, theo tớ biết, mọi người đều mong CSVN được làm bạn với Mỹ; chí ít thì anh em bà con ở quê nhà có đôi chút công việc làm ăn; kẻ ở xa cũng thư thả việc tom góp đồng tiền để hổ trợ cho bà con kêu la thất nghiệp.

        Làm kẻ thù của Mỹ thì dể, làm bạn với Mỹ thì rất khó. Chả cần quan tâm ai nói câu đó, phải thừa nhận là nó đúng, phải không tô ?

        Vậy thì, CSVN sẽ rất vất vả trong quá trình làm bạn với Mỹ, cơm không lành canh không ngọt chắc chắn sẽ diễn ra. Vào những lúc bế tắc, có lẻ người Mỹ chỉ có 2 lựa chọn :
        _ Hoặc, bỏ phứt mà đi như từng bỏ VNCH.
        _ Hoặc, Mỹ hóa đám CSVN.

        Theo tớ, trong vòng 2 thập kỷ tới, Mỹ khó mà dứt khỏi VN. Cho nên, Mỹ chỉ còn cách Mỹ hóa đám CSVN. Nói Mỹ hóa thì nghe hơi ghê gớm, chỉ cần nói “đô-na” hoá CSVN thì dể như ăn kẹo, tô nhỉ. Anh chàng cao bồi Téc-Xịt thường có màn nhét “đô-na” mới toanh vào ngực các cô nàng bên cạnh những cú móc hàm những anh chàng, tô nhỉ.

        Tô và tớ ở vào lứa tuổi chưa được làm quen với nền văn hóa a b c khoanh, cái gì cũng thích tìm đến tận cùng của sự việc chứ không biết dừng lại chọn lựa cái tốt nhất trong những thực tại hiện hửu. Vì thế, chúng ta chả thấy có nơi đâu là “tốt đẹp”, cứ mộng mị truy tìm như đi tìm giá trị vô cực.

        Nói tào lao như thế để thấy, cái việc chê rề các giá trị tự do dân chủ kiểu phương Tây của nhiều trí thức Việt quả là tầm bậy. Cái sự “thông minh” của đồng chí tonydo cũng đã từng tầm bậy như thế. Lứa con cháu chúng ta ở VN, trước những vấn đề tự do dân chủ, có vẻ như những con chim lóng ngóng muốn bay mà vẫn còn sợ trời xanh. Người như tô, có thể hót lên những tiếng hót hay để những con chim còn lóng ngóng kia mạnh dạn bay ra khỏi tổ và trưởng thành, tớ thuộc loại “dùi đục chấm mắm nêm” xin chịu.

        Còm trên tớ đề nghị tô làm “tiếng hót trong bụi mận gai” là thế; ở đó, con chim càng hót càng hay, càng bị gai đâm vào ngực, lại càng hót càng hay cho đến khi ngất lịm đi vào vĩnh hằng.

    • Trần Tưởng says:

      Mấy lời này đem lại hữu ích cho bọn con buôn hơn là cho một kẻ toan tính làm
      chuyện chánh trị

  4. tonydo says:

    Thư thứ ba gửi Gió!
    Vậy thì ta đi thẳng vào vấn đề Nghiêp Đoàn tự do mà mình cho là nơi Gió có thể phát triển tối đa tài năng, trí tuệ, bên cạnh lòng dũng cảm sẵn có, đặng đóng góp thật nhiều vào sự phát triển của đất nước.

    Nghiệp đoàn là tổ chức của người làm công ăn lương, không nhất thiết phải là người lao động chân tay. Có thể là nghiệp đoàn giáo chức, y-bác sỹ, công chức, kỹ sư..v.v. trong hãng xưởng tư nhân hoặc cơ sở của chính quyền.

    Cộng sản sẽ cho ra đời luật thành lập nghiệp đoàn (chắc chắn nó sẽ không rộng rãi và rõ ràng như những quốc gia Dân Chủ ).
    Tuy nhiên vấn đề chính vẫn là thành lập làm sao?
    Ngoài những đòi hỏi theo luật sẽ có của chính quyền, chúng ta phải có Tiên huyền Tiền. Tiền đầu tiên là tiền ký qũy hoạt động như bond, bảo hiểm, security..v.v.

    Gì nữa đây! Kêu gọi lao động vùng lên lại phải có tiền?

