Khi lòng dân hết chịu nổi!
Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 , các bài diễn văn của những nhà lãnh đạo đầy những danh từ sáo rỗng, trái hẳn với thực tế. Nào là thành quả vĩ đại, sự nghiệp vẻ vang, chiến thắng lịch sử, thời đại vinh quang, tương lai đầy hứa hẹn…
Nhưng tình hình đúng vào dịp này, đảng CS hình như cố tình trình diễn bộ mặt thật của mình. Nhà báo Đỗ Trường chỉ đùa cợt giải trí tinh thần với bài viết gồm toàn các chữ dấu sắc trên mạng cá nhân đã bị rút thẻ và sa thải, bất chấp hiến pháp và luật pháp. Sinh viên Phạm Lê Vương Các của trường Kinh Doanh và Công Nghệ bị buộc phải viết đơn xin thôi học chỉ vì em có tinh thần dân chủ và thật sự dấn thân cho dân chủ. Nghiêm trọng hơn, khi các bạn chiến đấu của tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật đến thăm, chúc mừng anh, gồm có giáo sư Phạm Minh Hoàng, các bạn Trần Thị Nga, Đặng Xuân Hoà, Trương Minh Tâm, Chu Mạnh Sơn, khi ra về đã bị một bọn côn đồ lưu manh hành hung rất táo tợn, gây thương tích. Bà con địa phương nhận diện bọn hung thủ là tay chân cộng tác viên của công an Lâm Đồng, chúng được CA thuê đi đâm thuê chém mướn, có tên là tội phạm hình sự đang thụ án sẽ được giảm án và thưởng tiền, cho về thăm nhà (theo mạng Dân luận cuối tháng 8/2015).
Theo nhà báo Đoan Trang kể lại trên mạng Dân Luận, khi cô và các bạn lên sân bay để đón anh Nguyễn Quang A từ Hoa Kỳ về bị công an giữ lại 15 tiếng, trong khi ngồi chờ, cả nhóm bị bọn du côn cũng do công an thuê đánh đập tàn bạo, một tên rất to lớn đã bẻ tay cô, chửi rủa cô; tên này đã được chụp hình.
Lẽ ra tất cả mọi cấp công an cần phải học thuộc lòng Điều 20 của Hiến pháp 2013: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm thân thể, được pháp luật bảo vệ sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”. Điều 23 còn ghi: “Công dân có quyền tự do đi lại, cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước”. Anh Nguyễn Quang A và cô Đoan Trang có quyền kiện ngành công an, những kẻ tự nhận là công bộc, đầy tớ của dân!
Với hàng chục vụ như trên xẩy ra hàng ngày, cuộc sống xã hội thật ngột ngạt, không có bình an cho mọi công dân. Bộ Chính trị đã tỏ ra vô cảm, bất động trước cuộc sống lam lũ, bất an của nhân dân. Không những vậy, cuộc sống còn ngột ngạt , đầy uất hận tăng thêm hàng ngày. Nền thống trị của một đảng tự nhận là cách mạng vì dân, đã phá sản hoàn toàn trong cuộc sống, lại còn tệ hại cay nghiệt hơn trước.
Sức chịu đựng của người dân là có hạn. Sự kiên nhẫn của toàn dân là có hạn.
Cuộc “xoay trục” để thoát Trung và gắn bó với các nước dân chủ mà nhiều đảng viên cấp cao hy vọng, toàn dân trông chờ có vẻ chỉ là đóng kịch, động tác giả. Đúng vào lúc Hoa Kỳ là nước hùng mạnh nhất khẩn thiết dang tay kết bạn, đúng vào lúc anh láng giềng lớn giở trò trở mặt có hành động xâm lược tạo điều kiện cho ta dứt tình, thì Bộ Chính trị run tay không dám bẻ lái vào con đường sáng sủa đầy triển vọng, vẫn cứ theo con đường mòn cũ kỹ, đầy ải dân tộc không biết đến bao giờ. Dân tộc Việt Nam ta với truyền thống giữ nước và dựng nước vẻ vang không thể cam chịu sự thống trị độc đoán kéo dài thêm nữa, để bất công lan rộng, người thật lòng yêu nước thương dân đòi tự do cho mọi người thì vẫn bị đầy đọa trong nhà tù.
Dân tộc Việt Nam xứng đáng được sống một cuộc sống khác hẳn thực tế hiện nay, một xã hội dân chủ, công dân được tự do, bình đẳng, sự phân phối thành quả lao động và đổi mới công bằng hợp lý, một xã hội an bình, thân ái, phồn vinh, có hạnh phúc thật sự cho mỗi gia đình, cho toàn xã hội, nghĩa là một cuộc sống đáng sống, một cuộc sống hạnh phúc. Nếu không có Đảng CS, xã hội ta ắt sẽ được như thế.
Thái độ bảo thủ giáo điều, vô trách nhiệm với đất nước lâm nguy của Bộ Chính trị hiện tại chỉ làm cho nhân dân thức tỉnh thêm, như cố tình đổ dầu vào ngọn lửa phẫn nộ đến căm giận của quần chúng mong chờ một sự đổi thay rõ rệt.
Tinh thần các chiến sỹ dân chủ đối lập trong các tổ chức xã hội dân sự lên cao thêm với số lượng hơn hẳn trước. Anh chị em rủ nhau lên tận cổng nhà tù để đón mừng công khai những người tù lương tâm được trả tự do, còn rủ nhau ra sân bay đón bạn chiến đấu từ xa về, còn tranh luận tay đôi với các viên chức chính quyền, vạch mặt bọn du côn ác ôn tay sai của công an gây sự, hành hung, với lý lẽ chặt chẽ và tư thế người giảng giải lẽ phải cho họ.
Anh em anh Đoàn Văn Vươn ra tù, tuyên bố vô tội và tiếp tục đấu tranh đòi công lý và quyền làm ăn trên đất vườn ao hồ do các anh lấn biển khai phá; bạn bè người thân đón chào các anh như những anh hùng trong các vòng tay thân thiết. Nhà các anh luôn nhộn nhịp đón các bạn xa gần trong tình thương yêu đùm bọc nhau trong cơn hoạn nạn. Đại tá đối lập Nguyễn Đăng Quang, anh Hoàng Xuân Phú và các bạn trẻ cũng về Tiên Lãng để thăm 2 anh và đặc biệt ca ngợi 2 chị Báu và Thương, vợ của hai anh.
Cũng với tinh thần cao như thế, nhà báo Trương Duy Nhất ra tù lập tức tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh vẫn với “Blog Một Góc Nhìn khác”, không mảy may e ngại sau những ngày tháng gian nan trong tù CS. Nhà tù CS đã vô tình tôi luyện anh.
Đông đảo bà con dân oan mất đất đã liên kết lại trong từng tỉnh, từng vùng, với tình nghĩa keo sơn cùng cảnh ngộ, chung lòng thương yêu đùm bọc nhau.
Thái độ ngang ngược của Bộ Chính trị, hứa hẹn hão với thế giới “sẽ giải quyết các vấn đề nhân quyền” cũng làm dấy lên sự giận dữ và bực bội của thế giới. Nhiều nghị sỹ Hoa Kỳ, Úc, Thuỵ điển … lên tiếng đòi tự do cho các tù lương tâm, kết nghĩa với một số anh chị em, nêu đích danh các tù nhân họ đỡ đầu, như nhà báo Tạ Phong Tần, cô Bùi Minh Hằng, anh Trần Huỳnh Duy Thức. Một thượng nghị sỹ Hoa Kỳ còn công bố thư riêng gửi cho cô Hằng ở trong tù để ca ngợi, khích lệ an ủi cô.