    Lấy giai cấp thợ thuyền làm ví dụ:
    Chưa kể sự cạnh tranh sẽ có của những tay cũng muốn làm như mình (cái giá của dân chủ là vậy) chúng ta phải có cái gì cho các đồng chí công nhân tin tưởng.

    Chẳng hạn, phải có văn phòng trung ương hoành tráng, các nhóm hoạt động chuyên nghiệp, ăn lương toàn thời gian đi “cổ võ”, “tuyên truyền”, “lôi kéo” cũng như cung cấp tin tức về lời lỗ của hãng xưởng ra sao để chứng minh với người lao động là họ đang bị bóc lột.
    Và nếu họ chịu kết hợp, đấu tranh dưới sự lãnh đạo của nghiệp đoàn thì đời sống sẽ tươi đẹp hơn như thế nào..v.v.

    Vũ khí độc nhất của giai cấp lao động là Đình Công.
    Loáng thoáng vài chục người tranh đấu, nó đuổi bỏ mẹ. Phải lôi kéo tối đa người làm công tham gia, từ đó mới có thể uy hiếp được giới chủ nhân ký hợp đồng lao động (thường là 3 tới 5 năm) cũng như chấp nhận là một “union shop”.

    Đây là một công việc tốn kém và mất nhiều thời gian. Không thể chạy ào vô xí nghiệp của người ta hô hào tranh đấu. Nó gọi cảnh sát còng tay gửi vào nhà đá cái rụp.

    Vì thế, theo mình nghĩ, Gió cần phải có chút vốn đi chợ.
    Hãy gom và nắm chặt những đứa đang thu tiền mãi lộ trong những khu chợ búa Việt ở các nước Châu Âu. Bắt mấy thằng đầu nậu đưa người vượt biên bất hợp pháp nộp thuế.

    Ngay cả dần dần bảo kê luôn thông hành, Visa qua bọn đại sứ, lãnh sự cộng sản, cứ mỗi Visa $5 đồng, một năm cả vài triệu lượt người về quê, ta có mươi triệu EU, khỏe re.

    Những nước dễ dãi với cần sa ma túy thì mình tập trung hết tụi trồng cỏ lại, bảo kê cho chúng nó. Cũng kiếm không ít đâu nhé.

    Có chút vốn liếng và tiếng tăm (Reputation), khi cộng sản vào TPP cho phép thành lập nghiệp đoàn tự do, Vọt về, Gió có cái để ăn nói bước đầu.
    Chúc Gió may mắn.

    • Tien Ngu says:

      Thưa,

      Phải nhìn nhận một điều là cái xã hội Cộng láo sinh ra nhiều em…quái đản…
      Em nào biết chử chút chút, cũng đều lên mặt…thầy đời, ta nà…đỉnh cao trí tuệ. Ai khác, đều như….kẹt.

      Gió có có chịu là mình ngu hơn…thày ba Đo không?

      Chắc chắn nà…không!
      Nếu …vô duyên thì nà ba Đo…độc thoại, tự mình dạy mình…
      Còn…hữu duyên, Gió có…liếc qua. Có lẽ đọc xong những lời lên lớp của ba Đo, Gió sẽ ra hè, nhổ …phẹt phẹt. ,

      Ba Đo à, bỏ cái tật…đó đi em. Nghe…thãm quá.

      • tonydo says:

        Chửi quá, đàn anh!
        (Cộng láo sinh ra nhiều em…..quái đản) đàn anh bảo thế.
        Vậy thì đại ca đọc bài Chiến Hữu của đàn em Tưởng Năng Tiến xem có…………Quái Đản hay không?

        Chắc là không, phải không ạ?
        Thế bố nào bảo chiến hữu của đàn anh đã bắn vào đầu cụ Diệm và ông Nhu cả một kẹp đạn, vẫn chưa đã, còn lụi mười mấy nhát dao vô mạn sườn cho sướng tay, có quái đản hay không quan bác?

        Nghe nói có Thầy mỗi lần thịt được một Việt Cộng còn cắt tai người ta phơi khô làm xâu chuổi đeo quanh cổ? Lần Hạt chăng. Và không quên cứa một nhát lên báng súng?

        Gió chắc đang bận đi xem bà con bên Đức vác cờ Đỏ, thêm hình Hồ Chí Minh và cả Võ Nguyên Giáp đi biểu tình chống đàn anh bốn tốt, nên có lẽ chưa đọc.

        Được Chí sĩ Nguyễn Gia Kiểng mời, Gió còn đứng lên khen rối rít và phát biểu dữ dội thì những gì em viết, chắc chắn hắn nhổ phèn phẹt như đàn anh nói là đúng đấy.

        Giữ sức khỏe đại ca!

      • Tien Ngu says:

        Đò à Đò,

        Quái đản nó khác với giết người…

        Quái đản là nó…quái quái, tưng tửng, khùng khùng. Sao so sánh với…sát thủ được?
        Còn cái vụ…cắt tai VC sỏ xâu, nó cũng giống y như là các câu chuyện…Lê văn Tám, Trần dân Tiên, Nguyễn văn Trôi kêu tên bác ba lần trước khi….hy sinh vì tổ quốc. Đò hát lên, là thiên hạ biết em thuộc loại…thứ thiệt, thiên hạ cười…rẹt rẹt…

        So sánh trật…lất, vậy mà cũng đòi mần thầy của Gió thì…chết cha rồi?

        Anh Ngu thương Đò quá xá, nên…khuyên nhỏ nhẹ, cho bớt…tửng . Chửi là…sao? Chổ nào?

  5. HN says:

    Tonydo nói

    “Sao vậy? Xin thưa ngắn gọn như sau:
    Các nghiệp đoàn lớn và mạnh nhất ở Mỹ (như cái nói ở trên) đều bắt đầu và đang “controlled” bởi những băng đảng có gốc gác từ Mafia.
    Khi người ta có dư tiền bạc, những thế hệ sau dần dần không cần phải đâm chém, thu mãi lộ nữa.
    Tiền đẻ ra tiền. Tiếng nói của những nghiệp đoàn ở Mỹ là rất mạnh. Nó có thể ủng hộ hoặc đánh đổ Tổng Thống của một trong hai đảng chính trị không mấy khó khăn…”
    (hết trích)

    Bạn Tonydo ơi, vừa vừa thôi, lái xe mà không thắng thì tông xuống ruộng!

    • CÂY NGÀN says:

      RỪNG CÂY VÀ KIỂM LÂM

      Rừng cây phải có kiểm lâm
      Để phòng lửa cháy rần rần lợi chi
      Nhưng cây thì mọc tùy nghi
      Kiểm lâm chỉ phạt cây gì đè lên

      Đó là dân chủ tự do
      Đó là pháp luật để cho mọi người
      Còn như chế độ độc tài
      Chỉ toàn hoang mạc hỏi đời hay chi

      LÁ NGÀN
      (16/6/15)

    • tonydo says:

      Rảnh rang, xin đàn anh tìm hiểu thêm chút nhé.
      Ki’nh!

      • DẶM NGÀN says:

        Ừ, Ừ

        Ừ ừ cũng chẳng rãnh rang
        Nhưng mà thơ thân điệu đàng làm vui
        Sống đời cũng nghĩ tới đời
        Tự do dân chủ mới loài nhân văn
        Độc tài chỉ thứ lằn nhằn
        Núp râu ông Mác nhổ phăng cho rồi
        Râu toàn chí rận tanh hôi
        Cạo đi mới đặng con người văn minh
        Tại sao giữ mãi không đành
        Để nhằm ăn có cũng thành ra chi
        Tonydo thử xem đi
        Nếu mà nhất trí cười khì cái chơi

        BẠT NGÀN
        (18/6/15)

      • tonydo says:

        Đọc bài nào của đàn anh em cũng cười.

        Thưa em đã nhất trí rồi
        Cùng nhau thống nhất sáng ngời vinh quang
        Trưởng giả thích học làm sang
        Em ít chữ nghĩa la làng chút chơi
        Sông sâu bên lở, bên bồi
        Đời nguời biết có mấy hồi mà lo
        Nhớ ngày ăn hạt bo bo

        Ki’nh đại ca Tiếu Ngàn!