Tất cả những sự việc trên đây trước kia là rất hiếm. Nay tình hình đối với một bộ phận lớn nhân dân là hết chịu nổi. Ai gây nên cảnh bất công, lạc hậu triền miên của đất nước? Bao nhiêu ý kiến kiến nghị tâm huyết chân thành đã bị bỏ qua, những người yêu nước, thương dân nhất thì bị cầm tù, trong khi ngành công an chà đạp Hiến pháp, luật pháp tha hồ hoành hành kết hợp với bọn con đồ lưu manh.
Lãnh đạo đảng CS hãy dành thì giờ đọc những bài tâm huyết đầy sức thuyết phục của nhà nghiên cứu – nhà ngoại giao Nguyễn Trung về Đại hội đảng XII sắp đến. Các bạn hãy đọc tiểu thuyết chính trị của Nguyễn Trung với đầu đề ngắn gọn: Lũ . Tác giả dùng hình ảnh Lũ để cảnh báo rằng Đảng CS đã phạm quá nhiều sai lầm, là nguyên nhân chính của tình trạng lạc hậu bất công kinh hoàng của đất nước trong 70 năm cầm quyền, 40 năm thống nhất đất nước. Tốt nhất là lãnh đạo đảng tỉnh ngộ sáng suốt giữ cho đảng CS tồn tại bằng cách tự thay đổi, vượt lên chính mình, chủ động cùng giới trí thức và giới kinh doanh lương thiện thỏa thuận một sự thay đổi triệt để mang tính chất cách mạng, cùng toàn dân phấn chấn đi vào kỷ nguyên Dân chủ. Đó cũng là con đường sáng, khôn ngoan sống còn duy nhất của Đảng CS. Nếu như Bộ Chính trị vẫn giữ con đường toàn trị quay lưng lại với nhân dân, một mực mù quáng coi dân như cỏ rác thì nhân dân hết chịu nổi và tất yếu phải cùng nhau đứng dậy dành quyền sống cho mình, cho gia đình, cho quê hương, tổ quốc.
Lòng kiên nhẫn, sức chịu đựng của nhân dân là có giới hạn. Đến quá “ngưỡng” của kiên nhẫn, chịu đựng thì lũ sẽ xảy ra, cuốn phăng mọi rác rưởi không ai chống lại nổi. Đó là lũ của lòng dân, được giới trí thức và các tổ chức xã hội dân sự cảnh báo trước, đã từng diễn ra tại nhiều nước bị gông cùm toàn trị đè nén quá lâu.
Mong rằng Bộ Chính trị ghi nhớ chân lý “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”.
Blog Bùi Tín (VOA)
Bác Bùi Tín nhìn thẳng vào chủ trương, chính sách của nhà nước và những sự kiện bất công, vô lý đang xảy ra đối với người dân trong nước. Dẫn chứng, phân tích, định hướng thông tin, dư luận để người nghe ý thức phải làm gì để góp phần nhằm thay đổi chế độ một cách tích cực. Đó là đặc tính của những người đấu tranh thực tế. Tôi rất ít “phản biện” sau mỗi bài viết của bác vì không có gì để phản biện mà khen vuốt đuôi thì dư thừa, có khi bị hiểu nhầm, chụp mũ vô lối. Chỉ xin phát biểu là tôi ngưỡng mộ kiến thức, kinh nghiệm đấu tranh và nhiệt tình qua những chia sẻ của bác.
Khác với những người tay chính trị xa lông, những tay đấu tranh làm dáng bởi chút chữ nghĩa góp nhặt qua sách báo, tài liệu, đấu tranh chung chung, chửi CS nhưng chống CS cũng không tha. Bươi móc khuyết điểm của người khác ra chống kiểu “gà què ăn quẩn” để chứng tỏ ta mới là nhà đấu tranh thứ thiệt, dạy dỗ người khác.