  6. GIÓ LAY CÂY KIỂNG

    Gió lay cây kiểng đong đưa
    Nhiều người ngó thấy chẳng vừa lòng ai
    Ôi thôi việc đã hỏng rồi
    Việt Nam như thể cái nồi súp de
    Cứ sôi ùng ục trưa hè
    Mạnh ai nấy đốt súp de vẫn cừ
    Giống như chuyện giỡn trên đời
    Tranh nhau cửa miệng không tìm lối ra
    Lại thêm một bọn tà mà
    Chuyên nghề chửi ké có ra nỗi gì
    Hệt toàn thân phận cu li
    Võ mồm là chính dễ chi anh hùng
    Nên dân mới phải ngại ngùng
    Ra đường phải tránh anh khùng đi thôi
    Ngài Đồng xưa đã nói rồi
    Cứ mà ra ngõ phải thoi anh hùng

    NGÀN PHIẾM
    (15/6/15)

  7. tonydo says:

    Thư thứ hai gửi Gió!
    Mặc dù với sự chống đối dữ dội “ngoài mặt” của nửa triệu đoàn viên nghiệp đoàn Laborers’ International Union of North America vì họ sợ mất việc do lao động rẻ của các nước chậm tiến, đặc biệt là nước ta, nhưng Việt Nam vẫn sẽ được gia nhập TPP trong năm nay.

    Vi thế, chính quyền cộng sản sẽ bắt buộc phải cho dân thành lập nghiệp đoàn lao động tự do bên cạnh công đoàn hiện do nhà nước quản lý.
    Đây chính là cơ hội bằng vàng cho tuýp người đấu tranh như Gió.

    Sao vậy? Xin thưa ngắn gọn như sau:
    Các nghiệp đoàn lớn và mạnh nhất ở Mỹ (như cái nói ở trên) đều bắt đầu và đang “controlled” bởi những băng đảng có gốc gác từ Mafia.

    Khi người ta có dư tiền bạc, những thế hệ sau dần dần không cần phải đâm chém, thu mãi lộ nữa.
    Tiền đẻ ra tiền. Tiếng nói của những nghiệp đoàn ở Mỹ là rất mạnh. Nó có thể ủng hộ hoặc đánh đổ Tổng Thống của một trong hai đảng chính trị không mấy khó khăn.

    Gió cứ tưởng tượng, với nửa triệu đồng chí công nhân “Brothers and Sisters”, mỗi người đóng $100 usd tháng, họ sẽ thu được $50 triệu usd tháng. Dăm bảy năm mới đình công một lần, một vài tháng, tốn kém chẳng bao nhiêu. Họ còn dùng tiền thặng dư đầu tư vào các hãng xưởng, cổ phiếu và tất nhiên chính trị là cái chắc, nên càng ngày càng giàu.

    Nếu ông Hồ Chí Minh được Pháp nhận vô học ở trường Thuộc Địa thì chắc chắn ông ta vẫn là người tranh đấu, nhưng vì có bằng cấp, ông ta chẳng có lý do để theo cộng sản.

    Gió không bằng cấp nhưng có cái Gan Lớn, lại nhiều máu Tự Do trong người, khó có thể làm đàn em mấy bố Trí Thức trói gà không chặt được. Vả lại có theo họ đi chăng nữa thì khi thành công, giỏi lắm họ cũng chỉ cho Gió cái chân giám đốc cảnh sát cơ động phường là cùng.

    Mở Băng riêng cho mình, khoẻ làm, mệt nghỉ, chẳng phải điếu đóm cho đứa nào. Có nhiều ăn nhiều, vui thì chiến đấu, nản thì về vá lốp xe máy cũng chẳng sao. Hơn nữa lấy kinh nghiệm của công đoàn Đoàn Kết Ba Lan dưới sự lãnh đạo của anh thợ điện Lech Walesa, người sau này sẽ trở thành Tổng Thống, Gió có rất nhiều cơ hội.

    Cũng như những nghiệp đoàn ở Mỹ, chắc chắn thời gian đầu nghiệp đoàn tự do Việt Nam cũng phải đao búa, đâm chém..v.v. ngay cả đôi khi phải thanh toán những đồng chí phá ngang, nhưng người như Gió chẳng có gì khó khăn cả.

    Mình tin như vậy.
    Gió sẽ làm được việc. Có tiền, mướn ít thằng giáo sư tiến sỹ, luật sư luật sung, tiếng tây tiếng tàu, trên trời dưới biển làm tà lọt giúp việc cho mình, thiếu gì.
    Thắng lợi đại thắng lợi. Thành công đại thành công.
    Chúc Gió.

    • Ban Mai says:

      Bạn tonydo ui,

      Tôi nói mong bạn ko nghĩ là tôi làm nghề chọt nhưng thực tình nà tui khác ý bạn. Cứ theo nập nuận của bạn thì chống cộng thì cứ chống. Bạn chống, tui chống, Gió chống nhưng chớ có chúng ta cùng chống! Vì kết hợp là phải có tổ chức, có nãnh đạo mà tổ chức nào, nãnh đạo nào cũng bị mấy thằng cha trí thức nắm đầu… nên chớ dại! Cho nên cứ chơi ên cho nó chắc! Nhân ranh đảng CSVN tôi xiển dương tầm nhìn sáng suốt của bạn!

      CSVN ko sợ bất cứ cá nhân nào chống chúng nhưng chỉ sợ những người chống chúng tập hợp thành lực lượng mà thôi bạn ạ! Điển hình là chúng đang đặt câu hỏi “có liên lạc gì với Việt Tân” đối với những người chúng gửi “giấy mời làm việc”!

      Vấn đề là có tôn trọng tính Dân Chủ trong một tổ chức hay ko! Người lãnh đạo kết hợp được những ý kiến trái chiều và thành viên trong tổ chức đó ý thức đúng về tinh thần Dân Chủ thì tổ chức đó đã sử dụng được Tính Đa Năng của dân chủ và chính đa năng đã chiến thắng thiểu năng bạn ạ! Tôi, dĩ nhiên, cảm thông sự thất vọng của bạn khi nhìn vô một số tổ chức nào đó mà những tổ chức đó chưa được trưởng thành đúng với tinh thần Dân Chủ mà thôi!

      Còn muốn chống VC ên như bạn? Vâng, tôi tôn trọng nhưng chỉ nhìn bạn như một hình nộm đứng trơ trọi trước gió giữa cánh đồng thui bạn ạ! Hehe… vui nghen bạn.

      • tonydo says:

        Điên vừa thôi bạn tôi!
        Cộng sản nó chẳng có sợ cái cá nhân hay tổ chức đếch nào cả.
        Nó chỉ sợ đàn anh Hoa Kỳ Quốc mà thôi.

        Không có Mỹ thì bố bảo anh nào dám há miệng. Loạng quạng là đồng chí Ba Dũng cho công an thịt liền. Mấy anh “ngang ngạnh” may được Mỹ đón qua nuôi nấng nên bà con ta cũng cảm thấy có chỗ dựa..v.v..Bí còn có đường thoát. Không đến nỗi như “Bước đường cùng” chị Dậu.

        Đế Quốc Mỹ muôn năm!
        Vui vẻ nghe bạn.

    • Văn Dũng says:

      Mỗi tháng nhân công mỹ mà phải đóng đến $100 thì bọn công đoàn mỹ là bố bọn việt cộng sao !!! Vừa phải thôi bác Tonydo!

      • tonydo says:

        Thưa đàn anh, ngày nay rất nhiều hãng lớn, trong đó có Microsoft Corporation..v.v.. không chấp nhận nghiệp đoàn trong công ty của họ.

        Tuy nhiên những công ty lớn truyền thống đã có nghiệp đoàn một thời gian dài thì họ vẫn giữ nguyên. Tất nhiên giới chủ nhân, người làm công, và nghiệp đoàn đều thấy có lợi. (phân tích ra hơi dài dòng văn tự).

        Xin chỉ lấy vài hãng truyền thống lớn như, Raytheon co., Lockeed Martin, Northrop Grumman, Honey Well và Boeing Co.

        Lương “max” của một người thợ bậc thấp nhất khoảng là $30 giờ, thợ bậc cao nhất “max” khoảng một giờ $50 x 180 giờ tháng =$9000 (overtime không bị chi phối) union dues 1.5%= $135 tháng cho thợ bậc cao. Thợ thấp nhất khoảng $81 tháng.

        Salary như kỹ sư và technician lương chính cũng xấp xỉ như hourly. Cũng đóng union dues không khác mấy.
        Chúc vui vẻ đại ca.

    • tonydo says:

      Gớm quan bác lý tưởng thế!
      Hy sinh cho đại cuộc, không màng tới danh vọng cá nhân, không thèm để ý tới gia đình và bản thân, xin đàn anh chỉ cho em một người nhé.
      Cám ơn đại ca trước.

    • Văn Dũng says:

      Nhà cháu ở miệt dưới chỉ phải đóng có $11.40 mỗi tuần tính chung cho mỗi hội viên của công đoàn. Vì là Down under nên không biết ngoài cái miệng giếng còn có Boeing…..Walmart. Đả đảo bọn bành trướng Bắc kinh, đả đảo bọn đế quốc công đoàn Hoa kỳ. Cảm ơn và xin chúc sức khỏe sư phụ.

Phản hồi