PM
Nguyễn Hộ- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở TP.HCM.: Nhục! Đất nước như thế này là nhục! Làm công dân của Việt Nam, có lịch sử oai hùng, đến ngày nay mà không có tự do, đó là nhục nhã! Nhục! Không thay đổi điều này, không xứng đáng làm người !
Đại Tá điệp báo cộng sản Phạm Xuân Ẩn: Tất cả những lời nói về giải phóng trong “hai mươi, ba mươi, bốn mươi năm qua” sản xuất ra được cái này, cái xứ sở nghèo nàn, rách nát bị cai trị bởi một bọn lý thuyết gia ít học, tàn bạo và độc đoán .
Tiến sĩ Hà sĩ Phu :Chỉ biểu tình ôn hòa chống kẻ xâm phạm bờ cõi mà phải xin phép mới được biểu tình thì đất nước này rất xứng đáng làm nô lệ, không có nhân dân anh hùng nào lại ứng xử như con giun vậy. Dân Việt Nam quyết không chấp nhận sự nô lệ ấy
NÓI VỀ SỰ LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN
Đảng CS Việt Nam bắt đầu xuất hiện từ những năm 1930 của thế kỷ trước. Sự xuất hiện ban đầu đó đã bị thực dân Pháp đàn áp khốc liệt và dữ dội. Lý do người Pháp vừa ghét chủ nghĩa cộng sản vừa ngại bất kỳ ai chống Pháp.
Nhưng đảng CS bắt đầu cầm quyền từ sau ngày 19/8/45 sau khi cướp được chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim đã được người Nhật trao lại độc lập cho nhà vua Bảo Đại vào lúc sơ khai khi nước Nhật phải đầu hàng quân đội Đồng Minh sau thế chiến thứ hai kết thúc. Kết quả giành được chính quyền đó là cũng nhờ bao hi sinh của các lớp người CS đi trước.
Nhưng người CS thật sự cẩm quyền được nửa nước ở miền Bắc sau năm 1954 sau chiến thắng Điện Biên Phủ và cầm quyền toàn cả nước sau khi sự thất bại năm 1975 của VNCH ở miền Nam. Tất nhiên kết quả này nhờ sự hi sinh mọi mặt của con số khổng lồ những đảng viên đi trước, mà người ta tổng kết lại tổng số mạng người phải hi sinh trong chiến tranh của hai bên Nam Bắc là 3 triệu người chết.
Từ đó đến nay rõ ràng ai cũng thấy sự lãnh đạo của người CS từ trước đến sau luôn luôn không thoát ra khỏi những nguyên tắc bất di bất dịch : 1/ Chủ nghĩa Mác xít lênin nít luôn là kim chỉ nam tuyệt đối. 2/ Sự lãnh đạo theo lộ trình đường thẳng đi lên. Có nghĩa lớp trước rụi thì lớp sau mới đi lên và thay thế. Còn toàn dân cũng phải luôn gắn vào cái đuôi đi sau đó. 3/ Lãnh đạo theo niềm tin và theo cảm tính. Có nghĩa là tin tưởng tuyệt đối vào chủ thuyết Mác như một thứ tôn giáo thế tục mà Mác là người khai sáng ra. Tức tuyệt đối không được nhận định, phê phán khoa học về chủ thuyết đó và thực chất cũng không hề có khả năng đó. Cảm tính có nghĩa chỉ dựa vào kinh nghiệm bản thân, cảm tính bản thân của người nắm quyền, và dựa vào những phản ứng của nhân dân nhưng cũng chỉ nằm trong khuôn khổ của các nguyên lý đã nói. 4/ Sự lãnh đạo độc quyền theo nguyên lý chuyên chính giai cấp mà Mác đã đề ra, cho dù người thật sự đúng nghĩa giai cấp trong thực tế lại chẳng bao giờ cầm quyền được cả. Đó là sự lãnh đạo độc đảng, không bao giờ chia quyền đối với bất cứ ai, kể cả chia quyền cho toàn dân. 5/ Sự lãnh đạo toàn diện tức từ A đến Z hay sự lãnh đạo về mọi mặt trong đời sống xã hội, kể cả trong ý thức của mỗi cá nhân phải chịu sự lãnh đạo đó. Điều này nhiều người gọi là chế độ toàn trị, một cách cai trị chưa hề có trên toàn thế giới từ cổ chí kim.
Có nghĩa sự lãnh đạo của người CS luôn nhất thiết là sự lãnh đạo theo cách giáo điều, sắp hàng một đi lên, không chia sẻ với ai và cũng không bao giờ buông bỏ vì bất kỳ lý do gì. Nếu hoàn cảnh bên ngoài thay đổi, họ chỉ thích nghi, uốn nắn bản thân hay hoàn cảnh cho phù hợp nhưng nguyên lý cốt lõi thì vẫn cố giữ vững. Bởi nếu bất kỳ ai trong hay ngoài đảng mà đi ngược lại đều bị khai trừ hay loại bỏ, do đó không thể một ai dám hó hé cả, kể cả cấp lãnh đạo cao nhất.
Dĩ nhiên đã là cảm tính thì không bao giờ khoa học, vì cảm tính luôn chủ quan còn khoa học luôn phải khách quan. Đó nói thẳng ra là sự lãnh đạo duy ý chí và duy quyền lợi. Ý chí đó là niềm tin và quán tính mang tính cách tự động hóa, Quyền lợi là quyền lợi của danh phận bản thân mọi mặt cũng như quyền lợi chung của đảng. Cả ai điều này thực chất gắn liền vào nhau, không có cái này nếu không có cái kia, đó chính là sức mạnh tự nhiên hay căn cơ nhất của đảng.
Nhưng cái nguy hiểm nhất lại chính là cái không khoa học hay phi khoa học. Bởi cảm tính thì không ai hiểu biết sâu xa về mặt khoa học đúng hay sai của học thuyết Mác để có thể phê phán nó. Do đó chỉ có thể dựa trên niềm tin mù quáng như một thứ quán tính duy nhất làm động lực theo đuổi hay tiến tới. Không có trình độ hiểu biết các mặt khoa học về xã hội, vì bản thân mỗi người CS dù cấp nào đều không phải loại như thế, cũng không được quyền công khai làm như thế, và toàn thể xã hội cũng không có quyền hay phương tiện nào để thực hiện được điều đó cách minh bạch, nên tất cả đều phải luôn lầm lủi theo quán tính, theo quá khứ, và cách hướng xã hội về tương lai cũng chỉ theo kiểu đó. Đây chính là một trở ngại tự nhiên cho đảng CS nói riêng và nhất là cho toàn xã hội, cho dân tộc và đất nước nói chung mà không ai được quyền thấy hay quyền lên tiếng ở đâu dù bất kỳ người đó là ai ở trong nước.
THƯỢNG NGÀN
(18/9/15)
Đọc nhiều bài luận về Mac xit – Lenin nit của bác Ngàn Ngàn, xin ngã nón chào (là tôi nói thật). Bác không phải là mọt sách mà là tổ sư của các chú mọt sách khác. Chắc lúc xưa bác giử chức quản thủ Tàng Kinh Cát? Tiếc là những hiểu biết về CS của bác không đươc phổ biến rộng rãi cho người dân VN hiểu, đặc biệt là dân miền Nam nên VN mới bị lọt vào tay CS.
Thiện tai, thiện tai !
PM
Cám ơn ông Bùi Tín đã có những bài viết thật lòng cảnh tỉnh những người lãnh đạo nước VN. Hy vọng nước chảy đá mòn.
Nếu nước chảy đá không mòn thì một ngày gần đây nhân dân sẽ cho lãnh đạo họ thấy làm sao cho mòn.